All posts by admin

Quả báo vì ngoại tình

Tôi bị lây nhiễm bệnh tình dục từ người tình, rồi bị u nang buồng trứng, u loét dạ dày và mới đây là ung thư tử cung. Tôi thất bại trong làm ăn, của cải và tiền tỷ nhanh chóng bốc hơi. Xưa nay tôi vẫn tự hào mình trẻ đẹp, giờ đây tôi bỗng xấu, già, da nhăn nheo.

Là người không theo một tôn giáo nào, xưa nay tôi chỉ tin vào chính bản thân và khả năng mình. Tôi luôn nghĩ chẳng có thần thánh, đấng tạo hóa và chẳng có luật nhân quả gì hết. Con người và tất cả vũ trụ vạn vật được sinh ra là do ngẫu nhiên. Con người cũng không khác gì các loài động vật khác, nhờ tiến hóa nhiều mà thông minh và thành người. Tất cả đều do con người nghĩ ra, chết là hết, miễn sao mình sống không cướp của, giết người là được rồi. Sống mà hiền lành quá để người khác chơi trên đầu mình là ngu. Nhưng giờ đây tôi mới biết mình nhầm to bởi bản tính tự kiêu và tự cho mình là hay là giỏi hơn người khác.

Trước đây tôi thường xuyên đọc những bài báo về chuyện gia đình, ngoại tình trong mục Tâm sự vì tôi cũng tò mò muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình những người ngoại tình sẽ diễn tiến ra sao. Tôi cũng lỡ bước chân vào con đường ngoại tình mặc dù từ xưa đến nay rất ghét những người đã có gia đình mà còn có người tình ngoài hôn nhân.

Tôi không ngụy biện cho bản thân, tôi quá tham lam và ích kỷ vì đang có một gia đình hạnh phúc, một người chồng rất tốt khó tìm, các đứa con khỏe mạnh xinh xắn và cuộc sống vật chất đầy đủ mà còn đi yêu một người đàn ông khác đã có vợ. Lúc đầu bước vào quan hệ với người đàn ông khác tôi chỉ thấy mình như bị si mê bởi vẻ trẻ trung và sự hợp gu về sở thích cũng như tính tình. Tôi chẳng bao giờ nghĩ hậu quả sẽ đi đến đâu, cũng chẳng nghĩ mình sẽ gặp quả báo hay những gì mình lén lút chẳng có ai nhìn thấy được, vì thế chẳng lo lắng và sợ hãi gì cả.

Thật sự tôi không bao giờ muốn bỏ gia đình, cũng chẳng muốn bỏ người tình, tôi muốn có cả hai, có như vậy tôi mới thấy đầy đủ. Tôi muốn sở hữu tất cả vì luôn nghĩ mình đẹp, có tài và có khả năng điều khiển được những người yêu chiều mình như chồng hoặc người tình. Tôi thật sự đã nhầm to với những gì trước đây mình tưởng, nhầm to về chính mình và điều đau đớn hơn cả là nhầm to về những hứa hẹn của người tình sẽ yêu tôi suốt kiếp.

Nửa năm sau chồng tôi tình cờ phát hiện, gia đình nội ngoại hai bên cũng biết. Chồng vì quá yêu tôi nên không đòi ly dị, cho tôi sự chọn lựa giữa gia đình và người tình. Tôi vẫn còn thương chồng nhưng cũng có tình cảm sâu nặng với người tình, anh dám ly dị vợ để đến với tôi.

Cuối cùng tôi không sao quyết định được với chính mình, tôi nói với chồng sẽ chọn anh, chọn gia đình vì tôi không thể sống thiếu anh và các con. Bên cạnh đó tôi cũng không muốn chấm dứt hẳn quan hệ với người tình, anh ta cũng chấp nhận tôi vẫn sống với gia đình và đồng ý làm một người tình, một cái bóng bên lề cuộc sống của tôi. Từ đó đến nay gần 5 năm tôi là một con người có hai cuộc sống: một cho chồng con và một cho người tình.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có những điều xui xẻo, những chuyện buồn phiền, những tai ương cùng bệnh tật đổ đến và đau đớn nhất là cuối cùng người tình cũng phản bội tôi để theo người con gái trẻ đẹp khác. Kể từ khi ngoại tình 5 năm về trước, những tai ương, xui xẻo và bệnh tật hết cái này đến cái khác đổ ập vào người tôi.

Tôi bị lây nhiễm bệnh tình dục từ người tình, rồi bị u nang buồng trứng, u loét dạ dày và mới đây là ung thư tử cung. Tôi thất bại trong làm ăn, của cải và tiền tỷ nhanh chóng bốc hơi. Hết chuyện không may này đến chuyện rủi ro khác. Sức khỏe xuống cấp nhanh và một điều làm tôi buồn thê thảm là sắc đẹp của tôi mà nhiều cô gái khác phải ganh tỵ bỗng một sớm một chiều chỉ trong năm nay xuống dốc kinh khủng. Xưa nay tôi vẫn tự hào mình trẻ đẹp rất nhiều so với tuổi, thế mà giờ đây tôi bỗng xấu, già, da nhăn nheo.

Tôi bỗng giật mình nhớ lại bao nhiêu lời xưa nay người thân từng nói, tôi không bao giờ nghe, chỉ thầm mỉa mai trong lòng cho sự “mê tín” đạo giáo của họ: “Gieo nhân gì gặt quả đó” hay đại thể: “Quả báo thời nay ứng đời này, không cần đợi đời sau kiếp nọ” hoặc: “Làm điều gì quấy cũng có cái giá rất đắt phải trả”. Giờ đây khi nghiệm ra mọi sự thì tất cả với tôi đều đã quá trễ. Chồng muốn ly hôn, người tình bỏ theo người phụ nữ trẻ đẹp khác, con cái và hai bên gia đình khinh miệt không nhìn mặt tôi nữa, tài sản tiền của gần như mất trắng hết, sắc đẹp bỗng nhanh chóng tàn phai và nhất là bệnh tật càng ngày càng nhiều trong đó có cả bệnh ác tính nữa.

