Tag Archives: tình yêu

Tôi đã cầm dao cứa vào trái tim em…

“Mày lạy người ta coi được hay để má lạy người ta?”. Câu nói của má như một mệnh lệnh mà tôi phải chấp hành. Khi đó má bệnh nặng, ai cũng nghĩ là sẽ không qua khỏi. Vậy là tôi nghe lời má, cưới Út Hương, con bác Năm Thuận, bạn làm ăn buôn bán với má mấy chục năm qua.

Dao cứa vào tim
Tôi đã cầm dao cứa vào trái tim em…

Cứ tưởng chỉ là chuyện nói đùa, không ngờ má tôi lại coi đó là một lời hứa nghiêm túc. Sau này tôi còn biết thêm, lúc má tôi khó khăn, bác Năm Thuận đã cho mượn một số tiền lớn. Tiền thì đã trả rồi nhưng tình nghĩa thì vẫn còn đó. Nghĩ mình không qua khỏi, hai năm trước, má tôi muốn thực hiện lời hứa trước lúc đi xa. Tôi vì thương má mà phải chấp nhận cưới một cô gái mà mình chỉ thoáng gặp vài lần.

Đau đớn nhất cho tôi là khi cưới Út Hương, tôi phải chia tay tình yêu của mình. Tôi và Huyền Trang yêu nhau đã 3 năm. Khi biết chuyện, Huyền Trang khóc ngất. Tôi dỗ dành và nói rằng tôi cưới vợ vì chữ hiếu, khi nào má tôi mất, tôi sẽ ly dị để cưới em. Mấy ngày sau, Huyền Trang gọi cho tôi: “Em sẽ chờ anh…”.

Khi đó tôi 28 tuổi, Huyền Trang 26, còn Út Hương chỉ mới 21 tuổi. Tôi tự nhủ cô nhóc hỉ mũi chưa sạch kia sẽ phải trả giá vì đã đem món nợ ân tình ra mặc cả với ba má tôi. Tôi sẽ có cách để cô ta chán nản mà bỏ tôi.

Hôm đám cưới, tôi uống hơi nhiều. Dù vậy tôi vẫn chưa say. Thế nhưng vì không muốn động phòng nên tôi vờ say như chết. Tôi thấy Út Hương ngồi bó gối ở góc giường rất lâu. Còn tôi thì sau đó đã ngủ khò. Sáng sớm khi tôi tỉnh giấc thì chẳng thấy ai bên cạnh. Vợ tôi đã dậy sớm nấu nước, pha trà, dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhìn cái dáng lom khom của Út Hương ngoài sân, bụng nghĩ thầm: “Cứ làm đi em gái. Chuyện của em ở nhà này chỉ có vậy”.

Đêm sau, tôi xem tivi đến khuya rồi mới vào phòng. Vợ tôi nằm trong mùng, quay mặt vào tường. Tôi không biết em còn ngủ hay thức nên chui vào và trùm mền ngủ luôn. Sáng dậy, tôi vào thăm má thì bà bảo: “Con coi sửa soạn đưa vợ con về dưới nhà thăm anh chị sui”. Tôi nhăn mặt: “Con bận công việc ở công ty rồi má ơi. Nó đi một mình cũng được mà”. Tôi vẫn có thói quen gọi Hường bằng “nó”như vậy bởi trong suy nghĩ của tôi, Hương không chỉ nhỏ hơn nhiều tuổi mà còn thấp kém hơn tôi về mọi thứ. Tôi không nói cho ai biết là tôi cố tình không xin nghỉ phép dài ngày để khỏi đi hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới.

Đúng lúc tôi đang trả lời má thì Hương vào. Cô nói mà không dám nhìn thẳng mặt tôi: “Dạ thôi, anh bận công chuyện thì em đi một mình cũng được”. Tôi thấy hơi mủi lòng nhưng cũng không muốn dây dưa làm gì…

Buổi tối đầu tiên khi vợ tôi trở lại, lúc hai vợ chồng vào phòng riêng, tôi nói với Hương: “Anh muốn em biết điều này… Thật sự là anh đã có người yêu. Tụi anh yêu nhau đã 3 năm. Nếu không có chuyện má bệnh và ép anh lấy em thì anh và cô ấy đã thành vợ thành chồng…”.

Tôi ngừng một chút để quan sát nét mặt Hương. Em thoáng nhìn tôi rồi cúi mặt. Tôi nắm lấy tay em: “Anh thành thật xin lỗi em nhưng thời buổi này mà con cái còn phải chấp nhận để mẹ cha sắp đặt chuyện hôn nhân thì thật buồn cười. Vì vậy anh đã quyết định như vầy, xem như đây là thỏa thuận riêng của chúng ta, mong em tôn trọng anh, tôn trọng thỏa thuận…”.

Khi tôi nói ra quyết định của mình, tôi thấy mắt Hương mở to. Có lẽ một cô gái 21 tuổi ở tỉnh lẻ không thể nào hình dung được những phức tạp ở đời. Em cũng chỉ nghe theo sự sắp đặt của người lớn mà lấy tôi chứ có yêu thương gì đâu? Vậy thì tại sao chúng tôi không “tương kế tựu kế” để thực hiện nguyện vọng của riêng mình? Chúng tôi cứ vờ làm vợ chồng, khi nào má tôi mất thì sẽ ly hôn.

Sau lần nói chuyện thẳng thắn đó, tôi ôm mền xuống đất ngủ. Một mình Hương ngủ trên giường. Lúc đầu tôi nghe tiếng em trở mình qua lại, nhưng sau đó tôi ngủ ngon lành, chẳng biết em thức đến khi nào…

Tôi vẫn qua lại với Huyền Trang. Chúng tôi vẫn nuôi hi vọng về một ngày tái hợp khi má tôi không còn trên cõi đời này. Út Hương biết điều đó. Tôi đọc được nỗi buồn trong mắt em, đôi lúc cũng thấy chạnh lòng nhưng biết làm sao được vì em đến với tôi hoàn toàn không phải vì tình yêu. Cả hai chúng tôi đều biết mình đang hi sinh quãng đời đẹp nhất vì chữ hiếu đối với các đấng sinh thành.

Tuy nhiên, ở đời có những điều mà ta không thể ngờ tới. Chẳng biết vì má tôi vui hay vì sự chăm sóc tận tình của Út Hương mà sức khỏe của má ngày một khá lên. Hậu quả của lần tai biến gần nhất khiến má liệt nửa người đã được cải thiện rõ rệt. Má tôi có thể vịn xe công cụ để đi, thỉnh thoảng lại bỏ xe để con dâu dìu từng bước. Giấc ngủ của má tôi đã ngon hơn. Bữa cơm má ăn biết ngon miệng. Cả nhà tôi cũng vui vì điều đó nên mọi người càng thêm quý Hương và khen tôi may mắn. Những lúc như vậy, tôi để ý thấy Hương hay kiếm chuyện gì đó để chạy ra sau nhà. Hình như em khóc.

Cho đến lần tôi bị bệnh. Tôi nhớ lần đó là vào khoảng 8 tháng sau ngày cưới. Nửa đêm tôi bị sốt cao, run bần bật. Hương thức giấc, nghe tôi rên vội dìu tôi lên giường, chuồm khăn mát cho tôi rồi thức cả đêm để canh chừng. Tôi bị sốt rét, hậu quả của thời gian đi công tác trên Bình Phước. Cũng nhờ có Hương chăm sóc mà chỉ mấy ngày sau tôi đã khỏi. “Em lên giường ngủ đi, để anh xuống ngủ ở dưới”- tôi bảo Hương. Nhưng em nhất quyết không chịu: “Nằm dưới này lạnh, anh lại mới khỏi bệnh…”. Tôi kéo tay Hương: “Vậy thì em cứ nằm trong, anh nằm phía ngoài”.

