Tag Archives: tuổi thơ

Tuổi thơ trong tôi là…..

Chiều nay có việc đi ngang trường cũ, hơi ngỡ ngàng và hụt hẫng vì ngôi trường gắn với bao kỉ niệm thời thơ ấu của mình nay không còn nữa. Chỉ còn là đống gạch hoang tàn. Ngôi trường mình giờ được xây lại ở chỗ mới khang trang, tráng lệ, theo tiêu chuẩn quốc gia nhưng sao nhìn vào thấy xa lạ quá. Cũng là kết cấu của một ngôi trường như bình thường, cũng sân trường thênh thang, những dãy lớp học vừa cao vừa rộng mới tinh tươm nhưng không có sự thân quen nào.

Ngôi trường ngày xưa của mình cũ lắm, những tán phượng già đến mùa hè nở dường như là chỗ “treo dép” của bọn mình. Nhớ lắm, cả nhóm cùng lấy dép quăng lên cho hoa phượng rụng xuống rồi đem về ghép thành hình con bướm trao đổi với nhau. À, còn có cả mấy cây bàng nữa, mình thì ghét cây bàng ấy lắm, vì mỗi khi làm sai cô đều phạt đi quét lá bàng, mà cây bàng già ấy sao nó cứ rụng nhiều lá thế, nhưng cái vị của trái bàng thì chắc không ai quên được. Mấy bạn trẻ bây giờ chắc không còn được cảm giác đi cà nhắc về nhà vì chỉ còn mỗi chiếc dép đâu nhỉ?

canh phuong hong

Những cánh phượng hồng được ép khô để tặng nhau ngày chia tay. Ảnh: sưu tầm

Mình còn nhớ ngày bé được mẹ đưa đi học mỗi ngày, ngày nào mẹ cũng dấm díu cho vài ba đồng mua bánh ăn, mà mình thì cực ghét cái căn tin của trường, nó vừa xa lại vừa cũ, đồ ăn thì chả ngon bằng mấy hàng bánh trước cổng, nhưng một lần bị ngộ độc thực phẩm mình mới hiểu vì sao nhà trường hay phạt chúng mình mỗi khi mua quà bánh ngoài trường, lần ấy ói đến mật xanh mật vàng nên đến bây giờ mình cũng không dám mua đồ ngoài hàng ấy thêm lần nào nữa.

Nhớ lắm mấy đứa bạn thời ngô nghê, đến dịp lễ hay tết là mua thiệp viết tặng nhau, mình còn cả một bộ sưu tập thiệp luôn đấy. Haizz, đến giờ nhớ lại cứ gần đến lễ lại để dành tiền mua thiệp rồi lên danh sách mấy đứa mình thích, rồi suy nghĩ sao cho lời chúc của mình thật lạ, thật hay. Trẻ con bây giờ còn bao nhiêu đứa thích trò đó nữa nhỉ?

choi-dua-vo-tu-1

Tuổi thơ tôi gắn liền với những trò chơi dân gian. Ảnh: sưu tầm

Oài, nói đến thiệp là lại nhớ đến tranh ảnh. Ta nói chứ ngày xưa mình cũng thuộc dạng fan cuồng không kém mấy bạn mê Kpop bây giờ đâu, có điều ngày đó mình cuồng Hoàn Châu Cách Cách, sáng nào cũng nhịn ăn mua ảnh của mấy cô chú diễn viên về dán khắp nhà, còn bị mẹ đánh cho một trận vì làm cái nhà giống cải lương. Còn nữa nhé, mình thần tượng anh Bo đẹp trai nữa cơ nhưng làm gì đủ tiền mà mua vé xem hát, mãi đến lần đầu tiên được đi xem hát là đêm giao thừa đứng mỏi cả chân, mà anh Bo chả để ý tâm tư mình đâu, đi chạy show mãi ở đâu mà mãi đến 12h mới về đến, làm đứng muốn rụng chân và nghĩ chơi anh Bo từ đó luôn.

 

Còn một kỉ niệm đáng nhớ không kém là mình được các bạn ngưỡng mộ là có cái áo dài đẹp – độc – lạ. Mà cái nguồn gốc lịch sử để có cái áo dài huyền thoại đó là do sự lười biếng của mình. Số là mẹ bắt giặt áo dài phải giặt bằng máy, cơ mà mình lười nên lén mẹ quẳng ngay vào cái máy giặt. Mà ta nói cái máy giặt cũ thời xa xưa á, nó cuốn luôn cái tà áo dài mình vào luôn, nên kết quả là phải tháo ốc vít ra mới lấy được cái áo ra. Khỏi nói là sau cái đòn “sư tử rống” của mẹ, mình khóc như mưa không phải vì bị mẹ mắng mà vì không có áo dài đi học, mẹ phải đi chợ mua bông về kết vào để giấu những lỗ rách ấy, mà ta nói mẹ mình khéo ta dã man con ngan nên cái áo còn đẹp hơn lúc chưa rách. Nên vì thế mà mình được chúng bạn ngưỡng mộ khen nức mũi.

Ta nói chứ còn có thằng bạn có lòng từ bi bác ái lắm cơ. Cứ gặp chuyện bất bình là ra tay nghĩa hiệp, nên có một lần phải khóc vì suýt bi ăn đấm. Chuyện là hắn đi học ngang qua cái hồ cá người ta nuôi. Động lòng trắc ẩn nghĩ “cá thỉ phải được tự do bơi lội dưới sông, chứ ai lại nuôi trong hồ thế kia”. Chàng ta đem “nàng” thả xuống sông, kết quả là ba mẹ chàng phải đền cho bác chủ nhà vài triệu để “chuộc thân” cho “nàng” cá ấy.