Không biết tôi còn sống được bao lâu nữa, nhưng cái giá, sự quả báo đau đớn nhất mà tôi hiện phải trả là sống không có người thương yêu mình như ngày nào. Tôi phải sống trong cô đơn, ân hận, day dứt cho những gì mình đã làm sai. Tôi vất đi tất cả những gì quý giá mà ông trời đã ban tặng cho mình chỉ vì quá tham lam và sống ích kỷ. Đã hai lần quyên sinh nhưng tôi đều được cứu sống, mà sống như thế này quả thật bị dằn vặt đau khổ còn hơn chết.

Mỹ

Chuyến xe định mệnh

Tôi đang chờ đợi ngày tốt nghiệp, có công việc ổn định, chúng tôi sẽ sinh em bé. Tôi không có ý định ép anh rời bỏ gia đình, chỉ mong chúng tôi cũng là một gia đình nhỏ. Tôi tình nguyện cả đời này sống không danh phận, chỉ cần được bên nhau như vậy.

Tết dương lịch năm đó tôi gặp anh trên chuyến xe khách từ thủ đô về quê mình. Anh có gương mặt dễ nhìn, giọng nói êm dịu rất lọt tai. Lúc đó tôi nghĩ anh là phụ xe. Anh cởi mở hỏi han, nói chuyện với tôi như với những hành khách khác. Sau chuyến đi đó chúng tôi gặp lại nhau, tôi biết mình mến anh từ đó.

Một ngày không lâu sau đó anh đến tìm tôi, anh bảo: “Không được yêu anh, không được nhắn tin, gọi điện cho anh”. Tôi im lặng. Đột nhiên vài ngày sau đó anh nói đã có gia đình, con gái anh 5 tuổi. Anh nói yêu tôi nhưng sẽ không rời bỏ gia đình để đến với tôi.

Tôi bàng hoàng, đau đớn, trả lời anh trong nghẹn ngào nước mắt rằng tôi vẫn yêu anh. Từ đó tôi trở thành người tình bé nhỏ của anh. Tôi đã thay đổi rất nhiều vì yêu anh, chỉ mong không làm anh mệt mỏi. Tôi yêu anh bằng cả trái tim của đứa con gái mới ở tuổi đôi mươi.

Một ngày, vợ anh biết chuyện. Anh xin lỗi và hứa hẹn sẽ cắt đứt với tôi, chị cũng tha thứ cho anh, chúng tôi vẫn bên nhau như vậy. Một ngày trái tim tôi lần nữa vỡ vụn khi biết tin vợ anh đang mang thai. Tôi tưởng như mình đã chết đi, ngày nào tôi cũng khóc vì thương bản thân mình, vì trách anh sao tàn nhẫn với tôi như vậy.

Không lâu sau, chị nói đã biết về mối quan hệ của tôi và anh, chị muốn gặp tôi. Chị chẳng hề mắng chửi hay đánh đập tôi giống những người vợ khác, chị nhẹ nhàng, tế nhị và có chút yếu mềm. Tôi thương và có phần nể chị, nhận hết lỗi lầm về mình, chỉ mong chị tin và tha thứ cho anh. Tôi hứa sẽ rời xa anh, không bao giờ liên lạc với anh nữa. Thời gian sau đó anh luôn sống trong sự nghi ngờ của chị, mặt khác vẫn quan tâm, động viên tôi.

Tôi biết anh đã nói với chị rằng tôi là một đứa đáng khinh bỉ lắm, nhưng tôi chẳng thể trách anh; bởi tôi biết anh không muốn mất gia đình, tôi cũng không hề muốn điều đó. Tất cả những gì đã hứa với chị, tôi đều không làm được bởi càng ngày tôi càng thấy mình yêu anh nhiều hơn.

Tôi và anh cứ đi bên nhau như 2 cái bóng, giờ sắp được 3 năm. Quãng thời gian đó không dài nhưng cũng không phải ngắn, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, tôi nhận ra anh cũng yêu tôi nhiều không kém những gì tôi trao đến anh, thế nên tôi cứ nuôi hy vọng.

Tôi trao đi tuổi xuân của mình mà chẳng hề toan tính. Tôi đang chờ đợi ngày tốt nghiệp, có công việc ổn định, chúng tôi sẽ sinh em bé. Tôi không có ý định ép anh rời bỏ gia đình, chỉ mong chúng tôi cũng sẽ là một gia đình nhỏ. Tôi tình nguyện cả đời này sống không danh phận, chỉ cần được bên nhau như vậy.

Đến giờ tôi vẫn nghĩ chúng tôi đến với nhau là do định mệnh. “Chuyến xe định mệnh” đó đã gắn kết tôi và anh để giờ cả 3 chúng tôi đều phải sống trong sự lừa dối, đau khổ. Có phải tôi ích kỷ quá không? Tôi biết mình sai, nhiều lần muốn rời xa anh, trả cho anh cuộc sống bình yên bên gia đình, nhưng tôi không làm được. Tôi phải làm gì đây? Rời xa anh hay cứ mãi sống trong dằn vặt?

Hoa

Yêu quá…làm bạn gái thấy áp lực

Em nhận ra bấy lâu nay em yêu cô ấy, nhưng tình cảm em dành cho cô ấy vô tình là gánh nặng đè lên vai cô ấy.

Áp lực tình yêu
Áp lực tình yêu – Ảnh minh họa

Hai đứa em yêu nhau đến giờ đã gần 4 năm, từ cuối năm lớp 9. Bây giờ 2 đứa chuẩn bị thi tốt nghiệp 12 với rất nhiều kỷ niệm. Cô ấy bây giờ đối với em rất quan trọng hơn bất cứ cái gì. Một tháng trước chỉ vì một vấn đề nhỏ mà hai đứa em cãi nhau, cô ấy nói với em hết những suy nghĩ của mình đối với em.

Em nhận ra bấy lâu nay em yêu cô ấy, nhưng tình cảm em dành cho cô ấy vô tình là gánh nặng đè lên vai cô ấy. Vì em luôn bảo vệ ý kiến của mình, rồi em đã tự ý vô yahoo của cô ấy. Em không cố tình làm vậy, em biết làm vậy là xâm phạm đến tự do cá nhân nhưng mà em chỉ muốn vào để xem tất cả những suy nghĩ của cô ấy đối với em. Và em nhận ra có lẽ là từ đó đến giờ hình như em đã kìm chặt cô ấy rất nhiều khiến cho cô ấy phải gồng mình lên chịu đựng. Cô ấy biết em tự ý vô yahoo của cô ấy.

