Ngày xưa anh yêu và quan tâm tôi biết bao, giờ không còn nữa. Anh không còn quan tâm tôi vui hay buồn, áp lực cuộc sống tôi không biết chia sẻ cùng ai. Lúc tâm trạng buồn bực, anh dồn hết lên đầu 2 con.
Tôi năm nay 31 tuổi, đang sống và làm việc tại Bình Dương, chồng 37 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 8 năm, giờ có 2 con trai dễ thương và ngoan. Sau khi tìm hiểu nhau 3 năm mới cưới, biết bao sóng gió khổ đau mới đến được với nhau vì gia đình tôi cấm cản, sợ tôi phải khổ khi thấy gia cảnh anh nghèo mà lại có 8 anh em. Gia đình anh làm nông, gia đình tôi khá giả, ba mẹ thương yêu tôi hết mực vì là gái một trong gia đình. Từ bé đến lớn tôi chỉ biết ăn, học và tốt nghiệp xong đi kế toán trong doanh nghiệp nước ngoài với mức thu nhập khá, anh làm trưởng phòng marketing công ty nước ngoài.
Tôi và anh đã thuyết phục được ba mẹ, ngày hạnh phúc nhất đời cuối cùng cũng đến. Anh luôn thể hiện là người cầu tiến, yêu thương tôi hết lòng, cưới nhau xong tôi và anh phải thuê nhà để sống vì tính anh sĩ diện, không thích nhờ vả bên vợ, gia đình anh ở quê. Bao nhọc nhằn tôi và chồng đã trải qua trong cuộc sống chung, rồi 2 đứa con lần lượt ra đời. Những nỗi lo toan vất vả thường nhật, những đồng tiền mồ hôi nước mắt, lo toan bên nội bên ngoại, tất cả chúng tôi đều trải qua và chắt chiu dành dụm cho cuộc sống. Giờ chúng tôi đã có nhà riêng.
Những tưởng vợ chồng đã trải qua bao niềm vui nỗi buồn sẽ gắn bó, yêu thương nhau suốt đời, nào ngờ giờ tính tình anh đã thay đổi, tôi đau khổ và thất vọng vô cùng. Ngày xưa anh yêu và quan tâm tôi biết bao, giờ không còn nữa. Anh không còn quan tâm tôi vui hay buồn, áp lực cuộc sống tôi không biết chia sẻ cùng ai. Lúc tâm trạng buồn bực, anh dồn hết lên đầu 2 con. Bọn trẻ lại phải sống trong không khí gia đình ảm đạm với sự lạnh lùng của chồng. Tôi đâu làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi là người phụ nữ đam đang, rất hòa đồng, biết điều, sống bên gia đình chồng, chưa bao giờ phải mất lòng ai. Ba mẹ, mấy đứa em chồng yêu thương và nể trọng tôi lắm.
Tính anh thay đổi cũng từ khi bị mất việc 2 năm nay vì công ty phá sản, giờ kinh doanh ở nhà nên thời gian rất rảnh, có đơn hàng thì giao, không anh ngồi lướt web, nuôi gà cảnh. Tôi phải vệ sinh nhà nhiều, lau chùi và dùng chổi lùa chúng ra. Anh vô tình thấy, nghĩ tôi đang đánh chúng nên nổi điên với tôi. Tôi có giải thích anh cũng không nghe. Chúng tôi cãi nhau mấy câu, anh ra tay đánh tôi. Tính anh gia trưởng và nóng, luôn cho mình đúng, không nghe lời khuyên của ai. Vì mấy con gà mà anh hành động như vậy tôi thật sự rất buồn. Chúng tôi không thể nói chuyện quá 5 câu với nhau, tình yêu tôi dành cho anh đã hết, từ lâu giờ chỉ sống vì con.
Tôi cũng điều tra có phải anh đang ngoại tình nhưng không tìm được bằng chứng gì cả. Giờ tôi phải làm sao, ly hôn hay tiếp tục chịu đựng vì con? Liệu con tôi có phát triển tâm lý bình thường như bao đứa trẻ khác không khi phải sống trong hoàn cảnh này? Hãy cho tôi lời khuyên chân thành, xin cảm ơn các bạn.
Em trai bắt gặp tin nhắn yêu đương của chồng tôi gửi cho vợ cậu ấy nên nói chuyện để tôi biết. Trong 100 tin ở máy điện thoại em dâu, có đến 70 tin là của chồng tôi nhắn.
Nhà tôi có 3 chị em đều có vợ có chồng. Em gái lấy chồng xa, tôi lấy chồng cách nhà ngoại 5 km, em trai lấy vợ ở chung với bố mẹ tôi. Em trai lấy vợ năm 2007, gần một năm sau đi Đài Loan, cuối năm 2012 đã về. Nhà ở mặt đường, bố mẹ lại không làm ăn buôn bán gì nên hết sức tạo điều kiện cho chồng tôi mượn để buôn bán đồ nội thất. Vợ chồng tôi nhờ bố mẹ được 3 năm. Không ngờ trong khoảng thời gian chồng tôi lên đấy làm việc, cách đây hơn 1 năm, đã có quan hệ yêu đương với em dâu.
