Magarita kỳ diệu và giấc mơ đen trắng

AT –  Lê Thanh bỏ tới gói đường thứ tư vào ly Espresso, làm như là ba gói đường trước không hề chứa tí ti vị ngọt nào cả. Mà ngay cả ly cà phê có đủ ngọt hay không thì Lê Thanh cũng chưa biết, vì từ lúc nó được đem ra đến giờ cô chỉ làm một việc đơn giản là khuấy.

Magarita kỳ diệu và giấc mơ đen trắng

Hải Anh cười mếu nhìn Lê Thanh mà trêu:

– Em định dùng hết đường của quán Dốc đấy à? Có lẽ anh phải tính phí phụ trội cho ly Espresso của em đó.

Hải Anh là anh kết nghĩa của Lê Thanh, làm bartender ở quán Dốc hơn năm rưỡi, anh cũng là điểm mà Lê Thanh thích nhất ở cái quán nho nhỏ xinh này. Một tuần bốn lần Lê Thanh đến Dốc, leo tót lên quầy bar, gọi một ly Espresso và chat với Hải Anh đến khi anh đổi ca.

Tay vẫn khuấy ly, Lê Thanh ngước nhìn Hải Anh:

– Anh không biết buồn đúng không? Lúc nào em cũng thấy anh cười toe toét cả ngày.

Thật ra Lê Thanh thích nhất ở anh chàng này là nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, cứ như là ông Washington trên tờ đôla Mỹ. Ít ra thì khi bản thân mình không cười nổi, nhìn ai đó cười cũng đỡ buồn được một tẹo.

Hải Anh nhe răng đúng kiểu Colgate đáp:

– Thỉnh thoảng anh cũng buồn, trong khoảng năm, sáu giây gì đó và chẳng mấy khi anh thất tình như em.

– Sao anh biết em thất tình? – Lê Thanh bĩu môi.

– À, bỏ qua việc mặt em trông buồn-hết-mức – có – thể. Em đã cho đến bốn gói đường vào ly Es mà bình thường em chỉ cho một gói. Bình thường em luôn có những thói quen chính xác từng micro. Anh biết em đủ lâu mà – Hải Anh vẫn nhe răng.

– Thế anh có thức uống nào làm cho người ta hết buồn ngay lập tức không? – Lê Thanh thở dài sườn sượt.

– Chà, nếu biết được công thức pha chế đó chắc anh hẳn sẽ kiếm bộn tiền đấy. Tuy nhiên, anh đặc biệt có thứ này cho cô bé, chắc sẽ làm em đỡ hơn đây.

Hải Anh quay vào quầy, tay thoăn thoắt, lát sau đặt trước mặt Lê Thanh một ly cocktail màu hồng nhạt. Thấy Lê Thanh nhìn ly cocktail với đôi mắt hỏi chấm, Hải Anh giải thích:

– Magarita, loại cocktail tượng trưng cho tình yêu, loại cocktail mà một

bartender sẽ mời cô gái mình thích, tuy nhiên anh mời em vì em đang thất tình.

Lê Thanh ngắm nghía ly cocktail màu hồng một lúc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Lê Thanh cảm nhận được vị ngọt của những kỷ niệm, vị bùi của lời nói yêu thương, vị đắng khi chia tay, vị cay của những lần cãi vã như đang chảy qua cuống họng của mình.

– Đúng tuyệt! Năm sao! Hải Anh đỉnh thật đấy – Lê Thanh tấm tắc khen

Và sau đó, mặc cho Hải Anh không đồng tình, Lê Thanh vẫn nằng nặc uống thêm ba ly Magarita nữa và ra về lúc đã choáng hẳn. Ngồi trên taxi Lê Thanh nghĩ vẩn vơ, tại sao tình yêu lại có nhiều dư vị nhỉ? Mà tình yêu dễ thay đổi quá! Tại sao người ta có thể hứa hẹn rồi quên ngay như vậy chứ? Tại sao mình không tìm được một người mãi mãi thuộc về mình?

Lê Thanh chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, bên tai thoảng nghe lời nói của Hải Anh lúc nãy: “Ly Magarita của anh không đơn giản đâu nhé, còn hơn cả 5 sao cơ, nó là Magarita kỳ diệu đấy…”.

oOo

Lê Thanh thức dậy không phải trên chiếc giường của mình. Cô phát hiện ra điều đó khi với tay tìm cái đồng hồ gà mái mơ bình thường được đặt trên đầu giường. Chiếc đồng hồ không ở đó và chiếc giường cũng không nằm sát góc tường. Lê Thanh đang nằm ở giữa một căn phòng trắng tinh, hoàn toàn trống và chỉ có một cái cửa lớn.