Bây giờ em thật sự cảm thấy 2 đứa rất xa cách, nhắn tin nói chuyện không còn như trước nữa. Những câu nói của cô ấy rất lạnh lùng, em cảm thấy có cái gì đó miễn cưỡng. Em rất muốn 2 đứa làm lại từ đầu, em tự hứa với mình là sẽ thay đổi, nhưng mà cô ấy nói rất sốc sau việc này và không thể vượt qua, rất mất niềm tin ở em.

Em phải làm gì bây giờ? Em và cô ấy đang ôn thi tốt nghiệp và đại học. Hình như em không thể tập trung tất cả để ôn thi được, còn cô ấy em cảm thấy vẫn bình thường, vẫn vui vẻ với bạn bè, mọi việc làm của em làm cô ấy đều nói em không thay đổi. Tuần rồi em bị viêm mắt nói ra cô ấy nói: “Nếu anh thay đổi không muốn em lo thì anh đã không nói ra anh bị gì để em phải lo”. Rồi hôm chia tay lớp 12, em đi ăn liên hoan với lớp chiều em bị ngộ độc thực phẩm nằm bệnh viện. Em giấu cô ấy không nói ra đến khi cô ấy biết cô ấy lại nói em không thay đổi vì em đã giấu. Cô ấy rất mâu thuẫn.

Em hỏi cô ấy có nhớ, yêu em như trước nữa không? Cô ấy nói có nhưng không bằng lúc trước. Em bị thương ở chân, rồi bị ngộ độc cô ấy cũng chỉ hỏi vài câu, còn trách em sao em bị vậy làm gia đình em lo, nói em không thay đổi cứ như vậy…

Em phải làm gì bây giờ để hai đứa có thể như trước? 4 năm yêu nhau của 2 đứa đối với em bây giờ đã khắc sâu trong lòng của em, không bao giờ có thể quên được. Em không thể mất cô ấy được, em làm gì để có thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy.

Tuấn Anh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho GócTâmSự.com. Bài viết gửi về địa chỉ: [email protected]

Sắp cưới tôi, anh vẫn sống chung nhà với vợ cũ

Ít hôm nữa anh đã chính thức là chồng tôi. Tôi vẫn chưa thể xuất hiện, mỗi tối vẫn phải tiễn anh về “căn nhà của anh và chị”. Lấy lý do chưa mua được nhà mới, con gái đang bị khủng hoảng, chị nhất định không chịu đi.

Tôi gặp và yêu anh khi anh và vợ cũ không còn tình cảm, 2 người đã sống ly thân khá lâu. Lúc đầu đến với nhau, tôi và anh đều là 2 con tim cô đơn lạc lối, không xác định gì cả. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ là một phần nhỏ bé trong cuộc sống của anh. Anh còn có con gái, nó là tải sản, là tình yêu lớn nhất trong đời anh, mọi thứ anh làm đều vì con gái. Nói có thể mọi người không tin, khi yêu chẳng có người phụ nữ nào không ghen, nhưng tôi khác, tôi chỉ muốn anh hạnh phúc, tôi yêu anh và yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, kể cả con gái anh và “chị ấy” nữa.

Dù anh kể cho tôi rất nhiều điều về chị, nguyên nhân anh chị ly thân. Cách đây 4 năm khi anh bị ung thư bàng quang, tưởng không qua khỏi nên chị muốn xa lánh anh, đã có những hành động chiếm tài sản. Thật may anh khỏi bệnh, tuy chữa khỏi nhưng nguy cơ tái phát bất kỳ lúc nào, 6 tháng anh phải đi kiểm tra một lần. Dù thế nào tôi vẫn luôn mong muốn anh và chị có thể quay lại tình cảm vợ chồng ngày xưa, mỗi lần tôi khuyên nhủ anh, anh lại trả lời câu duy nhất “Mọi thứ hết rồi em à”.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi càng yêu anh nhiều hơn, bắt đầu khóc thầm mỗi khi nghĩ anh đang hạnh phúc cùng gia đình. Tôi tự nhủ “Mình không được ích kỷ như vậy, mình chỉ muốn đem niềm vui đến cho anh mà thôi”. Một buổi tối, khi tôi và anh đang hạnh phúc bên nhau, anh đã hỏi: “Em có muốn làm vợ anh không?” Câu hỏi quá bất ngờ, tôi òa khóc, khóc như một đứa trẻ, tôi lắc đầu “Không, không, anh đừng bao giờ hỏi em câu hỏi đó”. Anh nói “Anh sẽ hỏi đến ngày em gật đầu đồng ý”.

Anh và chị ra tòa, chưa đầy 2 tháng sau đã có quyết định ly hôn nhưng con gái anh lại bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Anh rất lo lắng, tôi cũng vậy. Trước khi ra tòa, anh chị đã có thỏa thuận viết tay về phân chia tài sản, anh lấy lại căn nhà và tiền bạc, xe cộ để lại cho chị để chị có thể mua căn nhà khác. Lấy lý do chưa mua được nhà mới, con gái đang bị khủng hoảng, chị nhất định không chịu đi.

Vì con gái sức khỏe không tốt nên tôi chưa muốn xuất hiện, chúng tôi lại muốn đăng ký kết hôn luôn, ít hôm nữa anh đã chính thức là chồng tôi. Tôi vẫn chưa thể xuất hiện, mỗi tối vẫn phải tiễn anh về “căn nhà của anh và chị”. Vì sao trước kia tôi không có tâm trạng như thế này? Giờ tôi luôn cáu gắt với bản thân, không dám trách anh, anh đã cố gắng mọi thứ vì chúng tôi. Tôi phải làm gì khi anh ấy sắp trở thành chồng tôi mà vẫn sống bên vợ cũ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

My

Vợ ơi, anh là người lạ?

Đâu rồi vợ anh? Cô gái có khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài buông xõa. Chỉ còn hình ảnh người phụ nữ cộc cằn, nóng tính, xuề xòa, tuềnh toàng trong ăn mặc. Anh thấy vợ như người lạ. Đi làm về, anh thường nằm dài trên giường để xem tivi giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Vợ anh ngày xưa đâu
Vợ anh ngày xưa đâu

Trong khi vợ ở dưới bếp lụi cụi nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa cho con. Có hôm vợ về muộn, nghe tiếng vợ gắt gỏng anh chưa cắm nồi cơm, chưa nhặt mớ rau, chưa đi đổ rác, anh chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện.

