All posts by admin

Gửi chú rể của người ta

Ngày ta yêu, em đã bao lần mơ anh thật đẹp đẽ trong bộ lễ phục tuxedo, khoác ánh nhìn dịu dàng thương yêu lên người phụ nữ với chiếc váy xòe trắng vai bồng giản dị bước bên cạnh, là em.

Mơ rằng, chẳng có nụ cười nào rạng rỡ hơn nụ cười hai ta khi sánh đôi cùng nhau, sau tất cả những ấm ức dồn nén, những tổn thương trong suốt quãng thời gian miệt mài bảo vệ tình yêu của mình. Mơ rằng, bằng sự chân thành và tử tế, em có thể làm gia đình anh đổi ý, rằng mẹ sẽ đón em với nụ cười hiền, như em vẫn hằng tin, còn anh vẫn thường dám chắc như vậy. Những giấc mơ luôn thật đẹp!

Ngày cưới
Ngày cưới

Rồi cũng đến ngày anh khoác lên mình bộ lễ phục ấy, âu yếm nhìn người phụ nữ váy xòe trắng vai trần lộng lẫy kề bên, là một người khác em, rất khác. Anh quả là rất đẹp trai, chú rể của người ta ạ, còn cô ấy thì rực rỡ lắm. Em đọc thấy trong ánh nhìn của anh niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc không gợn chút khiên cưỡng. Em đã thực lòng thấy vui! Cuộc đời lạ lùng quá phải không?

 

Hơn nửa năm trước, cái ngày anh quỳ dưới chân em cho một lời tạ lỗi, anh đã khóc. Anh nói anh không thuyết phục được gia đình, mọi người ép anh phải yêu và cưới người con gái khác. Em lại cho rằng, đúng hơn là anh đã bị gia đình anh thuyết phục; mà cũng có thể anh đã bị cô gái ấy thuyết phục.

 

Em hoang mang nghĩ về tuổi 26 và con đường dài phía trước không anh. Em khóc khi nói với anh mong muốn cuối cùng trước khi ta xa nhau, rằng, xin anh, khi nào cưới, đừng để em biết.

 

Anh đồng ý và anh đã giữ lời. Chẳng phải vì anh là người trọng lời hứa, mà có lẽ bởi giờ này anh không còn đủ thời gian và tâm trí nhớ đến em, nói gì đến việc phá bỏ một lời hứa cỏn con, thứ mà anh thừa thãi và luôn hào phóng tặng cho người khác.

 

Em vô tình biết được tin anh cưới, lặng lẽ xem những tấm hình anh hãnh diện khoe mọi người. Trước đây, cứ nghĩ rằng, hẳn là khoảnh khắc này rất tệ, nhưng lạ lùng sao, em thấy lòng bình yên.

 

Từ độ em vừa khóc vừa gói ghém những ngày cũ vào một ngăn tim và lặng lẽ bước ra khỏi đời sống anh, một mùa nắng đã qua. Nắng hong khô những ngày tháng nhớ anh mắt ướt. Nắng làm cho hoa thơm quả mọng, cho líu lo chim chóc, để em thấy rằng không có anh thì cuộc sống vẫn cứ vàng ươm rực rỡ ngoài kia. Nắng cho em tung tăng váy xòe dưới những vòm xanh mát. Nắng khẽ len vào nơi cõi lòng u tối nhất, gieo mầm những thơm tho.

 

Một mùa mưa cũng đã qua. Từ dạo xa anh, em thôi không còn thiên vị yêu riêng mình nắng. Em bắt đầu làm thân với mưa. Rồi yêu những lúc chờ mưa nhìn trời ôm một bụng nước, yêu cả khoảnh khắc sau mưa đợi nắng háo hức ngước mắt đón cầu vồng. Mưa nhẹ nhàng rửa trôi hết phiền muộn. Một mùa tình thất bát đã qua.

 

Bây giờ đang mùa gió. Em thỉnh thoảng một mình lang thang phố, vui lắm khi bất chợt gặp đôi ba sợi nắng lạc mùa vấn vương tóc ngắn, vui cả những khi gió dắt theo mưa hân hoan như trời hát. Mới thấy, hạnh phúc với em giản dị quá chừng!

 

Hôm nay dù nhìn thấy anh đã có đôi còn em vẫn một mình, thì bình yên trong cõi lòng em chẳng vì thế mà mảy may xao động. Em vẫn nặng lòng với đời sống, tin rằng trên đời này tình yêu là có thật, và vẫn đang chờ chú rể của riêng em.

 

Thành tâm, gửi tới anh một lời chúc phúc!

 

Trần Anh Quân

Đón ngay con riêng của chồng về nhà khi chuyện vỡ lở

“Ngày mai, ông đưa tôi đến gặp ngay con để tôi đón con về gia đình ra mắt họ hàng”. Trước mặt họ hàng bà tuyên bố: Gia đình nhà tôi nay có thêm cậu út, tôi sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho con trai tôi.

 

Tôi xin kể một câu chuyện diễn ra cách đây hơn 10 năm trên quê hương Vĩnh Phúc của tôi: Một vị lãnh đạo sở của tỉnh Vĩnh Phú xưa, gia đình ông có 6 người con gái, không có con trai. Ông cũng là con trưởng của gia đình. Khi ông về hưu, nhân ngày cả gia đình và các con gái về chơi, ông chậm dãi nói với bà: “Tôi có lỗi với bà và các con. Tôi có một thằng con trai với một cô giáo, nay nó đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại Hà Nội. Nó chuẩn bị lấy vợ.

Bà vợ ngồi im chưa nói gì, các cô con gái, con rể và cháu ngoại đều lên tiếng, người tỏ bất bình, người lại bảo từ từ để xem thế nào. Một lúc sau bà vợ đứng phắt dậy đi ra giữa nhà chỉ tay về phía ông mà nói: Ông làm lãnh đạo nhiều năm mà lại hồ đồ như vậy à? Ông xem lại mình đi, ông để con trai của mình bao nhiêu năm nay sống không có bố chính thức, như vậy mà ông vẫn sống được à?

