All posts by admin

Người đàn bà có sức mê hoặc

Hùng không thể nào chống lại nổi sự mê hoặc của người đàn bà đang độ “chín” đó.

Ánh mắt đó khiến một thằng con trai đang lớn như Hùng cảm thấy tâm thần bấn loạn (Ảnh minh họa)
Ánh mắt đó khiến một thằng con trai đang lớn như Hùng cảm thấy tâm thần bấn loạn (Ảnh minh họa)

Người đàn bà có sức mê hoặc

Hùng không biết bố mẹ đẻ của mình là ai, chỉ biết ngay khi Hùng ra đời, họ đã vứt đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn trước cổng trại trẻ mồ côi. May mắn hơn những đứa bé cùng cảnh ngộ trong trại, khi lên 2 tuổi, Hùng được bố mẹ nuôi nhận về. Bố mẹ nuôi thương yêu Hùng hết mực, cố gắng bù đắp những bất hạnh Hùng sớm phải mang. Gia đình nhỏ bé đó đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc.

Bố Hùng vốn khởi nghiệp từ một cửa hàng nhỏ bán đồ gia dụng, sau nhiều năm tích cóp, cũng mở được một công ty riêng. Ông làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, vì mẹ Hùng không khỏe, nên chỉ ở nhà chăm sóc ông bà và Hùng. Năm Hùng 17 tuổi, mẹ bất ngờ bệnh nặng rồi qua đời, khi đó bố Hùng mới ngoài 40 tuổi.

4 năm sau, một phụ nữ trẻ chính thức được ông đưa về nhà, trở thành “mẹ kế” của Hùng.

Đó là một người phụ nữ đẹp và khôn khéo, quê ở Quảng Ninh. Khi lấy bố Hùng, cô ta mới 28 tuổi, kết hôn lần đầu. Hùng biết cô ta không yêu bố anh, thỉnh thoảng khi bố vắng nhà anh vẫn bắt gặp cô ta gọi điện cho ai đó bằng cái giọng đưa đẩy ỡm ờ. Cả cái cách cô ta nhìn những người đàn ông khác. Ánh mắt cô ta nhìn như xoáy vào cơ thể đang độ phổng phao của anh.

Bố Hùng thường xuyên đi công tác, một năm có khi chỉ ở nhà chừng 6 tháng. Năm đó Hùng 22 tuổi, ăn tết xong, ông lại xách va li đi mấy tỉnh miền Nam. Những ngày đó, thỉnh thoảng từ ban công phòng mình, anh lại nhìn thấy mẹ kế trang điểm, ăn mặc đẹp, đi khỏi nhà với một người đàn ông chờ sẵn ngay ngoài cổng. Có những hôm thức muộn, anh nghe thấy tiếng cô ta cười khanh khách, đi lên cầu thang với bước chân loạng choạng của kẻ say. Cảm giác căm ghét ngày càng đầy ứ trong lòng. Nhiều lần Hùng định gọi điện cho bố, nhưng lại thấy thương ông, sợ ông sụp đổ nên khi nhấc máy lên, anh lại chỉ hỏi những chuyện sức khỏe thế nào, làm ăn ra sao.

 

Cuộc tình tội lỗi

Chuyện đó xảy ra vào buổi tối sinh nhật mẹ kế. Hôm đó, cô ta bảo Hùng đưa đi mua mấy thứ cho bữa tối. Khi bàn ăn được bày biện lên, Hùng hơi lúng túng vì thấy khung cảnh lãnh mạn như dành cho các cặp tình nhân đó. Hôm ấy mẹ kế uống hơi nhiều rượu, ánh mắt lúng liếng đầy hơi men chốc chốc lại liếc nhìn Hùng đầy nhục cảm. Ánh mắt đó khiến một thằng con trai đang lớn như Hùng cảm thấy tâm thần bấn loạn, cảm giác yêu ghét đan xen lẫn lộn. Khi bữa ăn gần kết thúc, mẹ kế chợt cười lả lơi, đến đứng gần rồi nói với Hùng rằng cô ta thích Hùng, nếu như được quay lại thời thiếu nữ, chắc chắn sẽ chọn anh. Hùng hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy khỏi nhà.

Hùng không biết đi đâu ngoài việc tìm đến quán bar mà thỉnh thoảng anh cùng bọn bạn đến chơi, gọi rượu rồi cứ thế uống từng cốc lớn với hy vọng xua đi những ý nghĩ quái dị đang lảng vảng, ám ảnh trong đầu. Anh uống đến lúc say mèm, tới lúc một người quen nhận ra, gọi taxi đưa giúp về nhà. Trong cơn say choáng váng, Hùng thấy mẹ kế dìu mình lên phòng riêng, đặt nằm lên giường, rồi sau đó là một cơ thể ấm áp thoảng mùi nước hoa đắt tiền ôm riết lấy Hùng… Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hùng hoảng hốt, hồn xiêu phách lạc khi trông thấy mẹ kế nằm ngay cạnh mình, trên người không mảnh vải…

Những ngày tiếp sau đó, Hùng sống trong trạng thái bất an, ý nghĩ về mẹ kế cứ lẩn quất trong anh không thể nào xua đi nổi. Anh bị giày vò bởi sự hối hận sâu sắc, cảm giác có lỗi với người cha đã cưu mang mình từ nhỏ, nhưng đau khổ hơn là cảm giác ham muốn mỗi khi nghĩ đến người đàn bà đó. Mấy tháng sau, trong một lần bố đi công tác khác, Hùng lại tiếp tục “quan hệ” với mẹ kế thêm một lần nữa. Dù không muốn, nhưng anh không thể nào chống lại nổi sự mê hoặc của người đàn bà đang độ “chín” đó. Càng ngày Hùng càng dấn sâu hơn vào cuộc tình tội lỗi. Để ngăn không cho cô ta gặp gỡ những người đàn ông khác, Hùng từng khóc lóc van xin, thậm chí còn có lần cắt mạch máu tay tự tử… Có lần, Hùng đề nghị mẹ kế cùng bỏ trốn đến một nơi thật xa, để bắt đầu cuộc sống mới. Cô ta cười, nụ cười đầy vẻ thương hại khiến Hùng hiểu ra không bao giờ có chuyện đó.

