All posts by admin

Mẹ chồng đòi ngủ chung với vợ chồng tôi

Cứ lúc vợ chồng chuẩn bị ngủ, bà bảo anh dịch vào để bà nằm. Không hiểu bà ghen tuông hay không biết ý mà cư xử thế trước mặt con dâu.

Tôi 25 tuổi, lập gia đình được một năm, đang mang bầu 9 tháng. Tôi sắc sảo, ham kiếm tiền, cuộc sống gia đình vốn khó khăn từ nhỏ, bố đi bước nữa với mẹ khi đã có hai con riêng. Thời thơ ấu theo trí nhớ của tôi là những cuộc cãi vã, tranh giành tài sản, nhà cửa, đánh đập đe dọa của bố với mẹ, có lẽ ít nhiều bản tính tôi cũng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống.

Học xong cấp 3, tôi lấy bằng cao đẳng và đi làm thêm để trang trải học phí, đỡ đần mẹ chi tiêu trong gia đình. Tôi không là đứa con gái ngoan, trước khi lấy chồng cũng yêu thương sâu sắc với 2 người nhưng đều không thể đi đến hôn nhân. Rồi gặp anh, chồng tôi hiện giờ, anh bằng tuổi, là nhân viên bán điện thoại giống tôi. Ban đầu 2 đứa chỉ là bạn bè, đôi lúc chia sẻ về những cuộc tình, những vấn đề trong cuộc sống. Một năm sau yêu nhau và 6 tháng sau đám cưới diễn ra nhanh chóng vì tôi lỡ có bầu. Không may cái thai được 8 tuần bị chết lưu, vợ chồng động viên nhau còn trẻ, không nên quá đau buồn.

Nhà chồng mặt đường, cho thuê 12 triệu đồng một tháng tầng một, cả gia đình 3 người: mẹ chồng, chồng, em chồng sinh hoạt 15 m2 tầng 2. Trước lúc cưới mẹ bảo anh nói với tôi rằng mẹ không cho của hồi môn, tiền phải dồn vào để làm đám cưới. Thú thật là gái Hà Nội, lại xinh xắn, ưa nhìn, tháo vát, bạn bè thấy ai đi lấy chồng cũng được mẹ chồng trao quà, tôi cũng không khỏi tủi thân. Chồng tương lai bảo đi vay tiền để mua kiềng, tôi thương lắm, lại nghĩ về rồi bán, tôi bảo anh không cần. Ngày cưới diễn ra suôn sẻ hạnh phúc, mẹ đẻ trao của hồi môn cho tôi và tặng cho con rể một chiếc nhẫn.

Sau ngày cưới, mẹ chồng bảo đẹp nhất là một trai một gái, không thì hai giai chứ hai gái vứt đi. Vài ngày bà lại hỏi không chửa đi à? Đi khám xem có sao không? Trong khi tôi vừa bỏ đứa con bị chết lưu được 2 tháng, bác sĩ dặn nên 6 tháng sau mới có lại. Công ty cắt giảm nhân sự, tôi thất nghiệp, hai tháng ở nhà ăn bám chồng, bị mẹ chồng đi ra đi vào tra hỏi. Vậy là chấp nhận lương thấp, tôi lại đi bán điện thoại cho một cửa hàng mới mở với mức lương 2 đến 3 triệu đồng.

Là con dâu mới về, tôi giặt giũ, lau dọn nhà cửa vì bà góa chồng, ở vậy 7 năm nay, nhà cửa bừa bộn, quần áo cũ mới lẫn lộn không bao giờ thèm để ý. Cứ lúc vợ chồng chuẩn bị nằm ngủ, bà bảo anh nằm dịch vào bà nằm. Tôi không hiểu bà ghen tuông hay không biết ý mà lại cư xử như vậy trước mặt con dâu. Con trai bà đã có vợ, đâu còn bé bỏng để bà tự nhiên đến mức thô như thế.

Rồi nhà xây xong, chúng tôi có phòng riêng, một tháng sau tôi có tin vui. Chồng yêu vợ nhưng nông nổi, trẻ con vô cùng, một lần tôi không muốn anh đi chùa Hương với bạn mà anh đánh tôi thủng màng nhĩ. Chửa 3 tháng tôi cầm điện thoại đọc tin nhắn của anh, anh cầm điều khiển đánh vào mặt tôi, chửi thô tục, đuổi tôi về nhà ngoại không biết bao lần.

Hôm nay, tôi đếm từng ngày để lên bàn đẻ mà vẫn không khỏi tủi hờn. Mua đồ cho con trai trong bụng tôi phải xin mẹ đẻ, đi làm xét nghiệm cũng vậy. Còn 6 triệu để dành đi đẻ, tôi nói chồng hỏi vay bà nội vài triệu nhỡ phải mổ, anh hét vào mặt tôi: “Tiền đâu mà đưa cho mày, mày rút tiết kiệm về mà đẻ rồi nuôi”. Tôi ê chề tự nói chuyện với mẹ chồng, bà bảo làm gì có, khó khăn lắm rồi bảo tôi đẻ xong về mẹ đẻ 3 tháng, khi nào cứng cáp lại về.

Tôi nhiều lần nhìn lại bản thân, không khéo ăn khéo nói nhưng công việc nhà nội đều có trách nhiệm đầy đủ. Tuy không quý, nhưng tôi không bao giờ dám láo hay vô lễ với bất kể ai bên họ nhà chồng, sợ họ lên mặt nói mẹ tôi không biết dạy con. Mong các anh chị từng trải trong hôn nhân cho tôi những lời khuyên chân thành nhất để gỡ được khúc mắc trong lòng!

