Category Archives: Tâm sự tình yêu

Anh hứa em mới 19, giờ 30 em vẫn đợi…

“Anh yêu em lắm, thực sự rất yêu em, cán bộ của anh ạ…gắng đợi anh 6 năm nữa, anh về sẽ cưới em”. Tôi – khi nghe những lời anh nói đó đang 19 tuổi, giờ tôi đã 30… đã không còn tin những lời nói kiểu lãng mạn nửa vời ấy nữa nhưng chẳng hiểu sao khi nhớ lại vẫn thấy nhói lòng…

 

Lời hứa - Ảnh minh họa
Lời hứa – Ảnh minh họa

Tôi đã có một tình yêu lãng mạn, tình yêu duy nhất cho đến giờ phút này và giờ tôi vĩnh viễn hiểu tình yêu đó mãi là nỗi đau đã vượt ra xa tầm tay như cánh diều gặp gió lang thang ở chân trời vô định.

Ngày đó, anh là một sinh viên đại học, dáng người cao ráo và là một sinh viên ưu tú nổi tiếng của trường. Tôi mặc dù là học sinh một trường Trung cấp nhưng về nhan sắc tôi cũng thuộc hàng top của trường và học tập cũng vào loại khá của lớp. Trong một buổi giao lưu của thanh niên tình nguyện hè tôi và anh gặp nhau. Cả 2 đều có chút ấn tượng đặc biệt nên chúng tôi nhanh chóng trở thành tâm đầu ý hợp và thường xuyên liên lạc sau ngày đó. Mối tình của chúng tôi bắt đầu sau hơn 3 tháng. Sự đồng điệu, sẻ chia đã kéo chúng tôi lại gần nhau và từ ngày yêu anh tôi luôn được bao bọc bởi một tình yêu màu hồng với những lời yêu thương, sự quan tâm anh dành cho tôi.

 

Năm đó thi tốt nghiệp xong, bố mẹ đã xin cho tôi về quê làm tại một cơ quan nhà nước. Vì thương và không muốn phụ lòng bố mẹ và vì được anh động viên nên sau một thời gian suy nghĩ tôi đành quyết định gác ước mơ học liên thông lên Đại học để về quê làm việc. Tôi về quê với tâm trạng lưu luyến nhớ thương anh quay quắt, nhưng anh đã làm cho tôi tin là anh sẽ luôn ở bên tôi dù tôi ở nơi đâu, hãy cố gắng đợi anh ra trường lúc đó anh sẽ mang tôi về bên anh. Tôi đã tin anh và sống bằng niềm tin đó cho đến một hôm tôi nhận được email của anh: ”Anh đã bảo lưu kết quả học tập của mình tại trường và đi Campuchia làm kinh tế”.

 

Tôi ngạc nhiên vô cùng, quen anh từng ấy năm, tôi chưa từng thấy anh có biểu hiện gì của một sinh viên nghèo. Bố mẹ anh thường lên thăm anh, họ đều là những cán bộ nhà nước và anh đi Campuchia làm gì? Mà lại còn làm kinh tế nữa…

Tôi đã nhắn cho anh biết bao nhiêu tin nhắn từ tin nhắn ân cần thăm hỏi đến những tin giận hờn, trách móc, anh vẫn không hề nhắn lại. Cho đến tận 2 tháng sau tôi mới được biết tin về anh từ một người bạn là anh đã sang Campuchia, anh làm cho một quán bar bên đó và một thời gian nữa anh sẽ trở về thăm tôi. Tôi thấp thỏm chờ đợi trong nhớ thương. Thực sự thời gian đó giờ nhớ lại tôi vẫn thấy sợ, cảm giác yêu thương, lo lắng chồng chất khi mất tin người vô cùng thương yêu suốt hơn 2 tháng liền. Và anh về, mà về tận nhà tôi, anh đã mua cho tôi rất nhiều thứ tôi thích, trông anh già và đen đi nhiều nhưng phong trần hơn trước, không còn vẻ thư sinh nho nhã như trước.

– Anh cần phải kiếm nhiều tiền, thật nhiều, học hành chẳng đi đến đâu, tiền là thứ quyết định tất cả…
– Anh yêu em lắm, thực sự rất yêu em, cán bộ của anh ạ…gắng đợi anh 6 năm nữa, anh về sẽ cưới em!

Anh đã nói với tôi như thế sau khi đặt nụ hôn lên trán tôi và bước lên xe. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời xa đưa anh đi khỏi đời tôi mãi mãi.

3 năm trôi qua, 3 năm thấp thỏm chờ đợi, tôi sống khép mình và buồn bã, không giao du và ít nói hẳn. Bố mẹ sốt ruột tìm người mai mối cho tôi nhưng tôi đều khước từ. Lời nói của anh năm nào vẫn vang vọng bên tai.

– Anh ấy liên quan trong một vụ vận chuyển hàng cấm ở biên giới, bị kết án 36 tháng…. Tôi nghe tin từ bạn anh nói, im lặng với nỗi đau của mình, cứ sống, cứ đợi và chẳng bao giờ nguôi được nỗi đau.

Điều tôi tự hỏi nhiều nhất đó là: Tại sao anh lại phải đánh đổi sự nghiệp học hành, đánh đổi cả tình yêu để sống chết về tiền như thế? Câu hỏi ấy mãi trong lòng tôi, cho đến tận bây giờ cũng không có lời giải đáp.

Giờ tôi đã 30 tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình, đã đợi anh 10 năm và chẳng biết sẽ đợi đến khi nào. Tôi không liên lạc được với anh từ sau lần đưa anh lên xe đó, tôi hoàn toàn mất tin tức về anh suốt 10 năm rồi. Chẳng biết giờ anh như thế nào? Có còn nhớ tới lời hứa hẹn năm nào với tôi không? Ước gì thời gian quay trở lại…

HV

“Nàng chơi quá, tôi chiều sao nổi?”