Năm Hùng tốt nghiệp đại học, bố nói về công ty làm, nhưng Hùng nhất quyết vào Nam tìm việc. Anh không dám ở lại căn nhà đó lâu hơn nữa. Nhiều lần bố gọi điện giục về tiếp quản việc kinh doanh, anh đều lấy cớ quá bận để thoái thác. Hùng biết bố nhớ anh, bản thân anh cũng nhớ và thương ông hết mực, song anh không dám quay về để phải đối mặt với mẹ kế, sợ sẽ lại không kiểm soát được bản thân mình. Người đàn bà ấy, như một bóng ma ám ảnh suốt cuộc đời anh…

Tôi chọn gái quê đẹp lạ…

Qua bài viết này, tôi chỉ muốn gửi lời nhắn nhủ “Vợ chồng đồng lòng, đừng lo nghèo khó!” 

 

Gái quê đẹp lạ
Gái quê đẹp lạ

Tôi thường xuyên xem các bài viết tham dự chuyên mục “Hôn nhân và tham vọng tiền tài, địa vị”. Tôi thấy ở đó có nhiều bạn đọc chia sẻ những câu chuyện với tham vọng rất lớn trong hôn nhân. Tôi đã do dự nhiều lần, hôm nay nhân tiện vợ đi vắng, tôi quyết định viết câu chuyện của mình với đôi lời chia sẻ.

Lần đầu tiên tôi gặp Nhung – vợ tôi bây giờ, khi cô ấy bị hỏng xe máy và lẽo đẽo dắt trên đường cao tốc. Cô ấy cố lê những bước chân nặng nhọc để dắt xe vì đoạn đường nắng gió… Thấy cô ấy dắt xe vất vả, tôi ngỏ ý giúp. Tôi hỏi han, cô ấy ngẩng lên, tôi giật mình vì đó là một cô gái đẹp lạ lùng. Sau đó, cô ấy ra lái xe Wave của tôi, còn tôi cắm cúi dắt chiếc xe Wave của cô ấy đi vá. Vá xong rồi chúng tôi làm quen với nhau, hóa ra hai người cùng quê. Chúng tôi quen biết nhau rất tự nhiên như thế.

Thời điểm quen biết cô ấy, tôi là một cậu con trai có với nhiều lựa chọn. Tuy tôi sinh ra ở quê nhưng tôi là một người khá ổn về hình thức, học vấn nên có nhiều cô gái thành thị mê đắm. Nói thật là có người có bố mẹ làm quan chức rất to và rất có điều kiện sẵn sàng. Thế nhưng, nhìn lại tất cả, tôi chỉ thích Nhung. Bởi cô ấy có vẻ đẹp riêng, lại là người không đòi hỏi nhiều, biết yêu thương.

Quen rồi, chúng tôi yêu rất nhanh. Năm đó tôi 29 tuổi còn Nhung 25 tuổi. Chúng tôi làm đám cưới sau 4 tháng quen biết. Nhiều bạn bè tôi cứ bảo, tiếc cho tôi… Tôi chỉ cười bảo mình đã chọn “gái quê” rồi.

Sau khi lấy nhau, chúng tôi cùng sống và làm việc ở Hà Nội. Ban đầu chúng tôi rất khó khăn, khi ấy lương của tôi 4 triệu, còn của Nhung chỉ được 2,5 triệu. Thế mà hai vợ chồng ki cóp 1 thời gian được 15 triệu, chúng tôi tự bảo ban nhau tiết kiệm dành dụm để sinh con.

Lấy nhau được 2 năm thì chúng tôi sinh con đầu tiên. Sau thời gian đó, tôi tìm công việc mới với mức lương khởi điểm là 10 triệu. May mắn cứ ùn ùn kéo đến cộng thêm một người vợ biết ki cóp, chúng tôi dần có quyển sổ tiết kiệm đầu tiên với số tiền là 70 triệu.

Năm nay là năm thứ 5 tôi ở Hà Nội, tôi đã có 4 quyển sổ tiết kiệm khác với một số tiền không nhỏ… Chúng tôi đã sẵn sàng để có thể mua được nhà chung cư và những tài sản có giá trị khác.

Thực ra lấy vợ hay chồng nghèo khó thì ban đầu không phải không có những khó khăn. Năm đầu tiên lấy nhau, chúng tôi chưa có vật chất gì và có những khó khăn không hề nhỏ. Tôi nhớ khi ấy, vợ có bầu thèm ăn những đồ ăn lạ mà lại đắt tiền… Khi ấy tôi thương vợ lắm nhưng vẫn phải cân nhắc túi tiền của mình rất kĩ. Tôi nói nửa đùa nửa thật là “2 ngày đi làm anh mới mua cho mình được suất ăn ấy đấy”. Có lẽ được nhắc nhở, lại hiểu hoàn cảnh của mình, cô ấy lại tự can ngăn tôi, không đi mua món ăn đắt tiền ấy nữa. Cô ấy hay nói hóm hỉnh “Nho vẫn còn xanh lắm”.

Lúc khốn khó, vợ chồng biết bảo ban nhau nên vợ chồng tôi có cuộc sống khá hạnh phúc. Về vật chất, dành dụm thì của cải sẽ sinh ra của cải. Các cụ ngày xưa có nói “thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn” là không sai.

Tôi lấy vợ đã hơn 5 năm rồi và tôi chưa bao giờ ân hận mình lựa chọn một người vợ nghèo, một cô gái đến từ nông thôn. Có thể một hai năm nữa chúng tôi mới rút hết tiền tiết kiệm để mua nhà chung cư… Nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình đã được sống thật đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần.

Minh Quân
 (Bắc Ninh)

Bi kịch ngày cưới là ngày đưa tang

Cô dâu là tôi không áo cưới, không phấn son, không bạn bè, thế nhưng tôi vẫn bước đi cạnh anh, đầy tự tin và hạnh phúc.

 

Bi kịch ngày cưới
Bi kịch ngày cưới

Năm năm trước, tôi là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ trong sáng, sống trong sự hạnh phúc bên gia đình nhỏ của tôi. Rồi định mệnh đã khiến tôi gặp anh. Anh điển trai, ăn nói nhẹ nhàng, lại ga lăng và rất cưng chiều tôi.

Thế nhưng, gia đình tôi lại ra sức ngăn cấm. Lí do vì anh hơn tôi 10 tuổi, còn tôi mới chỉ 19 tuổi, quá nhỏ tuổi để có thể kết hôn.

Với tôi khi ấy, không có gì sánh được với tình yêu của chúng tôi. Tôi bỏ mặc gia đình và tất cả mọi thứ để theo anh, ước mơ xây dựng hạnh phúc riêng của mình.

Tôi và anh thật sự hạnh phúc, ngỡ hạnh phúc sẽ mãi mãi bên tôi. Vậy mà…

Trước ngày cưới của tôi 2 ngày, anh trai tôi bị tai nạn qua đời ngay trong đêm. Ngày cưới của tôi thành ngày đưa tang anh trai tôi. Không khí đau buồn tràn ngập căn nhà bé nhỏ của gia đình và bước ngoặt cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ đây.

