Ba

 Ba,

Ba mình là một nông dân, đúng chuẩn môt nông dân chân chất. Ba quanh năm suốt tháng gắng liền với ruộng đồng, với bộ quần áo dính đầy đất bụi,
Ba nông dân đến nổi dù có mặc comple hay sơ mi đóng thùng thì vẫn không phủi hết hình ảnh bác nông dân trên người.

Ba mình không biết ngồi quán cafe gặp bạn bè là gì, Ba minhf càng không biết nhà hàng, quán ăn sang trọng. Ngày trước Ba vô Sài Gòn mình dẫn Ba đi, Ba còn la ” mắc quá, mua về là cả nhà 5 người ăn no nê “….Rồi từ đó mình chỉ mua đồ ăn về nhà nấu cho cả nhà.

Ba mình một trí thức lỡ thời, học nông lâm xong ba không được đi làm đúng chuyên ngành vì ” tiền” và ” mối quan hệ” không cho phép. Ba ngậm ngùi dẫn Mẹ lên Tây Nguyên làm kinh tế mới với hai bàn tay trắng.
Ba tuy lam lũ nhưng chưa bao giờ Ba để con Ba lam lũ. Ba luôn động viên mình và em mình học hành đến nơi đến chốn. Ba nói cho học đến khi nào học không nổi nữa thì thôi.

vậy nên ngày bé, thay vì được thưởng quần áo, Ba thường thưởng cho mình những quyển văn học, lịch sử, khoa học…Nhưng Ba hay tặng nhất là sách lịch sử vì Ba nói con người có nguồn, có cội, dân mình phải biết lịch sử nước mình. Mình tuy bây giờ không nhớ gì nhiều về lịch sử ( tạm gọi là trí nhớ cá vàng), và hơn hết là càng biết về sử mình lại càng hoài nghi nó, nhưng Ba đã xây dựng cho mình một nền tảng tốt để mình học tập.

Ba mình một trí thức lỡ thời, nhưng kiến thức thì Ba rất chắc chắn: Ba biết ôn thi cho mấy bé lên cấp 3 trường điểm, Ba biết lướt web, dùng Facebook…đôi khi mình phải khâm phục sự tìm hiểu về công nghệ của Ba.
Nói chung Ba là một người cha tuyệt vời đối với con cái. Và Ba cũng là tấm gương về đạo đức để con cái noi theo.

Ba,

Một ông thôn trưởng, nói như phim hài ngoài Bắc thì là ” ăn cơm nhà – vác tù và hàng tổng”. Ba suốt ngày làm những công việc không công, cho bà con thôn mình, nhất là các dân tộc tiểu số ở thôn.

Ba đấu tranh cho hộ nghèo để mắc lòng mấy bác cán bộ bự, có người coi ba như cái gai trong mắt, muốn ba đừng làm nữa để họ có cơ hội ” chia chác”. Nhưng bà con dân tộc trong thôn vẫn bầu Ba làm. Gia đình mình không thích điều đó, nhăn nhó đủ điều nhưng Ba vẫn làm vì :” mình không làm thì ai dám lên tiếng để bà con có cuộc sống tốt hơn”.

Ba suốt ngày đi giải quyết các công việc xã hội, xin tiền ma chay cho hộ nghèo, xin gạo cho họ ăn tết, xin giống cây, phân bón, con giống…..
Tết này, Ba chỉ ăn tết đúng mùng 1, sau đó lại vác cặp đi xin tiền từng nhà cho một bạn bằng tuổi mình, gia đình nghèo bị tai nạn giao thông….Ba đi khắp, không lo việc trong nhà, không đi chúc tết với mẹ. Mẹ giận khóc, em út giận ba lắm, vì ba chỉ lo chuyện thiên hạ.

Ba làm vậy, nhưng chẳng bao giờ ba được ghi nhận, or có thì cũng chỉ là lúc đó tức thì…dân số có tri thức còn thấp, thì làm sao nhận thức được việc một người ” vác tù và hàng tổng” đang làm.
Ba bị một số người bêu rếu không tốt vì chặn miếng ăn của họ
Ba bị một số khác ganh tị vì dân thương ba
Gia đình lục đục vì ba dành thời gian quá nhiều cho công việc xã hội không tên.

Mình chẳng thấy Ba lợi được bất cứ điều gì khi mãi đấu tranh cho thôn xóm. Mình chỉ thương Ba lúc nào cũng vất vả việc nhà, việc xã hội. Nhưng đó là lựa chọn của Ba. Có thể Ba không được gì, nhưng những hi sinh của Ba cho thôn xóm sẽ giúp được nhiều người vượt qua khó khăn, sẽ là tấm gương cho con cái rằng giúp đỡ mọi người không cần phải được đền đáp, không cần phải lên tiếng, cứ âm thầm mà làm.
Vậy thôi, tự nhiên con gái sắp xa Ba, con gái thương ba quá, viết ra những dòng này cho nhẹ lòng.

