All posts by admin

Trót phá thai, cuộc đời tôi đã mất đi màu hồng

Tôi thấy đau buốt tim mình, có lẽ đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình. Giờ đây 26 tuổi, tôi vẫn chưa có con, tôi lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra 4 năm trước. Không biết mình có thể sống với anh được bao lâu nữa khi trong tim tôi luôn thấy nhói đau.

Giấc mơ hồng - Ảnh minh họa
Giấc mơ hồng – Ảnh minh họa

 

Gửi tới các bạn, những con người con gái trót dại khờ!

Đừng như tôi để rồi hối hận cả cuộc đời. Giờ đây nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại nhưng ước cũng chỉ là ước, sự thật thì không thể thay đổi được. 4 năm trước tôi đã gây ra tội lội mà giờ đây khiến tôi ân hận cả cuộc đời. Lúc đó tôi mới 22 tuổi, còn mang đặc trưng của một đứa con gái nhà quê ngây thơ và khờ.

Cái tuổi bồng bột và ngây thơ của người con gái mới lớn bước vào chốn thành thị. Tôi đặt ra cho mình một mục tiêu là công việc và kiếm tiền để phụ giúp gia đình vì gia đình tôi rất nghèo. Trong tôi lúc đó tràn đầy hy vọng. Tôi gặp anh qua người bạn giới thiệu, thời gian đầu quen nhau tôi vẫn giữ được suy nghĩ của mình nhưng chỉ một thời gian ngắn.

Rồi tôi quen anh, lúc đó anh làm xây dựng, trông anh nhỏ nhắn và rất tội nghiệp. Lúc đầu tôi không có cảm giác gì với anh nhưng thấy anh rất tận tình và tội nghiệp nên tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Không biết có phải vì tình yêu hay vì lòng thương cảm mà tôi đã chấp nhận làm bạn gái anh.

Sau bao lần từ chối, tôi đã cho anh cái ngàn vàng của mình, tôi không nghĩ chỉ có một lần mà tôi lại bị dính. Lúc đó tôi rất lo sợ. Tôi đã nói cho anh biết nhưng anh cũng chẳng khác gì tôi, anh khuyên tôi nên bỏ cái thai vì tôi và anh đều rất sợ, cả hai đều không có gì trong tay. Công việc cũng không, tiền bạc cũng không, nhưng có lẽ vì chúng tôi không dám chịu trách nhiệm và một đằng tôi sợ xấu hổ với mọi người nên chúng tôi đã quyết định bỏ cái thai đó.

Anh chở tôi đi bệnh viện. Sau lần đó tôi đã hứa với mình là sẽ chia tay anh để chuộc bớt phần nào tội lỗi của mình. Tôi rất giận anh nhưng điều làm tôi giận nhất đó là bản thân. Trong tôi đầy ân hận và cảm giác tội lội. Tôi thấy đau buốt tim mình, có lẽ đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình.

Tôi quyết định chia tay anh. Một thời gian sau anh lại tìm gặp, qua những lời anh nói tôi đã mủi lòng. Phần vì tôi sợ đã mất đời con gái, nếu không lấy anh tôi sẽ không lấy ai nữa, nhưng gia đình thì luôn mong muốn tôi lấy chồng bởi vì tôi đã lớn tuổi, cũng không muốn bố mẹ phải phiền lòng vì những lời dị nghị của xã hội. Thấy cha mẹ buồn mà lòng tôi tan nát.

Tôi đã im lặng và quyết định lấy anh nhưng trong tâm trí lúc đó rất sợ, tôi sợ lấy anh rồi không có con được thì tôi không biết tính làm sao. Hai năm sau ngày đó, tôi đã đồng ý lấy anh và đó cũng là cho tôi một cơ hội. Giờ đây 26 tuổi, tôi vẫn chưa có con, tôi lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra 4 năm trước.

Tôi luôn cảm thấy ân hận và tội lỗi, không biết mình có thể sống với anh được bao lâu nữa khi trong tim tôi luôn thấy nhói đau. Tôi mong rằng các bạn trẻ đừng giống như tôi, để rồi ân hận suốt cuộc đời. Tôi chỉ ước được làm lại cuộc đời, nhưng than ôi, giống như bát nước đã đổ đi, sẽ không bao giờ đầy lại nữa, cũng như cuộc đời tôi đã mất đi màu hồng.

Lam

May mình không lấy nhau

Em đã thầm dằn vặt vì không thể hiểu nổi tại sao chúng ta xa nhau khi vẫn còn yêu nhau. Anh từng là bầu trời của em, từng là thế giới, từng là tất cả của em.

 

May không lấy nhau
May không lấy nhau

Vậy nên khi anh bỏ đi, em đã ngỡ mình đánh mất mọi thứ. Mùa thu sắp đi qua, cái mùa ghi dấu nhiều nhung nhớ lại sắp sửa từ biệt, để lại trong em sự trống rỗng, bên cái lạnh của mùa đông giá.

 

Em cứ nhớ anh và nghĩ mình đã sai nên chẳng bao giờ em có thể quay lại nơi ta đã từng. Em cứ nuôi trong mình mối tình dang dở như thế dù bên cạnh luôn có người sẵn sàng vì em mà “gom mây kết thành lâu đài”.

 

Cho đến một hôm, thật tình cờ, khi phòng em có nhân viên mới, nhìn hồ sơ em kinh ngạc phát hiện ra đó chính là vợ anh.

 

Có lẽ em sẽ chẳng có thiện chí, không buồn quan tâm đến An nếu không có lần cô ấy ốm phải đi viện mà cũng không dám nghỉ làm quá hai hôm, vì sợ bị đuổi việc. Em đã gần gũi, giúp đỡ An vì thấy tội cho thân hình gầy gò, lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa, vội vàng về cho kịp giờ đón con của cô ấy. Và cũng do em tò mò muốn biết về cuộc sống hiện tại của anh.

 

Khi đã thân thiết hơn, vào những lúc nghỉ giải lao và giờ ăn trưa của công ty, An đã trút bầu tâm sự quá lớn trong tim mình với em.