Tôi đi làm dâu trong niềm thương đau. Cô dâu là tôi không áo cưới, không phấn son, không bạn bè, thế nhưng tôi vẫn bước đi cạnh anh, đầy tự tin và hạnh phúc.

Tôi lau nước mắt để sống bên anh, cố vun đắp gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng những tháng ngày bình yên chẳng được bao lâu…Chồng tôi bị tai nạn, nghe tin đó tim tôi như ngừng đập.

Mọi việc trong gia đình sau đó đều do mình tôi gánh vác. Làm thế nào để vừa lòng mẹ chồng, làm thế nào để lo kinh tế gia đình?…

Thế nhưng, vì yêu anh, tôi đã cố gắng và đã vượt qua. Sau hai tháng điều trị, anh cũng được ra viện, chúng tôi lại cố gắng, dự tính kế hoạch 2 năm để lo kinh tế rồi sẽ sinh em bé.

Cuộc sống đô thành vất vả khó nhọc nhưng cứ nghĩ đến anh, tôi lại vững tin. Hạnh phúc như vỡ òa khi tôi biết mình đang mang bầu. Tôi nghĩ chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Thế nhưng, một lần nữa, tôi chết lặng…

Chồng tôi có người khác? Lúc đầu tôi không tin nhưng một lần chính em trai anh đã điện cho tôi. Hôm đó tôi đã tìm đến nơi anh đang “nặm nồng” với người đàn bà khác.

Tôi đau lắm không biết có nên nói lời chia tay trong lúc này hay không?

Bạn đọc giấu tên

Tình – tiền, vừa đau vừa nhớ…!

Tôi là bạn của cả hai người: Nam nghèo khó nghị lực, Liễu tiểu thư nhiều do dự… Chính vì thế tôi có cái nhìn rõ nhất về tình cảm hai người sau bao sóng gió của cuộc đời.

Tình - tiền, vừa đau vừa nhớ…!
Tình – tiền, vừa đau vừa nhớ…!

Nam học trường tỉnh, đỗ đại học và lên học tại Hà Nội. Liễu là con nhà tiểu thư giàu có ở Hà Nội, bố mẹ nuôi lớn trong nhung lụa giàu sang.

Hai người học chung đại học và yêu nhau. Giữa họ có rất nhiều kỉ niệm suốt cả thời đại học. Phải nói, càng ngày Nam càng si mê Liễu nhiều hơn bởi Liễu đẹp, sáng trong, thanh khiết và ngây thơ nữa. Nhìn họ đi bên nhau hạnh phúc, ai cũng nghĩ sẽ nên duyên vợ chồng.
Thế nhưng Nam yêu Liễu nhiều thì chính Liễu lại tự động lui đi. Cũng chính bởi gia đình 2 bên cản ngăn quá nhiều. Liễu đi yêu một người đàn ông lớn tuổi khác, thế rồi nhiều vấn đề nảy sinh.

Tôi vẫn nhớ Nam những lúc được Liễu gọi, Liễu chỉ cần bảo thứ 7 cô đơn là từ bất cứ vùng miền nào, Nam cũng phi về Hà Nội chỉ để chở Liễu đi chơi. Mọi lời hứa với Liễu thì Nam đều cố gắng hoàn thành…Thế nhưng Liễu, chỉ cần Nam khi cô ấy cô đơn.

Tôi từng bảo Nam dại dột vì một người phụ nữ chẳng đáng. Hay vì Nam tham giàu? Nam bảo: Đó là tình đầu của một người đa cảm như mình chẳng dễ gì mà quên. Nam muốn làm điều gì tốt nhất cho người yêu, giàu sang thì có nghĩa lý gì, có tiền nhiều thì lo nhiều.

Thế rồi đến gần 3 tháng trước, Liễu sắp cưới chồng. Hai bên trắc trở vì chuyện làm ăn, vì cái hợp đồng giữa hai nhà họ… Liễu cô đơn lại gọi Nam đến. Nam vẫn hỏi Liễu: Có tình cảm một chút nào với Nam không? Liễu vẫn lạnh lùng: chuyện qua rồi, đừng làm khó Liễu.

Thế là trước Hồ Tây lộng gió, Nam dí mạnh 3 điếu thuốc vào tay vừa đau vừa nhớ. Mỗi lần nhìn vết sẹo ấy, Nam tỉnh cả người. Người ta cao sang, người ta chẳng thương được mình…Nam sẽ lập trình lại trái tim với những tình yêu giản dị hơn, những cô gái trẻ hơn mình, những cô gái cùng địa vị như mình.

Liễu lấy chồng được một thời gian, thỉnh thoảng khi buồn vẫn nhắc máy lên gọi Nam, Nam lấy hết can đảm để không nghe máy. Có lần, Nam đưa cho một cô gái trẻ nghe máy, giọng cô gái thỏ thẻ: “Xin lỗi, ai gọi vào máy này đấy ạ?”. Sau đó chỉ còn những tin nhắn trách móc của Liễu, thế là tình đã nguôi ngoai.

Nam không thể có hạnh phúc trọn vẹn vì Nam nghèo. Liễu cũng không thể có hạnh phúc trọn vẹn vì Liễu chọn giàu sang. Chính bởi thế nên tôi nghĩ điều gì cũng chỉ là tương đối…

Hồ Thanh

Bi kịch trai ham giàu

Tôi muốn li hôn kết thúc cuộc sống nhiều tiền mà tình dần cạn, mong rằng đó là một cách có thể tự sửa sai.Nhưng vì cô ấy mà tôi có tất cả, thì khi ra đi tôi cũng sẽ mất hết những gì tôi đã từng tham vọng.

Tôi đã từng nghĩ rằng, đối với một người đàn ông, tiền tài, địa vị là quan trọng nhất. Khi có được hai thứ ấy, thì chắc chắn sẽ có được hạnh phúc bên người đàn bà mình chọn. Vậy mà khi đạt được ham muốn, tôi mới nhận ra bi kịch chính mình phải gánh chịu cho một sự lựa chọn mù quáng.

