Khổ sở vì không vừa ý mẹ chồng

Tôi kết hôn đã được hơn 5 năm. Cuộc sống gia đình chồng tôi ở Sài Gòn nên khi chuẩn bị kết hôn, dù đã được mọi người tham vấn kỹ vấn đề mẹ chồng, nàng dâu nhưng quả thực tôi không quan tâm lắm. Vì tôi nghĩ họ sống nơi đô thành thì tư tưởng phải thoáng. Nhưng không ngờ mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

 

Mẹ chồng với nàng dâu
Mẹ chồng với nàng dâu – Ảnh minh họa

 

Má chồng tôi là người khó tính nhưng không quá khắt khe, cưới về chúng tôi được sống riêng chỉ cần họp mặt với nhau mỗi cuối tuần mà có khi hai, ba tuần một lần nên chuyện gì tôi cũng không để tâm lắm vì thật sự cũng có ở cùng nhau đâu, thôi thì cứ gật đầu vâng dạ cho bà vui lòng mà êm chuyện.

Áp lực đến với tôi kể từ khi chúng tôi có con. Nhà ngoại ở xa nên nội hay qua thăm nom giúp vì lo cho cháu chứ nói thật cũng chẳng hề lo cho tôi. Vừa sinh được hơn 3 tháng là tôi đã phải làm đủ công chuyện nhà nào là quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt giũ. Những việc ấy lúc trước khi còn sống riêng thì vợ chồng đều chia ra nhưng giờ có mẹ chồng thì chồng tôi ngại giúp vì sợ bà nói ra nói vào tôi này nọ. Rồi vừa làm chuyện nhà có khi không xong con khóc lại quẳng đấy dỗ con. Mọi việc nó cứ quấn lấy tôi như một vòng xiềng xích không lối thoát.

Mang tiếng sang phụ con dâu nhưng bà chỉ giúp tôi trông cháu, còn tất cả công việc nhà đều do tôi làm. Còn cho con bú nhưng công việc nó cứ quấn lấy không có thời gian ăn nhiều khi đến cử sữa mà ngực tôi xẹp lép, tội nghiệp thằng bé láu bú nhưng chẳng đủ no. Mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn khi con tôi ngày một lớn. Có một đợt mêt mỏi quá nên tôi xin về quê mẹ đẻ ở ít hôm. Trông bà có vẻ không vừa ý lắm nhưng tôi đành chịu vì tôi chẳng làm gì vừa ý bà và có lẽ vì một phần sẽ không ai nấu cơm cho con trai bà ăn.

Tôi mua cho con bộ đồ thì thể nào bà cũng chê nó nóng, nó ngắn, nó rộng nhưng chỉ cần là do cô của bé mua thì bà khen và đem khoe khắp xóm dù số lần đếm trên đầu ngón tay. Cũng cùng môt việc nhưng nếu do tôi làm thì ngay sau đó bà sẽ giáo huấn tôi một tràng rằng con nên làm thế này, thế kia nhưng nếu do con gái làm thì bà chỉ cười xoà. Dù biết trước con dâu và con gái mãi mãi cũng chẳng giống nhau nhưng sao cái cách thiên vị của bà làm tôi bức xúc lắm.

Con tôi do tôi sinh ra cực khổ nhưng lại chẳng có quyền quyết định điều gì. Bà ngoại thương cháu hay mua gửi đồ ăn lên nhưng nếu không phải là thứ đó không tốt, thứ kia không bổ thì cũng là nó không ngon. Nhưng nếu do con gái bà mua thì dù chỉ hộp đồ ăn đóng hộp đầy chất bảo quản và đã sản xuất hơn năm thì bà vẫn khen vì đó là hàng nhập.

Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, cứ như chỉ có con bà là giỏi, là hay. Còn tôi chỉ là dạng đỉa đeo chân hạt, được về làm dâu nhà bà là phước đức mấy đời. Tôi biết mình không là người hoàn hảo nhưng đối xử như thế quả thật tôi chẳng muốn làm gì theo ý bà.

Quả thật lòng tôi không hề muốn nói xấu mẹ chồng nhưng giá như bà hiểu một điều, muốn được đối xử như mẹ đẻ thì hãy xem con dâu là con ruột, bởi con dâu nhưng vẫn được mẹ sinh ra, nuôi lớn. Bản thân mình muốn nó làm dâu nhà mình cũng phải nhờ hai họ mang trầu cau mang đón về mà lúc nào cũng tư tưởng coi thường con dâu khiến tôi mệt mỏi và chuyển sang cáu gắt với chồng và chẳng muốn ai đụng đến con tôi luôn. Lắm lúc nghĩ quẩn tôi lại muốn ly dị để có cuộc sống riêng với con. Dù thật tâm còn yêu chồng nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi ngày lại tiếp tục chịu đựng những điều đó làm tôi chùn hẳn.

Phương Linh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.