Mọi người đều im lặng, bà nói tiếp: Ngày mai, ông đưa tôi đến gặp ngay con để tôi đón con về gia đình ra mắt họ hàng. Quả thật ngày hôm sau, nhà ông lại có cỗ, họ hàng đến rất đông, câu chuyện rất rôm rả đa chiều. Trước mặt họ hàng bà tuyên bố: Gia đình nhà tôi nay có thêm cậu út, tôi sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho con trai tôi.

Về sau bà làm như tuyên bố, bà tâm sự với mọi người rằng: Tôi làm như vậy để giữ lấy nếp nhà, mai kia có chết đi còn có người hương khói, có chỗ cho các con gái về tụ họp mỗi khi giỗ cha mẹ chúng. Chứ con gái lấy chồng rồi theo nhà chồng, nó có mang bát hương về nhà chồng được đâu. Ít lâu sau cậu út sinh con, bà bảo với bà hai: Tôi đã chăm sóc cho ông ấy cả đời rồi, bây giờ đến lượt dì đi mà chăm ông ấy. Tôi phải xuống Hà Nội trông cháu nội tôi. Đến nay gia đình họ vẫn hòa thuận hạnh phúc.

Lê Thanh

Tôi đã quan hệ 20 người

Sex với các phi công này rất thú vị ví họ có một sự non nớt, tôi đã “lấy zin” của 1, 2 chàng.

Năm tôi học lớp 9, bạn thân từ bé của tôi tỏ tình với tôi bằng một bản tình ca lãng mạn với cây ghi ta. Tôi cảm động phát khóc và ngay lập tức đồng ý. Mối tình đầu ngây dại đưa chúng tôi đi từ niềm vui này đến niềm vui khác, khám phá này đến khám phá khác. Từ những cái nắm tay thơ ngây, chúng tôi dần tìm được sự vui thích, mới lạ trong những vòng ôm, nụ hôn ướt át. Và cuối cùng, những nụ hôn không thể thỏa mãn ham thích và sự tò mò giới tính của hai chúng tôi. Một buổi chiều mưa, tôi đã trao thân cho người bạn trai đầu tiên, tại căn phòng của cậu ấy, khi hai đứa đang học nhóm.

Tình yêu ấy dù có sự châm ngòi của tình dục nhưng vẫn là tình yêu bọ xít. Nó nhanh chóng kết thúc trong kì nghỉ hè, khi mà hai đứa chúng tôi thi vào hai trường cấp 3 khác nhau và không gặp nhau trong hơn hai tháng trời. Lí do tôi bỏ cậu ta, một phần là không gặp được nhau, một phần là vì tôi đã say nắng với một tình yêu mới. Hè năm ấy, tôi theo mẹ vào Sài Gòn chơi, ở lại tại nhà của một cô bạn thân của mẹ. Cô rất hào phóng cho tôi riêng một phòng của con gái đầu đã đi du học ở lầu 2. Mẹ tôi thì ngủ tại phòng dành cho khách ở lầu 1.

Cạnh phòng tôi là phòng của con trai cô. Anh hơn tôi hai tuổi, đẹp trai, cao ráo và rất lãng tử. Ngay từ lần đầu gặp, tôi và anh đã bị cuốn hút bởi đối phương. Anh thấy tôi là 1 cô bé Hà Nội xinh xắn, nhỏ nhẹ, dễ thương. Còn tôi thì đổ rầm rầm trước chàng trai Sài Gòn hào phóng, hài hước. Một tối, khi anh sang phòng tôi nói chuyện, chúng tôi đã không kìm lòng được và lao vào nhau. Lần quan hệ ấy rất nồng nhiệt, có lẽ bởi vì cả anh lẫn tôi đều là người từng trải qua “chuyện ấy”. Anh không hề thắc mắc chuyện tôi đã mất trinh, chỉ khẽ thì thầm: “Em thật tuyệt!” sau khi cả hai đã đạt đỉnh điểm sung sướng. Suốt mùa hè ấy, chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Đêm đêm, khi mà mọi người đã ngủ, anh lén qua phòng tôi và chúng tôi lại cùng nhau cuồng nhiệt. Đó là một mối tình sâu đậm mà tôi không thể nào quên, có lẽ vì tôi và anh khá hòa hợp trong chuyện sex.

Nhưng rồi khi mùa hè kết thúc thì tình yêu mùa hè cũng chết theo. Sau khi tôi về lại Hà Nội 1 tháng, chuyện học hành, trường lớp cuốn lấy tôi. Phần nữa là tôi nhận ra tất cả những gì tôi nhớ về anh chỉ là những lần ân ái mặn nồng. Quá mải mê sex, tôi đã không tìm hiểu gì về con người ấy. Cả hai nhận ra tình cảm thật của mình không hề là tình yêu, chỉ là sự ham muốn thể xác. Mà đã không yêu thì chẳng cần níu giữ, chúng tôi rời xa nhau trong vui vẻ. Đến giờ, anh và tôi vẫn là bạn tốt.

Suốt thời cấp 3, tôi cũng có thêm vài mối tình, một anh học cùng lớp vẽ, một người bạn cạnh lớp, một anh bạn thân của anh trai tôi,… Mỗi năm tôi thay vài người yêu. Cũng chẳng có gì to tát, khi có cảm tình với họ, có sự ham thích đối phương, tôi lao vào tình yêu. Khi chán nhau, hết yêu, tôi chia tay. Mối tình nào của tôi cũng có sex. Đơn giản là vì với tôi, yêu là phải hòa hợp cả trong tâm hồn và thể xác. Ở trường, tôi nổi tiếng là “đứa con gái hư”, thay người yêu như thay áo. Tôi không quan tâm người ta nói gì về mình. Tôi là người sống thật với tình cảm của mình. “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”. Tôi không cầu tình yêu nhưng nó cứ đến với tôi, tình yêu đến thì tôi hết lòng với nó, nhưng khi tình yêu nguội lạnh, tôi đành phải bỏ nó đi. Đó là phương châm sống của tôi.