Tôi không biết gì, bố mẹ trên đấy cũng không biết. Nhiều lúc tôi lên đấy chơi thấy mẹ cũng nói “Hình như cái Dư (em dâu tôi), không biết có trai gái gì không mà dạo này thấy nó làm dáng rồi ăn mặc đẹp lắm. Có hôm trời mưa to mà nó mặc quần trắng bốp, xách cái túi bé tí đi làm”. Tôi còn át đi “Mẹ toàn để ý cái linh tinh vớ vẩn, nó ăn mặc đẹp đi làm thì làm sao”.
Mẹ tôi với em dâu không hợp nhau, hay cãi vã, tôi nghĩ mẹ không ưa thì hay để ý vậy thôi. Chồng tôi có cách nhìn nhận và thái độ quay 180 độ với em dâu. Lúc đầu mới làm trên đó hay nói em láo, toàn cãi mẹ chồng, rất bênh mẹ tôi. Một năm trở lại, anh chỉ lên đấy bán hàng chứ không phải vừa bán vừa làm như trước, thì lại hay bênh, thỉnh thoảng đi giao hàng còn về cho cháu tôi (con em trai tôi) tiền.
Thấy vậy tôi lại mừng vì biết tính chồng rất căn cơ, chắc chắn, thế mà lại cho cháu tiền, sống thoáng hơn. Tôi nghĩ chắc do chồng ở trên đấy ai cũng quý, nhất là mẹ, nên anh “biết đều” hơn là lẽ đương nhiên. Tôi không nghi ngờ gì cho đến khi gần sinh con thứ 2.
Hôm đó cầm điện thoại của chồng vì anh mới mua điện thoại, chứ bình thường tôi chẳng bao giờ sờ đến. Tôi đã đọc được tin nhắn của em dâu nhắn cho anh, nhưng nội dung cũng chỉ là tâm sự bình thường thôi. Lúc đó tôi chỉ hỏi “Sao cái Dư lại nhắn tin cho anh thế này, anh đừng có mà vớ vẩn đấy”. Chồng tôi bảo không có gì. Nói xong lúc đó là tôi thôi chứ không nghĩ gì cả.
Có lần tôi và chồng cãi nhau vì chuyện nhắn tin, tôi vừa nói chuyện điện thoại với em dâu xong, một lúc sau máy của chồng có tin nhắn. Tự dưng tôi thấy lạ vì chồng không bao giờ nhắn tin chỉ gọi thôi. Tôi hỏi chồng ai nhắn thì chồng tôi bảo không có gì, tôi bảo đưa máy xem, anh nhất định không đưa. Tôi bảo “Có phải cái Dư không?” Chồng tôi không nói gì, cầm máy đi xuống dưới nhà.
Tôi và chồng ngủ mỗi người một giường, vì có bầu nên phải làm thêm một phòng nữa cho đỡ chật, 2 phòng đối diện nhau ở trên tầng. Tối đó chồng biết tôi giận nên lúc ngủ đã sang phòng tôi làm lành. Anh có nhận là Dư nhắn tin để hỏi số điện thoại của chồng nó (lúc đó em trai tôi chưa về) và bảo với anh đừng nói cho tôi biết. Tôi bảo số của chồng nó vẫn số cũ mà không biết thì ai biết mà hỏi, nếu mất số thì hỏi tôi cũng được sao phải giấu.
Lúc đó tôi nghĩ, chắc vợ chồng nó lại giận nhau, dù ở xa đứa cũng không hòa hợp được, hay giận dỗi, tức giận chắc lại xóa số của chồng, giờ xin lại. Tôi hỏi chồng tin nhắn đâu, anh nói xóa rồi. Tôi tức nhưng cũng cho qua dù có cảm giác không bình thường. Đến ngày đầy cữ con, không vào ngày nghỉ, anh bảo em dâu nghỉ để lên nhà tôi làm cơm, bảo tôi gọi điện nói em dâu nữa, tôi cũng gọi.
Hôm đó em dâu nghỉ làm, chồng tôi rất vui vẻ. Tôi ở trong phòng, lúc mọi người ăn uống gần xong, Dư có lên phòng tôi khoe “Ở dưới kia anh Minh (tên chồng tôi) cứ bắt đi pha nước nên kệ, đi lên đây chơi” với thái độ rất gần gũi. Tôi hơi ngạc nhiên vì dù ở nhà, anh cũng không dễ dàng sai ai như thế, nếu có sai cũng chỉ là cô em gái, thế mà lại sai em dâu.
Tôi nghĩ vậy, chỉ cười, không nói gì rồi tự trấn an chắc anh em thân thiết thôi, không có chuyện gì được. Còn một vài chuyện nữa làm tôi nghi ngờ, không bao giờ có thể nghĩ chuyện đó xảy ra. Tôi tin chồng hoàn toàn vì tính anh rất khô khan, thực tế, suy nghĩ rất chín chắn nên chuyện đó không thể nào có được. Hết tháng 1 âm năm nay, chồng đi Lào làm vì cửa hàng phải trả cho em trai.
Tôi chuẩn bị hết các thứ cho chồng đi, động viên anh sang đó chịu khó làm còn nuôi 2 con. Từ trước tới giờ chuyện làm ăn của anh tôi không hỏi đến, tiền nong anh giữ két, tôi không biết chồng làm được nhiều không, có bao nhiêu tiền. Mặt khác tính anh rất chi ly, tôi đi làm công ty một tháng có mấy triệu, cứ tiêu hết tôi bảo anh đưa thêm. Tôi không liên quan đến công việc của chồng, mỗi khi đưa tiền cho tôi mà anh còn kêu tiêu ít tiêu nhiều.