Ngớ người ra một lúc, Lê Thanh nhanh chóng phát huy khả năng logic: “Xem nào, tối qua mình ngủ quên trên taxi… Bắt cóc? Không lý nào! Ở đây là Việt Nam cơ mà?! Với cả ai lại rảnh rỗi đi bắt cóc một đứa không xinh, không giàu, không nổi tiếng lại thất tình như mình chứ? Bỏ qua chuyện bắt cóc… Hợp lý hơn có lẽ là mình đang mơ? Chính xác! Mình đang mơ và mình sẽ đi tiếp giấc mơ xem sao”.

Lê Thanh tung cái chăn trắng, bước xuống khỏi giường, vươn vai mấy cái rồi bước tới cánh cửa duy nhất trong phòng. Cô xoay tay nắm cửa:

– Đến giờ đi dạo rồi. Xứ sở thần tiên ơi, Lê Thanh tới đây!

Một cô gái bị thất tình, cô ước mơ một tình yêu chung thủy trọn đời. Khi cô gặp một chàng trai ở thành phố Trắng Đen, thề nguyền yêu cô suốt đời, cô đã chạy trốn… Tình yêu không thể rạch ròi trắng hoặc đen – yêu hoặc không yêu chỉ đơn giản vậy thôi. Tình yêu quyến rũ như ly cocktail Magarita vì có hương vị ngọt ngào và cay đắng.

Diệu Như Trang đã viết nhiều kịch bản phim, sân khấu và truyện dài. Lần này cô thử sức với truyện ngắn. Ngôn ngữ truyện của cô nhiều hình ảnh (như khi viết kịch bản phim) nên bạn đọc có thể xem truyện như một phim ngắn hấp dẫn.

ĐOÀN THẠCH BIỀN

Vừa mở cửa, ánh sáng ngoài cánh cửa chiếu thẳng vào mắt Lê Thanh. “Chắc đang là buổi trưa?” – Lê Thanh nheo mắt.  Khi mắt đã bắt đầu quen dần, cô mở mắt ra và ngắm nhìn “thành phố trong mơ”. Khu phố này cũng chẳng có gì khác với khu phố Lê Thanh sống là mấy. Cũng nhà thấp nhà cao, cũng đường cũng cây và người đi đi lại lại. Tuy nhiên những sự vật quen thuộc ấy bây giờ lại được khoác lên một tông màu rất lạ: trắng và đen. Chỉ có trắng và đen. Nhà thì mái đen tường trắng, nhà thì rào trắng cửa đen.

“Ắt hẳn có một công ty sơn trắng đen làm lũng đoạn thị trường ở đây”- Lê Thanh nghĩ thầm.

Ngay cả cây cối ở đây cũng mang một tông màu trắng đen. Cây thì lá trắng thân đen, cây thì cành đen hoa trắng. Đến cả mấy cô gái đi bát phố cũng chỉ sử dụng một tông màu thời trang duy nhất: trắng đen.

“Thật là quá sức kỳ lạ! Mà thôi, thế giới trong mơ thì cần gì logic”. 

Lê Thanh đi dọc theo những con đường nhựa trắng, trên vỉa hè lát đá hoa đen và ngắm nhìn thích thú những người khách bộ hành. Tới ngã tư đèn đen trắng thì cô bắt đầu chú ý đến anh chàng đi theo mình phía sau.

Ban đầu Lê Thanh không chú ý mấy, nhưng cô cố ý rẽ ngang vài lần mà “cái đuôi” vẫn bám theo. Lê Thanh dừng lại, quay ngoắt và bước đến trước mặt hắn. Cô chau mày nhìn hắn:

– Anh đi theo tôi làm gì?

Anh chàng có vẻ lúng túng, không trả lời, nhìn Lê Thanh cười gượng. “Nhìn kỹ thì hắn khá đẹp trai, nhưng mặc quần jean đen và áo phông trắng thế này thì trông thật ngố” – Lê Thanh đánh giá.

– Sao anh không trả lời? – Chân mày cô giãn ra một chút.

– Tôi… tôi thấy cô hơi… lạ – Chàng trai cười cầu hòa.

– Hơi lạ? – Lê Thanh ngạc nhiên.

