Tag Archives: chồng sắp cưới

Ngoại Tình Vì Chồng Bất Lực

Tôi và bạn trai của mình yêu nhau được hơn 3 năm. Có thể tôi nói các bạn chẳng tin, nhưng đúng là chúng tôi giữ gìn cho nhau thật. Hai đứa cũng làm với nhau đủ mọi trò của những đôi yêu nhau, trừ mỗi… “chuyện ấy”.

Ngoại tình vì chồng bất lực
Ngoại tình vì chồng bất lực – Ảnh minh họa

Cứ khi cả hai chúng tôi đều thấy nóng người lên thì người yêu tôi lại dừng lại. Anh bảo rằng anh nghĩ cho tôi. Vì tôi đã bảo anh tôi muốn giữ gìn đến lức cưới nên anh tôn trọng điều đó. Tôi biết đó là quyết định rất đúng, nhưng thực lòng tôi cũng rất lo lắng, vì bạn bè tôi bảo: Yêu nhau mà không thử trước rất dễ có thể sau này không hòa hợp. Mà chuyện sex làm một phần vô cùng quan trọng trong hôn nhân… Thế là sau khi cùng nhau ký vào đơn đăng ký kết hôn, tôi “bật đèn xanh” để cùng anh vượt qua ranh giới mà chúng tôi đã cố gắng kìm lại bấy lâu nay.

[sam id=”2″ codes=”true”]

Lần đầu tiên của tôi vô cùng tệ hại. Có lẽ vì tôi căng thẳng quá, hay do anh đã chịu giữ quá lâu mà tôi hụt hẫng đến độ chẳng cảm thấy gì cả. Anh thì không nhận ra điều đó. Anh nghĩ rằng thế là tốt với tôi rồi. Tôi tự nhủ, lần sau sẽ ổn hơn. Nhưng những lần sau đó vẫn chung một kịch bản, và kết quả còn tệ hại hơn: Quá chóng vánh và quá vụng về! Tôi bắt đầu hoảng khi ngày cưới cận kề. Tôi đi tìm thông tin về căn bệnh “chưa tới chợ đã tiêu hết tiền” của cánh đàn ông để cố gắng khắc phục. Nhưng mọi thứ như phản lại tôi vậy, tôi càng cố gắng chủ động, dùng mọi cách để kìm hãm sự hưng phấn của anh, bồi bổ cho anh đủ thứ, nhưng đâu vẫn hoàn đó. Điều khổ sở nhất là tôi không thể nói với ông chồng sắp cưới của tôi rằng anh bất ổn, vì anh vốn là người rất hiền lành, ít giao thiệp, với tôi cũng là lần đầu tiên của anh.

Tôi còn phải giấu anh xem phim nóng để có thể biết người ta làm điều đó với nhau thế nào. Nếu chồng sắp cưới của tôi biết tôi thất vọng về anh, chắc anh sẽ khổ sở lắm mà tôi thì không muốn vậy. Càng xem phim, càng đọc trên mạng nhiều, tôi mới càng vỡ lẽ ra là chúng tôi đã quá ngờ nghệch về chuyện tình dục, hay nói đúng hơn, kiến thức về chuyện ấy của hai chúng tôi đều là con số không! Đôi lần tôi rón rén đề cập đến chuyện vợ chồng, anh mắng ngay là tôi ấu trĩ và ngốc nghếch. Anh bảo đó là chuyện hoàn toàn bản năng, phải tự nhiên mới tốt chứ đừng có hi vọng sẽ tác động được bằng những chiêu trò này kia. Anh còn cảnh cáo tôi đừng có học đòi từ những đứa bạn sexy và bệnh hoạn! Càng gần ngày cưới, tôi càng hoang mang. Mỗi lần gần anh, tôi lại cảm thấy đơn độc và tủi thân. Đến mức khi anh đã thỏa mãn rồi, tôi âm thầm trùm chăn tự ve vuốt để giúp bản thân mình. Chỉ muốn ứa nước mắt.