 

An miêu tả chồng mình chỉ được mồm miệng đỡ chân tay, có khiếu ăn nói và đôi mắt cũng như biết thủ thỉ, anh đẹp trai, đa tình và luôn khiến người con gái bên mình có cảm giác được tôn vinh, song người bạn đời của anh luôn phải đón nhận sự cô đơn. Anh viện cớ phải kiếm tiền nên đi suốt, lúc nào cũng thấy anh tăng ca, cả chủ nhật, mọi người cười nhạo An bóc lột chồng quá, mặc cho tiền anh đưa vợ nhỏ giọt, phần lớn gửi mẹ, và anh phải để dành còn gặp gỡ, hội ý đọ rượu chè với chúng bạn, thi thoảng văn nghệ, đánh bài giải trí cho vui, chẳng biết trong đó có gái gú không.

 

Sinh con xong An xuống mã trầm trọng, bận rối rít với con mọn vì bà nội kêu tao già rồi phải được nghỉ ngơi, An đành nghỉ việc trông con. Vậy là mẹ chồng suốt ngày nhiếc móc con dâu vô công rồi nghề. Lần nhà có giỗ, cô em dâu góp một triệu cho bà làm cỗ, An lại chẳng có đồng nào. Hai người đó cứ như làm trò, đưa qua đưa lại, bà đưa lại một nửa nói để mua sữa cho con, nhưng cô em dâu bảo thôi… cứ thế, rồi bà quay sang An nhắc làm việc này việc kia đi, còn đứng đấy à. Chỉ thế thôi, có ai mắng chửi gì đâu mà nước mắt An cứ lăn tràn má.

 

An nghiệm ra, đời khổ nhất là sống với người không có lập trường, giá anh một phải thôi thì vợ con còn được nhờ, đằng này lại ba phải, nhất nhất nghe mẹ, nghe tất cả những gì bà nói. Điệp khúc An được nghe là “Mẹ vất vả cả đời rồi, anh không muốn để bà phải khổ thêm vì anh nữa”. An phải tự lo liệu lấy cuộc sống của mình thôi… Và thế là cô ấy sống chết nhất quyết phải đi làm bằng được, dẫu cho xót ruột con bé chưa đầy tuổi đã phải đến trường.

 

Những mẩu chuyện về gia đình An còn dài lắm, mỗi ngày lại có thêm tin để cô ấy than vãn. Em chỉ còn biết thở dài, như thấy trong lòng mình nhẹ nhõm đi, suýt nữa thì người ngồi “bán than” và được người khác thương hại sẽ là mình, còn ngồi đó mà mơ mộng những ngày xưa.

 

Bình Yên

Lòng tốt đã vô tình đẩy em họ đến gần chồng tôi

Thời gian gần đây, Hoa tỏ ra khó chịu khi vợ chồng tôi vui vẻ và thân thiết, Hoa cũng chủ động nhờ chồng tôi nhiều việc. Cuối tuần khi chúng tôi ở nhà, lúc tôi đang loay hoay với đống bát đũa thì Hoa nhờ chồng tôi lai đi siêu thị mua ít đồ.

Tôi không phải là người đòi hỏi nhiều, mọi chuyện đối với tôi như thế là quá đủ. Tôi có 1 gia đình nhỏ, một cô con gái xinh xắn lên 3 và một người chồng yêu thương vợ con. Tôi và anh học cùng đại học, cùng ra trường và làm trong một lĩnh vực. Sau 5 năm ra trường giờ anh đã là giám đốc và tôi là chuyên viên phân tích. Tôi nghĩ mình may mắn vì lấy được 1 người chồng hiểu mình và tâm lý.

Anh chịu khó, có lẽ là mẫu người khó kiếm trong xã hội này. Một người đàn ông vừa biết làm kinh tế lại vừa chịu khó làm việc nhà. Sáng sớm anh chở tôi đi làm, chiều hai vợ chồng cùng đi chợ và buổi tối chúng tôi cùng chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Sau ngày cưới, đặc biệt là sau khi có con nhỏ, anh chăm tôi nhiều hơn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối là phút giây hạnh phúc nhất đối với tôi. Chúng tôi cùng nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo và chơi cùng cô con gái xinh xắn. Cảm giác ấm ấp nhất của tôi là hàng tuần chồng gội đầu và sấy tóc cho vợ.

Cuộc sống đang diễn ra bình thường cho đến ngày cô em họ tôi chuyến đến ở cùng. Hoa là cô em họ xa, kém tôi 3 tuổi nhưng hai chị em chơi rất thân, có lẽ là người bạn thân nhất của tôi. Giữa hai chúng tôi không có khoảng cách, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Nhiều lúc bạn bè đùa rằng 2 đứa là đồng tính nếu như tôi không có người yêu. Hoa mới ra trường được hơn 2 năm, do kinh tế khó khăn công ty em làm ăn thua lỗ nên cắt giảm nhân sự và nợ lương.

Hoa thất nghiệp vài tháng, dù học tốt, cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được công việc ưng ý. Do thất nghiệp, gia đình kinh tế cũng không dư giả nên khó chống chịu được cuộc sống thuê nhà, sinh hoạt đắt đỏ ở đất Hà thành này. Nợ tiền nhà 2 tháng chủ nhà không đồng ý cho ở và em phải chuyển đi trong vài ngày cuối tháng.

Thấy cuộc sống của em vất vả, tôi quyết định rủ Hoa về nhà ở tạm vài tháng cho đến khi đi làm. Hoa đồng ý và chồng tôi cũng không có sự phản đối nào. Thời gian đầu cuộc sống thật vui vẻ, chúng tôi cười đùa mỗi tối, cùng xem phim và chia sẻ mọi chuyện. Tôi thấy vui khi giúp đỡ được bạn thân của mình lúc khó khăn nhất. Hoa cũng thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn và vất vả trước đây.