Vợ ơi, anh là người lạ?! – Gia Đình – Tình Yêu – Câu chuyện gia đình – Chuyện vợ chồng – Cuộc sống vợ chồng – Tâm sự gia đình

Có lần thấy vợ quần xắn ống thấp ống cao, mồ hôi nhễ nhại, làm hết việc nọ đến việc kia. Vừa lau nhà xong, con lại chạy khắp nhà, bẩn cả nhà. Vợ quát um lên, con sợ, anh chạy lại cằn nhằn: “Sao em lại quát con thế”. Vợ chỉ quay lại nhìn, có vẻ cáu giận lắm: “Vì ai mà ra nông nỗi này?”.

Vợ chỉ còn là người hay cáu giận. Anh lảng tránh vội quay lại chiếc giường, tránh cái nhìn “ngạt thở” của vợ. Chiếc giường không còn êm ái như mọi hôm. Anh ngồi cứ như trên đống lửa.

Đâu rồi vợ anh? Cô gái có khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt to tròn và tiếng nói dịu dàng. Chỉ còn lại hình ảnh người phụ nữ cộc cằn, nóng tính, xuề xòa, tuềnh toàng trong ăn mặc. Đâu còn cô gái lúc nào cũng thùy mị, nết na.

Anh thấy vợ như người lạ.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh mới chợt nhận ra nguyên nhân. Có thể là cậu con giai nghịch như quỷ sứ, luôn bày bừa, cãi vã. Còn vợ anh vừa là quan tòa, cũng vừa là cai ngục. Có thể là những buổi ăn uống cuối tuần tụ tập, vợ một tay xào nấu. Thoắng một cái đã có một mâm nhậu toàn món ngon để anh hả hê với bạn bè.

Khi mọi người về hết, vợ lại là cô lao công, quét dọn từ nhà bếp lên tầng thượng, vừa ca cẩm vừa cằn nhằn. Có thể là tại anh. Ông chồng đểnh đoảng, quần áo và tất bẩn vứt khắp nhà, từ cửa ra vào tới đầu giường. Cứ về đến nhà là ôm cái tivi, tự cho mình ngồi thư giãn mà không biết làm hộ vợ việc gì. Vợ nấu cơm xong, mời anh ra ăn và sau đó phủi đít đi vào giường.

Anh tự thấy mình là người lạ. Chả mấy khi giúp vợ, chỉ miễn cưỡng làm những việc vợ sai bảo với thái độ khó chịu. Anh là người lạ nên mới không biết về nỗi mệt mỏi, vất vả của vợ.

Anh là người lạ nên mới chỉ biết ao ước: “Giá mà em như ngày xưa” mà chưa một lần tự vấn lại mình. Anh là người lạ nên không hiểu rằng anh đã góp phần vào những nếp nhăn, sự cáu kỉnh và tính tuềnh toàng của em.

Nguồn: Hanhphucgiadinh.vn

“Muốn yêu vợ, chồng phải dùng… ‘bao’”

Mình khinh ghét hành vi phản bội của chồng. Nhưng là người đàn bà, mình cũng có nhu cầu sinh lý nên vẫn phải “sinh hoạt”. Tuy nhiên mình yêu cầu phải dùng “bao” và cũng vì chuyện này vợ chồng mình không ít lần hục hặc.

Mình khinh ghét hành vi phản bội của chồng. Nhưng là một người đàn bà, mình cũng có nhu cầu sinh lý nên vẫn phải “sinh hoạt” vợ chồng.
Mình khinh ghét hành vi phản bội của chồng. Nhưng là một người đàn bà, mình cũng có nhu cầu sinh lý nên vẫn phải “sinh hoạt” vợ chồng.

Biết chồng đi chơi gái liên miên nhưng mình vẫn phải cay đắng chấp nhận. Chẳng phải vì mình yêu chồng đến mức chết đi sống lại mà là vì mình sợ. Mình đang phụ thuộc kinh tế vào chồng nhiều lắm, nếu có tan đàn xẻ nghé, mình sợ mình và con sẽ khổ.