Sau lần đầu tiên giữa tôi và nàng, tôi hỏi “có yêu anh không?”. Nàng bảo “có”. Tôi hỏi “anh là người thứ mấy?”. Nàng rất thật thà “thứ 5”.

Tôi là người đàn ông thứ 5 trong cuộc đời nàng, ban đầu tôi cũng gờn gợn. Thế nhưng, đó không phải là lý do khiến tôi không đến với nàng. Tôi không đến với nàng chỉ vì nàng mặc những thứ hàng hiệu quá đắt… Nàng chơi quá, tôi sợ không chiều nổi.
Chiều nàng - Ảnh minh họa
Chiều nàng – Ảnh minh họa
Tôi là một kĩ sư. Công trình mà công ty tôi đảm nhiệm có trên khắp mọi nẻo đường tổ quốc. Trong khi làm một công trình ở miền Trung, tôi quen nàng. Nàng hơn tôi 3 tuổi, nhưng vẫn thật thà yêu tôi. Chúng tôi bắt đầu tình yêu ở một thị trấn nhỏ của một tỉnh miền Trung. Tình yêu tưởng không thể chia cắt ngày ấy nay đã tan thành mây khói…
Ngày yêu nhau, tôi cảm kích vô cùng về nàng. Nhà nàng có điều kiện nhưng ngày tôi dắt nàng về nhà giới thiệu – nhìn nhà tôi nghèo lắm thế nhưng nàng không thở dài, nàng không kênh kiệu. Nàng lao vào bếp nấu cơm với mẹ và ngoan ngoãn nghe tôi sai bảo. Buổi sáng ngủ dậy, nàng tự động thu dọn quần áo của mẹ, tôi và của nàng rồi giặt lấy giặt để… Mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng về nàng. Người nghiêm khắc và soi mói con gái nhiều như mẹ, còn bảo: Lấy được con ạ, hơn vài tuổi không sao.

Thế mà tôi lại là thằng đàn ông thất hứa. Vài lần về nhà nàng, thấy nhà nàng to lớn, bố mẹ nàng cao sang…tôi ngại. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trông chờ vào gia đình nhà vợ. Tôi chỉ nghĩ, mình sẽ lấy vợ có hoàn cảnh như mình, không nghèo đến mức mình phải lo toan cho cả nhà họ nhưng cũng không giàu đến mức tôi bị mang tiếng bám váy vợ.

Thế nhưng nàng lại khác. Cho dù nàng hòa hợp rất tốt khi ở nhà tôi nhưng bản tính của một tiểu thư ăn chơi của nàng thì còn nguyên. Nàng rất thích mặc hàng hiệu… Một tháng lương của tôi mua được 3 cái quần bò cho nàng là cùng. Chính vì thế tôi sợ…

Nghĩ cùng hài hước, tình của tôi bị chia cắt cũng chỉ bởi những cái quần bò…Tôi luôn bị ý nghĩ ám ảnh. Tôi về lại thị trấn miền Trung thăm nàng được vài ba lần. Còn nàng ra Hà Nội thăm tôi được mấy bận. Thế rồi, tự tôi cứ giãn dần ra. Tôi không gọi điện, ít nhắn tin, hay cáu gắt…

Nhiều lần nàng chất vấn: Anh không đến với em chỉ vì em không còn là con gái? Em có làm gì sai không? Nàng hỏi rất nhiều. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi nói thật.

Đàn ông tưởng là mạnh mẽ… Thế nhưng nói thật là chúng tôi có rất nhiều nỗi sợ hãi. Sợ hãi nhất là mình trở nên hèn kém vì không có tiền để chăm lo cho cuộc sống của người yêu/người vợ của mình. Thế nên tôi nghĩ, lấy vợ cũng như sắm áo (một cái áo chỉ nên sắm một lần) phải lựa cái vừa với mình thì mới ở được, mặc được.

Theo Vietnamnet

Ngày mai, bố con đi lấy vợ

Đêm nay, mẹ lại thức giấc giữa chừng, nhìn qua thấy con gái nằm yên ngủ, mẹ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Với mẹ, chỉ cần thế này thôi, nhưng với con, mẹ biết, con đang chịu thiệt thòi.

Ngẫm lại, cũng tại mẹ không tránh được những dại khờ bản năng của một người đàn bà, để bây giờ cuộc sống của mẹ con ta chông chênh quá đỗi.
Hai mẹ con
Hai mẹ con

Mẹ gặp bố con sau những đổ vỡ của tình yêu đầu tiên. Mẹ và bố công tác cùng cơ quan, bố hay giúp đỡ, chia sẻ với mẹ nhiều điều. Trong mắt mẹ, bố là người chững chạc và đáng tin tưởng. Ban đầu cũng chỉ là bạn, sau tình yêu đến lúc nào không hay. Hai chín tuổi, mẹ hạnh phúc khi ngỡ đây là bến đỗ của đời mình. Mẹ yêu và sống hết mình với bố con. Ngày biết tin con đã đến trong cuộc đời của mẹ, mẹ mừng vui khôn xiết, háo hức thông báo với bố con. Trái hẳn với sự chờ mong của mẹ, bố con điềm nhiên lạnh lùng. Trách mẹ sao mà vội vàng, giờ chưa đến lúc.

 

Mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ bố, mẹ chẳng cần gì cả, chỉ cần sống với bố và con, ở đâu cũng được, cực khổ mấy cũng được, miễn sao chúng ta được sống cùng nhau. Bố con dẫn mẹ về nhà và thông báo mọi chuyện. Ông bà nội không chấp nhận.

 

Bước chân về căn phòng trọ chật hẹp, mẹ  chưa biết phải đối diện với phía trước như thế nào, niềm hạnh phúc có con còn quá ngắn ngủi mà sao mẹ thấy mọi thứ phía trước tối tăm. Mẹ không biết phải nói sao với ông bà ngoại. Cả gia đình đã xáo xào vì hai mẹ con mình. “Con dại cái mang”, bà ngoại nói mà ứa nước mắt.