Nguyễn Hương Thùy

Lời xin lỗi

Hôm nay ở chỗ tôi làm, có bà khách nọ, sau hơn một tiếng relax với pedicure và manicure thì hốt hoảng báo bị mất chiếc nhẫn.
Bà khá lớn tuổi. Là khách quen của tiệm. Những câu chuyện bà kể thường không đầu, không đuôi. Có lẽ do trí nhớ của bà bị sút giảm, là điều vẫn thường hay gặp ở tuổi già.
Bà khách không dám đổ lỗi cho hai người thợ vừa làm cho mình, nhưng xin được đi lục tất cả các thùng rác để kiếm. Nhìn bà thất thần bới tung tất cả những bịch dơ, chai lọ trong tiệm mà vẫn không tìm thấy, ai nấy cũng đều ái ngại, nên bảo bà hãy về đi, nếu tìm được nhẫn sẽ gọi cho bà.
Thật ra thì đó chỉ là một chiếc nhẫn inox rất đỗi bình thường, không đắt tiền, nhưng vì nó có giá trị kỷ niệm cao nên bà khách rất quý nó.
Cuối cùng, bà khách đành thất thểu bỏ về sau hơn nửa giờ tìm kiếm không kết quả.
Bỗng dưng, khoảng chừng hai giờ đồng hồ sau, bà ấy lại xuất hiện trước cửa tiệm.
Trên tay bà khệ nệ ôm hai lọ hoa nhỏ có dòng chữ “I’m sorry” và hộp bánh cho tất cả mọi người.
Banh kem Hoa Xin Lỗi
Bánh kem Hoa Xin Lỗi
Bà bật khóc, ôm hai người thợ vừa làm cho mình khi nãy, thì thầm:
– Tôi xin lỗi! Tôi thật là lẩm cẩm quá! Hôm nay, tôi đã không đeo nhẫn khi đi ra ngoài. Tôi vừa trở về nhà và đã tìm thấy nhẫn của mình! Tôi xin lỗi..
Tất cả chúng tôi đều im lặng vì cảm thấy quá xúc động.
Người đàn bà kia, từ đầu đến cuối, bà chưa hề mở miệng ra để trách móc, hay đổ lỗi cho hai người thợ đã làm cho mình nửa lời.
Thế mà, bà vẫn cảm thấy vô cùng ân hận, vì nghĩ rằng mình đã làm tổn thương họ.
Bà đã lụm cụm đi mua hoa để xin lỗi họ, mua bánh để mời tất cả chúng tôi, vì nghĩ rằng mình đã làm phiền mọi người.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vô tình làm tổn thương những người bên cạnh, hay gây ra lầm lỗi với người xung quanh, nhưng vì sĩ diện hay tự cao, chúng ta vẫn thờ ơ, ngại mở miệng ra để nói lời xin lỗi đến họ.
Lời xin lỗi, bản thân nó không hề làm giảm giá trị của chủ nhân, mà ngược lại, còn tôn giá trị họ lên trong mắt người khác rất nhiều!
Hang Vuong

Cảm giác của sự chia ly

Đó là một đêm cuối năm cô độc, thời khắc bước qua tuổi 26 một cách khó nhọc, bởi bao xung quanh nó là bầu không khí nặng nề, lần lượt từng người thân yêu của nó ra đi.
Nó cũng thường nghĩ nhiều đến sự chia ly, nó biết ai rồi thì cũng trở về cùng đất mẹ, nó hiểu mỗi giây phút trong cuộc đời này đều vô cùng quý giá. Nhưng nó không ngờ nhanh đến vậy, nó chưa kịp nói một lời tạm biệt thì họ đã đi, gác lại hết những lời hứa hẹn, những câu chuyện còn dang dở chưa nói hết cùng nhau. Nó bỗng nhiên thấy sợ, sợ thời gian, sợ mất mát, sợ trái tim nó cứ nứt mẻ hoài theo năm tháng dần trôi.
Tối nay sau giờ làm nó ngồi cùng nhóm anh chị bạn, những người con xa xứ lẻ loi ở đất Sài Gòn, lâu lâu họ tụ họp lại để kể nhau nghe chuyện đời, chuyện người, chuyện quá khứ, chuyện tương lai…và cả những mất mát như gió vừa thoáng qua khe cửa.
Ngồi nghịch điện thoại nó thấy tim mình thắt lại, nước mắt muốn chực trào khi đọc trên new feed con em gái tin cậu ruột mình bị tai nạn. Nó cầu trời không phải là sự thật, gọi về cho ba chỉ mong là chuyện gì đó nhẹ nhàng thôi, gãy chân hay tay gì thôi nhưng mà đời chẳng bao giờ là mơ, cậu bị nặng đang nằm mổ, lũ em ở xa đang trên xe về với cậu, chưa biết sống chết ra sao. Còn mẹ chị gái cậu thì khóc ngất lên ngất xuống từ chiều. Nó thấy chênh vênh!
Nhà cậu nó nghèo lắm, mấy em còn nhỏ lắm, thân cậu còn lo cho ông bà ngoại gần đất xa trời…Và cậu còn trẻ quá. Nó nhớ cậu, nó nhớ ngày nhỏ cậu hay cõng nó, chọc nó, cậu thương nó lắm. Nó nhớ món canh chua cá bông lau cậu thích, mà phải là cá nhiều mỡ, canh nấu với mẻ cơ, Cậu lên nhà nó lần nào mẹ cũng nấu cậu ăn. Nó nhớ cậu thương ba nó lắm, cậu nhậu sỉn bằng mấy thì cũng về ngủ nếu có ba nó ở nhà, ba nói gì cậu cũng nghe, ba khuyên gì cậu cũng làm. Cậu là tuổi thơ, là người thân, là gia đình của nó.
Rồi nó lo, nếu cậu có mệnh hệ gì, ông bà Ngoại, tụi em nó sống ra sao? Nó cảm thấy mình vô tâm, bôn ba chốn Sài thành này lần nào cậu gọi nó cũng ừ hử cho qua chuyện, bởi nó không đang làm cái này thì cũng làm cái khác. Cái gì cuốn nó đi vậy?????? Bao lâu rồi cậu cháu không nói chuyện cùng nhau??? – Nó vô tâm, vô tình và có lẽ là vô nghĩa.
Ngồi cùng mấy anh chị bạn mà lòng nó nặng nề, càng lớn nó càng kiềm nén cảm xúc của mình quá tốt. Mấy anh chị nói chuyện về cuộc đời, về con người và mất mát. Nó mới cảm nhận được tuổi 26 bắt đầu nếm trải những sự chia ly….Nó mệt, nó sợ, nó đau!
Nó cầm máy gọi cho anh, người nó tin tưởng, thương yêu….đáp lại là những tiếng tút dài vô tận. Thật ra nó sống 1 mình quen rồi, nếm trải mọi buồn vui cũng quen rồi, nhưng nó muốn có 1 người lắng nghe nó nói, chỉ cần im lặng và nghe thôi, cho nó cảm giác “ à thì ra trong thành phố hơn 10tr con người này, còn có 1 người dành cho nó”. Và rồi nó hiểu ở thành phố này chỉ có nó dựa vào nó thôi!
Nó sợ
Đường về nhà nước mắt nó lăn dài….Nó mệt!
“Because I’m too lonely lonely, girl Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng Chỉ riêng anh thôi Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ”
Bài hát đang nghe….và chỉ muốn viết ra để nhẹ lòng….
Nguyễn Hương Thuỳ

Là nhân viên khi đi làm phải biết mình là ai!