Theo tâm sự của bạn My

 

Sếp đề nghị tôi ‘tình một đêm’

Khi còn độc thân, nghe những lời có cánh của ông đôi lúc cũng bối rối, tuy vậy vẫn đủ tỉnh táo nói “không”. Thời gian gần đây, ông tỏ ra quan tâm, nói bóng gió và đỉnh điểm rủ tôi vào khách sạn theo kiểu “tình một đêm”.

Tôi 42 tuổi, nhan sắc bình thường, có điều như một số người quen nhận xét, tôi giỏi giang trong công việc và có duyên. Sếp xấp xỉ 60, nhiều người phụ nữ đã đi qua cuộc đời, ông đa tình, nói chuyện siêu dẻo.

Tôi vào làm việc cho ông gần 20 năm, trước đây ông cũng có thời gian đeo đuổi tôi. Lúc ấy, khi còn độc thân, nghe những lời có cánh của ông đôi lúc cũng bối rối, chao đảo. Tuy vậy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nói “không”, cuối cùng sóng yên gió lặng.

Giờ tôi đã có gia đình, ông vẫn không từ bỏ hẳn ý định năm xưa. Thời gian gần đây, ông tỏ ra quan tâm, nói bóng nói gió và đỉnh điểm rủ tôi vào khách sạn theo kiểu “tình một đêm”.

Tôi thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, không chú trọng tiền bạc, địa vị, từ chối lời đề nghị khiếm nhã của ông đối với tôi không quá khó, chỉ băn khoăn một điều từ chối thế nào để không mất tình cảm đồng nghiệp, dù sao tôi cũng làm ở công ty này gần 20 năm. Tôi đã nghĩ đến việc mắng cho ông ta một trận rồi nghỉ luôn, có nên không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Theo tâm sự của chị Thanh

Gửi chị! Người thứ ba của chúng em

Cũng là con gái sao chị không hiểu cho em, chẳng lẽ chị muốn em giống chị phải chịu đau khổ khi tình đầu cũng bị người thứ ba làm tan rẽ, chẳng lẽ chị muốn em đến nói thẳng với chị hãy buông tha cho chúng tôi, không, em sẽ không làm thế vì em là người có học và vì em hiểu ảnh, em không muốn làm những gì ảnh không vui.

Chị- một cô gái gần nơi anh ở, em – một cô gái xứ xa mới tới, tuy hai chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng giữa hai người có chung một điểm tựa đó là tình cảm dành cho anh.

Người ta nói đúng nhất cự li nhì tốc độ và chuyện tình tay ba giữa chúng ta cũng thế. Em với anh ấy quen nhau gần 4 năm trời, tình cảm chúng em có với nhau chắc chị cũng biết nó như thế nào phải không, tình yêu ấy em dành trọn nơi anh, để rồi hôm nay em tự hỏi mình lòng chung thủy em dành cho anh ấy là sai hay sao mà hai chúng em xảy ra vấn đề người thứ ba.

Chị và anh ấy gặp nhau trong một đám giỗ gần xóm. Em thoáng xót xa khi biết trong bóng tối hai người nhìn thấy nhau, òa tới như cơn sóng vồ vập, từ đó mối tình tay ba giữa chúng ta kéo dài suốt hai tháng cho tới một ngày em phát hiện ra tin nhắn anh ấy chưa xóa trong điện thoại.

Em xin lỗi khi đã vô tình phát hiện ra điều này để tình cảm lén lút của hai người nhanh chóng tiêu tan. Nhưng chị à, chẳng có tình tay ba nào là kết thúc đẹp hết ngoại trừ chuyện chị chịu đựng được cảnh chung chồng cùng em.

Em thừa nhận khi phát hiện tình yêu chúng em tồn tại thêm một bóng hồng lúc đó lòng ghen tuông trong em trỗi dậy mãnh liệt, em gọi ngay cho chị để xác minh và em cũng không ngờ sự thật đến với em ngoài sức tưởng tượng. Chị cũng không phải là người hiền lành như những mối tình thoáng qua của anh trước đây, chị đặt điều cho em là mắng chị, nhưng chắc chị không ngờ được rằng khi chị vu oan cho em là lúc chính ảnh đang ngồi cùng em.

Dù chị là người vu oan cho em rất nhiều nhưng em không mắng chị đâu vì em biết chẳng có người tình nào mà nói tốt cho người vợ của bồ mình.

Em và chị thừa biết khuyết điểm lớn nhất của người đàn ông là dễ cảm động trước những gì người con gái làm cho mình dĩ nhiên anh ấy cũng không ngoại lệ. Những gì chị làm cho anh em không biết cụ thể nhưng em cảm nhận được nó xuất phát từ tấm lòng chân thật của chị, dù là miếng rau câu nhỏ nhoi chính tay chị đổ hay những tin nhắn chúc buổi sáng và tối ngủ ngon của chị cũng làm anh ấy siêu lòng. Em thì lại khác em đến với anh ấy bằng cả tấm lòng yêu thương vô bờ, vì ảnh em chấp nhận bỏ phía sau cả sự nghiệp tươi sáng, vì ảnh em cũng hy sinh chịu đựng không ít, đôi khi em cũng phục chính mình tại sao em có thể chịu đựng và tha thứ cho anh rất nhiều mối tình thoáng qua như thế.