 

Rồi cũng qua những đau đớn để đón nhận con đến với cuộc đời. Bố con không điện hỏi một câu, ông bà nội nghe tin con là con gái nên càng xem như không quen biết. Những ngày trong bệnh viện, thấy chồng vợ người ta bên nhau, nhìn lại hai mẹ con mình, chỉ có bà ngoại và các dì lủi thủi vào ra, mẹ chua xót.

 

Ngày đầu tiên trở lại cơ quan, nhìn bố con mà mẹ ứa nước mắt. Rồi bố con cũng hỏi con thế nào, mẹ nén lòng, cố gắng dùng tất cả những khôn khéo, mềm mại của phụ nữ để bảo bố hãy đến thăm con. Mẹ kể con đáng yêu thế nào, ngoan ngoãn ra sao. Mẹ tin nếu gặp con rồi, bố sẽ yêu con. Nhìn cử chỉ ngượng ngập của bố khi bế con, mẹ biết bản năng làm cha của người ấy đang tồn tại. Mẹ khấp khởi vui trong lòng, tự nhủ cứ từ từ, cứ cố gắng, cố gắng để cho con có bố.

 

Vậy mà, bố con bảo đã có người khác, sắp tổ chức đám cưới. Bố xin mẹ đừng nói ra chuyện này với ai ở cơ quan, hãy chôn chặt nó vào dĩ vãng và coi như chưa từng quen nhau. Mẹ bắt đầu suy tính để giành bố cho con, giành chồng cho mẹ.

 

Mẹ chụp ảnh của hai bố con đưa lên Facebook, cốt yếu để cho người đàn bà kia biết. Nghe đâu người ta cũng sốc, rồi hẹn gặp mẹ. Khi mẹ đang nói chuyện với người ta, bố con xuất hiện, bố con sỉ vả mẹ trước mặt người phụ nữ kia và khăng khăng khẳng định con không phải là con của bố, bố và mẹ chỉ là đồng nghiệp. Rằng mẹ là người phụ nữ lăng loàn. Giờ nghĩ lại, không hiểu sao mẹ có thể im lặng ngồi yên nghe bố con sỉ nhục như vậy. Mẹ chấp nhận để bố con không thừa nhận hay sỉ nhục mẹ, nhưng một khi ông ấy không thừa nhận con, chối bỏ con, thì mẹ chẳng còn điều gì để nói.

 

Mẹ từng nghĩ đến lúc phải kiện ra tòa, cùng là cán bộ nhà nước, dẫu gì cũng có chút thanh danh, bố con sẽ phải suy nghĩ lại, hơn nữa, mẹ phải đòi lại những quyền lợi cho con. Nhưng thật may là mẹ chưa làm. Bởi những điều đó rốt cuộc cũng vô nghĩa.

 

Bây giờ, mỗi khi đi làm về, nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của con, mẹ biết thế là đủ rồi, dẫu chọn lại, mẹ vẫn không hối hận khi giữ lại con, có chăng là hối hận vì đã không đủ bản lĩnh để chọn cho con một người cha tốt.

 

Diệu Ái

Gửi chú rể của người ta

Ngày ta yêu, em đã bao lần mơ anh thật đẹp đẽ trong bộ lễ phục tuxedo, khoác ánh nhìn dịu dàng thương yêu lên người phụ nữ với chiếc váy xòe trắng vai bồng giản dị bước bên cạnh, là em.

Mơ rằng, chẳng có nụ cười nào rạng rỡ hơn nụ cười hai ta khi sánh đôi cùng nhau, sau tất cả những ấm ức dồn nén, những tổn thương trong suốt quãng thời gian miệt mài bảo vệ tình yêu của mình. Mơ rằng, bằng sự chân thành và tử tế, em có thể làm gia đình anh đổi ý, rằng mẹ sẽ đón em với nụ cười hiền, như em vẫn hằng tin, còn anh vẫn thường dám chắc như vậy. Những giấc mơ luôn thật đẹp!

Ngày cưới
Ngày cưới

Rồi cũng đến ngày anh khoác lên mình bộ lễ phục ấy, âu yếm nhìn người phụ nữ váy xòe trắng vai trần lộng lẫy kề bên, là một người khác em, rất khác. Anh quả là rất đẹp trai, chú rể của người ta ạ, còn cô ấy thì rực rỡ lắm. Em đọc thấy trong ánh nhìn của anh niềm hạnh phúc, thứ hạnh phúc không gợn chút khiên cưỡng. Em đã thực lòng thấy vui! Cuộc đời lạ lùng quá phải không?

 

Hơn nửa năm trước, cái ngày anh quỳ dưới chân em cho một lời tạ lỗi, anh đã khóc. Anh nói anh không thuyết phục được gia đình, mọi người ép anh phải yêu và cưới người con gái khác. Em lại cho rằng, đúng hơn là anh đã bị gia đình anh thuyết phục; mà cũng có thể anh đã bị cô gái ấy thuyết phục.

 

Em hoang mang nghĩ về tuổi 26 và con đường dài phía trước không anh. Em khóc khi nói với anh mong muốn cuối cùng trước khi ta xa nhau, rằng, xin anh, khi nào cưới, đừng để em biết.

 

Anh đồng ý và anh đã giữ lời. Chẳng phải vì anh là người trọng lời hứa, mà có lẽ bởi giờ này anh không còn đủ thời gian và tâm trí nhớ đến em, nói gì đến việc phá bỏ một lời hứa cỏn con, thứ mà anh thừa thãi và luôn hào phóng tặng cho người khác.

 

Em vô tình biết được tin anh cưới, lặng lẽ xem những tấm hình anh hãnh diện khoe mọi người. Trước đây, cứ nghĩ rằng, hẳn là khoảnh khắc này rất tệ, nhưng lạ lùng sao, em thấy lòng bình yên.