Nói mãi rồi Hương cũng chịu. Vậy là từ hôm đó chúng tôi ngủ chung giường. Đêm đầu tôi nghe Hương còn trằn trọc, nhưng những đêm sau em ngủ ngon lành. Có khi nửa đêm thức giấc, tôi nhìn em trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, một sự thèm khát bất chợt bùng lên.

Tôi cố gắng kềm chế bằng cách nằm lùi ra sát mép mùng. Nhưng rồi chỉ được một lúc, tôi lại bò vào cạnh em. Tôi ngửi thấy một mùi hương thật lạ từ em tỏa ra khiến đầu tôi váng vất. Mấy ngày sau tôi để ý mới biết đó là mùi lá chanh em vẫn gội đầu. Trời ạ, thời buổi mà con người ta đã đi tới Sao Hỏa, tới Mặt Trăng mà vợ tôi (bây giờ tôi thích nghĩ như vậy) vẫn gội đầu bằng lá chanh thì đúng là… bó tay. Nhưng chính điều đó khiến tôi bị cuốn hút lạ lùng. Rồi như vô thức, có lần tôi ghé chợ An Đông mua cho em thật nhiều lá chanh. Tôi thấy mắt em sáng lên. Đến lúc đó tôi mới nhìn kỹ em giữa thanh thiên bạch nhật: Em rất đẹp; nhất là tôi mắt to, tròn, đen láy.

Giờ thì tôi không thích la cà quán xá mỗi chiều cuối tuần, không thích hẹn hò với Huyền Trang những ngày chủ nhật rảnh rỗi… Thay vào đó, tôi về nhà quẩn quanh bên má, hết xoa bóp tay chân lại kể chuyện tiếu lâm cho má cười. Hình như Út Hương cũng vui vì điều đó. Tôi ít khi bắt gặp mắt em sưng đỏ như trước đây…

Và tôi bắt đầu gặp rắc rối từ phía Huyền Trang. Em chờ tôi ngay cổng công ty để chất vấn: “Anh sao vậy ? Sao lúc nào cũng bận ? Điện thoại để đâu mà em gọi không bắt máy ?…”. Tôi nói dối là má không khỏe nên phải tập trung lo cho má. Nghe vậy, mặt Huyền Trang dãn ra: “Vậy mà em cứ tưởng…”.

Tôi nghĩ, có lẽ Huyền Trang “tưởng” không sai nhưng tôi không biết phải nói với em thế nào về một sự thật đang làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Không biết từ bao giờ tôi đã quý mến, nể phục rồi đem lòng yêu thương người con gái danh chính ngôn thuận là vợ tôi nhưng chưa một lần được làm vợ. Mà cũng rất lạ. Từ khi thấy lòng mình thay đổi, tôi đâm sợ Út Hương. Tôi không dám đùa giỡn, không dám sai bảo em làm chuyện này chuyện kia, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em… Duy nhất một lần, khi má tôi hỏi: “Sao hai đứa chậm có con quá vậy? Con coi đưa vợ con đi bệnh viện khám xem sao?”. Tôi thoáng nhìn Út Hương rồi quay mặt đi. Lát sau em mới nói: “Dạ, con thấy trong người bình thường, chắc không có gì đâu má”. Má tôi muốn ẵm cháu nội, điều đó hoàn toàn chính đáng.

Và tôi đã làm một chuyện mà giờ đây, mỗi khi nghĩ tới, tôi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn… độn thổ. Tối đó, khi đã có chút rượu, tôi quên mất chỗ nằm của mình. Tôi bò vào nằm gần Hương, chạm cả vào người em. Rồi tôi vòng tay ôm chầm lấy người con gái mà tôi nhớ rõ, kể từ khi bước qua cửa nhà tôi tới lúc ấy đã được 625 ngày. Tôi hôn em ngấu nghiến. Em cũng ôm chặt lấy tôi. Cứ tưởng điều kỳ diệu sắp xảy ra, không ngờ Hương bỗng xô tôi ra, ngồi bật dậy: “Đừng anh… “. “Sao vậy em ?”- tôi bối rối. Em bảo là em không muốn làm tôi khó xử sau này. Nếu chẳng may có chuyện gì, ý em là trong trường hợp chúng tôi có con, tôi sẽ bị ràng buộc và không thể đến với Huyền Trang. “Em biết em chỉ được ở gần anh khi nào còn má, vì vậy, em không muốn làm khó anh. Thôi, để em xuống đất ngủ”. Nói rồi em không đợi tôi trả lời, đã ôm mền gối xuống đất.

Cả đêm đó dường như tôi không ngủ được. Và mấy đêm nay tôi cũng không ngủ được khi không có em nằm bên cạnh. Tôi tự trách mình sao trước đây lại nói với em về chuyện Huyền Trang làm gì. Tôi đã cầm dao cứa vào trái tim em và có lẽ vết thương ấy vẫn chưa lành. Bây giờ tôi không biết làm sao để sửa sai; không biết nói sao với em, cũng không biết nói sao với người yêu cũ… Tôi gọi người yêu cũ vì giờ đây, tôi biết tình yêu của mình dành cho cô ấy không còn như trước. Nó đã dần chuyển sang người con gái đang từng ngày, từng giờ chia sẻ với tôi gánh nặng gia đình; người con gái đã phải gánh chịu thiệt thòi ngay từ ngày đầu đặt chân về nhà tôi…

Đức Thịnh theo nld.com.vn

 

Gửi chị! Người thứ ba của chúng em

Cũng là con gái sao chị không hiểu cho em, chẳng lẽ chị muốn em giống chị phải chịu đau khổ khi tình đầu cũng bị người thứ ba làm tan rẽ, chẳng lẽ chị muốn em đến nói thẳng với chị hãy buông tha cho chúng tôi, không, em sẽ không làm thế vì em là người có học và vì em hiểu ảnh, em không muốn làm những gì ảnh không vui.

Chị- một cô gái gần nơi anh ở, em – một cô gái xứ xa mới tới, tuy hai chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng giữa hai người có chung một điểm tựa đó là tình cảm dành cho anh.

Người ta nói đúng nhất cự li nhì tốc độ và chuyện tình tay ba giữa chúng ta cũng thế. Em với anh ấy quen nhau gần 4 năm trời, tình cảm chúng em có với nhau chắc chị cũng biết nó như thế nào phải không, tình yêu ấy em dành trọn nơi anh, để rồi hôm nay em tự hỏi mình lòng chung thủy em dành cho anh ấy là sai hay sao mà hai chúng em xảy ra vấn đề người thứ ba.

Chị và anh ấy gặp nhau trong một đám giỗ gần xóm. Em thoáng xót xa khi biết trong bóng tối hai người nhìn thấy nhau, òa tới như cơn sóng vồ vập, từ đó mối tình tay ba giữa chúng ta kéo dài suốt hai tháng cho tới một ngày em phát hiện ra tin nhắn anh ấy chưa xóa trong điện thoại.

Em xin lỗi khi đã vô tình phát hiện ra điều này để tình cảm lén lút của hai người nhanh chóng tiêu tan. Nhưng chị à, chẳng có tình tay ba nào là kết thúc đẹp hết ngoại trừ chuyện chị chịu đựng được cảnh chung chồng cùng em.