Có lẽ không phải em lụy tình mà vì em thương ảnh thật cho nên em chấp nhận cả mặt xấu của ảnh, em tự biện minh cho ảnh rằng đó chỉ là vui chơi qua đường nhưng lần này với chị thì có lẽ khác.

Em giận chị lắm vì hai người mới quen nhau được hai tháng mà nghe chị nói vì ảnh chị cắt đi mái tóc mình yêu nhất, bẻ sim chị xài mấy năm trời, chị tính lao đầu vào xe tải tự vẫn điều này có đáng không? Em biết chị rất thương anh ấy và em cũng tự hỏi giữa hai người có xảy ra chuyện đó chưa mà chị lại như thế, hàng loạt những hình ảnh những nghi ngờ trong em trỗi dậy, chị đã từng có mối tình đầu chắc chị thừa hiểu thời gian sống trong sự nghi ngờ và sự phản bội nó đau tới dường nào phải không. Giờ đây em không biết phải làm sao trách chị thì không nỡ vì tình yêu không có tội, còn đồng cảm với chị thì có lẽ không, em không hận cũng không giận chị mà em chỉ trách chính em có lẽ vì quá thương ảnh mà em không dứt khoát để anh cứ lần này tới lần khác chêu hoa ghẹo nguyệt.

Đã đến lúc tình tay ba nên kết thúc thì phải, ảnh đã chọn em, điều này chị thừa biết, vì hai tháng không lẽ anh vì chị mà bỏ đi em- một người vợ tương lai mang trong mình đầy đủ đức tính ngoan hiền giỏi giang mà ảnh đặt ra ngay từ đầu, và điều quan trọng là nhà ảnh thương em.

Giờ đây đã kết thúc tất cả nhưng tại sao chị lại không chấp nhận sự thật mà vẫn lao vào níu kéo ảnh, nhắn tin nhớ thương với ảnh, hỏi làm sao em chịu nổi cơ chứ, em luôn lo lắng một ngày nào đó vì những tin nhắn tán tỉnh này mà hai người lại lén lút với nhau.

Cũng là con gái sao chị không hiểu cho em, chẳng lẽ chị muốn em giống chị phải chịu đau khổ khi tình đầu cũng bị người thứ ba làm tan rẽ, chẳng lẽ chị muốn em đến nói thẳng với chị hãy buông tha cho chúng tôi, không, em sẽ không làm thế vì em là người có học và vì em hiểu ảnh, em không muốn làm những gì ảnh không vui.

Hôm nay hoặc một ngày nào đó em hy vọng chị tình cờ đọc được bài này chị sẽ hiểu ra một điều không phải em sợ chị mà vì em tôn trọng ảnh, em không muốn ba chúng ta đều xấu hổ trước mọi người,có lẽ chị cũng vậy chị nhỉ? Một điều cuối em muốn gửi tới chị là hãy dứt khoát khi có thể vì càng dây dưa người khổ nhất vẫn là chị, chị vẫn còn trẻ vẫn có thể tìm được một ai đó thương chị thật lòng cho dù chị lỡ xảy ra chuyện đó với người yêu em. nếu là con người em tin chị sẽ hiểu những điều em nói, mong chị luôn vững tin vào cuộc sống và đừng bao giờ làm kẻ thứ ba nữa nhé, luật nhân quả ở đời chị phá hạnh phúc của em cũng sẽ có một người khác phá chị mà thôi.

 

Theo tâm sự của bạn đọc Lê

Mình đến với nhau vì tình yêu hay tình dục?

Một hai tháng anh lại xuất hiện, mình gặp nhau, hỏi han vài câu, đi ăn uống rồi lại lao vào nhau, cứ thế cũng 5-6 lần trong cả năm. Nhiều lần em tự nhủ không nghe máy anh nữa, nhưng mỗi lần anh gọi, em lại cuống cả lên.

Mình yêu nhau vì tình yêu hay tình dục, em mệt mỏi với suy nghĩ đó. Em có nên tiếp tục mối quan hệ này? Anh là người đàn ông em thực sự khao khát từ trước tới nay, một người trông phong lưu, chút bụi bặm, từng trải, anh là người Bắc. Vô tình mình gặp nhau trên đường, em đi học, anh không rành đường lên thành phố, rồi mình quen nhau. Tuy nhiên, người ta bảo cái gì dễ đến dễ đi, chúng mình đều chưa sẵn sàng cho một điều gì hết. Anh còn quá nhiều công việc, em chẳng tự tin để được cái gì đó, chưa công việc, ngoại hình không xinh.

Em kém anh 14 tuổi, ra đường là gọi chú rồi. Mình gặp nhau tình cờ, em vui vì điều đó nhưng cũng sợ. Nếu tan vỡ em sẽ như đứa trẻ lang thang, không biết mình đang đứng ở đâu. Em hiểu được con người mình, không yêu thì thôi, đã yêu thì như điếu đổ. Trước giờ em luôn tạo một bức tường vô hình, dự định sẽ không yêu ai cho tới khi mình sẵn sàng, cứng cáp một chút để có thể lấy chồng, sẽ tìm một người yêu và cưới trong thời gian ngắn, cưới rồi yêu.