Tính anh chắc chắn thế, tôi nghĩ để anh giữ tiền còn chắc hơn. Với lại, vợ con còn tính toán thế thì làm gì có chuyện vớ vẩn kia. Giờ tôi mới biết hoàn toàn không thể tin được khi em trai tôi lên nhà nói chuyện. Nó nói đã biết lâu rồi, đã tha thứ cho vợ 1, 2 lần khi bắt gặp tin nhắn chồng tôi gửi cho. Em trai tôi đã hỏi, nói chuyện trực tiếp với chồng tôi, anh không nhận, nói là nhắn tin nhầm.
Em trai bắt gặp tin nhắn yêu đương của chồng tôi gửi cho vợ cậu ấy nên đã nói chuyện để tôi biết. Từ hôm em trai tôi nhận được tin nhắn đó đã giữ điện thoại của vợ, nhưng không thiếu gì cách liên lạc. Trong điện thoại của em dâu còn xem được nhật ký liên lạc, trong 100 tin nhắn thì có đến 70 tin là của chồng tôi nhắn. Em dâu giải thích chỉ là anh em tâm sự, còn cái tin nhắn em trai tôi đọc được là do nhờ chồng tôi nhắn như thể để thử xem em trai tôi còn yêu vợ không. Rồi cứ chối quanh, có lúc lại nói “anh Minh thích em thì thích chứ em không thích, em vẫn yêu anh”. Vậy là trong lời nói đã thấy mâu thuẫn rồi nhưng em dâu tôi vẫn nhất định không nhận.
Chồng làm ăn nhờ trên nhà tôi mấy năm, khi đi sang Lào cũng chưa 1 lần gọi về hỏi thăm bố mẹ tôi thế nào. Em dâu tôi đều biết chuyện, lưu cả 2 số điện thoại Việt Nam và số nước Lào của anh. Toàn bộ tin nhắn và các cuộc gọi đều trong giờ làm việc của em dâu. Chắc các bạn nghĩ tôi ngu ngốc lắm đúng không? Tôi ân hận vì mình quá ngu ngốc và dễ dãi. Tôi đã gọi điện, nhắn tin cho chồng về nhưng anh không về, nói dối tôi phải còn xin hộ chiếu mới về được, thực chất là để có thời gian liên lạc với em dâu đối phó, quyết chối chứ không nhận.
Tôi nhắn tin cho chồng là “Tôi không ngờ anh lại là người như thế. Giờ tôi không biết nói thế nào với anh nữa. Tôi nói vậy chắc anh biết. Anh về đi rồi giải quyết”. Tôi không nói rõ chuyện gì, nếu thực sự chồng không có gì thì phải gọi ngay để hỏi chứ không thể lặng im không hỏi cũng không nhắn lại gì cả. Tôi gọi điện đến lần thứ 5 mới nghe. Nếu tôi nói từng chi tiết để chắc chắn rằng 2 người đó có quan hệ thì rất dài, nói vậy chắc mọi người đều biết như thế nào rồi.
Giờ tôi lo lắng nhất là khi cả 3 gia đình biết chuyện sẽ đón nhận thế nào, bố mẹ tôi sẽ ra sao. Tôi khổ tâm, thương 2 đứa con nhỏ của mình nữa vì chắc chắn tôi sẽ ly hôn rồi. Tôi thực sự đau đớn và mệt mỏi, dù trước mặt mọi người vẫn phải tươi cười.
Là một người học cao, thành đạt, tôi được gì khi không hề cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Sống một cuộc sống giả dối với gia đình, người thân và ngay cả với chính mình, tôi đau khổ vô cùng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà từ lúc mới lọt lòng đã nhiều chuyện xảy ra. Tôi hận những người đàn bà đã toan phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Lớn lên, dù có những lúc tôi thấy thích một số bạn gái nhưng lại không hề có ham muốn với họ. Có lẽ tôi sinh ra đã khác người thường và hoàn cảnh gia đình đã đẩy tôi đi xa hơn. Từ nhỏ, tôi không thích đá banh, cũng không thích các môn thể thao đòi hỏi sức khỏe. Thay vào đó, tôi lại thích nhảy dây, banh đũa, mọi người đều trêu tôi “pê đê” mặc dù không biết cái chữ ấy ảnh hưởng tới mình như thế nào.
Đến tuổi trưởng thành, cơ thể tôi thay đổi, cường tráng, mạnh mẽ hơn. Chính sự mềm yếu trong tính cách và sự quan tâm chân thành tới mọi người, lại nhiều lần nữa tôi bị gọi là “gay”, chữ ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi từng thương một người con gái, cũng không chắc đó có phải là tình yêu không vì tôi hoàn toàn không có ham muốn thể xác. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ chăng, hay sự ngộ nhận nhằm che đậy sự thật trong con người của tôi?
Tôi cứ nghĩ mình không phải gay vì cũng thương con gái, dù đó chỉ là tình yêu đơn phương. Tôi đã lầm, khi gặp người con trai ấy, tôi mới nhận ra con người thật của mình. Ở tuổi gần 30, tôi biết mình là ai, mình muốn gì. Nhưng thật không may, tình cảm ấy vẫn mãi là tình yêu đơn phương. Tôi buồn và cô đơn không thể tả. Nhiều lúc ước mình chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này, chỉ muốn chết đi cho xong.