Mà kể cả có bỏ chồng, chắc gì mình đã tìm được người khác tốt hơn. Đàn bà một đời chồng, một đời con khó kiếm tấm chồng tử tế. Với cả mình cũng biết, đàn ông gần như ai chẳng như ai.
Mình sợ người ta cười, sợ bị đàm tiếu, sợ bị thương hại nên chẳng dám kể với ai, chỉ âm thầm chịu đựng. Nếu có ai mách với mình là thấy chồng lai em này ngoài đường, dẫn em kia đi nhà hàng ăn, mình toàn lấp liếm “Là bạn anh ấy mà, em cũng biết rồi, anh ấy đã xin phép em dẫn nó đi chơi,…”.
Mình đã thử bình tĩnh khuyên răn chồng, làm đủ mọi cách từ nhẹ đến nặng để giúp chồng cai thú vui độc hại đó. Nhưng tất cả đều vô dụng. Và cuối cùng mình đành cay đắng, nén nỗi đau chấp nhận. Mình đành tự AQ rằng thà chồng đi gái còn hơn nuôi bồ nhí, vợ hai ở ngoài.
Mình nhớ lần đầu tiên phát hiện ra những tấm ảnh, clip quay lại cảnh chồng quan hệ với gái gọi ở điện thoại chồng, mình đã đau đớn vật vã thế nào. Rồi lần thứ hai, thứ ba,… không biết đã bao lần mình khóc cạn khô nước mắt.
Mình đã từng chán chường, mệt mỏi đến mức nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả. Mình cũng muốn thử ngoại tình, thử đi “chơi trai” cho hòa với chồng. Nhưng mình không dám, mình không đủ liều để dấn thân vào con đường mà từ trước đến nay mình vẫn kinh tởm, ghê sợ.
Thế nhưng chồng mình vẫn càng ngày càng công khai, thản nhiên chơi gái thay vì giấu diếm và xin lỗi mỗi lần bị mình phát hiện như trước. Ở trước mặt mình, chồng vẫn nhắn tin, gọi điện hẹn các em “hàng”, rủ rê các chiến hữu đi chơi. Ngồi cạnh mình, chồng vẫn chat với bạn, khoe vừa “check” được con này, con nọ, nhận xét, bình luận hoành tráng.
Chắc mọi người sẽ nghĩ mình ngu, mình tâm thần khi để chồng nghênh ngang làm càn như vậy. Nhưng giờ mình chai lì tất cả rồi. Thà chồng cứ thể hiện bản chất trước mặt mình, mình còn đỡ đau hơn. Ít nhất để mình thấy chồng không phải là người đạo đức giả.
Cứ thế, chồng đi gái, mình không còn buồn nữa, chỉ cảm thấy mình nhục nhã và hèn mọn khi phải chịu đựng sự phản bội đấy. Mình đã vượt qua được tất cả để giữ vỏ bọc gia đình hạnh phúc, để cho con cái không bị cười nhạo, cũng là để mình có được sự hãnh diện với bạn bè về tổ ấm mình một tay chăm sóc. Mình bình thản và chấp nhận thú vui của chồng.
Điều duy nhất mình lo bây giờ là chồng bị dính bệnh từ gái làng chơi và đem về lây cho mình thì nguy. Cứ nghĩ đến những lần đã quan hệ không dùng “vệ sĩ” với chồng, mình lại thấy gai gai người. Mình cảm giác như trong người mình đang mang đầy những con vi rút đáng sợ của căn bệnh thế kỷ.
Mình giả vờ kể những câu chuyện của bạn bè bị ung thư khi còn rất trẻ và rủ chồng đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Thật may, chồng không bị HIV – AIDS. Nhưng không phải vì thế mà mình hết lo. Chồng chưa bị chứ không phải không có khả năng bị, nhất là khi chồng cứ gái gú đều đều như thế.
2 năm nay, mình không cho chồng “chân trần” nữa mà bắt chồng phải “bảo hộ” mỗi khi hai vợ chồng gần gũi. Từ khi đi khám về, mình ra chỉ thị luôn với chồng: “Muốn yêu vợ, chồng phải dùng ‘bao’”. Chồng mình ban đầu khó chịu lắm. Song mình bảo đây là cách bảo vệ cho mình và gia đình mình khỏi bệnh tật.
Mình khinh ghét hành vi phản bội của chồng. Nhưng là người đàn bà, mình cũng có nhu cầu sinh lý nên vẫn phải “sinh hoạt”. Tuy nhiên mình yêu cầu phải dùng bao cao su và cũng vì chuyện này mà vợ chồng mình không ít lần hục hặc.
Có những lúc, mình nghĩ thật may khi mình phát hiện sớm “thú vui” của chồng vì có thể phòng tránh lây bệnh. Mình thấy thương cho những người vợ có chồng như chồng mình mà không hay biết, vẫn đặt trọn niềm tin vào chồng. Biết đâu, trong người họ đã có mầm mống của căn bệnh thế kỷ.
Nhưng mặt khác, mình cũng cảm thấy thật khó chịu khi phải dùng “vệ sĩ” với chồng. Cảm giác không thoải mái, khó chịu, không chân thật làm mình không thể nào đi đến đỉnh điểm của khoái cảm. Mình nhớ những lần được thoải mái “yêu” cùng chồng xưa kia, vô cùng khao khát được trải qua cảm giác đó lần nữa.
Mình tự khinh bỉ mình. Đáng ra khi có chồng ngoại tình, người phụ nữ phải ghen tuông, phải tìm cách níu kéo chồng. Đằng này mình lại “thả rông” cho chồng đi gái.
Mình lấy lý do là không còn yêu nhưng muốn giữ gia đình cho con. Thực tế, mình yêu chồng nên vẫn ham muốn chồng, vẫn muốn cùng chồng chung đụng. Mình có nhu cầu, khao khát nhưng lại sợ hãi bệnh tật, những cuộc “yêu” nửa vời càng làm mình thêm khó chịu, bực bội.
Mình thấy đời mình thật bi kịch, giả dối mà tất cả là do sự thiếu quyết đoán của mình, do mình không thể tách rời được bản năng, tình cảm và lý trí. Mình ghét chồng, hận chồng và càng ghét, hận chính mình nhiều hơn…
Thời gian gần đây, chồng mình còn liên tục “đòi yêu” không có “vệ sĩ”. Chồng mình bảo dù anh có nhiều khiếm khuyết thật nhưng không vì thế phải “yêu” vợ như “yêu” một gái làng chơi như này. Đến việc “yêu” vợ mà không thoải mái, phải dùng vệ sĩ phòng ngừa thì bỏ quách vợ cho xong.
Mình rối trí lắm bởi những gì anh nói rất đúng. Song chồng đi chơi gái như thế, mình sợ nếu không kiên quyết bằng cách này, có ngày cả hai vợ chồng đều mắc bệnh. Khi ấy đời còn khốn đốn và bi kịch hơn. Mình biết làm gì bây giờ cho phải đạo “làm vợ”?

Phương Bình – Theo Trí Thức Trẻ

Em già đi từ khi yêu anh…

Xin chào chương trình góc tâm sự!

Em suy nghĩ rất lâu mới quyết định tìm đến GTS!

Thật sự trong khoảng thời gian này em rất bế tắc, đã nhiều lúc em cố gắng đợi chờ, bỏ qua nhưng nếu suy nghĩ lại thì em vẫn rất khó ngĩ…

Em – là sinh viên năm cuối, có rất nhiều cơ hội đang chờ em phía trước vì em là cô gái năng động, trẻ trung, tuy không như hot girl nhưng em cũng xinh, gia đình cũng khá giả, nói chung em tự nhận xét điều kiện mình khá tốt, nhưng em đã yêu anh! Một người mà so ra anh ấy không bằng 1 phần của em (nhận xét của mọi người). Anh ấy không đẹp trai lắm (nhưng em không coi trọng hình thức), cái mà em bất mãn nhất ở anh ấy là chứng tự ti và không có chút gì gọi là quyết đoán, hoài bão.

Vấn đề đầu tiên là: anh đang học thì bỏ giữa chừng, không đi học nữa, nhưng anh chưa dám nói với ba mẹ anh, suốt mấy năm nay anh vẫn ở lại Sài Gòn và dối ba mẹ là đang tìm việc, em không biết khuyên anh như thế nào vì anh chưa nói ra cho em biết, em không biết khuyên anh về quê như thế nào và nói thật với ba mẹ anh ra sao.