Em tin tình yêu sét đánh, vì khi cưới nhau rồi người ta không thể suốt ngày đòi chia tay. Đó là cách em giữ người mình yêu. Bởi em không tự tin việc chăm sóc, quan tâm, nói chuyện, dành thật nhiều thời gian cho nhau như những đôi đang yêu bây giờ. Em khô khan, thấy mệt mỏi, không muốn suốt ngày kè kè bên nhau, chẳng thoải mái. Em muốn việc ai nấy lo, em quan tâm nhưng ngại hành động.

Em không hỏi han, không có nghĩa là không lo lắng. Em không muốn mình là người phiền phức. Rồi những việc em làm ít chia sẻ, bởi thấy nó chẳng đáng gì, em không muốn ai đó nghĩ mình là người yếu đuối. Thế đấy, ở tuổi 23, em suy nghĩ tiêu cực như bà cô 29, tức là ế tới nơi. Định mệnh của em là ế chồng, cười thôi, biết sao được. Em còn là người bảo thủ nữa.

Đối với em việc giữ anh thật khó, anh như con ngựa bất kham nên em sẽ để anh tự do. Anh bảo công việc chưa ổn định, mới về nước gần 2 năm, công ty đang nhiều thứ cần lo. Anh đã qua một đời vợ Tây, không hợp. Rồi anh liên lạc với em một số điện thoại mà chỉ khi nào gặp em anh mới dùng, gặp xong anh cũng mất hút. Em tức giận, anh kêu còn một số để làm ăn, không muốn cho, em cũng chẳng muốn hỏi.

Một hai tháng anh lại xuất hiện, mình gặp nhau, hỏi han vài câu, đi ăn uống rồi lại lao vào nhau, cứ thế cũng 5-6 lần trong cả năm. Nhiều lần em tự nhủ không nghe máy anh nữa, nhưng mỗi lần anh gọi, em lại cuống cả lên, không xác định được yêu anh hay yêu tình dục nữa.

Em không biết sao nữa, anh bảo công việc đang nhiều, không thể để ảnh hưởng, đáng lẽ anh chưa nên quen một ai, nhưng lỡ quen em rồi nên em chờ thêm một thời gian nữa. Em hiểu, bởi ngồi bên em một lát thôi cũng có bao nhiêu cuộc điện thoại công việc. Rồi giờ em nên thế nào đây? Hay là mình cứ yêu như một người điên.

Tâm sự của Ngân

 

Có lẽ tôi đã sai!

Tôi thầm nghĩ là đồng nghiệp với nhau có gì không đúng thì nói thẳng với nhau cũng là giúp nhau sửa đổi ấy thế mà lại đi than thở sau lưng tôi, thì lúc nào người mới cũng nhiều sơ xuất và không có kinh nghiệm phải không.

Tâm trạng tôi lúc này có thể nói không còn từ nào diễn tả trọn nỗi buồn trong tôi. Tôi một cô gái khá may mắn khi được một cô giáo giỏi nổi tiếng nhận làm học trò. Tôi thấy vui lắm nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề đặt trên vai mình, lỡ làm không tốt sẽ làm phụ lòng cô, lỡ mà mình sơ sót sẽ khiến cô buồn, nói chung tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng.

Nhưng niềm vui, niềm động lực trong tôi đã dập tắt ngay khi mới ngày đầu tôi đi làm về, tối đó tôi nghe nhỏ bạn cùng phòng, cũng là em gái họ của bạn trai tôi đang thực tập ở đó về kể cho tôi nghe hình như mấy chị trong công ty không ai thích tôi hết, hôm nay lúc ăn trưa nghe mấy chị bàn tán nói chung không tốt về tôi, tôi nghe thấy mà lòng nặng trĩu, tôi có cảm giác mình bị tổn thương.

Có lẽ với các bạn đó là một chuyện bình thường hết đỗi bình thường nhưng với tôi nó là điều tồi tệ nhất, tính tự ái trong tôi trỗi dậy tôi thấy xấu hổ khi đối diện với nhỏ vì nhỏ cũng đi thực tập mà lại được yêu mến hơn tôi trong khi tôi đi làm hết sức bình thường mới có một ngày mà bị nói than mệt này nọ.

Tôi thầm nghĩ là đồng nghiệp với nhau có gì không đúng thì nói thẳng với nhau cũng là giúp nhau sửa đổi ấy thế mà lại đi than thở sau lưng tôi, thì lúc nào người mới cũng nhiều sơ xuất và không có kinh nghiệm phải không, tôi gần như muốn khóc thật sự là muốn khóc khi nghe những lời đó. Tôi đã gửi mail cho cô xin nghỉ vì tôi thấy trong cùng một chỗ làm mà không hài lòng về nhau như thế sẽ không có động lực để mình tiếp tục đâu.

Nhưng mà cô đã nói tôi rằng công ty không bao giờ có chuyện đó xảy ra, vì nội quy công ty là thế, tôi tin cô nhưng tôi cũng vẫn buồn không lẽ nhỏ nói sạo tôi. Cô gọi tôi tới để hỏi nhỏ cho rõ nhưng tôi biết khi tôi đến đồng nghĩa với việc nhỏ sẽ bị ảnh hưởng sau này, tôi không muốn vì tôi mà làm ảnh hưởng tới nhỏ, nhất là khi nhỏ có quan hệ anh em với bạn trai tôi.