Cuộc sống không cho phép tôi ích kỷ như vậy. Tôi có thể đối mặt với xã hội, nhưng làm sao đối mặt với gia đình, người thân khi là con trai duy nhất trong gia đình. Tôi muốn sống thật với con người mình, muốn có được tình yêu chân thành. Nhiều lúc thấy các cặp đôi yêu nhau, dù là đồng tính hay dị tính, tôi đều cảm thấy thật ganh tỵ và ngưỡng mộ. Tôi luôn giúp đỡ người khác không vụ lợi, làm từ thiện rất nhiều với tất cả tấm lòng. Sao tôi không thể có được hạnh phúc hằng ao ước?
Ước gì tôi có thể quên người ấy. Là một người học cao, thành đạt, tôi được gì khi không hề cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Sống một cuộc sống giả dối với gia đình, người thân và ngay cả với chính mình, tôi đau khổ vô cùng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để sống cho mình, có thể không khi tôi vẫn chưa gặp một người thương tôi thật lòng?
Đối với tôi, tình dục trước tình yêu là điều không thể xảy ra, tôi coi thường những người sống như vậy. Có lẽ vì thế mà tôi luôn cô đơn. Biết rằng mình cổ hủ nhưng tôi không thể đánh mất giá trị con người cũng như không thể chấp nhận sống chung với một người đã đánh mất nó. Tôi không biết một nửa của mình giờ đang ở đâu, không biết người ấy có thật sự tồn tại hay không. Giờ đây tôi chỉ biết cầu nguyện và mong cho cuộc đời của mình trôi qua thật mau nếu tôi không thể kiếm được người tôi yêu và yêu tôi thật lòng.
Lúc mới quen, cô rất nể phục anh vì tính chịu khó, siêng năng và tinh thần cầu tiến, ham học hỏi dù anh đã có một cơ ngơi đáng kể.
Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh em nên anh luôn muốn thoát khỏi cái nghèo bằng mọi cách. Trong nhà anh, chỉ có anh thành đạt nên anh nghiễm nhiên là trụ cột kinh tế và là niềm tự hào của cả gia đình.
Lẽ ra cô phải hạnh phúc khi có được một người chồng như thế nhưng mặt trái của những ưu điểm đó đã bộc lộ khi hai người thành vợ chồng. Thành đạt từ lúc còn khá trẻ nên anh rất tự mãn, coi thường người khác nếu họ thua kém anh. Anh luôn xem tiền là thước đo của mọi giá trị, lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao để có thật nhiều tiền, bất chấp mọi điều, kể cả lòng tự trọng và sĩ diện. Cô không cho rằng sự gian khó thuở ấu thơ đã ám ảnh anh đến mức tôn thờ đồng tiền đến vậy, bởi nhiều người cũng nghèo, thậm chí còn nghèo hơn anh mà người ta có nô lệ đồng tiền đến vậy đâu? Người quen đến nhà chơi với bộ dạng không được tươm tất thì y như rằng anh cho là họ muốn nhờ vả gì đó, tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt, khiến họ chẳng muốn lui tới thêm lần nào nữa.
Ngược lại, anh luôn ân cần, niềm nở với những người thành đạt, khá giả. Người thân ở quê gặp khó khăn, hỏi vay tiền, anh tính lãi sòng phẳng. Em trai cô bị hư xe, mượn xe cô đi làm đỡ một bữa. Lúc trả xe, anh cứ nhăn nhó khi thấy cậu em đi hết xăng mà quên đổ. Anh với một đồng nghiệp kèn cựa nhau vì một khoản huê hồng nào đó ăn chia không đều, cô khuyên anh bỏ qua vì số tiền không đáng nhưng anh không chịu. Vụ việc lùm xùm thế nào tới tai sếp, kết quả là cả hai cùng bị kỷ luật! Anh ra làm ăn riêng nhưng cũng chẳng ai hợp tác với anh được lâu vì không chịu nổi tính “cò kè bớt một thêm hai”, “xem đồng tiền to như bánh xe bò” của anh.
Cô khuyên anh rất nhiều, rằng cuộc sống không chỉ cần có tiền nhưng anh bảo cô sống giữa thời buổi này mà cứ như người trên mây, không thực tế. Mâu thuẫn giữa họ trở nên trầm trọng khi cả hai ngày càng tiến về hai thái cực đối nghịch nhau: cô sống thiên về tinh thần, tình cảm; còn anh quá nặng về vật chất. Cứ mở miệng ra là họ cãi nhau. Cô thấy lo sợ vì đây là khởi điểm dẫn đến sự tan vỡ của nhiều cặp vợ chồng. Dần dần, cô có thói quen câm lặng, nín nhịn mọi thứ cho nhà cửa đỡ ồn ào, con cái đỡ bị tổn thương nhưng cứ như vậy hoài xem ra cũng không ổn.
Kể lại với tôi, cô kết thúc bằng câu hỏi: với người chồng chỉ biết có tiền, thậm chí xem tiền quan trọng hơn cả vợ con, cô phải sống vì lẽ gì: vì tình, vì nghĩa hay vì con?
Tôi vừa trải qua một khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Theo lẽ thường, tôi sẽ đi ngủ, nhưng hôm nay tôi lại muốn trở dậy và viết một cái gì đó. Nguyên cớ là vì khi nãy, tôi nói với chồng đại khái thế này: “Em nhớ hồi yêu nhau, có một lần chúng ta hạnh phúc theo cách rất đặc biệt và đến giờ vẫn chưa lặp lại. Anh còn nhớ không?”.