Ngày đó tôi làm cho 1 công ty liên doanh chủ là người Đài Loan. Tại đây, mọi thứ đều rất ok từ lương cho đến thưởng, rất công bằng, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, không làm không hưởng gì.

Thất nghiệp
Thất nghiệp

Tôi thuộc dạng làm được việc. Có điều ông chủ Đài Loan rất hay soi nhân viên đi làm muộn. Hồi đó chưa có máy chấm công vân tay mà chỉ có máy chấm bằng thẻ nên chúng tôi thường xuyên gian lận bằng cách nhờ người khác bấm thẻ. Không nhớ chính xác nhưng có vẻ như tôi là người gian lận nhiều nhất.

Cứ tưởng rằng không ai biết vì ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là 1 tập thể đoàn kết, bí mật, mọi người vì nhau. Nhưng đời không như là mơ, không ai hiểu hết được chữ ngờ. Vào 1 ngày đẹp trời buổi sáng thứ hai, như thường lệ chúng tôi họp giao ban. Sếp đọc 1 danh sách dài những bạn có tên xin mời đứng lên nhận quà. Dĩ nhiên là có tên tôi rồi. Cả lũ hí hửng.

Sếp lôi ra bản hợp đồng lao động rồi đọc to: Điều X, mục Y quy định rõ: Bên B ( Người lao động) vi phạm quy định về thời gian làm việc z phút thì bị chấm 5 điểm, z*2 phút bị chấm 3*5 điểm….

( Mỗi điểm tương đương với abc đồng)

Tất nhiên là hợp đồng đều đã được ký bởi 2 bên.

Tiếp theo, Sếp đọc 1 danh sách những kẻ thường xuyên gian lận giờ giấc kèm theo video minh chứng.

Phải nói là bách nhục. Tháng đó lũ chúng tôi bị trừ hết thưởng, chỉ còn lương cơ bản. Mà lương kinh doanh thì các bạn biết rồi đấy, chỉ đủ xăng xe thôi.

Tất nhiên là chúng tôi không phục. Đằng sau 1 người Sếp thủ tục là 1 đám nhân viên rất nhục. Chúng tôi bắt đầu nói xấu Sếp, nào là Sếp máu lạnh, nào là chúng tôi phụ nữ con nhỏ bận rộn, nhà xa, trời thì lạnh giá, hôm thì mưa bão, đường thì hay tắc, có đứa thì con cái nheo nhóc ốm đau. Vì sợ bị đánh thẳng vào túi tiền nên chúng tôi phải đến đúng giờ nhưng đứa nào đứa nấy vô cùng cay cú, trong đầu nung nấu ý tưởng trả thù. Có lẽ vì tâm địa hẹp hòi lớn hơn cả ý chí kiếm tiền nên tình hình kinh doanh của công ty đi xuống thê thảm. Chúng tôi cứ đinh ninh rằng Sếp sẽ phải xuống nước. Và chúng tôi mong chờ 1 cuộc nói chuyện….

Đúng như dự đoán, Sếp triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp với nội dung như sau:
– Công ty là 1 tổ chức bao gồm các anh, chị và tôi. Tổ chức này là 1 cỗ máy, các anh chị và tôi là 1 linh kiện. Cỗ máy này được lập trình để hoạt động theo đúng mục đích mà người chủ sở hữu đặt ra bao gồm cả quy trình và thời gian vận hành. Trong quá trình này, có thể sẽ có 1 vài linh kiện bị hỏng hoặc không hoạt động theo đúng cách mà cỗ máy đã được lập trình. Với những linh kiện có thể sửa chữa được, chúng tôi sẽ sửa chữa và đưa trở lại vận hành. Còn đối với những linh kiện hỏng sẽ được đào thải và thay thế.

Các anh, chị hay ngay cả tôi, nếu không chịu vận hành theo quỹ đạo thì cũng chẳng khác gì những linh kiện bị hỏng kia đâu. Những ông chủ không bao giờ muốn giữ lại 1 thứ gây ảnh hưởng đến cả quy trình kinh doanh của họ. Cho nên, nếu anh chị nào cá tính quá, không chịu vận hành theo đúng ý chí của các ông chủ thì nên tìm cho mình 1 con đường khác. Nếu ốm đau quá nhiều, tức là anh chị không đủ sức khỏe để làm việc. Nếu nhà quá xa không thể dậy sớm đến công ty đúng giờ, anh chị nên tìm 1 công ty khác cách nhà 100m. Nếu con cái còn nhỏ, anh chị hãy ở nhà chăm con cho đến khi con lớn hãy đi làm….

…………………
Tôi và 1 số người cho rằng như vậy là xúc phạm đến danh dự, đến tài năng, đến cá tính của chúng tôi nên quyết định nghỉ việc.
Và các bạn biết không? Sau quyết định ấy tôi đã thất nghiệp 2 năm. Tôi không biết có phải back ground của tôi đã lan truyền khắp cộng đồng các công ty liên doanh hay không nhưng rải hồ sơ đến đâu tôi cũng không nhận được hồi âm. 2 năm đó, vì mưu sinh, tôi phải làm rất nhiều việc không đúng với sở thích, khả năng, chuyên môn của mình. 2 năm đó, có những tháng ngày dù không đi làm ở đâu tôi vẫn phải sáng sáng đóng bộ, cắp cặp ra đường để mọi người nghĩ rằng mình còn có chỗ lao động. 2 năm đó, có những lúc tôi chỉ có 50k để tồn tại trong suốt 1 tuần lễ.

