Tôi nhờ bố mẹ đẻ cắm nhà vay hộ bà gần 2 tỷ đồng. Sau đó bố mẹ chồng bán tài sản được gần 20 tỷ đồng nhưng giấu tôi, trả cho người khác mà không hề trả cho bố mẹ đẻ tôi đồng nào.
Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự trong suốt 3 năm qua, tôi đã viết vài bài nhưng rồi lại xóa đi không gửi. Từ khi lấy chồng, bi kịch nối tiếp bi kịch khiến tôi không còn bình thường nữa, từ cô gái hiền lành tôi trở nên cáu gắt và sắn sàng đập đầu chết bất cứ lúc nào. Tôi sợ chính bản thân mình. Mong các anh chị em hãy giúp tôi tìm đường đi cho cuộc đời mình.
Tôi 33 tuổi, có con trai 6 tuổi, tôi là giáo viên còn chồng là kỹ sư xây dựng. Chúng tôi đến với nhau tự nguyện từ sự cảm mến và ngưỡng mộ nhau. Tôi là con nhà gia giáo, xinh đẹp, nề nếp. Anh đẹp trai, lịch sự, con trai thành phố nhưng không ăn chơi mà rất giản dị.
Yêu anh, tôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo, với tôi như thế là đủ. Chúng tôi hạnh phúc sau một năm cưới nhau. Sau khi tôi sinh con đầu lòng một tháng thì chồng bắt đầu đổ đốn và bắt đầu chuỗi bi kịch của đời tôi. Anh lăng nhăng với cô đồng nghiệp khi vợ đang ở cữ, tôi phát hiện đưa đơn ly dị và anh hứa sẽ chừa. Tôi tạm tin tưởng và tha thứ vì con.
Anh không chỉ dừng ở đấy mà cả ngày bia rượu triền miên, về nhà say xỉn tìm cớ để hành hạ đánh đập vợ mặc dù tôi không có tội tình gì. Tôi là người phụ nữ truyền thống, luôn được mọi người khen ngợi, tôi luôn lo toan chu đáo việc nhà và rất mực lễ phép, tôn trọng nhà chồng. Đây cũng là tiền đề cho bi kịch tiếp theo của tôi.
Bố mẹ chồng làm kinh doanh buôn bán, khi kinh tế khó khăn, bà đã cầu khẩn tôi giúp bà vay tiền để thoát khỏi khó khăn. Nghĩ thương mẹ chồng, tôi đã đi vay bạn bè và nhờ cả bố mẹ đẻ của tôi cắm nhà vay hộ cho bà với số tiền lên đến 2 tỷ đồng. Bố mẹ chồng luôn đối xử tốt với tôi và bà hứa sống chết dù có phá sản thì bà sẽ trả nhà tôi đầu tiên, tôi tin bà như tin mẹ đẻ mình.
Bố mẹ chồng bán các kho hàng và tài sản cố định được gần 20 tỷ đồng nhưng giấu giếm tôi, trả cho người khác mà không hề trả cho bố mẹ đẻ tôi đồng nào. Tất nhiên bà vẫn nợ và có thể phải đối diện với đơn từ kiện cáo của người khác. Vợ chồng tôi lang thang đi thuê nhà với 2 bàn tay trắng, vì tôi có bao nhiêu tiền cũng thật thà bị bà khéo léo lấy sạch.
Tôi không thấy khổ vì lam lũ từ bé quen rồi, tôi có thể ăn cơm muối trắng cả tháng cũng không sao, chỉ thương con quá nhỏ. Có thể lòng tốt của tôi đặt nhầm chỗ, có thể tôi bị lợi dụng. Tôi chỉ ân hận và đau đớn khi nghĩ đến cảnh bố mẹ đẻ ở quê phải gồng gánh nợ nần khi tuổi cao sức yếu, đến cái nhà tổ tiên cũng không giữ được. Lòng tin của tôi đặt nhầm chỗ đã phải trả giá quá đắt.
Tôi suy sụp một thời gian, bây giờ đã bình tĩnh lại, tự an ủi mình để có sức khỏe làm việc và trả nợ. Điều tôi buồn nhất là chồng không bao giờ san sẻ với tôi bất cứ việc gì từ khi lấy anh. Anh được nuông chiều theo kiểu công tử bột nên quen rồi, vợ phải là ô sin, làm tất cả, có lúc tôi đã ngất đi vì quá mệt mỏi, tôi gầy đi trông thấy.
Cuộc sống khó khăn nhưng anh vẫn giữ lối sống sung sướng trước đây khiến tôi khổ sở vô cùng, nói thì anh thẳng tay không thương tiếc. Tất cả mọi chi phí trong nhà tôi đều lo, còn anh có đồng nào thì đổ vào quán nhậu, mặc cho vợ nhai cơm nguội đi làm còn anh thì phải ăn phở, ăn đồ ngon. Anh như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, liên tục rượu về là hành hạ tôi, sáng ra lại xin lỗi. Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại suốt 4 năm nay.
Tôi mệt mỏi, chán nản, không đủ sức chịu đựng những cơn cuồng ngộ của chồng nữa, anh sẵn sàng đánh, lôi tôi ra khỏi nhà một cách vô lý, bịa đặt để chửi tôi. Tôi tha thiết xin mọi người hãy giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Lê