 

Từ độ em vừa khóc vừa gói ghém những ngày cũ vào một ngăn tim và lặng lẽ bước ra khỏi đời sống anh, một mùa nắng đã qua. Nắng hong khô những ngày tháng nhớ anh mắt ướt. Nắng làm cho hoa thơm quả mọng, cho líu lo chim chóc, để em thấy rằng không có anh thì cuộc sống vẫn cứ vàng ươm rực rỡ ngoài kia. Nắng cho em tung tăng váy xòe dưới những vòm xanh mát. Nắng khẽ len vào nơi cõi lòng u tối nhất, gieo mầm những thơm tho.

 

Một mùa mưa cũng đã qua. Từ dạo xa anh, em thôi không còn thiên vị yêu riêng mình nắng. Em bắt đầu làm thân với mưa. Rồi yêu những lúc chờ mưa nhìn trời ôm một bụng nước, yêu cả khoảnh khắc sau mưa đợi nắng háo hức ngước mắt đón cầu vồng. Mưa nhẹ nhàng rửa trôi hết phiền muộn. Một mùa tình thất bát đã qua.

 

Bây giờ đang mùa gió. Em thỉnh thoảng một mình lang thang phố, vui lắm khi bất chợt gặp đôi ba sợi nắng lạc mùa vấn vương tóc ngắn, vui cả những khi gió dắt theo mưa hân hoan như trời hát. Mới thấy, hạnh phúc với em giản dị quá chừng!

 

Hôm nay dù nhìn thấy anh đã có đôi còn em vẫn một mình, thì bình yên trong cõi lòng em chẳng vì thế mà mảy may xao động. Em vẫn nặng lòng với đời sống, tin rằng trên đời này tình yêu là có thật, và vẫn đang chờ chú rể của riêng em.

 

Thành tâm, gửi tới anh một lời chúc phúc!

 

Trần Anh Quân

Vết thương không liền sẹo

Ngay từ ngày đặt chân vào công ty, tôi đã bị vẻ lạnh lùng của anh chàng người Singapore tên James thu hút. Qua lời mấy bà tám, tôi biết James từng kết hôn khi ở Singapore nhưng chỉ sau 3 năm chung sống, anh và vợ đã chia tay.

Vết thương không liền sẹo
Vết thương không liền sẹo

Trong bữa tiệc cuối năm của cơ quan, khác với hình ảnh nghiêm nghị, khó gần thường ngày, James vui vẻ cụng ly với mọi người và chủ động mời tôi khiêu vũ. Đó là lần đầu tiên tôi đứng gần James đến vậy. Mùi cơ thể đàn ông pha với chút rượu mạnh phả ra từ người James khiến tôi bối rối. Điệu Tango bỏng cháy đã đưa tôi bước vào thế giới của James, một thế giới đầy những bí ẩn mà tôi luôn khát khao tìm được chìa khóa để mở nó.

 

Vợ chồng James từng có 4 năm yêu nhau ở đại học và tổ chức đám cưới ngay sau khi ra trường. Hạnh phúc bao nhiêu trong ngày cưới thì anh bàng hoàng bấy nhiêu khi vợ đề nghị chia tay. Cô ấy khát khao cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa chứ không phải ở bên một ông chồng triền miên công tác xa nhà. James chấp nhận ký đơn ly dị để giải thoát cho vợ và nhận lời mời làm việc tại Việt Nam vì muốn chạy trốn cuộc hôn nhân thất bại.

 

Sau bữa tiệc cuối năm, tôi với James thành một cặp. Chúng tôi có thêm hơn một năm đầy ắp kỷ niệm và hạnh phúc trước khi James buộc phải vềSingapore theo yêu cầu của một dự án.

 

Giữa dòng người vội vã ở sân bay, trước khi bước về phía bàn làm thủ tục hải quan, James nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi và nói: “Đừng khóc. Anh sẽ sớm về nhà. Đợi anh nhé!”. Nhìn bóng James ngày càng mờ dần sau cánh cửa sân bay, tôi bỗng có cảm giác sợ hãi, sợ về việc sẽ mất người đàn ông mà mình thương yêu mãi mãi…

 

Những ngày sau đó, tôi nhớ James vô cùng, nhớ hơi ấm từ bàn tay dày dặn, nụ hôn đầy đam mê hay cái ôm ghì chặt của anh. Nỗi nhớ được giải tỏa phần nào bằng những cuộc điện thoại động viên, những lời yêu của James. Chỉ cần nghe anh nói, tôi lại thấy ấm lòng.

 

Tôi đếm từng ngày đến thời điểm James kết thúc dự án. Cái suy nghĩ “James sắp về nhà” khiến tôi hoan hỉ và phấn chấn lạ thường. Tôi tin tưởng người đàn ông của mình tuyệt đối và khát khao lại được ở trong vòng tay ấm áp của anh.

 

Nghe James thông báo qua điện thoại về việc phải kéo dài thêm thời gian ởSingapore vì yêu cầu của dự án, lòng tôi nặng trĩu và hẫng hụt. Các cuộc điện thoại của James sau đó cũng thưa dần và luôn được anh giải thích một cách hợp lý: “Anh quá bận”. Không vui nhưng cũng không muốn bạn trai mệt mỏi vì sự đòi hỏi của mình, tôi chấp nhận tất cả những lý do mà James đưa ra bởi tôi quá tin yêu anh.

 

Muốn gây bất ngờ cho bạn trai, tôi lén vào hòm thư của anh để gửi một bức thư điện tử cho chính anh, một thói quen mà chúng tôi vẫn giữ kể từ khi hò hẹn. Một cái tên con gái xuất hiện dày đặc khiến tôi chú ý. Lần đầu tiên tôi nghi ngờ James và cảm giác tò mò đã thôi thúc tôi click vào bức thư James vẫn chưa kịp đọc từ cô gái có cái tên Joana xa lạ.