– Ừ. Cô thấy đấy! Ở đây không ai mặc váy như cô cả – Hắn cố nhe răng thêm phát nữa.

– Váy mình á? – Lê Thanh bất giác nhìn xuống bộ váy mình đang mặc. Như chợt hiểu ra cô mỉm cười:

– Ý anh bảo là tại vì nó màu xanh dương?

– Nó gọi là màu xanh dương à? – Anh chàng lạ mặt trố mắt như vừa nghe một điều chưa bao giờ được nghe.

– À, có vẻ ở thế giới này người ta không biết về những màu sắc khác ngoài màu trắng và đen nhỉ ? – Lê Thanh phát hiện.

– Còn có những màu khác nữa sao? Mà cô nói “thế giới này” là sao? – Mắt anh chàng còn tí nữa thì trố hẳn ra khỏi hốc mắt.

“Mình đâu cần phải giải thích cho một người trong mơ về mọi thứ chứ nhỉ?” – Lê Thanh chép miệng.

– Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng sao ngoài anh ra không ai chú ý đến sự khác biệt của tôi? – Lê Thanh thắc mắc.

– Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại không để ý, nhưng cô trông thật sự đặc biệt – Chàng trai trộm nhìn Lê Thanh một cái.

“Đặc biệt? Nghe mới tuyệt. Trước giờ mình toàn nghe: Cô thật nhàm chán! Ha. Đúng là chỉ có nằm mơ” – Lê Thanh nghĩ thầm.

– Tôi đang cần một hướng dẫn viên, anh giúp tôi chứ? – Lê Thanh đề nghị anh chàng lạ mặt.

– Tất nhiên là sẵn sàng. Tôi sẽ chỉ cho cô một số nơi. Đi nào – Anh chàng hớn hở ra mặt.

Và chẳng đợi Lê Thanh trả lời, anh  lôi cô đi một mạch về cuối khu phố Trắng Đen. Lê Thanh và chàng Trắng – tạm gọi như vậy vì Lê Thanh không biết tên hắn ta mà hắn hình như cũng chẳng có ý định giới thiệu – đi khắp các hang cùng ngõ cụt của thành phố.

Thành phố Trắng Đen không lớn, chính xác là nhỏ xíu, và mỗi loại cửa hiệu chỉ có một cái duy nhất. Một quán cà phê, một cửa hiệu quần áo, một hiệu sách… Lê Thanh tỏ ra thích thú: “Thành phố này cũng hay, khi mà người ta chẳng mất thì giờ để chọn lựa hàng quán”.  

Khi đi đến tận cùng phố Trắng Đen, Lê Thanh chú ý tới một ngôi nhà hình lập phương, sơn caro đen trắng xen kẽ, y như một khối rubic hai màu. Ngôi nhà nằm ngay cuối con đường cụt và có cái gì đó rất thu hút Lê Thanh. Nhưng cô chưa kịp thắc mắc về ngôi nhà thì chàng Trắng lại lôi cô đến mấy chỗ khác ngay. Nào là quán Ngang chỉ bán mỗi cà phê đen và ly tách thì toàn sứ trắng; hay như hiệu sách Thu Đông thì đầy ắp sách, nhưng chỉ có mỗi một tựa; nơi ít bất thường nhất chắc là shop thời trang Hoa, vì vẫn bày bán đầy đủ quần áo như thường, tuy nhiên tông màu trắng đen nhàm chán thì chẳng thu hút Lê Thanh cho mấy.

Sau khi tham quan phố Trắng Đen, Lê Thanh và anh chàng Trắng nghỉ chân ở công viên trung tâm. Công viên trung tâm đầy những cây thân đen, nhưng toàn là hoa trắng li ti như tuyết, tuyệt nhiên không thấy một cái lá nào. Anh chàng Trắng lấy ra một túi đồ ăn nhẹ.

– Cô thấy ở đây thế nào? – Trắng cho mứt dâu trắng lên cái sandwich và mờì Lê Thanh.

– Tuyệt! Mọi thứ thú vị nhưng tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, duy chỉ có việc quần áo chỉ có mỗi màu đen trắng thì thật chán – Lê Thanh nhận cái sandwich dâu từ anh chàng.

– Vậy… cô thấy tôi thế nào? – Trắng hơi cúi mặt một chút.

– Ý anh là sao? – Lê Thanh tròn mắt

– Ừ thì… tôi thích Lê Thanh từ khi mới gặp kia. Và tôi muốn hỏi cô có muốn làm bạn gái của tôi không?

