Ca sĩ Ái Vân trải lòng sau nhiều năm im lặng

Tử vi nói: “Người tuổi Ngọ thường vất vả về đường tình duyên”(?!). Câu nói ấy có phần đúng với Ái Vân.

Qua hai lần đổ vỡ, chị chỉ thực sự tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình ở cuộc hôn nhân thứ 3 với một người sống cách chị tới hơn nửa vòng trái đất. 19 năm chung sống với nhau, anh không chỉ là người chấp nhận và hàn gắn nỗi đau trong chị mà đã cùng chị vượt qua nhiều sóng gió, là động lực để chị vượt qua căn bệnh ung thư để lại được sống, được yêu, được hát… như một sự bù đắp của số phận cho người đàn bà đa đoan.

Hai cuộc hôn nhân sóng gió

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên Ái Vân đến với âm nhạc tự nhiên như cá bơi về sông suối. Năm 1969, chị thi vào Nhạc viện Hà Nội và học cùng lứa với nhiều người mà sau đó đều trở thành những ngôi sao sáng giá như: Quang Huy, Doãn Tần, Dương Minh Đức, Quang Thọ, Lê Dung, Thanh Hoa…

Ca sĩ Ái Vân trải lòng sau nhiều năm im lặng

Dù ít tuổi hơn và cũng tự nhận thấy mình không có chất giọng đẹp như đàn anh đàn chị nhưng Ái Vân lại thành công sớm hơn nhờ vẻ đẹp trời phú. Chị bảo, những nữ ca sĩ cùng lứa với chị nhiều người thành danh nhưng về đời sống riêng thì không mấy ai được như ý.

Tốt nghiệp được một năm, năm 1979 Ái Vân lên xe hoa. Khi đó Vân 25 tuổi. Chồng chị là một nghệ sĩ được đào tạo ở nước ngoài nên cũng là “người trong mộng” của nhiều cô gái lúc bấy giờ. Đẹp đôi và đồng cảm với nhau trên con đường nghệ thuật đã nâng cánh cho Ái Vân phát huy nhiều hơn trong sự nghiệp và trở thành ngôi sao sáng giá nhất ở miền Bắc lúc bấy giờ. Không chỉ nổi tiếng trong nước, chị còn đắt show ở nước ngoài với những lịch diễn triền miên.

Những năm 80, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì cuộc sống riêng của chị bắt đầu trục trặc. Điều đáng tiếc là không phải do tình cảm xa cách, nhạt đi mà bởi gánh nặng nợ nần của người chồng bỗng đặt lên vai chị. Đó là biến cố đầu tiên trong phần đời trải đầy hoa hồng của Ái Vân. Thêm vào đó, những nghi kỵ về việc chị “biển thủ” công quĩ làm của riêng nên mới dẫn đến nợ nần càng khiến chị thêm tổn thương. Và chị đã đi đến quyết định chấm dứt biến cố ấy bằng một cuộc ly hôn.

Giữa lúc chông chênh, hụt hẫng đó, chị gặp nghệ sĩ Trần Bình. Anh đã giúp chị lấy lại nghị lực, niềm tin để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tình yêu và ơn huệ giữa họ được kết thúc bằng một đám cưới. Những tưởng người đàn ông bản lĩnh và nhiều trải nghiệm ấy sẽ là bến đỗ bình yên cho chị nhưng định mệnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Trần Bình yêu chị nhưng dường như không còn thông cảm cho những lần đi biểu diễn của chị nữa. Ghen tuông là lưỡi hái tử thần định đoạt cuộc hôn nhân của họ.

Mọi người cứ bảo tôi “lừa” được “giai tân”

Ái Vân bảo, chị vốn là người mơ mộng nên khi xảy ra biến cố, chị không đủ bản lĩnh để xử trí, để vượt qua.