Thứ hai: thời gian sống trên Sài Gòn này mấy tháng nay mà anh không làm gì hết, từ sau tết vô, anh chỉ ở nhà thôi, tiền mẹ gửi thì rất ít, nhưng anh lâu lâu cũng dính vào những cuộc nhậu với bạn bè đến nỗi hết sạch tiền và cầm điện thoại. Em không chịu đựng nổi cách sống như vậy! Không biết lo nghĩ gì mà cứ sống hôm nay thì hôm nay lo, ngày mai ra sao thì kệ! E thấy như vậy vô nghĩa quá! Thậm chí lâu lâu em phải đưa tiền cho anh, em cũng đang cố gắng trả nợ cho anh. (nhưng chuyện tiền nong này em không mấy quan tâm).

Thứ ba: em đang cố gắng thuyết phục anh về quê học ngành khác rồi khời nghiệp vì anh không còn trẻ nữa, 23t nhưng anh không có gì trong tay, lông bông như thế này rất khó coi, em và gia đình em không quan trọng chuyện vật chất nên em chỉ mong muốn anh có cái suy nghĩ khác để làm lại từ đầu, làm việc gì, ngành gì cũng được chủ yếu ổn định thì em sẵn sàng từ bỏ tương lai tươi sáng ở Sài Gòn mà về quê cùng làm ăn với anh! Em đã giao kèo với anh là hết tháng 5 mà anh không tìm được việc thì về quê! Em biết xa mặt dễ cách lòng vì em còn đang đi  học mà cao đẳng thì 3 năm nữa mới được liên thông, ít nhất cũng mất 5 năm mới về quê được.

Liệu việc anh ấy về quê trước có tốt không?

Em phải làm sao để thay đổi cách suy nghĩ của anh ấy! Chứ em thấy anh ấy sống buông lơi quá! Cái em cần là phải làm sao để anh có cách sống khác, bản lĩnh hơn, mỗi lần em nhắc tới việc này thì anh rất khó chịu, em biết anh chưa dám đối mặt với sự thật, anh quá yếu đuối vậy em nên làm sao để tốt cho anh cho 2 đứa em????

Em già đi từ khi yêu anh……..

Theo Nguyen Tina

 

Gửi vợ yêu!

Trong thời gian gần em, anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh. Vượt qua những khó khăn, chúng ta đến với nhau, chấp nhận nhau. Còn một số hạn chế của anh và quan trọng là anh yêu em, luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất, anh luôn nghĩ đến một tổ ấm nơi chúng ta đang từng bước xây dựng, tuy còn khó khăn!

      Căn nhà màu trắng với khu vườn mà chúng ta hằng mong ước, anh còn mong ước những đứa con của chúng ta được học hành bên sự hạnh phúc của hai đứa mình. Với anh, gia đình là quan trọng nhất, anh chỉ cần chúng ta đồng lòng, chung sức xây dựng cho tổ ấm. 

Em thân thương!

Trong khoảng thời gian này, em dành tất cả thời gian cho anh, anh thật hạnh phúc vì điều đó, điều đó quý giá lắm, nhiều khi em phải đánh đổi nhiều thứ. Không được đi chơi thoải mái với bạn bè, phải tranh thủ chuẩn bị bữa trưa cho anh…chuẩn bị sinh hoạt của một tổ ấm  và anh đã nâng niu trân trọng từng phút giây. Quan trọng hơn là chúng mình đã quyết định ngày cưới 21/4/2013, anh hồi hộp chờ đợi ngày đó; anh không sợ em thay đổi quyết định đó, nhưng anh nghĩ đến cuộc sống sau 3 năm kết hôn. Em phải chịu cuộc sống khó khăn khi phải sống căn phòng nhỏ bé, mọi sinh hoạt sẽ bị gò bó về không gian, vì anh.

     Anh cũng phải nói rằng, anh khá nhạy cảm với bất kỳ cảm xúc nào của em, sự mệt mỏi về thể xác thì anh có thể xoa cho em lúc mệt, hay mua thuốc cho em uống, anh sẽ làm được nhiều điều hơn thế nữa. Anh còn cảm nhận được những mệt mỏi trong tâm hồn em, những lo sợ của em trong những giấc mơ và cả một số suy nghĩ của em. Chuyện tình cảm trong trái tim mỗi con người có thể bị khóa hay tự khóa bất cứ lúc nào. Đôi khi nó bị loạn nhịp bởi quá nhiều tác động điều này đôi lúc làm em chưa hài lòng. Khi thấy em bị tác động những điều như thế, anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Bởi trong tim anh chỉ có một mình em, anh không chấp nhận tình cảm của em dành cho anh bị chia sẻ. Điều này anh thừa nhận.

          Biểu hiện cảm xúc tình cảm con người của mỗi người khác nhau. Với em là một người có chút đa cảm, muốn chia sẻ, bù đắp những trống trải. Nhưng ở điểm này nó là vô cực. Phải chăng anh là người ghen lắm lắm. Những người có tình cảm một chiều… với em anh đều biết. Những biểu hiện của em lấp những vô cực đó nhiều lúc làm anh thấy khó thở, vì anh nghĩ giới hạn hẹp quá. Anh muốn cuộc sống chúng ta thanh bình hơn, không bị xáo trộn vì những điều không đáng có, vì tự bản thân mình có thể kiểm soát được.

          Trong gia đình anh, anh là người được mẹ dành nhiều yêu thương, mẹ cũng đã qua cái tuổi lo nghĩ việc ăn học cho đàn con, tóc đã bạc nhiều vì năm tháng. Đang mong ngóng bước trưởng thành của anh, từng ngày mong anh có một tổ ấm, sức khỏe của mẹ yếu lắm, phải dùng thuốc thường xuyên. Người ta nói “ mẹ già như chuối chín cây”. Tình cảm dành cho mẹ thì không diễn tả hết bằng lời, hãy làm những hành động nhỏ để mẹ vui là tâm niệm của anh.

          Những tình cảm của bố mẹ mình trên đó, anh từng ngày cảm nhận được sự yêu thương, lo lắng cho chúng ta. Anh luôn kính trọng, tôn trọng bố mẹ. Nhiều lúc anh cần thêm hơi ấm của cha. Anh cũng phải nhắc lại em rằng, bố mẹ sinh ra ta chỉ có một, có thời gian, hãy thể hiện tình cảm dù là nhỏ nhất. Mình nghĩ đi, bố mẹ nuôi chúng ta ăn học, rồi chúng ta lập gia đình, quan tâm đến gia đình nhỏ của mình đôi lúc sao nhãng chưa quan tâm đến bố mẹ. Điều đó anh nhắc em và em phải nhắc anh nhé.

