Còn ai nhớ chăng những phút dại khờ tuổi mới lớn, giây phút chia tay bạn bè dưới mái trường cấp ba với bao năm gắn bó cùng dòng thời gian của tuổi trẻ, làm sao quên hình ảnh cô bạn gái xinh xắn trong tà áo trắng, cậu bạn trai nghịch ngợm không học bài cũ nhưng đến giờ phút chia tay thì ai cũng trở nên ngoan ngoãn và hiền lành hơn đến bất ngờ.
Ngày chia tay 12A6 là lúc tôi nhận ra rằng chúng mình sắp tới mỗi đứa một nơi, sẽ có những đứa đi học tiếp có những đứa phải dừng lại, nhưng những gì là kỷ niệm về 12A6 thì tớ mãi không bao giờ quên được. Tháng ngày chúng mình đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua bao gian nan vất vả chuyện học hành, bao khó khăn thử thách. Có cả những hôm học cả ngày vì nhà xa mà phải ở lại để rồi ăn chiếc bánh chưng cho qua bữa, ăn chiếc bánh rán cho no bụng… chỉ cần không bị đói để chiều chiến đấu với những bài học tiếp theo.
Buổi học cuối cùng cả lớp nhộn nhịp bàn tán xôn xao chuyện thi cử thi tốt nghiệp. Rồi chuyện nếu đỗ tốt nghiệp thi Đại học định đi ngày nào, thi trường nào? Góc bên kia mấy bạn trai tíu tít nói chuyện về mấy cô gái lớp bên nhìn buổi cuối xinh thế, phía bên này lại lo âu việc thi cử… cả lớp nháo nhác. Một bạn nữ chạy quanh lớp xin chữ ký lên áo, cứ ngửa lưng ra cho cả lớp ký lên áo, chiếc áo trắng vốn không một vết mực nhỏ thì nay trở thành “chiếc áo chữ ký” đặc trưng trông chẳng giống ai. Một lát sau thì cả lớp hầu như ai cũng đi xin chữ ký lên áo, vào sổ cùng những lưu bút tuổi học trò đáng nhớ…
Tôi ấn tượng nhất bởi một bạn gái trong lớp đã ghi hết tên, ngày sinh và phía bên cạnh còn có cả ảnh của từng người trong lớp, bạn ấy đến từng bàn để ghi thông tin đầy đủ của mọi người. Đúng là cô bí thư chu đáo nhất lớp đây mà. Những bức ảnh được chụp mà không ai biết, làm ai cũng bất ngờ và thích thú, hóa ra bạn ấy đã làm từ lâu rồi. Có những ảnh được chụp trong giờ thể dục, giờ ra chơi hay đang ngồi trong lớp. Có những cô bạn thân còn được chụp ngay khi đang ăn quà. Nhiều bức ảnh xấu, xấu lắm mang đúng tính chất của “dìm hàng” nhưng ai cũng vui và bất ngờ ai cũng tỏ ra thích thú.
Năm nay mùa phượng lại nở, cành hoa bằng lăng tím góc sân trường cũng nở theo xen lẫn giữa màu đỏ tím là những tà áo trắng bay phấp phới của cô cậu học trò vô cùng đáng yêu. Mỗi năm cứ khi thấy hoa phượng là tôi lại nhớ tới những ngày học cấp 3, sự hồn nhiên trong sáng không có toan tính thiệt hơn, cùng giúp nhau học tập tận dụng cả những giờ nghỉ trưa để được học bài cùng nhau. Kỷ niệm về 12A6 tinh nghịch nhất trường nhưng không hiểu sao điểm lại luôn cao nhất khối 12, mỗi lần thi, mỗi bài thi cả trường đều phải ngạc nhiên về điểm số của 12A6. Nghịch là vậy, nhưng tình đoàn kết rất gắn bó biết yêu thương nhau, biết lắng nghe và cùng nhau bước trên con đường.
Tôi nhớ những giọt nước mắt ngày chia tay, khi cô giáo chủ nhiệm báo không phải học mà cả lớp cùng ngồi lại nói chuyện, ôn lại kỷ niệm với nhau. Sau buổi học cuối là giây phút liên hoan mặn tại nhà một bạn gần trường, lại là những giọt nước mắt tuổi học trò đang rơi, lại là những kỷ niệm được giữ lại trong tâm khảm của mỗi người. Dù đã trôi qua 6 năm nhưng tớ vẫn nhớ các bạn nhiều lắm 12A6 à! Hãy luôn giữ liên lạc và giữ tình bạn của chúng mình nhé!
Việt Tiệp