 

Bức thư được viết bằng tiếng Anh: “Cưng à, đây là hình chuyến du lịch mà anh dặn em gửi cho anh. Còn chuyện này nữa, hôm nay con chúng ta đạp cú đầu tiên đấy. Em phải kể cho anh nghe ngay. Hôn anh”. Chân tay tôi như rụng rời. Tôi gạt nước mắt và run rẩy click vào bức hình mà cô gái tên Joana gửi kèm. Thật trớ trêu, James của tôi đó, đang ôm một người đàn bà khác trong vòng tay. Ánh mắt anh hạnh phúc và Joana cũng vậy. Tôi lao vào giường, úp mặt xuống gối và bật khóc nức nở. James mà tôi hết mực thương yêu và tin tưởng đã phản bội tôi! Tôi muốn hét lên như vậy nhưng không thể bởi cổ họng khô rát.

 

Giữa tiếng nấc nghẹn ngào, những lời trách cứ, những câu hỏi tại sao của tôi, James nói rằng, anh yêu tôi nhưng không thể chịu nổi sự cô đơn khi phải sống một mình và quá cảm động trước sự chân tình, cử chỉ ân cần, những lời động viên khi mệt mỏi của Joana.

 

“Còn em không chân tình với anh? Em đã chờ đợi anh hai năm qua và đổi lại anh đã làm gì với em? Anh sắp có con với một người đàn bà khác còn em vẫn chờ đợi và tin tưởng anh!”, tôi hét lên trong điện thoại. Anh đáp lại tôi cụt lủn và lạnh lùng: “Anh xin lỗi”. Sau đó, tôi không liên lạc với James. Anh cũng hoàn toàn im lặng.

 

Chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc sau một năm ngọt ngào, hai năm xa cách với những lời thề hẹn, nhưng lại chẳng có nổi một lời chia tay. Qua một vài người bạn tôi biết, James và Joana đã lấy nhau và có một cô con gái. Anh xin thôi việc ở công ty và không bao giờ trở lại Việt Nam. Còn tôi cho đến lúc này, đã ngoài 30 tuổi, vẫn là một cô nàng độc thân mang trong mình sự hoài nghi về tình yêu bởi vết thương lòng quá sâu. Tôi sợ sẽ lại phải nếm trải cảm giác đau đớn, tủi nhục của một kẻ “bại trận” trong tình yêu khi lỡ mở cửa trái tim mình.

 

Miu Khôi

May mình không lấy nhau

Em đã thầm dằn vặt vì không thể hiểu nổi tại sao chúng ta xa nhau khi vẫn còn yêu nhau. Anh từng là bầu trời của em, từng là thế giới, từng là tất cả của em.

 

May không lấy nhau
May không lấy nhau

Vậy nên khi anh bỏ đi, em đã ngỡ mình đánh mất mọi thứ. Mùa thu sắp đi qua, cái mùa ghi dấu nhiều nhung nhớ lại sắp sửa từ biệt, để lại trong em sự trống rỗng, bên cái lạnh của mùa đông giá.

 

Em cứ nhớ anh và nghĩ mình đã sai nên chẳng bao giờ em có thể quay lại nơi ta đã từng. Em cứ nuôi trong mình mối tình dang dở như thế dù bên cạnh luôn có người sẵn sàng vì em mà “gom mây kết thành lâu đài”.

 

Cho đến một hôm, thật tình cờ, khi phòng em có nhân viên mới, nhìn hồ sơ em kinh ngạc phát hiện ra đó chính là vợ anh.

 

Có lẽ em sẽ chẳng có thiện chí, không buồn quan tâm đến An nếu không có lần cô ấy ốm phải đi viện mà cũng không dám nghỉ làm quá hai hôm, vì sợ bị đuổi việc. Em đã gần gũi, giúp đỡ An vì thấy tội cho thân hình gầy gò, lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa, vội vàng về cho kịp giờ đón con của cô ấy. Và cũng do em tò mò muốn biết về cuộc sống hiện tại của anh.

 

Khi đã thân thiết hơn, vào những lúc nghỉ giải lao và giờ ăn trưa của công ty, An đã trút bầu tâm sự quá lớn trong tim mình với em.

 

An miêu tả chồng mình chỉ được mồm miệng đỡ chân tay, có khiếu ăn nói và đôi mắt cũng như biết thủ thỉ, anh đẹp trai, đa tình và luôn khiến người con gái bên mình có cảm giác được tôn vinh, song người bạn đời của anh luôn phải đón nhận sự cô đơn. Anh viện cớ phải kiếm tiền nên đi suốt, lúc nào cũng thấy anh tăng ca, cả chủ nhật, mọi người cười nhạo An bóc lột chồng quá, mặc cho tiền anh đưa vợ nhỏ giọt, phần lớn gửi mẹ, và anh phải để dành còn gặp gỡ, hội ý đọ rượu chè với chúng bạn, thi thoảng văn nghệ, đánh bài giải trí cho vui, chẳng biết trong đó có gái gú không.

 

Sinh con xong An xuống mã trầm trọng, bận rối rít với con mọn vì bà nội kêu tao già rồi phải được nghỉ ngơi, An đành nghỉ việc trông con. Vậy là mẹ chồng suốt ngày nhiếc móc con dâu vô công rồi nghề. Lần nhà có giỗ, cô em dâu góp một triệu cho bà làm cỗ, An lại chẳng có đồng nào. Hai người đó cứ như làm trò, đưa qua đưa lại, bà đưa lại một nửa nói để mua sữa cho con, nhưng cô em dâu bảo thôi… cứ thế, rồi bà quay sang An nhắc làm việc này việc kia đi, còn đứng đấy à. Chỉ thế thôi, có ai mắng chửi gì đâu mà nước mắt An cứ lăn tràn má.

 

An nghiệm ra, đời khổ nhất là sống với người không có lập trường, giá anh một phải thôi thì vợ con còn được nhờ, đằng này lại ba phải, nhất nhất nghe mẹ, nghe tất cả những gì bà nói. Điệp khúc An được nghe là “Mẹ vất vả cả đời rồi, anh không muốn để bà phải khổ thêm vì anh nữa”. An phải tự lo liệu lấy cuộc sống của mình thôi… Và thế là cô ấy sống chết nhất quyết phải đi làm bằng được, dẫu cho xót ruột con bé chưa đầy tuổi đã phải đến trường.