          Với anh, em là người quan trọng nhất đối với cuộc đời anh-là vợ, là mẹ của các con của chúng ta.

          Anh đang nâng niu, giữ gìn những gì chúng ta đang có, xây dựng tổ ấm của chúng mình em nhé!

Chồng Yêu

Mất chồng vì không biết cách làm vợ

Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Mất chồng vì không biết cách làm vợ
Mất chồng vì không biết cách làm vợ – Ảnh minh họa

Tôi và chồng yêu nhau suốt 5 năm trước khi cưới. Tình yêu bắt đầu khi cả hai đã ở tuổi khá chín chắn, tôi ra trường được 2 năm còn anh ngoài 30. Chúng tôi dính nhau như sam, không dời nhau nửa bước. Dù bị gia đình tôi phản đối vì nhiều lý do khách quan nhưng chúng tôi đã vượt qua, chứng minh cho mọi người tình yêu của chúng tôi là chân thành, sâu sắc, có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Khi đó tôi công việc chưa ổn định còn anh đang vỡ nợ.

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông thứ hai yêu chiều tôi như anh, vì vậy dù công việc của tôi phải tiếp xúc với nhiều nam giới, nhiều người để ý theo đuổi, điều kiện của họ rất tốt nhưng chưa khi nào trái tim tôi bị lung lay suy chuyển. Đáp lại tình yêu, tôi cũng rất yêu chiều anh, dành cho anh những món quà nhỏ xinh nhưng bất ngờ, những bữa cơm dẻo canh ngọt tự tay tôi nấu và làm nhiều chuyện khác để anh thấy mình được yêu thương như thế nào, để anh hạnh phúc. Chúng tôi mơ đến một gia đình nhỏ bình yên hạnh phúc, cả hai luôn động viên an ủi nhau cùng cố gắng.

Rồi vì công việc tôi thường xuyên phải đi công tác xa, là một người có chút ít năng lực, tôi đặt sự nghiệp song song với tình cảm. Cũng bởi vì anh đang khó khăn về mặt tài chính do làm ăn thua lỗ nên tôi cũng muốn cố gắng để có thể hỗ trợ anh. Những chuyến công tác kéo dài khiến chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần, dù cách xa hàng ngàn cây số nhưng tuần nào cũng ở bên nhau để chia sẻ, ghen tuông hờn giận chỉ làm cho tình yêu thêm bùng cháy.

Một ngày, nhìn trong điện thoại của người yêu có hình ảnh người phụ nữ khác cùng anh, giống như trong một nhà hàng nào đó. Chị ta khá chững chạc, chắc ngang tuổi anh, trong lúc cao trào của ghen tuông hờn giận tôi đã nổi điên và nói những lời xúc phạm anh (chưa bao giờ tôi làm như thế trước đó). Anh ra sức giải thích, van xin tôi, nói rằng nếu tôi không tin, anh có thể dẫn đến gặp chị ta nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã đùng đùng đi, bỏ lại sau lưng những lời lẽ cay độc chưa bao giờ nói với anh như vậy. Anh nói đã bị tôi làm tổn thương.

Ít ngày hết giận hờn, tôi đã xin lỗi anh, cảm thấy mình có lỗi ghê gớm khi anh đang quá cô đơn, khó khăn vậy mà tôi lại có thể xử sự như vậy. Chúng tôi lại làm lành nhưng sự việc không dừng lại ở đó, tôi lại phát hiện anh có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác. Cô ta bằng tuổi tôi, đã có chồng con (khi đó tôi 30 tuổi).

Sau những phút giây điện cuồng vì ghen tuông, anh giải thích và tôi đã lại đồng ý tha thứ cho anh lần nữa. Tôi quyết định từ bỏ công việc nhiều người mơ ước, được cấp trên trọng dụng, các đồng nghiệp và đối tác yêu quý để trở về gần bên anh. Tôi nhận ra tình cảm của cả hai đã không còn nguyên vẹn như trước, ghen tuông giận hờn gặm nhấm tâm hồn tôi.

Chúng tôi cưới nhau, tôi có bầu và sinh một bé con giống anh như đúc. Trong suốt thời gian có bầu và sinh con, tôi cố giữ cho mình ở trạng thái cân bằng nhưng cũng hai ba lần vì anh mà đau đớn khi phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia. Họ còn kêu nhau là chồng chồng vợ vợ nữa.

Mỗi lần phát hiện, anh lại xin lỗi, tôi lại tha thứ, tình yêu thương dành cho anh dần cạn kiệt nhưng trong tôi còn lại sự hận thù. Tôi đã yêu anh như vậy, đã ở bên những lúc anh khó khăn, chia sẻ với anh cả vật chất và tinh thần, không một người phụ nữ nào ngay cả đã làm vợ có thể làm được như thế. Không chỉ quan tâm đến bản thân anh mà còn quan tâm đến bạn bè, đối tác của anh, họ hàng anh, từ vật chất đến tinh thần, chưa một lời ca thán. Tôi sẵn sàng phục vụ những bữa nhậu của bạn bè anh tại nhà với mật độ thường trực và với tinh thần vui vẻ thoải mái nhất. Bạn bè anh ai cũng yêu quý và nể phục tôi, vậy mà anh lại lừa dối, tôi không cam tâm.

Tuy ngoài mặt nói tha thứ, bỏ qua nhưng trong lòng tôi chưa khi nào thực sự bỏ qua. Tôi vẫn nói vẫn cười giả lả với anh, vẫn nấu cho anh những bữa cơm ngon nhưng mỗi khi tra vấn anh sao lại đối xử với tôi như vậy, anh lại nói bởi vì tôi đã khác rồi, đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Anh chỉ ước ao tôi trở lại con người tôi của ngày xưa.

Nước mắt cuối cùng cũng cạn, tôi quyết định ra tối hậu thư dành cho anh. Tôi nói không còn giận hờn, trách móc hay hận thù anh nữa, chỉ thấy thương cảm vì đã không cho anh sống với tình yêu đích thực của cuộc đời. Vì vậy tôi sẽ là người ra đi cho anh được sống thoải mái với tình yêu của anh. Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh.