Tôi có một thời sinh viên bên mối tình đẹp, ấm áp với cô gái nghèo cùng huyện, ở cách nhà tôi không xa, lại cùng nhau học Đại học dưới Hà Nội. Chúng tôi đã cùng vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất nơi đô thị bon chen. Khi ra trường, không có ai thân quen tạo cơ hội bám trụ ở thành phố, cả hai trở về quê hương lập nghiệp. Cô ấy nhanh chóng được nhận vào vị trí kế toán của một công ty nhỏ, tuy ổn định nhưng lương không cao. Còn ngành tôi học khá khó có được công việc với mức lương đủ trang trải. Bố mẹ ngày càng già yếu, ốm đau làm đứa con duy nhất như tôi càng trở nên lo lắng, vừa tìm việc, vừa tranh thủ làm thêm trong suốt thời gian dài.

 

Trai ham giàu - Ảnh minh họa
Trai ham giàu – Ảnh minh họa

Thế rồi, thật may mắn khi một công ty nhà nước tuyển viên chức, tôi như mở cờ trong bụng. Đây là cơ hội vàng, dù rất nhiều đối thủ giỏi, thậm chí có “ô” che chở, nhưng có lẽ sự quyết tâm đã giúp vượt qua kỳ tuyển dụng xuất sắc, có được một vị trí mà không mất đồng tiền nào. Ở đây, tôi quen một cô gái xinh đẹp, giỏi giang là con gái một cán bộ cốt cán. Cô ấy đã cho tôi biết một sự thật buồn: Khi không có người nâng đỡ, dù vào được cơ quan, thì tôi mãi là nhân viên quèn với mức lương khiêm tốn, không thể tiếp tục lên cao. Tôi không dám tin vào điều ấy. Nếu vậy thì sao tôi có thể đổi đời, lo cho bố mẹ già luôn mong mỏi con thành đạt? Tôi lại khôn khéo dựa vào sự thân thiết với cô gái trẻ ấy để quen biết nhiều hơn và tạo cơ hội lên vị trí mới.

Cô ấy rất quý con người tôi. Đó là lý do để tôi muốn tiến xa hơn, ngỏ lời yêu và để thực hiện được những ước mơ mang đầy tham vọng. Có cô ấy, tôi sẽ có tiền bạc và địa vị được nâng cao. Nhưng người con gái tôi yêu vẫn đang chờ đợi đến ngày hạnh phúc. Đứng giữa hai dòng nước, tôi càng ngày càng hoang mang, không biết lựa chọn con đường nào cho cuộc đời mình? Tôi suy nghĩ thật nhiều, có người yêu trong cái nghèo đeo bám, hay chọn sự giàu sang với người mình chỉ hơi xao lòng? Nhưng cơ hội chỉ có một lần, không thể chần chừ để tuột mất, người như cô ấy biết bao chàng trai theo đuổi. Vậy là tôi quyết định chia tay với người yêu trong đớn đau với lý do không hợp nhau, không còn yêu mà không dám thêm một lời giải thích. Giấc mộng gia đình bất chợt tan vỡ, cô ấy đã khóc hàng tuần liền, không ra ngoài gặp ai. Các anh chị cô ấy đã mắng chửi tôi rất nhiều, và luôn canh chừng cô em để không làm điều gì dại dột. Tôi chỉ biết âm thầm dõi theo tất cả cho đến khi mọi chuyện yên bình trở lại.

Sau đó, tôi có cuộc tình mới với người thứ hai, dù không môn đăng hậu đối nhưng vẫn khôn khéo vượt qua sự ngăn cấm của nhà gái. Đám cưới diễn ra một cách suôn sẻ, tôi bắt đầu một cuộc sống mới với thân phận ở rể, rồi dần được lên chức, lương, thưởng,… cũng tăng theo, báo hiếu bố mẹ và mua được nhà riêng. Đứa con gái đầu lòng ra đời làm tôi có đầy đủ tất cả những gì mọi người mong muốn: Tiền bạc, địa vị, gia đình. Người ta luôn nói tôi may mắn, “chuột sa chĩnh gạo”, nhưng họ đâu biết tôi đã phải trở thành kẻ thực dụng đến thế nào để đạt được vẻ bề ngoài hào nhoáng như thế. Đôi lúc, tôi cảm thấy day dứt lương tâm, và thầm nhủ sẽ phải dành hết tình yêu cho người vợ của mình để đền đáp.

Mặc dù tôi có sự kính trọng và nể nang của tất cả mọi người, nhưng ngoại trừ gia đình nhà vợ. Từ đầu, bố vợ đã nghi ngờ về con người tôi, giờ sự thay đổi nhanh chóng của tôi chỉ là kết quả tất yếu của việc lấy con gái họ, càng không có gì đáng khâm phục, coi trọng. Giờ đây, dù có tất cả, nhưng tôi luôn phụ thuộc quá nhiều vào vợ và bố vợ, không được tự quyết định một điều gì, mà phải nghe theo sự sắp đặt của những “bề trên” ấy. Vì người ta có địa vị và tiền bạc, lời nói sức nặng ngàn cân, và dường như cũng không quá tin tưởng tôi. Phải chăng họ đủ nhạy cảm để biết sự thực dụng của tôi, hay chỉ là đa nghi lo sợ tôi âm mưu gì đó? Tôi đã từng mơ ước là người đàn ông trụ cột gia đình, gánh vác trọng trách làm bố, làm cha. Nhưng giờ đây, tôi như một con rối bị điều khiển, mất đi chính kiến của bản thân mình. Mỗi lần tôi bày tỏ quan điểm, vợ lại nói rằng: “Em và bố chỉ muốn tốt cho anh, anh phải nghe em”, càng làm tôi chán nản.

Và mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm, như núi lửa phun trào vào một buổi tối vợ chồng tranh luận dẫn đến cãi vã. Men rượu vẫn còn từ buổi chiều tiếp khách như xúc tác khiến tôi nói lên tất cả những suy nghĩ của mình. Đó cũng là lần đầu tiên chính cô ấy đáp trả lại rằng: “Nếu không có tôi, anh có được như ngày hôm nay không, bố mẹ anh có được mở mày mở mặt không? Anh còn đòi hỏi gì nữa, hay muốn đè đầu cưỡi cổ tôi?”. Có lẽ đó là những lời nói thật lòng nhất mà chỉ lúc nóng giận, không kiểm soát được mình người ta mới nói. Phải chăng cô ấy cũng coi thường thân phận của tôi, hay là đã nhận ra sự giả dối của tôi mỗi khi vô tâm, hững hờ nhớ đến người yêu cũ. Tôi không thể nói được câu gì hơn, vì từ lúc đầu tôi đã không lấy cô ấy vì tình yêu thật sự, mặc dù bây giờ tôi đã thay đổi và muốn gắn bó trọn đời vì cô ấy.