Dù sao, tôi cũng rất cảm ơn những ngày tháng đó để biết phải ứng xử thế nào trong công việc, biết mình đang làm với ai và nhất là biết MÌNH LÀ AI.

FB Yến Vàng

Ngẫm…

– Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không?
– Được chứ, gì vậy? – Người cha đáp.
– Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?
– Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy?
– Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố – Cậu bé nài nỉ.
– Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, bố làm được 20 USD một giờ.
– Vậy hả bố – Cậu bé cúi mặt đáp – …Con có thể mượn bố 10 USD được không?

Ngẫm - Gia Đình
Ngẫm – Gia Đình

Người cha nổi giận: “Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu”.

Cậu bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều con trai mình vừa hỏi: “Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ?”.

Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, anh nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với con. Có thể nó thật sự thiếu 10 USD để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình. Anh tiến về phía phòng con trai và mở cửa.

– Con đã ngủ chưa, con trai? – Anh hỏi.
– Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.
– Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay là một ngày dài và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, 10 USD mà con đã hỏi – Người cha nói.

Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: “Ôi, cảm ơn bố!”. Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó.

– Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ? – Người cha nói trong giận dữ.
– Bởi vì con không đủ…, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ… Bố ơi, bây giờ con có 20 USD, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố – cậu bé nói.

Người cha như chết lặng người. Anh vòng tay ôm lấy cậu con trai bé nhỏ và cầu xin sự tha thứ.

Đây chỉ là một lời nhắc nhở rất ngắn ngủi gửi đến cho tất cả những ai đang làm việc vất vả cho cuộc sống của mình. Chúng ta đừng để thời gian vuột mất khỏi bàn tay mà hãy dành thời gian cho những người thực sự quan trọng với chúng ta, những người gần gũi với chúng ta nhất. Hãy luôn nhớ chia sẻ giá trị một giờ của bạn cho tất cả những ai mà bạn yêu quý.
Bởi, nếu ngày mai bạn chết đi, công ty nơi mà bạn đang làm việc sẽ dễ dàng thay thế người khác. Còn gia đình và bạn bè của chúng ta sẽ cảm thấy mất mát rất lớn trong suốt quãng đời còn lại. Hãy suy nghĩ về điều này bởi chúng ta luôn tự ép mình dành nhiều thời gian cho công việc hơn là gia đình.
Bạn thân mến, bạn nên biết và hiểu điều nào là quan trọng hơn

Tình yêu và hoa dã quỳ

Tôi tình cờ gặp em trên vùng đất này. Một cô gái có má lúm đồng tiền, chỉ chợt cười khi có ai đó nhắc đến mình. Em xinh đẹp, đẹp hơn một loài hoa dại. Ờ… đúng rồi, loài hoa dã quỳ, loài hoa mà em thích. Em hay thường nói với tôi: em giống hoa dã quỳ lắm, đã không yêu thì thôi, mà đã yêu thì rất mãnh liệt. Em cười thật tươi đôi má lúm đồng tiền ửng hồng lên trong nắng chiều, làm ngất ngây cả trái tim của những ai gọi là giá lạnh nhất.

Hoa dã quỳ
Hoa dã quỳ

Tôi yêu em, yêu cái nụ cười xinh xắn lúc nào cũng nở trên môi. Nhất là… ở cái vùng đất nổi tiếng là lạnh giá và khắc nghiệt này. Em của tôi vẫn hay đi dạo vào những chiều cuối ngày. Hoàng hôn đẹp thật, từng tia nắng vàng óng ánh chiếu dọc theo những sườn đồi làm nổi bật lên màu vàng của loài hoa dã quỳ. Gió thổi lạnh lắm, tôi kéo nhẹ em vào mình cứ như thế tôi và em đi dạo dọc theo con đường mòn. Tôi cứ bước bên em như thế thật lâu. Trong chiều hoàng hôn em thật xinh đẹp, nổi bật lên như loài Hoa hoàng hậu trong mùa đông này lạnh giá. Tôi cứ như thế, lâu thật lâu. Cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều. Tôi có thể ở bên cạnh em, có thể nhìn em nhưng lại không sao cất lên được lời: “Anh yêu em”.

Thời gian trôi qua, ngày chia tay rồi cũng đã đến. Em đến tiễn tôi vào một buổi chiều lạnh giá. Ánh nắng vàng đã ngã sang màu cam chiều rọi lên những nên bông hoa dã quỳ, càng làm nổi bật lên màu vàng của loài hoa dại đẹp đến ngây người đó. Tôi đứng cạnh em lâu thật lâu mà không biết nói gì cảm nhận được sự bồi hồi quyến luyến không muốn rời xa. Từng cơn gió thổi làm tung bay những lọn tóc của em càng làm em thêm xinh đẹp bội phần trong chiều giá lạnh. Mãi một lúc sau em mới cất tiếng hỏi: Anh… Anh không có gì để nói với em sao?

Tôi im lặng.

– Anh về rồi anh sẽ lên lại đây chứ phải không anh?

