Tôi lấy nhà tôi được 3 năm rồi nhưng chúng tôi không thể có con. Lỗi tại tôi bị tắc ống dẫn trứng.
Sau một năm không thể thụ thai, tôi và chồng đã cùng nhau đi khắp các bệnh viện để tìm cách chữa trị, đông tây y kết hợp đủ cả nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Đến năm nay là năm thứ ba, chồng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, anh ấy dù không nói ra nhưng rõ ràng không còn muốn cùng tôi tới viện nữa.
Cảnh lấy chồng không con rất tủi. Nhiều khi nhìn người ta cưới sau mình mà con đã bi bô nói mà tôi ứa nước mắt. Hàng xóm có người học hành tới nơi tới chốn, họ hiểu và thương cảm cho tôi, nhưng cũng không ít người cổ hủ ít học nói ra nói vào, họ mang nỗi khổ của tôi ra bàn tán, khoét sâu thêm, bảo tôi là “cây độc không trái”. Nếu hôm trước mà tình cờ gặp tôi trong viện sản, y như rằng hôm sau họ “hỏi thăm” mẹ chồng tôi: “Con dâu bà phấn đấu sự nghiệp hay sao mà mãi không thấy chửa?”. Mẹ chồng thấy vợ chồng tôi mãi không có con giờ cũng hết thương tôi. Hôm trước bà bóng gió nói đổng một câu: “Không đẻ được thì thôi cho nó đi “gửi” chỗ khác”. Tôi buồn lắm nhưng chẳng nói được gì. Tính tôi không thích trả treo, cũng vì ít nói, không biết khua mép múa mồm nên tôi không được lòng nhà chồng. Tôi biết cái “chỗ khác” mà mẹ chồng nói là chỗ nào. Cô ấy là người cũ của chồng tôi. Họ chia tay vì cô ấy có người khác. Khi cô ấy quay lại muốn nối với chồng tôi thì anh đã có tôi rồi. Dẫu thế cô ấy vẫn qua lại thăm mẹ chồng tôi và rất được lòng bà.
Hôm trước tôi hỏi chồng “mẹ nói vậy anh tính sao?” mà anh ấy chỉ im lặng không trả lời. Tôi không biết phải đoán ý anh thế nào. Không lẽ tôi đành nhìn chồng mình đi ăn nằm với người khác để “gửi” một đứa con? Nếu tôi đồng ý cho chuyện ấy xảy ra, nếu tôi cho anh ấy được có con với người ta, thì hôn nhân của tôi sẽ thế nào, hạnh phúc hơn hay bất hạnh chồng chất?