Tag Archives: tình yêu

Độc thoại Valentine

Em từng hãnh diện với bạn bè vì có anh, vì được anh yêu và vì những gì chúng ta đã có với nhau. Bên nhau em thấy mọi vật đều đáng yêu, cuộc sống không gì là khó khăn cả. Nếu có điều ước, em sẽ ước sao cho những đôi lứa yêu nhau sẽ mãi vui vẻ bên nhau và mãi mãi có nhau.

Valentine
Valentine

Hạt giống tình yêu em tặng anh ngày Valentine đã nảy mầm nhờ bàn tay anh chăm sóc, anh đặt nó trên cửa sổ cạnh bàn làm việc để xem như “sự hiện diện của em bên anh hàng ngày”. Tình yêu mộc mạc đơn giản là thế nhưng thật sâu đậm và hạnh phúc khi ta có nhau.

Cái ngày mà kẻ cô đơn sợ nhất đó là ngày tết, nhưng dù có sợ bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào tránh khỏi. Tết và Valentine đã rủ nhau đến cùng lượt và nỗi buồn vì vô đơn cũng tăng lên gấp bội. Kể từ dạo yêu anh, em đã bắt đầu thấy sợ những ngày tết, không phải sợ vì “già thêm 1 tuổi” mà sợ vì những ngày ấy em phải sống trong cô đơn, vắng anh, anh ạ.

Valentine cách đây 6 năm, anh đã tỏ tình với em, theo cách nói của anh thì đó là “tình yêu công nghệ”. Anh đã ngỏ lời yêu em bằng cách nhờ tổng đài gửi tặng lời yêu thương, để rồi kể từ đó anh đã bứt em ra khỏi cuộc sống yên ả mà em vốn đang sống. Trái tim của em đã biết “loạn nhịp”, nó bắt đầu vui buồn theo nhịp điệu tình yêu, vui vẻ hạnh phúc cũng nhiều và đau khổ suy sụp cũng không ít. Đôi khi em nghĩ “giá có thể làm lại từ đầu, em sẽ chọn cách không yêu anh” để tránh cho mình không đau khổ như ngày hôm nay. Nhưng liệu có được không anh khi mà “định mệnh đã sắp đặt”.

Định mệnh đã đem chúng mình đến với nhau, nhờ đó em đã biết thế nào là cảm xúc rung động của tình yêu, thế nào là cảm giác hạnh phúc, điều mà trước khi yêu anh em không hề biết đến. Đi bên cạnh anh, em thấy tự hào khi chúng mình là 1 đôi không lẫn vào đâu được. Nơi nào chúng mình đến cũng để lại ấn tượng cho người xung quanh.

Em thắc mắc “tại sao” anh bảo rằng “vì mình vốn là 1 đôi” mà, còn em thì nói rằng “có lẽ tại vì anh giống người Hàn Quốc quá đó, người ta tưởng em là fan mê trai Hàn Quốc nên mới để ý thôi”. Khi phải đi 1 mình, em sẽ phải nghe hỏi câu quen thuộc “anh ấy đâu rồi”? Cho dù chỉ mới 1 lần gặp mặt mình cũng để lại ấn tượng đẹp cho người đối diện phải không anh?

Em từng hãnh diện với bạn bè vì có anh, vì được anh yêu và vì những gì chúng ta đã có với nhau. Bên nhau em thấy mọi vật đều đáng yêu, cuộc sống không gì là khó khăn cả. Em quan niệm “có tình yêu là có tất cả’ và mình đã làm được điều này phải không anh? Có nhau mình đã có tất cả: công danh, sự nghiệp, niềm vui và hạnh phúc. Còn gì hơn thế nữa chứ? Ước gì cuộc tình sẽ chỉ luôn mang 1 màu hồng anh nhỉ? Nếu có điều ước, em sẽ ước sao cho những đôi lứa yêu nhau sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau và mãi mãi có nhau.

Những ngày tết “cô đơn” em ngồi ngắm lại tấm ảnh “cây tình yêu”, tác phẩm của Valentine năm thứ 2 chúng ta yêu nhau: em đã tặng anh 1 hạt giống, em gọi nó là “hạt giống tình yêu” anh đem vô công ty trồng vào trong cái ly nhựa, tưới nước từng ngày và đợi nó nhú mầm, với niềm tin sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Và rồi khi 2 vỏ hạt tách làm đôi để nhú lên cây con đã có dòng chữ “I love you” trên thân hạt. Chúng mình đã cùng theo dõi sự phát triển của nó hàng ngày, anh đặt nó ngay bên cửa sổ cạnh bàn làm việc và bảo rằng “xem như có em bên cạnh” hàng ngày anh cho em xem qua webcam coi nó lớn được bao nhiêu.

Nhưng rồi dù có chăm sóc tưới nước hàng ngày, nó cũng không đủ dinh dưỡng để lớn thêm được nữa, chỉ vài tháng sau nó cũng tàn. Biết rằng đó là điều không tránh khỏi nhưng em vẫn thấy tiếc và luôn nhủ lòng “không được để tình yêu của mình tàn theo năm tháng”.

Trong 6 năm yêu nhau, tình yêu của mình đã có lúc tưởng rằng sẽ “tàn” như “cây tình yêu” kia rồi. Đã hai lần anh giết chết tình yêu của mình, em đã rất đau khổ đã suy sụp hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần trong mấy tháng liền. Nhưng rồi em cũng gượng dậy được và có lẽ do “định mệnh” đã an bài, mình vẫn là “một đôi” sau bao nhiêu giông tố. Cho dù trái tim em đã có “vết sẹo” do tình yêu gây ra nhưng em vẫn tha thứ, vẫn dành trọn tình cảm cho anh, chỉ vì một lẽ “em yêu anh quá nhiều”, liệu em có ngu ngốc quá không anh? Em đã vì tình yêu mà đánh mất lòng tự trọng rồi anh nhỉ?

Trước kia em đã nói “em không phải là người đàn bà dễ yêu” và giờ đây em có thể thêm vào câu đó rằng “khi đã yêu thì em cũng không dễ dàng để ai đó lấy mất tình yêu của mình”. Trước kia em có thể buông tay dễ dàng với ý nghĩ “để người mình yêu được hạnh phúc” còn bây giờ em không còn “cao thượng” đến vậy. Vì em nghĩ “hạnh phúc không dễ gì tìm được, vì thế phải biết giữ lấy”.

Có lẽ ở mỗi lứa tuổi khác nhau mà cách nhìn nhận cũng khác nhau. Giờ em đã tìm được tình yêu cho mình thì em phải biết trân trọng và giữ lấy nó chứ. Em phải biết sống cho bản thân mình chứ, đã 1 lần em đánh mất nó chỉ vì “cao thượng” rồi, giờ em đã có cách nhìn khác để bảo vệ tình yêu của mình.

