Công nợ tôi vay để vợ chồng kinh doanh anh đổ hết lên đầu tôi và nói tôi tự xoay sở. Anh còn nói vợ chồng mà suôn sẻ thì anh cùng tôi đòi nợ để trang trải, nếu không thì anh mặc kệ. Rồi còn can thiệp để họ chậm trả tiền tôi, vì anh biết tôi chậm thu nợ ngày nào thì phải chịu lãi cao ngày đó.
Khi tôi đang đau khổ vì chia tay mối tình đầu thì anh đến. Anh chăm sóc và chia sẻ buồn vui với tôi. Tôi đồng ý nhận lời yêu anh trong vòng 3 tháng quen nhau. Sau đó một năm, chúng tôi chính thức là vợ chồng. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi nhưng ngược lại 8 năm sống bên anh tôi đã phải trải qua những thăng trầm tưởng chừng như không thể vượt qua nổi.
Sau đám cưới một tháng, tôi tình cờ phát hiện ra anh đã có con riêng, đau khổ và thất vọng vô cùng, nhưng vì thương đứa con trong bụng và cũng vì anh đã xin lỗi, cầu xin nên tôi đã nén nỗi đau của mình mà không dám chia sẻ với ai. Tưởng chừng chỉ có vậy nhưng sóng gió bắt đầu nổi lên trong cuộc sống của chúng tôi.
Khi tôi mang thai đến tháng thứ 6, anh bị bắt vì gây rối trật tự nơi công cộng. Bụng mang dạ chửa vượt mặt, tôi lặn lội đi chạy để lo cho anh được tại ngoại. Hai năm sau tôi sinh tiếp bé thứ 2, do đó kinh tế bắt đầu khó khăn, lương tôi không đủ để trang trải. Vì gia đình chồng vốn có nghề kinh doanh, anh làm cho bố chồng tôi, nhưng vốn bố con không hợp nhau, cùng với sự bất đồng trong kinh doanh nên vợ chồng tôi xin phép ra làm riêng. Tôi đã đứng tên vay toàn bộ số tiền để đầu tư kinh doanh, tin tưởng anh sẽ cố gắng vì vợ vì con mà làm ăn, trước đây anh là kẻ ăn chơi trác táng – theo lời của bố mẹ chồng tôi, nhưng tôi đã nhầm.
Anh suốt ngày cắm đầu vào game online mặc kệ tôi với bộn bề công việc. Tôi thân gái nhưng suốt ngày bươn trải, ngày ngày rong ruổi hết tỉnh nọ tỉnh kia mưu sinh nhưng anh vẫn mặc kệ tôi với công việc và vẫn ngày đêm cày game. Anh lấy tiền hàng để mua đồ ảo trong game để thể hiện đẳng cấp của mình. Thị trường ngày càng có sự cạnh tranh, tôi loay hoay xoay sở một mình. Anh làm việc theo cảm hứng, khi nào thích thì anh làm, hoặc chỉ đạo đưa ra ý tưởng và kế hoạch còn người thực hiện là tôi.
Bố mẹ đẻ và anh chị vì thương tôi đã cho mượn sổ đỏ của gia đình để vay ngân hang, để có vốn kinh doanh. Nhưng tình hình kinh tế khó khăn, thị trường cạnh tranh từng tí một. Hàng bán ra không thu được tiền về trong khi đó tiền hàng tôi phải thanh toán với chủ, vì vậy tôi đã phải gánh những khoản lãi vay ngoài tương đối cao. Nhưng anh không vì đó mà quan tâm đến công việc. Anh vẫn vậy, vẫn rút tiền tiêu pha, vẫn tự đi thu tiền của khách hàng giấu tôi để tiêu. Khi tôi đòi họ thì mới té ngửa ra là anh đã lấy và tiêu hết rồi.
Tôi đã nói chuyện và khuyên anh nhiều lần, anh hứa sẽ thay đổi nhưng chỉ được một thời gian, đâu lại vào đấy. Không chỉ có vậy, kinh tế khó khăn, gia đình chồng cũng không tránh khỏi vòng xoáy đó. Bố chồng nhờ tôi vay một khoản tiền, một lần nữa tôi lại mượn sổ đỏ nhà chị gái để vay tiền cho ông. Nhưng sau đó ông lại bắt tôi phải chịu khoản vay đó vì bảo chồng tôi đã lấy tiền của ông tiêu nên bây giờ tôi phải có trách nhiệm trả.
Tôi buồn chán vô cùng, suy nghĩ nhiều quá nên dẫn đến bị rối loạn lo âu trầm cảm, tôi như người sắp chết, mệt mỏi, căng thẳng nhưng vẫn phải gánh gồng công việc. Nhờ gặp thầy gặp thuốc tôi đã đỡ hơn. Tôi không phủ nhận chồng yêu mẹ con tôi, nhưng là yêu bằng lời nói, còn mọi sự chăm sóc con cái đều do tôi đảm nhận. Mẹ đẻ thương tôi nên đã đón con trai lớn của tôi về chăm sóc từ 2 tuổi đến giờ. Có lẽ tôi vẫn tiếp tục chịu đựng nếu không có việc xảy ra là bố mẹ chồng tôi khó khăn trong kinh doanh đã vay 500 triệu và đề nghị vợ chồng tôi đứng tên.
Tôi đã từ chối vì bản thân đang đeo một đống nợ trên đầu. Chồng tôi đứng ở phe trung lập, trước mặt tôi thì tỏ ra phản đối nhưng thực ra không phải vậy. Tôi chán nản vô cùng và sinh ra cáu gắt, vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Đến khi tôi bỏ về nhà bố mẹ thì anh rêu rao với mọi người là tôi bỏ anh lúc khó khăn. Công nợ tôi vay để vợ chồng kinh doanh anh đổ hết lên đầu tôi và nói tôi tự xoay sở. Anh còn nói với các nhân viên là vợ chồng mà suôn sẻ thì anh cùng tôi đòi nợ để trang trải, nếu không thì anh mặc kệ mà còn can thiệp để họ chậm trả tiền tôi, vì anh biết tôi chậm thu nợ ngày nào thì mất tiền ngày đấy vì tôi phải vay lãi cao bên ngoài.
Thực sự anh đã giết chết tình yêu của tôi, tôi cảm giác sợ khi nghĩ đến anh. Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều nên bệnh cũ có triệu chứng tái phát. Sau một thời gian suy nghĩ tôi đã nghĩ đến việc ly hôn vì nếu tiếp tục thế này chắc tôi sẽ phát điên, lúc đó con tôi sẽ ra sao. Bố mẹ và anh tôi chấp nhận gánh nợ cùng để tôi thoát khỏi con người vô trách nhiệm. Tôi đang rất rối bời không biết mình phải làm như thế nào vì nghĩ đến 2 con. Các bạn cho tôi một lời khuyên với.
Hằng