Chuyển tình yêu của tôi bắt đầu từ thủa tôi còn ngối trên ghế nhà trường . Hồi đó tôi còn trẻ con, ngây thơ đâu có như thời bây giời . Năm tôi học 12 lúc này cũng là lúc tôi biết yêu, một tình yêu đẹp và thuần khuyết nhất cho tới bây giời.
Người con gái tôi yêu đầu tiên mang một cái tên có lẽ nói ra sẽ lo ai tin được. Cô ấy mang họ Nguyễn tên Giàu , một cái tên có lẽ sẽ không ai quên khi gặp cô gái đó, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn . Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một cuộc điện thoại nhầm máy , rồi từ cuộc điện thoại đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau . Cũng có những lúc cãi nhau có khi la chửi nhau cũng có . Nhưng như thế thì tình cảm trong tôi lại lớn lên rất nhiều tôi kông hiểu vì sao nữa .
Cứ như vậy chúng trôi trao cho nhau những dòng tin nhắn mang đầy yêu thương cảm xúc của đôi bạn trẻ yêu nhau . Nhưng vậy mà thấm thoát nhưng dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại cũng trải qua 2 năm hơn. Chúng tôi yêu nhau qua những dòng tin nhắn và rồi một ngày đầu tháng 3 tôi đã gặp được cô gái đó người mà thôi luôn yêu thương qua những dòng tâm sự ngắn ngủi .
Lúc gặp cô gái đó lòng tôi bồi hồi run rẩy xúc động khi gặp được nàng người mà tôi luôn yêu . Chúng tôi gặp nhau nói chuyện với nhau trong khoảng thồi gian rất ngắn , rồi tôi cũng phải nói lời chia tay để ra về ma chưa kịp nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô ấy , cữ thế thời gian trôi qua đi một cách lặng lẽ đến một ngày , tôi nhận được giấy đi nghĩa vụ quân sự tôi đã không dám nói với nàng điều này vì tôi sợ làm e buồn . Cứ như vậy một mình tôi ôm nỗi buồn ma không giám nói ra suốt 2 tháng trời. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến lúc tôi nhận được giấy . Đó là lệnh khám trúng tuyển và chuyển bị lên đường tôi vừa vui , những cũng buồn vui vì mình góp một phần nhò cho xa hội và là người lính cụ Hồ , buồn vì sẽ phải chia tay người con gái tôi yêu nhất , lúc khi tôi gọi nói cô ấy sẽ đi xa một thời gian thì cô ấy cũng biết là tôi đi lính cô ấy buồn , khóc nghe tiếng khocy tôi như có hàng ngàn con dao đâm qua tim mình , tôi cố kìm lòng khong khóc dố cô ấy và hứa sẽ về sớm . Rồi ngày ấy cũng tới 09/09 cũng tới tôi được mọi người đưa về huyện nhận quân phục và mọi thứ . Lúc đó tôi đã mặc trên vai mình bộ áo quần màu xanh tôi vui mừng và hãnh diện lắm . Hôm đó nhận đồ xong tôi trốn về để đi gặp Giàu người con gái tôi yêu lần cuối vì tôi biết e sẽ không đi tới nơi để tiễn chân tôi được . Cuộc gặp gỡ của tôi cũng chỉ kéo dài 30 phút m tôi chỉ kịp nắm lấy tay nàng ở phút cuối lúc tôi bước chân ra về . Tôi kịp nhìn vào mắt nàng và nói hãy đợi anh về . Và lấy chiếc kẹp tóc tôi coi nó như là vật kỷ niệm cũng như là vật định tình . , rồi tôi rơi xa cô ấy lúc quay về tôi đã khóc thật nhiều , tôi khóc vì tất cả sẽ ra sao khi 18 tháng quân trường tôi trở về .
Rồi ngày 10/09 sáng sớm mọi ngưới từ ba me anh em mọi người thân tôi cũng tập trung ở huyên còn chính tôi thì cũng ngồi ngay ngắn nghe đọc tuyên thệ chiến sỹ mới , trao hoa quà và lúc kết thúc buổi lệ bầy trời bỗng dưng đổ những hạt mưa xuống mưa ko lớn chỉ đủ làm ướt ào thôi lúc đí tôi cũng cãm nhận được nỗi buồn man mát trong lòng mình , tôi nhìn xum quanh muốn tìm gia đình người thân để nhìn họ , khi tôi nhìn thấy mọi người hai hàng lệ rơi trên gò má mẹ tôi , tim tôi như thắt lại tôi cố gắng mạnh mẻ bước tới cười và nói ” không sao đâu me ơi . Chỉ 18 tháng thôi ngắn mà . Con sẽ về sớm thôi. Con sẽ về khi hoa đào nở rộ mà .” Nói xong tôi quay lung bước đi lòng như dao cắt nước mắt tôi rơi , nhưng vẩn cố gắng bước những bước nặng trĩu lên chiếc xe khách lúc lên xe tôi vẫn nhìn xum quanh như muốn tìm ai đó . Người con gái tôi yêu này không tới long tới buồn , rồi lúc ổn định xong xe lăn bánh từ từ ra khỏi ủy ban huyện chạy trên con đường quốc lộ 1A xe chạy chảy tới mảnh đất Quảng trị với bao mưa gió nắng . Xe chạy 4h thì tới nơi là mảnh đất nơi tôi dùng chân Cam Lộ . Quảng Trị . Mảnh đất của bom đạn . Tôi được vào tiểu đội 1 trung đội 1 đại đội 1 tiểu đoàn 4 trung đoàn 19 sư đoàn 968. Vào đây mọi thứ thật mới lạ với những đứa chưa biết gì là mình như tôi , sau 1 ngày chúng tôi quen nhau vui vẻ hòa đồng . Rồi chúng tôi cũng bước vào quá trình gian khổ của đời lính huấn luyện tân binh gian lhôi nhưng vui , nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mang giữ hình bóng người yêu ở nhà lúc nào cũng vậy , từ lúc học thao trường cho tới khi học chính trị tôi đều nhớ nàng . Trong lính chỉ có thư mà thôi lúc rảnh rổi tôi viết thư và gửi cho cô ấy . Nhưng tôi ko biết là nó có tới tay cô ấy không . Để cho nang biết tôi nhớ và yêu nàng biết bao nhiêu . Cứ vậy thời gian trôi đi cũng kết thúc 3 tháng tân binh gian khổ . Lúc này tôi được cử đi học tại Nghệ An , ngày 26/12 năm đó tôi lên đường ra Nghệ An . Tay cầm theo lệnh chuyển quân trên xe tất cả có 15 người xe chạy ngược lại Quảng Bình , nơi quê tôi ….. Ra tới mảnh đất Nam Đàn Nghệ An . Tôi được phân vào học lớp Hữu Tuyến Điện hay gọi là Thông Tin. Lúc ra ngoài này học tôi được dùng điện thoại . Lúc này tôi có gọi cho Giàu người con gái tôi yêu lúc đầu chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường , nhưng rồi sau vài lần nói chuyện rồi trong một lần nói chuyện với nhau cố ấy đòi chia tay . Tôi hơi sốc và bất ngờ . Nên tôi hỏi vì sao cô ấy không nói gì rồi tắt máy , nhiều lần tôi cố gắng liên lạc cho cô nhưng không được rồi lúc nghe máy vẫn là câu nói chia tay vì cô ấy có người khác rồi và rồi tôi đã khóc thật nhiều rồi tôi ốm nặng phải đi viện nằm lúc này tôi buồn và chán không muốn học gì nữa rồi lại một lần nữa khi tôi có đủ bình tĩnh tôi gọi cho cô ấy vẫn là lới nói chia tay sau bao nhiêu sự níu kéo của tôi tôi gật đầu chấp nhận chia tay vì tôi biết mình sẽ không làm được gì nữa đó mới là ngày 24/02 . Rồi thời gian cũng qua mổt cách lang lẽ , có lúc tưởng chùng như …
Nếu có bạn nào cùng cãm xúc thì tôi sẽ viết tiếp . Biết là tôi viết không hay ko hoa mỹ . Nhưng là lời thật lòng tâm sự thật ……