Tôi vẫn im lặng.
– Vậy anh có yêu em không?
Bất ngờ, tôi nhìn em một thoáng buồn tôi buột miệng:
– Anh xin lỗi.
Ánh nắng chiều chợt tắt những cơn gió lạnh rít lên rồi bất ngờ ập đến làm mái tóc em rối tung, em mặc kệ mọi thứ ngay cả khi có tôi ở đó. Không chịu gỡ lại làn tóc rối, em từ từ quay mặt về phía tôi. Lúc đó, tôi chợt nhận ra có hai giọt mắt vô tình đọng lại trên khóe mắt em. Sau một cơn mưa đau lòng, em bật khóc. Tôi cố nén nỗi đau như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình. Bước lên xe trở về thành phố, vậy là tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dã quỳ, tạm biệt vùng đất lạnh. Xe đã đi thật lâu… thật lâu, quay đầu lại bóng em bây giờ đã là một điểm nhỏ… nhỏ dần, dần xa, xa thật xa tôi chợt cảm nhận được vị mặn trên đầu môi. Từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt, xin lỗi em. Xin lỗi em thật nhiều. xin lỗi em vì tôi đã không dám nói yêu em nhưng chỉ có vậy em mới có thể mãi mãi là một loài hoa dại xinh đẹp ở vùng đất lạnh. Tình yêu của tôi dành cho em thật nhiều nhưng lại quá mong manh, mong manh như chính loài hoa dã quỳ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi, cũng có thể lay động được. Vì tôi biết rằng em mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi, em thuộc về vùng đất lạnh đã sinh ra và nuôi dưỡng em là bông hoa của vùng đất đó. Tạm biệt em, tạm biệt loài hoa dã quỳ. Hãy sống hạnh phúc với những gì thuộc về em – em nhé!

Chuyện tử tế: Tối Hôm Qua

– Con bị té xe, đầu đập xuống đất, chảy máu…
Giọng con trong điện thoại run run, hai vợ chồng chạy ào ra, từ nhà mình qua nhà Thầy giáo chỉ khoảng 600 mét đường nội bộ trong khu dân cư, nên mấy tháng nay tập cho con gái tự đi xe đạp, ngày nào cũng hồi hộp lo âu, chỉ quá 5 phút mà chưa thấy con về tới nhà là chạy qua kiếm, vậy mà…

Cơn mưa
Cơn mưa

Đèn đường không sáng như mọi khi, con ngồi dưới lề đường, một cậu bạn dựng xe đứng ngoài che để các xe khác thấy mà tránh, hai cậu bạn khác đứng xa hơn vì quá sợ khi nhìn thấy máu, vài người lớn hỏi thăm, con bình tĩnh trả lời các cô bác, giữ để không ai chạm vào vết thương vì e không đúng cách sẽ nhiễm trùng, mình thầm cám ơn con điều này khi đưa về nhà lau rửa vết thương.

Có lẽ lúc đạp xe, con đã cán phải hòn sỏi nên trật bánh xe, mất thăng bằng, té đập mặt xuống đường, mắt kính bị gãy, chính cái chốt của gọng kính đã cắt vào đuôi chân mày một đường dài khoảng 4cm, sâu, và nham nhở làm chảy máu, một bên má sưng và trầy sướt, bàn tay chống xuống đường nên đau và hơi sưng, nhưng vẫn cử động bình thường. Vợ chồng mình đưa con vào bệnh viện để khâu vết thương và kiểm tra xương khớp.

Chẳng may, tới trước siêu thị Lotte, sau khi xi-nhan, xe quẹo phải, khi đã qua hết phần đường xe 2 bánh thì va phải một chị chạy Spacy khi chị vượt qua mặt rồi thắng lại vì đèn đỏ. Chị bị té ngồi xuống đường, xe gắn máy đè lên bàn chân một lõm tròn, chảy máu khá nhiều, quần rách gối và đầu gối bị lát, chị đau quá, không đứng dậy nổi, mình hỏi nhà chị gần đây không, gọi người nhà ra đem xe gắn máy về, sẳn mình chở con vô bệnh viện, chở chị vô chụp, khám, kiểm tra tổng thể luôn.

Vào bệnh viện đầu tiên gần nhất, bác sĩ coi qua rồi khuyên nên qua chấn thương chỉnh hình, nhưng sau khi bàn bạc, chị và mình thống nhất qua bệnh viện Đại học Y Dược vì cả hai đều có người quen. Mình điện thoại nhờ người nhà tìm giúp Bác sĩ đang trực đêm để khâu thẩm mỹ cho con bé, và cho cả chị nữa, chở 2 người đang chảy máu trên xe, một máu đầu, một máu chân, thiệt là… choáng. Mà mình choáng váng thế nào lại đóng sập cửa xe vào ngón tay út, thêm một em chảy máu tay, sưng vù, chắc đi tong móng tay luôn rồi…

Phải công nhận bệnh viện chăm sóc vết thương rất kỹ lưỡng, may mà xương bàn chân chị không sao, có lẽ cái chống xe hình tròn cắt phần mô mềm ở bàn chân nên chảy máu nhiều, bác sĩ cắt luôn ống quần để xem vết xướt ở đầu gối. Con gái nghe phải may vết thương thì không giữ bình tĩnh nữa, hơi mếu và ôm mẹ nói nhỏ “con sợ kim lắm, con không may được không?”, nói xong thì nước mắt rơi, tội nghiệp con, giờ mới khóc.

Có lẽ nhờ vào sự cần mẫn, dịu dàng, nụ cười và ánh mắt hiền lành của Bác sĩ mà con gái dần lấy lại bình tĩnh khi bước vào phòng tiểu phẩu, không ngờ vết cắt sâu và nát nhiều như vậy, đất hòa lẫn với máu nằm sâu trong vết thương nhìn thiệt là xót. Mình không biết nói sao cho hết sự cảm kích với Bác sĩ Nhất, bác gợi hỏi chuyện con bé rất tâm lý, xử lý vết thương hết sức nhẹ nhàng, mỗi khi phun sương lớp thuốc tê lên vết thương, lại hỏi có đau không, khi đưa kim tiêm thuốc tê thận trọng bơm từng chút một. Bác khéo léo may nối từng lớp cơ bé xíu bên trong, cố gắng ráp những chổ bị cào làm mấy ngã bị nát li ti, tập trung cao độ vậy mà vẫn luôn trò chuyện dịu dàng với con bé…

Khi mình đưa con quay lại phòng cấp cứu thì chồng chị cũng vừa tới, những người em đã về bớt, lúc nãy mình có nghe các cuộc điện thoại từ mấy người em gọi cho anh nên biết anh nóng ruột lắm, anh trên đường đi công tác ở tỉnh về và chạy thẳng vào bệnh viện.