Tôi thấy buồn lắm khi nhỏ giận hờn tôi trách tôi đã nói ra, nhỏ mắng tôi không chơi với tôi nữa, tôi thấy có khi mình đã sai rất nhiều, nhỏ nói đúng tôi chỉ nghĩ cho bản thân tôi thôi chỉ biết tự ái của bản thân mà không nghĩ tới ảnh hưởng của nhỏ. Nhỏ hằng ngày phải tới công ty, nhỏ không  muốn mới đi thực tập mà gây định kiến với người ta, nhưng có lẽ trong lúc đó tôi hơi mất bình tĩnh mà đã nói cho cô biết, tôi thấy tôi ngốc lắm tôi không biết bình tĩnh sẽ hỏng hết mọi chuyện, có lẽ trong tôi luôn thiếu đi từ “ nhẫn”, một từ tôi cần phải cố gắng sửa đổi để có được nó.

Tôi biết giờ tôi có xin lỗi nhỏ cũng không tha lỗi cho tôi đâu, vì tôi đã làm nhỏ bị ảnh hưởng, tôi thật sự thấy mình đúng là kẻ chuyên gia gây rắc rối, là một kẻ chị suốt ngày sợ người này nghĩ sai về mình người kia nghĩ không đúng về mình. Nếu cuộc sống cứ sợ thế này thế kia thì sao tôi thành công được phải không.

Sau lần này tôi biết tôi đã học được một bài học vun đắp cho từ nhân nhưng đánh đổi cho nó là một tình bạn tôi đã có hơn ba năm qua, nhưng thật sự nhỏ đã không hiểu tôi.

Theo tâm sự của Thi Vũ

Muốn quan hệ vụng trộm với người yêu của cô bạn

Chúng tôi đi quá giới hạn, biết mình sai nhưng tôi vẫn lao vào cuộc tình không đi đến đâu với anh.

Tôi 25 tuổi, ở một vùng quê, cách đây 2 năm tôi ra trường, bắt đầu đi làm ở một thành phố lớn, vào đó tôi gặp được anh. Lúc mới vào làm tôi ít tiếp xúc, chỉ gặp và cười chào anh, cũng không nói chuyện. Được một thời gian công ty tổ chức đi chơi mới nói chuyện với nhau rất vui. Thời gian đó tôi chưa yêu anh nên khi nghe anh nói chưa có người yêu tôi mới giới thiệu người bạn thân cho anh, hiện tại hai người đó yêu nhau. Không biết có phải muốn lấy lòng tôi để có được cô bạn thân không mà anh luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất.

Vụng trộm quan hệ với người yêu của bạn
Vụng trộm quan hệ với người yêu của bạn

Lúc đó bạn thân tôi có rất nhiều người theo đuổi nên chưa để ý đến anh. Những lúc anh qua phòng tôi chơi, cô bạn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng hoặc đi chơi với người khác, nhìn anh buồn tôi quan tâm hỏi han, nói chuyện cho anh vui. Những lúc như vậy anh hay rủ tôi đi dạo hoặc cà phê đâu đó để ngồi nói chuyện. Đi với anh như vậy rồi tôi không biết đã yêu anh từ khi nào nữa.

Tôi im lặng vì anh đang theo đuổi bạn thân mình. Được một thời gian, do hoàn cảnh hay gì đó mà cô bạn chấp nhận làm người yêu anh. Lúc nghe anh nói hai người yêu nhau tim tôi như thắt lại. Nhiều khi nhìn họ thể hiện tình cảm trước mặt mình, tôi chịu không được phải ra ngoài lang thang khóc một mình.

Một lần đi chơi với công ty, tôi uống ít rượu, lúc anh chở về tôi đã ôm và nói là yêu anh nhiều. Anh dừng xe lại, nói với tôi tại sao không nói trước khi anh quen cô bạn kia, anh nói cũng rất thương tôi. Kể từ đó những quan tâm của anh dành cho cả tôi nữa. Tôi tự thấy như vậy là tốt.

Rồi điều gì đến đã đến, chúng tôi đi quá giới hạn, biết mình sai nhưng tôi vẫn lao vào cuộc tình không đi đến đâu với anh. Cuộc tình vụng trộm đó kéo dài được thời gian khá lâu, đến lúc tôi nghĩ mình nên kết thúc để hai bên đều được thoải mái. Tôi rời xa anh, được thời gian người yêu anh cũng đi làm xa, có khi một tháng gặp một lần.

Chúng tôi cắt đứt liên lạc được một thời gian, anh gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, những lúc như vậy tôi dặn lòng không được trả lời nhưng con tim không nghe theo, dù không gặp mà chỉ nhắn tin qua điện thoại. Thời gian đó chúng tôi xảy ra hiểu lầm, anh đã nói những lời khiến tôi căm ghét và không bao giờ tha thứ được.

Gần đây không biết vì lý do gì anh hay gọi điện nói chuyện với tôi dù chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói, toàn nói chuyện không đâu vào đâu, mọi căm ghét đối với anh trong tôi hoàn toàn biến mất. Tôi lại thấy tình yêu dành cho anh rất sâu đậm.

Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện rất vui. Nhiều lúc vô tình gặp bạn, anh tránh mặt và tỏ ra không quen biết tôi, để bạn anh khỏi hiểu lầm, để người yêu anh khỏi biết. Tôi vẫn không ghét anh, thấy yêu anh nhiều hơn. Giờ tôi lại muốn tiếp tục mối quan hệ vụng trộm này nhưng không biết làm vậy có làm anh với người yêu gặp rắc rối không, hiện tại anh với cô ấy rất hạnh phúc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên hữu ích.