Năm 1990, Ái Vân đột ngột vượt biên sang Tây Đức. Đến bây giờ người ta vẫn băn khoăn về lý do thực sự nào khiến chị dời bỏ sự nghiệp, gia đình để chọn một lối đi không được ủng hộ đó. Nếu chỉ là để chạy trốn cuộc hôn nhân không như mong đợi thì có nhất thiết phải chọn cách ra đi đó không? Nhưng chắc có lẽ nó phải lớn lao, phải nặng nề lắm mới khiến chị quyết định như vậy.

Nhiều năm đã qua, mỗi người đều có cuộc sống riêng, chị với Trần Bình bây giờ vẫn là bạn bè nhưng nguồn cơn của câu chuyện vẫn khiến chị không thể nói ra một cách thẳng thắn. Ái Vân chỉ nói chung chung, ra đi là để tránh những xung đột, thậm chí là án mạng. Tuy nhiên, quyết định đột ngột ấy đã khiến chị phải trả giá không ít.

Ca sĩ Ái Vân trải lòng sau nhiều năm im lặng

Ái Vân đến Đức khi chị đã bước sang tuổi 36. Cảm nhận rõ nhất về sự cô đơn của chị là khi Tết đến. “Lúc đó ở Đức, cộng đồng người Việt sống không tập trung và cũng không đông đúc như bây giờ. Một mình ở cái xứ lạnh lẽo đó, nếu là ở Việt Nam giờ này, tôi đang được đi diễn, đang có ai đó đợi mình trở về đón thời khắc thiêng liêng của năm mới. Cái Tết đầu tiên ở Đức với tôi là sự khủng hoảng, buồn và hoang mang vô cùng. Lúc đó chỉ còn cách hướng về quê nhà mà hoài niệm. Tương lai mù mịt mà quá khứ thì không thể níu kéo được nữa. Cảm giác bao trùm là nỗi sợ hãi. Tự nhủ lòng phải biết chấp nhận thực tại để ổn định cuộc sống, làm cho hoàn cảnh trở nên dễ chịu nhất có thể để được đón đứa con trai mới 3 tuổi sang.

Giữa đất khách quê người, cuối cùng chị cũng gặp được một người đàn ông của đời mình. “Tôi đã qua hai cuộc hôn nhân trong khi anh thì chưa lập gia đình bao giờ. Số phận run rủi thế nào lại cho tôi gặp anh đúng lúc anh vừa chia tay người yêu. Thất tình nên đến nghe tôi hát rồi “cảm” lúc nào không hay. Mọi người cứ bảo tôi lừa được “giai tân” nhưng quả thật lúc đó tôi không có ý định lập gia đình nữa. Hai lần tan vỡ rồi, sợ lắm chứ. Nhưng thật may, nhờ có anh mà tôi đã có cuộc sống thật bình yên và vượt qua nhiều sóng gió của cuộc đời”.

Vượt qua lưỡi hái tử thần

Ổn định cuộc sống vài năm, họ có với nhau một cô con gái nữa thì cũng là lúc Ái Vân phát hiện mình bị bệnh ung thư. Chị đã khóc rất nhiều, ai oán ông trời sao nỡ thử thách mình nhiều đến thế. “Tôi bị xuống tinh thần kinh khủng, cảm giác như bản án tử thần đã ký cho mình. Nhưng rồi thật kỳ lạ, chính lúc cận kề cái chết lại là lúc tôi thèm sống nhất. Ngoài sự giúp đỡ của chồng, âm nhạc chính là phao cứu sinh cho tôi. Đau đớn, mỏi mệt nhưng khi lên sân khấu là quên hết”- chị kể. Chị dành thời gian tìm hiểu về căn bệnh ung thư, tiếp xúc với bệnh nhân để đối mặt với thực tế chứ không sợ hãi hay trốn tránh nó nữa. Cũng may bệnh của chị được phát hiện khi mới chỉ ở giai đoạn đầu và cùng với sự lạc quan tin tưởng, chị đã chiến thắng được số mệnh.