Nhưng thời gian gần đây tôi có cảm giác bất an về cuộc sống hiện tại. Tôi và Hoa không thân thiết như trước nữa, Hoa ít tâm sự và có hành động lạnh nhạt với tôi hơn. Điều đặc biệt quan trọng là thái độ Hoa với chồng tôi cũng đã khác. Cô ấy thân thiết, quan tâm đến chồng tôi hơn. Bữa ăn tối Hoa luôn ngồi cạnh chồng tôi, chỗ mà nhẽ ra là của tôi trước đây và tôi là người ngồi đối điện nhìn 2 người thân thiết. Có lúc tôi cảm thấy mình như khách chứ không phải chủ nhân của nhà này nữa.

Tôi cảm thấy chạnh lòng nhưng nghĩ chắc do mình lo lắng nhiều quá và Hoa sống vô tư mà. Thời gian gần đây, Hoa tỏ ra khó chịu khi vợ chồng tôi vui vẻ và thân thiết, Hoa cũng chủ động nhờ chồng tôi nhiều việc. Cuối tuần khi chúng tôi ở nhà, lúc tôi đang loay hoay với đống bát đũa mà cả nhà ăn uống xong bữa trưa ngày chủ nhật thì Hoa nhờ chồng tôi lai đi siêu thị mua ít đồ. Lần đầu tiên tôi thấy buồn, thấy thất vọng về chồng mình.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy bất an về mọi chuyện, tôi đã tâm sự với chồng về những lo lắng, suy nghĩ và tâm trạng hiện tại của mình. Kết quả là vợ chồng tôi có một buổi tối cãi nhau nảy lửa. Trước đây tôi luôn trách chồng đối xử không tốt với bạn thân của vợ và giờ thì tôi lại quay ra trách chồng đã làm theo những điều trước kia tôi bắt anh làm.

Tôi là người sai nhưng tôi không biết mình sai ở chỗ nào khi nhìn thấy bạn thân vất vả muốn giúp đỡ nhưng mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tôi và chồng chiến tranh lạnh, bạn thân thì lạnh nhạt với mình. Mọi chuyện đang rối bời và tôi rất chán nản.

Lan

Ngày chia tay

Em vốn không phải là người an phận và ngoan ngoãn, nhưng về làm vợ anh rồi, em đã trở thành một người như vậy. Có phải vì con của chúng mình đã biết thắc mắc và biết sợ mỗi khi ba mẹ cãi nhau khiến em phải nhượng bộ?

Mẹ con ra đi
Mẹ con ra đi

Có phải vì em đã trưởng thành hơn để hiểu đời sống gia đình nhiều khi là chấp nhận để được bình an? Có phải vì đôi khi anh vẫn khiến em còn biết xúc động? Em tự hỏi và cố tìm lý do vì sao mình chịu an phận và ngoan ngoãn đến thế. Là hạnh phúc? Ừ, có thể hạnh phúc.

 

Cho đến khi cuộc phân chia thừa kế ngôi nhà cha mẹ anh để lại. Nghe anh nói ý định và cách để sở hữu ngôi nhà đó với giá rẻ hơn thị trường rất nhiều, em không tin các em của anh đồng ý. Nhưng, anh đã thành công. Các em của anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Xong. Có vẻ như rất sòng phẳng. Ngôi nhà ba tầng nằm giữa phố thuộc về anh. Bán căn nhà nhỏ mình đang ở, vay thêm tiền ngân hàng để chia phần cho mọi người, em lo lắng vì nợ nần, nhưng quả là anh tính toán rất giỏi. Vừa trở thành chủ nhân, anh cho thuê nhà nguyên căn trong năm năm, tiền thuê lấy trước một cục, món nợ ngân hàng được trả ngay tức thời.

 

Vợ chồng mình tạm thời ở nhà trọ, tâm trạng thật thanh thản vì đã có ngôi nhà ba tầng mặt phố là tài sản ổn định cho tương lai. Nhưng, sự thanh thản quá ngắn ngủi. Ngày giỗ ba của anh, không một anh chị em nào đến cả. Ngày giỗ mẹ của anh, cũng thế! Nguyên do, em hiểu, chỉ từ chuyện chia nhà. Anh đã ép mọi người bằng cách tuyên bố nhất định không bán ngôi nhà của cha mẹ cho người ngoài, mà các em của anh thì ai cũng nghèo, thiếu thốn.

 

Là vợ anh, lẽ ra em phải can ngăn cuộc chia chác chà đạp tình nghĩa đó nhưng em đã im lặng. Vì từ lâu em đã chấp nhận mọi việc anh làm? Hay vì em cũng tham lam quá? Bao nhiêu lần nghe bi kịch chia chác thừa kế của người khác, em đâu ngờ có ngày chính mình cũng lún vào.

 

Nếu anh biết hôm đó, em và con hào hứng đi chợ, bàn nhau mình sẽ nấu món này, món kia… Mẹ con vào bếp rất vui vẻ. Vừa nấu nướng em vừa dạy con ý nghĩa của ngày giỗ là dịp sum họp quây quần, dịp họ hàng được gặp gỡ nhau… Để rồi vắng tanh. Không ai đến cả! Không một ai! Những mâm thức ăn lặng lẽ chờ đợi, có những món chính tay con sắp xếp thành hình bông hoa rất kỳ công, chờ đợi để được các cô chú khen ngợi. Con ngỡ ngàng và hụt hẫng hỏi em “Sao vậy mẹ?”. Em hổ thẹn, chẳng biết phải giải thích thế nào.

 

Con của chúng mình còn nhỏ mà đã phải chứng kiến những thực tế khác hẳn những lời người lớn dạy dỗ. Càng tệ hại hơn, con còn nhìn thấy anh đưa cô gái ấy về khi em vắng nhà.

 

Ly hôn, rạch ròi anh nói, tài sản nào của em thì em có quyền mang đi. Em có gì trong ngôi nhà này nhỉ? Không có gì cả! Hơn mười năm sống cùng anh, tiền lương của em là để chợ búa và chăm sóc việc học cho con. Tiền của anh là để mua sắm tiện nghi trong nhà và sửa sang nhà cửa. Em rùng mình nhận ra… Có phải anh đã lường trước ngày hôm nay nên nghĩ ra kiểu phân chia tiêu xài như thế, để em nếu ra khỏi đời anh thì chỉ có trắng tay?