Khanh

Thư gửi cháu yêu!

Hôm nay nđã chuyển sang ngày thứ tám rồi, còn 22 ngày nữa là cô sẽ được gặp cháu không biết cháu có nôn hay không nhưng sao cô nôn gặp cháu quá, cô ước ao giờ này được ẵm cháu hôn cháu cho thỏa thích.

Cháu yêu à!

Hôm nay là ngày tuần đầu tiên đánh dấu cháu trai cưng của cô cùng cả nhà đón ánh nắng mặt trời, cô cùng ông bà nội thấy vui lắm vì cuối cùng cũng có cháu trai, cô tin chắc rằng ba mẹ cháu còn hồi hộp hơn cả cô nữa thì phải, cô đi học xa nhà không có thời gian về thăm lúc cháu trào đời, cô thấy tiếc nuối lắm.

Không biết hôm nay về tới nhà cháu có khóc vì lạ chỗ không ta? Không biết mặt mũi cháu thấy ghét như thế nào nhỉ? Có giống cô hay giống ba con không, cô thấy hồi hộp vì đứa cháu cả nhà mong đợi này quá. Ngồi trong phòng mà cô nôn nóng tới ngày đầy tháng cháu để cô về.

Không biết lúc đó cháu có nặng thêm chút nào không, hay cháu có cho cô ẵm không nhưng cô biết cháu sẽ nhìn cô mỉm cười phải không nè.

Gia đình mình có ngũ long công chúa rồi, cháu là hoàng tử duy nhất đó cho nên cháu sẽ là cục vàng không chỉ của cô mà còn cả nhà mình nữa, mọi người thường ghẹo nhà mình sẽ không có cháu trai giờ thì mọi người cũng nhìn rõ rồi phải không cháu yêu.

Cô đang đau đầu suy nghĩ không biết nên đặt tên cháu là gì nữa, Bảo Bảo hay Thiên Bảo, hai cái tên ấy cô đều thấy rất hay và dễ thương. Cô nghĩ đặt cái tên thật là tuyệt vời để sau này cháu của cô sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng.

Ba mẹ cháu chắc vui lắm, cô sẽ dành tiền mua cho cháu một món quà thật là hoành tráng, cô đã nhắm mấy bộ quần áo của cảnh sát giao thông nhí cho cháu rồi đó. Cô thích lắm khi nhìn bộ quần áo này là nghĩ tới cháu liền.

Hôm nay đã chuyển sang ngày thứ tám rồi, còn 22 ngày nữa là cô sẽ được gặp cháu không biết cháu có nôn nóng không nhưng sao cô nôn nao mong gặp cháu quá, cô ước ao giờ này được ẵm cháu hôn cháu cho thỏa thích.

Cô cảm ơn ba mẹ cháu đã sinh ra đứa cháu cưng cho cô đi khoe với bạn bè, cô thấy vui và hãnh diện vì sự xuất hiện của cháu.

Cô cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho cháu của cô từ ngày trào đời cho tới mãi mãi và cả kiếp sau kiếp sau nữa, cô yêu cháu nhiều lắm.

 

Theo tâm sự của Hoàng Anh

Cần một ai đó hiểu em hơn…….

Anh thừa hiểu em gái anh biết cách nói chuyện mà cho nên em biết nhỏ sẽ biết cách gỡ tình hình còn em thì một người con gái ngốc nghếch chỉ biết tự ái, chỉ biết khóc mỗi khi ai đó hiểu sai về em. Em cần anh, cần bờ vai anh an ủi em lúc này nhưng sao khó quá. Em biết anh đã không vui khi anh phải đứng giữa em và em gái họ của anh.

 

Anh à, có lẽ anh và em đã đi nhầm con đường thì phải, em biết tình cảm trong em dành cho anh rất nhiều anh cũng thế nhưng thật sự trong lòng cả hai đều biết mình không hiểu nhau.

Em mới đi làm được hai ngày rồi xảy ra chuyện mâu thuẫn trong công ty, mâu thuẫn đó liên quan tới em và em gái họ của anh.

Em biết tính của em rất nông nổi và bồng bột nhưng anh ơi sao anh không hiểu em thật tình em không muốn thế anh à, trong lòng em đâu cố ý khiến cho mọi chuyện rắc rối phức tạp lên đâu và nhất là em không hề muốn em họ anh bị ảnh hưởng. Sau khi em xin nghỉ việc em cũng nói cho giám đốc biết em không muốn làm ảnh hưởng tới em gái anh nhưng ai biết mọi chuyện tới nông nỗi này. Em gái anh đang thực tập có thể tới hoặc thực tập chỗ khác, em gái họ của anh cũng đâu phải là người chung sống cùng anh suốt cuộc đời này, người ngày ngày chung vui buồn với anh là em mà phải không? nhưng anh ơi có lẽ sau chuyện này em hiểu ra mình không phải là của nhau anh à.