Gương vỡ không thể lại lành. Những lời nói từ hôm ấy càng tạo thêm khoảng cách vợ chồng. Tôi đã có lỗi với tất cả mọi người: người tôi yêu, vợ tôi, bố mẹ tôi. Tôi muốn li hôn kết thúc cuộc sống nhiều tiền mà tình dần cạn, mong rằng đó là một cách có thể tự sửa sai. Nhưng vì cô ấy mà tôi có tất cả, thì khi ra đi tôi cũng sẽ mất hết những gì tôi đã từng tham vọng. Giờ tôi không biết phải làm sao, bố mẹ và con tôi sẽ thế nào khi gia đình tôi tan vỡ? Nhưng nếu tiếp tục cuộc sống thế này, thì không biết tôi có thể tiếp tục chịu đựng đến bao giờ.

Giờ tôi rất nhớ em, người con gái tôi yêu nhất. Lúc này, tôi chỉ muốn trở lại bên em làm lại từ đầu, dù nghèo, vẫn là người đàn ông thực sự mang trọng trách lớn lao, được làm bờ vai vững chắc như hồi sinh viên hai đứa sát cánh bên nhau. Nhưng tôi lại không dám một lần nữa cướp đi hạnh phúc của em, khi nỗi đau cũ mới nguôi và đã có người mới giúp em tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Tôi đã rơi vào bế tắc mà không thể chia sẻ cùng ai. Phải chăng tôi sẽ phải mất cả hai người phụ nữ? Nỗi đau từ một lần lựa chọn sai lầm sẽ còn day dứt mãi không nguôi. Giờ tôi mới hiểu một điều quá đỗi giản đơn: Tiền bạc là phù du, con người và tình cảm từ trái tim mới là quan trọng nhất.

(Bài viết xin giấu tên)

Muốn có con phải ngủ với anh chồng

Giờ chỉ còn một lựa chọn đó là xin tinh trùng của anh trai chồng tôi. Anh đồng ý cho tinh trùng nhưng với điều kiện chính tôi là người nhận và cách thức cho là “cho trực tiếp”.

Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến vậy... (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến vậy… (Ảnh minh họa)

Lấy nhau đã 5 năm mà chúng tôi không có con. Ai cũng nghĩ nguyên nhân là do tôi, nghe thấy ở đâu chữa được là tôi tìm tới, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền của chỉ với hy vọng sẽ gặp thầy, gặp thuốc, nhưng tất cả đều vô vọng. Cách đây một năm hai vợ chồng mới quyết định đến bệnh viện khám thì kết quả thật ngỡ ngàng, nguyên nhân chúng tôi không có con không phải là do tôi mà là do chồng tôi không có tinh trùng. Chuyện này làm chồng tôi xấu hổ, và vô cùng đau đớn, tôi hiểu điều đó nên không nói với ai mà vẫn nhận nguyên nhân vô sinh là do mình.

Khi chồng mất đi “bản lĩnh đàn ông”

Qua một người bạn làm bác sĩ chúng tôi biết có khả năng tìm thấy tinh trùng trong tinh hoàn, phải làm phẫu thuật lấy trinh trùng rồi cấy vào trứng, nhưng tỉ lệ là rất ít. Chúng tôi đã cố gắng vay mượn để có tiền làm phẫu thuật này, nhưng thật không may, trong tinh hoàn của anh cũng không tìm thấy tinh trùng. Lúc nghe tin đó, cả hai vợ chồng tôi rơi vào khủng hoảng. Nước mắt anh bắt đầu rơi, không có tinh trùng – điều đó như lưỡi dao vô hình đâm vào trái tim anh, vào lòng tự trọng của anh. Thế là hết, anh không thể sinh cho tôi một đứa con, anh thường xuyên nhậu nhẹt về khuya, không nói chuyện và lảng tránh tôi.

Nghe bạn bè nói có thể xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng, tôi đã một mình tới gặp bác sĩ tìm hiểu và xin tư vấn về chuyện đó. Bác sĩ nói chúng tôi có thể làm hồ sơ xin tinh trùng và nộp vào bệnh viện, nhưng hiện nay ngân hàng đang thiếu tinh trùng nên nếu muốn xin thì chúng tôi phải giới thiệu được một người đến hiến thay vào đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đem chuyện đó nói với chồng mình.

Nghe xong anh đã phản ứng rất mạnh, anh gay gắt nói rằng: “cô khinh tôi không thể cho cô một đứa con nên bây giờ cô muốn tìm thằng khác chứ gì. Lại còn bịa chuyện xin tinh trùng này nọ”. Nói rồi anh lại bỏ đi, không ngờ anh lại nghĩ tôi như vậy, tôi chỉ muốn có một đứa con, và vẫn muốn hai vợ chồng hòa thuận chứ nào đâu tôi dám nghĩ tới chuyện bỏ chồng và lăng nhăng. Tôi giải thích để anh hiểu nhưng anh không để cho tôi được nói, tôi đành im lặng và quên đi chuyện đó, tôi nghĩ chắc mình sẽ xin nhận một đứa con nuôi.

 

Muốn có con phải ngủ với anh chồng

Sau đó 3 tháng, tuần trước anh lại nói chuyện đó với tôi. Anh nói sau khi nghe tôi nói anh rất bực mình, nhưng sau này nghe thông tin trên báo anh biết bây giờ chuyện xin tinh trùng là bình thường và nó trở thành cứu cánh cho những cặp vợ chồng hiếm muộn như chúng tôi. Tôi vui vì anh đã hiểu ra vấn đề, nhưng chưa kịp mừng thì anh lại đưa tôi vào tình huống không thể nào chấp nhận được.

Anh bảo đã tìm hiểu kĩ và đã đến gặp bác sĩ để trao đổi về chuyện đó. Nhưng thủ tục rất lằng nhằng, phải chờ đợi lâu, hơn nữa phải tìm được người đồng ý cho tinh trùng. Anh nói đã cậy nhờ mấy người bạn, nhưng họ đều ái ngại, vì cho tinh trùng tức là làm cho một phụ nữ mang thai, họ không biết con mình là ai, và không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nói chung họ đều có lý do để từ chối.

Giờ chỉ còn một lựa chọn đó là xin tinh trùng của anh trai chồng tôi. Anh đồng ý cho tinh trùng nhưng với điều kiện chính tôi là người nhận và cách thức cho là “cho trực tiếp”. Anh ta nói chuyện này phải giấu chị, mà làm thủ tục mất nhiều thời gian và công sức, với lại anh ta cũng sợ chuyện loạn luân sau này, nên giờ nếu tôi là người nhận thì sẽ không sao vì con của hai anh em sẽ không lấy được nhau, sẽ không còn sợ chuyện loạn luân. Nếu chấp nhận thì cũng phải tới bệnh viện và theo cách thụ tinh nhân tạo. Chồng tôi nói anh cũng đã nghĩ và nói như vậy, nhưng anh ta nói rằng thụ tinh nhân tạo mất nhiều tiền trong khi chúng tôi vẫn nợ nần rất nhiều vì cuộc phẫu thuật tinh hoàn lần trước, hơn nữa cũng không chắc sẽ thành công.