 

Em tuyệt vọng. Ở tuổi này, em quá hiểu không có tiền thì người ta như thế nào. Em hình dung mình bắt đầu lại bằng việc tìm thuê một căn phòng nhỏ… Em thấy mình căm giận và thậm chí kinh sợ anh.

 

Em cũng thấy mình sợ hãi muốn lùi lại, nhân danh sự tha thứ, để con có mẹ có cha. Em đã trải qua những ngày giằng xé giữa căm giận và sợ hãi, tuyệt vọng, có cả tính toán trả đũa. Em nung nấu ý định tìm cách để anh phải đau xót. Điều duy nhất có thể làm cho anh đau xót là làm sao lấy được tiền của anh.

 

May mà em đã không thực hiện cái ý định tối tăm trong lúc căm giận đó. Thật là may! Để con của chúng mình còn có được lòng tin là người lớn không phải ai cũng giống nhau, nhất là khi những người lớn đó từng gắn bó bên nhau, từng thề thốt yêu thương và sinh ra con giữa cuộc đời này.

 

Với con, anh cũng thẳng thừng, nếu chọn sống với ba thì sẽ được đầy đủ sung sướng, chọn ra đi với mẹ thì không được trách ba tại sao để con phải thiếu thốn. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Đặt con của mình vào tình thế chọn lựa giữa có và không một cách hàng hóa như thế mà anh không cảm thấy mình rất gỗ đá sao?

 

Con đã chọn ra đi cùng em. Sự chọn lựa đó khiến em bật khóc. Em muốn nói cám ơn con đã tiếp thêm cho mẹ sức mạnh trong thời khắc vô cùng cay đắng này, cảm ơn con đã cho mẹ niềm hy vọng là hãy sống hết lòng rồi ngày mai trời lại sáng.

 

Chia tay anh, em nói với con, dù hiện tại rất tồi tệ nhưng con được sinh ra bởi tình yêu. Em muốn con biết rõ điều đó để có thể xoa dịu bớt vết thương. Chia tay mà muốn giữ cho con được có mẹ có cha là không dễ chút nào. Và em biết mình phải cố gắng nhiều lắm!

 

Theo PNO

Dằn vặt vì thờ ơ với người bị nạn trên đường

Nhìn thấy anh bị té xe nằm bất tỉnh vậy mà tôi cứ đi không quay lại, để rồi những ngày này tôi phải sống với cảm giác tội lỗi và ân hận vô cùng. Tôi ghét bản thân, tự nhủ đã bỏ đi sao còn suy nghĩ tới, nhưng sao tôi cứ day dứt không yên.

Anh gì đó ơi, dù ngàn lần suy nghĩ thì tôi vẫn không tìm ra lý do mình làm hôm đó. Nhìn thấy anh bị té xe nằm bất tỉnh vậy mà tôi cứ đi không quay lại, để rồi những ngày này tôi phải sống với cảm giác tội lỗi và ân hận vô cùng. Tôi ghét bản thân, tự nhủ đã bỏ đi sao còn suy nghĩ tới, tự nhủ anh sẽ không sao, có bao nhiêu người qua đường sẽ giúp, nhưng sao tôi cứ day dứt không yên.

Tôi đã sai rồi, tôi ước ngàn lần được quay lại ngày hôm đó để ở bên cạnh anh đến lúc anh được an toàn. Làm sao đây? Khi tôi không hiểu nổi những hành động điên rồ của bản thân mình hôm đó nữa. Đến bao giờ mới nguôi cảm giác này đây?

Hình ảnh anh nằm bất động một mình trên đường cứ ám ảnh tôi mãi. Hôm qua tôi đã xuống bệnh viện quân đoàn 4, muốn tìm anh, muốn ai đó nói với tôi rằng anh không sao. Tôi chỉ cần vậy thôi. Nhưng làm sao tìm được anh khi không biết gì về anh, thậm chí là cái tên. Tôi vào khoa cấp cứu hỏi thông tin một người đàn ông bị tai nạn giao thông đoạn ngã tư 550 đi xe màu đỏ, mặc áo tay ngắn hình như là đồng phục bảo vệ, anh không phải bị tông xe mà là tự té một mình. Họ trả lời ngày chủ nhật tiếp đến mấy chục ca cấp cứu chỉ với những thông tin đó làm sao họ giúp được.

Rồi tôi đi hỏi những phòng bệnh trị thương với những thông tin đó chỉ nhận được những ánh mắt thương hại, tiếc nuối vì muốn giúp nhưng không giúp được của vài người bác sỹ. Rồi tôi quay lại phòng cấp cứu gặp người bác sỹ tốt bụng đọc cho tôi vài cái tên bệnh nhân nam vào cấp cứu khoảng 20h đến 21h ngày đó. Bác sỹ nói ngày đó không có ca tử vong, có hai ca nặng chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cũng không nằm trong khoảng thời gian đó, chắc người tôi tìm đã không sao và có lẽ về nhà rồi.

Trong số người cấp cứu chỉ có một người đang nằm ở khoa B2. Dù là hy vọng nhỏ nhoi nhưng tôi sẽ không từ bỏ, vì tôi muốn gặp anh biết chừng nào. Tìm đến khoa và hỏi thăm phòng người đó, hỏi được phòng rồi nhưng tôi không biết nổi là ai. Hỏi thăm qua người bác sỹ, khi bác sỹ nói là một người do xỉn rượu chạy xe bị té ở ngã tư 550 rồi người dân đưa vào đây tim tôi đã đập mạnh. Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp được anh nhưng không phải khi người đó không đi xe màu đỏ, không phải đi một mình và tự té, không phải là anh.