Trải qua nhiều biến cố nên Ái Vân không khắt khe khi nhìn cuộc đời, cũng không cực đoan khi phán xét nó. Chị bảo: “Chính những biến cố đó làm cho mình mạnh mẽ hơn, hát cũng cảm xúc hơn chứ mọi người bảo, trước đây tôi sướng quá nên hát nhạt lắm. Cách đây 20 năm, tôi cũng có những đòi hỏi, nhìn nhận những người xung quanh khắt khe hơn. Nhưng trên đời này, rất ít điều mình mong muốn mà có được. Khi đã trải qua nhiều biến cố, người ta có cái nhìn bao dung và biết ơn cuộc sống nhiều lắm. Tôi nghiệm ra một điều rằng, trong cuộc đời con người, chỉ có con cái mới là điều quan trọng nhất. Còn những thứ khác dù đạt hay không đạt được chỉ là mơ hồ, hư danh thôi”.

Nói về người chồng đã gắn bó với chị 19 năm qua, chị bảo, giữa chị và chồng có nhiều điểm khác biệt lắm nhưng sống với nhau chừng ấy năm, vợ chồng chưa bao giờ ầm ĩ. Có lẽ do anh ít nói, hiền lành, còn chị cũng đã qua sự đổ vỡ để biết bảo vệ cuộc sống gia đình hơn. Những lúc buồn, chị trốn vào rạp xem một lúc 2-3 phim cho ù hết tai đi để không phải nghĩ ngợi gì nữa. Hay nhiều khi chỉ cần ngủ một giấc dậy lại thấy “cuộc đời bỗng đẹp sao”.

Giờ thì cuộc sống của chị đã ổn định ở California, Mỹ. Ngoài ra, chồng chị là một kỹ sư tin học nên vừa mở văn phòng đại diện ở TPHCM. Chính vì vậy mà những khi về Việt Nam biểu diễn, vợ chồng không xa cách. Chị hạnh phúc thừa nhận, có một người vợ nghệ sĩ luôn bay nhảy nhưng anh không ghen, không tìm cách “trói chân con ngựa bất kham” là chị mà chỉ còn cách là chạy theo con ngựa ấy đến khi mỏi gối chồn chân thì thôi.

Hiện chị có hai mong muốn chưa thực hiện được đó là viết hồi ký về cuộc đời nhiều sóng gió nhưng giàu có tình yêu thương của mình. Hỏi chị khi viết hồi ký có định công khai hết những mối tình đã có trong đời cũng như bí mật về cuộc ra đi năm nào? Chị bảo, sẽ nói, nhưng không nói hết. Ai cũng có những góc khuất trong đời, mình chia sẻ có khi người ngoài cũng không hiểu hết được, có khi lại tam sao thất bản.

Còn mong muốn thứ hai là được đưa cả gia đình về quê đón một cái Tết Việt. Từ khi sống ở nước ngoài, mới có hai lần chị được đón Tết ở quê nhà nhưng cũng không trọn vẹn vì con cái vẫn học hành ở Mỹ. Cuộc đời là vậy, ước mơ nhưng có mấy khi được như mơ ước. Có những mong ước nhỏ nhoi nhưng vẫn phải loanh quanh tìm kiếm suốt chiều dài tuổi tác. Dù vậy, vẫn phải đi tìm, vẫn phải ước mơ và vẫn luôn “tin ở hoa hồng”.

Cuộc sống của tôi nhiều sóng gió nhưng đổi lại, tôi được trải nghiệm với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Trước đây, mỗi khi gặp biến cố, tôi lại được một cánh tay nào đó chìa ra cứu giúp. Nhưng khi một mình ở xứ người, nhất là khi bị bệnh, tôi học được cách tự cứu mình. Tôi làm chủ được cuộc sống, bản lĩnh và vững vàng hơn với những biến cố chứ không còn cảm giác hoang mang, chông chênh nữa. Giá như tôi đừng hiền quá, lành quá thì có lẽ, những biến cố trước đó mình đã biết cách xử lý chứ không phải trốn chạy.

Theo GiadinhNet

Source: Zing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.