Chồng tôi nhắm tịt mắt và ậm ừ cho qua chuyện. Tôi lại bảo: “Em vẫn còn nhớ hôm ấy chúng ta mặc áo màu gì đấy”. Và khi tôi xoay người lại gối đầu lên tay chồng, anh ấy đã ôm tôi thật chặt từ phía sau. Tôi biết là anh ấy chẳng nhớ gì cả nhưng rõ ràng anh hạnh phúc khi nghe tôi nói thế.
Sẽ có bao nhiêu người đàn ông hạnh phúc khi người đàn bà của họ nhớ rõ mọi thứ đã qua giữa họ, hệt như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua? Rất nhiều. Sẽ có bao nhiêu người đàn bà tủi thân khi người đàn ông của họ, gần như không nhớ gì về những điều diễn ra giữa họ, dù (theo họ) tất cả mọi chuyện chỉ mới vừa trôi qua thôi? Câu trả lời là rất rất nhiều. Tạo hóa thật trớ trêu khi cho đàn bà, vốn nhạy cảm và hay suy diễn, lại có trí nhớ và khả năng quan sát tốt – tạm gọi là TIỂU TIẾT. Còn đàn ông, vốn bình thản và suy nghĩ đơn giản, lại hời hợt và mau quên – tạm gọi là VÔ TÌNH. Nên cái vòng mâu thuẫn lẩn quẩn giữa đàn ông và đàn bà cũng chỉ do một bên tiểu tiết, một bên vô tình mà ra.
Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa tôi chọn chồng mình không phải vì anh đẹp, không phải vì anh giàu và cũng không phải vì anh giỏi. Tôi chọn anh vì khi cùng đi trên một con đường, anh luôn đi vòng phía ngoài để nhường tôi đi bên trong. Tôi chọn anh vì anh yêu trẻ con và thích chơi với trẻ con. Tôi chọn anh vì khi chúng tôi đi xem phim, anh chọn mua bắp rang và nước suối của một bà bầu thay vì những người khác. Tóm lại, tôi chọn anh vì những tiểu tiết cho thấy rằng anh yêu thương tôi thật lòng, anh sẽ là người cha tốt và anh là một người lương thiện. Tôi vốn dĩ vẫn tin rằng những gì hoa mỹ thì có thể dễ dàng thực hiện vì nó có đầy trong phim ảnh, tiểu thuyết… nhưng chỉ có tiểu tiết mới phản ánh đúng bản chất hoặc tình yêu thương của một ai đó, bởi vì nếu không yêu hoặc không là chính mình, họ sẽ không thể nào nghĩ ra để làm được.
Tiểu tiết đưa tôi đến với anh, nhưng cũng chính tiểu tiết khiến hôn nhân của chúng tôi không ít lần sóng gió. Có đến trăm ngàn chuyện khiến tôi thất vọng về anh: quên nhường ghế cho vợ khi xếp hàng chờ khám bệnh cho con, trước mặt đông người cứ bảo vợ thôi đừng ăn nhiều nữa, hẹn chuyện A chuyện B nhưng chẳng bao giờ đúng hẹn, vợ bệnh nằm nhà mà vẫn thản nhiên đi chơi… Chồng tôi không hiểu vì sao tôi nhỏ nhặt đến thế, còn tôi thì chẳng hiểu vì sao người mình chọn lại trở nên “đổ đốn” thế này.
Nhưng chồng tôi cũng là một người như lúc này đây: sẵn lòng xuống bếp nấu mì gói cho vợ ăn và mang lên tận phòng, thấy vợ mở máy tính liền hỏi em làm gì nhưng khi vợ trả lời qua loa: “Làm này tí” thì không hỏi nữa và đi kiếm cục sạc cho vợ (phải là tôi thì tôi sẽ hỏi đến khi nào biết làm gì mới thôi), thấy vợ với tay lấy mền thì tự động chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa mà không cần vợ phải nói… Tôi thừa nhận chính sự tiểu tiết làm tôi cảm động vì những hành động của chồng, nhưng tôi dám chắc rằng anh không hề biết tôi đang cảm động thế nào. Anh làm mọi chuyện như lẽ tự nhiên vậy thôi, bởi vì nó là từ tình yêu và sự quan tâm thật lòng, nên anh chẳng hề để ý mà cũng chẳng hề thắc mắc vì sao mình thế này hay vì sao mình thế khác.
Cô em gái của tôi từng bảo: “Quan trọng là trong lòng họ có mình”, bởi vì khi đó, dù vô tình đến mấy, họ cũng sẽ không bao giờ quên rằng họ yêu bạn và họ sẵn lòng chăm sóc bạn. Như anh chồng hời hợt của tôi, bây giờ mà hỏi anh tỏ tình với em thế nào thì chắc sẽ sững người ra không trả lời được, nhưng lại nhớ vợ không thích ăn mì gói với thức ăn mặn dành cho ăn cơm. Như anh người yêu cũ của tôi, chẳng thể nào nhớ được hơn 10 năm trước chúng tôi hẹn hò nhau như thế nào, nhưng vô tình dọn nhà thấy món quà nhỏ xíu cũng của hơn 10 năm trước thì vẫn nhớ đó là của tôi và chụp hình đưa lên Facebook. Chỉ cần trong lòng có nhau, dẫu vô tình đến mấy cũng sẽ thành hữu tình.