Sẽ chẳng dễ dàng gây lỗi rồi sau đó có ngay cơ hội sửa sai phải không anh? Để tôi biết rằng mình phải sống tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn từ ngày đó. Để tôi biết rằng những cơ hội qua đi sẽ không quay lại dù phải đánh đổi bằng những cảm giác kinh khủng đó. Tôi cũng có bao nhiêu thứ “giá như” từ ngày đó. Giá như được gặp anh một lần để nói lời xin lỗi của một kẻ vô tình. “Giá như” nhiều thứ quá, “giá như” anh biết được suy nghĩ của tôi những ngày này. Cầu mong anh luôn được bình yên người lạ nhé!

Tủi thân vì sự thờ ơ của người xa lạ

Tôi cầu mong sự giúp đỡ: chị ơi giúp em đỡ chiếc xe. Nhưng thay vì giúp tôi thì cô ấy tỏ ra lạnh lùng đến bất ngờ. Lúc đó mọi người hỏi cô ấy sao không phụ đỡ tôi, thì đều ngỡ ngàng khi cô ấy trả lời: bầu bì vậy ai dám đụng vô.

 

Tôi viết lên những suy nghĩ của mình để mọi người cùng chia sẻ và hy vọng sẽ không còn những trái tim vô cảm. Lúc tôi có thai được 7-8 tháng, vì công việc phải sống xa gia đình nên mọi thứ sinh hoạt tôi phải tự mình mua sắm. Trong một lần đi làm về, tôi đi xe máy có mua một ít đồ để sử dụng trong công việc, đồ đạc treo trên xe, khi tôi từ một cửa hàng mua đồ trở ra, dựng xe tính leo lên thì vì có thai cũng nặng nề, phần có ít đồ nên chiếc xe bị nghiêng.

Với phản xạ tự nhiên tôi chỉ biết cầu cứu từ người đối diện, trưa nên đường cũng vắng nhưng may mắn thay lúc đó có một cô gái đi bộ đối diện với tôi. Tôi cầu mong sự giúp đỡ: chị ơi giúp em đỡ chiếc xe. Nhưng thay vì giúp tôi thì cô ấy tỏ ra lạnh lùng đến bất ngờ, thậm chí khi tôi ngã lăn ra đường cùng chiếc xe, may mắn không có chiếc xe tải nào đến lúc đó, thì mọi người từ mọi hướng chạy đến giúp tôi.

Người đỡ tôi cũng là một phụ nữ. Lúc đó mọi người nói cô gái ấy rằng sao không phụ đỡ, thì đều ngỡ ngàng khi cô ấy trả lời: bầu bì vậy ai dám đụng vô. Ai cũng lo lắng vì thấy tôi bụng to mà bị té vậy nên bảo tôi nên đi khám nhưng trời phật thương tình nên mẹ con tôi không sao, chỉ bị trầy xước thôi.

Tôi viết lên suy nghĩ của mình không phải để trách cô gái đó nhưng sống chung một cộng đồng sao mình không giúp một người khi họ trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn vậy, trong khi điều đó ta có thể làm được. Dắt xe chạy về mà trong lòng đầy tủi thân, nước mắt rơi lã chã, sao tình người đâu mất.

Trang

Trả giá đắt vì quá tin tưởng nhà chồng

Tôi nhờ bố mẹ đẻ cắm nhà vay hộ bà gần 2 tỷ đồng. Sau đó bố mẹ chồng bán tài sản được gần 20 tỷ đồng nhưng giấu tôi, trả cho người khác mà không hề trả cho bố mẹ đẻ tôi đồng nào.

Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự trong suốt 3 năm qua, tôi đã viết vài bài nhưng rồi lại xóa đi không gửi. Từ khi lấy chồng, bi kịch nối tiếp bi kịch khiến tôi không còn bình thường nữa, từ cô gái hiền lành tôi trở nên cáu gắt và sắn sàng đập đầu chết bất cứ lúc nào. Tôi sợ chính bản thân mình. Mong các anh chị em hãy giúp tôi tìm đường đi cho cuộc đời mình.

Tôi 33 tuổi, có con trai 6 tuổi, tôi là giáo viên còn chồng là kỹ sư xây dựng. Chúng tôi đến với nhau tự nguyện từ sự cảm mến và ngưỡng mộ nhau. Tôi là con nhà gia giáo, xinh đẹp, nề nếp. Anh đẹp trai, lịch sự, con trai thành phố nhưng không ăn chơi mà rất giản dị.

Yêu anh, tôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo, với tôi như thế là đủ. Chúng tôi hạnh phúc sau một năm cưới nhau. Sau khi tôi sinh con đầu lòng một tháng thì chồng bắt đầu đổ đốn và bắt đầu chuỗi bi kịch của đời tôi. Anh lăng nhăng với cô đồng nghiệp khi vợ đang ở cữ, tôi phát hiện đưa đơn ly dị và anh hứa sẽ chừa. Tôi tạm tin tưởng và tha thứ vì con.

Anh không chỉ dừng ở đấy mà cả ngày bia rượu triền miên, về nhà say xỉn tìm cớ để hành hạ đánh đập vợ mặc dù tôi không có tội tình gì. Tôi là người phụ nữ truyền thống, luôn được mọi người khen ngợi, tôi luôn lo toan chu đáo việc nhà và rất mực lễ phép, tôn trọng nhà chồng. Đây cũng là tiền đề cho bi kịch tiếp theo của tôi.

Bố mẹ chồng làm kinh doanh buôn bán, khi kinh tế khó khăn, bà đã cầu khẩn tôi giúp bà vay tiền để thoát khỏi khó khăn. Nghĩ thương mẹ chồng, tôi đã đi vay bạn bè và nhờ cả bố mẹ đẻ của tôi cắm nhà vay hộ cho bà với số tiền lên đến 2 tỷ đồng. Bố mẹ chồng luôn đối xử tốt với tôi và bà hứa sống chết dù có phá sản thì bà sẽ trả nhà tôi đầu tiên, tôi tin bà như tin mẹ đẻ mình.