Trong một thoáng Lê Thanh im lặng. Nỗi buồn phiền trong thế giới thực tại quay lại với Lê Thanh. Tình yêu ư? Lê Thanh từng có rồi, tuy nhiên đối với cô đó là những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi. Những người mới tiếp xúc với Lê Thanh thường hay bị hấp dẫn bởi sự thông minh và vẻ duyên dáng của cô. Nhưng về mặt tình cảm Lê Thanh là người theo đuổi một tình cảm bền vững, đơn giản và có phần nhàm chán. Là một người có những thói quen chính xác từng chút một, Lê Thanh thường làm các anh chàng cảm thấy ngán ngẩm sau một thời gian hẹn hò. Chính cô cũng hiểu ra điều đó. Chỉ là Lê Thanh không thích thay đổi.

–  Thật tình anh cũng đẹp trai, tốt bụng và dễ thương, khá lý tưởng, ngoại trừ bộ đồ trắng cả nút này. Nhưng mà… tôi cảm thấy tình cảm thì dễ thay đổi…

– Dễ thay đổi? Không bao giờ! Với tôi tình yêu là mãi mãi.

– Ừ! Ban đầu ai cũng nói thế! Nhưng mà người ta sẽ chán ngay thôi.

– Tôi không hiểu cô nói gì. Nhưng người ta chỉ có thể yêu một người duy nhất trong đời thôi chứ? Mọi người đều vậy mà.

– Mọi người? Ý anh là ở đây?

– Ừ, ở đây mọi người chỉ yêu duy nhất một người, mãi mãi. Cô có thấy những người đi dạo trong công viên này không? Những cặp tình nhân đeo một cặp nhẫn trắng đen và họ sẽ  luôn ở bên nhau.

Nghe anh chàng Trắng nói, Lê Thanh mới chú ý. Những cặp đôi đi trong công viên, tay ai cũng đeo một cặp nhẫn trắng đen và trong mắt họ hình như chỉ có một người đối diện mà thôi.

– Nhưng phải yêu một người suốt cả đời không phải là quá nhàm chán hay sao?

– Không, sao lại nhàm chán, có một người yêu duy nhất là mơ ước của mọi người mà.

“Phải rồi. Không phải mình từng hi vọng sẽ có một tình yêu dài lâu và không bao giờ thay đổi hay sao? Hay đây là giấc mơ nên mình có thể thấy được điều mình mơ ước”.

– Được rồi, nếu là một tình yêu mãi mãi, em sẽ là bạn gái của anh.

oOo

Ở thế giới này Lê Thanh hầu như không ngủ được và mỗi lần cô bước trở về căn phòng của mình thì một ngày trôi qua. Khi cô từ căn phòng trở ra thì đó lại là một ngày mới và anh chàng Trắng ngày nào cũng đứng trước cửa đợi cô với một đóa hoa hồng trắng muốt, cả hai cùng nhau đi đến những địa điểm quen thuộc trên phố Trắng Đen. Lê Thanh rất vui vẻ với những chuỗi ngày như vậy, đúng như ước mơ của cô, ở đây mọi người xem tình yêu là một thứ bất biến và mọi thứ thì lặp đi lặp lại như thói quen của cô. “Mong sao cho giấc mơ này thật dài”- Lê Thanh nghĩ thầm.

Cho đến một hôm, khi Lê Thanh mở cửa thì anh chàng Trắng vẫn đứng trước cửa, tay cầm bó hoa hồng trắng như mọi ngày. Nhưng hôm nay cậu dẫn Lê Thanh đến cuối phố Trắng Đen, nơi có căn nhà rubic hai màu. Cả hai cùng bước vào trong. Căn nhà Lê Thanh cảm thấy tò mò chính là tiệm nhẫn. Những cặp nhẫn trắng đen mà mọi người hay đeo được trưng bày trong tủ kính như người ta thường thấy ở tiệm nữ trang. Anh chàng Trắng chạy vào trong, lát sau mang đến trước mặt Lê Thanh một cặp nhẫn trắng đen.

– Em đồng ý sống suốt đời bên cạnh anh không? 

– Anh làm em cảm động lắm, nhưng đây là một giấc mơ thôi và em sắp tỉnh lại rồi, nên… – Lê Thanh thở dài.

– Không, đây là không phải là giấc mơ, và cho dù là giấc mơ thì khi em đeo chiếc nhẫn này em sẽ sống suốt đời ở đây với anh, mãi mãi –  Chàng Trắng nhìn Lê Thanh với ánh mắt quả quyết.