Vậy nên, nếu trong lòng có nhau, dù tiểu tiết đến mấy, hãy bao dung cho nhau!
Và tôi đang tự hỏi không biết có nên in bài này ra, dán đầu giường để mỗi khi tiểu tiết và thất vọng, tôi sẽ đọc lại để nhớ ra chồng đã và đang yêu mình như thế nào. Bạn có tin không, đôi khi chúng ta đang được ai đó yêu thương rất nhiều mà chúng ta lại quên mất đấy!
Ngày trước, mấy lão bạn anh hay dọa: “Vợ mà hồi xuân là ông khổ đấy nhé!”. Nghe vậy, anh chỉ cho là tầm phào, bụng thầm nhủ: “Vợ hồi xuân tức là trẻ lại, vậy thì sướng chứ sao lại khổ?”. Không ngờ, đến khi vợ thực sự bước vào giai đoạn hồi xuân, chồng mới “biết đá, biết vàng”.
Vợ chồng bao nhiêu năm, anh đã quen với cái vẻ ngoài giản dị của em. Ai ngờ, vừa hồi xuân là em thay đổi cái rụp, làm cả ba cha con anh choáng váng. Em chưng diện, chăm chút nhan sắc kỹ hơn. Nếu em làm đẹp, chưng diện một cách vừa phải, phù hợp với lứa tuổi thì anh chẳng có gì để than vãn; thậm chí còn mừng, còn khuyến khích. Đằng này, em chưng diện, em làm đẹp toàn theo kiểu quá lố, khiến anh đau đầu hết sức.
Mỗi ngày em hồi xuân là mỗi ngày cha con anh hồi… hộp, vì không biết hôm nay vợ mình – mẹ mình sẽ diện bộ cánh theo “trường phái” thời trang nào. Hôm nay em mặc bộ đầm ba bốn màu sặc sỡ, hôm khác em lại chơi bộ đồ của mấy em gái tuổi teen, đến nỗi con gái phải thốt lên: “Mẹ còn teen hơn con!”. Teen với sặc sỡ còn đỡ, có khi em còn hứng lên, diện đồ theo “trường phái gợi cảm”. Nói thật với em, nhìn em – đã gần lên chức bà ngoại – mặc cái áo mỏng tang theo kiểu xuyên thấu, hay cái áo hai dây thiếu trước hụt sau, anh chẳng thấy gợi cảm gì hết mà chỉ muốn nổi da gà…
Từ ngày em hồi xuân, cái tủ mỹ phẩm của em to hơn hẳn. Em tậu cơ man nào là son, là phấn, là sữa, là kem… đủ loại. Lúc trước, đi đến chỗ nào mang tính chất trang trọng em mới trang điểm. Còn bây giờ, em trang điểm mọi lúc mọi nơi. Ra đầu ngõ mua bó rau em cũng phải dặm phấn, tô son. Thậm chí, nhiều khi ở nhà em cũng trang điểm, chẳng hiểu để làm gì?
Nhưng anh khổ nhất là cái vụ đi sửa sắc đẹp của em. Em xăm lông mày, xăm môi, rồi sửa mũi, hút mỡ bụng. Thậm chí, cái vòng 1 em cũng đi nâng cấp. Kết quả là đẹp đâu anh chưa thấy, chỉ thấy vợ mình ngày càng lạ hoắc. Đấy là chưa kể đến chuyện tốn kém tiền bạc. Từ ngày em siêng đi thẩm mỹ viện, ngân quỹ gia đình hao hụt thấy rõ…
Anh bực lắm, cũng góp ý em nhiều lần, hồi xuân thì hồi xuân, làm đẹp thì làm đẹp, nhưng phải đúng mực, hợp với lứa tuổi. Khổ nỗi, hễ anh nói là em giận, vì giờ em đã đổi tính, nhí nhảnh hơn, “teen” hơn ngày xưa, nên rất dễ giận, dễ hờn. Nói đụng đến, là dỗi ngay: “Tôi hiểu mà, già rồi, làm gì cũng đâu bằng được mấy em gái trẻ. Anh chán tôi cũng phải”. Mà giờ em dỗi cũng y hệt như lúc mới cưới, cũng mặt mũi lạnh tanh, cũng không thèm nói chuyện, cũng bỏ cơm bỏ nước. Anh phải dỗ chán dỗ chê, em mới hết giận. Nhiều khi dỗ em, anh thấy mình cũng đang… hồi xuân, trở về cái thời trai trẻ, tìm cách làm lành với cô bạn gái hay hờn dỗi.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Giờ anh hết dám “phản kháng”, chỉ biết cố gắng chịu đựng, hy vọng qua một thời gian, vợ anh sẽ về lại “vị trí cũ”. Chứ em cứ hồi xuân như vầy hoài, chắc anh “lão hóa” sớm…
Chúng tôi cãi nhau, chia tay rồi lại làm lành, lặp đi lặp lại mãi điệp khúc này đâm ra tôi rất chán nản. Vì yêu anh tôi nín nhịn bỏ qua những người theo đuổi. Bạn bè khuyên tôi nên dứt khoát để tìm người mới mà tôi không thể làm được.
