Tôi nhanh chóng yêu chàng Việt kiều

Điều quan trọng là chúng tôi đã mở tấm lòng với nhau và dành thời gian cho nhau, dành thời gian cho cái mà chúng tôi cho là quan trọng, đó là xây dựng nền tảng cho tình cảm của mình. Và tôi thấy tình yêu nó đến với mình rất là dễ dàng. (Van Xuan)
>Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?

From: Van Xuan
Sent: Tuesday, June 08, 2010 12:57 PM


Chào anh Hưng,

Đọc tâm sự của anh tôi thấy tiếc cho anh chứ không muốn lên án hay chỉ trích gì bởi vì tôi có thể thông cảm cho những suy nghĩ đó của anh. Xin cho phép được xưng tôi dù tôi có nhỏ hơn anh nhiều tuổi.

Tôi làm việc ở sân bay nên hằng ngày gặp rất nhiều Việt kiều. Tôi mới đôi mươi nên cũng có vài anh Việt kiều đến làm quen và đề cập là muốn cưới vợ VN. Nhưng rất tiếc là ở họ tôi cũng thấy đang ở trong một vị thế giống như anh. Thực tình thì tôi rất là trân trọng những anh chàng dù đã sống ở nước ngoài nhiều năm mà vẫn giữ được tâm hồn Việt và muốn tìm một tâm hồn đồng điệu để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.


Tôi đánh giá cao họ bởi vì họ đã tích cực học tập và nỗ lực làm việc thì mới có được thành tựu như thế. Những anh chàng như vậy rất là đáng quý. Nhưng thực sự thì tôi đã “say no” với những trường hợp như vậy bởi vì tôi thấy bất ổn, không có cảm giác an toàn. Cho đến khi tôi gặp người mà tôi đang chờ đợi anh về để cưới tôi, một sự chờ đợi trong hạnh phúc.


Anh cũng là một Việt kiều ngoài 40. Trong một lần về VN thăm gia đình thì gặp tôi ở sân bay nhưng không có cơ hội gặp gỡ gì cả. Lần sau anh về nữa thì có hẹn tôi gặp mặt và lần này thì anh làm rất là thiệt. Anh tâm sự nhiều về gia đình, về những việc anh đã làm, về hoàn cảnh của anh bây giờ. Rồi anh đưa tôi đến gặp gia đình anh. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau 1-2 lần, ăn trưa và ăn tối. Suốt thời gian anh ở đây tôi thường xuyên ăn cơm và gặp gỡ gia đình anh ở đây.


Rồi tôi cũng đưa anh đến gặp gia đình tôi. Tôi cảm nhận được ở anh sự chân thật mặc dù là thời gian cũng rất là gấp gáp và vội vã. Nhưng tôi nghĩ mấu chốt dẫn đến thành công ở đây không phải là chúng tôi đã nói gì với nhau mà là anh đã làm như thế nào để tôi tin anh.


Lúc đó anh đang thất bại về công việc ở bên Mỹ nên anh có nhiều thời gian ở đây với tôi hơn. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Và cũng chính vì vậy mà mặc dù biết là anh đang gặp khó khăn về tài chính nhưng tôi vẫn vui vẻ chờ đợi anh, chứ không ảo tưởng về một cơ hội đi Mỹ để đổi đời.


Tôi cũng không muốn từ bỏ cuộc sống và công việc ở đây nhưng tôi yêu người đó thì phải đi theo người đó thôi. Cái đó gọi là tình yêu và chúng tôi có thể tìm được tình yêu chỉ trong một thời gian ngắn thì tại sao anh không thể? Tôi biết ban đầu thì anh ấy cũng có ấn tượng không tốt về các cô gái VN mê Việt kiều. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã mở tấm lòng với nhau và dành thời gian cho nhau, dành thời gian cho cái mà chúng tôi cho là quan trọng, đó là xây dựng nền tảng cho tình cảm của mình. Và tôi thấy tình yêu nó đến với mình rất là dễ dàng thôi anh Hưng.


Sau khi trở về Mỹ thì anh vẫn thường xuyên email và gọi điện thoại động viên tôi vì anh biết là tôi ở đây sẽ thấy buồn, thấy bất an và lo lắng, thấy cô đơn trống trải. Anh thường xuyên hỏi thăm về công việc của tôi, chúng tôi bàn về chuyện tương lai, chia sẻ những suy nghĩ về mọi việc… (cũng phải thôi vì nếu không nói nhưng chuyện như vậy thì đúng là không có gì để nói bởi vì rất khó để giữ được nguyên vẹn tình cảm với người mà đã lâu mình không gặp).


Nhưng anh luôn biết cách remind tôi rằng tôi là hoa đã có chậu rồi, không còn được tự do như trước nữa và tôi rất thích cái cách anh làm như vậy, làm cho tôi thấy an tâm và thấy mình quan trọng.

Tôi chỉ muốn chia sẻ chuyện của mình để tiếp thêm cho anh nghị lực và lòng tin vào việc mà anh đang làm và tin vào con gái VN nữa.


Chúc anh may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.