Nói vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất đau đớn, anh vì không muốn rời xa con trai đáng yêu nên cũng không muốn rời xa tôi. Khác với những lần trước, anh đã nói: “Anh yêu thương và cần mẹ con em, hãy tha thứ cho anh”. Những lần trước anh xin lỗi mà tôi không cảm thấy có chút hối lỗi, anh đổ lỗi tại tôi thay đổi nên anh mới hư đốn.

Tôi nói “Lần này là lần cuối cùng”, anh im lặng đồng ý. Không khí gia đình vẫn rất nặng nề, chỉ có khi bên con mọi nỗi buồn dường như cũng được xua tan, tôi cảm thấy chỉ cần có con thôi hạnh phúc như trọn vẹn đầy đủ lắm rồi. Tôi vẫn rất dịu dàng với anh (bản tính của tôi là thế, người ngoài ít khi nào biết trong lòng tôi đang nghĩ gì) nhưng không còn những nụ cười vô tư sảng khoái khi bên nhau như ngày xưa. Tôi thèm khát cảm giác yêu và được yêu như cũ, anh đi đi về về đúng giờ, chăm chút con và quan tâm tôi nhưng cũng không cảm thấy ấm áp như ngày xưa nữa. Dường như giữa chúng tôi chỉ còn là trách nhiệm với nhau, thỉnh thoảng nước mắt tôi lại chảy chẳng cần lý do.

Rồi một ngày, vợ chồng tôi được vợ chồng một người bạn anh mời đến ăn tối, anh chị ấy đều lớn tuổi hơn vợ chồng tôi, ngoài 50 cả rồi. Trong bữa cơm, người vợ chăm chút từng miếng ăn cho chồng, thỉnh thoảng lại hỏi ân cần “Anh ăn có ngon không, cơm canh hôm nay em nấu có hợp khẩu vị anh không”? Rồi “Anh ăn cố thêm bát nữa, anh dạo này gầy quá”. Bất giác tôi bị chìm trong cảm xúc của họ, nhìn lại mình hình như đã quá già rồi.

Trở về nhà tôi vào nhà vệ sinh òa khóc, khóc như thể trút hết những tức tưởi, cay đắng, hận thù. Tôi chợt nhận ra thực sự mình đã tay đổi quá nhiều rồi, chồng vẫn nói tôi thay đổi nhưng tôi không nhận ra. Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Tự nhiên thấy mình thanh thản nhẹ nhõm không còn chút hận thù, thấy mình thật có lỗi khi đã đánh mất tình yêu của chính mình, bây giờ có lấy lại cũng sẽ không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Tôi thấy thương chồng thật sự, anh ở bên cô gái kia 3 năm rồi, ngay cả khi tôi ngăn cản và thâm tâm bị mặc cảm tội lỗi vì quá nặng nợ tình nghĩa với tôi và con trai, vậy mà họ vẫn ở bên nhau. Chứng tỏ tình yêu đó thực sự lớn chứ không phải chỉ là vui vẻ qua đường như tôi nghĩ.

Tôi đã quyết định sẽ nói với chồng rằng tôi thực sự nhận ra mình đã thay đổi. Tôi hết giận, hết buồn, hết hận thù anh, thực sự tha thứ cho anh và sẵn sàng để anh vui vẻ đến với tình yêu của mình. Tôi sẽ khuyên anh hãy trân trọng tình yêu đó, đừng bao giờ để mất. Đúng là anh đã sai, nhưng tôi càng sai hơn khi đẩy anh càng ngày càng xa vòng tay mình, đến khi tôi nhận ra mình thì không thể quay trở lại được nữa.

Tôi nghĩ một người như tôi cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, rồi tôi cũng sẽ tìm được một người yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ để mất người đó giống như để mất chồng của mình. Vài lời chia sẻ cùng những người cùng cảnh ngộ, hy vọng bài viết của tôi sẽ hữu ích với ai đó.

Vân

Ba lần lấy chồng – Chồng thứ nhất đẹp trai

Tối qua nhậu với Trần Tiến, lão cho mình uống rượu cà cuống, nói đó là rượu trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, mình uống tì tì say gần chết phải cáo lui sớm. Ra đến cửa bỗng gặp một bà to béo phốp pháp, bà cười toe toét vỗ vai mình đánh bốp, nói nhớ ai đây không. Ngước lên thấy con Tím, bạn học hồi cấp 2 với mình, mình cười nói đi mô đó, ra đây kiếm chồng à. Nó cười he he he lại vỗ vai mình đánh bốp, nói kiếm ông cố nội mi.

Đọc thêm: https://goctamsu.com/ba-lan-lay-chong-ong-thu-hai-hi-chua-sach-mui/2013/05/

Lấy chồng 2 - Ảnh minh họa Ảnh: Nam Phương
Lấy chồng 2 – Ảnh minh họa Ảnh: Nam Phương

Xưa nay đều vậy, mình với con Tím gặp nhau đều tau tau mi mi, đến khi già khú vẫn tau tau mi mi như thời con nít. Mình thân nó từ hồi lớp năm đến bây giờ. Rất ít khi gặp nhau, có khi cả chục năm mới gặp nhau một lần, nhưng hễ gặp nhau là líu lo suốt ngày không chán. Con gái thông minh, lại tính con trai, mười cô thì có mười một cô chả coi con trai ra cái gì, nó cũng vậy. Một mình nó đứng ra bênh hết cả đám con gái trong lớp, thích cãi thì cãi, thích đấm đá thì đấm đá, chả sợ.

Hồi lớp năm mình ngồi bàn sau nó ngồi bàn trước. Tụi mình chỉ mười một, mười hai tuổi thôi, chỉ là đám hỉ chưa sạch mũi. Nhưng lớp nào cũng thế, thỉnh thoảng lại lọt vào các anh chị lớn tuổi, có khi hơn tụi mình cả chục tuổi chứ không ít. Bàn mình có anh Đoàn mười bảy tuổi. Bàn nó có chị Điểm mười sáu tuổi. Anh Đoàn mê chị Điểm lắm, thỉnh thoảng lại sai mình làm thơ để anh chép lại, ném sang cho chị Điểm. Thơ phú gì đâu, chỉ là vè con cóc, đại loại: Điểm ơi Điểm có nhớ Đoàn, đêm nào anh cũng mơ màng nhớ em…