Đến năm đại học, lần đầu tiên tôi nếm phải mùi vị thất tình. Đã phát ngấy với các chàng Hà Nội thư sinh, tôi lao vào tình yêu với một chàng trai xứ Nghệ có làn da bánh mật đầy sóng gió. Tôi yêu anh hơn tất cả các mối tình trước của tôi, tôi yêu vẻ nam tính của anh, yêu lồng ngực rộng lớn của anh, yêu vòng tay mạnh mẽ mỗi khi anh ôm tôi. Tình yêu đẹp kéo dài được hơn nửa năm trời mà anh và tôi vẫn chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Vốn là người trọng tình dục, tôi rất ngạc nhiên trước sự kiềm chế của bạn trai mình. Dù nhiều lần tôi cố ý quyến rũ anh, anh vẫn đẩy tôi ra, còn luôn miệng nói xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi. Tôi mắc cười gần chết trước sự ngây ngô của anh.

Cuối cùng, tôi đã dụ được anh vào tròng. Anh lơ ngơ trong sex, không biết phải làm thế nào. Và tôi đã là người dẫn dắt. Sau khi quan hệ, dù không sung sướng như mọi lần vì anh là lần đầu, tôi vẫn hạnh phúc vì đó là người mình yêu. Thế nhưng anh lại khác, anh có vẻ trầm ngâm. Một lúc sau, anh rụt rè hỏi tôi vì sao lại không ra máu trong lần quan hệ đầu. Có phải do tôi bị bệnh, hay là do tôi bị ngã lúc nhỏ… Tôi thật thà kể hết với anh rằng mình đã mất trinh hồi cấp 2, vui vẻ nói với anh về phong cách “yêu là sex” của mình.

Thấy anh im lặng, tôi lại tưởng anh xấu hổ vì sự thua kém trước tôi, tôi an ủi: “Anh là lần đầu phải không, anh yên tâm, em sẽ huấn luyện anh, rồi sẽ có ngày anh làm tốt hơn, đấy là bản năng của đàn ông mà!”. Bỗng nhiên, anh đùng đùng nổi cáu với tôi: “Không ngờ cô lại hư hỏng đến vậy! Tôi ghê tởm cô!”. Nói xong, anh mặc quần áo ra về bỏ mình tôi ngơ ngác. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi đến giờ, tôi đã nhìn nhầm người, anh ta quá lạc hậu, cổ hủ, quá ngây thơ. Tôi đã dành nhiều tình cảm cho một người không hợp với mình.

Dù yêu anh ta nhiều nhưng tôi, một con người dễ rung động nhanh chóng tìm được nguồn an ủi, nhiều nguồn an ủi là khác. Tình yêu lại chóng vánh đến rồi đi. Lại có nhiều lời đồn sau lưng tôi. Một lũ ghen ăn tức ở, tình yêu của người khác có gì liên quan đến họ mà họ cứ phải đồn ra tán vào, chõ mũi vào chuyện riêng của người khác. Đối với tôi, những câu nói ác ý ấy chẳng có xíu trọng lượng. Tôi yêu và hết mình với tình yêu của mình, không vi phạm pháp luật, cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì tới người khác.

Ra trường rồi đi làm, tôi có thêm vài mối tình nữa, có khi tôi bị hút bởi các “phi công trẻ” ngây thơ kém tôi vài tuổi. Sex với các phi công này rất thú vị ví họ có một sự non nớt, tôi đã “lấy zin” của 1, 2 chàng. Đôi khi, tôi lại yêu một vài người đàn ông lớn tuổi, chững chạc và từng trải. Mối tình lâu nhất của tôi là 1 năm, ngắn nhất là 3 tuần. Số người yêu, người tình của tôi giờ chắc lên tới con số 20. Yêu nhiều nhưng tôi khẳng định, mình chưa từng làm ra điều gì tội lỗi, không dính dáng các anh đã có vợ, có người yêu, không bắt cá hai tay. Nếu có cảm tình với người khác, tôi sẽ lập tức bỏ người yêu cũ, vì vậy, tôi chưa tình ngoại tình, kể cả trong tư tưởng.

Gần đây, tôi có một mối tình sâu đậm với một anh đối tác của công ty. Tuy gặp nhau mới 3 tháng nhưng chúng tôi rất hợp nhau, về cả phương diện tính cách, lối sống, và tất nhiên là cả “sex”. Chúng tôi đã tính đến một đám cưới trong tương lai gần. Thế nhưng, hôm qua, chồng chưa cưới của tôi lại nói với tôi là muốn suy nghĩ thêm về đám cưới. Anh nói sau khi suy đi tính lại, anh thấy mạo hiểm khi lấy người như tôi về làm vợ. Tôi quá thoáng, biết đâu một ngày gặp một người mới, tôi lại bỏ anh, bỏ con, bỏ gia đình chạy theo tình yêu. Anh nói tôi cho anh thêm thời gian, anh yêu tôi nhưng để lấy tôi thì…

Tôi ngỡ ngàng, tôi cứ nghĩ chúng tôi hợp nhau chứ, ai dè anh lại như vậy. Sau này hết yêu thì li dị, con thì vẫn là con chung, cả hai đều có trách nhiệm. Tôi cũng rất khó chịu trước kiểu đang yêu mà đã nghĩ đến chuyện bỏ của anh. Thật là quá đáng! Liệu tôi có nên chờ anh ta suy nghĩ về đám cưới không hay là nên bỏ quách cái kẻ không hề tin tưởng tôi như thế, tìm một người khác cuồng nhiệt và sẵn lòng hiến mình cho tình yêu như tôi?

Thường xuyên phá đám chồng cũ

4 năm qua, ấm ức chuyện xưa nên tôi hay tìm đến những người mà cậu ta định kết hôn để tố cáo. 3 cô gái đó biết chuyện đều chia tay với cậu ta.

Tôi là sinh viên ở quê lên TP HCM học, khi vừa tốt nghiệp tôi kết hôn với một người đàn ông hơn 16 tuổi. Do tuổi tác chênh lệch và những hiểu lầm không được giải thích, chồng tôi đã chủ động ly thân. Trong 5 năm đau khổ, tôi thường giận dỗi bỏ xuống nằm dưới nền nhà và hậu quả là tôi bị thổ huyết vì lao phổi. Những ngày trong bệnh viện chồng cũng không vào thăm và nói “nếu anh bị lây bệnh thì ai lo cho con trai”. Tôi buồn và tủi thân vì sự ghẻ lạnh đó của chồng nên đã nộp đơn xin ly hôn. Tòa án đã chấp nhận cho chúng tôi ly hôn và con trai theo mẹ vì cháu còn nhỏ.

Một mình nuôi con và điều hành 2 công ty về truyền thông do tôi làm chủ, tôi cố gắng quên đi đau buồn để làm việc và lo cho con. Thế rồi cuộc sống của tôi một lần nữa lại rơi vào tận cùng sự đau khổ khi đồng ý lấy cậu nhân viên thua mình 4 tuổi. Nhà cậu ta ở Tuyên Quang và cùng quê với tôi. Trước đó 2 năm cậu ta được một người bạn là cổ đông của công ty tôi giới thiệu vào làm việc tại phòng kinh doanh, cậu ta trình độ học vấn 12/12.

Vì ở trong công ty nên cậu ta biết được việc gia đình tôi, cậu ấy luôn ở bên cạnh an ủi và động viên, chăm sóc con trai tôi như một người bố. Tôi một lần nữa lại xiêu lòng và đồng ý lấy người đàn ông này. Nhà cậu ta rất nghèo, được ông bà ngoại cho mảnh đất gần 1000 m2 tại thị xã Tuyên Quang, nhưng nghèo quá không có tiền xây nên vẫn ở ngôi nhà tre vách đất. Bố mẹ chồng tôi ly thân với nhau, tôi thương chồng thì phải thương luôn gia đình chồng nên đã xây cho mẹ chồng căn nhà khang trang trên nền đất cũ.

Mẹ chồng được nhà đẹp mà bố chồng không được gì vì hai cụ ly thân 25 năm rồi nên nhà ai nấy ở, vì thế bố ghét chồng tôi và chửi chồng tôi rằng “trai tân lấy gái nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu. Mỗi lần mày ngủ với nó thì mày gọi chị ơi lên ngủ với em”. Tôi buồn lắm nhưng cũng không bằng những gì chồng đã đối xử với tôi.

6 năm chung sống mà tôi bị cậu ta đánh 43 trận, lần nào tôi cũng đi cấp cứu bệnh viện, vì cậu ta là huấn luyện viên thể hình và thầy dạy võ nên đánh tôi rất dã man. Tôi không dám tố cáo vì sợ cậu ta mất mặt và sẽ đánh tôi nhiều hơn nữa. Lý do tôi bị đánh thì đủ kiểu, tội là tôi kêu cậu ta làm việc, tội là kêu cậu ta đi học nghề để quản lý công ty vì cậu ta nói tôi hỗn dám chỉ đạo chồng. Và lý do đánh để uốn nắn tôi ra đường phải giới thiệu cậu ta là chủ tịch công ty.

6 năm chung sống, cậu ta không chịu làm việc gì hết, cứ ăn rồi đi tập thể hình vì cậu ta lúc nào cũng trau chuốt cho vẻ ngoài của mình thật đẹp. Rồi cậu ta lấy xe hơi đi chơi và tán tỉnh các cô gái trẻ, hết tiền thì lấy búa đập két sắt của tôi. Rảnh rỗi không việc gì làm cậu ta ở công ty bắt đầu giở trò quấy rối tình dục nhân viên tiếp tân.

3 lần tôi ly hôn và kết hôn lại với cậu ta vì tôi thương 2 đứa con gái của mình với cậu ta sẽ ra sao nếu không cha và cuộc đời sẽ rất tội nghiệp khi trưởng thành vì quá khứ của mẹ 2 đời chồng và 3 đứa con. Thế là tôi phải chịu đựng. Tiền của công ty cứ dần thâm hụt vì tôi xây nhà cho mẹ chồng và mở 3 cơ sở làm ăn mới. Tôi lúc đầu mở 3 cơ sở là CLB Bi Da và Cử tạ thể hình để cậu ta quản lý, nhưng cậu ta lại sang nhượng một cơ sở lại cho người bạn để lấy tiền tiêu xài nên tôi không để cậu ta đứng tên nữa mà một mình quản lý.

Vào thời điểm 2006, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn theo. Công ty tôi cũng gặp khó khăn và chồng tôi đã tính chuyện ly hôn, chiếm tài sản. Một lần trong dịp mở thêm một câu lạc bộ cử tạ thể hình, tôi đã kêu thợ lắp một tivi treo tường và dàn âm thanh tốt hơn cho CLB, thế là cậu ta đã đánh chửi tôi vì tội vượt quyền.

Tôi cãi lại và bị đánh, cậu ta đuổi 3 mẹ con tôi ra khỏi nhà. 3 mẹ con không một đồng trong người rời nhà đi mà phải mượn hàng xóm 6 nghìn đồng để đi xe buýt. Tôi dẫn các con về công ty ở tạm, hôm sau tôi về 3 cơ sở thu tiền như thường lệ thì nhân viên quản lý nói cậu ta dặn là không cho thu. Bất mãn tôi đã nhờ chính quyền can thiệp thì bị cậu ta đánh đập tàn bạo hơn.

Tôi gửi đơn ra tòa thì cậu ta đón đường đánh tôi cùng bố mẹ và chị gái tôi phải đi bệnh viện, bố tôi thì tay chân bê bết máu. Cậu ta bị công an bắt tạm giam. Suy sụp, đau khổ, bất mãn, tôi nộp đơn ly hôn và bỏ hết tài sản không tranh chấp nữa.

Gần 4 năm qua tôi vẫn ấm ức chuyện xưa nên hay tìm đến những người mà cậu ta định kết hôn để tố cáo. 3 cô gái đó biết chuyện đều chia tay với cậu ta. Cậu ta biết sẽ không lấy ai được nếu như ở TP HCM, thế là sang nhượng 3 cơ sở tại TP HCM để ra Hải Phòng. Nghe đâu lần này cậu ta đang quen và muốn cưới một cô gái ở Hải Phòng, cô này hiện đang làm tại một ngân hàng.

Tôi có nên nói cho cô gái ấy biết chuyện này không? Vì tôi có người quen ngoài Hải Phòng sẽ cho tôi số điện thoại của cô gái này. Nếu nói bây giờ mà họ kết hôn rồi thì cô gái đó sẽ đau khổ, tôi phải làm sao, xin hãy cho tôi lời khuyên.

Thủy

Chồng bí mật cưới thêm vợ để có con trai

Chồng tôi đã lén lút cưới một cô gái còn kém cả tuổi con gái lớn của tôi và họ có với nhau 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Anh cầu xin tôi chấp nhận 2 con trai riêng của anh cùng người vợ trẻ.

Tôi 53 tuổi, có hai con gái. Con gái lớn đã có chồng con, con gái út đang học đại học. Cả hai vợ chồng đều là công chức nhà nước. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc. 30 năm qua, vợ chồng tôi đã thương yêu nhau nhất mực, cùng nhau nuôi dạy 2 con khôn lớn trưởng thành. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Nhưng chồng tôi, từ trong sâu thẳm, tôi hiểu anh vẫn ao ước có con trai, anh là con trưởng nên muốn có con trai nối dõi tông đường. Có lần anh nói với tôi, nếu anh có con trai riêng thì sao, tôi gạt phắt và tỏ ý cương quyết không chấp nhận.

Thế rồi cách đây 10 ngày, cô bạn thân điện thoại hốt hoảng báo tin gặp chồng tôi đang bế bé trai khoảng 2 tuổi. Cô ấy vô cùng sửng sốt vì trong mắt bạn bè, gia đình tôi luôn là gia đình hạnh phúc. Cô ấy bí mật tìm hiểu mới biết chồng tôi đã lén lút cưới một cô gái còn kém cả tuổi con gái lớn của tôi và họ đã có với nhau 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi.

Đến nước này chồng tôi mới thú nhận, rằng anh rất yêu thương tôi, yêu thương các con, anh luôn coi gia đình tôi là tổ ấm của mình, rằng anh chỉ khao khát con trai nên mới phải bí mật lén lút cưới cô gái kia để có con trai. Anh cầu xin tôi chấp nhận 2 con trai riêng của anh cùng người vợ trẻ và vẫn muốn tồn tại hai gia đình như đã từng tồn tại hơn 8 năm qua.

Tôi thật sự sốc nặng, bao nhiêu năm qua tôi hoàn toàn tin tưởng chồng, đồng cam cộng khổ, hết lòng yêu chồng thương con, chắt chiu nhặt nhạnh từng mẩu vụn của hạnh phúc. Tôi là người đàn bà đáng thương, quá hiền lành và ngu ngốc để bị anh lừa dối suốt 8 năm mà không hề hay biết, giờ đây nghĩ lại tôi mới thấy mình thật quá tin người.

Hơn 10 năm qua, chồng không hề đưa cho tôi một đồng lương nào vì anh nói cơ quan anh đang có khó khăn, lương chỉ được vài triệu để anh chi tiêu riêng do anh có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè, nhiều việc phải chi. Tôi hoàn toàn tin tưởng, không bao giờ đòi hỏi vì nghĩ đàn ông không làm ra tiền dễ bị tổn thương.

Có lúc, tình cờ tôi nghe được anh điện thoại rất tình cảm và âu yếm hai mẹ con một người phụ nữ. Tôi hỏi thì anh nói là gọi điện cho cô em gái. Tôi cũng tin anh. Có lần tình cờ tôi thấy trong máy điện thoại của anh (anh không bao giờ rời xa chiếc điện thoại) có nhiều cuộc điện thoại đến bác sĩ sản khoa mà cả hai vợ chồng đều biết. Tôi hỏi thì anh trả lời hỏi giúp con một đồng nghiệp chuẩn bị sinh con. Tôi cũng tin.

Không biết trên đời này còn có ai cả tin và ngu ngốc như tôi không? Sao người chồng đầu gối tay ấp trong 30 năm qua có thể gây ra tội ác tày trời? Làm sao chiều chiều anh vẫn về với mẹ con tôi, vẫn tình cảm với vợ con mà lừa dối tôi khủng khiếp như vậy? Bây giờ tôi phải làm gì, mong các bạn hãy giúp tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua cơn bão tố khủng khiếp này, để có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Xin cảm ơn các bạn.

Thảo

Luật nhân quả

Sơn cười lên thành tiếng đầy chua chát. Sơn nguyền rủa bản thân ngày trước đã tàn nhẫn với giọt máu của chính mình, để giờ đây mọi thứ trở thành luật nhân quả giáng xuống cuộc đời anh.

Sơn từng là một chàng trai đào hoa và vô trách nhiệm với tình yêu. Ngày còn trẻ, anh tán tỉnh nhiều cô và cũng nhận về mình nhiều sự “hiến dâng”. Nhưng tất cả chỉ như gió thổi mặt hồ. Với Sơn đó chỉ là những cuộc “vui chơi qua đường” chứ không phải là tình yêu. Sơn thường tặc lưỡi: “Mỡ đến miệng mèo, chả dại gì không hưởng”. Vả lại, anh chẳng hứa hẹn điều gì với họ, đấy là họ tự cho rằng có thể ràng buộc Sơn bằng việc đó mà thôi. Hơn một năm trước, Sơn đã từng đưa một đống tiền cho Dung – người con gái yêu anh và trao cho anh tất cả, để yêu cầu cô từ bỏ cái bào thai đang lớn dần trong bụng. Với Sơn việc “ăn bánh” phải “trả tiền” là hết nghĩa vụ.

Rồi Sơn gặp và yêu Nghi. Chưa bao giờ Sơn có cảm giác cần người khác đến như thế. Ngày nào không có Nghi, Sơn như người phát điên, chẳng làm được việc gì. Lần đầu tiên Sơn hiểu thế nào là tình yêu. Những lần trước, dù có chọn một cô nào đó làm bạn gái đi chăng nữa Sơn cũng phải hẹn hò, gặp gỡ thậm chí là “yêu đương” vài cô một lúc. Lần này thì khác hẳn, xung quanh Sơn có rất nhiều cô đeo bám nhưng anh tuyệt nhiên không có ý muốn “bắt cá hai tay”. Lần đầu tiên Sơn cảm thấy lo sợ về cái quá khứ “oanh liệt” của mình sẽ khiến Nghi không chấp nhận anh.

Sơn không còn để ý tới bất kì người con gái nào khác ngoài Nghi. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của cô đều là mối bận tâm của anh. Cô chỉ ho vài cái là tim anh thắt lại, Nghi chỉ ốm vài hôm là Sơn gần như phát điên lên vì lo lắng. Sơn tự nhủ với lòng mình: “Từ giờ trở đi anh sẽ là một người đàn ông tử tế để xứng với em và để được yêu em”.

Sơn không giấu giếm Nghi điều gì, anh khai thật hết tất cả những lỗi lầm của mình. Nghi nói cô cần suy nghĩ. Hơn một tháng sau Nghi mới tìm gặp Sơn, cô nói sẽ chấp nhận anh vì anh của ngày hôm nay đã thay đổi và mọi thứ là quá khứ, khi mà chưa có cô. Sơn hạnh phúc tới chảy nước mắt khi được Nghi tha thứ. Một đám cưới rình rang được diễn ra, Sơn cảm thấy vỡ òa sung sướng vì cuối cùng anh cũng lấy được người con gái anh yêu.

Cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra thật ngọt ngào. Quá yêu thương vợ nên lúc nào Sơn cũng làm tốt vai trò của một người chồng. Nghi cũng là người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Cả Sơn và Nghi đều hài lòng với cuộc hôn nhân của mình và đang háo hức chờ đợi “quả ngọt” ra đời từ tình yêu của họ.

Nhưng rồi hơn một năm qua đi không có gì thay đổi, trong thâm tâm của cả Sơn và Nghi đều có chút lo lắng. Nhưng cả hai đều sợ tổn thương đối phương nên chẳng ai dám nhắc tới chuyện đó. Năm thứ hai sau đám cưới lại qua đi, nỗi thèm khát có tiếng trẻ bi bô trong nhà càng lớn hơn bao giờ hết. Quyết định giải quyết vấn đề, vợ chồng Sơn đi khám.

Cầm tớ kết quả trên tay, Sơn chẳng thể nào khóc nổi. Nghi không thể có con, đó là kết luận của bác sĩ. Biết chuyện, Nghi gào khóc, cô mắng mình là người đàn bà vô phúc mới không thể sinh con. Nghi yêu cầu Sơn ly dị để anh đi tìm hạnh phúc khác. Sơn ôm vợ vào lòng, cả hai cùng khóc lên nức nở.

Sơn yêu vợ, yêu nhiều lắm, yêu hết tất cả mọi thứ, làm sao anh có thể bỏ mặc người vợ của mình mà đi tìm niềm vui khác. Nhưng khát khao, mong mỏi được có một đứa con sẽ mãi mãi là điều mà người đàn ông nào cũng muốn.

Ngồi một mình trong căn phòng, Sơn cười lên thành tiếng đầy chua chát. Chính anh đã tạo nên nghiệp chướng này khi đã tự mình bỏ đi những giọt máu thiêng liêng, để giờ đây, luật nhân quả buộc anh phải trải qua nỗi đau đớn này. Sơn chỉ biết rằng, sẽ không bao giờ anh bỏ Nghi…

Đừng sợ, đừng tuyệt vọng

Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị.
Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ những lúc ấy anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
– Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đãm lên nào!
Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp.
Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
– Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!

Cái tát để đời của cô giáo

Vừa thưa chuyện, cô Loan đã tát một cái làm hắn nảy đom đóm. Cô giận. Hắn khóc. Đoạn, cô dúi vào tay hắn một xấp tiền mỏng. “Em nghỉ học mấy ngày qua, cả lớp đều biết. Các bạn gom góp mỗi người một chút tặng em đóng học phí…”.

Nhà hắn thuộc dạng “khó ba đời”. Ba hắn xưa là ông giáo làng, thất chí nên bỏ việc, về cày ruộng. Mấy mảnh đất màu trồng rau đậu và vài sào ruộng chỉ đủ nuôi 5 miệng ăn. Gặp khi bão lũ, sâu bệnh thì mùa màng mất trắng. Cả nhà phải bữa đói bữa no, một hạt cơm “cõng” bốn năm lát sắn.

Cô giáo - Ảnh minh họa
Cô giáo – Ảnh minh họa

Mẹ bệnh liên miên. Mấy anh chị đã có gia đình riêng, đều nghèo kiết xác. Hắn phải phụ ba mọi việc. Ba bảo đừng làm nữa, lo mà học hành. Nghèo thì phải lo học, “không thì cả đời làm kiếp ngựa trâu cày bục mặt như bố mẹ”. Hắn không sợ nghèo, chỉ sợ không có điều kiện học. Mà không có điều kiện thật. Năm hắn chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp THCS, trời hạn kinh khủng. Mất mùa, cả làng đói, nhà hắn cũng ăn khoai sắn cầm hơi. Rồi đến lúc không còn khoai sắn mà ăn. Mẹ phải ăn cháo lỏng. Hắn đứng nép sau phên tre, nhìn mẹ ôm bụng nhăn nhó đau mà nước mắt chảy ròng ròng. Giọt nước mắt thằng con trai tuổi đang lớn đong đầy sự tủi thân.

Không tiền đóng học phí, không tiền ăn học, hắn quyết định nghỉ, “đút vở bụi tre”, lên thành phố kiếm cơm.

Trước khi lên thành phố, hắn đến thăm cô Loan dạy Văn. Hắn là đứa học trò cô Loan thương nhất vì nhà nghèo, hiền ngoan, học khá. Vừa thưa chuyện, cô Loan đã tát một cái làm hắn nảy đom đóm. Cô giận. Hắn khóc. Đoạn, cô dúi vào tay hắn một xấp tiền mỏng. “Em nghỉ học mấy ngày qua, cả lớp đều biết. Các bạn gom góp mỗi người một chút tặng em đóng học phí…”.

“Một chút” của các bạn, ấy là mỗi người một rổ khoai, nửa ang lúa, một bó mía, một lọn củi…, trong đó có cả phần của cô Loan. Nhà ai cũng nghèo sát đất như nhà hắn chứ có khá gì hơn. Cô Loan gom lại, chở hết xuống chợ huyện bán, lấy tiền đem về.

Hắn cầm xấp tiền tình nghĩa, thầm nghĩ: Cái sự học cao quý là thế lẽ nào hắn dám bỏ, trong khi cô giáo và bạn bè hết lòng lo cho hắn. Cái tình người, tình bạn trong lúc hàn vi cao cả là thế, nỡ nào hắn “phụ bạc”.

Hắn quyết định phải học. Học thật giỏi.

Mười năm sau, hắn trở về. Nơi thứ hai hắn ghé thăm sau khi về nhà mình là cô Loan. Ấy là dịp 20-11, trên tay hắn là một món quà hết sức đặc biệt, được bỏ trong một chiếc bao tải to.

Trong đó là một rổ khoai, nửa ang lúa, một bó mía, một lọn củi… Món quà tựa ngày xưa. Bạn bè năm cũ không hẹn mà gặp, cùng tụ tập ở nhà cô Loan đông đủ. Cùng nhìn món quà “lạ”, cùng kể về cú tát năm xưa, mọi người phá lên cười sung sướng!

 

“Lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “nhân bất học bất tri lý”… Ôi, hiểu và làm được theo những lời răn dạy ấy, tình người, tình đời đẹp biết bao nhiêu…

Táo tợn thỏa thuận giữa em vợ và anh rể

Khi tôi tỉnh thì đã thấy anh đang ngồi trên giường nhìn tôi với ánh mắt thèm khát. Chiếc váy tôi đang mặc đã bị kéo lên quá ngực, không biết do tôi hay do anh. Thấy tôi mở mắt, anh đưa tay sờ ngực tôi và hỏi: “Sao lại nằm tênh hênh thế này em?”

Tôi đang là sinh viên đại học năm thứ 3 ở Hà Nội. Do chị gái và anh rể có nhà ở gần trường nên hơn 2 năm nay tôi ở cùng anh chị.

Bình thường anh rể và chị gái đi làm, tôi cũng đi học cả ngày, gặp nhau chỉ vào buổi tối. Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, thường thì anh chị ngồi xem ti vi còn tôi về phòng học bài. Căn nhà hai tầng, tầng một vừa là bếp vừa phòng khách, tầng hai có 2 phòng ngủ cách nhau một nhà vệ sinh.

Thường thì cứ về tới nhà là tôi lại mặc mấy bộ quần áo hơi gợi cảm.
Thường thì cứ về tới nhà là tôi lại mặc mấy bộ quần áo hơi gợi cảm.

Tôi thường học bài khuya nên việc nghe thấy những tiếng rên rỉ từ phòng anh chị là chuyện bình thường. Thời gian đầu anh chị cũng cố nín nhịn nhưng có vẻ như việc quan hệ trong im lặng làm giảm khoái cảm, nên về sau giữa chúng tôi có một thỏa thuận ngầm là ai làm việc người nấy.

Thú thực tôi cũng có bạn trai từ năm lớp 11 và hiểu chuyện, nên chẳng trách gì việc anh chị quá vô tư. Đôi khi bị kích thích bởi tiếng động từ phòng anh chị, tôi cũng tự thỏa mãn cho mình.

Anh rể là người cởi mở, vui tính. Từ sau khi chia tay bạn trai hồi đầu năm, tôi hay nói chuyện với anh và coi anh như một người bạn tâm giao. Anh cũng thường tâm sự với tôi mỗi khi vợ chồng có khúc mắc. Những lúc đó tôi thường trêu đùa: “lấy vợ bằng tuổi khổ thế đấy em ạ!” rồi xoa đầu anh như một người chị xoa đầu em. Tất nhiên những tâm sự này của hai anh em hoàn toàn diễn ra sau lưng chị gái tôi.

Gần đây tôi để ý thấy quan hệ giữa hai anh em có chút thay đổi. Anh nhìn tôi với ánh mắt lạ hơn. Không phải là cố ý nhưng tôi nghĩ anh chị có thể vô tư chuyện kia đến thế thì tôi ngại gì mà phải ăn mặc kín đáo khi ở nhà. Thế là thường cứ về tới nhà là tôi lại mặc mấy bộ quần áo hơi gợi cảm.

