Tôi không từ bỏ tình yêu của mình, và muốn chứng tỏ rằng cách nghĩ của ba mẹ là hoàn toàn không đúng. Bước qua năm thứ 2, tôi phải tự lập tất cả, phải làm tất cả mọi công việc có thể từ phụ hồ, chạy bàn cho nhà hàng, gia sư… để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nơi đất Sài Gòn. (Chinh)>Người yêu bầu 4 tháng, cha mẹ quyết không cho cưới
Từ: chinh
Đã gửi: 22 Tháng Sáu 2011 4:26 CH
Chào Bình!
Tôi là một bạn đọc rất thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự trên VnExpress. Tôi không biết bố mẹ bạn có phản đối hai bạn vì chuyện đạo nghĩa hay không, nếu có thì quả thật rất rắc rối. Tình yêu của bạn chỉ mới 7 năm thôi, còn ít hơn tình yêu và sự ngăn cản của gia đình tôi kéo dài 10 năm ròng.
Cha mẹ nào cũng có lý, chúng ta phải hiểu và tìm cách làm sáng tỏ quan điểm của họ để họ hiểu rằng cách hiểu của họ là không đúng. Chứ chúng ta đừng đặt họ vào thế đã rồi, vì sĩ diện và lòng tự trọng họ có thể bỏ đi tất cả kể cả con cái mà họ phải tốn bao công sức để nuôi nấng chúng lớn khôn.
Tôi và vợ bây giờ cũng rơi vào trường hợp như bạn. Vợ tôi có đạo công giáo, tôi là cháu đích tôn trong một dòng họ lớn, quê gốc ở Quãng Ngãi. Khi biết tôi quen bạn gái là người có đạo thì đã nhiều lần được “mời” về nhà để họp với một tối hậu thư: “Nếu mày theo nó coi như tao không có đứa con này, mọi chu cấp cho việc học sẽ chấm dứt”.
Lúc đấy tôi đang là sinh viên năm nhất còn vợ tôi đang luyện thi đại học. Cũng như bạn và nhiều người khác tôi tự đặt câu hỏi tại sao lại như vậy? Tôi đem tất cả nói cùng bạn gái mình biết và vì thương tôi cô ấy bảo rằng: “Thôi chúng mình chia tay đi em không muốn vì em mà anh đánh mất đi gia đình rồi sau này em cũng khó sống với gia đình anh lắm”.
Nhưng tôi không từ bỏ tình yêu của mình, và muốn chứng tỏ rằng cách nghĩ của ba mẹ là hoàn toàn không đúng. Bước qua năm thứ 2, tôi phải tự lập tất cả, phải làm tất cả mọi công việc có thể từ phụ hồ, chạy bàn cho nhà hàng, gia sư… để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nơi đất Sài Gòn. Bạn gái tôi cũng học năm nhất.
Bố mẹ bạn gái tôi biết chuyện nhưng vẫn không lên tiếng vì họ rất hiểu tình yêu tôi dành cho con họ, nhưng tôi tự hứa trong lòng mình sẽ không để họ thất vọng. Tôi đã lên kế hoạch cho con đường mà mình đã chọn, ban ngày thì đi học còn thời gian rảnh thì đi làm thêm với chiếc xe đạp cũ. Tôi lo cho người yêu mình hết mực từ việc học đến việc ăn uống và quan tâm nhiều thứ để phần nào làm vơi đi tổn thương trong lòng cô ấy.
Mọi người trong dòng họ đều cắt viện trợ cho việc học của tôi, đến năm cuối tôi không đủ tiền để thanh toán học phí nên bị cấm thi tốt nghiệp. Tôi phải nghỉ và bảo lưu kết quả 2 năm sau mới đủ điều kiện đi học lại và làm đề tài tốt nghiệp. Về phía gia đình bạn gái, tôi đã kèm và hỗ trợ việc học cho 3 đứa em nên gia đình cô ấy rất quý tôi, và xem tôi như con cái trong nhà.
Về phía gia đình mình, tôi đã bị ba mẹ từ bỏ khoảng 2 năm, tôi không về nhà, tết nào cũng ở lại thành phố để làm thêm. Trong lòng tôi vẫn nuôi hy vọng thuyết phục họ, từ cách suy nghĩ con người không ai có tội cả. Đừng gán ghép là họ theo đạo này là không tốt, do con người có cách nghĩ và làm không đúng thôi, đạo nào cũng tốt hết, cũng hướng con người đến cái thiện, và phải biết đến tổ tiên dòng họ của mình. Những người từ bỏ ông bà tổ tiên của mình mới là người không tốt.
Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ba mẹ để tổ chức đám cưới nhưng lại là người trực tiếp đi hỏi vợ cho mình. Tôi mời ba mẹ mình về nhà cô ấy để nói chuyện, tôi ngồi giữa, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình cho hai bên dòng họ biết về trách nhiệm làm con cần phải làm gì.
Tôi cũng được cho phép đi học giáo lý hôn nhân để đám cưới được cử hành trang trọng trong thánh đường có sự góp mặt dòng họ hai bên. Về phía gia đình tôi cũng đưa vợ tôi đến lễ phật, cầu nguyện cho gia đình, hay những ngày cúng kiến ông bà, vợ tôi đều có mặt để chuẩn bị nấu nướng, thắp hương cho ông bà.
Tôi và vợ quen nhau từ năm 1999 đến tháng 10/2009 chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi xem đây là công trình đầu tiên của cuộc đời mình, và bây giờ mọi việc trong gia đình ba mẹ đều hội ý cùng tôi cả. Nhân đây tôi cũng muốn nhắn gửi đến bạn: “Hãy là một người đàn ông bản lĩnh, vì đó là nền tảng hạnh phúc gia đình mình”.
Bố mẹ luôn sợ con cái mình còn non hiểu biết về cuộc đời này, bạn phải chứng tỏ là bạn đúng. Đừng để bạn gái mình lặng đi trong đau khổ và tủi nhục, hãy đến cùng họ và sẽ chia như những lúc bạn từng hứa. Đừng lẩn tránh, có thể bạn không đối diện nói chuyện trực tiếp cùng bố mẹ thì bạn có thể viết thư bày tỏ tâm sự của mình. Đừng im lặng, mọi thứ sẽ trôi qua mà sau này bạn không tìm lại được đâu.
Vài lời cùng bạn mong bạn sớm quyết định.
Source: Báo VNExpress