Tôi nhìn mấy cô gái khác lả lơi với tụi đàn ông trong bar mà thấy thèm khát. Tôi như bị thiêu đốt khi một anh chàng đồng nghiệp đẹp trai ôm riết lấy tôi, vòng tay quanh eo và trượt xuống đùi tôi. Đã quá lâu rồi, tôi không biết ôm một người đàn ông lạ, và tôi như bị kích thích tột độ khi cảm nhận thấy sự hưng phấn ở anh ta. Tôi không biết đêm đó tôi đã uống bao nhiêu, nhưng tôi say thật sự. Tất cả còn lại trong đầu tôi lúc ấy chỉ là khao khát muốn được yêu đương, muốn quên đi cảm giác tủi hổ và bất lực với người đàn ông sắp gắn bó với tôi cả cuộc đời…

Tôi tỉnh dậy trong phòng khách sạn với anh đồng nghiệp đêm qua ở bên cạnh. Tôi thấy đau đầu, thân thể rã rơi, nhưng tôi nhớ rõ mình đã có một cảm giác hưng phấn chưa từng trải qua đêm qua, chắc chắn là với người đàn ông này. Anh ấy đang nhìn tôi, cười thích thú khi thấy tôi đang ngơ ngác. Anh bảo: “Em tuyệt quá đi mất, em biết không?” Lần đầu tiên có người nói với tôi như thế. Chúng tôi nói chuyện một chút, anh lấy nước, gọi đồ ăn cho tôi. Khi tôi bình tĩnh lại, anh bảo rằng đêm qua tôi rất say, nhưng tôi đã có một đêm hết mình, đầy hứng thú. Chúng tôi đã làm chuyện ấy không chỉ một lần. Tôi thấy xấu hổ, chưa bao giờ tôi với chồng sắp cưới nói chuyện với nhau tự nhiên như vậy. Tôi cay đắng nghĩ rằng suốt 3 năm yêu nhau, chồng tôi hình như chỉ biết yêu tôi như một gái bé bỏng, dễ thương, cần được nâng niu và gìn giữ. Nước mắt tôi chảy xuống một cách không kiểm soát, và anh đồng nghiệp thì không ngần ngại hôn lên má tôi, chặn những dòng nước mắt nóng hổi. Tôi không kiềm chế được nữa, chúng tôi quấn vào nhau, hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn đam mê và cuồng nhiệt. Thân thể tôi bị tung hứng đến rã rời trong vòng tay anh, tôi bị điều khiển, và thật bất ngờ là tôi đáp lại nồng nhiệt, ăn ý. Tôi nhận ra mình như được lột xác, tôi hiểu thế nào là cảm giác thăng hoa, thỏa mãn tột độ trước một người đàn ông mạnh mẽ, ham muốn như anh…

Tôi trở về nhà, như một người khác sau chuyến công tác. Tôi không đủ mạnh mẽ để chia tay với chồng sắp cưới. Chúng tôi đã cưới nhau và tôi chấp nhận cuộc sống ấy, một cuộc sống tình dục tạm bợ và hoàn toàn chỉ là “fake”. Tôi vẫn vờ lên đỉnh mỗi khi cùng chồng. Tôi vẫn khen ngợi anh và thấy an ủi phần nào khi mắt anh lấp lánh hạnh phúc. Nhưng tôi lén lút với một cuộc sống khác, những buổi gặp gỡ ban trưa với anh đồng nghiệp nóng bỏng. Với chồng, tôi từ tốn, nhu mì bao nhiêu, thì với anh đồng nghiệp, tôi đòi hỏi và bạo liệt bấy nhiêu. Nhiều đêm, tôi vẫn mất ngủ, thấy đầu óc miên man và chán nản với cuộc sống hai mặt. Tôi vừa muốn dừng lại, nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân với người chồng tử tế mà tôi đã chọn, nhưng lại không thể ngăn được những ham muốn quá mạnh mẽ len lỏi trong đầu mình. Dù hiểu rằng việc này chẳng đi đến đâu, nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Mong mọi người hãy giúp tôi!

 

Ngã lòng trước em trai chồng sắp cưới

Ánh mắt, lời nói của anh làm tôi cứ run và cái cảm giác có cảm tình bắt đầu len lỏi trong tôi. Tôi nghĩ đến anh nhiều hơn chồng sắp cưới, khát khao yêu đương nguội lạnh ở người yêu ít dần nên tôi như kẻ ngu dại.