Tôi và anh quen nhau được 5 năm qua sự giới thiệu của một người bạn gái. Tôi năm nay 35 tuổi, anh hơn 10 tuổi, chưa có gia đình. Hiện tại anh đang định cư ở Canada nhưng chúng tôi chưa một lần giáp mặt, chỉ liên lạc qua điện thoại hay internet. Đối với tôi anh không chỉ là người yêu mà còn là một người anh, bởi anh từng trải, chín chắn, biết suy nghĩ.
Tôi tuy trưởng thành nhưng lại trẻ con, nóng nảy, hay tự ái và giận hờn vu vơ. Tính anh thẳng thắn nhưng hơi khó chịu, tôi biết điều đó nên trong suốt thời gian quen nhau không dám nói gì nhiều để anh phải nóng giận. Đôi khi chỉ vì những câu nói không suy nghĩ của tôi mà anh lại xem nó quá phức tạp, suy diễn đủ thứ.
Trong 5 năm yêu nhau, chỉ có tôi quan tâm, anh không để ý đến cảm giác hay sở thích của tôi. Những lúc tôi buồn hay gặp rắc rối không thấy anh hỏi thăm. Ngày sinh nhật tôi vậy anh cũng không nhớ chúc mừng hay tặng quà, tôi thấy tủi thân vô cùng. Mỗi lần tôi có lỗi anh luôn để bụng, lâu lâu lại đem ra nhắc lại. Chúng tôi cãi nhau, chia tay rồi lại làm lành, lặp đi lặp lại mãi điệp khúc này đâm ra tôi rất chán nản. Vì yêu anh tôi nín nhịn bỏ qua những người theo đuổi. Bạn bè khuyên tôi nên dứt khoát để tìm người mới mà tôi không thể làm được.
Anh rất tự hào mình là người đàn ông luôn có nhiều người theo đuổi, chưa có ai thật sự hiểu được anh để lấy làm vợ. Có bao giờ anh gặp chuyện gì mà chia sẻ hay tâm sự với tôi đâu. Anh sống nội tâm nên ít tâm sự với ai, chẳng lẽ tôi là người yêu mà anh cũng không muốn chia sẻ? Mỗi lần lên mạng nói chuyện, không thấy anh trả lời tôi không thể nào chịu được, chỉ muốn ngay lập tức bay qua xem anh có gặp chuyện gì hay không.
Tôi rất muốn anh về Việt Nam một lần để khi gặp mặt chúng tôi nói chuyện dễ dàng hơn, có thể hiểu nhau hơn, nhưng anh cứ hứa suốt. Điều đó làm tôi vô cùng khổ sở. Giờ anh nói lời chia tay vì không hợp, trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt, có chút oán hận, vì anh mà tôi để tuổi xuân của mình trôi qua. Không biết đến lúc nào mới có người hợp với ý anh, bởi anh khó tính, khó đến mức ít ai chịu đựng được lâu.
Có phải tôi quá ngốc khi chỉ biết yêu anh mà để cơ hội của mình trôi qua hay không? Tôi không thể quên được anh thì làm sao có thể tìm người mới khi tuổi đã toan về già? Hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Chân thành cảm ơn.
Em sẽ không làm người thứ ba, sẽ không để con của anh sống không có bố bên cạnh, không muốn bạn thân sẽ hận em, không muốn bố mẹ em phải buồn. Em đã nghĩ cho rất nhiều người để không làm gì có lỗi với ai.
Phải chi ngày xưa em không quá ham mê học hành, tham vọng quá lớn về sự nghiệp thì hôm nay em không phải tiếc nuối cho những ngày tháng đã qua. Khi đã có mọi thứ như mong muốn, tất cả trở nên vô nghĩa. Em- cô bé ngày xưa ngây thơ của anh đã không còn nữa. 6 năm trôi qua em trở thành người phụ nữ tạm gọi là thành đạt, có địa vị trong xã hội; anh vẫn là một anh nông dân thật thà.
Chúng ta ở hai vị trí khác nhau mà người ta nhìn vào sẽ thấy không khớp được nhưng em không nghĩ thế. Anh giờ là cha của một bé trai và chồng của bạn thân em. Mọi thứ thật trớ trêu, cay đắng và nghiệt ngã. Khi em xác định được tình cảm, biết mình cần gì thì tất cả đã quá muộn.
Em là người có lòng tự trọng rất lớn, em sẽ không làm người thứ ba, sẽ không để con của anh sống không có bố bên cạnh, không muốn bạn thân sẽ hận em, không muốn bố mẹ em phải buồn. Em đã nghĩ cho rất nhiều người để không làm gì có lỗi với ai. Em biết anh rất yêu thương em, biết anh không yêu vợ vì hai người không hợp nhau, dù cố gắng cũng không được.
Ngày em đi, anh đã khóc rất nhiều, em cũng vậy. Ngày nói chia tay em không khóc nhưng anh khóc, bạn đã kể cho em nghe tất cả rằng em đã làm đau khổ anh rất nhiều. Nhưng lúc đó một cô bé như em không hiểu hết, 18 tuổi đã lớn nhưng vẫn ngây ngô. Từ ngày đó tới nay em vẫn không ngừng suy nghĩ, đi trên quãng đường dài 6 năm nay em mới biết anh là người em yêu nhiều như thế nào.