Có một vấn đề mà chồng tôi xưa nay không hề biết. Đó là từ ngày tôi về làm dâu nhà anh, anh trai của chồng đã để ý tới tôi, và nhiều lần buông lời trêu chọc, tỏ ý tán tỉnh, điều đó làm tôi rất khó chịu. Tôi đã phải rất cố gắng không chạm mặt anh ta, không cho cơ hội chỉ có hai người, đến khi bố mẹ cho ra ở riêng tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bây giờ tôi lại gặp phải tình huống trớ trêu này. Chồng tôi nghe anh ta nói ngọt rằng anh ta cũng không muốn như vậy, nhưng để cho chắc chắn và không phải làm đi làm lại nhiều lần thì anh ta chấp nhận quan hệ với tôi một lần, cả 3 đều phải giữ kín bí mật này cho tới khi chết.

Anh đã khóc và năn nỉ tôi chấp nhận. Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến mức chấp nhận chuyện vợ mình ngủ với anh trai. Tôi chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, tôi giận nhưng cũng không lên án anh, dù sao anh cũng đáng thương hơn đáng trách. Tôi thương chồng, và cũng luôn khao khát có một đứa con, được một lần làm mẹ, nhưng không phải vì thế mà tôi bất chấp tất cả. Giờ đây tôi rơi vào bế tắc thực sự, một bên là khao khát của mình, và đau khổ của chồng, còn một bên là cái danh dự, nhân phẩm của mình. Sao cuộc đời tôi lại như vậy chứ? Đâu sẽ là lối thoát cho tôi?

Truyện ngắn:Chuyến xe đêm giáng sinh

Đêm Giáng sinh, tôi rời văn phòng khá muộn. 7 giờ tối tôi mới xuống gara lấy xe để về nhà. Bước vào gara, tôi gặp một cậu bé gầy gò, ăn mặc rách rưới đang đi vòng quanh chiếc xe của tôi với vẻ mặt đầy mê say.
Đêm giáng sinh
Đêm giáng sinh
Thấy tôi đến gần, cậu bé cất tiếng: “Đây là xe của cô ạ ?”.
Tôi khẽ gật đầu: “Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng”.
Cậu bé nhìn tôi sửng sốt: “Ý cô là…anh trai cô tặng cô chiếc xe này?”.
Tôi gật đầu.
Cậu bé thốt lên: “Ôi! Cháu ước gì…”.Tôi hiểu cậu bé muốn nói gì tiếp theo. Cậu muốn có một người anh như tôi .

Nhưng bất ngờ, sau một lúc ngập ngừng, cậu bé nói tiếp : “ Cháu ước… cháu có thể trở thành một người anh trai giống như vậy”.
Tôi nhìn cậu bé ngạc nhiên. Rồi tôi đề nghị cậu bé : “ Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?”.
“Thật tuyệt! Cháu thích lắm ạ!” – cậu bé trả lời nhanh nhảu như sợ tôi đổi ý.Sau chuyến đi vòng quanh thành phố, cậu bé quay sang tôi hỏi: “Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu không?”. tôi bật cười và gật đầu. tôi nghĩ chắc cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe đẹp như thế nào.

Nhưng, lại một lần nữa tôi nhầm. “Cô chỉ cần dừng lại ở đây, và đợi cháu một lát thôi ạ” – cậu bé nói rồi chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om. Một lát sau, cậu bé quay lại, nhưng không phải một mình. Cậu đẩy một chiếc xe lăn cũ kỹ,ngồi trên đó là một cô bé nhỏ nhắn. Chiếc xe từ từ tiến về phía tôi…

‘Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh. Và một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một món quà như vậy. Hãy nghĩ xem, em có thể tận mắt thấy những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, và anh sẽ không phải cố gắng miêu tả nó cho em nghe nữa!” – cậu bé nói với em gái.

Nước mắt tôi rơi từ bao giờ, tôi cũng không rõ nữa. Tôi bước ra khỏi xe, bế cô bé với đôi chân bị liệt lên xe mình. Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thành phố, khi những bông tuyết giá lạnh của đêm Giáng sinh bắt đầu rơi…

Đêm giáng sinh nhớ em

Anh đã từng nghĩ rằng đến mùa giáng sinh anh sẽ mua tặng em một món quà thật ý nghĩa, rồi tay trong tay với em đi đến những nơi em thích…

Chia tay đêm giáng sinh - Ảnh minh họa
Chia tay đêm giáng sinh – Ảnh minh họa

Em thân mến! Hôm nay anh lại ngồi và viết cho em nhưng dòng tâm sự để tặng riêng em. Anh không biết khi em đọc được những dòng chữ này phản ứng của em như thế nào nhưng mong em hãy đón nhận nó bằng tất cả tình cảm em nhé.

Đầu tiên, anh luôn mong em mạnh khoẻ, đã đang và sẽ luôn thành công trên con đường mà em đã chọn. Nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua anh không nghĩ rằng cuối cùng mình lại như vậy. Thời gian trôi nhanh thật đúng không em, mới đó mà đã gần 4 tháng rồi.

Nếu ví tình yêu là một chiếc thuyền thì để đến được bến bờ hạnh phúc, nó phải trải qua rất nhiều khó khăn. Những con sóng cứ chực chồm lên để nuốt trôi chiếc thuyền nan đó. Nếu không kiên định và một lòng hướng về nhau thì tình yêu sẽ chẳng mấy chốc tan tành.

Em à! Mình xa nhau được gần bốn tháng rồi đúng không? Đó cũng là thời gian chúng ta chia tay nhau. Quen nhau gần một năm, tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn, giữa chúng ta cũng không có nhiều kỷ niệm, nhưng em biết không những kỷ niệm của anh và em ngay lúc này đây dường như sống lại trong anh từng khoảnh khắc, từng giây phút một. Nhiều lúc anh nhớ em đến điên dại nhưng nghĩ đến những ngày tháng mà chúng mình yêu nhau vui thì ít mà buồn thì nhiều, anh lại muốn quên đi. Thời gian  mình yêu nhau có biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, giận hờn có… Đôi lúc anh nghĩ rằng trên đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em vì anh rất rất yêu em. Em rất đẹp, rất hồn nhiên, rất trẻ con… anh yêu tất cả tính cách, con người của em. Em nói em yêu anh, em cần anh nhưng sao chúng mình lại chia tay như vậy hả em?