Bố mẹ chồng bán các kho hàng và tài sản cố định được gần 20 tỷ đồng nhưng giấu giếm tôi, trả cho người khác mà không hề trả cho bố mẹ đẻ tôi đồng nào. Tất nhiên bà vẫn nợ và có thể phải đối diện với đơn từ kiện cáo của người khác. Vợ chồng tôi lang thang đi thuê nhà với 2 bàn tay trắng, vì tôi có bao nhiêu tiền cũng thật thà bị bà khéo léo lấy sạch.

Tôi không thấy khổ vì lam lũ từ bé quen rồi, tôi có thể ăn cơm muối trắng cả tháng cũng không sao, chỉ thương con quá nhỏ. Có thể lòng tốt của tôi đặt nhầm chỗ, có thể tôi bị lợi dụng. Tôi chỉ ân hận và đau đớn khi nghĩ đến cảnh bố mẹ đẻ ở quê phải gồng gánh nợ nần khi tuổi cao sức yếu, đến cái nhà tổ tiên cũng không giữ được. Lòng tin của tôi đặt nhầm chỗ đã phải trả giá quá đắt.

Tôi suy sụp một thời gian, bây giờ đã bình tĩnh lại, tự an ủi mình để có sức khỏe làm việc và trả nợ. Điều tôi buồn nhất là chồng không bao giờ san sẻ với tôi bất cứ việc gì từ khi lấy anh. Anh được nuông chiều theo kiểu công tử bột nên quen rồi, vợ phải là ô sin, làm tất cả, có lúc tôi đã ngất đi vì quá mệt mỏi, tôi gầy đi trông thấy.

Cuộc sống khó khăn nhưng anh vẫn giữ lối sống sung sướng trước đây khiến tôi khổ sở vô cùng, nói thì anh thẳng tay không thương tiếc. Tất cả mọi chi phí trong nhà tôi đều lo, còn anh có đồng nào thì đổ vào quán nhậu, mặc cho vợ nhai cơm nguội đi làm còn anh thì phải ăn phở, ăn đồ ngon. Anh như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, liên tục rượu về là hành hạ tôi, sáng ra lại xin lỗi. Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại suốt 4 năm nay.

Tôi mệt mỏi, chán nản, không đủ sức chịu đựng những cơn cuồng ngộ của chồng nữa, anh sẵn sàng đánh, lôi tôi ra khỏi nhà một cách vô lý, bịa đặt để chửi tôi. Tôi tha thiết xin mọi người hãy giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.

 

Chồng cặp bồ khi tôi đang bệnh tật

Anh gửi tin nhắn cho cô ấy, rất tình cảm và mùi mẫn, thứ mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. Từ lúc gặp cô ấy, anh trở nên buồn và đa cảm hơn. Anh vẫn là anh của trước kia, nhưng tâm hồn không còn thuộc về tôi nữa.

Tôi và anh lấy nhau được hơn 15 năm, trải qua không ít sóng gió, khó khăn. Cả hai đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh dãi nắng dầm mưa làm hết việc này đến việc khác, lo lắng cho gia đình được no đủ. Còn tôi do sức khỏe yếu nên chỉ có thể làm tạp vụ tại một công ty nhỏ, chắt chiu dành dụm cùng anh lo cho 2 đứa con: một trai một gái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Gia đình không sung túc nhưng trong mắt nhiều người, có thể nói là đầm ấm, hạnh phúc.

Tôi rất kính nể chồng, bởi anh là người chồng, người cha rất có trách nhiệm và thương con. Trên hết, tôi tin tưởng anh sẽ không bao giờ phản bội, bởi tính anh xưa nay không hề để ý đến phụ nữ. Anh không có mối quan tâm nào khác ngoài gia đình và các con. Anh lại không quan tâm gì đến vẻ ngoài của mình, không trau chuốt, không màu mè, ngược lại, anh đối với mọi người bằng cả tấm chân tình của mình mặc cho mọi người có thể coi thường anh bởi vẻ bề ngoài thô kệch, xấu xí. Tôi yêu anh bởi tâm hồn đáng quý, không xa hoa kiểu cách. Cuộc sống tình dục giữa chúng tôi cũng khá hòa hợp.

Cách đây 3 năm, tôi mắc bệnh sỏi thận khá nặng. Kể từ đó, mỗi lần quan hệ vợ chồng thì tôi rất đau, anh cũng biết thế nên chưa bao giờ bắt hoặc ép buộc tôi phải chiều anh. Thương chồng, tôi vẫn làm bộ ham muốn để có thể chiều anh được phần nào, nhưng thời gian cũng không được lâu. Thời gian gần đây, bệnh tôi nặng hơn, nên hoàn toàn tôi không có khả năng làm chuyện đó được nữa. Anh biết thế, anh nói có thể điều chỉnh ham muốn được, nên tôi cũng không lo lắng chuyện anh ngoại tình. Sự thật là như vậy.

Mọi việc đến với tôi khá bất ngờ. Tôi biết chuyện anh ngoại tình, lừa dối tôi đã hơn một năm. Cô gái đó trẻ, xinh đẹp, có học thức và công việc ổn định. Có thể nói cô ấy đủ điều kiện để gặp một người đàn ông trẻ, có điều kiện kinh tế và vị trí xã hội xứng tầm. Nhưng sao cô ấy lại chọn chồng tôi? Mà không, là chồng tôi chọn cô ấy mới đúng.

Anh không thuộc tuýp người dễ dàng săn đón phụ nữ, kể cả phụ nữ đẹp, trừ khi cô ấy đặc biệt với anh. Tôi biết được chuyện này bởi vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho cô ấy, rất tình cảm và mùi mẫn, thứ mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. Hai người đó vẫn gặp nhau hàng ngày, đưa nhau đi chơi, vui vẻ hạnh phúc như bao cặp đang yêu khác. Tôi thấy ở anh sự giận hờn, buồn bã. Tôi tận mắt thấy anh ngồi lặng lẽ ở quán café hàng giờ, hoặc đi lang thang đâu đó bất định. Từ lúc gặp cô ấy, anh trở nên buồn và đa cảm hơn. Anh vẫn là anh của trước kia, nhưng tâm hồn không còn thuộc về tôi nữa.

