Với tôi điều này thực sự đúng. Không phải cứ cho là sẽ được nhận. Bản thân tôi vốn cũng tâm niệm rằng đã quyết định cho thì sẽ không cần nhận. Nhưng đôi lúc việc bạn cứ mải cho cũng làm cho người ta ngộ nhận rằng đó là việc hiển nhiên.
Làm dâu chưa lâu vì vốn dĩ cả tuần có khi cả tháng mới phải gặp mẹ chồng. Nhưng từ lúc có chồng tôi đã có em bé nên việc nhà tôi không thể quán xuyến tốt được. Vả lại nhà chồng tôi khá là to nên có khi 2, 3 hôm tôi mới dọn dẹp 1 lần. Tôi cũng chưa từng công nhận mình là đứa con dâu hoàn hảo, trái lại tôi rất vụn vì khi còn ở với mẹ tôi chưa từng phải làm tất cả mọi việc. Nhà tôi dân chủ lắm, mỗi người một việc mà làm.
Mấy cô em chồng được mẹ cưng chiều từ bé. Cô lớn thì chả đụng đến móng tay, cô út thì cứ bám theo mẹ dù đã 22, 23 tuổi. Chồng tôi cũng vậy, lúc nào cũng ỷ lại mẹ chả bao giờ biết tính toán chi tiêu cho gia đình. Mà tính tôi cũng không thuộc dạng cam chịu, ai sống sao mình sống vậy.
Lúc còn mang thai có hôm cô út về chơi. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, có khi đến tối thế mà khi về nhà thì nhà cửa tối om. Tôi còn sợ cô út có chuyện bảo chồng tôi vào xem sao, nào ngờ cô ấy ngủ cả ngày không thèm dậy nấu cơm ăn.
Tới khi tôi sinh em bé rồi về nhà chồng cũng vậy. Mỗi khi chỉ còn hai mẹ con tôi ở nhà thì cuộc sống khá thoải mái vì chồng tôi đi làm cả ngày. Nhưng khi có nội và mấy cô về thì tôi áp lực vô cùng. Con tôi không thích sữa nên ít bú vậy mà nội bắt tôi ép, chả biết ép đường nào khi mà nó còn bị trào ngược dạ dày, đụng tý là trớ hết cả ra. Rồi đến khi bé bỏ ti mẹ sớm, bé không thích sữa chứ không thích ti bình, nội thì bắt tập ti bình, cô thì bảo mua núm giả cho ngậm, hậu quả là nó thấy bình sữa là khóc thét, mãi mới tập cho đút muỗng được.
Quần áo thì giặt bằng máy, có hôm tôi giặt tôi phơi, biết nội kĩ tính nên tôi phơi rất cần thận, còn chồng tôi phơi thì nhăn nhúm cả lại. Có đợt nội về nói lớn “đứa nào giặt phơi hư hết áo của mẹ, áo mẹ mua cả triệu chứ ít”. Từ đó việc giăt đồ của nhà chồng tôi để cho chồng tôi hết. Tôi chỉ giặt đồ tôi và con thôi.
Tôi có con nhỏ nên sáng không thể đi chợ sớm, mà thực sự đồ ăn cho bé tôi nhờ mẹ tôi mua mang tới nên cũng ít đi chơ lắm. Lúc chưa có con tôi còn đi chợ nấu đồ ăn. Mà mấy cô ấy, ngon thì ăn không thì thôi. Đến lúc có con, loay hoay cả buổi sáng có khi đồ ăn trong tủ lạnh còn gì ăn nấy, hoặc ăn đồ thừa hôm trước. Hẳn mẹ nào có con nhỏ đều biết, khi hết cho con bú thì cái trứng hay nước tương cũng thành bữa cơm ngon, vì có được ăn đúng bữa đâu. Tôi cũng chẳng có thời gian và tiền bạc để hầu từng người
Con tôi thích ăn hơn thích uống sữa nên đến khi ăn dặm cái gì bé cũng xin. Tôi thì làm đủ món, tự tay nấu cho bé, nội và mấy cô chẳng mấy khi cho tiền mà lúc nào cũng bảo “ăn cá hồi thôi, cá hồi mới bổ, mấy thứ khác không bằng”, Mẹ tôi có lúc thương cháu mua cho hộp yến thì nội mỉa mai “thứ ấy bổ béo gì, con mua nguyên tổ cho nó ăn mới bổ”. Thử hỏi mình ở nhà chăm con không thu nhập, ai cho gì cảm ơn không hết, nội chẳng bỏ tiền nhưng thứ gì cũng chê.
Quần áo nội chưa bao giờ mua cho 1 bộ còn ngoại thương ngoại may cho thì nội bảo xấu, vải không tốt…. Nhà nhiều kiến lại có nhiều muỗi nên tôi mua cho cháu cái cũi, nội lại bảo “trời ơi, nó nhốt con vậy đó hả, sao không cho con tự do bò khắp nhà” Nhà sống có hai má con, những lúc tôi nấu cơm hay làm công chuyện ai coi bé, mà nhà nhiều muỗi, lắm chỗ tối, lại ổ điện….
Quả thật biết là bà thương cháu, nhưng chuyện gì cũng có lý có lẽ, bữa trước có người bà con ghé chơi hỏi “mẹ cháu chưa đi làm thế nội có phụ tiền không, vì ba cháu làm lương không cao mà”. Nội cười bảo “Không, tự tụi nó tính”. Vậy đó mà cô của cháu thì ra đường đi xe ga, xài Iphone, Ipad, đồ hiệu…. Không hề phụ tôi lo cho cháu mà 80% chi phí nuôi con đều do tiền tôi vậy mà tôi làm gì bà cũng không vừa lòng, cũng nói ra nói vào.
Giờ thì tôi mới hiểu con dâu thì vẫn là con…. người ta. Dù cho tôi có làm tốt cỡ nào nhưng vẫn không vừa mắt mẹ chồng. Ông bà ngoại cũng thương cháu nhưng khả năng kinh tế không có, lắm lúc dấm dúi cho cái này cái kia đã làm tôi vui lắm rồi. Có chồng có con mới càng thương cha thương mẹ, chưa báo hiếu cha me được ngày nào lại còn bắt cha me lo thêm. Bây giờ tôi chỉ muốn dọn về nhà tôi ở, tôi không muốn con tôi sống với môi trường đó rồi lại đi theo vết xe đổ. Lắm lúc tôi không biết có nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa không?
Tâm sự Ngọc Linh gởi GocTamSu