Ước gì tôi không trao cái quý giá cho anh

Nếu cho một điều ước tôi sẽ ước gì thời gian quay lại để tôi mãi giữ một tình yêu trong sáng, dừng lại ở sự yêu thương, cảm mến, quan tâm chăm sóc nhau, và không có chuyện ấy xảy ra, để bây giờ tôi được trọn đạo với chồng, không có lỗi với bản thân. (Khanh Trung)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn

From: Khánh Trung
Sent: Wednesday, August 25, 2010 10:26 AM


Chào tòa soạn, chào các anh chị, chào các bạn.


Chủ đề này thật tôi cũng từng vướng cạn.


Lúc tôi mới tốt nghiệp phổ thông, gia đình khó khăn lắm, tôi phải vào đời rất sớm vừa đi học vừa đi làm. Anh đã ở bên tôi, động viên giúp đỡ để tôi vượt qua và sống tốt. Tôi yêu anh với mối tình đầu trong sáng, chẳng nghĩ ngợi gì, hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Tình yêu đầu đời bắt đầu từ sự quan tâm, chăm sóc, không những tôi mà là những người thân của tôi, anh dần đã chiếm được sự quý mến, và gia đình tôi đã không phản đối khi chúng tôi yêu nhau.


Tình yêu chấp cánh với bao ước mơ đẹp với thời gian 5 năm, nhưng sang năm thứ 6, lúc này tôi đã tốt nghiệp ĐH và đi làm, chúng tôi bắt đầu chuyện ấy. Chuyện ấy bắt đầu từ tình yêu… Nhưng các bạn có biết không? Tuổi trẻ bòng bột, giữa hai người đã xảy ra chuyện ấy rồi, tình yêu không còn như xưa nữa, bắt đầu có những giận hờn, cãi vã, bắt đầu có sự ghen tuông, và bắt đầu vô số thứ…


Tâm lý một người con gái như tôi luôn gặp khó khăn từ phía gia đình và xã hội, những người thuộc thế hệ đầu 8X như tôi, nói sống có thoáng, có cởi mở, có đổi mới, nhưng làm sao bỏ ngoài tai những gì đang phải đối mặt được. Chúng tôi được mọi người xem là trai tài gái sắc, nhưng họ đâu biết sóng gió đã thổi mạnh trong tình yêu của chúng tôi.


Gia đình, bè bạn, đồng nghiệp dù chỉ là hỏi một câu đơn giản thôi “khi nào cưới”, tôi cũng đã mất ngủ cả đêm. Anh lần lữa, anh không gấp gáp, cứ từ từ, không từ chối, không dứt khoát, và tôi đã đau khổ khi phải một lần giải quyết hậu quả. Tình yêu của tôi đã bị mai một. (Trong thời gian yêu tôi, anh còn yêu một vài người khác, anh chị tôi biết, bạn bè biết, nhưng tôi không biết, và tôi đã không tin những gì họ nói, tôi yêu anh không chút nghi ngờ).


Và tôi đã lấy chồng, một người chồng không yêu, một người bạn, một anh tôi cảm mến. Tôi quyết định lấy chồng là vì hoàn cảnh gia đình, má tôi hấp hối trong cơn bệnh tim, bà muốn tôi kết hôn, yên bề gia thất sẽ yên lòng ra đi. Ngày cưới đã định, thế mà trong đầu tôi lại nghĩ người yêu tôi. Anh sẽ đưa tôi đi thật xa và xây dựng một túp lều tranh hai quả tim vàng.


Nhưng không phải, anh ấy động viên tôi lấy chồng, bảo sẽ không mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh ấy mừng là tôi được đính hôn với một người vừa có trình độ, vừa giàu, vừa gia giáo. Thế là sau mười năm, tôi đã hỏi thẳng anh, em lấy chồng nhé, anh im lặng, không giữ tôi lại. Anh đã buông tay tôi ra, anh đã buông tôi khỏi cuộc đời anh. Và tôi đã hiểu ra, mối tình 10 năm… và tôi đã lấy chồng.


Tôi hiện tại đã có một đứa con trai, hạnh phúc đang ở trong tay, tôi lại sợ tuột mất. Sợ một ngày chồng tôi phát hiện quá khứ đau buồn. Rồi tôi sẽ làm sao?


Tôi không hối hận những gì đã qua, với mối tình đầu đời, nhưng nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ước gì thời gian quay lại để tôi mãi giữ một tình yêu trong sáng, dừng lại ở sự yêu thương, cảm mến, quan tâm chăm sóc nhau, và không có chuyện ấy xảy ra, để bây giờ tôi được trọn đạo với chồng, không có lỗi với bản thân.


Bây giờ anh đã có vợ nhưng vẫn điện thoại cho tôi, muốn gặp mặt tôi để xem tôi sống thế nào, mập ốm ra sao. Chúng tôi là hai người bạn tốt, hoàn toàn trong sáng sau ngày cưới của tôi. Nhưng trong tôi luôn tồn tại nỗi mặc cảm lớn nhất của cuộc đời, tôi luôn có cảm giác tội lỗi với chồng. Một cảm giác khó chịu khôn cùng.


Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, xuất thân từ thành phần gia đình khác nhau, có cách sống khác nhau, không ai giống ai cả. Nhưng tôi viết ra đây để ai đồng cảnh sớm nhận ra rằng, có những chuyện về tương lai có thể đau khổ hơn là nhưng đau khổ hiện tại.


Hãy dừng lại ở mức độ một tình yêu trong sáng, biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Đó là một đều ước trong tình yêu của tôi. Tôi mong tòa soạn đăng ý kiến của tôi, để Lan hay các bạn nữ khác có thể rút ra được kinh nghiệm từ chuyện đau buồn này.


Xin cảm ơn.


Chào thân ái.


Khánh Trung




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.