Lẽ ra anh phải động viên an ủi em nhiều hơn trong lúc này thay vì anh trách em làm em gái anh ảnh hưởng này nọ. Anh ơi anh có biết không trong công việc sự ghen ghét nhau xảy ra là chuyện bình thường, anh thừa hiểu em gái anh biết cách nói chuyện mà cho nên em biết nhỏ sẽ biết cách gỡ tình hình còn em thì một người con gái ngốc nghếch chỉ biết tự ái, chỉ biết khóc mỗi khi ai đó hiểu sai về em. Em cần anh, cần bờ vai anh an ủi em lúc này nhưng sao khó quá. Em biết anh đã không vui khi anh phải đứng giữa em và em gái họ của anh.

Thì thôi tùy vào số mệnh anh à, nếu anh không hài lòng thì mình chia tay anh nhé, em thấy nản lắm nản cho cuộc tình chơi vơi không xác định, nản cho một người chồng không bao giờ hiểu em, cái em cần là một người đàn ông luôn cho em một bờ vai để những lúc này đây em cần em tựa vào mà khóc. Em cần câu động viên từ anh rất nhiều nhưng anh đã làm mặt lạnh với em.

Em thèm có ai đó hiểu em hơn hiểu chính bản thân họ anh à, tại sao trong lúc này em lại tìm đến anh ấy, một người cũng bằng tuổi anh, cũng thương em âm thầm tuy ở xa ít nói chuyện nhưng anh ấy rất hiểu em. nhờ có anh ấy em đã vững tin và thấy thanh thản hơn anh à.

Em thất vọng cho chính mình không biết anh và em có nên tiếp tục không anh nhỉ, hay mình dừng lại anh nhé. Em đã rớt nước mắt nghẹn ngào vì anh không hiểu em.

 

Theo tâm sự của Hoàng Linh (Sài Gòn)

Nỗi buồn miền Trung!

Để rồi giờ đây nghĩ về miền trung thân thương mà lòng chúng tôi nghẹn ngào. Tôi, các bạn và tất cả con dân Việt đều chung dòng máu con rồng cháu tiên để rồi nhìn miền Trung đau thương những người còn lại đâu sung sướng gì phải không.

Trở về phòng trọ giật mình nhận ra phòng mình ướt như ngoài trời, chúng tôi nhìn nhau cằn nhằn khó chịu khi sống chung với nước. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường sau một ngày trời mưa to, cả ba đứa vừa làm vừa ghẹo nhau” như thế còn chịu không nổi cho tôi ở miền trung chắc chết”? Tụi nó cùng nhau thở dài tiếp tục dọn dẹp, tôi bàng hoàng nhìn lại phía sau lưng, đúng rồi mình mới bị chút nước mưa làm ướt phòng đã khó chịu như thế thử hỏi xem những cư dân miền Trung thì họ còn khó chịu tới dường nào.

Nói tới miền Trung là nói tới nỗi đau vô hình của mùa nước lũ. Cư dân luôn phải chống trọi với dòng nước mạnh, một mùa cật lực làm việc để cho một mùa mưa cuốn trôi đi tất cả chỉ vì sức nước.

Nước- nuôi sống con người nhưng cũng nhấn chìm con người vào bể đau thương cho cuộc chia ly đau đớn ngập tràn mưa nước mắt của những đứa con không cha, những ba mẹ không con vân vân và vân vân khi người thân cảu họ bị dòng nước cuốn trôi về đất mẹ.

Tôi chợt thấy xót xa cho những con người ngày ngày phải sống chung với lũ, lúc nào cũng hồi hộp nghe ngóng khi mùa mưa ập đến. Và rồi một câu hỏi được đặt ra  là tại sao họ không dọn đi nơi khác hẳn cho khỏe mà họ vẫn sống ở đó, khi nào nước rút họ lại quay về để tới mùa nước họ lại ra đi. Có người còn nói “ Tôi là Miền Nam thẳng tiến”. Nói đi thì phải nói lại nếu như ai cũng có suy nghĩ như bạn liệu trên bản đồ Việt Nam còn có hai từ “Miền Trung” hay không? Liệu Việt Nam còn có thể có những nhân tài được sinh ra từ nơi nước lũ hay không? Tôi thì có suy nghĩ khác, sở dĩ họ không đi có lẽ vì nơi đây là mảnh đất sinh ra con người họ, là mảnh đất cha ông tổ tiên ngày xưa anh dũng đấu tranh mà có được, là mảnh đất họ gắn bó với bao kỉ niệm, nói đi đâu dễ, đi thì được nhưng vườn cửa ruộng nhà họ để cho ai, rồi đi vào đây họ ở đâu, đi hết cả tỉnh miền Trung thì miền Nam sao có chỗ cho họ sinh sống phải không.

Từ bao đời nay mảnh đất miền trung đã sản sinh ra nhân tài cho đất nước dấu ấn miền trung trong trái tim mọi người luôn vào một khuôn phép: Gái đoan trang hiền dịu nết na, trai tài giỏi thông minh thật thà.

Để rồi giờ đây nghĩ về miền trung thân thương mà lòng chúng tôi nghẹn ngào. Tôi, các bạn và tất cả con dânViệt đều chung dòng máu con rồng cháu tiên để khi nhìn miền trung sống trong đau thương những người còn lại đâu sung sướng gì phải không, chúng ta cùng một giống nòi sinh ra dĩ nhiên trong lòng chúng ta luôn có một tình thương dành cho nhau, “con đứt tay mẹ thấy xót.”