 

Những mẩu chuyện về gia đình An còn dài lắm, mỗi ngày lại có thêm tin để cô ấy than vãn. Em chỉ còn biết thở dài, như thấy trong lòng mình nhẹ nhõm đi, suýt nữa thì người ngồi “bán than” và được người khác thương hại sẽ là mình, còn ngồi đó mà mơ mộng những ngày xưa.

 

Bình Yên

Chia tay tình yêu vì làm không làm ra tiền

Góc tâm sự thân mến.
Năm nay em 22 tuổi, em đã quen ban trai được gần 1 năm, em và anh ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc cho dù nghèo khổ cả hai đều sống vui vẻ có gì ăn nấy, không đi chơi đâu hết. Chỉ gặp mặt nhau ngồi bên nhau cười nói vui vẻ.
Tình yêu và tiền
Tình yêu và tiền – Ảnh minh họa
Rồi một hôm anh ấy đi làm cho một công ty nhỏ với đồng lương không được bao nhiêu hết, em cảm thấy anh ấy rất buồn và tuyệt vọng vì không có tiền, dần dần anh ấy không còn gặp em thường xuyên như trước nữa.
Em có hỏi lý do tại sao như vậy, thì anh ấy nói “Anh không có tiền, không lo cho em được cuộc sống an nhàn, tiền đổ xăng anh còn không có nữa thì làm sao anh gặp em, chở em đi chơi, đưa em đi ăn uống như mọi người được chứ”.
Và đến giờ phút này anh ấy đã đưa ra quyết định “Chia tay” với em chỉ vì lý do anh ấy không có tiền, anh ấy muốn em có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp hơn, không phải sống một cuộc sống nghèo khổ cùng anh ấy.
Bây giờ e không biết làm sao hết, em rất đau khổ, em không biết làm gì bây giờ.
Xin góc tâm sự cho e vài lời khuyên
Cảm ơn góc tâm sự
T. Nguyên

Đàn ông ‘tinh trùng lên não’

Thấy mình run như cầy sấy trong góc phòng, bác quay sang mắng Huy một trận thậm tệ: “Con bé sợ thế này mà mày còn cố tình ép. Sớm muộn gì nó chẳng là của mày mà phải vội vàng. Đồ đàn ông “tinh trùng lên não””.

Đàn ông " tinh trùng lên não"
Đàn ông ” tinh trùng lên não”

Mọi người vào chúc mừng mình đi. Mình sắp lấy chồng rồi, tuần sau là sẽ đám hỏi và 1 tháng nữa sẽ cưới. Mình 24 tuổi, còn anh ấy 27. Như thế có còn trẻ quá để đeo gông vào cổ phải không mọi người?

Nhưng mà Huy – chồng chưa cưới của mình thì cứ sôi sùng sục lên ấy. Chị em biết lí do là gì không? Chỉ vì mình không cho anh quan hệ trước hôn nhân nên anh phải cưới ngay để được hoàn toàn thuộc về nhau. Hình như anh không chịu được mọi người ạ.

Mỗi lần gặp mình, Huy lèo nhèo suốt cả ngày về chuyện ấy. Nào là yêu nhau thì phải hết mình, nào là em đừng có cổ hủ lạc hậu dở hơi, anh không thích. Vài lần mình và Huy cãi cọ suýt chia tay chỉ vì chuyện này.

Sau cùng, cả hai quyết định đàm phán, mỗi đứa nhịn đi một ít. Mình đồng ý cho lão sờ soạn thêm được 1 ít ngoài “ôm, hôn” nhưng nhất quyết không được “lấy mất zin” của mình. Nhưng con “sói” của mình không chịu yên như vậy. Anh tìm đủ mọi cách để “dụ khị” mình.

Mọi người có biết chiêu bài thường xuyên của mấy chàng để lôi kéo cánh phụ nữ vào nhà nghỉ không? Đó là chiêu giả vờ đau bụng, đau đầu đấy. Huy của mình cũng một lần áp dụng kế đó.

Hôm ấy, hai đứa đi ăn ốc luộc ở quán quen về. Đang đi đường thì lão dở chứng, la toáng lên: “Em ơi anh đau bụng quá, nhịn không nổi. Chắc ăn ốc bị Tào Tháo đuổi rồi. Mình vào kia đợi anh giải quyết chút nha”. Thế rồi, lão phi như bay vào nhà nghỉ bên đường.

Vào đến phòng một cái là con “sói” giả vờ vào nhà vệ sinh ngồi mươi phút rồi ra ôm chặt lấy mình. Mình để cho lão ôm, hôn, đụng chạm đủ cả. Đến lúc quan trọng nhất, “sói” già động vào cạp quần của mình định kéo ra thì mình đạp lão một phát lăn xuống đất, rồi la toáng lên “Anh ơi, em đau bụng!”.

Rồi mình phi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Vào trong đó, mình vừa giả vờ kêu la vừa bấm bụng nhịn cười. Được 15 phút, mình lê xác ra nằm bẹp trên giường. Lúc sau thì “sói” già lại ngọ nguậy. Mình lại chơi bài cũ, cứ lúc lão gần đến bước cuối thì mình lại đạp ra và rúc vào nhà vệ sinh.

Hôm ấy, cả tiếng đồng hồ mình cứ vờn lão như vậy. Chắc lão cũng biết thừa, tức mà không làm được gì. Tối đó, mình về nhắn tin: “Anh ơi, từ sau đừng ăn ở hàng ốc ấy nữa. Hai đứa mình cùng đau bụng khổ ghê. Giờ về em vẫn còn đau này”. Lão hiểu ý ngay và chả bao giờ dám giở bài “đau bụng” ra với mình nữa.

Lần nữa, khi Huy đòi ráo riết quá, mình vờ đồng ý. Sau đó, mình nũng nịu nói đòi anh phải làm như là đêm tân hôn thật sự. Tức là phải làm chuyện ấy tại phòng ngủ tương lai của bọn mình (phòng ngủ hiện tại của anh bây giờ) và phải thật lãng mạn.