Ngày mình gặp lại nhau, mọi cảm xúc dâng trào, đã lâu quá mình không gặp nhau. Ngày đó mình chưa bao giờ cãi nhau, lần cãi nhau đầu tiên và duy nhất là ngày mình chia tay nhau mãi mãi. Vì vậy mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp trong trái tim.
Nhưng ngày hôm nay, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hạnh phúc của em nhưng em lại tự tay đánh mất, khi biết đã quá muộn rồi. Em hận bản thân, để ngày hôm nay nhìn thấy nhau nhưng không dám nói. Anh của em ngày xưa giờ là của người khác mất rồi.
Nếu có kiếp sau em sẽ ở bên anh mãi mãi, sẽ không đánh mất anh trong cuộc đời. Em sẽ là người bên lề cuộc đời anh, mong cho anh được sống hạnh phúc vì em yêu anh rất nhiều. Anh hãy sống hạnh phúc nhé. Em sẽ chờ anh ở kiếp sau để mình được sống thật với những mơ ước.
Tôi lấy vợ được 3 năm rồi nhưng kể từ ngày bước chân về nhà chồng, vợ tôi không bỏ tiền mua được gói tăm mà phó mặc tất cả cho chồng, từ kinh tế, gửi trẻ, chợ búa, cơm nước, giặt quần áo đến đón đưa con ở nhà trẻ.
Nói chung là tôi phải làm hầu hết mọi công việc, chỉ có nấu bột và cho con ăn bột là không phải làm. Xét về công việc vợ tôi ổn định hơn tôi rất nhiều. Vợ tôi là người nhà nước, là giáo viên cấp 3 tại một trường ở Hà Nội và biên chế được 9 năm rồi. Nhưng cô ấy luôn kêu lương thấp chỉ đủ ăn sáng và đổ xăng thôi, không có tiền để đóng góp xây dựng gia đình.
Tôi thương con và cố gắng đi làm, làm thêm để đủ tiền nuôi 2 con và bố, cộng thêm sự ăn bám của vợ vào những bữa cơm chiều. Tôi đã nhiều lần than vãn với vợ về tài chính và công việc gia đình, nhưng được trả lời vẫn một điệp khúc là lương thấp và bận làm giáo án chưa chia sẻ được công việc nhà.
Nói chung vợ tôi lười, ích kỷ, vô trách nhiệm với gia đình. Hiện giờ tôi rất buồn và chán vợ và đã làm đơn ly hôn nhưng chưa nộp, mong anh chị đóng góp ý kiến để tôi đi đến quyết định sáng suốt nhất.
Chúng tôi kết hôn 6 năm rồi, những lần quan hệ giữa hai vợ chồng, tôi có thể đếm và nhớ, hầu hết do tôi chủ động; chẳng có màn dạo đầu, chẳng có cái gì gọi là lên đỉnh. Chồng không bao giờ quan tâm tôi cảm nhận thế nào.
Vợ chồng tôi rất đẹp đôi, cân xứng về mọi mặt. Quen biết và yêu trước khi đi tới hôn nhân. Tôi mơ mộng, thích đọc tiểu thuyết và phim ảnh lãng mạn, nên rất kỳ vọng cuộc sống hôn nhân sẽ tươi đẹp, bền lâu.
Tôi từng mộng mơ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho chồng, nấu những món ngon anh thích, nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ để đem lại những giây phút ấm cúng thực sự của một gia đình. Chồng tôi rất hiền, chỉn chu, đẹp trai, trước mặt người khác bao giờ cũng bảo vệ vợ, chưa bao giờ nói xấu tôi. Ví như mẹ chồng, chị em chồng có nói không tốt về vợ, anh cũng bênh vực và một lòng bảo vệ vợ, chỉ duy một điều: Chán sex. Điều này là do tôi suy diễn và gán cho như vậy, chứ thực sự thế nào tôi cũng không biết.
Chúng tôi kết hôn 6 năm rồi, những lần quan hệ giữa hai vợ chồng, tôi có thể đếm và nhớ, hầu hết do tôi chủ động, chẳng có màn dạo đầu, chẳng có cái gì gọi là lên đỉnh. Chồng không bao giờ quan tâm tôi cảm nhận thế nào, anh hay than vãn: “Anh mệt, mai anh có cuộc phỏng vấn lên lương, tuần sau anh rất bận’, để thoái thác.
Tôi rất yêu mới có thể bỏ gia đình, bạn bè người thân, sự nghiệp để chạy theo anh, mà giờ này chỉ nhận được sự chán chường trong cuộc sống riêng tư. Giờ tôi có một con gái, cũng là do tôi chủ động mà có. Tôi rất muốn có thêm một con nữa nhưng chồng không muốn. Chồng hờ hững, tôi muốn thêm con cũng không được.
Tôi đã nhiều lần tâm sự rằng tình dục là vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân, nhưng anh cứ coi như không có gì. Tôi cũng nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý, cứ lấy cái chết để cản bước chân tôi. Hơn 3 lần tôi bỏ chạy khỏi cuộc sống bức bối đó, rốt cuộc cũng chạy không nổi.
Tôi nhiều lần tự nhủ với lòng: Sắc dục có thể tự khắc chế, nên rất cố gắng để tự khắc chế bản thân nhưng rất khó, vì tôi cũng là một phụ nữ bình thường mà. Tôi làm thế nào để sống hết những ngày dài vô vị phía trước? Xin các anh chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Hoa
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống