‘Khổ’ như đại gia kén ‘gia nô’ dịp Tết

Với các đại gia, các VIP, chuyện kén “gia nô” (người giúp việc, trông nhà…) trông nhà vào dịp Tết, để mà tung tẩy, du hí cùng xuân sớm là cả một việc lớn.

Có để dạ mà quan tâm, mới thấy cái “góc khuất” này đầy sôi động và không kém “cam go”, nhiều lúc khó hiểu và cười… vỡ bụng.

Những “ca” tuyển người quái chiêu

Tuấn “béo” bạn tôi, mấy ngày nay phờ phạc, trông cứ như lãnh đạo đang bị tạm thời đình chỉ công việc để phục vụ cho điều tra của một vụ trọng án kinh tế nào ấy. Tưởng bị sếp chửi, vợ chê, con ruồng, gặp hắn tôi lên tiếng hỏi cơ sự. Vò đầu bứt tai 1 lúc nó mới thật thà: Cả tuần nay mất ăn mất ngủ, nhong nhong như ngựa vía trên đường để tìm người trông nhà cho ông người quen.

Vốn mang phản xạ của kẻ bình dân, tôi bảo, có gì đâu, ông cứ lên mạng, hay tìm đến các địa chỉ môi giới, giới thiệu người giúp việc là có ngay. Sao phải lao tâm, khổ tứ về một cái thứ ngành dịch vụ đã có từ thời thực dân, phong kiến này. Nghe tôi nói vậy, Tuấn “béo” nổi sung: Ông cứ ù ù, cạc cạc như lãnh đạo có bằng tại chức đi hội thảo ấy. Không phải “săn gia nô” cho người bình dân, thứ hạng như anh em mình mà dễ. Đây là “săn gia nô” trông nhà Tết cho đại gia, ông nghe rõ chưa.

'Khổ' như đại gia kén 'gia nô' dịp Tết

Ảnh minh họa

Tuấn “béo” lại phân trần, đây là “canh bạc” may mắn cuối cùng của đời hắn. Thằng đại gia nhờ hắn tìm người coi nhà dịp Tết, đang là một tay chuyên vẽ các dự án về bất động sản. Thấy bảo giầu lắm, Tuấn “béo” quen hắn, đang cố gắng “gây ấn tượng” để hắn nhường cho tý vận may thì bất chợt hôm nọ hắn điện thoại nhờ việc. Hắn bảo, tìm cho hắn một người trông nhà dịp Tết, nếu giúp được, ra giêng, trong đợt duyệt các xuất nhà ưu đãi, hắn sẽ nhường cho 1 xuất.

Theo Tuấn “béo”, chỗ hắn định úy lạo là một căn hộ mặt đất, nằm trong 1 khu đô thị mới. Chỉ cần hắn cho tên vào sổ, không có tiền, nhường lại cho kẻ khác là có bạc tỷ ngay.

Vì giầu, nên năm nào tay đại gia ấy cũng đưa gia đình đi thưởng ngoạn Tết khắp mọi miền. Năm nay, theo lộ trình “đón Tết xa xứ” đã được hoạch định, chiều 29 ông ấy sẽ cùng gia đình bay vào Nha Trang. Ở đây đón giao thừa cùng biển xanh, cát trắng rồi xế chiều mồng 1 ông ấy lại bay vào Sài Gòn, rồi vào Nam bộ để mênh mông cùng sông nước… Lịch trình đón Tết “xứ người” của ông ấy kéo dài đến chiều mồng 5 thì ra Hà Nội. Tổng cộng chuyến du xuân này cho gia đình, ước chừng đã có cả trăm triệu được đáp xuống.

'Khổ' như đại gia kén 'gia nô' dịp Tết

Ảnh minh họa

Để an toàn cho căn nhà gần vài chục tỷ, nằm ngay ở chỗ náo nức nhất của Hà Nội, nên tay đại gia kia phải mướn người. Tuấn “béo” bảo, đúng là “phú quý sinh lễ nghĩa” nên tôi mới khổ thế. Bình thường, ông ấy cũng có 1 bà giúp việc, 1 tay thanh niên đã thuê ở 1 công ty bảo vệ để trông nhà. Nhưng vừa rồi ông ấy đi xem bói. “Thầy” bảo ông ấy, năm nay phải kiếm được con bé sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi, mệnh đại thủy, lại còn “tân” nữa trông nhà, hương khói thì sang năm mới “phát số” tiếp.

Để đáp ứng cái nhu cầu quái chiêu này, mấy hôm nay Tuấn “béo” đã “nhồng” khắp các nơi. Đến chỗ giới thiệu nào, sau khi đưa ra độ tuổi, năm sinh, Tuấn “béo” lại nhỏ nhẹ ghé tai người môi giới mà rằng: Còn “tân” không. Nghe “cái thông số ấy”, ai cũng nhẩy dựng lên như người trúng gió.

Người ta nhìn hắn như kẻ lẩn thẩn, đầy cảnh giác rồi bảo: Đây là chỗ môi giới việc làm chứ không phải nơi tuyển vợ cho người Đài Loan, ông nghe chưa? Tốt, lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn, ít đòi hỏi là được rồi chứ ông đòi cả cái khoản “tân” hay không “tân” nữa mà đem “môi giới” cho người có tiền để kiếm hên, sui dịp Tết à? Có người không nề hà, lại còn buông ra câu đầy bóng gió và đầy cay nghiệt: Tìm người như vậy, về trông nhà hay để về… làm “gái bao” nữa không biết.

Rượu ngà ngà, với bộ mặt đầy ưu tư đã bị men làm cho đến ngu si, Tuấn “béo” chột dạ: Hay nó đưa ra ý định quái chiêu ấy để chơi tôi ông nhỉ?! Con gái, sinh năm 1983, gần “ba sọi” (30 tuổi) rồi, không yên bề gia thất thì có ngu đần, dở dại mới còn “cái kia” bố nhỉ. Mai không kiếm được nữa tôi đành bó tay. Coi như 1 lần chơi chứng khoán bị đổ mánh thôi ông ạ!

Sự kén – mỗi người một “gu”!

Gần chỗ thằng bạn tôi ở, có 1 cô vợ bé của 1 đại gia. Cô này nghe đâu chỉ bằng tuổi con gã, gặp gã trong 1 lần gã ngồi ghế ban giám khảo trong 1 cuộc thi nữ sinh thanh lịch cấp quận. Chưa đầy 2 buổi, thanh lịch hay “bất lịch” chưa được phê thì hắn đã “duyệt” xong cô này.

Sau lần ấy, để đối xử “có nhân, có nghĩa” nên hắn đã đến gia đình cô xin nhận làm “cha nuôi đỡ đầu”. Cô bị hắn “khai thác” từ năm lớp 11, sau khi tốt nghiệp thì được hắn mua điểm cho vào 1 trường Cao đẳng sư phạm. Ra trường, hắn có xin cho cô mấy chỗ. Nhưng do nghiệp vụ ngành ngu quá, nên đến đâu, người ta chưa chán thì cô đã phải chán vì học trò và phụ huynh phản đối ghê quá. Thế là bất lực, để tránh tiếng, hắn đã mua cho cô gần trăm mét đất, xây cái nhà to đùng, rồi hàng tháng “trả tiền lương” cho cô để qua lại “dối già”.

Thú thực hắn cũng chán cô vợ này, nhưng nghe đâu có tay thầy tướng số bảo vận hắn phải “gian díu với cô” mới phát và không đoản mệnh. Cực chẳng đã, hắn đành chịu. Năm nay, bỏ căn nhà vài chục mét rộng thênh thang, cô bồ của đại gia bắt hắn về quê ăn Tết, ra mắt họ hàng.

'Khổ' như đại gia kén 'gia nô' dịp Tết

Ảnh minh họa

Đúng là “tướng sao, quân vậy”, cô này còn mê tín hơn cả ông bồ già của mình. Để kén người trông nhà, lại khát đứa con, nên vừa rồi cô ta lên mãi Kinh Bắc, “tham vấn” 1 tay thầy bói nào đó cao tay trên đó. “Thầy” bảo, số cô nhẽ ra ăn lộc thánh nhưng không biết đường. Năm nào cũng vậy, tết nhất thánh thần tìm đến quanh nhà mà không biết đường khấn nên chả có con. Năm nay muốn có con, Tết phải tìm được một người đàn bà thủ tiết, mà “cốc cốc, kếch kếch” để mời thánh, mời thần vào nhà xơi lộc thì sang năm mới có con được.

Người thủ tiết tìm thời này cực khó. Đánh tiếng mãi, môi giới, giới thiệu lên xuống cô này mới tìm được 1 bà mãi tận Yên Bái. Với công trả 30 ngày trước và sau Tết tới 15 triệu bà này mới chịu theo xe hơi của cô về Hà Nội.

Khổ nỗi, bà này người miền núi, trước đây chỉ vài lần gõ mõ khua chiêng cho dân làng chạy vào núi trú bom thời Mỹ đánh phá miền Bắc. Vậy nên, để cái bà thủ tiết đã mất công đi mời gọi, như Lưu Bị đi tìm Khổng Minh kia “cốc kếch”, hương khói được vào dịp Tết cô bồ nhí đành phải vời một bà sư bên chùa kế cận về “tập huấn”.

Tìm người trông nhà cho đại gia dịp Tết là việc không phải dễ

Thế là tối nào cũng vậy, chương trình thời sự Việt Nam vừa phát tín hiệu là tiếng “cốc, kếch” cho buổi tập huấn lại vang lên. Hương khói, lại bài khấn được đọc nữa, kéo dài đến quá khuya, làm bao người mất ngủ. Ông hàng xóm già tuổi kế bên, không chịu được, ra hiên góp ý thì bị cô ta đốp chát: Quốc hội chưa thông qua luật âm thanh nhé. Ông muốn yên, cố mà giầu như người ta. Có tiền, đầu tư tường cách âm vào cho đỡ phải nghe.

Lại chuyện kén người trông nhà Tết cho đại gia mà thằng bạn tôi tý bị vạ lây. Ông đại gia nó quen, năm nay cũng đi đón Tết nơi khác. Có bà giúp việc gần 60 rồi cứ nằng nặc về vì phải gặp mặt người yêu cũ thời chiến tranh, mấy chục năm mới tái ngộ. Đúng là tình yêu, để giữ bà lại, ông chủ đã thêm hẳn mấy triệu mà bà ta vẫn nằng nặc về. Lại còn nói, nếu sang năm anh không đồng ý thì tôi đi tìm chỗ khác. Anh ấy là người yêu đầu, mấy chục năm không gặp được của tôi. Yêu đương thời chống Mỹ, các anh không trải qua nên không biết.

Tìm người giúp việc cho ông này thì dễ, vì ông không mê tín nhưng cái khó nhất là làm sao người ấy phải có “khả năng đặc biệt” để “làm quen” 3 con chó ngao nhà ông. Ông này mê chó lắm. Vì mê nên ông mới cất công sưu tầm chó đem về nuôi. Đã có lần vui, ông còn bảo, nhà tôi, ngoài vợ con thì… chỉ có 3 con chó. Nhà, ngoài ông và vợ con, chỉ có bà giúp việc kia là quen và cho chúng ăn được. Được nhờ nên thằng bạn tôi cũng đã đi tìm người. Tiền và mọi thứ úy lạo cho dịp Tết đưa ra, ai cũng nhanh nhảu lên xe. Ấy thế mà tới nhà, gặp đàn chó ai cũng sợ xanh mặt, bỏ của chạy lấy người.

Hôm trước, lại cất công đi tìm, để cẩn thận hơn, nó đã nói trước về đàn chó. Cái anh thanh niên mất ruộng cho khu công nghiệp tận Hà Nam, vì nồi bánh chưng và cân giò Tết cho vợ con ở quê đã khăng khăng: Bác cứ tin em. Em đã từng cầm súng chiến đấu ở biên giới, đã từng coi bọn tù binh khát máu lại sợ mấy con chó à.

Đưa anh ta về, 3 ngày đầu, công việc chính chỉ là “chơi và làm quen với chó”. Sang ngày thứ 4, cảm thấy ổn, để lấy lòng chủ, anh đã “xung phong” bê tới gần cân thịt bò để cho chúng ăn. Thấy thịt, thấy người lạ, chắc tưởng anh tới tranh phần, để giữ miếng, thế là 3 con chó lao vào anh giằng xé. Khi chủ nhà ra can thiệp kịp thì cũng là lúc anh tươm tướp. Thế là lại bệnh viện, lại chi phí, chưa tìm được người trông nhà Tết, ông đại gia kia đã phải bỏ ra cả chục triệu để úy lạo anh. Không sợ gia đình anh kiện, lại mất Tết.

Săn người trông nhà cho đại gia dịp Tết, thật lắm nỗi truân chuyên!

Theo Đại Đoàn Kết

Source: Zing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.