Gia đình tôi không thuộc loại sang giàu gì để có thể nói cô ấy đến với anh vì tiền. Tiền bạc đều do tôi nắm giữ, anh vẫn đều đặn đưa lương tháng cho tôi, chỉ giữ lại một ít để café và đổ xăng. Anh tuyệt nhiên không bao giờ qua đêm ở ngoài, vẫn về ăn tối, dạy bài cho các con, đưa vợ con đi ăn, đủ biết trong anh gia đình vẫn còn quan trọng nhường nào.

Anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình để đến với cô ấy, nhưng tôi phải làm gì lúc này đây? Tôi sợ mình nói ra, ắt hẳn gia đình tôi sẽ không còn như xưa nữa. Tôi muốn các con vẫn tôn trọng bố, bởi chúng thần tượng anh. Nhưng đến cả chuyện gối chăn tôi cũng không làm được, tôi có quyền gì để cản anh đến với cô ấy? Hay tôi cứ tiếp tục im lặng, để anh có thể thỏa mãn với cô ấy, nhưng vẫn là người của gia đình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên trong lúc này.

Mây

Đũa có đôi

Năm nào cũng vậy, sau ngày giỗ ba là má tổ chức một chuyến trở về nhà cũ, nơi cả gia đình từng sống hơn 20 năm trời. Má nói, trước thăm bà con lối xóm, sau là nhắc nhở con cái nhớ lại những năm tháng gia đình đầm ấm để thương nhau nhiều hơn.

Còn một điều má giấu trong lòng, nhứt định không chịu nói ra, mà con cháu thì biết hết ráo, đó là má muốn hình dung lại bóng dáng của ba qua từng gốc cột, mái hiên, giếng nước, cây ổi, cây mít, cây mãng cầu…

 

Sáng nay, khi mọi người chuẩn bị lên xe thì Út chạy tới báo tin: “Đêm qua ba chồng con bị khó thở phải nhập viện. Giờ chỉ con với hai đứa nhỏ đi thôi. Chồng con về quê từ hồi khuya rồi”.

 

Má chưng hửng, lớn giọng, hỏi mà không cần nghe trả lời: “Sao con không đi về quê với chồng? Bậy, bậy, con làm vậy là bậy lắm… Rồi má biết ăn nói làm sao với anh chị ở bển”.

 

Út gân cổ cãi: “Tại ảnh biểu, nói một mình ảnh về được rồi, bệnh ba chồng con là bệnh già mà. Con đi sẵn dịp cho hai đứa nhỏ tắm biển luôn”.

 

Má không nói gì, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định: “Tất cả lên xe, theo má thăm anh sui”. Trên đường đi, má phân bua, “chuyện về thăm nhà cũ hay ghé biển cho mấy đứa nhỏ chơi khi này không được thì khi khác, thiếu gì dịp. Còn sức khỏe của ông sui thì không biết ngày mai ra sao. Thời khắc này con cần có mặt bên cạnh chồng, để cùng sớt chia nặng nhẹ với nhau”.

 

Út xưa nay vốn cứng đầu, bực mình vì không được đi biển, lầm bầm trách má lo xa, người ta không nghĩ như mình đâu, mọi thứ đơn giản lắm, mắc công chuyện thì không về, đông người càng thêm rối… Giọng má nhẹ bâng: “Ờ, nhưng mà cuộc đời đâu đơn giản như mình nghĩ. Tao mà như tụi bây…”.

 

Má bỏ lửng câu nói. Cả nhà biết má muốn nói đến chuyện hồi xưa. Lúc đó đã có anh Hai, ba làm công chức, má làm thợ may. Đùng một cái, ba bị chuyển nhiệm sở về một vùng biển heo hút. Ba đi tháng trước, tháng sau má tém dẹp tiệm may, ôm con ra theo. Nhà tập thể chật chội, trống trước trống sau, lại không có nước ngọt, mùa nắng mua được đôi nước cũng trần ai khoai củ. Bà ngoại lặn lội đi thăm, thấy cảnh sống của con cháu rớt nước mắt biểu, mày không thương thân mày thì cũng phải thương con, bắt nó ở đây thiếu thốn trăm bề. Má cương quyết: “Người ta sống được, mình sống được”.

 

Ít tháng sau, má mở tiệm vừa bán tạp hóa vừa may vá quần áo. Thu nhập tất nhiên không nhiều nhưng biết sống căn cơ cũng đủ ăn. Ba yên tâm, làm việc tốt, được thăng chức, lên lương. Rồi ba má mua đất cất nhà, sắm sửa xe cộ, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn. Bởi vậy, hồi nghe anh Hai báo tin đang làm thủ tục ra nước ngoài học lấy bằng tiến sĩ, để chị Hai và cu Bin ở lại, má đâu chịu. Anh Hai nói, vợ chồng đã bàn tính kỹ rồi, sự nghiệp của chị đang phát triển, thu nhập lại cao ngất ngưởng, đi theo chồng có nghĩa là mất hết, mai mốt phải làm lại từ đầu, cực lắm. Phần anh thì dứt khoát không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh còn ghẹo má lo xa quá mau già, da nhăn hết trơn, tới đâu hay tới đó cho khỏe. Vậy rồi anh đi, năm đầu về thăm nhà, thấy vợ hơi khang khác, năm thứ hai về, vợ chìa tờ đơn ly hôn với lý do không còn tình cảm, anh bị stress, phải dở dang việc học để trị bệnh. Giờ thì chị Hai đã đưa con sang Úc sống với ông chồng mới, thằng con thỉnh thoảng gọi điện thoại về thăm ba, thăm nội, chỉ nói vỏn vẹn được vài câu chào hỏi rồi thôi.

