Bị chồng hờ hững, tôi dần chai sạn cảm xúc

Sau bao nhiêu năm không có cuộc sống vợ chồng giờ hình như là cảm xúc của tôi cũng đã chai mất rồi, tôi không còn thấy ham muốn gì nữa. Thế cũng được. Mục đích sống của tôi giờ là chăm sóc dạy dỗ con trai cho thật tốt.
>6 năm chồng tôi đoạn tuyệt với sex/Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững

From: N.P.
Sent: Monday, July 12, 2010 1:57 PM


Gửi bạn N.H.,


Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi như thấy như là bạn đã viết dùm cho chuyện của bản thân tôi vậy. Cảm ơn bạn đã làm cho tôi thấy không phải chỉ có mình tôi sống trong hoàn cảnh này.


Tôi lấy chồng đã hơn 10 năm. Trước khi có con thì cuộc sống phòng the của vợ chồng tôi cũng không tệ. Nhưng cũng giống như bạn, sau khi sinh con thì tôi sống với chồng cứ như là người ở cùng chung cư khác tầng vậy. Chồng tôi ngủ ở phòng riêng, tôi và con trai ở một phòng khác. Mới đầu là vì con nhỏ mới sinh, hay khóc đêm nên anh ấy ở phòng khác để cho dễ ngủ, sáng còn phải đi làm. Anh ấy rất khó ngủ nếu ồn ào.


Khi con được một tuổi, chúng tôi gần nhau được một lần rồi từ đó trở đi chả còn gì nữa. Mấy năm đầu trước khi đi ngủ anh ấy còn ôm hôn tôi, rồi dần dần không còn ôm nữa, chỉ hôn phớt trên môi. Và rồi đến bây giờ ngay cả hôn phớt cũng không còn. Tối đến mạnh ai nấy đi ngủ, chỉ có thằng cu Tí của tôi chạy lên chạy xuống từ phòng ba đến phòng mẹ là đường dây liên lạc của tôi thôi.


Nhiều khi tôi chỉ cần một vòng tay ôm âu yếm hay một nụ hôn nhẹ chứ không cần đến quan hệ thể xác cũng đủ làm ấm lòng rồi. Nhưng chả có gì cả. Anh thường thức rất khuya để lên Internet xem cái gì đó hay xem TV bỏ mặc vợ muốn làm gì thì làm. Chồng tôi hiện là giám đốc của một công ty nhỏ, thường xuyên rất bận rộn nhưng dù có bận tới mấy cũng không đến nỗi bỏ vợ bơ vơ đến như vậy.


Có phải đâu tôi không chăm sóc chồng, từ quần áo giày dép, miếng ăn giấc ngủ tôi đều lo lắng hết dù tôi cũng mệt mỏi sau khi trở về nhà từ công ty. Tối đến trước khi đi ngủ nếu anh về khuya tôi còn lên giăng mùng sẵn để anh về mệt là có thể ngủ ngay. Tôi cũng đã nghĩ rằng hay là anh bệnh mà không chịu nói, hoặc anh có ai đó ngoài tôi cho nên không cần đến vợ nữa? Nhưng tôi tin rằng anh không phải là người như vậy!


Tôi cũng không đề cập đến chuyện sex với anh vì tôi vốn ngại không dám nói vì cảm thấy nói ra thì… thấy kỳ kỳ sao ấy. Sau gần 7 năm có chồng như không, tôi đã gạt tự ái và sự kỳ kỳ sang một bên và mở lời nói với anh về chuyện này. Anh nói với tôi là anh chẳng hơi đâu mà mèo mỡ với ai, nhưng vấn đề ở đây là anh bảo tôi lo cho má tôi nhiều quá mà không lo cho anh.


Thế nào là tôi lo cho má nhiều hơn nhỉ? Phải nói thêm ở đây là từ đầu má tôi đã không thích anh, nhưng do tôi chọn anh nên má tôi buộc phải đồng ý. Nhưng càng về sau mâu thuẫn càng nhiều. Tôi thì giống miếng thịt kẹp giữa hai miếng bánh mì sandwich. Anh thì nói tôi lo cho má tôi nhiều quá, còn má tôi thì bảo tôi lúc nào cũng lo vun đắp cho chồng và gia đình chồng. Tôi phải làm sao đây, ngả về phía nào bây giờ?


Và do mẫu thuẫn này mà anh thấy giờ chúng tôi sống với nhau chỉ vì nghĩa chứ không còn tình nữa. Anh có nói kiểu nào đi nữa tôi vẫn thấy vô lý. Tôi có đọc trong một cuốn sách nào đó rằng đàn ông thường sống không thể thiếu sex trừ phi anh ta đang bị bệnh hoặc có ai đó ngoài vợ. Cho dù mâu thuẫn giữa má tôi với anh có xảy ra đi nữa cũng đâu có ngăn cản được sự ham muốn thể xác của đàn ông? Tôi đâu có lỗi gì khi phải làm trung gian hòa giải cho cả hai bên.


Vậy thì tại sao? Sau cuộc nói chuyện đó với anh tôi thường buồn và khóc thầm. Nhiều đêm ngủ không được vì cứ suy nghĩ lung tung. Cô bạn thân của tôi bảo rằng sao tôi lại phải chịu đựng cuộc sống như thế? Ly dị đi rồi tìm người khác có hơn không? Tôi không thể làm như vậy được vì tôi không muốn con tôi sống cuộc sống không cha dù tôi có đủ khả năng độc lập nuôi con đến lớn mà không cần sự trợ giúp của chồng.


Còn tìm người khác ư? Họ có thương con mình không? Với vợ thì anh bỏ rơi như vậy nhưng với con thì anh lại là một người cha tuyệt vời. Vì vậy tôi muốn con tôi được sống một cuộc sống trong thanh bình và khi lớn lên trong ký ức của nó chỉ có niềm vui mà thôi. Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ tôi quyết định mình sẽ sống cuộc sống như anh mong muốn, sống vì nghĩa.


Sau bao nhiêu năm không có cuộc sống vợ chồng giờ hình như là cảm xúc của tôi cũng đã chai mất rồi, tôi không còn thấy ham muốn gì nữa. Thế cũng được. Mục đích sống của tôi giờ là chăm sóc dạy dỗ con trai cho thật tốt. Cũng như bạn N.H., tôi đã lên kế hoạch làm việc, học tập, đi mua sắm, đi chơi lăng quăng với con. Không để cho mình có thời gian trống nhiều để khỏi phải suy nghĩ mông lung.


Và từ đó đến nay tôi vẫn sống rất vui vẻ, lúc nào bên tôi cũng có một người đàn ông bé nhỏ luôn thỏ thẻ với mẹ những gì anh chàng cho là quan trọng hay bí mật. Chàng ta cũng ôm mẹ bằng vòng tay bé nhỏ của mình mỗi khi thấy mẹ có vẻ buồn hay mệt. Và như vậy là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.