“Sói” ngốc của mình sướng rơn, đi mua chăn đệm mới, rồi hoa hồng, nến thơm để chuẩn bị. “Sói” còn căn giờ hoàng đạo 9h30 trưa, lúc ấy bố mẹ anh đều đi làm, em anh đi học không có nhà.

Còn mình, mình lặng lẽ đặt hàng tặng mẹ anh lọ kem sâm dưỡng da mà bác lùng sục mấy tháng trời. Mình cũng dặn dò người giao hàng phải gửi đến nhà Huy vào đúng 10 giờ sáng hôm ấy.

Hôm đó, bọn mình đang cuồng nhiệt thì mẹ Huy về để lấy hàng. Đó cũng là lúc quan trọng Huy định tiến tới. Mình vừa khóc, vừa la toáng cả nhà: “Anh ơi, em sợ lắm. Anh tha cho em đến ngày mình cưới đi anh!”.

Y như mình dự đoán, bác gái xông vào phòng Huy. Thấy mình run như cầy sấy trong góc phòng, bác chạy lại trùm chăn cho mình, ôm mình. Bác quay sang mắng Huy một trận thậm tệ.“Thằng khốn nạn! Con bé sợ thế này mà mày còn cố tình bắt ép. Sớm muộn gì nó chẳng là của mày mà phải vội vàng. Đồ đàn ông “tinh trùng lên não””.

Huy bị mắng thì ngơ ngác. Còn mình thì cuộn tròn vào lòng mẹ chồng tương lai khóc nức nở, trong bụng cười thầm vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi.

Còn vài độc chiêu nữa mình dùng để từ chối “sói” ngốc của mình. Nhưng kể ra thì chắc phải hết cả ngày mất. Hồi tháng 9, kỉ niệm 1 năm yêu nhau của bọn mình, anh lại đòi hỏi.

Mình khóc lóc “Anh ơi, em đang trong kì nguy hiểm, lỡ đâu có bầu”. Huy bảo “Đừng lo, có gì anh sẽ cưới em”. Mình nói “Vậy thì cưới nhau luôn đi rồi em sẽ chiều. Chứ quan hệ thế này, em sợ có thai rồi bụng lùm lùm mặc áo cưới dân tình cười cho thối mặt”.

Cưới để được làm chồng
Cưới để được làm chồng

Huy gườm gườm bảo “Em nhớ lời này đó”. Rồi ngày hôm sau, anh bất ngờ đến cơ quan mình cầu hôn trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Mình cảm động vừa đồng ý vừa rơi nước mắt.

Huy đứng dậy ôm mình, thì thầm bên tai: “Anh thèm quá không nhịn được nữa nên phải chạy tới đây xin lấy em về đấy”. Đúng là “sói” ngốc của mình, giây phút lãng mạn thế mà cũng nổi máu “dê già” được!

GocTamSu.com sưu tầm

Những mùa đông yêu thương

– Mới nghe thu về đó, chưa kịp tận hưởng những phút giây thư thái của cơn gió nhẹ nhẹ, thế mà đông đã về. Đông đến trong cơn gió đổi màu, đổi vị, không tim tím mà xám ngắt, không khe khẽ, nhẹ nhàng mà vồ vập, se sắt từng cơn.

Những mùa đông yêu thương
Những mùa đông yêu thương

Em vốn yêu mùa đông, là cái mùa mà mẹ nhọc nhằn sinh ra em. Giữa cái giá lạnh rét buốt, khó khăn trong kỳ ở cữ, mẹ chăm bẵm để em cứng cáp. Em yêu mùa đông còn bởi cảm giác nôn nao của ngày bé, mỗi lúc đông về, trời chỉ mới se lạnh, đã nghe tiếng ba nhắc nhở “mặc áo ấm vào con gái”. Trong khi mấy đứa hàng xóm còn tung tăng giữa trời gió thổi, em đã xúng xính lớp áo dày cộm. Ba là thế, luôn bảo vệ con gái trước biến thiên của đất trời.

 

Đông về, lòng em lại rộn ràng như thủa nhỏ. Mấy chị em cùng hà hơi vào ô cửa kính, tô tô vẽ vẽ những hình thù vô định. Có khi hứng lên, ra giữa ban công hít hà hơi lạnh và ngóng chờ… tuyết rơi.

 

Mùa đông, nhớ cái ôm ghì của con bạn thân, hai đứa đèo nhau qua quãng đường xa đi học giữa trời rét buốt, mà gắng đạp thật nhanh để vã mồ hôi cho quên cái lạnh khắc nghiệt năm nào.

 

Càng lớn, em nhận ra rằng, giữa trời đông người với người gần nhau hơn, chẳng tiếc gì một cái ôm ấm áp, chẳng băn khoăn, thắc mắc với một tách trà bốc khói, phảng phất câu chuyện bên lề.

 

Những mùa đông sau này, dẫu xa nhà nhưng có anh nên em bớt lạnh hơn nhiều. Đông ấy, ngồi sau xe anh, huyên thuyên đủ chuyện, nghe anh nhắc khéo rằng anh lạnh quá, em vẫn hồn nhiên thỏ thẻ “em cũng lạnh”. Anh kéo tay em về phía trước để vòng qua eo mình, “cứ như thế này thì đâu lạnh nữa”.

 

Anh bảo từ khi yêu em, anh cũng yêu mùa đông, yêu những lúc lòng vòng giữa phố thế này. Có em ngồi sau thật ấm, em là tấm chăn dày nhất, dẫu nhiệt độ xuống âm, anh vẫn không lạnh. Thích nhất là cái khoảnh khắc khi hai đứa thò tay vào túi áo khoác của anh, từng ngón đan nhau, chỉ cần thế thôi, cùng nhau đi mải miết suốt những năm dài.