 

m có biết anh đau lòng lắm không? Em có biết anh không thể nào sống thiếu em không? Đến bây giờ anh cũng không thể nào tin nổi là mình đã chia tau nhau. Nhiều lúc anh nghĩ em quá trẻ con nên anh đã không chấp nhận lời chia tay của em, không bao giờ em à! Vì… anh rất yêu em. Sau cái ngày mình chia tay, anh cảm thấy cần em hơn, yêu em hơn bao giờ hết! Nhưng giá như tình yêu của chúng mình mãi bền chặt, giá như em hiểu anh hơn thì chúng mình đã không có ngày hôm nay.

Anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều! Anh đã hứa trong ngày đầu tiên đi học lớp buổi tối của em, sau khi tan giờ học anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy khi về, anh sẽ đón em ở cổng trường và cùng em đi ăn kem. Hằng ngày anh vẫn sẽ đón em mỗi khi em tan học, cho đến khi nào em không cần anh nữa. Anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời này nhưng anh đã không thực hiện được lời hứa đó của mình.

Chúng mình xa nhau vì anh không nghe điện thoại của em, không nhắn tin lại cho em khi em nhắn tin cho anh, em nói là rất mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa… anh nghe xong rất buồn và anh nghĩ nếu yêu một người mà không thông cảm thì anh nghĩ anh nên dừng lại ở đây thôi.

Em – người làm anh hối tiếc trong cuộc đời. Anh thực sự vẫn còn sốc và không thể tin vào điều đó. Vậy là tình yêu của anh và em  lại có một kết cục buồn như vậy.

Em là một cô sinh viên mới năm thứ hai vô tư hồn nhiên với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy quý mến em rồi. Và tối hôm đó anh đã mời em đi ra Hồ Tây ăm kem, dù đầu năm thời tiết vẫn còn rất lạnh, ngồi bên em anh thật vui và muốn nói với em thật nhiều. Lúc đấy anh ước đêm thật dài để anh được bên em thật lâu. Cứ như thế chúng ta quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Em còn nhớ không, những ngày hai đứa mình cùng dạo chơi ở công viên Hòa Bình, đấy là những ngày hạnh phúc nhất của anh. Ngồi bên em  mà lòng anh cảm thấy bồi hồi, xúc động như ngày đầu quen em vậy. Rồi những cái nắm tay thật chặt, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Hôm nay là ngày lễ giáng sinh rồi mà giờ đây lòng anh đang nặng trĩu những tâm sự rối bời. Anh đã từng nghĩ rằng đến mùa giáng sinh anh sẽ mua tặng em một món quà thật ý nghĩa, rồi tay trong tay với em đi đến những nơi em thích. Nhưng giờ đây những suy nghĩ trong anh đã quá xa vời, em không còn đi chung con đường với anh nữa… có  lẽ bên em sẽ có người khác tốt hơn anh. Còn anh sẽ tìm cho mình những niềm vui mới trong cuộc sống, với những người bạn mà anh mới quen, khi đi với họ anh thấy thật vui, anh muốn quên hết những ưu tư, buồn phiền, không suy nghĩ gì hết để đầu mình trống rỗng như một trang giấy trắng.

Mùa đông này thật lạnh khi không còn em ở bên. Trên bước đường em đi giờ không còn anh nữa nhưng anh vẫn luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Em sẽ gặp được người thực sự hơn anh, yêu em hơn anh và tốt hơn anh rất nhiều.

Từ nay em sẽ ở trong tim anh như một kỷ niệm đẹp. Anh sẽ mãi nhớ nụ cười của em. Anh sẽ chúc phúc thật nhiều cho em. Em hạnh phúc là anh cũng sẽ hạnh phúc. Còn anh, giờ anh sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường của mình. Đó cũng là cách để anh quên đi nỗi nhớ em, là cách để anh có thể nhẹ nhàng nói lời “Tạm biệt em – người anh yêu!”.

Mẹ chồng tìm mọi cách ngăn cản con dâu về giúp nhà ngoại

Do chồng tôi không được đứng tên tài sản thừa kế của ông bà ngoại cho con gái nên mẹ chồng tôi thay đổi thái độ và bà luôn tìm mọi cách để ngăn cản con dâu có thời gian trở về bên ngoại phụ giúp công việc ngày giáp Tết.

Gia đình tôi có 4 anh chị em và là gia đình buôn bán giàu nhất huyện. Nhưng khi tôi còn nhỏ, các anh chị của tôi rất hư khiến cho bố mẹ của tôi vất vả rất nhiều, nhìn thấy bố mẹ vất vả như vậy nên tôi rất thương bố mẹ tôi. 

Khi vào trung học tôi đã biết ra phụ bố mẹ buôn bán, tốt nghiệp đại học xong thay vì tiếp tục ở lại trên thành phố phát triển sự nghiệp tôi lại chọn con đường về quê làm việc để có thể phụ giúp bố mẹ mình. Khi lấy chồng, tôi cũng hi vọng là có thể sống chung với bố mẹ nhưng anh là con một nên tôi phải về nhà chồng sống cùng bố mẹ chồng. Với lại lúc này các anh chị tôi đã thay đổi tính nết và anh cả cũng đã lấy vợ nên có thể phụ giúp việc kinh doanh của bố mẹ. Vì thế tôi có thể yên tâm về nhà chồng.

 

Gia đình chồng tôi là gia đình gia giáo nhưng mẹ anh là 1 người phụ nữ rất ghê gớm. Ngày trước mẹ chồng tôi từng là giáo viên dạy văn của tôi, bởi vì phụ bố mẹ nên tôi đã không học thêm môn văn và đã bị đì đến chỉ một chút nữa ở lại lớp dù môn văn tôi học rất khá. Cuối cùng bố tôi đã phải đích thân đến biếu quà cáp thì tôi mới qua năm học đó 1 cách suôn sẻ.

Bởi vì thế khi biết tôi về làm dâu nhà anh thì bố tôi rất bực mình, nhưng vì tình yêu của anh và tôi rất sâu đậm nên ông mới bắt buộc đồng ý. Còn mẹ anh thì rất vui khi anh lấy tôi. Trước khi cưới, tôi có thưa chuyện với mẹ anh là vào những ngày giáp Tết cho tôi được về bên nhà phụ giúp bố mẹ tôi mua bán vì công việc vào những ngày giáp Tết rất bận và bà vui vẻ đồng ý.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn mọi chuyện rất suôn sẻ, tôi ở nhà chồng vừa đi làm, vừa làm việc nội trợ. Mẹ chồng tôi không phải làm bất cứ việc gì ngoại trừ việc đi dạy. Thỉnh thoảng tôi còn ngồi đánh máy giáo án cho mẹ chồng tôi nữa. Cuối tuần tôi và chồng tôi về nhà bố mẹ tôi, rồi tôi phụ bố mẹ trong việc tính toán sổ sách vì anh cả tôi không rành mấy chuyện này.