Thật bất ngờ, ông xã chị cùng làm chung công ty T. với mình ngày trước, do khác mảng phụ trách, thường chỉ gặp trong các cuộc họp giao ban, nên thoạt đầu mình chưa kịp nhận ra. Hóa ra chị và mình cùng ở trong một khu dân cư và nơi con gái bị té xe lúc nãy xéo xéo nhà chị vài mét.

Anh cám ơn tôi đã nhiệt tình chăm sóc cho chị, còn tôi thì cám ơn chị và những người em, dù rất xót, đã không buông một lời than vãn trách móc nào…

Thêm một chuyện cảm động, khi tới quầy đóng phí bệnh viện, người quản lý không nhận tiền phần chăm sóc con bé, cô nói lúc nãy Bác C. điện vào bảo lãnh rồi. Thiệt tình là mình chưa quen biết Bác C. có lẽ người nhà đã nhờ giúp đỡ và Bác ấy đã hết lòng.

Trên đường về, mình hỏi con gái, con thấy buổi tối hôm nay ra sao? Con trả lời:
– Con hiểu về lòng tử tế!

Chợt nhớ năm kia, con gái hỏi mình, lòng tử tế là gì và mình đã post lên FB nhờ bạn bè giúp tìm câu trả lời tốt nhất.

Bây giờ thì mình đang nghĩ làm sao bày tỏ lòng biết ơn tới Bác sĩ Nhất, Bác C. và cả Chị nữa một cách tử tế nhất, lịch sự nhất.

Chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính

Chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: “Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh”.

Bất ngờ chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính
Bất ngờ chết sững khi nhận được tin nhắn từ vị sếp đáng kính

Anh là trưởng phòng kinh doanh trực tiếp quản lý tôi trong thời gian thử việc. Ở anh hội tụ đủ những yếu tố cần có của một người đàn ông thành đạt: Lịch lãm, phong độ, biết quan tâm và luôn hòa đồng với mọi người. Anh đúng là mẫu người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm. Tuy mới vào làm nhưng tôi cũng đã nghe được rằng anh đã có vị hôn thê. Chị ấy là trưởng phòng hành chính cùng công ty của chúng tôi. Biết được điều đó nên mặc dù rất quý mến anh vì anh đã giúp đỡ và quan tâm tôi rất nhiều trong công việc nhưng tôi vẫn cố gắng không bộc lộ cảm xúc và đáp lại lời quan tâm từ phía anh.

Bất ngờ một tháng sau khi tôi vào thử việc thì nhận được tấm thiệp hồng từ tay anh. Cả công ty vui như mở hội, ai ai cũng tấm tắc khen anh chị là một cặp trời sinh. Riêng tôi có chút buồn phiền trong lòng nhưng cũng đành tự nhủ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nên cố kiềm chế và giữ lại nó như kỉ niệm đẹp cho riêng mình. Lúc này tôi chỉ mong muốn cố gắng hết sức trong công việc để có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty.

Mặc dù bận rộn với việc tổ chức đám cưới nhưng anh vẫn rất quan tâm tới công việc của tôi. Hàng ngày vẫn quan tâm, hỏi han xem tôi có cần thêm gì nữa không. Đêm trước ngày anh kết hôn, anh còn chủ động mời tôi đi ăn để trao đổi cụ thể hơn về công việc của tôi trong thời gian tới. Nhưng sợ sẽ xảy ra những điều tiếng không hay nên tôi đã từ chối. Đám cưới của anh diễn ra rất hoành tráng và nhộn nhịp.

Những tưởng hai vợ chồng anh sẽ đi nghỉ trăng mật nhưng không ngờ kế hoạch bị hoãn lại vì một lý do nào đó. Mới kết hôn được vài ngày nhưng trông anh khác hẳn. Anh trông mệt mỏi hơn và có chút gì đó rất buồn.
Anh chủ động tiếp cận tôi nhiều hơn. Tối tối, tôi thường nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy tình cảm từ anh, điều mà trước kia chưa từng có. Ban đầu chỉ là những tin nhắn thông thường nhưng sau đó anh bắt đầu thể hiện tình cảm qua những tin nhắn. Anh thường xuyên nói nhớ tôi, chỉ muốn được gặp tôi, và rằng anh khao khát một lần được ôm tôi vào lòng. Bất ngờ hơn nữa, chỉ mới kết hôn chưa đầy một tháng, anh đã nhắn tin cho tôi rằng: “Anh thật sự hối hận. Cuộc hôn nhân này có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh”.

Những ngày sau đó, anh bắt đầu khen tôi ra mặt. Anh nói chuyên môn tôi vững vàng, chắc chắn sẽ được nhận vào làm chính thức nhanh thôi. Anh nói ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, khen tôi có duyên ngầm, biết cách ăn nói. Tôi bắt đầu e ngại trước những cử chỉ của anh. Mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét khi liên tục được anh quan tâm đặc biệt. Tôi lo sợ vợ anh biết, chị sẽ hiểu lầm tôi rồi làm ầm lên thì công việc của tôi sẽ ra sao?
Một tuần trước khi tôi nhận quyết định có được nhận vào làm chính thức hay không, anh đã nhắn cho tôi một cái tin mà có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng một người có tác phong đạo mạo, đàng hoàng như anh lại nói ra được: “Tuần sau sẽ có quyết định về công việc của em đấy”. Ban đầu tôi còn giả vờ không hiểu chuyện để xem anh muốn nói gì thì anh đã đi thẳng luôn vào vấn đề: “Em vẫn còn chưa có người yêu mà. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh trong hai ngày cuối tuần này thì anh đảm bảo sang tuần em sẽ nhận quyết định vào làm chính thức”.