Tự nhiên ngồi nhớ lại tuổi thơ mình cũng tinh ranh quá chừng, nhớ mấy đứa bạn “nhất quỷ, nhì ba” chả biết bao giờ có cơ hội gặp lại. Giờ mà gặp lại chắc mình lại điên đầu vì cái lũ con cái “nhì ma, nhất quỷ” của chúng mình mất thôi. Mơ ước mình không lớn, mình mong cho con cái chúng mình sẽ có được tuổi thơ bình dị và đẹp đẽ đó chứ không phải là những chiếc Iphone, Ipad vô tri, vô giác kia.

 

Khả Lạc

Mùa trải nghiệm

Tôi trải qua tuổi thơ của mình trong cái khó khăn chung của thời bao cấp, nhiều gia đình vất vả kiếm cái ăn, cái mặc cho con cái đã khó, chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện cho con đi học hè. Các thầy cô giáo cũng chẳng mặn mà với việc dạy thêm. Hè về, thầy cô tự tạo công ăn việc làm cho mình bằng nhiều cách như tăng gia trồng trọt, chăn nuôi, có người tranh thủ ra chợ bán buôn vặt vãnh. Lũ học trò thì mong đến hè để được vui đùa thỏa thích, bày đủ trò chơi.

Mùa trải nghiệm
Mùa trải nghiệm – Ảnh minh họa

Để chuẩn bị cho năm học mới, lũ trẻ cũng làm thêm ngày hè, phụ cha mẹ đóng tiền học phí, quần áo, giày dép, sách vở. Còn nhớ mấy mùa hè liền, chúng tôi nhận bóc vỏ đậu phộng, rồi sau đó phân loại đậu, cứ “có ký có tiền”. Chúng tôi là con nhà nông thứ thiệt, nên chơi là chơi, làm là làm. Đứa nào cũng hăng say, cạnh tranh nhau để vượt chỉ tiêu do mình tự đề ra. Tiền công được mẹ nhận giúp vào mỗi cuối tuần. Tiền được bỏ vào ống, đến đầu năm học mới, mẹ đập heo. Nhà đông con, nên chỉ có cách ấy mẹ mới nhẹ gánh. Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã có những trải nghiệm kiếm tiền, và kiếm một cách khó nhọc, nên đồng tiền luôn ý nghĩa và giá trị. Dù không học hè, nhưng chị em chúng tôi, đứa lớn chỉ bày cho đứa nhỏ, dùng sách cũ của anh chị mình. Chúng tôi tự củng cố kiến thức để bước vào năm học mới.

Mới sáng sớm, nắng đã lên cao, chúng tôi cũng theo chân cha mẹ ra đồng, cốt là để gặp gỡ bạn bè. Đồng ruộng mênh mông, gió hè lồng lộng, mang theo hơi nước mát dịu từ dòng kênh xanh, nên chẳng đứa nào muốn về nhà, dù bụng đã đói, mặt mày đỏ lưỡng vì những trận rượt đuổi, trốn bắt. Độ ba, bốn giờ chiều, chúng tôi lại tụ tập. Con trai con gái phân chia “lãnh địa” để bày trò. Có đứa vừa chăn trâu vừa ham chơi, để trâu ăn mất một khoảnh lúa to, về nhà no đòn. Khi mặt trời khuất bóng, đứa nào cũng nhem nhuốc. Tất cả cùng ào xuống dòng nước trong vắt, tắm táp, nô đùa “cú chót” rồi mới lên bờ.

Mùa hè cứ thế chợt đến, chợt đi, năm này qua năm nọ, đọng lại trong tiềm thức trẻ thơ những kỷ niệm đẹp, khó phai. Nhớ khi mệt lử, tất cả ngồi phịch xuống thở dốc, một bạn trai tinh nghịch đố cả bọn: “Hoa gì nở nhiều nhất vào mùa hè?”. Đứa nào cũng tranh nhau trả lời. Phần nhiều chọn hoa phượng, vì đấy là loài hoa học trò đáng yêu nhất, nở nhiều nhất vào mùa hè. Ai cũng chắc mẩm vì câu đố quá đơn giản ấy, nhưng bạn trai trả lời: mùa hè nắng như đổ lửa, hoa nở nhiều nhất vào mùa hè chỉ có thể là “hoa mắt”. Cả bọn ngớ người, rượt đuổi đứa bạn trai tinh nghịch. Tiếng cười, tiếng hét vang cả cánh đồng.

Hoa phượng đã lác đác. Một mùa hè lại về. Với học trò, đó là mùa chia tay bạn bè, nhưng cũng là mùa được trải nghiệm nhiều điều thú vị, được xem là những ký ức đẹp đẽ trong tuổi thơ mỗi người.

 Song Nguyên

Lên đời đồ cũ

TTCT – Tiện nghi hiện đại vẫn không ngăn được nhiều người săn tìm các loại đồ gỗ xưa cũ. Những món như bàn, ghế, giường, tủ, sập… có tuổi vài chục năm bỗng trở nên hút hàng. Continue reading Lên đời đồ cũ

Trao đi một tình yêu

Nó và người ấy làm việc cách nhau không xa nhưng… nó càng muốn tỏ ra quan tâm đến người ấy bao nhiêu thì người ấy lại càng lạnh lùng bấy nhiêu. Continue reading Trao đi một tình yêu

Lên đời đồ cũ

TTCT – Tiện nghi hiện đại vẫn không ngăn được nhiều người săn tìm các loại đồ gỗ xưa cũ. Những món như bàn, ghế, giường, tủ, sập… có tuổi vài chục năm bỗng trở nên hút hàng. Continue reading Lên đời đồ cũ