Tết đến thì tôi về phụ bố mẹ tôi việc mua bán. Và khi về đến nhà chồng cũng hơn 9 giờ tối nhưng tôi vẫn phải dọn dẹp nhà, chế biến sẵn đồ ăn, đánh bóng lư đồng, làm dưa. Dù rất vất vả nhưng chồng tôi lại thương tôi, hay phụ tôi làm việc nên tôi cảm thấy hạnh phúc. Mọi chuyện trôi qua êm đềm cho đến khi bố mẹ tôi họp chia tài sản.

Do anh cả sẽ kế thừa công việc của bố mẹ và là người phụng dưỡng bố mẹ nên bố mẹ chia cho anh phần lớn của cải trong nhà, còn tôi thì được 1 căn nhà và 1 số tiền lớn. Và do là người kinh doanh nên bố tôi bắt tất cả dâu rể trong nhà không ai được đứng tên tài sản của ông để lại. Chồng tôi thì cảm thấy bình thường còn mẹ chồng tôi thì khó chịu ra mặt và bà bắt đầu giở chiêu.

 

Bà luôn viện cớ khiến tôi không thể về nhà bố mẹ mình vào cuối tuần được nữa. Lúc thì bà đau đầu cần người chăm sóc, lúc thì bà đi đám cưới cần người ở nhà nấu cơm cho bố chồng ăn. Tôi nêu ý kiến thuê ô sin thì bà không đồng ý. Nên đi làm về thì tôi ghé qua nhà lấy sổ sách về nhà chồng làm thì tối đó bà kêu tôi sang tâm sự với bà, không thì bắt tôi phụ bà soạn giáo án.

Đỉnh điểm là Tết năm vừa rồi, mặc dù tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ ở nhà chồng rồi mới sang phụ bố mẹ tôi, vậy mà mẹ chồng tôi đi rêu rao khắp nơi là bố mẹ tôi sướng, gả con gái mà không bị mất con, còn nhà chồng tôi có dâu cũng như không. Mẹ chồng tôi không nói trước mặt tôi mà lại đi nói cho mọi ngưới xung quanh nên khiến cho bố mẹ tôi tự ái. Mẹ chồng tôi còn mua đồ về bắt tôi gói bánh trưng, kết quả là hôm đó tôi không ra phụ bố mẹ tôi bán hàng. Hai ông bà lại có tuổi, khách lại đông nên bị mất cắp sợi dây chuyền gần 5 chỉ vàng. Tôi tức điên người, chồng tôi mà không ngăn tôi lại chắc tôi vác cuốc đập bể nồi bánh trưng.

 

Tết năm nay lại sắp đến, bố mẹ tôi lại già yếu. Dù bên ngoại đã có các anh chị khác có phụ giúp nhưng công việc rất nhiều mà mẹ chồng tôi lại thế nên tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi đang muốn tính ra ở riêng nhưng như thế thì thấy thương chồng quá, tôi không muốn làm chồng tôi khó xử. Tôi phải làm sao đây?

Lấy chồng đại gia, gái quê bị mẹ chồng ghẻ lạnh

Má muốn anh lấy con gái của một đại gia Hà thành – một đối tác làm ăn của má, như thế sẽ rất tốt cho việc kinh doanh của má. Nhưng anh tôi nhất quyết chỉ yêu và lấy một mình chị…

 

Con dâu nghèo nhưng nhiều tình cảm
Con dâu nghèo nhưng nhiều tình cảm

Chị là vợ anh, chị dâu tôi, là con dâu trưởng của má. Ngày chị về nhà tôi là ngày trọng đại của đời chị , bởi chị đã bước chân vào làm dâu một gia đình giàu có nhất nhì phố núi này. Tôi nhớ như in ánh mắt soi mói của má nhìn chị từ cử chỉ, nét mặt đến từng lời ăn tiếng nói.

 

Nghe anh tôi kể, nhà chị nghèo lắm nhưng là gia đình có học, chị vừa tốt nghiệp đại học ra trường đã bị anh tôi chinh phục. Anh nói anh mến chị ở cả vẻ bề ngoài hiền lành, mỏng manh xinh đẹp lẫn tâm hồn cao đẹp của chị. Nhưng dù anh có yêu thương chị bao nhiêu cũng không tránh khỏi sợ ghẻ lạnh của má, tiếng má chì chiết chị từng lời nặng trịch, nào “đũa mốc chòi mâm son”, nào “hồ ly” giả tạo, phá hỏng tương lai con trai bà.

Má muốn anh lấy con gái của một đại gia Hà thành – một đối tác làm ăn của má, như thế sẽ rất tốt cho việc kinh doanh của má. Nhưng anh tôi nhất quyết chỉ yêu và lấy một mình chị, có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh.

Tưởng chừng như tâm hồn mỏng manh của chị không chịu được thêm sự kinh ghẻ của mẹ nữa. Ngày chị sinh con gái đầu lòng, má không thèm ngó đến cháu, bởi bà mong một đứa đích tôn hơn bất cứ thứ gì. Anh tôi không dám qua mặt má một lần nữa, đành để chị lặng lẽ ôm con về nhà ngoại ở cữ. Chị nhận hết sự tủi hờn từ má mà không than vãn điều gì.

Bất chợt má tôi lâm bệnh, nằm liệt giường, mấy người con giàu có của má bận làm ăn, họ chỉ biết thuê giúp việc cho xong chuyện, má không ưa ai, đuổi hết đi. Mọi việc lại đổ dồn lên vai chị, với tất cả tình yêu và trách nhiệm của một người con dâu chị lặng lẽ bên má đến tận phút cuối đời bà. Trước phút lâm chung, má cầm tay chị mà nước mắt bà chan chứa lời cảm ơn đến chị, người con dâu nghèo mà giàu lòng yêu thương của bà.

Giờ đây nhìn gia đình anh chị hạnh phúc với 2 đứa con một trai một gái. Tôi thầm cảm ơn chị thay má, bởi chị đã đem hạnh phúc đến cho anh, cho má – thứ tưởng chừng không thể hiện hữu ở cái gia đình vật chất này.

Tiểu Hàn