 

Chuyện của Út chưa đến nỗi như anh Hai, nhưng rõ ràng là nguy cơ ngày càng lớn… Nguyên nhân bắt đầu từ chuyện Út quyết định xin nghỉ việc ở xí nghiệp chế biến xuất khẩu, rời quê chồng, đưa hai đứa con lên thành phố lập nghiệp với nghề buôn bán thủy hải sản. Chồng Út không chịu vì còn cha mẹ già phải phụng dưỡng. Út nói, cứ làm công ăn lương thì lâu giàu lắm, con cái không có tương lai. Vậy là gia đình nhỏ chia hai. May là bây giờ đường sá dễ dàng, vài ba bữa, nhớ vợ con, chồng Út lại phóng xe cái vèo lên thăm, mất chừng hơn hai giờ là tới. Nói nghe dễ ợt chớ đêm nằm không có vợ con chắc là chồng Út buồn lắm. Chừng một năm trở lại đây, dòm tướng mất phong độ hẳn, ốm nhom, già sọm, hỏi Út, con nhỏ xì một cái: “Nhậu quá mà”. Nhưng hỏi biết tại sao chồng nhậu sa đà vậy không, Út nín thinh.

 

Tất nhiên má đâu có tha cho Út. Cứ mỗi lần Út tạt qua nhà, má tụng cho một bài… Má nói, đũa mà tách ra mỗi chiếc một nơi thì làm nên trò trống gì. Trừ những trường hợp bất khả kháng, như trong thời chiến, còn thì theo má cứ chồng đâu vợ đó, dẫu nghèo dẫu khổ mà chia hai cũng đỡ nhọc nhằn hơn. Chuyến này hình như má đang quyết liệt bắt Út quay về quê chồng. Kinh nghiệm cho thấy, má bao giờ cũng có lý.

 

Theo PNO

Chả dại

Bạn bè thường bảo anh nhát như cáy, “miếng ngon” tới miệng cũng không dám ăn, anh chỉ cười trừ cho qua chuyện: “Có lẽ tớ có vấn đề thật rồi”. Là đàn ông ai không ham của lạ, nhưng anh chả dại lao vào thứ đam mê nhất thời để có thể đánh mất tất cả.

Anh chả dại lao vào thứ đam mê nhất thời để có thể đánh mất tất cả.
Anh chả dại lao vào thứ đam mê nhất thời để có thể đánh mất tất cả.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khóa dự án có 14 người: tám nam; sáu nữ; phần lớn đều đã có gia đình. Sau một thời gian dài công tác, bỗng dưng được cử đi học, ai cũng coi đây như một dịp để xả hơi và “tận hưởng”. Ngoài giờ lên lớp, mọi người rủ nhau đi chơi rất vui vẻ. Đàn ông xa vợ, phụ nữ xa chồng, lại gần gũi nhau ở một thành phố xa lạ, tự nhiên không ai bảo ai, mọi người đều… dễ dãi hẳn ra. Đã có mấy cặp thường xuyên đi chơi riêng với nhau. Buổi tối về, mấy anh bạn cứ rúc rích kể chuyện. Anh loáng thoáng nghe, nào là “hấp dẫn lắm”, nào là “khác bà xã mình nhiều”, “chắc tối nay sẽ lại nữa đây”… Hình như họ không băn khoăn chút nào, vì anh chỉ thấy toàn những gương mặt hí hửng đầy phấn khích mà thôi.

 

Trong nhóm học dự án, anh xem ra là người phong độ nhất (nghe mấy cô khen vậy). Có lẽ vì thế mà anh được để ý. Mấy anh bạn cùng lớp bảo: “Châu nó có vẻ kết cậu đấy, sao không vui vẻ tí”. Vui vẻ tí ư? Ừ thì có ai biết đâu nhỉ? Cô ấy cũng có gia đình, đâu dễ vì mình mà phá bỏ tất cả. Như tối qua, khi đi hát về, cô ấy cứ nhất mực đòi ngồi sau xe anh. Lại còn gợi ý là trời nóng, muốn đi hóng mát một chút. Nếu bảo anh nhất mực đòi về ngay thì anh là người nói dối. Báo cáo với em là anh có lưỡng lự. Nhìn kỹ thì cô ấy đúng là hấp dẫn thật. Con mắt lại lúng liếng đa tình nữa chứ. Đàn ông bình thường còn chết, huống chi đàn ông xa vợ lâu ngày. Nhưng trong phút giây thấy lòng mình “nghiêng ngả” ấy, anh bỗng nghĩ về em. Có lẽ giờ này em đã bày cho bé lớn tập viết xong. Thằng nhỏ chắc cũng ngủ khì từ lâu. Anh biết, mỗi lần nói chuyện với mấy chị đồng nghiệp, em đều kể với vẻ tự hào: “Ông xã em ấy à, ổng đang đi học lớp dự án của tỉnh tận trong Sài Gòn cơ!… Dạ!… Không có đâu chị, ổng nghiêm túc lắm!…”. Thà em cứ nghi ngờ, cứ thường xuyên dò xét. Đằng này, em như thế làm sao anh đành lòng? Vậy là anh quay xe về trước sự ngẩn ngơ của cô ấy.

 

Với anh, em thực sự là một người vợ hoàn hảo. Ở vào thời đại mà buổi sáng không thiếu những người vợ “xua” chồng con đi ăn sáng ngoài tiệm thì em lại cặm cụi dậy từ bốn năm giờ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Anh là người khó tính trong ăn uống. Tuy bận rộn thế nhưng em lại có cách riêng để chăm sóc bản thân. Đồ em mặc không đắt tiền, nhưng em biết chọn màu, chọn kiểu phù hợp nên lúc nào nhìn cũng hấp dẫn. Hai con rồi mà sao anh nhìn em mãi không thấy chán.

 

Chắc em không thể ngờ, đôi khi những điều nhỏ nhặt như thế lại có thể giúp anh vượt qua được phút yếu lòng. Thế nên, dẫu bạn bè có chê là nhát như cáy, anh cũng chỉ cười trừ: “Ừ, có lẽ tớ có vấn đề thật rồi”…

 

Theo Nhân Trần

PNO