Ít hôm nữa anh đã chính thức là chồng tôi. Tôi vẫn chưa thể xuất hiện, mỗi tối vẫn phải tiễn anh về “căn nhà của anh và chị”. Lấy lý do chưa mua được nhà mới, con gái đang bị khủng hoảng, chị nhất định không chịu đi.
Tôi gặp và yêu anh khi anh và vợ cũ không còn tình cảm, 2 người đã sống ly thân khá lâu. Lúc đầu đến với nhau, tôi và anh đều là 2 con tim cô đơn lạc lối, không xác định gì cả. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ là một phần nhỏ bé trong cuộc sống của anh. Anh còn có con gái, nó là tải sản, là tình yêu lớn nhất trong đời anh, mọi thứ anh làm đều vì con gái. Nói có thể mọi người không tin, khi yêu chẳng có người phụ nữ nào không ghen, nhưng tôi khác, tôi chỉ muốn anh hạnh phúc, tôi yêu anh và yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, kể cả con gái anh và “chị ấy” nữa.
Dù anh kể cho tôi rất nhiều điều về chị, nguyên nhân anh chị ly thân. Cách đây 4 năm khi anh bị ung thư bàng quang, tưởng không qua khỏi nên chị muốn xa lánh anh, đã có những hành động chiếm tài sản. Thật may anh khỏi bệnh, tuy chữa khỏi nhưng nguy cơ tái phát bất kỳ lúc nào, 6 tháng anh phải đi kiểm tra một lần. Dù thế nào tôi vẫn luôn mong muốn anh và chị có thể quay lại tình cảm vợ chồng ngày xưa, mỗi lần tôi khuyên nhủ anh, anh lại trả lời câu duy nhất “Mọi thứ hết rồi em à”.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi càng yêu anh nhiều hơn, bắt đầu khóc thầm mỗi khi nghĩ anh đang hạnh phúc cùng gia đình. Tôi tự nhủ “Mình không được ích kỷ như vậy, mình chỉ muốn đem niềm vui đến cho anh mà thôi”. Một buổi tối, khi tôi và anh đang hạnh phúc bên nhau, anh đã hỏi: “Em có muốn làm vợ anh không?” Câu hỏi quá bất ngờ, tôi òa khóc, khóc như một đứa trẻ, tôi lắc đầu “Không, không, anh đừng bao giờ hỏi em câu hỏi đó”. Anh nói “Anh sẽ hỏi đến ngày em gật đầu đồng ý”.
Anh và chị ra tòa, chưa đầy 2 tháng sau đã có quyết định ly hôn nhưng con gái anh lại bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Anh rất lo lắng, tôi cũng vậy. Trước khi ra tòa, anh chị đã có thỏa thuận viết tay về phân chia tài sản, anh lấy lại căn nhà và tiền bạc, xe cộ để lại cho chị để chị có thể mua căn nhà khác. Lấy lý do chưa mua được nhà mới, con gái đang bị khủng hoảng, chị nhất định không chịu đi.
Vì con gái sức khỏe không tốt nên tôi chưa muốn xuất hiện, chúng tôi lại muốn đăng ký kết hôn luôn, ít hôm nữa anh đã chính thức là chồng tôi. Tôi vẫn chưa thể xuất hiện, mỗi tối vẫn phải tiễn anh về “căn nhà của anh và chị”. Vì sao trước kia tôi không có tâm trạng như thế này? Giờ tôi luôn cáu gắt với bản thân, không dám trách anh, anh đã cố gắng mọi thứ vì chúng tôi. Tôi phải làm gì khi anh ấy sắp trở thành chồng tôi mà vẫn sống bên vợ cũ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
My