Một vài lời nhắn gửi, vài món quà nhỏ nhoi nhưng nó lại chứa sức mạnh siêu hình giúp người dân miền lũ thêm nghị lực để vượt qua. Riêng tôi, tôi thầm nguyện cho những mảnh người đã ngã xuống vì miền Trung thân thương, những người dân vô tình bị dòng nước cuốn trôi khi ập tới bất ngờ sớm được siêu thoát, những người còn lại hãy cố gắng chống cự cho tới phút cuối cùng vì xung quanh các bạn luôn có chúng tôi- những con dân Việt Nam, luôn hòa quyện là một.

Hoa Vũ

Mừng sinh nhật Mẹ yêu!

Mùng bốn tháng mười cái ngày bình thường hằng có của từng năm, ắt hẳn không ai chú ý tới nó, con cũng giống như họ lãng quên đi ngày này, để rồi hôm nay nghe bài hát “ Con yêu mẹ” con thấy mình lãng phí quãng thời gian khi xưa quá, con ước chi thời gian có thể quay trở lại con sẽ mang nụ cười dành cho mẹ nhiều hơn.

Sinh nhật mẹ
Sinh nhật mẹ – Ảnh minh họa

Mẹ thân yêu!

Không biết trên nhà mình có mưa không nhỉ còn Sài Gòn thì mưa lớn lắm mẹ yêu à. Ngồi nhìn mưa con thấy nhớ nhà da diết và dĩ nhiên con nhớ tới mẹ và cả ba con nữa.

23 năm mẹ dành cho con hết tình thương ấy vậy mà 23 năm qua con hờ hững không quan tâm tới mẹ. Con chỉ biết nghẹn ngào không dám đối mặt với mẹ khi con cãi lời mẹ quen bạn mà mẹ không thích, khi con lấy trộm tiền của mẹ mua điện thoại, để giờ đây con nhận ra trong 23 năm qua con khiến lệ mẹ rơi nhiều hơn nụ cười.

Người ta thường nói con gái là hiểu mẹ nhất nhưng dường như câu nói đó hoàn toàn ngược lại với con thì phải, làm gì có đứa con gái nào hợp mẹ mà lại hay cãi lời mẹ, hay hờn trách mẹ tại sao sinh ra mình khi mỗi lần mình thấy thua thiệt bạn bè, làm gì có đứa con gái nào chỉ biết nói cho hả giận để rồi đâu đó trong góc tối khi ánh đèn chợt tắt nước mắt mẹ đang rơi.

Tại sao giọt nước mắt đó 23 năm nay giờ con mới nhận ra, không biết nó đã trễ hay chưa nhưng con cũng mong mẹ tha thứ bởi giờ đây con đã hiểu vì sao khi xưa mẹ dạy dỗ nghiêm khắc như thế, con biết con đã sai rất nhiều.

Mẹ ơi! Mẹ có biết chăng giờ đây khi đi học xa nhà một mình con ngồi gặm nhấm nỗi đau ân hận dày vò trái tim, con thấy mình thật tệ khi để nước mắt mẹ rơi.

Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng , để rồi mẹ nhớ từng ngày từng phút từng giây khi con chào đời, năm sau cũng vào giờ ấy mẹ dành cho con chiếc bánh sinh nhật thật to thế mà tại sao con lại không thể dù chỉ là lời chúc, con đã vô tình hay cố ý lãng quên nó.

Mùng bốn tháng mười cái ngày bình thường hằng có của từng năm, ắt hẳn không ai chú ý tới nó, con cũng giống như họ lãng quên đi ngày này, để rồi hôm nay nghe bài hát “ Con yêu mẹ” con thấy mình sao lãng phí quãng thời gian khi xưa quá, con ước chi thời gian có thể quay trở lại con sẽ mang nụ cười dành cho mẹ nhiều hơn.

Người ta thường nói ở đời có ba thứ không bao giờ lấy lại được đó là cơ hội, lời đã nói ra và thời gian trôi đi. Riêng con còn có thêm một điều nữa đó là nước mắt của mẹ.

Nước mắt của mẹ rơi ngay khi sinh con ra vì cơn đau, nước mắt mẹ rơi khi con trở bệnh, nước mắt mẹ rơi khi con trót làm sai, và nước mắt mẹ rơi khi mẹ mang căn bệnh gan nhiễm mỡ trong người. Con thấy đau lắm khi những gì đã qua con không bao giờ lấy lại được. Để giờ đây ngồi trong phòng trọ con thầm nguyện căn bệnh kia ơi mau tan biến hết đi hoặc chuyển sang con cũng được đừng để mẹ phải đau, vì mẹ đã đau suốt 51 năm qua rồi.

Nhân ngày hôm nay- ngày sinh nhật lần thứ 51 của mẹ, dù là sinh nhật thứ 51 nhưng con biết có lẽ mẹ cũng không nhớ nó bởi đây là lần đầu có người gửi lời chúc tới mẹ.

Mẹ yêu! Lẽ ra con nên làm điều này sớm hơn phải không ạ? Con biết tuy rất trễ nhưng con hiểu trong mẹ sẽ có một niềm vui, nhân đây con kính chúc mẹ mãi trẻ, luôn hạnh phúc bên ba con cùng anh em chúng con nhé, và dĩ nhiên chúng con sẽ đem niềm vui tới cho mẹ thay cho lời chúc- vì con mong những gì tốt đẹp nhất luôn dành cho ba mẹ kính yêu của con.  Con yêu ba mẹ nhiều lắm!

Vũ Thị Hoa

Gửi tới ba mẹ mình.