“Sống ở đây mãi mãi”, Lê Thanh bất giác rùng mình – “Có khi nào mình sẽ không tỉnh lại nữa không? Mấy hôm nay mình không ngủ được. Nếu mình mãi mãi ở đây thì sao? Thế giới trắng đen. Và ngày nào cũng lặp lại ? Nếu chỉ là một giấc mơ thì được, nếu là thật thì không! Còn bản thảo, còn mẹ, còn mấy nhỏ bạn hẹn shopping…”.

Lê Thanh vùng chạy ra khỏi tiệm nhẫn, cô chạy về căn phòng của mình. “Mình phải ngủ, mình phải ngủ để về với thực tại” – Lê Thanh cắm cổ chạy như điên. Anh chàng Trắng đuổi theo sát phía sau:

– Lê Thanh, em đã hứa là sẽ yêu anh mà?

Lê Thanh chạy vào căn phòng của mình, cô nhảy lên giường, trùm chăn và cố gắng ngủ.Tuy nhiên cô không tài nào ngủ được. Anh chàng Trắng hình như đã đuổi tới nơi, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Lê Thanh trùm chăn kín đầu nhưng không sao nhắm mắt được. Cô nghe tiếng mở cửa, Lê Thanh toát mồ hôi. Tiếng chân càng lúc càng tiến sát lại bên giường. Có một bàn tay giật phắt chiếc chăn Lê Thanh đang đắp.

– Không! – Lê Thanh hét to.

– Này, cô không định thức dậy à? Đã 12 giờ trưa rồi kìa. Con gái con đứa mà lại uống say rồi ngủ đến trưa thế kia – Mẹ Lê Thanh đứng bên giường, tay cầm chiếc chăn và bà tỏ vẻ không hài lòng về cô con gái tí nào.

Lê Thanh mở mắt ra. Cô đang ở trong phòng của mình, trên đầu giường là chiếc đồng hồ báo thức gà mái mơ…

oOo

Lê Thanh ngồi nhâm nhi Espresso ở quầy bar quán Rơi vào chiều ngày hôm sau, hôm nay là lần đầu tiên cô tới quán Rơi. Lê Thanh muốn thay đổi một chút, biết đâu đi tới một quán cà phê mới có thể làm cuộc sống mới mẻ một chút. Sau giấc mơ hôm qua, Lê chợt nghĩ lúc nào cũng giữ những thói quen có lẽ không hẳn đã tốt.

Anh chàng bartender ở quán Rơi trông cũng trạc tuổi Hải Anh, nhưng hắn có vẻ lầm lì và khó gần hơn. Nãy giờ hắn cứ loay hoay trong quầy bar làm gì đó. Lê Thanh đang định bắt chuyện với hắn để làm quen thôi, vì cô vẫn hay tám chuyện trong lúc uống cà phê, nhưng cô chưa biết mở lời thế nào.

Anh chàng bartender thỉnh thoảng nhìn Lê Thanh một cái, nhưng khi Lê Thanh định mở miệng thì hắn lại quay ra quầy phía sau.

– Cậu này! – Lê Thanh còn đang mải suy nghĩ thì tên bartender đã chào trước rồi.

– Cậu gọi tớ à? – Lê Thanh mỉm cười.

Anh chàng có vẻ ngượng, tay cầm một ly cocktail màu hồng, đặt trước mặt Lê Thanh:

– Ừ, à… Tớ có thể mời cậu một ly Magarita kỳ diệu để làm quen được không?    

DIỆU NHƯ TRANG

Giới thiệu cây bút trẻ Diệu Như Trang

 Sinh ngày 24-10-1988

 Email: [email protected]

 Đã viết:

– Kịch bản phim truyền hình: Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò, Màu của tình yêu, Hãy nói anh yêu em (HTV7, HTV9)

– Kịch bản điện ảnh: Thiên sứ 99 (Hãng phim Phước Sang)

– Kịch bản sân khấu: Sám hối (sân khấu Hồng Vân)

– Truyện dài: Nhật ký nhất quỉ nhì ma, Bóng ma song sinh (NXB Thanh Niên)

Tự bạch: “Viết truyện phải viết về những cái mới, những cái không dễ thấy, nhưng ở chiều sâu của nó là những cảm xúc của mình về cuộc đời, về những điều đang diễn ra”.

 

 

Áo Trắng số 11
(
số 94 bộ mới)
ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.