Tôi thất vọng vô cùng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh là loại người như vậy. Bao nhiêu niềm ngưỡng mộ về anh trong trôi bỗng chốc sụp đổ. Anh nói anh thất vọng về cuộc hôn nhân của mình nhưng ở công ty anh vẫn thắm thiết với chị, thể hiện tình cảm với chị. Có lẽ nào anh chỉ đang muốn lợi dụng tôi? Có nên nhắm mắt đánh đổi hay gặp vợ anh để nói rõ tất cả. Nhưng tôi lo sợ chị không tin tôi mà chỉ tin anh. Và khi anh biết chuyện, tôi có bị mất việc hay không? Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Mai Thủy

Màn “đổi chác” giữa em và tay sếp già…

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

Em đã đổi chác với xếp già của tôi
Em đã đổi chác với xếp già của tôi

Vào công ty được gần 4 năm, Khang luôn là một nhân viên mẫu mực, tài giỏi. Anh được sếp rất quý mến và đang có dự định cất nhắc lên vị trí trưởng phòng nhân sự. Khang là một chàng trai không những làm ăn giỏi mà anh lại còn đẹp trai, tính tình vui vẻ, hầu như ai gặp anh cũng quý mến Khang từ cái nhìn đầu tiên.

Và tất nhiên một người hoàn hảo như Khang lại không thể không có người yêu ở cái tuổi 27. Người yêu của Khang là một cô gái vừa mới ra trường đi làm được nửa năm nay, cô ấy khá cuốn hút và có tài ăn nói. Nhiều lần Khang dẫn người yêu đến công ty vào những dịp liên hoan, kỷ niệm không ít người đã nói nhỏ vào tai Khang “Ông có mánh khóe gì mà tán được em xinh như mộng làm người yêu thế”, và tất nhiên Nhiên – người yêu Khang luôn được mọi người chào đón và yêu quý. Khang và Nhiên được mọi người đánh giá là một cặp đôi trời sinh.

Yêu nhau hơn 2 năm, Khang luôn là người nhường nhịn và đáp ứng những yêu cầu của Nhiên. Vì là một cô gái sành điệu nên sở thích của Nhiên mỗi tuần đi shopping một lần cùng Khang, vì yêu anh cũng không ngại ngần chi mạnh tay cho bạn gái xinh đẹp hơn mỗi ngày.

Yêu nhau từng ấy thời gian Khang và Nhiên đã vượt quá giới hạn trong tình yêu, nhưng cả hai lại thấy chuyện ấy là bình thường, cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài. Khang là người đầu tiên của Nhiên, lúc nào bên cô anh cũng nhớ đến cái đêm đầu tiên ngọt ngào vui vẻ ấy. Nhiều khi nhìn bạn gái vui cười Khang tự nhủ mình cần có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho Nhiên nhiều hơn.

Cuối tuần vừa rồi, công ty Khang có tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Hôm ấy Khang dẫn Nhiên đi cùng, dù Nhiên không xa lạ gì với mọi người trong công ty, nhưng khi Nhiên bước vào căn phòng ấy, mọi người không thể rời mắt khỏi cô. “Nhiên quá đẹp và quyến rũ”- nhiều người đã phải thốt lên điều đó. Khang vô cùng hãnh diện và tự hào về bạn gái mình, Nhiên không làm anh thấy ái ngại với mọi người.

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

– Nè chú em. Bạn gái em anh thử rồi. Ngon đấy, bữa nào rảnh rảnh cho anh mượn bạn gái sài mấy bữa nha? Anh nghĩ chú nghiêm túc như thế này, bạn gái nó không thích đâu.

Nói xong Minh đi đến cho Nhiên đang chuyện trò với chị em ở công ty. Khang giật nảy mình trước những gì sếp vừa nói. Mất mấy giây sau anh mới định thần lại được. Nhìn theo sếp, Khang thấy đôi mắt của gã ta luôn để ý săm soi Nhiên. Bực mình quá, Khang để ly rượu xuống bàn ra kéo Nhiên ra ngoài hang lang nói chuyện.

– Em và tay Minh đã lên giường với nhau rồi đúng không? – Khang giận dữ, quát Nhiên.

– Anh nói gì vậy. Ông ấy có vợ con rồi mà. Anh nghe ai nói linh tinh gì vậy?

– Không có lửa làm sao có khói. Em khai thật đi, trước khi anh nổi điên lên. Em biết anh lúc bực anh nóng tính như thế nào rồi.

– Em chỉ lỡ đi khách sạn với ông ấy 1 lần duy nhất thôi. Tại vì ông ấy hứa, nếu như đi với ông ấy 1 đêm, ông ấy sẽ để anh lên chức trưởng phòng và cao hơn nữa. Nên em…

– Sao em ngu thế? Ông ấy nói gì em cũng tin à? Anh thà thất nghiệp con hơn để người yêu mình đi làm điếm cho kẻ khác. – Khang tát Nhiên một cái thật đau rồi bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ Nhiên có khóc, có xin lỗi anh.

Khang giận Nhiên đến mấy hôm chẳng thèm liên lạc, bắt máy của Nhiên. Anh cứ nghĩ đến chuyện Nhiên làm mà anh bực. Anh viết đơn xin nghỉ việc, chuyển sang công ty khác làm việc. Khang không muốn tay sếp đó suốt ngày cười nhạo và chế giễu anh bằng câu quên thuộc “Bạn gái chú anh thử rồi, ngon lắm”.

Một tuần trôi qua, không thấy Nhiên liên lạc gì lại nữa. Khang nghĩ chắc cô ta lại quen với trai lạ nào khác rồi, bực tức Khang phóng xe đến thẳng cơ quan Nhiên tìm gặp. Nhưng đến nơi, mọi người cho hay Nhiên xin chuyển công tác vào miền Nam 2 hôm nay rồi. Khang vội vã tới nhà Nhiên nhưng bố mẹ cô ấy bảo sáng nay Nhiên bay vào trong đó rồi.

Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra, nhưng lúc anh muốn quay lại bên Nhiên sau lúc giận dỗi ấy thì cô ấy đã đi mất. Khang buồn bực về nhà làm bạn với rượu và góc tối, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Nhiên và Nhiên thôi. Dường như với anh Nhiên là tất cả, nhưng những lúc anh muốn vào Nam tìm cô, thì chuyện ghê tởm kia lại hiện về khiến anh không thể tha thứ cho cô.

