Category Archives: Tâm sự gia đình

Đường cong

Tôi vốn là người thẳng tính, không thích màu mè hoa lá, nên mới gặp và yêu ông xã, cũng là một người nổi tiếng “thẳng tưng”. Con trai, con gái sinh ra trong nhà phần nào ảnh hưởng tính cách cha mẹ. Khi các con còn nhỏ, thỉnh thoảng “đường thẳng ba” và “đường thẳng mẹ” cũng va chạm chát chúa. Bây giờ các cháu lớn lên, 15, 17, thêm hai đường thẳng nữa, nên trong nhà bắt đầu thiếu những đường cong.

 

Đường cong - Ảnh minh họa
Đường cong – Ảnh minh họa

Con trai, con gái đều thích K-pop (nhạc nhẹ Hàn Quốc), nên một bữa về nhà, tôi hoảng hồn thấy đầu tóc con trai bỗng nhuộm hung nâu, tỉa tót rất điệu đà. Câu chuyện về cái đầu Hàn Quốc của con trai nổ ra ngay trong bàn ăn tối hôm đó. Ông xã tôi lớn tiếng bài trừ cái đầu của thằng con: “Thứ đàn ông con trai tỉa tót đầu tóc là thứ không ra gì, quan trọng là cái có trong óc chứ không phải là cái mọc ngoài da đầu”. Con trai, con gái bỗng đứng về cùng một phe: “Ba mẹ không hiểu tụi con. Ba mẹ thứ gì cũng ngăn cấm, ba mẹ không có quyền…”. “Để rồi coi tao có quyền không, tao xách đầu mày ra gọt sạch ngay bây giờ!”. Chuyện lan đến cả việc học hành của hai đứa, đến cả đám ảnh thần tượng hai đứa dán đầy tường. Kết quả là nước mắt của con gái, cú đóng cửa phòng đánh sầm của con trai, gương mặt hằm hằm của ba và bản đơn ca buồn của mẹ.

Nhà căng thẳng cả tuần liền. Thằng con trai ra vô là đóng cửa, chắc hẳn nó sợ ba túm lấy nó cạo đầu thật. Con gái cũng đóng chặt cửa phòng, bảo vệ mấy tấm ảnh thần tượng của nó. Tôi dần dần nhận ra mình phải làm… một đường cong. Chỉ có những đường cong mới có khả năng tiếp xúc với nhiều điểm nhất.

Việc đầu tiên là ông con trai đi cùng mẹ ra tiệm để nhuộm lại tóc. Không ngờ việc này khi tôi nói một hai câu nhẹ nhàng, cháu đồng ý ngay: bản thân cháu cũng thấy mình kỳ cục với cái đầu nhuộm hung và bộ đồng phục đi học, khác hẳn các bạn, lại bị thầy giám thị gọi lên làm việc một hai lần. Khi tóc đã về màu nguyên thủy, cậu thợ cắt tóc (có xi nhan trước của mẹ) nịnh cháu vài câu, đề nghị cắt bớt những đuôi tỉa tót kỳ quái để gương mặt được sáng và “men-lỳ” hơn, cháu gật đầu cái rụp. Chiều hôm ấy về nhà, nhìn đầu tóc của con, gương mặt chồng tôi dịu hẳn. Sợ anh lại lỡ miệng nói câu gì khiến con tự ái, tôi giỡn: “Tóc ba muối tiêu rồi kìa, lại dài nữa, thôi đi ra tiệm tút lại luôn rồi về ăn cơm!”.

Bữa cơm tối ấy đã bớt căng thẳng đi nhiều. Anh xã từ tiệm hớt tóc về, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vô mâm cơm, con gái lấy đôi đũa cho ba, sảng khoái sao đó mà anh khen con gái một câu: “Tóc bé Út giống tóc mẹ hồi xưa, thẳng tưng, bóng mướt!”. Út cười tủm tỉm, vuốt vuốt tóc mẹ: “Hồi đó mẹ có duỗi tóc không mẹ?”. Câu chuyện trở về ngày xưa, tôi thấy mình trong lời kể của chồng: cô nhỏ ngỗ ngược, lông mày rậm rì, tóc dày mượt, ngồi bàn trước túm tóc lên thả một cái rớt đầy vở của thằng con trai ngồi bàn sau, mực dính tèm lem vở, mới mở miệng than một câu, nhỏ trợn mắt làm thêm lần nữa, nổi tiếng trong lớp về sự nghịch ngợm và tính nói thẳng (bụm miệng cười thì thầm: y như một cây thước kẻ vậy đó!).

Cây thước kẻ đã mềm đi nhiều, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, qua những lần sinh nở, nuôi con. Tôi biết mình là người đầu tiên phải thay đổi, phải giữ được bình tĩnh để nuôi dạy và uốn nắn con. Ai chẳng muốn mình thẳng tưng cho khỏe, nhưng mình thẳng mà lỡ chồng con phải cong thì… nên tôi chủ động làm một đường cong của gia đình, để kết nối được các thành viên trong tròn vẹn yêu thương…

 

Yên Thảo / Theo PhuNu Online

Báu vật

– Tin tôi đậu đại học khoa Ngữ văn được lan khắp xóm. Tôi là đứa duy nhất trong xóm cùng khoá thi năm đó đậu đại học ngay năm đầu. Thế nhưng, một vài người trong xóm dè bỉu “học văn chỉ tổ tốn áo tốn quần, sau này lấy gì mà ăn, đủ sống là may lắm rồi, giàu không có”.

 

Valy - Báu vật suốt cuộc đời
Valy – Báu vật suốt cuộc đời

Nghe tin tôi đậu đại học, ba tôi mừng lắm, ba bỏ qua những lời xì xào của hàng xóm. Ba biết năng khiếu của tôi là học văn giỏi từ nhỏ nên ba ủng hộ tôi hết mình. Sáng hôm sau, ba bàn với má, vô chợ mua cho tôi cái vali để chuẩn bị khăn gói vào nhập học.

Ngày tôi đi, má gói ghém cho tôi đủ thứ. Vì là lần đầu tiên xa nhà nên má tôi cố gắng thu dọn hết tất cả vật dụng cần thiết của tôi từ quần áo, sách vở, xấp hình gia đình những lần đi chơi chung, cái quạt giấy của nội… Ba ngồi uống trà trước nhà, vừa uống vừa nhắc chừng má tôi lấy thêm cái này, cái kia bỏ vào vali cho tôi kẻo sót. Ba kêu tôi ra, đưa tôi mấy chai dầu gió, bảo bỏ vào vali để phòng trái gió trở trời, bụng tôi yếu nên phải mang vào mấy chai để phòng hờ, vào đó mua đồ gì cũng mắc. Trưa, ba và tôi đón được chiếc xe dù từ Bắc vào. Hai cha con chen chúc, tôi được ngồi phía ghế trên, ba ngồi ghế xúp. Cái va li to tướng nằm cạnh ba, thỉnh thoảng ba ngủ gật tựa đầu vào nó. Mỗi lần có khách, xe lại dừng, cố nhét người vào hết cả lối đi giữa. Mỗi lần lơ xe đi xuống thu tiền y như rằng họ “đạp trên đầu” những người ngồi hàng giữa như ba tôi để đi. Ngồi phía trên nhìn xuống thấy ba như vậy, tôi thấy thương ba vô cùng, tôi tự nhủ với lòng vào phải ráng học, không phụ lòng ba đã khổ cực vì tôi.

 

Vào đến Sài Gòn mới 3h sáng, chưa kiếm được nhà trọ, ba và tôi đi bộ tới Văn phòng Ban chỉ huy Quân đội quận 3, chỗ cậu tôi làm việc để nhờ tá túc mấy ngày đầu. Cậu ở tít tầng 5, ba phải xách chiếc va li nặng nề bước lên hết cầu thang bộ. Tôi đi sau, nhìn dáng ba khom khom, đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mắt sâu hoắm vì 1 đêm thức trắng với chuyến xe lắc lư không có chỗ ngồi. Chiếc vali trở nên nặng nề với ba hơn vì chứa trong đó bao nhiêu sách vở tôi cố nhét vào. Tôi định bụng “vừa học vừa ôn lại để năm sau thi tiếp, để hàng xóm không dè bỉu vì mình học văn chương chỉ giỏi lãng mạn mà không kiếm ra được tiền”. Lúc đó tôi không biết số sách vở mà tôi cố đem theo kia lại làm cho ba tôi thêm phần vất vả. Tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Vào ở trọ, chiếc vali là “chiếc hộp bí mật” mà tôi để trong đó tất cả những tài sản quý giá mà mình có vì lúc đó tôi không có tiền mua tủ sắt. Ngăn lớn chiếc vali là dùng để quần áo 1 bên, chồng sách vở 1 bên, ngăn nhỏ tôi để viết, mấy chai dầu gió của ba và một lốc thư viết tay của người yêu thời trung học. Mỗi khi hết học kỳ về nhà tôi lại gói ghém trước tất cả vật dụng vào chiếc vali để sẵn đó, chờ thi xong môn cuối là tức tốc xách vali ra bến xe. Qua năm thứ 2, tôi đi dạy kèm, lần đầu tiên nhận quà ngày 20-11, phụ huynh cho tôi 1 gói bột ngọt, 1 bịch đường và 1 chai dầu ăn to tướng cùng với mấy bịch bánh tôi cũng chất đầy vào chiếc vali, vượt đường xa hơn 600 cây số để về khoe với mẹ.

Rồi những năm tháng sống ở Sài Gòn, mỗi lần chuyển nhà trọ, chiếc vali lại theo tôi hết chỗ ở này đến chỗ ở khác. Lớp vải bao phía ngoài của nó đã bắt đầu ngả màu, mấy chữ viết bằng bút lông ba viết tên tôi phía ngoài sợ lộn với những chiếc vali khác cũng nhạt dần theo. Phía trong chiếc vali, 1 phần vải đã bị rách lộ ra mấy tấm nhựa “xương sống” của nó, 1 bên nút bấm cũng bị hư, khoá dây kéo cũng bắt đầu rỉ sét, không trơn tru như trước. Tôi mang ra cho thợ sửa đồ cũ thay chiếc dây kéo mới dù cháu tôi đã bảo “cháu thấy cái vali này cũ quá rồi, hay dì bỏ đi”. Tôi gạt đi  “nó cũ nhưng vẫn còn xài được, hơn nữa đó là cái vali mà ông ngoại mua cho dì, nên dì không bỏ được”. Chiếc vali gắn bó với tôi theo những năm tháng học đại học, theo chân tôi những ngày đi tình nguyện Mùa hè xanh ở vùng đất Trà Vinh và cùng tá túc ở đền thờ trước chợ An Giang những ngày thực tập. Chiếc vali trở thành người bạn thân thiết mà mỗi bước chân của tôi đi, mỗi nơi tôi đến, tôi ở đều có sự hiện diện của nó.

 

Ra trường, đi làm, rồi tôi gặp được một nửa yêu thương và cũng đến ngày tôi rời nhà trọ để dọn về nhà chồng. Trước ngày cưới, ông xã bảo tôi “cái vali cũ quá, hay em bỏ đi, anh mua cái khác”. Tôi cười bảo “Cái vali này nó đi theo em suốt mười mấy năm rồi, em quý nó như 1 người bạn thân thiết vậy, nó là cái vali mà ba mua cho em hồi em nhập học đó”. Ông xã hiểu ý tôi nên thôi không nói ý định mua cái vali mới nữa. Vậy là, ngày đám cưới, chiếc vali cũ kỹ nghiễm nhiên theo tôi về nhà chồng. Sau bao năm tháng khổ cực, oằn mình với những sách vở, quần áo… giờ đây, chiếc vali của tôi cũng được “nghỉ hưu” trên đầu tủ quần áo trong phòng vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng tôi lại lôi nó ra giặt giũ phòng ngừa mấy bác nhà Tý chui vào tá túc.

Vậy đấy, gia tài ba tôi không có gì cao cả, chỉ là một cái “vi-la” di động, đi cùng tôi từ lúc mới bước chân vào Sài Gòn. Cái “vi-la” của ba không lớn nhưng đủ rộng để chở cả niềm ước mơ, hoài bão và cả tình thương ba dành cho tôi. Chiếc vali đã đi theo tôi cùng với những bước ngoặt của cuộc đời.

HUYỀN NGA / PhuNuOnline

Đêm qua anh đã làm gì?

Nhưng dù không muốn thì tôi cũng phải nghe. Thằng bé đã gần thôi nôi. Má nó vốn là ca sĩ ở quán đờn ca tài tử. Tôi lặng người trước lời thú tội này. Hóa ra anh cũng tầm thường như những người đàn ông đã lén lút ngoại tình, lừa dối vợ con.

“Sao bữa nay về trễ vậy anh?”. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hỏi Thắng như thế khi anh về muộn. Chồng tôi cười: “Anh ghé qua nhà má thằng cu”. Biết anh đùa, tôi trêu: “Sao ghé thăm gì mà nhanh vậy?”. Anh lại nói: “Thì ghé thăm thằng cu chớ có thăm má nó đâu mà lâu?”.

Chỉ là chuyện nói đùa nhưng gần đây thấy bạn bè anh nhiều người vướng vào chuyện tình ái lăng nhăng, tôi đâm lo. Có lần, tôi đã nói rất nghiêm túc: “Từ nay đừng giỡn như vậy nữa. Em không thích đâu”. Nghe vậy, anh cau mặt: “Nói đùa thôi, em làm gì dữ vậy?”. “Em sợ cứ nói riết, nó lại hóa ra có thật thì nguy”.

Phụ nữ khóc

Tôi lo lắng là có lý do. Chuyện ba anh có vợ bé làm khổ mẹ anh, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn không tha thứ với lời trăn trối: “Tụi con để mẹ nằm riêng một mình…”. Tôi sợ “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”, nhất là khi tôi chỉ sinh được 2 cô con gái. Biết được điều đó, anh bảo tôi: “Anh đã chứng kiến những đau khổ mà ba gây ra cho mẹ nên không bao giờ lặp lại điều đó với vợ con mình”.

Sau ngày mẹ mất, các em lần lượt đi lấy chồng, ngôi nhà ở quê không ai ở phải thuê người chăm sóc. Trước đây, thỉnh thoảng anh mới về. Cũng có khi, do bận việc làm ăn anh không về được thì tôi lại thay anh về thăm nom, thắp nhang cho ông bà. Mấy năm qua, chuyện vẫn bình thường như vậy.

Thế nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, anh bỗng về quê thường xuyên hơn, hầu như tháng nào cũng về. Tôi thấy lạ nên hỏi thì anh nói: “Lớn tuổi rồi, tự dưng muốn quay về quê cho yên tĩnh. Với lại, anh cũng muốn về coi sóc nhà cửa, mồ mả”.

Nghe anh nói cũng có lý nên tôi không dò xét nữa. Cho đến lần gần đây nhất, anh vội vã về quê sau khi nghe một cuộc điện thoại. Tôi thắc mắc: “Anh mới về tuần trước mà? Có chuyện gì vậy?”. “À… ừ… Cái bờ kè bị sụp, anh phải về mướn xáng cạp đổ lại cho đầy…”.

Nhìn điệu bộ luýnh quýnh của anh tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Xế trưa hôm đó, tôi bảo con: “Má về nội có chút việc, dì út sẽ qua ngủ với tụi con. Mai má lên”. Con bé ngạc nhiên: “Sao hồi sáng má không đi cùng ba cho vui?”. “Má bận giải quyết mấy việc ở công ty”. Tôi trả lời cho con yên tâm.

Tôi về mà không báo cho anh. Đến nơi, thấy nhà cửa vắng hoe, mới 7 giờ tối mà con Tím, đứa bé chúng tôi thuê trông nhà đã đóng cửa đi ngủ. Thấy tôi, nó nói ngay: “Chú về tới tắm rửa xong là đi liền, không kịp ăn cơm”. “Chú đi đâu con biết không? Cái bờ kè bị sụp chỗ nào mà thím không thấy?”. Con bé trố mắt: “Ai nói cái bờ kè bị sụp? Cái bờ kè nhà mình làm chắc chắn như vậy, sao mà sụp được?”. Rồi không đợi tôi hỏi thêm, con bé nói luôn: “Chắc chú ra cái quán đờn ca tài tử ở ngoài Cầu Lầu. Ở đó có mấy con nhỏ hát hay lắm…”.

Cái quán mà con Tím nói là một quán nhậu. Ra đến nơi, thấy không khí xô bồ, tôi tần ngần không dám vào nên gọi điện cho anh: “Có chuyện này gấp lắm, em muốn hỏi ý kiến anh…”. Giọng Thắng tiếng được, tiếng mất: “Anh đang ở trong quán với mấy thằng bạn, ồn quá nghe không được. Để lát anh gọi lại”. Thắng dập máy. Chờ mãi không thấy anh gọi, tôi gọi lại và nói ngay: “Có một suất đi đào tạo ở Nhật, công ty cử em đi… ”. Giọng Thắng vẫn hụt hửi: “Chờ chút, để anh ra ngoài”.

Tôi cứ ngỡ sắp thấy chồng từ trong quán nhậu bước ra. Nào ngờ, tôi dán mắt mãi vào cửa quán mà chẳng thấy. Thế nhưng anh vẫn nói: “Rồi, anh ra ngoài rồi, em nói đi”. Tôi lặp lại vụ đi Nhật. Vừa nghe vậy, anh đã kêu lên: “Trời, em được chọn đi Nhật đào tạo à? Sướng quá rồi. Tội gì không đi…”.

Điều này hoàn toàn khác với Thắng trước đây. Hồi trước, mỗi khi tôi đi công tác, anh lại rầu rĩ, kêu than; thậm chí gọi điện cho giám đốc công ty đề nghị phân công người khác…

Tối đó, tôi chờ mãi trước cổng cái quán nhậu có đờn ca tài tử cho đến lúc quán đóng cửa mà vẫn không thấy chồng mình. Tôi về đến nhà đã 2 giờ sáng mà Thắng vẫn chưa về. Cả đêm tôi gần như không ngủ. Sáng sớm, tôi gọi điện, nghe giọng anh còn ngái ngủ: “Em gọi làm gì sớm quá vậy? Để anh ngủ chút nữa, tối qua nhậu về khuya…”.

Rồi anh vội vã cúp máy. Tôi không biết phải làm gì. Trong khi con Tím vừa quét sân vừa líu lo: “Mấy lần trước về, chú cũng đâu có ngủ nhà…”.

Tôi không chờ anh mà trở lên Sài Gòn với tâm trạng thật nặng nề. Đêm qua và những đêm trước đây, anh đã đi đâu, làm gì? Tại sao phải nói dối vợ con? Tôi đặt ra nhiều tình huống và thử giải quyết. Thế nhưng tất cả các tình huống đều làm cho tôi thấy bị tổn thương và đau lòng.

Có lẽ anh đã nghe con Tím nói lại chuyện tôi lặn lội về quê nên sau đó đã gọi điện cho tôi: “Anh xin lỗi… Chờ anh lên, anh sẽ nói tất cả rồi tùy em quyết định”. Tôi nghẹn lời: “Em không muốn nghe”.

Nhưng dù không muốn thì tôi cũng phải nghe. Thằng bé đã gần thôi nôi. Má nó vốn là ca sĩ ở quán đờn ca tài tử. Tôi lặng người trước lời thú tội này. Hóa ra anh cũng tầm thường như những người đàn ông đã lén lút ngoại tình, lừa dối vợ con.

Bất giác tôi muốn gào thét, cấu xé để giải tỏa sự đau đớn, tuyệt vọng, chán chường. Nhưng rồi, tôi chẳng làm gì cả, chỉ chua chát thốt lên: “Đồ dối trá!”.

Từ hôm đó đến nay đã gần 3 tháng. Tôi không thấy anh về quê nữa. Tôi tự hỏi, chẳng biết “thằng cu” như thế nào rồi? Nếu nó đúng là con của anh thì mọi chuyện đâu đơn giản chỉ là “nhắm mắt uống một chén rượu cay” như lời anh nói…

Nhưng điều quan trọng nhất là tôi không biết phải làm sao để tiếp tục cuộc hôn nhân của mình một cách bình thường. Trong hai chúng tôi, không ai đòi ly hôn nhưng tôi biết mình sẽ còn đau rất lâu trước sự thật này…

Phương Linh / GocTamSu.com

Vô tâm kiểu… đàn bà

Khi vợ bỏ chiếc váy ra rồi tuyên bố: “Em không mặc đâu, quê lắm”, thì anh mới biết mình dại.

“Trời mưa gió, em ngại ra ngoài, ở nhà còn nhiều việc quá, anh ra chợ mua hộ em nửa ký chân giò rút xương” – vợ đề nghị. Anh vùng vằng buông tờ báo, cố tỏ ra vui vẻ khi chạm mặt vợ, rồi mặc áo mưa lao đi. Trời vẫn mưa tầm tã. Anh thoáng nghĩ: “Mưa gió thế này, ăn tạm gì cho xong, hành hạ mình làm gì không biết”.

Vô tâm kiểu đàn bà
Vô tâm kiểu đàn bà
Nửa tiếng sau, anh về nhà với thân hình ướt như chuột lột, chưa cởi xong áo mưa, đã nghe vợ ầm ĩ: “Trời ơi là trời, anh mua thịt gì thế này? Mua phải thịt heo nái sề rồi, ăn uống thế nào được?”. Cơn bực bội dồn đến đỉnh điểm, anh buông: “Không ăn được thì vứt sọt rác đi”. Vậy là chẳng ai buồn ăn. Anh hờn, vợ lại bảo chồng tính như trẻ con, không thể chấp nhận được.
Sống với nhau hơn 10 năm, vợ vẫn không hiểu được rằng, người đàn ông đang cầm tờ báo trong tay mà bị sai đi làm việc gì đó là bực bội vô cùng. Đã dằn lòng, đội mưa đi chợ, về còn bị vợ mắng, anh không thể chịu nổi sự quá quắt ấy.

Anh còn nhớ, ba lần anh tặng quà sinh nhật cho vợ, thì ba lần đều bị vợ mắng. Lần đầu, biết vợ thích nước hoa, anh cố gắng dành dụm tiền mua cho vợ lọ nước hoa đắt tiền. Cứ ngỡ vợ sáng rỡ đôi mắt khi mở quà, nhưng vợ lại xụ mặt, bảo: “Anh bị lừa rồi, đã không biết mua thì đừng có mua”. Anh vốn không rành chuyện mua nước hoa, nên cứ tìm ra một cửa hàng chuyên bán nước hoa ở khu trung tâm. Cô bán hàng xinh xẻo, giọng nói ngọt ngào, tư vấn đến đâu, anh ngơ ngác gật đầu đến đó. Một lọ nước hoa giá gần bằng nửa tháng lương “cứng”, anh vẫn bấm bụng mua. Kết quả là bị vợ chê lên bờ xuống ruộng: “Anh mua mùi hoa hồng, quê lắm, giờ chẳng ai xài mùi quê mùa đó. Đã vậy, anh còn gặp phải lọ dỏm, bị pha loãng rồi. Xịt có chút xíu đã bay hết mùi, còn lại toàn mùi cồn. Anh thấy không?”. Anh thấy không ư? Anh chẳng thấy gì hết ngoài một cảm giác phũ phàng.
Có lần anh nghe vợ bảo thích hoa hồng màu cam. Đến sinh nhật, anh nỗ lực thể hiện mình cũng là người đàn ông lãng mạn, tìm ra chợ hoa nổi tiếng thành phố để mua một bó hoa hồng thật to. Trời nhập nhoạng tối, anh mua hoa màu cam, mà về đến nhà thì thấy nó màu phớt hồng. Vợ phán ngay khi cầm bó hoa trên tay: “Thật thua anh luôn, bao nhiêu năm qua, anh vẫn không biết vợ thích hoa màu gì sao?”. “Thì màu cam, anh biết chứ”. “Anh nhìn kỹ coi, đây là màu cam sao?”. Anh nóng bừng cả mặt, nghĩ: “Nếu mình được ai đó tặng hoa, hoa gì cũng được, miễn được tặng là vui rồi, sao còn chê ỏng chê eo?”. Vì là sinh nhật vợ, sợ mất vui, anh quay mặt, giấu vẻ bực bội.
Lần thứ ba, anh mua váy tặng vợ. Cho đến khi vợ bỏ chiếc váy ra rồi tuyên bố: “Em không mặc đâu, quê lắm”, thì anh mới biết mình dại. Mua quà lần nào bị chê lần đó mà vẫn hăng hái đi mua. Những lúc đó, anh thực sự cảm thấy ghét vợ, và tự hứa với mình, những lần sinh nhật sau, thà chịu tiếng “không quan tâm đến vợ” chứ không bao giờ mua quà tặng vợ nữa. Anh có lòng mới bỏ thời gian, công sức đi mua quà, để mong em nhoẻn một nụ cười vui sướng, mà khó đến thế sao? Anh biết em là người kỹ tính, thậm chí khó tính. Nhưng sao lại khó tính với những hành động xuất phát từ tình cảm của chồng? Em cứ hay bảo anh vô tâm, anh đồng ý. Nhưng quả thực, em ứng xử với anh như thế, chẳng phải quá vô tâm (thậm chí là vô cảm) hay sao?
Theo PNO

Chị dâu theo bồ tìm niềm đam mê tình dục

Chị bỏ anh tôi để chạy theo người đàn ông khác, chạy theo cái gọi là thỏa mãn tình dục. Rồi gia đình tan nát, anh tôi phải nuôi các con.

Hãy sống một cách khôn ngoan và biết chọn lựa điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Trong cuộc sống của mỗi con người có rất nhiều điều quan trọng như: công ăn việc làm, tài chính, gia đình, cha mẹ, con cái, hôn nhân, tình yêu, tình dục, nhưng phải biết cái nào là quan trọng nhất. Ngày nay, con người thích dựa vào bản năng của mình nhiều hơn và chiều theo những tư dục trong lòng mình hơn là đặt những thứ tự ưu tiên trong đời sống.

Tôi để ý nhiều bài viết tâm sự của các bạn, đa phần các bạn chia sẻ: Tôi có gia đình, chồng vợ tôi rất tốt, xinh đẹp, con ngoan và dễ thương. Thế nhưng tình dục lại rất quan trọng đối với tôi, tôi không thể thiếu. Nếu xét về góc độ tình dục một cách rõ ràng và đúng nghĩa, thì tình dục chính là phần thưởng sau hôn nhân cho vợ và chồng. Có phần thưởng nào hay món quà nào mà chúng ta để dành xài đến trọn đời không? Lúc về già, sức khỏe kém và bệnh tật nan y, nó có còn quan trọng đến nỗi không thể thiếu không?

Nếu chúng ta bình tâm để có một sự suy nghĩ cặn kẽ, một cách khôn ngoan rồi cân nhắc chọn lựa điều quan trọng hay quan trọng nhất thì gia đình, con cái chính là điều quan trọng nhất các bạn. Chúng ta thường để ý những cái linh tinh, vòng vòng, làm và chọn lựa những thứ bên rìa cuộc hôn nhân của chính mình, tìm cảm xúc thăng hoa trong chốc lát. Rồi chấp nhận đánh mất cái quan trọng nhất là gia đình, hôn nhân của chính gia đình mình và con cái, vì vậy không bao giờ chúng ta tìm được một hạnh phúc trọn vẹn thật sự, vì con tim và tấm lòng đã bị chia đôi.

Người phụ nữ đam mê tình dục cao nếu không biết giới hạn trong hôn nhân mà ngoài luồng, thường không có kết quả tốt. Vì chính họ chọn lựa thú vui tạm bợ và đánh mất gia đình của mình khi nào không biết. Sẽ có một lúc người chồng không còn yêu mình như trước nữa, con cái khinh dễ, gia đình tan nát, đó chính là kết quả của chọn lựa sai lầm. Tôi từng chứng kiến rất nhiều người phụ nữ khi quan hệ ngoài luồng bởi tính dục mạnh.

Chị dâu tôi là người điển hình, chị ấy bỏ anh tôi để chạy theo một người đàn ông khác, bởi chạy theo cái gọi là thỏa mãn tình dục. Thế rồi gia đình tan nát, anh tôi phải nuôi các con. Những tưởng mọi thứ đều êm đẹp, rồi một ngày đẹp trời anh trai tôi lập gia đình và có một người vợ tốt hơn chị dâu tôi rất nhiều. Con cái luôn yêu thương ba nó, mỗi khi nhắc đến gia đình, dường như tôi thấy chúng nhắc đến ba nhiều nhất, thương ba nhiều nhất vì ba đã hy sinh nhiều cho con.

Khi anh tôi nằm bệnh viện, con cái quây quần chăm sóc và vợ hiện tại của anh chăm lo cho anh rất tốt, vào bệnh viện mà cứ đầy ắp tiếng cười. Ngược lại, thời gian sau này tôi được biết chị dâu sống rất khó khăn, cô đơn và lúc bệnh tật cũng không ai quan tâm, có lúc gặp anh tôi để xin tiền. Không biết lúc đó cảm giác thỏa mãn tình dục và giây phút thăng hoa còn ích lợi gì không?

Từ một địa vị cao mà giờ đây phải sống cô đơn không còn ai nhắc đến, mà có nhắc đến chỉ là những điều xấu mà chị đã làm. Tôi nói điều này để khích lệ các anh lẫn các chị, hãy sống khôn ngoan, chọn điều quan trọng nhất và đeo đuổi, nuôi dưỡng cuộc sống hôn nhân của mình. Nếu chọn sai, không chỉ ảnh hưởng cho mình mà cho gia đình và con cái.

Tội lỗi hay những lầm lỗi của chúng ta, người chồng hoặc vợ có thể tha thứ nhưng hậu quả thì chính chúng ta phải gánh chịu. Tôi chưa hề thấy một người nào làm điều trái đạo đức hay làm điều sai trật mà lại được sống trong sự bình yên, vì luôn có luật công bằng trên thế giới này. “ Gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy”.

Từ thế hệ này đến thế hệ khác, những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình và xã hội có đời sống hôn nhân phức tạp, sẽ ảnh hưởng và tiêm nhiễm vào chúng và sẽ coi những việc chúng ta làm là bình thường, quen dần với nếp sống chạy theo cảm xúc. Rồi xã hội Việt Nam, một người phải trải qua ít nhất là hai đến ba cuộc hôn nhân như những nước tây phương, và bao giờ chúng ta mới tìm được hạnh phúc trọn vẹn?

Thương

Dửng dưng trước tổ ấm nhà mình

Sáng nay, cô bạn thân tìm tới cơ quan và kéo tôi ra ngoài uống cà phê. Mặt nó tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.

Chỉ kịp đợi tôi uống hết ngụm đầu tiên, nó đã xổ ra cả tràng: “Này, hình như lão chồng mày có bồ. Đã 3 lần tao bắt gặp lão ý đi với một em chân dài rồi. Mấy lần trước, tao cứ nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng, lần này thì chắc chắn đúng. Vậy nên, tao phải đến báo tin ngay cho mày”.

 

“Thật đúng là…” – cô bạn bỏ dở câu nói bằng cái thở dài héo hắt. Tôi bình tĩnh đặt ly cà phê xuống bàn, hỏi lại: “Thế hả? Ok. Cảm ơn mày. Thôi, tao phải lên làm việc đây”. Nghe vậy, cô bạn nhảy chồm ra khỏi ghế, nhìn tôi bằng đôi mắt in hình hai dấu hỏi to đùng: “Này, mày có làm sao không? Lão ấy là chồng mày. Lão ấy đang đi với một người phụ nữ khác. Ấy vậy mà mày cứ dửng dưng như thể đây là chuyện nhà hàng xóm vậy.

 

Nghe bạn nói, tôi bỗng ngẩn tò te và rồi chất vấn lại bản thân mình. Ừ, thì chuyện nhà tôi mà. Tôi cũng muốn cáu lắm, muốn nổi giận lắm nhưng sao người cứ lạnh băng, chẳng có tí cảm xúc nào. Có lẽ, nhìn cái vẻ mặt thản nhiên vô hồn của tôi, cô bạn không chịu nổi đã đùng đùng xách túi về trước. Lẽ thường, nghe một tin sốt dẻo như vậy, tôi sẽ phải mặt đỏ tía tai và chất vấn bạn hàng chục câu liền: Nào là có thật không? Mày gặp lão ấy lúc nào, ở đâu? Con bé đó trông ra sao, xinh hay xấu? Họ có biểu hiện tình cảm không?

 

Vậy mà tôi tuyệt nhiên chẳng thốt lên được câu nào. Ngay cả gọi bạn quay lại cũng không.

 

Hôm đó, nghi án chồng có bồ mà cô bạn thân cung cấp cứ ám ảnh tôi suốt. Gọi là không nghĩ gì thì không phải, nhưng, điều làm tôi đau đớn lại không phải về việc chồng ngoại tình (có hoặc không) mà là cảm xúc của mình. Tôi tự hỏi mình làm sao vậy? Người đó là chồng tôi, sao tôi lại dửng dưng thế? Hay là tình yêu của chúng tôi đã chết rất lâu, trước cả khi tôi nhận ra nó không còn tồn tại?

 

Tôi và anh ấy lấy nhau đến nay đã được 15 năm. Chúng tôi có với nhau hai mặt con. Nếu so với lời tuyên bố của một chị cùng cơ quan: Đời sống vợ chồng chỉ kéo dài 5 năm là cùng thì hôn nhân của chúng tôi đã “thọ” lắm. Một lần, công đoàn cơ quan tôi mời một chuyên gia tư vấn tâm lý đến nói chuyện tình yêu – hôn nhân cho cán bộ nhân dịp ngày phụ nữ VN 20/10. Trong buổi đó, chuyên gia hỏi chúng tôi: “Các bạn cảm thấy hôn nhân của mình thế nào? Các bạn thấy mình hạnh phúc hay bất hạnh? Hàng loạt cánh tay đưa lên. Người thì bảo tôi hài lòng về những gì mình đang có. Người thì thở hắt bảo: “Hôn nhân của tôi chán chẳng buồn chết”. Đến lượt mình, tôi nói: “Tôi thì chẳng buồn cũng chẳng vui”. Có một điều tôi muốn nhưng không dám nói ra là kỳ thực, tôi còn không nhớ mình có cuộc sống vợ chồng nữa kia. Kết thúc buổi nói chuyện hôm đó, trước khi ra về, vị chuyên gia tâm lý có gặp tôi và nói rằng: “Em cẩn thận với cuộc sống gia đình của mình nhé. Em vui cũng được, buồn cũng được nhưng ít ra là còn cảm xúc chứ sống với nhau mà vô cảm hoàn toàn thì thật đáng lo ngại”.

 

Sau đó, theo lời gợi ý của chuyên gia, tôi bắt đầu để mắt hơn đến gia đình của mình. Tôi kiểm tra xem trong một ngày đời sống vợ chồng của chúng tôi ra sao. Sáng, tôi trở dậy xách làn đi chợ, mua thức ăn. Khi tôi về thì chồng cũng đã dậy.

 

Chúng tôi thường chạm mặt nhau trong phòng khách, nhưng chồng tôi sẽ lánh về bên phải để nhường đường cho tôi đi vào bếp. Tôi chẳng cảm ơn chồng một câu, còn chồng thì cũng chẳng hỏi em đi chợ về rồi đấy à, em mua gì cho bố con anh ăn đấy. Như điều tất yếu, tôi mua gì thì cả nhà ăn vậy. Chẳng ai thắc mắc là sao không ăn món này, món kia. 7h30, chúng tôi bắt đầu ra khỏi nhà. Sống cùng phòng nhưng chúng tôi có 2 tủ quần áo riêng. Vì thế, ai thích mặc gì thì tự ra tủ mình chọn lấy một bộ. Bàn là đã có, thích thì là, không thích thì tự biên tự diễn. Rồi cặp ai người đó xách, ai xong trước ra trước, ai xong sau ra sau. Con cái lớn tự lo được nên chẳng ai phải đèo bòng đứa nào.

 

Tôi ra đến cửa là lao xuống cầu thang, trong đầu lởn vởn đủ thứ, nào là công việc hôm nay không biết có thuận buồm xuôi gió không? Tiền tháng này còn nhiều hay ít? Tôi chẳng biết chồng mình mặc áo gì, quần gì. Vì thế có dạo, cô bạn thân gọi cho tôi hỏi hôm nay chồng mày mặc bộ gì đi làm (chắc đó là lần đầu tiên nó bắt gặp chồng tôi đi với em nào đó), tôi đã thành thật trả lời: “Xin lỗi, tao không biết”. “Vậy, mày thử gọi đến cơ quan xem lão ấy có ở đó không đi, việc gấp lắm”. Tôi lại cười: “Số cơ quan lão ấy tao cũng không biết nốt vì đã bao giờ gọi đâu”. Thế cơ quan lão ấy ở đâu, cô bạn sốt ruột. Nào đã lên bao giờ đâu, chỉ biết nó nằm trong cái tòa nhà cao tầng ở chỗ tháp nước ấy. Cô bạn hét lên một tiếng “chịu mày” rồi cụp máy.

 

Quả là thế thật, ngoài việc cùng sống chung dưới một mái nhà, tôi chẳng có thêm thông tin gì về chồng cả. Thậm chí, nói không ai tin, người ngoài có khi còn hiểu chồng tôi hơn tôi. Họ còn biết anh ý đang làm gì, biết địa chỉ email, nick chat của anh ấy. Còn tôi, trừ mỗi tối gặp nhau, còn lại suốt cả ngày, chẳng bao giờ bấm máy gọi điện, nhắn tin cho chồng. Nhà cửa đó, chồng thích về lúc nào thì về. Đến giờ chưa về thì mẹ con tôi sẽ ăn cơm trước.

 

Riêng khoản đi ăn trưa, xem phim cùng nhau thì… với tôi đó là thứ vô cùng xa xỉ, hơn cả là hái sao trên trời.

 

Tuy vậy, tối đó, sau khi gặp bạn, tôi cũng cố tỏ ra quan tâm đến chồng hơn. Trong bữa ăn, tôi không còn quay ra chỉ nhăm nhăm gắp thức ăn cho con như trước mà nhìn lên… ngắm chồng. Tôi chợt nhận ra, lâu lắm rồi, tôi chưa từng nhìn thẳng vào mặt chồng như vậy. Nụ hôn, cái ôm ấp yêu thương càng không. Chồng tôi không nhận ra sự thay đổi đó ở tôi, vẫn cắm mặt vào ti vi, mồm nhai cơm như một cái máy. Anh ăn xong trước nhất. Đặt đũa xuống bàn, chồng tôi bước ra phòng khách, lại bật ti vi lên xem. Còn tôi, con ăn xong bắt đầu quắn lên rửa một đống bát đĩa. Chẳng ai nói với ai câu nào.

 

Các con thì bận học, chồng bận xem ti vi, còn tôi bận dọn dẹp. Khi vãn việc, chúng tôi trở vào phòng riêng. Mỗi người lại cắm mặt vào một thứ. Tôi dùng máy tính, check mail, chat chit còn chồng thì lướt web, chơi điện tử trên Ipad. Từ màn hình bên này, cô bạn thân nhảy vào, liên tục hỏi: “Mày đã nói chuyện với chồng chưa? Lão ý đúng là có bồ không? Mày có thấy lão ý khác lạ không?” Tôi vội vàng đánh máy trả lời: “Chưa nói. Mà cũng chẳng biết nói gì. Lão ý vẫn thế. Và tóm lại, tao chẳng muốn biết làm gì”.

 

Hết cô bạn thân, lại có thêm mấy đồng nghiệp ở cơ quan nhảy vào bắt chuyện. Từ chuyện vui chuyện buồn, đến cả tán láo toét để giết thời gian… tôi cũng chơi hết. Nhưng, tôi chợt nhận ra, mình có thể trò chuyện với bất kỳ ai, trừ chồng. Tôi chát với cả thế giới này, nhưng chưa một lần trong bao năm qua, nói chuyện với chồng có đầu có đuôi quá mươi phút.

Tắt máy vi tính, tôi quay sang thử bắt chuyện với anh. Cô bạn khuyên tôi hãy thử tâm sự với chồng chuyện ở cơ quan, chuyện bạn bè và hỏi ý kiến lão ý. Ngụ ý của bạn tôi là hãy cải thiện quan hệ “nhạt toẹt” để kéo lão ý về với mình. Và tôi làm theo. “Hôm nay, con Hoài đến chỗ em đấy. Nó rủ em mua chung cư. Nó có suất, anh thấy thế nào?”. Tôi bịa ra chuyện Hoài – cô bạn thân rủ mua chung cư – hy vọng sẽ khiến anh thu hút. “Thể hả. Nó giàu nhỉ”. Chồng tôi đáp. “Chuyện, chồng nó vừa mới được thăng chức lên làm tổng giám đốc rồi. Nó không giàu mới lạ”. “Ừ”, chồng tôi đáp và vẫn cắm cúi vào Ipad. “Thế anh thấy mình có nên mua nhà chung cư không?” Tôi tiếp tục tấn công. “Tùy em. Đủ tiền thì mua, không đủ thì thôi”. Và câu chuyện giữa chúng tôi kết thúc không đầu không cuối như vậy. Giả sử bây giờ chồng tôi có nói tiếp thì tôi cũng sẽ chào thua. Bởi, tôi thấy mình chẳng có tí hứng thú gì nói chuyện với chồng cả. Tôi lấy cuốn truyện ra đọc, lát sau quay sang thì chồng đã ngủ từ lúc nào. Tôi tắt đèn, bò vào chăn, và xoay lưng vào anh. Thế là xong một… buổi tối vợ chồng.

 

Đến bây giờ, câu hỏi chồng có ngoại tình không với tôi vẫn là ẩn số. Mà đúng hơn là ẩn số mà tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu. Chúng tôi vẫn sống dưới một mái nhà, nhưng cứ nhàn nhạt như vậy. Chồng tôi chẳng đánh mắng tôi, cũng chẳng cãi vã với tôi. Hết giờ anh ấy vẫn về nhà. Lương tháng vẫn nộp đều đều. Chỉ có điều, chúng tôi không có gì đột phá cả. Thi thoảng, cô bạn thân vẫn đến nhà tôi chơi. Để thăm dò chồng tôi, cô bạn trêu: “Anh ơi, vợ anh nó có bồ đấy. Ở cơ quan nó, có một anh chàng sếp trẻ đẹp trai, mê nó cực kỳ”.

 

Chồng tôi chỉ cười bảo: “Làm gì có chuyện đó”, rồi anh cũng nhanh chóng quên luôn. Tôi chờ mãi mà chẳng thấy anh chất vấn, ghen tuông cho dù sâu thẳm, tôi lại mong anh làm điều đó. Thi thoảng, tôi mua váy mới, làm lại tóc, uốn lại lông mi, chồng tôi cũng chẳng nhận ra. Bởi có bao giờ anh sờ vào tủ quần áo của tôi đâu mà biết tôi có những bộ nào. Cũng như vậy, tôi cũng kệ, anh có bồ cũng được mà không cũng được. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu anh có bồ thật thì sao nhỉ? Thì ly hôn. Đó là câu trả lời mà tôi nhanh chóng vẽ ra. Rồi tôi lại tự hỏi: Sao mình có thể nói ra hai từ ly hôn nhẹ nhàng đến thế, thoải mái đến thế.

 

Trời ơi, hôn nhân của chúng tôi, có ai định nghĩa giúp là đang ở “thể” nào không?

 

Theo Bình Yên / Đời sống Gia Đìnd

Chồng tôi ‘dại chợ’

Anh đặt cọc tiền và cầm về tờ giấy viết tay với mấy nét chữ nghệch ngoạc. Kẻ viết giấy nhận tiền cọc của anh là tên trọ thuê mới dọn đến từ chiều hôm trước, tên cò đất cũng biến mất tăm. Anh lầm lũi dắt xe ra về, mất toi số tiền gần trăm triệu.

Quen nhau từ thời đại học, ra trường rồi kết hôn, hai chúng tôi chưa chẩn bị được gì nhiều cho cuộc sống, nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả, dù cả hai biết rằng sẽ không có cảnh nhà tranh, hai trái tim vàng. Chúng tôi xác định với nhau là cùng làm, cùng dành dụm.

Tôi may mắn hơn là tìm được công việc phù hợp, lại được người quen giới thiệu chỗ làm thêm nên thu nhập cũng tạm. Anh thì chật vật hơn, mãi mới tìm được việc và mức lương thì cũng không cao bởi anh chưa có kinh nghiệm. Tôi vui mừng vì cả hai đều có công việc và bằng lòng với điều đó dù nó chưa viên mãn. Tôi tự nhủ mọi chuyện phải bắt đầu từ con số nhỏ, tích góp dần nó sẽ lớn hơn, hai người làm mà chưa có con cái, chẳng mấy chốc sẽ mua được nhà, ngôi nhà nhỏ xinh mà cả chồng tôi hay mơ ước.

Thế nhưng mơ ước đó có lẽ sẽ chỉ là ước mơ vì chồng tôi dại quá, anh “dại chợ”. Tháng lương đầu tiên tôi để anh quyết định, tôi không quá ky bo đến mức không cho chồng đi nhậu với đám đồng nghiệp, như là tục nhập môn. Anh háo hức đi và hứa chỉ đi tí thôi rồi về dẫn tôi đi mua một món quà tặng mẹ anh, đó là gợi ý của tôi khi anh hỏi nên làm gì với tháng lương đầu tiên.

Tôi ghé qua siêu thị mua vài thứ để dành trong tủ lạnh rồi ghé ra cafe với mấy đứa cùng phòng. Anh cũng về khi mà chân đã đi đường zích zắc. Tôi hỏi thế có đi mua quà tặng mẹ không, anh mới tỉnh ra, anh bảo quên mất, anh cho thằng đồng nghiệp mượn gần hết tháng lương rồi vì vợ nó đẻ. Tôi té ngửa, vợ nó đẻ chứ có phải vợ anh đâu, mới vào làm gì mà đã mượn tiền. Anh nói trong cơn say, vài hôm nó trả, mình mua quà sau, đừng cằn nhằn để cho anh ngủ.

Hôm sau anh đi làm về, mặt mày ủ rũ, người mượn tiền anh hôm qua chuồn rồi, nó ôm luôn cái laptop của anh phó phòng. Tháng lương thứ 2 anh cầm về đủ số, nhưng chưa kịp cầm ấm tay anh lại alô, thằng bạn thời phổ thông sắp cưới vợ, nó hỏi mượn ít tháng sau trả lại và anh hứa với nó rồi. Tôi cứng họng, dù tức giận nhưng cũng cho qua bởi trong nhà anh là người chu đáo, quan tâm và chịu khó, anh nói giúp người sau này để đức cho con. Anh cũng hứa là lần sau không vậy nữa, làm gì sẽ hỏi qua ý kiến của tôi.

Dành dụm mấy năm, số tiền cũng tạm đủ để nghĩ đến việc mua nhà. Lần này tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được cái dại của chồng mình. Anh được nghỉ thứ bảy và nhờ người quen đi xem đất, anh cầm theo vài chục triệu nói là nếu gặp nhà ưng ý sẽ đặt cọc. Tôi không đồng ý, nói anh cứ đi xem, khi nào cả hai đồng ý thì mới đặt cọc, nói rồi tôi đi làm.

Anh ở nhà rồi đi sau, dù vậy vẫn không quên đem theo tiền lận lưng. Người nọ mà anh bảo là quen biết làm bên địa chính mà sau này mới biết ra là cò, dẫn anh đến xem một căn nhà nằm giáp ranh quận I, một trệt một lầu, nhìn cũng ngăn nắp lại có mảnh vườn nhỏ nhỏ xinh xinh trồng toàn hoa, anh háo hức. Tôi hẹn chiều về sẽ ghé coi, nhưng than ôi, lần thứ 3 này tôi không nhịn được anh nữa. Anh đặt cọc tiền và cầm về tờ giấy viết tay với mấy nét chữ nghệch ngoạc.

Tôi giận sôi người, bắt anh chở ngay tới ngôi nhà đó, các bạn biết điều gì xảy ra không? Đúng là cũng có cái sân nhỏ, đúng diện tích nhà như anh miêu tả, có điều kẻ viết giấy nhận tiền cọc của anh là tên trọ thuê mới dọn đến từ chiều hôm trước, tên cò đất cũng biến mất tăm, tìm ai bây giờ? Anh lầm lũi dắt xe ra về, mất toi số tiền gần trăm triệu, báo công an thì không thể vì có biết ai đâu mà báo, sổ đỏ nhà cũng chưa được coi. Tôi chỉ biết trách mình sao lại có ông chồng dại chợ thế?

Vân Anh / Theo Dân Trí

Lấy chồng, “lấy” luôn cả bố chồng

Chị Ngoan không ngờ khi lấy chồng, chị phải “lấy” luôn cả ông bố của chồng.

Bố chồng nhiều yêu sách
Trước khi quyết định kết hôn với anh Thu, chị Ngoan đã đắn đo rất nhiều. Chị đắn đo không phải vì ít yêu anh mà đơn giản chị rất sợ bố anh.
Mẹ anh mất sớm. Bố anh chấp nhận cảnh gà trống nuôi con. Thấy bố hy sinh cho mình quá nhiều, anh rất có hiếu và luôn nghe lời bố.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bố anh là người dễ tính. Đằng này, ông khó tính tới mức hiếm có. Ông luôn nhìn chị với ánh mắt soi mói. Vậy là chị rất sợ khi sống cùng một mái nhà với ông.
Biết tâm sự của người yêu, anh khẳng định anh sẽ cố gắng không để bố “bắt nạt” chị.
Vì yêu nên chị lờ đi nỗi sợ hãi bố chồng. Chị gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Tới khi về làm dâu, chị mới phát hiện ra, bố chồng chị không phải khó tính mà kỳ dị. Sống với bố con anh, chị nghĩ, chị có tới hai người chồng.
Bố chồng chị không yêu cầu chị phải thức khuya dậy sớm. Nhưng ông thường nhắc chị phải chuẩn bị sẵn quần áo, đồ đạc cho ông mỗi khi ông ra ngoài.
Ông thậm chí còn điệu hơn cả chồng chị. Hàng ngày, mỗi khi cất đồ, ông bắt chị phải ủi quần áo cho ông thật cẩn thận rồi treo lên mắc.
Ông có thói quen uống sữa hàng đêm. Từ khi chị về làm dâu, ông muốn chị làm việc này cho ông vì “con lấy thằng Thu là lấy cả gia đình này. Bố không đòi hỏi nhiều ở con mà chỉ muốn con chăm sóc những người thân thật tốt”.
Chị đi làm cũng không yên thân. Ông gợi ý chị nên thường xuyên gọi điện cho ông để xem tình hình nhà cửa thế nào vì “nhỡ bố chết ra ở nhà thì sao?”.
Chị than thở: “Bố chồng luôn muốn tôi làm những việc mà chỉ vợ mới làm cho chồng thôi. Tất nhiên, các việc ông đề nghị đều không có gì nhạy cảm nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng”.
Trong khi đó, chị Nhã cũng đau đầu vì phải chịu cảm giác lấy chồng, “lấy” luôn cả bố chồng. 
Chị kể: “Mẹ chồng tôi rất vụng về, chỉ thích họp hành ở phường, không bao giờ lo lắng việc nhà nên mọi thứ đổ hết lên đầu tôi. Với bố chồng, dường như mẹ chồng không tồn tại. Ông muốn tôi chăm sóc ông nhiều như chăm sóc chồng tôi. Sinh nhật ông, tôi quên mua quà, ông dỗi ngay. Ông còn cáu giận nếu tôi mua mấy cái quần sịp cho chồng mà ông không có phần. Rồi mùa đông lạnh, muốn nhắc chồng mặc quần áo ấm, tôi phải nhắc ông trước”.
Gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa
Gia đình hạnh phúc – Ảnh minh họa
Nhọc nhằn lấy lại tự do
Cả chị Ngoan và chị Nhã đều khẳng định bố chồng mình có nhiều yêu sách vượt quá giới hạn như vậy nhưng chắc chắn không có chuyện bố chồng muốn “tòm tem” với nàng dâu.
Chị Ngoan phân trần: “Bố chồng tôi có những yêu sách thái quá như vậy chủ yếu là do lâu lắm rồi ông thiếu bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Và ông luôn nghĩ, phụ nữ khi lấy chồng là lấy luôn cả gia đình nhà chồng nên ông tin rằng chăm sóc bố chồng là bổn phận của nàng dâu”.
Con dâu có nghĩa vụ chăm sóc bố chồng là đúng rồi. Nhưng chăm sóc theo kiểu mà chị đang phải làm thì hình như hơi quá.
Chính vì vậy, chị Ngoan nói thẳng thắn với chồng rằng chị không muốn lo lắng cho ông quá kĩ lưỡng, tỉ mỉ như vậy nữa. Với chị, chỉ có chồng mới được nhận sự yêu thương đặc biệt này.
Nhưng vì thương bố, anh Thu không dám nói suy nghĩ của vợ. Thế là chị Ngoan tự mình hành động. Chị sẵn sàng từ chối một số yêu cầu hơi thái quá của bố chồng.
Thấy con dâu bỗng dưng lờ mình đi, ông giận lắm, mắng nhiếc con trai thậm tệ. Ông tự ái tới mức đuổi hai vợ chồng chị ra khỏi nhà.
Trong khi đó, chị Nhã lại có cách xử lý khéo léo hơn nhiều. Biết chồng không dám lên tiếng, chị âm thầm thực hiện kế hoạch một mình.
Mỗi lần mua sắm đồ đạc cho chồng, chị lại tìm mọi cách ép mẹ chồng đi cùng. Rồi chị ép luôn bà mua đồ cho ông.
Muốn nhắc chồng mặc áo ấm khi trời lạnh, chị lại giục bà mang áo cho ông trước. Bằng sự khéo léo và nỗ lực của mình, chị đã “đào tạo” được mẹ chồng biết cách chăm chồng con hơn. Và quan trọng nhất, bố chồng không “làm phiền” tới chị nữa.
Bây giờ tình hình trong gia đình chị đã khác hẳn trước kia. Hai ông bà thường rủ rỉ với nhau thay vì mỗi người ngồi một góc. Chị thở phào nhẹ nhõm và có cảm giác hạnh phúc thật sự đang đến rất gần.
Theo TTVN

Sai một li…

Anh là bạn anh họ tôi, vì tin tưởng tôi đã chủ quan thiếu suy xét nên lấy anh sau bốn tháng quen biết. Để rồi từ đó kéo theo một loạt các quyết định sai lầm mà tôi chỉ có thể cắm đầu bước tiếp, không sửa hay làm lại được.

 

Sai một li
Ảnh mang tính minh họa

Cưới xong nhiều người khuyên nên chuyển về gần chồng, ở căn hộ tập thể trong đơn vị. Tôi đã bỏ việc theo anh lên thành phố, đi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi mà không được vì có bầu.

 

Tôi xoay sang bán hàng quần áo ở chợ, để dành tiền sinh con. Một tháng chồng được bảy triệu nhưng anh chỉ đưa tôi một triệu để mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt. Nghĩ anh biết giữ tiền nên tôi không giành cầm lương làm gì. Khi tôi sinh con, anh đưa ba triệu một tháng và nghĩ thế là hào phóng lắm rồi.

Continue reading Sai một li…

Em đã hết yêu chồng?

Lấy nhau về em mới hay mình là vợ hai, anh và bạn gái cũ đã sống chung hai năm. Do nhà cô ấy xa, lại không hợp tuổi nên hai người không đến với nhau.

 

Bố mẹ anh chê cô ấy “cá rô đực”, sống bao lâu thế mà chả có chửa để ông bà nhượng bộ cưới về. Mãi đến khi cưới em, đi khám mới biết là do anh bị tinh trùng yếu A: 0%.

 

Hình như em không hiểu nhiều về chồng mình, cũng vì mới quen nhau đã đặt mối quan hệ sâu sắc. Thi thoảng có cãi cọ rốt cuộc nhận thấy chẳng đi đến đâu nên em coi thường cho qua, không cố tìm ra nguyên nhân để giải quyết, thành ra nhiều lúc động đến lại vẫn là chuyện cũ nên thấy mệt mỏi.

 

Sống cùng gia đình chồng nhiều cái bực bội, nên những thứ vặt vãnh với chồng em đặt nó sang một bên, lo lấy lòng bố mẹ, cố gắng vẹn toàn bổn phận. Vậy là cưới được một năm mà với em chồng vẫn như người bạn bình thường, chồng cũng chẳng có vẻ gì là mặn mà.

 

Lần mới đây nhất vợ chồng lại cãi nhau, nói thật cũng là do sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà rất hay so bì em với những cô con dâu khác, thậm chí còn thân thiết với đứa em không ưa, mà nó cũng chẳng ưa gì em. Lại thêm cô em dâu khiến em lúc nào cũng căng ra để cố sống.

 

Lùng mua đất để ra ở riêng mà khó quá, được mảnh ưng, đẹp thì chả có tiền, bố mẹ chồng còn đang phải còng lưng trả nợ cho chú em chồng phá phách. Rồi lương chồng cũng không thấy đâu, có người nửa đùa nửa thật trêu, hay mang nuôi con hết rồi. Em chẳng muốn bận tâm!

 

Em đang muốn thay đổi, muốn làm chủ cuộc đời mình, và đơn giản em muốn sống cho cảm giác thật của mình, yêu là yêu, ghét là ghét, không muốn cố tỏ ra là người vợ ngoan hiền, nhẫn nhịn mọi xúc cảm, hy sinh bản thân cho người mình không còn rung động.

Có thể không cần đến ly hôn, nhưng sự tôn trọng dành cho chồng với em không còn, tưởng đã ngủ quên song giờ chuyện cũ lại quay về. Em đã tưởng mình vị tha, cao thượng, nhưng đã quá nhiều chuyện vặt vãnh xảy ra, tích lũy lại, rồi liên quan, bấu nối với nhau khiến em chán, không muốn cố, không còn muốn quan tâm đến cảm giác của chồng nữa.

 

Thêm việc khó khăn đường con cái khiến em phiền muộn, giờ đây khi tình cảm chẳng còn đầy như ngày mới cưới, em bỗng nghĩ rằng phải chăng trong cái rủi có cái may, nhờ thế mà mình có thể dứt áo ra đi mà không vướng bận gì.

 

Thế giới rất rộng lớn và thật lãng phí nếu như không biết tận hưởng nó, em sẽ sống cho bản thân. Cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nếu không phải chịu ảnh hưởng bởi sự buồn vui của người khác. Em sẽ quên đi tư tưởng phải hết lòng với chồng, vì sự thực nó chẳng giúp ích gì cho cả hai.

 

Em tìm đến mẹ, mẹ thương mà chẳng biết khuyên sao, nào ai muốn con mình đi lấy chồng rồi lại phải chia tay, nhưng sống trong tình cảnh nhà chồng vướng nợ, chồng thì khó có con, mình tuổi mỗi ngày một cao, mẹ nói em dùng lý trí mãi rồi, giờ chưa vướng bận gì nhiều, hãy làm theo con tim mách bảo. Và em quyết định sẽ nói hết với anh những suy nghĩ này và muốn hỏi xem, liệu anh có còn muốn tiếp tục?

P.Nhung