Khi thấy anh cứ lén lút vào mình, tôi cũng mặc kệ. Khi chỉ có tôi với anh ở nhà, anh lại càng nhìn táo tợn hơn. Tôi cốc đầu anh và hỏi: “Khiếp, anh nhìn cái gì mà nhìn ghê thế hả?” Anh tóm tay tôi kéo vào lòng và hôn lên tóc: “Gớm, cô cứ mặc thế này thì đố thằng nào chịu được!” Càng ngày anh càng tỏ ra “thân mật” hơn, nhưng tôi chỉ cho anh ôm hoặc thơm một chút rồi nói: “Anh cứ léng phéng là em méc chị đấy nhé!” Câu nói đó bao giờ cũng hiệu nghiệm, anh buông tay ra tức thì.

Thú thật thì anh rể cũng rất hấp dẫn, vả lại anh em tôi chẳng xa lạ gì nhau.
Thú thật thì anh rể cũng rất hấp dẫn, vả lại anh em tôi chẳng xa lạ gì nhau.

Cho tới hôm qua, tôi đang ngủ trưa thì anh về. Vì ở nhà một mình nên tôi chỉ khép cửa buồng ngủ. Khi tôi tỉnh thì đã thấy anh đang ngồi trên giường nhìn tôi với ánh mắt thèm khát. Chiếc váy tôi đang mặc đã bị kéo lên quá ngực, không biết do tôi hay do anh. Thấy tôi mở mắt, anh đưa tay sờ ngực tôi và hỏi: “Sao lại nằm tênh hênh thế này em?” Tôi đẩy tay ra: “Kệ em! Sao anh lại về nhà giờ này?” Anh ngồi điềm tĩnh hút thuốc và tâm sự: “Dạo này chị mới có bầu, bác sỹ bảo thai yếu nên anh chị phải kiêng quan hệ. Mà cô biết rồi đấy, bình thường tối nào anh chị cũng phải một hai lần, giờ không có anh không chịu nổi.”

Anh quay sang cầm tay tôi, mỉm cười: “Thôi thì thế này, anh biết em vẫn phải tự thỏa mãn, hay là trong thời gian chị mang bầu anh em mình bí mật thỏa mãn cho nhau, Ok?” – “Anh bị điên à? Ra ngoài cho em ngủ trưa.” Anh đành ngậm ngùi đi ra. Anh rể vẫn thế, táo tợn nhưng chưa bao giờ dám làm trái ý tôi.

Nằm một mình, tôi cứ nghĩ mãi. Thú thật thì anh rể cũng rất hấp dẫn, vả lại anh em tôi chẳng xa lạ gì nhau. Nếu không vướng chị gái thì tôi đã chẳng ngại gì mà không đồng ý. Nhưng…cuộc đời vẫn có chữ nhưng, vạn nhất chị gái tôi biết, hoặc chuyện này lộ ra ngoài, thì tôi biết giấu mặt vào đâu. Hơn nữa, cái chính là tôi không muốn có lỗi với chị gái mình.

Nhưng, lại nhưng, nhìn vẻ mặt thèm thuồng và rầu rĩ của anh lúc đi ra, tôi thấy tội. Giá như tôi không phải là em gái chị tôi, hoặc giá như, vân vân và mây mây… Làm người thật khó!

Bài học ý nghĩa về tình yêu thương và lòng thù hận.

Vào ngày đầu tiên của năm học, cô giáo đã hướng dẫn học sinh của mình chơi một trò chơi. Giáo viên nói với mỗi đứa trẻ trong lớp hãy mang theo một túi nhựa có chứa một vài củ khoai tây. Mỗi củ khoai tây sẽ được viết tên một người mà các con không thích.Vì vậy, số lượng khoai tây mà mỗi đứa trẻ mang trong túi sẽ phụ thuộc vào số lượng người mà các cô bé, cậu bé không ưa.

Vào ngày kế tiếp, khi những đứa trẻ mang khoai tây đến lớp. Một số em chỉ có 2-3 củ khoai tây, trong khi vài em khác lại đem tới 5 củ. Sau đó, cô giáo đề nghị các em hãy mang bên mình những củ khoai tây này bất cứ lúc nào, kể cả khi đi ngủ hay làm vệ sinh cá nhân trong vòng một tuần.

Ngày lại ngày trôi qua, khi mà những đứa trẻ bắt đầu phàn nàn và thấy khó chịu với mùi của khoai tây bị hỏng. Nhất là những em có đến 5 củ khoai thì luôn cảm thấy mệt nhọc vì chiếc túi rất nặng. Sau một tuần, trò chơi kết thúc và chúng đều cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cô giáo hỏi: “Các con cảm thấy thế nào khi mang túi khoai tây bên cạnh mình trong vòng một tuần?” Các học sinh đều đồng ý và cho rằng chúng thực sự khó chịu khi phải xách chiếc túi nặng. Nhưng ghét nhất là mùi khó chịu phát ra từ chiếc túi.

Sau đó, cô giáo đã giải thích cho các học sinh biết về ý nghĩa của trò chơi này. Cô nói: “Đây chính xác là lòng thù hận khi các con không ưa một ai đó. Mùi khó chịu cộng với sức nặng của chúng sẽ làm ảnh hưởng xấu tới trái tim của các con. Và chúng sẽ là bạn đồng hành của các con ở khắp mọi nơi vào bất cứ thời gian nào. Chỉ cần một tuần, các con cũng có thể tượng tưởng những gì không tốt sẽ tác động lên trái tim của mình trong suốt quãng đời còn lại?”.

Đó là bài học đầu tiên mà cô đã dạy cho chúng ta biết về lòng yêu thương con người. Vứt bỏ mọi sự thù hận trong trái tim để chúng ta không phải hối tiếc suốt cả cuộc đời. Hãy thứ tha và mang yêu thương để hàn gắn những trái tim lại với nhau. Tình yêu đích thực là việc yêu thương một người không hoàn hảo bằng cách hoàn hảo nhất.

Sưu tầm