Tôi năm nay 25 tuổi, đang công tác tại một ngân hàng lớn. Công việc, thu nhập tương đối ổn định và tôi chuẩn bị kết hôn. Chồng tương lai của tôi hơn 3 tuổi. Anh với tôi quen nhau được 4 năm, và 4 năm ấy tất nhiên cũng như bao đôi tình nhân trẻ khác, yêu thương rồi giận hờn, nhưng tất cả chỉ là vu vơ, chúng tôi chẳng ai giận nhau lâu cả.

Anh là người dễ tính, sống hòa đồng, có lẽ thế mà ai cũng quý mến anh, cho rằng tôi với anh hợp nhau như thế thì cuộc sống hôn nhân sau này sẽ tốt hơn. Nhưng anh hiện tại 28 tuổi, không nghề nghiệp, không tiến thủ, và sở thích là chơi game. Tôi cũng như gia đình khuyên nhủ anh rất nhiều nhưng mọi thứ đâu lại vào đấy, anh bảo tôi cứ chăm chỉ làm kiếm tiền nuôi anh là ổn. Tôi với anh vì thế mà xa cách nhau hơn, ít tâm sự, tình yêu thiếu lửa.

Cứ thế, trong tôi lâu lâu lại nhen nhóm một suy nghĩ sẽ chẳng thể đến với anh. Môi trường làm việc của tôi có rất nhiều người đàn ông tốt, thành đạt và trẻ tuổi như tôi, nhưng tôi không tìm thấy sự đồng cảm và quan trọng là cảm xúc yêu đương trong họ. Tôi yêu anh, thực sự mà nói là như vậy, tôi nghĩ mình chấp nhận được điều như thế. Nhưng mọi thứ ở trên đời này không như tôi nghĩ.

Cũng trong thời gian quen anh, tôi thường xuyên về nhà anh chơi, mối quan hệ với gia đình anh rất tốt, bố mẹ anh rất quý tôi, anh có một chị gái và một người em trai. Tất cả đều hòa hợp, nhưng trớ trêu, người em trai ấy lại có tình cảm với tôi, tôi không hiểu là anh ấy mến tôi vì điểm gì, đó cũng là một người thanh niên trẻ, thành đạt và đã có gia đình. Anh ấy có tất cả, vợ đẹp, con xinh, vật chất đầy đủ, là niềm mơ ước của nhiều người.

Có lẽ vì tôi cũng luôn khát khao người chồng mình cố gắng hoàn thiện bản thân như anh ấy nên đã thần tượng quá thì phải. Ban đầu, tôi tuyệt đối tránh gặp anh, nhưng sau vì nhiều lý do khách quan mà chúng tôi thường chạm mặt nhau. Ánh mắt, lời nói của anh làm tôi cứ run và cái cảm giác có cảm tình bắt đầu len lỏi trong tôi. Tôi nghĩ đến anh nhiều hơn chồng sắp cưới, khát khao yêu đương nguội lạnh ở người yêu ít dần nên tôi như kẻ ngu dại.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm với người có gia đình, ở đây lại là em trai chồng sắp cưới, thế mà lý trí của tôi đã lu mờ, tôi ngã vào lòng anh ấy một cách tự nguyện nhất. Sau lần ấy, tôi bứt rứt, cảm giác tội lỗi luôn đè lên tâm trí. Đối diện với chồng sắp cưới, đối diện với chính mình mà tôi thấy mình thật đê tiện. Tôi tự sỉ vả mình rất nhiều, nhưng tại sao trong con người tôi cứ hiện hữu hai con người ấy, một người tôi yêu, và một người cho tôi cảm giác được yêu. Mọi thứ cứ như thế diễn ra.

Bây giờ, tôi cũng không sẵn sàng, nhưng gia đình anh muốn chúng tôi kết hôn, sớm ổn định, có gia đình thì anh mới lo tu chí làm ăn. Tôi yêu anh, nhưng tội lỗi cứ đè nặng khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi tự hỏi mãi, với những gì mình có, tại sao một phút chốc tôi lại yếu lòng và đánh mất mình như thế .

Các anh chị đi trước hãy thẳng thắn đưa ra lời khuyên giúp tôi nên giải quyết thế nào. Tôi cũng có ý nghĩ không tổ chức đám cưới này và lặng lẽ ra đi, nhưng quyết tâm và sự tiếc nuối còn níu giữ tôi lại. Cảm ơn mọi người đã nghe tâm sự của tôi.

Linh