Em thừa nhận khi phát hiện tình yêu chúng em tồn tại thêm một bóng hồng lúc đó lòng ghen tuông trong em trỗi dậy mãnh liệt, em gọi ngay cho chị để xác minh và em cũng không ngờ sự thật đến với em ngoài sức tưởng tượng. Chị cũng không phải là người hiền lành như những mối tình thoáng qua của anh trước đây, chị đặt điều cho em là mắng chị, nhưng chắc chị không ngờ được rằng khi chị vu oan cho em là lúc chính ảnh đang ngồi cùng em.

Dù chị là người vu oan cho em rất nhiều nhưng em không mắng chị đâu vì em biết chẳng có người tình nào mà nói tốt cho người vợ của bồ mình.

Em và chị thừa biết khuyết điểm lớn nhất của người đàn ông là dễ cảm động trước những gì người con gái làm cho mình dĩ nhiên anh ấy cũng không ngoại lệ. Những gì chị làm cho anh em không biết cụ thể nhưng em cảm nhận được nó xuất phát từ tấm lòng chân thật của chị, dù là miếng rau câu nhỏ nhoi chính tay chị đổ hay những tin nhắn chúc buổi sáng và tối ngủ ngon của chị cũng làm anh ấy siêu lòng. Em thì lại khác em đến với anh ấy bằng cả tấm lòng yêu thương vô bờ, vì ảnh em chấp nhận bỏ phía sau cả sự nghiệp tươi sáng, vì ảnh em cũng hy sinh chịu đựng không ít, đôi khi em cũng phục chính mình tại sao em có thể chịu đựng và tha thứ cho anh rất nhiều mối tình thoáng qua như thế.

Có lẽ không phải em lụy tình mà vì em thương ảnh thật cho nên em chấp nhận cả mặt xấu của ảnh, em tự biện minh cho ảnh rằng đó chỉ là vui chơi qua đường nhưng lần này với chị thì có lẽ khác.

Em giận chị lắm vì hai người mới quen nhau được hai tháng mà nghe chị nói vì ảnh chị cắt đi mái tóc mình yêu nhất, bẻ sim chị xài mấy năm trời, chị tính lao đầu vào xe tải tự vẫn điều này có đáng không? Em biết chị rất thương anh ấy và em cũng tự hỏi giữa hai người có xảy ra chuyện đó chưa mà chị lại như thế, hàng loạt những hình ảnh những nghi ngờ trong em trỗi dậy, chị đã từng có mối tình đầu chắc chị thừa hiểu thời gian sống trong sự nghi ngờ và sự phản bội nó đau tới dường nào phải không. Giờ đây em không biết phải làm sao trách chị thì không nỡ vì tình yêu không có tội, còn đồng cảm với chị thì có lẽ không, em không hận cũng không giận chị mà em chỉ trách chính em có lẽ vì quá thương ảnh mà em không dứt khoát để anh cứ lần này tới lần khác chêu hoa ghẹo nguyệt.

Đã đến lúc tình tay ba nên kết thúc thì phải, ảnh đã chọn em, điều này chị thừa biết, vì hai tháng không lẽ anh vì chị mà bỏ đi em- một người vợ tương lai mang trong mình đầy đủ đức tính ngoan hiền giỏi giang mà ảnh đặt ra ngay từ đầu, và điều quan trọng là nhà ảnh thương em.

Giờ đây đã kết thúc tất cả nhưng tại sao chị lại không chấp nhận sự thật mà vẫn lao vào níu kéo ảnh, nhắn tin nhớ thương với ảnh, hỏi làm sao em chịu nổi cơ chứ, em luôn lo lắng một ngày nào đó vì những tin nhắn tán tỉnh này mà hai người lại lén lút với nhau.

Cũng là con gái sao chị không hiểu cho em, chẳng lẽ chị muốn em giống chị phải chịu đau khổ khi tình đầu cũng bị người thứ ba làm tan rẽ, chẳng lẽ chị muốn em đến nói thẳng với chị hãy buông tha cho chúng tôi, không, em sẽ không làm thế vì em là người có học và vì em hiểu ảnh, em không muốn làm những gì ảnh không vui.

Hôm nay hoặc một ngày nào đó em hy vọng chị tình cờ đọc được bài này chị sẽ hiểu ra một điều không phải em sợ chị mà vì em tôn trọng ảnh, em không muốn ba chúng ta đều xấu hổ trước mọi người,có lẽ chị cũng vậy chị nhỉ? Một điều cuối em muốn gửi tới chị là hãy dứt khoát khi có thể vì càng dây dưa người khổ nhất vẫn là chị, chị vẫn còn trẻ vẫn có thể tìm được một ai đó thương chị thật lòng cho dù chị lỡ xảy ra chuyện đó với người yêu em. nếu là con người em tin chị sẽ hiểu những điều em nói, mong chị luôn vững tin vào cuộc sống và đừng bao giờ làm kẻ thứ ba nữa nhé, luật nhân quả ở đời chị phá hạnh phúc của em cũng sẽ có một người khác phá chị mà thôi.

 

Theo tâm sự của bạn đọc Lê

Mình đến với nhau vì tình yêu hay tình dục?

Một hai tháng anh lại xuất hiện, mình gặp nhau, hỏi han vài câu, đi ăn uống rồi lại lao vào nhau, cứ thế cũng 5-6 lần trong cả năm. Nhiều lần em tự nhủ không nghe máy anh nữa, nhưng mỗi lần anh gọi, em lại cuống cả lên.

Mình yêu nhau vì tình yêu hay tình dục, em mệt mỏi với suy nghĩ đó. Em có nên tiếp tục mối quan hệ này? Anh là người đàn ông em thực sự khao khát từ trước tới nay, một người trông phong lưu, chút bụi bặm, từng trải, anh là người Bắc. Vô tình mình gặp nhau trên đường, em đi học, anh không rành đường lên thành phố, rồi mình quen nhau. Tuy nhiên, người ta bảo cái gì dễ đến dễ đi, chúng mình đều chưa sẵn sàng cho một điều gì hết. Anh còn quá nhiều công việc, em chẳng tự tin để được cái gì đó, chưa công việc, ngoại hình không xinh.

Em kém anh 14 tuổi, ra đường là gọi chú rồi. Mình gặp nhau tình cờ, em vui vì điều đó nhưng cũng sợ. Nếu tan vỡ em sẽ như đứa trẻ lang thang, không biết mình đang đứng ở đâu. Em hiểu được con người mình, không yêu thì thôi, đã yêu thì như điếu đổ. Trước giờ em luôn tạo một bức tường vô hình, dự định sẽ không yêu ai cho tới khi mình sẵn sàng, cứng cáp một chút để có thể lấy chồng, sẽ tìm một người yêu và cưới trong thời gian ngắn, cưới rồi yêu.

Em tin tình yêu sét đánh, vì khi cưới nhau rồi người ta không thể suốt ngày đòi chia tay. Đó là cách em giữ người mình yêu. Bởi em không tự tin việc chăm sóc, quan tâm, nói chuyện, dành thật nhiều thời gian cho nhau như những đôi đang yêu bây giờ. Em khô khan, thấy mệt mỏi, không muốn suốt ngày kè kè bên nhau, chẳng thoải mái. Em muốn việc ai nấy lo, em quan tâm nhưng ngại hành động.

Em không hỏi han, không có nghĩa là không lo lắng. Em không muốn mình là người phiền phức. Rồi những việc em làm ít chia sẻ, bởi thấy nó chẳng đáng gì, em không muốn ai đó nghĩ mình là người yếu đuối. Thế đấy, ở tuổi 23, em suy nghĩ tiêu cực như bà cô 29, tức là ế tới nơi. Định mệnh của em là ế chồng, cười thôi, biết sao được. Em còn là người bảo thủ nữa.

Đối với em việc giữ anh thật khó, anh như con ngựa bất kham nên em sẽ để anh tự do. Anh bảo công việc chưa ổn định, mới về nước gần 2 năm, công ty đang nhiều thứ cần lo. Anh đã qua một đời vợ Tây, không hợp. Rồi anh liên lạc với em một số điện thoại mà chỉ khi nào gặp em anh mới dùng, gặp xong anh cũng mất hút. Em tức giận, anh kêu còn một số để làm ăn, không muốn cho, em cũng chẳng muốn hỏi.

Một hai tháng anh lại xuất hiện, mình gặp nhau, hỏi han vài câu, đi ăn uống rồi lại lao vào nhau, cứ thế cũng 5-6 lần trong cả năm. Nhiều lần em tự nhủ không nghe máy anh nữa, nhưng mỗi lần anh gọi, em lại cuống cả lên, không xác định được yêu anh hay yêu tình dục nữa.

Em không biết sao nữa, anh bảo công việc đang nhiều, không thể để ảnh hưởng, đáng lẽ anh chưa nên quen một ai, nhưng lỡ quen em rồi nên em chờ thêm một thời gian nữa. Em hiểu, bởi ngồi bên em một lát thôi cũng có bao nhiêu cuộc điện thoại công việc. Rồi giờ em nên thế nào đây? Hay là mình cứ yêu như một người điên.

Tâm sự của Ngân

 

Muốn quan hệ vụng trộm với người yêu của cô bạn

Chúng tôi đi quá giới hạn, biết mình sai nhưng tôi vẫn lao vào cuộc tình không đi đến đâu với anh.

Tôi 25 tuổi, ở một vùng quê, cách đây 2 năm tôi ra trường, bắt đầu đi làm ở một thành phố lớn, vào đó tôi gặp được anh. Lúc mới vào làm tôi ít tiếp xúc, chỉ gặp và cười chào anh, cũng không nói chuyện. Được một thời gian công ty tổ chức đi chơi mới nói chuyện với nhau rất vui. Thời gian đó tôi chưa yêu anh nên khi nghe anh nói chưa có người yêu tôi mới giới thiệu người bạn thân cho anh, hiện tại hai người đó yêu nhau. Không biết có phải muốn lấy lòng tôi để có được cô bạn thân không mà anh luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất.

Vụng trộm quan hệ với người yêu của bạn
Vụng trộm quan hệ với người yêu của bạn

Lúc đó bạn thân tôi có rất nhiều người theo đuổi nên chưa để ý đến anh. Những lúc anh qua phòng tôi chơi, cô bạn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng hoặc đi chơi với người khác, nhìn anh buồn tôi quan tâm hỏi han, nói chuyện cho anh vui. Những lúc như vậy anh hay rủ tôi đi dạo hoặc cà phê đâu đó để ngồi nói chuyện. Đi với anh như vậy rồi tôi không biết đã yêu anh từ khi nào nữa.

Tôi im lặng vì anh đang theo đuổi bạn thân mình. Được một thời gian, do hoàn cảnh hay gì đó mà cô bạn chấp nhận làm người yêu anh. Lúc nghe anh nói hai người yêu nhau tim tôi như thắt lại. Nhiều khi nhìn họ thể hiện tình cảm trước mặt mình, tôi chịu không được phải ra ngoài lang thang khóc một mình.

Một lần đi chơi với công ty, tôi uống ít rượu, lúc anh chở về tôi đã ôm và nói là yêu anh nhiều. Anh dừng xe lại, nói với tôi tại sao không nói trước khi anh quen cô bạn kia, anh nói cũng rất thương tôi. Kể từ đó những quan tâm của anh dành cho cả tôi nữa. Tôi tự thấy như vậy là tốt.

Rồi điều gì đến đã đến, chúng tôi đi quá giới hạn, biết mình sai nhưng tôi vẫn lao vào cuộc tình không đi đến đâu với anh. Cuộc tình vụng trộm đó kéo dài được thời gian khá lâu, đến lúc tôi nghĩ mình nên kết thúc để hai bên đều được thoải mái. Tôi rời xa anh, được thời gian người yêu anh cũng đi làm xa, có khi một tháng gặp một lần.

Chúng tôi cắt đứt liên lạc được một thời gian, anh gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, những lúc như vậy tôi dặn lòng không được trả lời nhưng con tim không nghe theo, dù không gặp mà chỉ nhắn tin qua điện thoại. Thời gian đó chúng tôi xảy ra hiểu lầm, anh đã nói những lời khiến tôi căm ghét và không bao giờ tha thứ được.

Gần đây không biết vì lý do gì anh hay gọi điện nói chuyện với tôi dù chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói, toàn nói chuyện không đâu vào đâu, mọi căm ghét đối với anh trong tôi hoàn toàn biến mất. Tôi lại thấy tình yêu dành cho anh rất sâu đậm.

Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện rất vui. Nhiều lúc vô tình gặp bạn, anh tránh mặt và tỏ ra không quen biết tôi, để bạn anh khỏi hiểu lầm, để người yêu anh khỏi biết. Tôi vẫn không ghét anh, thấy yêu anh nhiều hơn. Giờ tôi lại muốn tiếp tục mối quan hệ vụng trộm này nhưng không biết làm vậy có làm anh với người yêu gặp rắc rối không, hiện tại anh với cô ấy rất hạnh phúc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên hữu ích.

Khanh

Cần một ai đó hiểu em hơn…….

Anh thừa hiểu em gái anh biết cách nói chuyện mà cho nên em biết nhỏ sẽ biết cách gỡ tình hình còn em thì một người con gái ngốc nghếch chỉ biết tự ái, chỉ biết khóc mỗi khi ai đó hiểu sai về em. Em cần anh, cần bờ vai anh an ủi em lúc này nhưng sao khó quá. Em biết anh đã không vui khi anh phải đứng giữa em và em gái họ của anh.

 

Anh à, có lẽ anh và em đã đi nhầm con đường thì phải, em biết tình cảm trong em dành cho anh rất nhiều anh cũng thế nhưng thật sự trong lòng cả hai đều biết mình không hiểu nhau.

Em mới đi làm được hai ngày rồi xảy ra chuyện mâu thuẫn trong công ty, mâu thuẫn đó liên quan tới em và em gái họ của anh.

Em biết tính của em rất nông nổi và bồng bột nhưng anh ơi sao anh không hiểu em thật tình em không muốn thế anh à, trong lòng em đâu cố ý khiến cho mọi chuyện rắc rối phức tạp lên đâu và nhất là em không hề muốn em họ anh bị ảnh hưởng. Sau khi em xin nghỉ việc em cũng nói cho giám đốc biết em không muốn làm ảnh hưởng tới em gái anh nhưng ai biết mọi chuyện tới nông nỗi này. Em gái anh đang thực tập có thể tới hoặc thực tập chỗ khác, em gái họ của anh cũng đâu phải là người chung sống cùng anh suốt cuộc đời này, người ngày ngày chung vui buồn với anh là em mà phải không? nhưng anh ơi có lẽ sau chuyện này em hiểu ra mình không phải là của nhau anh à.

Lẽ ra anh phải động viên an ủi em nhiều hơn trong lúc này thay vì anh trách em làm em gái anh ảnh hưởng này nọ. Anh ơi anh có biết không trong công việc sự ghen ghét nhau xảy ra là chuyện bình thường, anh thừa hiểu em gái anh biết cách nói chuyện mà cho nên em biết nhỏ sẽ biết cách gỡ tình hình còn em thì một người con gái ngốc nghếch chỉ biết tự ái, chỉ biết khóc mỗi khi ai đó hiểu sai về em. Em cần anh, cần bờ vai anh an ủi em lúc này nhưng sao khó quá. Em biết anh đã không vui khi anh phải đứng giữa em và em gái họ của anh.

Thì thôi tùy vào số mệnh anh à, nếu anh không hài lòng thì mình chia tay anh nhé, em thấy nản lắm nản cho cuộc tình chơi vơi không xác định, nản cho một người chồng không bao giờ hiểu em, cái em cần là một người đàn ông luôn cho em một bờ vai để những lúc này đây em cần em tựa vào mà khóc. Em cần câu động viên từ anh rất nhiều nhưng anh đã làm mặt lạnh với em.

Em thèm có ai đó hiểu em hơn hiểu chính bản thân họ anh à, tại sao trong lúc này em lại tìm đến anh ấy, một người cũng bằng tuổi anh, cũng thương em âm thầm tuy ở xa ít nói chuyện nhưng anh ấy rất hiểu em. nhờ có anh ấy em đã vững tin và thấy thanh thản hơn anh à.

Em thất vọng cho chính mình không biết anh và em có nên tiếp tục không anh nhỉ, hay mình dừng lại anh nhé. Em đã rớt nước mắt nghẹn ngào vì anh không hiểu em.

 

Theo tâm sự của Hoàng Linh (Sài Gòn)

Phải chăng em khờ dại?

Đôi khi em tự hỏi hai người quen nhau lâu chưa? Người ấy có xinh hơn em không, có giỏi hơn em không,vân vân và vân vân những câu hỏi không có lời giải đáp cứ hiện lên trong tâm trí em.

Có người từng nói

“Thêm một chiếc lá rơi sẽ tạo thành mùa thu

Thêm một người thứ ba chuyện tình đâm dang dở….”

Em không biết câu nói ấy có đúng với tất cả mọi người hay không nhưng với em nó hoàn toàn là như thế. Người thứ ba- người xen giữa vào cuộc tình đôi ta hay người thứ ba chính là em khi cô ấy trách em vì em mà hai người không đến được với nhau.

Anh có biết không trời hôm nay lại đổ cơn mưa như ngày nào, nhìn mưa rơi mà lòng em lạnh giá. Mưa giúp đôi ta quen nhau, giúp hai ta xích lại gần mỗi khi trời se lạnh và cũng chính là mưa khiến em gặm nhấm nỗi đau kỉ niệm.

Có lẽ anh không bao giờ thấu hiểu cảm giác con tim đang yêu nồng cháy bỗng chốc rỉ máu một cách bất ngờ nó đau như thế nào đâu anh nhỉ? Em không biết nó có đau không mà mỗi khi nhớ tới anh hay nghe ca khúc hai đứa từng thích là tim em lại nhói lên, giọt lệ tự tuôn trào. Có lẽ là do em không đau vì quá đau đau, một nỗi đau không lời lẽ nào diễn đạt trọn vẹn.

Ngay từ phút giây em đọc được dòng tin nhắn anh nhắn cho chị ấy là em biết con tim mình chết đi một nửa. Em yêu anh, yêu hơn bản thân mình, yêu đến nỗi em có thể không nghe lời cha mẹ để chạy theo anh để giờ đây kết quả em nhận được cho một cuộc tình là sự giả dối.

Sự giả dối khiến chính em nghi ngờ. Đôi khi em tự hỏi hai người quen nhau lâu chưa? Người ấy có xinh hơn em không, có giỏi hơn em không,vân vân và vân vân những câu hỏi không có lời giải đáp cứ hiện lên trong tâm trí. Em thật không ngờ chỉ cách đó hai ngày những câu hỏi ấy đã được thắt nút khi chị ấy gọi điện thoại nói với em rằng chị ấy rất yêu anh, sẵn sàng chết vì anh khi anh quyết định chọn em, em bàng hoàng nhận ra anh làm tổn thương không chỉ em mà còn có thêm chị ấy. Em lững thững bước đi trên con đường ngày hai đứa tình cờ đụng vào nhau khi trời đổ cơn mưa.

Không biết nơi anh ở có mưa không chứ trên con đường này trời lại mưa bất chợt anh à. Em loay hoay  tìm chỗ tránh mưa, tránh đi tránh lại cũng gặp chính nơi ấy, nơi mà hình ảnh ngày nao hiện về . Anh chỉ đứng cách em một ngang tay nhưng sao em không thể níu anh trở lại, em nuốt nước mắt chảy ngược vào tim mà thở dài lặng lẽ. Trời tạnh mưa bất ngờ. Em ngơ ngác không lí giải được vì sao mưa ngoài trời đã tạnh nhưng  mưa trong lòng em vẫn âm ỉ rơi, ngày càng nặng hạt như thế. Phải chăng là vì anh, vì người con trai em trao trọn cuộc đời, vì người mà em đặt lên vị trí quan trọng, vì người mà muôn ngàn câu hỏi “tại sao”, “tại sao lại như thế” hiện ra. Em lại bước đi và tự hỏi chính mình tại sao khi tình cảm đôi ta rất mặn nồng và hạnh phúc lại có thể xuất hiện người thứ ba. Lẽ nào tình cảm của anh là giả tạo, lẽ nào anh là người đàn ông không muốn yên phận với một người hay tất cả là do em, một người dễ tin người dễ khiến anh mau chán.

Dù tại ai đi chăng nữa thì đã đến lúc cũng phải có hồi kết rồi anh nhỉ, em không muốn anh phải khó xử khi đứng giữa hai con đường.  Là người đến trước, là người được anh dành tình cảm nhiều hơn em chấp nhận để chị ấy có được tình cảm thêm từ anh, em sẽ đi tiếp con đường em đã chọn cho dù mất anh là chuyện ngoài tưởng tượng. Em luôn hy vọng một ngày nào đó mưa giúp anh nhận ra ai là người quan trọng nhất: em, chị ấy hay là người thứ ba nào đó còn quanh quẩn trong câu chuyện tình yêu này.

Ngày em đi trời cũng đổ cơn mưa bất chợt giúp em gội rửa nỗi đau những kỉ niệm, em sẽ làm cơn mưa làm trôi đi những nỗi đau quá khứ để hướng tới con đường chông gai phía trước mình em đối đầu, vì em tin sau cơn mưa trời lại sáng.

Theo bạn đọc Kim Vũ

Tôi yêu anh rất nhiều, tôi muốn giữ chặt bước chân anh!

Tôi và người yêu tôi là người cùng một huyện. Anh hơn tôi 8 tuổi, đã lớn và rất chững chạc. Vào đầu tháng 1 dương năm nay, hai chúng tôi quen nhau qua lần tôi đi ôn tập ở thị trấn huyện tôi. Ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã rất ấn tượng về anh và mến mộ anh vô cùng.Hết tết âm lịch, tôi lại có đợt ôn tập mới và lại tiếp tục gặp anh. Lần này tôi phải đi cả tháng trời nên sau khoảng hơn 1 tuần chúng tôi bắt đầu tỏ vẻ mến nhau. Công việc của anh làm ngày nào cũng có mặt gần nhà tôi vào khoảng buổi trưa và tầm 12 rưỡi lại đi – công việc cứ đều đặn như vậy. Anh đi làm cùng hai anh nữa – tôi gọi họ là chú. Hai chú ấy cũng tỏ vẻ vun đắp cho hai đứa tôi, vì thế mà chúng tôi thực sự đến với nhau, vượt qua sự thẹn thùng mến mộ ban đầu. Hai chú ấy, một người là anh họ của anh ấy, cả hai đều có vẻ rất quý mến tôi. Tôi yêu anh nhiều vô cùng, thần tượng anh từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi không đến với nhau kiểu vồ vập mà rất nhẹ nhàng, tự nhiên, cũng không hề có ngày nào là ngày bắt đầu yêu nhau vì mọi thứ cứ đến dịu dàng, không cần ai phải nói ra lời tỏ tình yêu đương gì cả.

Muốn cùng bước chân anh – Ảnh minh họa

 

Muốn cùng bước chân anh - Ảnh minh họa
Muốn cùng bước chân anh – Ảnh minh họa

Thời gian tôi đi ôn tập, ngày nào cũng được gặp anh, ở gần bên anh.

Nhưng rồi cũng kết thúc đợt ôn tập, hàng ngày tôi chỉ được nhìn thấy anh nhưng không được ở gần anh như trước nữa. Chúng tôi hồi mới yêu nhau – và kể cả bây giờ không bao giờ thể hiện về cử chỉ hành động, lời nói trước mọi người xung quanh.

Đến hôm cuối cùng kết thúc đợt ôn tập, ngồi bên anh, anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn và ôm chặt tôi trong vòng tay anh.

Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình rồi.
Hàng ngày chúng tôi trò chuyện qua điện thoại vào buổi chiều và tối, sáng anh đi làm, đến trưa gặp nhau gắng nhìn nhau vậy thôi. Tuy công việc ở gần nhà tôi nhưng chiều là anh về với phòng ở của mình tận ngoại thành Hà Nội (cũng là do công việc). Dù xa cách thế nhưng tôi luôn tin tưởng anh, anh cũng chẳng mấy khi làm tôi phải nghi ngờ, ghen tuông. Chuyện tình của chúng tôi chẳng mấy khi phải buông lời cãi vã.
…Nhưng chuyện tình này vẫn có phần cứ mong manh dễ đổ! Chúng tôi vẫn thường hỏi nhau liệu mình có đến được với nhau không?
Cứ tầm vài tuần, hôm nào hợp lí chúng tôi lại hẹn nhau để gặp nhau tâm sự! Vì quá nhớ thương nhau, sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi không thể kiềm chế và chúng tôi đã đi qua giới hạn. Lần đầu tiên – tôi đã rất hoang mang và lẫn chút buồn. Anh thường xuyên hỏi han, an ủi, động viên tôi và nói cảm ơn tôi khi đã dành tất cả những thứ đầu tiên cho anh. Vì tôi quá yêu anh nên tôi không thấy hối hận khi đã trao anh, và tôi quyết sẽ chỉ yêu mình anh. Dù sau này chúng tôi không đến được với nhau tôi sẽ sống đơn thân và ôm ấp bóng hình anh.
Mới thời gian gần đây, mẹ tôi biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Mẹ tôi tỏ vẻ không thích anh nhưng tôi gặng hỏi thỉ mẹ tôi phủ nhận rằng bà thành kiến với anh ấy! Mẹ tôi muốn ngăn cấm chúng tôi khiến tôi vô cùng đau khổ. Thực tế mẹ tôi ngăn cấm phần nhiều là muốn tôi vài năm nữa mới lập gia đình. Mẹ tôi theo dõi liên lạc của tôi khiến tôi mỗi ngày chỉ có thể âm thầm chủ động gọi điện cho anh. Tôi nhớ anh vô cùng. Thấy giọng tôi buồn, anh luôn vỗ về tôi, hôm đang nói chuyện anh bỗng gọi tôi “Vợ ơi” khiến tim tôi như đứng lại, “anh chờ vợ nhé!”. Lời anh ngọt ngào làm lòng tôi điêu đứng, tôi cảm động vô cùng. Chúng tôi rất muốn gặp nhau nhưng sợ. Tôi sợ vì tôi lo nếu mẹ biết chuyện “chúng tôi”, nhỡ đâu mẹ làm tổn thương anh. Điều ấy khiến chúng tôi khó khăn hơn trong kết nối tình cảm, chỉ dám đứng nhìn nhau từ xa!
Có một vài lần anh kêu với tôi “Anh thấy cuộc sống này thật mệt mỏi” và thường xuyên thở dài. Cách đây hơn một tuần, anh nói rằng từ nay đừng gọi cho anh nữa, anh không nghe máy nữa đâu nhưng tôi biết giọng này có phần đùa, sau đó chúng tôi vẫn bình thường.

Mấy hôm gần đây vẻ anh rất mệt mỏi và buồn bã, tôi đã nghe mấy lần anh nói “Giá như mình chưa từng quen nhau”, “Giá như mình không yêu nhau”, “Giá như mình gặp nhau sớm hơn…để thành chú cháu luôn lại tốt” và “Cứ như thế này có khi càng khổ thêm”.

Hôm thứ tư vừa rồi, anh bảo tôi “Từ mai em đừng gọi cho anh nữa, anh không muốn nói chuyện với em nữa”…ngần ngừ hồi lâu anh lại nói “Anh có người yêu mới rồi”

Nhưng theo trực giác của tôi anh nói không phải thật lòng anh. Tôi gặng hỏi anh vì sao chứ, hỏi nhiều lần và trả lời quanh co mãi cuối cùng anh nói “Anh không muốn phải nhớ em như thế này nữa đâu, yêu nhau mà chẳng được ở gần bên nhau”. Với lí do này làm sao có thể thuyết phục tôi không gọi cho anh nữa! Hôm sau anh nghỉ làm, và hôm nay cũng vậy.

Bình thường anh đi làm rất đều đặn mà hai hôm nay anh nghỉ nhưng không nói trước với tôi lời nào khiến tôi vô cùng lo lắng. Hôm nay tôi gọi điện cho anh, cuộc nói chuyện rất lặng lẽ.Tôi hỏi anh có nhớ em không anh ngần ngừ chút rồi đáp cũng bình thường. Hồi lâu sau anh nói với tôi “Quên anh đi”, tôi đã trả lời “Em không thể làm thế, em không bao giờ làm thế”. “Anh không chờ được em đâu, em còn phải theo đuổi học thêm nữa, em còn tương lai của em, anh không muốn làm em phải khổ”. Tôi như muốn bật khóc ngay lúc đó thì anh có khách nên chúng tôi chào nhau.

Và bây giờ đây, tôi trong hoàn cảnh này tôi biết phải làm sao nữa.

Tôi không muốn mất đi người tôi yêu thương nhất trên đời nhưng anh lớn tuổi rồi tôi bắt anh đợi tôi hoài quả là một điều ác độc. Ba hôm nay trong lúc nói chuyện tôi biết anh thường hay nhắn tin (có đáp đi đáp lại), tôi lo lắng nhưng không thể hỏi anh được. Tôi tự vấn mình rằng “Nếu như anh đang có duyện với 1 người phụ nữ khác, tôi có nên để anh ra đi để anh đến với niềm hạnh phúc của anh đúng thời”.

Tôi thấy lòng mình rất đau.

Xin cho tôi một lời khuyên nên làm gì trong lúc này! (Nếu chia lìa nhau thực sự tôi muốn tìm 1 ngôi chùa để tọa thiền, đi tu để quên đi anh liệu có được không?) Hãy giúp tôi nên làm gì, giữ anh hay buông tay, tôi nên nói với anh thế nào đây?

 
“Tôi muốn xin những lời chia sẻ!”

Cần 1 lời khuyên cho sự lựa chọn!

Chào chị!

Em đang quen một người có gia đình nhưng anh ấy đã li dị vợ. Tụi em quen nhau gần 5 năm rồi chị ạ.

5 năm-đủ để tụi em nghi đến một mái ấm hạnh phúc. Nhưng điều đó quá xa xỉ đối với em vì nghèo là 1 cái tội chị ạ.

Trước đây thì không, nhưng giờ đây-trong hoàn cảnh của em thì em tin nó đúng là vậy.
Em quen anh ấy trong sự không hài lòng từ phía Nội và ba em. Chỉ có mẹ là người hiểu nhưng đôi khi trong lời nói mẹ cũng làm em rất buồn. Vì gia đình em không được khá giả như người ta nên ba mẹ em luôn mong em tốt.

Nỗi niềm tâm sự
Bỏ tình yêu để đi nước ngoài kiếm tiền lo cho gia đình

Và cơ hội đó càng nhen nhóm lên khi 1 lần cô em về nước nói sẽ lo cho em qua Mỹ để làm nuôi giúp gia đình. Ba me em mừng lắm, ba luôn khuyên bảo em nhưng em biết trong lời khuyên đó như khẳng định em phải đi, lòng em như rối bời.

Em đã nói chuyện với anh ấy và anh ấy nói bao lâu cũng sẽ chờ em về.

Nếu em đi thì có thực sự anh ấy sẽ chờ em không? Mà chờ sao được chị ơi! Khi bây giờ anh ấy đã 36 t rồi.

Còn nếu không đi thì gia đình em sau này sẽ ra sao khi mẹ em bị bệnh phải chắc chiêu mới có tiền mua thuốc, ba em tối nào cũng mất ngủ vì chuyện tiền nong?Rồi những người không ủng hộ tình cảm của em và anh ấy sẽ nói em ra sao?

Thật sự trong lòng em không muốn đi chút nào .Em không nghĩ có một ngày em phải bắt đầu lại từ đầu nơi đất khách.

Còn về phần cô em, kể từ khi cô đề cập chuyện đó tới nay cũng gần 2 năm rồi nhưng cô luôn nói em chờ! Em cũng đã 28 tuổi rồi còn gì, Chờ đến khi nào nữa đây. Mà mỗi lần chờ thì em chi muốn ở lại với anh ấy, sống một cuộc sống thật hạnh phúc cho dù là về tinh thần.

Như vậy không tốt sao chị? Cuộc sống bây giờ cua em thật vô vị. Sống không có định hướng, không có mục đích, sống như để tồn tai.

Chán lắm chị ơi!

Thời gian gần đây,sáng nào ngủ dậy mở mắt ra thì điều đầu tiên em nghĩ là em sống để lam gì??? Ba em lâu lâu cứ vì chuyện đó mà tạo áp lực cho em.

Không ai hiểu em và không ai biết nghĩ cho cảm giác của em chị ơi!em chỉ cần 1 cuộc sống đơn giản thôi!

Nhièu lúc e muốn cùng anh ấy bỏ đi thật xa nhưng anh ấy lại khuyên bảo em: đi như vậy rồi em có sống được thanh thản, bình yên không?

Em đau lòng lắm chị ơi! Mỗi lần nghĩ tới 1 trong 2 điều em phải lựa chọn là nước mắt cứ chảy không ngừng.

Xin chị giúp em, cho em một loi khuyen để em nhẹ lòng nha chị.

Thân!

 

Theo bạn đọc Châu Phương gởi GocTamSuc

Anh vẫn yêu em dù thế nào đi nữa…

Đã không còn như trước nữa rồi, mình đã không còn như trước nữa, mình đã có thể định nghĩa về nó, điều tuyệt diệu nhất con người đã tạo ra trong cái thế giới này. Thứ làm thế giới này tuyệt diệu đúng vậy là tình yêu…

Tình yêu vĩnh cửu
Tình yêu vĩnh cửu – Ảnh minh họa

Tôi yêu, yêu một cô gái, người con gái tôi cho rằng đẹp nhất trong mắt tôi hiện giờ, tôi sẽ làm mọi điều chỉ để được ở bên cô ấy, ngay lần dầu nói chuyện cùng cô ấy tôi đã bị cuốn hút ngay, giọng nói ấy, đôi mắt ấy, tiếng cười ấy.
Thế chuyện quái gì khiến tôi phải viết ra những cảm xúc của mình, nếu tôi đang có một cô gái và yêu cô ấy, hạnh phúc và vui sướng, tại sao tôi lại lập blog nói về những cảm xúc đau đớn của mình, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
Có một điều duy, chỉ duy nhất có một điều tôi ghét về cô ấy đó là gã bạn trai cô ấy. Đấy mới là vấn đề, đó chính là mọi nguồn rắc rối, đó chính là lúc tôi bế tắc, đó là lúc tôi hờn tồi ghen, tôi giận dữ…
Vâng tôi là người đến sau, một điều chắc chắn kẻ đến sau sẽ gánh phần đau khổ, dễ dàng từ bỏ bị loại khỏi cuộc chơi. Không phải tôi không nhìn thấy điều đó ngay từ đầu, không phải tôi không biết cô ấy có bạn trai. Đây hoàn toàn là câu chuyện của những cảm xúc trào dâng của cả hai người, là tôi và cô ấy. Dĩ nhiên không phải tình đơn phương, không đời nào tôi lại lao vào một cuộc tình đơn phương như vậy, cô ấy và tôi yêu nhau. Và dĩ nhiên điều ngăn cách tôi lúc này là gã trai kia.
Nếu tôi là con người của trước kia, tôi sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu, tôi sẽ không đấu tranh cho tình yêu của mình, tôi sẽ chạy thật xa, và nhanh quên đi. Nhưng tôi đã qua cái thời chấp nhận mọi chuyện rồi. Không tôi muốn có cuộc đời mà mình định đoạt, tôi muốn sống vì những thứ mình yêu qúy, và em là người tôi sẵn sàng dùng cuộc sống của mình để đổi lấy… lúc này xét về mọi mặt, tôi không có gì ngoài con tim rực cháy của mình, mọi người trong cái cộng đồng tôi đang sống sẽ quay mặt hoặc phản đối tôi, mọi thứ dường như đều đẩy tôi ra xa khỏi cô ấy. Từ bỏ ư, em kêu anh từ bỏ ư ? Quá dễ dàng, không gì khác dễ dàng hơn với người khác, không phải anh, anh sẽ không từ bỏ vì anh yêu em thật sự.
Ai cũng sẽ bảo anh đang phí thời gian của mình cho một cuộc tình không có kết quả, nhưng có phải con người ta đã trở nên quá thực dụng trong cái thời buổi hiện tại, và không còn quan tâm đến những điều lãng mạn, và vĩ đại nhất của chữ tình không ?
Có gì sai chứ khi ta bỏ ra thời gian dành cho tình yêu của mình, đấu tranh vì nó, sống vì nó.
Lý do ư ? Yêu mà
Tại sao ư? Yêu mà
Cái gì chứ ? Yêu mà
Em nói đúng, anh sẽ đau, rất đau, rất mệt mỏi, anh đã trải qua rồi, và đã tưởng như không thể chịu đựng thêm được. Anh muốn chấm dứt tất cả bằng mạng sống này cơ ( anh đã nghĩ như vậy, khi gặp một nỗi đau quá lớn mình sẽ có ý nghĩ muốn chấm dứt nó …. )
Nhưng không anh đã khác trước rồi, dĩ nhiên anh ghen, và anh rất muốn làm điều gì đó thật tồi tệ kìa… nhưng không ! Anh đã thấy con tim mình đã đổi khác rồi. Anh sẽ cho em thấy, tình yêu trong mình vĩ đại như thế nào, nó đã trở thành một biểu tượng rồi.
Anh ngưỡng mộ nó, một cách chân thành, vì tình yêu đó anh sẵn sàng châp nhận vượt qua tất cả mọi hờn dỗi ghen tuôn kia, vì anh đã quá yêu em rồi…
Bất chấp mọi con mắt nhìn của người đời, bất chấp tất cả mọi điều đang đẩy anh ra xa, anh vẫn sẽ yêu em. Trong ba năm, trong ba năm này hãy cũng xem mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Lời hứa anh giành cho em sẽ vẫn có giá trị trong ba năm này.
Sau ba năm, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ có một kết cục, và anh hay em sẽ là người đặt kết cục cho nó ?
Anh vẫn yêu em dù thế nào đi nữa…

 

Bạn đọc: Khoa Pham đã chia sẻ cùng GocTamSu

Người tình tri kỷ

Tôi 1 phụ nữ đã ly hôn khá lâu, công viêc làm ăn khá tốt, một hôm rảnh rổi vui vẻ vào mạng tôi găp anh, môt doanh nhân thành đạt, lúc đầu chúng tôi chỉ vui vẻ trao đổi thông tin với nhau qua messege, những công việc làm ăn, chuyện tình cảm cá nhân riêng tư v.vvv. riết rồi tình cảm đến với nhau lúc nào không rõ, anh ấy nói thấy nhớ tôi mỗi khi lên mạng mà không thấy tôi và tôi cũng thấy mến anh đôi chút.

 

Tâm sự người tình tri kỷ
Tâm sự người tình tri kỷ – Ảnh minh họa

Nhưng tôi là 1 phụ nữ đã thất bại trong hôn nhân, nên rất cẩn trọng trong tình cảm, tôi lúc nào cũng giữ khỏang cách với anh, mặc dù trong thâm tâm tôi cũng mến anh, nhưng thực tế không cho phép chúng tôi được tọai nguyện. Vì anh đã có gia đình và có 1 đứa con. Qua trao đổi tôi biết anh rất quý gia đình của mình, còn tình cảm đối với tôi thì a không lý giải được.

Tôi quý anh, và cũng rất tôn trọng gia đình của anh, tôi không muốn phá vỡ nó, vì tôi không muốn gia đình anh tan vỡ giống như vết xe đổ của tôi ngày trước. Tôi chỉ muốn làm bạn với anh, và cùng chia sẻ vui buồn với anh qua tin nhắn messege. Thời gian qua đi anh nói anh càng mến tôi nhiều hơn, anh quý tôi vì tôi là 1 phụ nữ kiên cường, vượt qua nỗi đau của chuyện gia đình, mạnh mẽ thành đạt trong cuốc sống và nuôi dạy các con nên người. Mặc dù chúng tôi chỉ biết mặt nhau qua WC trên internet, chưa từng gặp nhau ngòai đời. Tôi đã từ chối gặp mặt anh, vì nhiều lý do… tôi sợ tôi không làm chủ được tình cảm của mình… tôi không tự tin vì tôi chỉ kém anh 1 tuổi ( riêng vợ của anh còn khá trẻ, nhỏ tuổi hơn anh nhiều)…và tôi sợ sự thật khi gặp nhau rồi, có thể làm thất vọng hình tượng của nhau và rồi tình cảm dành cho nhau trước đây sẽ không còn nữa….tôi không tự tin.

Tôi viện đủ lý do để từ chối gặp anh. Cho đến 1 ngày tôi không còn thấy anh lên mạng nữa, liên lạc với anh nhiều lần thì không được, tôi cứ tưởng anh cũng như bao người đàn ông khác, khi chinh phục phụ nữ không thành thì bỏ cuộc…nhưng sự thật không phải như vậy, thời gian qua lâu tôi có tìm hiểu, được biết rằng anh bị đột quỵ và tai biến nặng, không còn làm chủ bản thân mình được nữa.

Tôi hối hận vô cùng tôi trách móc mình đã nghĩ sai về anh và giờ đây tôi không biết phải giúp anh bằng cách nào để anh vượt qua khỏi cơn bạo bệnh. Tôi âm thầm lặng lẽ theo dõi anh từng ngày qua 1 người bạn, giúp anh điều trị châm cứu và chạy chữa nhiều nơi….. thời gian rồi cũng trôi qua trời thương cho sự vượt khó của anh và lòng kiên trì của tôi đã cho anh khỏi bệnh, a nói được nhiều hơn và tập đi lại dần dần… khi thật sự bình phục trở lại bình thường, a mới biết được sự thật, thời gian vừa qua tôi đã giúp anh tìm lại niềm vui sống.

Anh khát khao được gặp mặt tôi dù chỉ 1 lần, còn riêng tôi, tôi đã gặp mặt anh trong 1 lần đưa anh đi điều trị nhưng anh không hề hay biết. Đến lúc này đây tôi không thể từ chối anh được nữa, tôi cho anh cái hẹn. Chúng tôi gặp nhau, anh ôm chầm lấy tôi trong sự ngỡ ngàng của tôi và bao nhiêu người khác chung quanh, anh không hề mắc cở, còn riêng tôi cứ chết lặng trong vòng tay của anh….anh nói tôi ác với anh lắm đã  7 năm trôi qua rồi, sao bao nhiêu sóng gió xảy ra giờ tôi mới cho anh gặp mặt. Anh hiểu hết sự âm thầm lặng lẽ của tôi đã giúp anh 1 phần nào khỏi bệnh, anh quý và mến tôi nhiều hơn và nói không thể nào xa tôi. Còn riêng tôi, tôi đã buông xuôi tất cả, việc gì đến cứ đến tôi cũng không kiềm chế được tình cảm của mình.

Chúng tôi đến với nhau, thật sự tôi thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh….chúng tôi chưa vượt qua giới hạn cho phép. Chỉ những cái ôm siết nhẹ và những nụ hôn cháy bỏng của anh khi chúng tôi gặp nhau thế là đủ.

Hai năm nữa trôi qua, tình cảm của anh và tôi không hề thay đổi và có chiều tiến triển hơn, tôi không biết phải làm sao để từ chối anh được nữa, trong tôi đang giằng xé rất nhiều nếu đến với anh tôi sẽ có tội rất lớn với gia đình anh, vợ anh, còn từ chối anh thì chắc chắn không thể.

Giờ tôi không biết phải làm sao? Riêng anh rất có trách nhiệm với gia đình của mình, với vợ của anh, anh rất tôn trọng. Chúng tôi không còn trẻ nữa (anh 45 còn tôi 44).

Hãy cho chúng tôi 1 lời khuyên chân thành nhất vì hiện giờ tôi đang từ chối anh. Anh thì không muốn mất tôi 1 lần nào nữa…..

 Bạn đọc: LeVy69