Cuộc sống đã dạy em rằng “dù có sợ bao nhiêu đi nữa cũng không sao tránh khỏi.” vì thế em phải chọn biện pháp đối mặt thôi. Dù cho trái tim em yếu đuối, dù cho em là con bé “mau nước mắt” nhưng em vẫn phải đối mặt với những gì mình sợ. Vì bờ vai mà em cần chưa trọn vẹn là của em, vì thế em biết làm gì hơn là phải sống thật mạnh mẽ và tự đương đầu với sóng gió đây anh?

Em đã tin tưởng anh là người đàn ông mạnh mẽ, dám sống vì tình yêu và dám bảo vệ tình yêu của mình nên em đã trao trọn trái tim. Tuy niềm tin ấy đã đổ vỡ nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ nhận ra rằng mình phải sống làm sao đừng để phụ lòng người đã thương yêu mình hết lòng. Em vẫn hy vọng tình yêu của em sẽ làm anh thay đổi.

Valentine lại đến, dịch vụ gửi những lời yêu thương qua tổng đài điện thoại đã không còn hoạt động, hạt giống tình yêu cũng đã lỗi thời, nhưng em vẫn mong rằng tình yêu chúng mình mãi mãi “xanh” như ngày mới bắt đầu. Vì bắt đầu cho một tình yêu đã khó, gìn giữ và bảo vệ tình yêu càng khó hơn phải không anh?

Tâm thư gửi vợ lúc tan ca

Anh thật lòng rất muốn để em sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, không có những lo toan tính toán, không có những phiền muộn. Anh chỉ muốn tất cả mọi vất vả khó khăn hãy chỉ để một mình anh gánh chịu, anh nguyện sẽ làm tất cả vì em.

Hân, vợ ngoan hiền của anh! Anh biết rằng từ ngày em theo anh, em đã phải chịu biết bao vất vả, thiếu thốn, khó khăn, mà đối với một người con gái hoàn hảo như em, thực ra, chỉ cần em muốn, em hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt hơn anh, giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh rất nhiều. Em hoàn toàn không đáng phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, không đáng phải hy sinh vì anh như thế.

Nói thật lòng, rất nhiều lúc anh cảm thấy thật có lỗi với em, dường như yêu em là anh đã hại em, đã để em phải khổ, đã làm lỡ cả cuộc đời của em. Anh đang từng bước cố gắng, học tập, lấy ngắn nuôi dài để chúng ta có một công ty cho riêng mình, cũng vì thế những công việc không tên luôn khiến em phải lo lắng vất vả.

Anh thật lòng rất muốn để em sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, không có những lo toan tính toán, không có những phiền muộn. Anh chỉ muốn tất cả mọi vất vả khó khăn hãy chỉ để một mình anh gánh chịu, anh nguyện sẽ làm tất cả vì em.

Có lần em từng hỏi anh, nếu như phải lựa chọn giữa em và sự nghiệp, anh sẽ chọn cái gì? Cả hai em à. Anh nghĩ rằng nếu muốn em được hạnh phúc, đầu tiên anh phải có sự nghiệp vững vàng, rồi anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Vợ yêu của anh!

Giờ đây với anh, ngoài công việc, thì bất cứ lúc nào anh cũng chỉ muốn được ở bên em. Anh biết rằng cả cuộc đời này số mệnh của chúng mình đã được định đoạt sẽ ở bên nhau trọn đời. Nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, anh sẽ vĩnh viễn cô đơn, vĩnh viễn khô cằn.

Em có biết, anh thích nhất là được ngắm nhìn lúc em đang ngủ say, anh sẽ nằm sát bên tai em, thầm thì nói với em rằng: “Anh yêu vợ lắm”. Dù em có nghe thấy hay không nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ, yêu một người chỉ cần được ôm chặt cô ấy trong lúc ngủ say, nói cho cô ấy nghe rằng anh rất yêu cô ấy, đó có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Sắp tan ca rồi vợ yêu của anh. Bây giờ anh lại muốn bay về thật nhanh với em, được nhìn ngắm em, ôm em vào lòng và nói: “Anh rất yêu em”.

Thành

Biết thế em cưới anh sớm hơn

Từ khi lấy anh, cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn thế nữa, anh cũng luôn yêu quý và lo lắng cho gia đình em.

Người ta nói: Là con gái nếu phải lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Nhưng dù lấy người nào đi nữa thì niềm vui của ta cũng sẽ không được trọn vẹn, giống như đường tròn bị khuyết mất một nửa. Như vậy, thật hạnh phúc cho những ai lấy được người mình yêu mà cũng là người yêu mình. Và em là một trong những người may mắn đó.

Anh – người em yêu cũng là người chồng thân thương của em. Em nhớ mãi câu nói của anh lúc mới quen: “Sau này khi cưới nhau rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn bây giờ”. Lúc đó em nghe vậy thôi chứ cũng không tin lắm, vì nghĩ rằng: khi yêu nhau thì người con trai nào mà chẳng nói lời ngon ngọt để làm vui lòng bạn gái, chứ cưới rồi thì chẳng thể nào còn được như lúc mới yêu. Nhưng giờ đây khi đã là vợ anh rồi, em ngẫm lại thấy anh nói đúng.

Em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nồng nàn hơn, ấm áp hơn bởi vì em biết anh là người đàn ông có trách nhiệm luôn muốn lo lắng, bao bọc cho cuộc sống của vợ. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình đi chơi xa với nhau không? Đó là dịp Tết nguyên đán năm ngoái, anh đã xin cha mẹ dẫn em đi Đại Nam chơi, vì trong Đại Nam quá lớn, đi cả buổi sáng vẫn chưa hết. Đến trưa, mỏi mệt nên mình tìm chỗ nghỉ ngơi. Người ta thì có chiếu trải lên bãi cỏ nằm nghỉ, người thì có võng mắc lên cây nằm, còn mình thì chẳng có gì do không chuẩn bị trước.

Nhưng lúc đó, cả hai đều mỏi mệt và rất buồn ngủ, chẳng còn cách nào khác anh đã cởi áo khoác ra lót xuống cỏ cho em nằm, còn anh nằm ở ngoài đưa tay ra làm gối cho em tựa vào. Nằm được một lúc thì em cảm nhận được tay anh đang mỏi và đã từ chối không chịu nằm trên tay anh nữa. Em hỏi anh: Có mỏi tay không anh? Nhưng anh trả lời không và nói một câu mà em rất ấn tượng, còn nhớ như in: “Chỉ có chuyện nhỏ này mà anh không làm được cho em thì sau này anh có thể làm được gì cho em chứ?”

Anh bắt em nằm trên tay anh ngủ tiếp. Nhờ vậy mà em ngủ thật ngon, thức dậy cả hai đều khỏe khăn và sẵn sàng cho cuộc vui chơi tiếp theo. Từ việc làm tưởng như rất nhỏ nhoi đó của anh mà em biết rằng mình đã tìm đúng bến đỗ an toàn cho cuộc đời này.
Từ khi quen nhau tới giờ anh luôn mang đến niềm vui cho em, chưa bao giờ để em phải buồn hay giận hờn vì anh điều gì. Cũng chính vì tình yêu quá lớn của anh đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em. Trước kia em luôn nghĩ, sau này ra trường mình phải đi làm 4, 5 năm gì đó để giúp đỡ cha mẹ một thời gian, rồi đến khi 28 tuổi trở lên mới có chồng vì thấy cha mẹ nuôi em ăn học vất vả.

Ai cũng bảo em đừng nên có chồng sớm, nếu có chồng rồi sẽ không thể nào lo cho cha mẹ được đâu và em cũng tự nhủ như thế. Nhưng thật không ngờ mình lại kết hôn sớm hơn dự định. Dù biết là con gái mới ra trường chưa kịp lo cha mẹ được gì mà có chồng đã bị nhiều người bàn tán nhưng giờ đây nếu cho em lựa chọn lại em cũng sẽ quyết định như thế.

Từ khi lấy anh, cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn thế nữa, anh cũng luôn yêu quý và lo lắng cho gia đình em và em cảm nhận được rằng anh xem cha mẹ em như cha mẹ ruột của mình luôn muốn cùng em báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.

Từ khi anh về làm rể, nhà em vui vẻ hẳn lên, có anh về ngôi nhà thêm rộn rã, xôm tụ. Em luôn tự hào về anh vì anh có khả năng giao tiếp, có kiến thức rộng, anh luôn tự tin khi tiếp xúc với mọi người vì thế dễ chiếm được thiện cảm của những người xung quanh. Em luôn hài lòng về anh và thấy mình thật may mắn khi được làm vợ anh. Nhưng cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả. Vì hoàn cảnh công việc mà vợ chồng mình mỗi người một nơi.

Từ khi cưới nhau tới giờ ít khi nào mình được ngủ chung với nhau hơn 2 đêm, bởi anh thì làm ở Sài Gòn còn em sống với bố mẹ và đi làm ở Cần Thơ. Cuối tuần anh được nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật nên tuần nào anh cũng về thăm em. Lúc đầu thì chiều thứ bảy anh về chiều chủ nhật anh lại đi, nhưng dần dần chúng ta thấy thời gian ở bên nhau như vậy là ít quá. Bao nhiêu đó, chẳng đủ để em hết nhớ anh sau một tuần dài đăng đẳng. Vì thế chúng mình đã kéo dài thêm thời gian ở bên nhau bằng cách thay gì chiều thứ bảy anh đi thì mình đổi lại sáng thứ hai anh đi sớm.

Khoảng 3, 4 giờ sáng em thức dậy để đưa anh ra bến ra xe về Sài Gòn, khi về đến Sài Gòn thì cũng vừa đúng giờ anh đi làm luôn. Tuy thức sớm như vậy có hơi cực một chút nhưng đó là cách duy nhất để vợ chồng chúng ta có thêm thời gian ở bên nhau. Cứ như thế đã nửa năm trôi qua, anh vẫn đi đi về về để thăm em. Khoảng cách giữa Cần Thơ và Sài Gòn dường như đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi chúng ta cưới.

Nhiều người đã nói với em: em đã quá chủ quan khi dám để anh sống ở Sài Gòn một mình như vậy, đàn ông không có vợ bên cạnh rất dễ bồ bịch, lăng nhăng. Mặc cho ai nói gì em vẫn không quan tâm và luôn khẳng định với mọi người chồng em là người đàn ông rất mẫu mực, không bao giờ có chuyện vợ bé, vợ nhỏ đâu. Nghe xong mọi người đều cười và bảo em thơ ngây quá, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào ngờ trước được đâu, chủ quan quá coi chừng mất chồng mà không hay.

Kể cả thằng bạn thân em nó cũng nói: tao là con trai nên tao hiểu đàn ông ai mà không ham “của lạ”, mày đừng có tin tưởng chồng quá. Nhưng dù cho có bao nhiêu lời nói ra nói vào đi nữa thì niềm tin của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, cũng giống như tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi mà ngày càng sâu lắng và nồng nàn hơn theo năm tháng.

Dù chúng ta cưới nhau chưa lâu chỉ mới hơn nửa năm, bao nhiêu đó chẳng là gì so với quãng đời còn dài sau này của chúng ta. Nhưng em tin: Thời gian sẽ không làm phai phôi một tình yêu đẹp mà nó làm cho tình yêu ngày càng đẹp hơn và ngày một lớn dần hơn trong mỗi chúng ta. Đối với em, có được người chồng hiểu và thương vợ như anh đã là “hạnh phúc như mơ” của em rồi.

Vợ yêu

Nhớ anh- người đàn ông có nụ cười trẻ thơ

Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh từ xa là tim em đập thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì. Chưa một giây ngừng nghĩ về anh, ngừng thắc mắc tại sao anh bỗng im lặng lâu đến như vậy.

i miss you
i miss you

Đã 6 tháng kể từ khi em và người ấy cách xa nhau, 6 tháng- một khoảng thời gian đủ dài để em có thể quên và bắt đầu chuyện tình yêu với một người khác, tất nhiên, với điều kiện anh không xuất hiện và bước vào cuộc đời em.

Em nghĩ anh là một người vô cảm, sau những gì anh đã làm với em, anh lại quay lưng và nhìn em như một người xa lạ, anh có thể cho em một lời giải thích chứ? Nếu đối với anh, những điều đó không là gì thì anh đã giết chết trái tim em rồi. Phải chăng anh nghĩ đứa con gái này chỉ đang đùa giỡn với anh?

Anh à, anh có hiểu được em sẽ không bao giờ làm những điều đó với một người mà em không yêu thương? Em biết mình đã mắc một sai lầm lớn khi ở bên anh những ngày tháng đó, chỉ để quên đi chuyện tình yêu trong quá khứ, em không ngờ mình lại ngu ngốc và trẻ con đến thế.

Chợt một ngày tỉnh dậy em thấy mình không còn nhớ người cũ nữa, không còn muốn biết người đó đang làm gì, nghĩ gì, yêu ai… Vài lần đón đưa, rồi những tin nhắn hiếm hoi từ một người vô tâm khiến em vui hơn bao giờ hết, em thấy ấm áp và giữ gìn, trân trọng nó như một phần cuộc sống của mình. Từng dòng suy nghĩ của em cứ từng giờ từng phút chỉ hướng về anh. Em nhớ đến phát điên người đàn ông có nụ cười của một đứa trẻ. Những cảm xúc cứ dần đầy lên mà em không hề hay biết, rồi chợt bối rối em nhận ra rằng: Em đã lại yêu!

Không quá lâu để từ một đứa con gái vô tư, thoải mái đi chơi với anh, trò chuyện với anh, chẳng ngại ngùng khi ngồi sau xe anh, cho đến bây giờ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh từ xa là tim đã đập thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì. Chưa một giây ngừng nghĩ về anh, ngừng thắc mắc tại sao anh bỗng im lặng lâu đến như vậy. Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có một câu hỏi: Tại sao những ngày tháng đó anh đã ở bên cạnh em, quan tâm em, đối với anh em đã là gì vậy?

Liệu em có đủ dũng cảm để nói hết với anh, rằng em đã yêu, đã đợi, và đã thất vọng? Liệu anh có tin rằng những khi vô tình thấy em khóc, những giọt nước mắt đó không phải vì người ấy, mà là vì anh. Biết rằng tình cảm anh không có, và đến giờ phút này em cũng không muốn thay đổi hiện tại nữa, chỉ mong rằng em có thể mở lòng và anh cũng vậy. Nếu anh ngừng im lặng và nói hết suy nghĩ của anh về chuyện chúng ta ngày trước, em sẽ thấy thanh thản mà tiếp tục sống, em đã đánh mất đi nụ cười quá lâu rồi anh biết không.

Dù anh không phải người đầu tiên em thích, nhưng là người đầu tiên em dành hết yêu thương trọn vẹn, là người đầu tiên em đặt hết niềm tin và hy vọng. Là người đầu tiên em kiên nhẫn chờ đợi, là người đầu tiên khiến em khóc dù chẳng là ai. Người duy nhất gọi em là “cô gái của anh”, yêu và nhớ anh rất nhiều.

Đông

Em bên tôi nhưng trái tim dành cho người khác

Họ hơn em 8 tuổi, rất trưởng thành có công việc ổn định, ngoại hình, khả năng tài chính và những mặt khác đều hơn tôi. Em đã thật sự bị chinh phục bởi chính những điều đó: sự điềm đạm, chín chắn và quan trọng hơn là tình cảm họ dành cho em.

Tôi năm nay 26 tuổi, là một chàng trai từ quê lên Hà Nội học tập và hiện làm việc tại đây. Cùng học tập ở Hà Nội, qua bạn bè, chúng tôi gặp nhau và yêu nhau khi tôi học năm thứ 4, còn khi đó em là sinh viên năm thứ 2, em kém tôi 2 tuổi.

Gia đình em có phản đối, đến bây giờ đã hơn 4 năm cũng không phải quá dài nhưng tình yêu của chúng tôi đã rất sâu đậm và đi quá giới hạn. Em là người con gái thông minh xinh đẹp, có lối sống lành mạnh, ngoan ngoãn, dịu dàng và biết hy sinh, rất đảm đang và khéo léo. Em rất yêu thương và chăm sóc tôi, chính những phẩm chất đó của em cùng với tình yêu của mình dành cho em tôi luôn tự nhủ phải luôn cố gắng để gìn giữ và phát triển mối quan hệ này.

Em cũng luôn giúp đỡ và động viên tôi để tạo dựng một tương lai tốt đẹp sau này. Tôi đã ra trường và đi làm hơn 2 năm nhưng thực sư chưa được ổn định, còn em công tác tại một cơ quan nhà nước đã hơn một năm. Xung quanh em có nhiều người theo đuổi nhưng em chỉ coi họ là những người bạn.

Em không thể giấu nổi cảm xúc của mình khi ở bên tôi rằng em có cảm tình với một người đàn ông khác, em nhận ra tình cảm đó cũng là từ khi em cho người ta biết rằng em đã có người yêu. Họ hơn em 8 tuổi, rất trưởng thành có công việc ổn định, ngoại hình, khả năng tài chính và những mặt khác đều hơn tôi. Em đã thật sự bị chinh phục bởi chính những điều đó: sự điềm đạm, chín chắn và quan trọng hơn là tình cảm của họ dành cho em. Sau này tôi mới biết đã có một thời gian dài em nhắn tin qua lại và có những buổi đi chơi với người đó.

Tôi đã vô cùng đau khổ khi nhận ra sự thật này, phải kìm nén rất nhiều, tôi vẫn bình tĩnh để hành động đúng mực và bảo vệ tình yêu. Rất đau đớn, tôi đã gặp người đó để nói chuyện rõ ràng, thậm chí đi tìm em trong vô vọng để rồi gặp một cái ôm rất chặt của 2 người, nhưng đó cũng lần cuối khi em quyết định chấm dứt với người ta. Tôi rất giận nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn rất yêu em và mong muốn lấy em làm vợ.

Tôi thấy mình chưa đủ chín chắn, chưa đủ sự kiên trì, chưa có điều kiện để mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ, ngoài ra tôi cũng có một vài nhược điểm trong thói quen làm em thất vọng. Em đã không muốn đặt niềm tin vào tôi, hơn nữa xung quanh em có nhiều sự lựa chọn thử hỏi làm sao em không lung lay được. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa, quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn.

Sự việc xảy ra đã 3 tháng, tình cảm của chúng tôi đã bị rạn nứt, nhiều lần em muốn chia tay nhưng không nỡ và không chủ động được. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, rất cố gắng nhưng tôi cũng không thể biến mình thành một người lớn hơn 30 tuổi được, tôi cần thêm sự trải nghiệm. Mặc dù ở bên tôi em vẫn có cảm giác bình yên và an toàn nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về hình ảnh người kia: điềm đạm, chín chắn, làm cho em nhỏ bé trước họ, một chỗ dựa vững chắc và tương xứng với em.

Em kém tôi 2 tuổi, nhưng trong suy nghĩ khá trưởng thành và thực dụng. Có lần tôi chủ động không liên lạc với em, muốn rời xa để em tìm hạnh phúc cho mình nhưng tôi đã không làm được. Tôi biết, nếu thực sự buông tay tôi sẽ mất em, rất khó để sau này tôi tìm được một người con gái như em. Em vẫn thương và lo cho tôi, nhưng tình cảm dành cho người kia đã lớn lên. Tôi biết em cũng đang rất đau khổ và dằn vặt.

Tôi đã rất phấn đấu cho sự nghiệp nhưng chưa đúng cách và chưa thành, vẫn tự hứa với bản thân sẽ mang lại cuộc sống tốt nhất cho em nhưng giờ tôi chưa có gì trong tay cả. Cho dù có ở bên ai, tôi cũng rất muốn em được hạnh phúc. Tôi sẽ rất đau khổ nếu như phải chủ động rời xa em, rất tiếc vì không thể lấy một người mình yêu, một người con gái có phẩm chất như em. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Tuấn

Kỷ niệm đau đớn trong mùa Noel

Trong một phút không làm chủ được mình, trong ánh đèn chập choạng, và trong hơi rượu, mình đã chủ động bày tỏ tình cảm và ôm hôn cậu ấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng mình hấp tấp dẫn nhau qua căn phòng bên cạnh…

Chuyện xảy ra vào mùa Noel trước, lúc ấy, mình đang là sinh viên năm 1 và là một cô lớp trưởng dễ thương, chưa có người yêu, khá gương mẫu trong học tập cũng như trong sinh hoạt.

 

Kỷ niệm đớn đau đêm Noen
Kỷ niệm đớn đau đêm Noen

Ngày 22/12/2011, vừa thi học kì xong, nhóm mình rủ nhau lên Đà Lạt đón Giáng sinh. Ban đầu mình cũng phân vân, vì không quen với những chuyến đi xa như thế. Thế nhưng, nghe tin trong nhóm đi lần này có anh chàng mà mình để ý đã từ lâu nên mình gật đầu đồng ý.

 

Đêm ở Đà Lạt, trời rất lạnh, nhóm mình thuê 2 phòng khách sạn và tổ chức tiệc Giáng sinh tại phòng các bạn nam. Các bạn trong nhóm, như đã chuẩn bị sẵn, lôi từ trong ba lô ra nào là rượu ngoại, nào là thịt nguội, giò chả… Anh chàng “của mình” chỉ ngồi trầm ngâm bên lò sưởi, không nói lời nào.

 

Khỏi phải nói cũng biết buổi tiệc vui vẻ biết chừng nào. Ỷ lại vào “tửu lượng” của mình và cũng vui vẻ với bạn bè, mình đã không ngần ngại “tu” hết li này đến li rượu kia vào miệng. Rồi chúng mình kể chuyện vui cho nhau nghe, ôm nhau nhảy trên nền nhạc bài Holy Night được phát ra từ chiếc máy tính xách tay. Mình may mắn (!) được nhảy chung với cậu bạn ấy.

 

Trong một phút không làm chủ được mình, trong ánh đèn chập choạng, và trong hơi rượu, mình đã chủ động bày tỏ tình cảm và ôm hôn cậu ấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng mình hấp tấp dẫn nhau qua căn phòng bên cạnh…

 

Mình chỉ như bừng tỉnh khi cảm nhận được một cảm giác đau thấu trời xanh và rồi ngất đi!

 

Sáng hôm sau, trên đường về thành phố, cậu bạn kia có vẻ trầm ngâm và ít nói hơn thường lệ. Mình cũng vậy, một phần vì cảm giác mệt mỏi rã rời, một phần vì quá hoang mang…

 

Ngay trong đêm Giáng sinh, cậu ấy viết cho mình một bức thư, xin lỗi vì những chuyện xảy ra và hứa sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong thư, tuyệt nhiên không có một “dấu hiệu” của tình yêu hay sự trìu mến.

 

Còn mình, trớ trêu thay, ngay trong lúc ấy, lại chẳng cảm thấy “rung động” với cậu ấy như trước đó đã lầm tưởng. Mình hồi âm cho cậu ấy, bằng một câu vỏn vẹn: “Tr. không cần chịu trách nhiệm gì đâu, Tr. không hề có lỗi. Tụi mình hãy xem như đó là một kỉ niệm đau đớn!”.

 

Trăng xanh (Đại học N., TP.HCM)

Theo Mực Tím

Mùa Giáng Sinh cô đơn

Lại thêm một mùa Giáng Sinh nữa em phải sống trong sự cô đơn.

Một Giáng Sinh nữa sắp đến, vậy là lại thêm một mùa Giáng Sinh hai đứa mình không được ở cạnh nhau. Chẳng biết ở phương xa ấy anh đang thấy thế nào, còn em thì đã cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác lạnh lùng đang bao trùm lấy cơ thể. Nhưng có lẽ cái lạnh chờn vờn phía bên ngoài da thịt sẽ chẳng khiến cho lòng em cóng buốt đến thế nếu như trái tim em được sưởi ấm bằng một tình yêu theo đúng nghĩa là tình yêu.

Giáng sinh cô đơn
Giáng sinh cô đơn

Người ta vẫn thường bảo rằng yêu xa giống như một cơn gió, có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt một ngọn lửa nhỏ. Nếu như vậy thì có lẽ tình yêu của hai đứa chúng mình nằm ở vào khoảng giữa, chẳng quá lớn để cơn gió kia có thể tiếp thêm sức mạnh nhưng cũng không quá nhỏ để tắt ngấm cùng với khoảng cách không gian và thời gian.

Nhiều khi em cứ tự hỏi rằng liệu thứ tình cảm mà chúng mình đang dành cho nhau có thật sự là một tình yêu không nhỉ. Anh yêu em là thật, nhưng không thể phủ nhận có những điều còn thật hơn, đó là việc anh đi mãi không về, là việc thỉnh thoảng trái tim anh vẫn “rung rinh” trước một vài người con gái khác ngoài kia. Chỉ là một chút rung động thôi nhưng nếu tình yêu dành cho em đủ lớn thì có khi nào anh như vậy không?!

Em khác anh ở điểm từ ngày chúng mình xa nhau chưa bao giờ em thấy động lòng trước bất kỳ một ai khác. Em vẫn một lòng một dạ, chỉ có điều đôi lúc em cũng không dám chắc được có phải đó là tình yêu. Nhiều khi thấy nhớ anh đến quay quắt, đó là những lúc em tự cảm nhận được mọi tế bào ở trái tim đang đỏ rực màu tình yêu của mình đều hướng về phía anh. Em đã yêu anh, yêu đến đau lòng khi phải tự mình chịu đựng sự vô tâm của anh từ phương xa ấy.

Nhưng hơn một lần em đã có trong đầu suy nghĩ muốn chấm dứt mối tình này. Buồn bã, chán nản, thất vọng có lẽ sẽ chẳng là gì nếu nó không đi kèm với sự khô khan, tẻ nhạt của anh. Đã gọi là tình yêu thì phải có cả hai người cùng nhau vun đắp, còn nếu chỉ một người xây thì thứ tình cảm đó sẽ chẳng vững chãi đâu anh. Em đủ tự tin rằng mình sẽ chờ đợi được, nhưng lòng kiên nhẫn đối với thứ hạnh phúc cứ đắp lại vỡ của hai đứa mình thì có lẽ đã sắp cạn rồi.

Em đã dần quen với sự vô tâm của anh nên cũng chẳng còn dành quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi về điều ấy, chỉ là tự dưng hôm nay thấy bạn bè rục rịch rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm em mới chợt nhớ ra rằng sắp tới Noen và đã lâu lắm rồi hai đứa mình chẳng còn thói quen gửi ảnh cho nhau. Có lẽ nào yêu thương của chúng mình lại nhanh nhạt nhòa đến thế?!

Còn chưa tới Giáng Sinh mà đường phố đã ngập tràn những màu đỏ và trắng. Người ta nắm tay nhau đi trên phố, những đôi mắt biết cười ngước lên nhìn ông già tuyết đầy ước ao. Dù chỉ có một mình nhưng em cũng bước đi và cũng muốn ước. Có thể em đã quá lớn tuổi để được nhận một món quà từ ông già tuyết và có lẽ chẳng ai ngoài anh có thể thực hiện được điều ước ấy của em…

Em mở điện thoại và theo thói quen lại kiểm tra hộp thư đến. Biết hôm nay em không ở nhà, vậy mà anh cũng có lo lắng chút nào đâu. Ngoài trời lạnh lắm và trong lòng em cũng đang rất lạnh. Giá mà có một phép màu nào đó để mùa Giáng Sinh này em không còn cảm thấy cô đơn ngay chính giữa tình yêu của mình.

Hoa Tuyết

Vết thương không liền sẹo

Ngay từ ngày đặt chân vào công ty, tôi đã bị vẻ lạnh lùng của anh chàng người Singapore tên James thu hút. Qua lời mấy bà tám, tôi biết James từng kết hôn khi ở Singapore nhưng chỉ sau 3 năm chung sống, anh và vợ đã chia tay.

Vết thương không liền sẹo
Vết thương không liền sẹo

Trong bữa tiệc cuối năm của cơ quan, khác với hình ảnh nghiêm nghị, khó gần thường ngày, James vui vẻ cụng ly với mọi người và chủ động mời tôi khiêu vũ. Đó là lần đầu tiên tôi đứng gần James đến vậy. Mùi cơ thể đàn ông pha với chút rượu mạnh phả ra từ người James khiến tôi bối rối. Điệu Tango bỏng cháy đã đưa tôi bước vào thế giới của James, một thế giới đầy những bí ẩn mà tôi luôn khát khao tìm được chìa khóa để mở nó.

 

Vợ chồng James từng có 4 năm yêu nhau ở đại học và tổ chức đám cưới ngay sau khi ra trường. Hạnh phúc bao nhiêu trong ngày cưới thì anh bàng hoàng bấy nhiêu khi vợ đề nghị chia tay. Cô ấy khát khao cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa chứ không phải ở bên một ông chồng triền miên công tác xa nhà. James chấp nhận ký đơn ly dị để giải thoát cho vợ và nhận lời mời làm việc tại Việt Nam vì muốn chạy trốn cuộc hôn nhân thất bại.

 

Sau bữa tiệc cuối năm, tôi với James thành một cặp. Chúng tôi có thêm hơn một năm đầy ắp kỷ niệm và hạnh phúc trước khi James buộc phải vềSingapore theo yêu cầu của một dự án.

 

Giữa dòng người vội vã ở sân bay, trước khi bước về phía bàn làm thủ tục hải quan, James nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi và nói: “Đừng khóc. Anh sẽ sớm về nhà. Đợi anh nhé!”. Nhìn bóng James ngày càng mờ dần sau cánh cửa sân bay, tôi bỗng có cảm giác sợ hãi, sợ về việc sẽ mất người đàn ông mà mình thương yêu mãi mãi…

 

Những ngày sau đó, tôi nhớ James vô cùng, nhớ hơi ấm từ bàn tay dày dặn, nụ hôn đầy đam mê hay cái ôm ghì chặt của anh. Nỗi nhớ được giải tỏa phần nào bằng những cuộc điện thoại động viên, những lời yêu của James. Chỉ cần nghe anh nói, tôi lại thấy ấm lòng.

 

Tôi đếm từng ngày đến thời điểm James kết thúc dự án. Cái suy nghĩ “James sắp về nhà” khiến tôi hoan hỉ và phấn chấn lạ thường. Tôi tin tưởng người đàn ông của mình tuyệt đối và khát khao lại được ở trong vòng tay ấm áp của anh.

 

Nghe James thông báo qua điện thoại về việc phải kéo dài thêm thời gian ởSingapore vì yêu cầu của dự án, lòng tôi nặng trĩu và hẫng hụt. Các cuộc điện thoại của James sau đó cũng thưa dần và luôn được anh giải thích một cách hợp lý: “Anh quá bận”. Không vui nhưng cũng không muốn bạn trai mệt mỏi vì sự đòi hỏi của mình, tôi chấp nhận tất cả những lý do mà James đưa ra bởi tôi quá tin yêu anh.

 

Muốn gây bất ngờ cho bạn trai, tôi lén vào hòm thư của anh để gửi một bức thư điện tử cho chính anh, một thói quen mà chúng tôi vẫn giữ kể từ khi hò hẹn. Một cái tên con gái xuất hiện dày đặc khiến tôi chú ý. Lần đầu tiên tôi nghi ngờ James và cảm giác tò mò đã thôi thúc tôi click vào bức thư James vẫn chưa kịp đọc từ cô gái có cái tên Joana xa lạ.

 

Bức thư được viết bằng tiếng Anh: “Cưng à, đây là hình chuyến du lịch mà anh dặn em gửi cho anh. Còn chuyện này nữa, hôm nay con chúng ta đạp cú đầu tiên đấy. Em phải kể cho anh nghe ngay. Hôn anh”. Chân tay tôi như rụng rời. Tôi gạt nước mắt và run rẩy click vào bức hình mà cô gái tên Joana gửi kèm. Thật trớ trêu, James của tôi đó, đang ôm một người đàn bà khác trong vòng tay. Ánh mắt anh hạnh phúc và Joana cũng vậy. Tôi lao vào giường, úp mặt xuống gối và bật khóc nức nở. James mà tôi hết mực thương yêu và tin tưởng đã phản bội tôi! Tôi muốn hét lên như vậy nhưng không thể bởi cổ họng khô rát.

 

Giữa tiếng nấc nghẹn ngào, những lời trách cứ, những câu hỏi tại sao của tôi, James nói rằng, anh yêu tôi nhưng không thể chịu nổi sự cô đơn khi phải sống một mình và quá cảm động trước sự chân tình, cử chỉ ân cần, những lời động viên khi mệt mỏi của Joana.

 

“Còn em không chân tình với anh? Em đã chờ đợi anh hai năm qua và đổi lại anh đã làm gì với em? Anh sắp có con với một người đàn bà khác còn em vẫn chờ đợi và tin tưởng anh!”, tôi hét lên trong điện thoại. Anh đáp lại tôi cụt lủn và lạnh lùng: “Anh xin lỗi”. Sau đó, tôi không liên lạc với James. Anh cũng hoàn toàn im lặng.

 

Chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc sau một năm ngọt ngào, hai năm xa cách với những lời thề hẹn, nhưng lại chẳng có nổi một lời chia tay. Qua một vài người bạn tôi biết, James và Joana đã lấy nhau và có một cô con gái. Anh xin thôi việc ở công ty và không bao giờ trở lại Việt Nam. Còn tôi cho đến lúc này, đã ngoài 30 tuổi, vẫn là một cô nàng độc thân mang trong mình sự hoài nghi về tình yêu bởi vết thương lòng quá sâu. Tôi sợ sẽ lại phải nếm trải cảm giác đau đớn, tủi nhục của một kẻ “bại trận” trong tình yêu khi lỡ mở cửa trái tim mình.

 

Miu Khôi

Đàn ông ‘tinh trùng lên não’

Thấy mình run như cầy sấy trong góc phòng, bác quay sang mắng Huy một trận thậm tệ: “Con bé sợ thế này mà mày còn cố tình ép. Sớm muộn gì nó chẳng là của mày mà phải vội vàng. Đồ đàn ông “tinh trùng lên não””.

Đàn ông " tinh trùng lên não"
Đàn ông ” tinh trùng lên não”

Mọi người vào chúc mừng mình đi. Mình sắp lấy chồng rồi, tuần sau là sẽ đám hỏi và 1 tháng nữa sẽ cưới. Mình 24 tuổi, còn anh ấy 27. Như thế có còn trẻ quá để đeo gông vào cổ phải không mọi người?

Nhưng mà Huy – chồng chưa cưới của mình thì cứ sôi sùng sục lên ấy. Chị em biết lí do là gì không? Chỉ vì mình không cho anh quan hệ trước hôn nhân nên anh phải cưới ngay để được hoàn toàn thuộc về nhau. Hình như anh không chịu được mọi người ạ.

Mỗi lần gặp mình, Huy lèo nhèo suốt cả ngày về chuyện ấy. Nào là yêu nhau thì phải hết mình, nào là em đừng có cổ hủ lạc hậu dở hơi, anh không thích. Vài lần mình và Huy cãi cọ suýt chia tay chỉ vì chuyện này.

Sau cùng, cả hai quyết định đàm phán, mỗi đứa nhịn đi một ít. Mình đồng ý cho lão sờ soạn thêm được 1 ít ngoài “ôm, hôn” nhưng nhất quyết không được “lấy mất zin” của mình. Nhưng con “sói” của mình không chịu yên như vậy. Anh tìm đủ mọi cách để “dụ khị” mình.

Mọi người có biết chiêu bài thường xuyên của mấy chàng để lôi kéo cánh phụ nữ vào nhà nghỉ không? Đó là chiêu giả vờ đau bụng, đau đầu đấy. Huy của mình cũng một lần áp dụng kế đó.

Hôm ấy, hai đứa đi ăn ốc luộc ở quán quen về. Đang đi đường thì lão dở chứng, la toáng lên: “Em ơi anh đau bụng quá, nhịn không nổi. Chắc ăn ốc bị Tào Tháo đuổi rồi. Mình vào kia đợi anh giải quyết chút nha”. Thế rồi, lão phi như bay vào nhà nghỉ bên đường.

Vào đến phòng một cái là con “sói” giả vờ vào nhà vệ sinh ngồi mươi phút rồi ra ôm chặt lấy mình. Mình để cho lão ôm, hôn, đụng chạm đủ cả. Đến lúc quan trọng nhất, “sói” già động vào cạp quần của mình định kéo ra thì mình đạp lão một phát lăn xuống đất, rồi la toáng lên “Anh ơi, em đau bụng!”.

Rồi mình phi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Vào trong đó, mình vừa giả vờ kêu la vừa bấm bụng nhịn cười. Được 15 phút, mình lê xác ra nằm bẹp trên giường. Lúc sau thì “sói” già lại ngọ nguậy. Mình lại chơi bài cũ, cứ lúc lão gần đến bước cuối thì mình lại đạp ra và rúc vào nhà vệ sinh.

Hôm ấy, cả tiếng đồng hồ mình cứ vờn lão như vậy. Chắc lão cũng biết thừa, tức mà không làm được gì. Tối đó, mình về nhắn tin: “Anh ơi, từ sau đừng ăn ở hàng ốc ấy nữa. Hai đứa mình cùng đau bụng khổ ghê. Giờ về em vẫn còn đau này”. Lão hiểu ý ngay và chả bao giờ dám giở bài “đau bụng” ra với mình nữa.

Lần nữa, khi Huy đòi ráo riết quá, mình vờ đồng ý. Sau đó, mình nũng nịu nói đòi anh phải làm như là đêm tân hôn thật sự. Tức là phải làm chuyện ấy tại phòng ngủ tương lai của bọn mình (phòng ngủ hiện tại của anh bây giờ) và phải thật lãng mạn.

“Sói” ngốc của mình sướng rơn, đi mua chăn đệm mới, rồi hoa hồng, nến thơm để chuẩn bị. “Sói” còn căn giờ hoàng đạo 9h30 trưa, lúc ấy bố mẹ anh đều đi làm, em anh đi học không có nhà.

Còn mình, mình lặng lẽ đặt hàng tặng mẹ anh lọ kem sâm dưỡng da mà bác lùng sục mấy tháng trời. Mình cũng dặn dò người giao hàng phải gửi đến nhà Huy vào đúng 10 giờ sáng hôm ấy.

Hôm đó, bọn mình đang cuồng nhiệt thì mẹ Huy về để lấy hàng. Đó cũng là lúc quan trọng Huy định tiến tới. Mình vừa khóc, vừa la toáng cả nhà: “Anh ơi, em sợ lắm. Anh tha cho em đến ngày mình cưới đi anh!”.

Y như mình dự đoán, bác gái xông vào phòng Huy. Thấy mình run như cầy sấy trong góc phòng, bác chạy lại trùm chăn cho mình, ôm mình. Bác quay sang mắng Huy một trận thậm tệ.“Thằng khốn nạn! Con bé sợ thế này mà mày còn cố tình bắt ép. Sớm muộn gì nó chẳng là của mày mà phải vội vàng. Đồ đàn ông “tinh trùng lên não””.

Huy bị mắng thì ngơ ngác. Còn mình thì cuộn tròn vào lòng mẹ chồng tương lai khóc nức nở, trong bụng cười thầm vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi.

Còn vài độc chiêu nữa mình dùng để từ chối “sói” ngốc của mình. Nhưng kể ra thì chắc phải hết cả ngày mất. Hồi tháng 9, kỉ niệm 1 năm yêu nhau của bọn mình, anh lại đòi hỏi.

Mình khóc lóc “Anh ơi, em đang trong kì nguy hiểm, lỡ đâu có bầu”. Huy bảo “Đừng lo, có gì anh sẽ cưới em”. Mình nói “Vậy thì cưới nhau luôn đi rồi em sẽ chiều. Chứ quan hệ thế này, em sợ có thai rồi bụng lùm lùm mặc áo cưới dân tình cười cho thối mặt”.

Cưới để được làm chồng
Cưới để được làm chồng

Huy gườm gườm bảo “Em nhớ lời này đó”. Rồi ngày hôm sau, anh bất ngờ đến cơ quan mình cầu hôn trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Mình cảm động vừa đồng ý vừa rơi nước mắt.

Huy đứng dậy ôm mình, thì thầm bên tai: “Anh thèm quá không nhịn được nữa nên phải chạy tới đây xin lấy em về đấy”. Đúng là “sói” ngốc của mình, giây phút lãng mạn thế mà cũng nổi máu “dê già” được!

GocTamSu.com sưu tầm

Quái vật tình cũ

Những ngón tay của anh bứt tung từng chiếc cúc áo của tôi ra. Thúc vỡ mọi rào cản kiểm soát của tôi.

 

Tình cũ
Tình cũ

Thật ra là trước đó 2 tháng, bạn trai cũ của tôi bất ngờ trở về Việt Nam khi hay tin tôi chuẩn bị cưới. Việc anh ta bay nửa vòng trái đất và bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi đã khiến tôi mềm nhũn lòng, mặc dù khi ấy trái tim tôi đã thuộc về người khác. Lại thêm một nụ hôn cưỡng bức của anh ta khiến tôi đứng hình. Tôi bị bất ngờ. Thậm chí còn suýt bị anh ta cưỡng bức. Anh ta đã lột phăng cả chiếc quần chip của tôi, đã dí sát tôi vào tường, đã suýt làm chuyện ấy. Lúc đó, ngõ nhà tôi vắng tanh. Tôi chỉ xô anh ta ra được vì điện thoại của tôi rung lên. Tin nhắn chúc ngủ ngon của chồng sắp cưới. Tôi đã bỏ chạy vào nhà ngay lập tức mặc anh ta đứng suốt đêm ngoài ngõ cùng với chiếc vali to đùng.

Mọi thứ hẳn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến đám cưới của tôi nếu như sau đêm đó, tôi dừng lại và tránh gặp mặt anh ta. Bởi lúc ấy, người tôi yêu là chồng sắp cưới của tôi chứ không phải anh ta. Tôi đã hết yêu anh ta rồi. Nếu có thì mọi thứ chỉ còn là những ký ức đẹp mà chúng tôi đã từng trải qua với nhau thôi. Vậy mà…

Tôi đồng ý gặp bạn trai cũ của mình lần thứ 2 ngay sau đó một tuần. Tôi giấu chồng sắp cưới của mình cuộc gặp này. Hai đứa đi uống nước với nhau ở chính cái quán mà ngày xưa chúng tôi hay ngồi cùng nhau. Quán cũ ấy chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi. Anh ta biết tôi đa cảm và mộng mơ nên cả cuộc nói chuyện, anh ta chỉ nhắc lại những kỷ niệm cũ. Nào là chỗ này tôi đã hôn anh ấy để lừa đẩy những viên thuốc vào miệng anh ấy lần anh ấy ốm. Chỗ này anh ấy và tôi đã khám phá thân thể nhau. Thậm chí còn có cả chiếc bao cao su anh ấy dùng xong nhét vào khe nứt ở một góc quán. Chỉ 2 năm trước chứ đâu xa…

Đây, nền gỗ này, nơi tôi áp tấm lưng trần của mình xuống và rung người theo từng nhịp yêu của anh. Kia, chỗ anh nuốt trọn nhịp đập trái tim tôi dường như vẫn còn hằn vết dấu răng anh. Nhớ đến tức ngực. Nhớ đến muốn mở toang cả mình ra để đón anh ta ùa vào. Vành tai tôi ướt rượt hơi thở gấp của anh. Chiếc váy tôi đang mặc như muốn nổ tung ra vì bức bối. Những ngón tay của anh bứt tung từng chiếc cúc áo của tôi ra. Đến tận cùng tôi. Chạm vào tận cùng tôi. Thúc vỡ mọi rào cản kiểm soát của tôi. Làm tôi tê giật với mùi hương cũ. Chảy xối xả vào trong tôi từng dòng cảm xúc. Lẫn cả vào nhau. Và thỏa thuê. Chuẩn xác là thỏa thuê. Anh ta nằm phủ phục trên người tôi. Còn tôi thì ngay sau khi vừa dứt trận cuồng phong ấy, lòng tôi lạnh ngắt, mắt tôi mờ đi, trái tim tôi chùng xuống và màn đêm buông phủ kín quanh tôi. Cảm giác như thể tôi đang rơi xuống vực thẳm không đáy vậy. Chỉ thiếu đường tôi sẽ tự tát vào tôi một ngàn lẻ tám cái tát. Tôi biết mình sai rồi. Sai rồi! Sai rồi!

 

Tôi đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ta ngay sau buổi hôm ấy. Tôi nói dối chồng sắp cưới của tôi là tôi bị mất sim và đòi mua điện thoại mới. Tôi cũng rủ chồng sắp cưới của mình đi chơi xa cả tuần trời. Anh ta sau hôm đó còn cố liên lạc vài lần rồi cũng đau khổ mà thôi. Anh ta lại xách vali về nước Mỹ. Tôi cố gắng gột bỏ buổi chiều đáng sợ ấy ra khỏi đầu mình một cách khó khăn. Thậm chí trong suốt từ hôm sau đó, tôi với chồng sắp cưới của tôi không làm gì hết cả. Khi chồng sắp cưới của tôi đòi hỏi, tôi chỉ giúp anh ấy giải tỏa bằng cách khác. Tôi lấy lý do là tâm trạng lo lắng quá nên không hào hứng với chuyện ấy. Chồng sắp cưới của tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều nên anh ấy cũng thôi. Đó là lý do khiến tôi biết chắc cái thai trong bụng của tôi là của ai. Tôi phát hiện ra điều đó khi vừa cách đám cưới 4 ngày.

4 ngày. Chỉ 4 ngày nữa thôi, tôi sẽ cưới một chuyên gia tâm lý của riêng tôi. Người đàn ông chỉ giỏi giang, tâm lý và còn yêu tôi hết mực. Toàn bộ lương của anh ấy, tài sản của anh ấy lẫn trái tim của anh ấy đều dồn cả cho tôi. Người đàn ông tuyệt vời này lẽ ra đã thuộc về tôi vĩnh viễn. Cái nụ cười mê hồn này của anh lẽ ra sẽ được gắn lên gương mặt của các con tôi. Những cuốn băng anh đã kỳ công ghi âm giọng đọc của anh để chuẩn bị cho con tôi sau này. Kế hoạch cải tạo cả một mảnh đất rộng hơn 3ha của bố mẹ anh tặng vợ chồng tôi thành một thiên đường cho hai vợ chồng và 4 đứa con (cả hai đều quyết định sinh 4 đứa con). Và cả việc anh đã bán hai căn hộ chung cư của riêng anh chỉ để lấy tiền mở một nhà hàng cho tôi quản lý. Anh muốn tôi làm việc bằng đam mê chứ không phải để kiếm tiền.

Rồi đám cưới của tôi 4 ngày nữa sẽ không chỉ là một đám cưới mà sẽ trở thành một bữa tiệc có một không hai với các phân khu theo các chủ điểm Xuân – Hạ – Thu – Đông. Đám cưới tiêu tốn đến nhiều tỉ đồng chỉ vì anh bảo: Chúng ta chỉ cưới có một lần trong suốt cuộc đời mình. Dù anh có bán hết cả gia sản thì anh cũng muốn đó sẽ là một đám cưới tuyệt vời nhất. Tất cả đều tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Tôi phải bỏ đi. Tôi không thể đám cưới cùng anh với cái thai trong bụng. Một đứa con không phải là con anh. Bởi tôi yêu anh. Bởi bất cứ một sự tổn thương nào với anh cũng không được. Tôi không cho phép mình làm vậy. Không chỉ vì riêng anh mà còn vì cả gia đình của anh nữa. Một gia đình có ảnh hưởng đến xã hội. Tôi không thể lợi dụng tình yêu này để trục lợi cho bản thân. Tôi phải bỏ đi thôi. Tôi phải trốn chạy thôi. Và tôi đã quyết định trốn chạy ngay sau khi biết mình có thai.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn là một single mom, sống trong hối tiếc nhiều năm qua. Anh ấy – chồng suýt được cưới của tôi đã lấy vợ. Một phụ nữ thua kém tôi nhiều mặt nhưng hơn đứt tôi về liêm sỉ và đạo đức. Tôi nghĩ vậy. Bởi cô ấy không lừa dối anh. Bởi cô ấy trọn vẹn với anh không chỉ bằng tâm hồn mà còn cả bằng thể xác.

(Nguyễn Thanh P, Cà Mau)