 

Mùa đông nào em cũng hì hụi đan khăn, đan cho đủ những người em yêu quý. Em khéo tay và học nhanh, cứ thấy kiểu đẹp lại nghĩ ra màu len, cái này đan cho mẹ, cái kia cho ba, cho mấy đứa em, cho đứa bạn, và cả cho anh. Anh cằn nhằn, “mắt mũi đã cận, cái kính dày cộp mà còn cắm cúi, hì hụi suốt ngày, anh có lạnh gì đâu mà khăn áo”. Nói thế, nhưng lúc em đan xong cái khăn vừa dài, vừa to, anh hí hửng khoe với mọi người, là khăn người yêu anh đan, để rồi đi đâu, cũng không quên choàng lên chiếc khăn “vĩ đại” ấy.

 

Cũng những mùa đông, hai đứa rong ruổi suốt mấy con đường, dừng lại ở xe khoai lang nướng, trò chuyện vu vơ với anh bán hàng quen mặt. Rồi mình ghé qua ghế đá sông Hàn, vừa ăn vừa hít hà cái hơi đồng quê thơm phức, ngọt lịm, hứng cái lạnh trân trân da thịt, mà ấm áp bởi những nụ cười giòn tan hạnh phúc.

 

Nhớ có lần, giữa ngày đông hai đứa giận nhau, em đi học về, thấy phòng mình cửa mở, mùi hương bánh xèo tỏa ra thơm phức. Ra là anh được nghỉ làm, nên xuống phòng hì hụi chiên bánh cả buổi để làm ấm cái bụng hay dỗi của em. Còn chu đáo mang sang mấy đứa trong xóm, em chỉ biết phì cười, cái dáng gầy gầy của anh đứng bếp trông thương làm sao!

 

Những ngày lạnh về sau, khi tình yêu hai đứa đủ lớn lao để tính chuyện lâu dài, anh đèo em trên xe máy, chạy gần 200 km ra thăm nhà em. Cả hai chen chúc trong mấy lớp áo mưa, em vùi sau lưng anh, núp kỹ và đánh giấc ngon lành, còn anh thì gồng mình chắn gió, miệng vẫn bảo “có lạnh gì đâu”. Em biết, anh ở trong này, mùa đông chỉ lạnh sơ, có thấm tháp gì so với cái rét ngoài ấy, khi tiết trời qua khỏi con đèo đã khác. Để rồi, ra đó, anh tím tái giữa đường. Mấy ngày gần tết, trời rét cắt da cắt thịt, nhìn anh run rẩy mà vẫn gượng cười vì sợ em lo. Mẹ em mua cho anh đôi tất, ba đưa thêm áo, anh mặc vào, cố cười bình thản: “Dạ, con lạnh chút chút thôi mà”.

 

Anh bảo, sau này, nếu có chia tay, hãy chọn mùa hè, chứ đang mùa đông mà xa nhau thì sẽ lạnh lắm. Dẫu biết rằng nếu xa, ai cũng sẽ tìm cho mình một hơi ấm mới, một bàn tay mới để tạm đan vào cho qua những ngày giá lạnh. Song, cái hơi ấm quen thuộc đâu dễ gì quên được, hơn nữa đã gần gũi như là duyên nợ thế kia.

 

Bao mùa đông đi qua với vô vàn kỷ niệm, nhớ lại thôi cũng khiến em ấm lòng, bởi từng ấy mùa là từng ấy yêu thương đong đầy, trọn vẹn.

 

Diệu Ái / Dân Trí

Mất người yêu, tại mẹ?

Tôi đang rất buồn. Con trai tôi vừa bị một cô gái làm cho tổn thương, bị lợi dụng cả tình cảm lẫn tiền bạc, mà nó vẫn không sáng mắt ra.

Me lo cho tình yêu của con trai bị lợi dụng
Me lo cho tình yêu của con trai bị lợi dụng

Chồng tôi mất sớm, một tay tôi gây dựng nên cơ ngơi hôm nay với biệt thự, xe hơi và một công ty đang ăn nên làm ra. Tôi không quá coi trọng chuyện tiền bạc nhưng tôi không bao giờ chấp nhận một người con dâu mang họ “Đào”.

Con trai tôi mê muội trong tình ái nên đáp ứng mọi đòi hỏi của người yêu từ shopping, chăm sóc sắc đẹp, tiền bạc…, không hiểu rằng tiền nó cống nạp cho người yêu là tiền mồ hôi, nước mắt mẹ cực khổ mới có được. Mọi chuyện tôi vẫn có thể chấp nhận được vì không muốn mất con nhưng nhu cầu của cô người yêu mỗi lúc một cao. Cô này đòi con tôi mua xe, du học… Con trai về xin tiền, tôi nhất quyết không cho. Con tôi giận mẹ, ôm quần áo tới phòng trọ của cô người yêu sống. Cũng từ ngày đó, con trai cắt đứt liên lạc với tôi như một cách trừng phạt mẹ vì đã không đáp ứng những yêu cầu của nó. Dù tôi tìm mọi cách để gặp con nhưng con trai tôi vẫn kiên quyết tránh mặt mẹ.

Tôi nghĩ, thời gian sẽ cho con tôi một bài học. Tôi không phải đợi chờ lâu. Vài tuần sau, con trai tôi khăn gói trở về nhà, trách mẹ: “Vì mẹ nên con mất người con yêu. Cô ấy sẽ cùng đi du học với một thằng bạn của con. Cô ấy bảo con không cần lo lắng cho cô ấy nữa. Đó là lời chia tay lạnh lùng mà cô ấy dành cho con đấy mẹ”. Từ đó, con trai tôi chẳng còn thiết đi đâu nữa, cứ ở miết trong nhà, cũng chẳng để tâm đến mẹ. Càng ngày con trai tôi càng lầm lì, ít nói. …

Tôi không biết trước đây tôi cư xử như vậy là đúng hay sai? Tôi phải làm sao để con trai tôi trở lại như những ngày tháng trước đây?

 

THU HIỀN