Hoàng Khang

 

Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa 300 ngàn đây

Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa 300 ngàn đây”. Vừa dứt lời thì chồng thẳng tay cho tôi một bạt tai đau điếng.

Ảnh minh hoạ - Anh muốn tôi chiều thì đưa 300 ngàn đây

Ảnh minh hoạ – Anh muốn tôi chiều thì đưa 300 ngàn đây

Vì quá lứa lỡ thì nên tôi lấy anh mà không dám đòi hỏi hay ước mơ gì nhiều. Nhưng 3 năm qua, cuộc sống của tôi chưa từng có một ngày vui vẻ.
Nhà chồng tôi khá nhỏ, lại cũ kỹ và chật chội nên việc sinh hoạt cá nhân vô cùng bất tiện. Bố mẹ chồng tôi không quá khó tính, chỉ phải cái hay xét nét con dâu, làm gì ông bà cũng để ý. Chồng tôi là con một, do được nuông chiều từ nhỏ nên mắc bệnh hưởng thụ, không chỉ thế, anh còn rất nguyên tắc trong cách tiêu tiền, nếu không muốn nói là keo kiệt. Nhưng anh keo kiệt với cả vợ con thì liệu có chấp nhận được hay không?
Về nhà anh tới nay đã được 3 năm có lẻ, vậy mà cái nhà tắm tầng hai, cạnh phòng vợ chồng tôi hỏng từ khi tôi mới về làm dâu vẫn chưa được sửa chữa vì cả nhà anh đều cho rằng sửa chữa mất tiền, hơn nữa chỉ hỏng ống dẫn nước thì sửa làm gì cho bẩn nhà. Hơn nữa bố mẹ chồng tôi không thích dùng chung phòng tắm nên tôi luôn phải xách nước từ tầng 1 lên tầng 2 để dùng. Vậy mà mỗi lần thấy vợ xách nước, anh chẳng hề ra giúp đỡ mà chỉ nằm dài xem ti vi.
Tới bữa ăn cơm thì không chỉ anh mà bố mẹ chồng tôi cũng bóng gió nói rằng con gái ăn làm gì nhiều mất dáng, ăn ít thôi còn giữ eo. Đi làm về mệt mà cơm không được ăn no, lại vất vả xách nước, tôi gầy đi trông thấy.
Quyết tâm không thể sống chung trong căn nhà chật hẹp, bất tiện ấy, ở chung được hơn 1 năm, tôi thuyết phục chồng ra ở riêng. Nhờ vay mượn và tiền tích cóp được của hai đứa, chúng tôi mua lại được một căn nhà nhỏ của họ hàng nhà anh. Những tưởng ra ở riêng cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng cũng hơn khá hơn là mấy ngoại trừ việc tôi không còn phải xách nước tắm.
Tiền lương của 2 chúng tôi sẽ tiêu hết tiền của tôi trước vì anh nói tiền của anh còn phải lo trả nợ. Thời gian tôi mang thai nghén ngẩm, khó chịu, anh cũng không động viên, cũng chưa từng hỏi tôi muốn ăn gì để anh mua, hay đưa tôi đi sắm đồ cho con. Các khoản chi tiêu trong nhà mình tôi gánh vác nên thành ra tháng nào tiền lương cũng cạn sạch. Vậy mà ngày tôi sinh con, thay vì quan tâm, chăm sóc, anh lại chìa ra trước mặt tôi tờ hóa đơn viện phí rồi nói chia đôi. Mọi người xung quanh xì xào, bàn tán khiến tôi vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Cùng đường, tôi đành mở lời xin mẹ đẻ mà lòng chua xót vô cùng.
Tệ hơn nữa, anh bỏ mặc tôi chăm con. Con ốm tôi lo. Con ăn gì, mặc gì cũng tiền tôi. Anh vô tư ăn nhậu với bạn bè trong khi tôi phải vay tiền mẹ đẻ để mua sữa cho con. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi quyết định ly thân. Bất ngờ hơn là anh đồng ý ngay lập tức.Chúng tôi sống với nhau mà cứ như trọ cùng một nhà. Việc ai người ấy làm nhưng trách nhiệm vợ chồng là không tránh khỏi. Anh chỉ sang tôi những khi anh có nhu cầu. Nếu tôi không đồng ý anh sẽ hét lớn lên hoặc gây sự làm con tỉnh giấc nên tôi đành chấp nhận theo anh. Anh thỏa mãn rồi thì đuổi tôi về phòng ngủ với con vì chê tôi toàn mùi tã lót, bỉm sữa.
Quá uất ức nên đêm đó, khi anh đập cửa đòi vào tôi đã buông câu: “Nếu anh muốn tôi chiều thì anh đưa 300 ngàn đây”. Vừa dứt lời thì chồng thẳng tay cho tôi một bạt tai đau điếng. Anh quát lên với tôi rằng tôi chỉ đang đi ở nhờ nhà anh thôi, có quyền gì mà đòi hỏi. Chúng tôi ly thân, anh cho tôi và con ở nhờ là quá hào phóng rồi, sao tôi còn dám đòi hỏi. Tôi phải có trách nhiệm hầu hạ, phục vụ anh. Rồi anh mắng chửi tôi không thương tiếc để đến nỗi con tôi tỉnh giấc òa lên khóc. Đêm đó, hai mẹ con tôi ôm nhau khóc giữa đêm.
Tôi thật sự bế tắc với cuộc hôn nhân này. Tôi không thể chịu đựng thêm người chồng keo kiệt và quá đáng này thêm nữa. Tôi sẽ đưa đơn ra tòa và dành quyền nuôi con 1 mình chứ nếu để con tôi ở với gã chồng keo kiệt kia thì không biết tương lai của nó sẽ ra sao?
Mai Thủy

– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống