All posts by admin

Đưa tay đây, anh chỉ cho em hạnh phúc

Xung quanh em mọi người đều hạnh phúc, vậy em thì sao?

 

Em!

 

Đã bao giờ, em tự hỏi trong những hạnh phúc em đang đi tìm đâu mới là hạnh phúc em cần chưa?

 

Em đã bao giờ, thử một lần suy nghĩ về những điều em đang cố gắng, cho thứ hạnh phúc em gọi là hạnh phúc mong chờ chưa?

 

Đã bao giờ em nghĩ những gì mình làm là đúng hay sai, là sai lầm hay đúng đắn chưa?

 

Tôi biết, em đã từng đi qua những tháng ngày đau thương không đáng có, vì em đã yêu bằng một trái tim quá nhiều mộng tưởng.

 

Em cứ như nàng công chúa, mãi sống trong thế giới cổ tích của mình mà không chịu bước ra cùng hiện thực.

 

Em đã mơ những giấc mơ đẹp quá, em đã tin những niềm tin lung linh quá, và em đã yêu một tình yêu mà em luôn hy vọng sẽ đẹp như những giấc mơ kia… Đấy chỉ là mộng tưởng thôi em…

 

Tôi biết em đã khóc cho những nỗi đau rỉ máu trong tim từng ngày, từng ngày qua.

 

Những nỗi đau chẳng ai làm chủ, những nỗi đau chỉ của riêng em và cũng chỉ mình em hiểu..

 

Em đã khóc như thể em đang trút đi nước mắt, em có biết tiếc không em những giọt yêu thương, em có biết tiếc những niềm vui bị chìm trong nước mắt?

 

Đưa tay đón hạnh phúc
Đưa tay đón hạnh phúc

Em có tiếc không em những ngày em nhìn đời qua đôi mắt khóc?

 

Tôi hiểu, em luôn muốn tìm cho mình một chỗ dựa, một cái ôm, một bàn tay, tôi cũng hiểu em cần một ai đó nhiều hơn những gì em thể hiện, em yếu đuối gấp ngàn lần cái vẻ ngoài mạnh mẽ của em…

 

Nhưng sao cứ phải gồng mình lên như thế hả em?

 

Em đang cố làm chỗ dựa cho bao nhiêu người, nhưng chính em lại không có nỗi cho mình một điểm tựa, thì em sẽ ngã thôi em à…

 

Ngã vì gánh lên mình quá nhiều đau thương của đời…

 

Em đã bao bao giờ nhận ra mình mù quáng khi luôn tặng đi những yêu thương vẹn nguyên để rồi nhận về những mảnh vỡ nát tươm…

 

Em có biết em thật ngốc bởi sau mỗi lần đau, em lại yêu nhiều hơn và niềm tin cũng vì thế mà nhân lên…

 

Có thể em thích sống với những suy tư của mình, em muốn sống trong cuộc sống nội tâm của em mà chỉ mình em hiểu…

 

Em luôn muốn mọi người chia sẻ với em những vần đề của họ, em luôn muốn những người quanh em coi em là một ai đó họ cần khi tâm sự, nhưng những suy nghĩ của em, em chưa từng dám chia đi cho bất kỳ ai…

 

Em chỉ dám giữ nó cho riêng mình… Em biết thế là ích kỷ không em?

 

Sao em cứ cố chấp giữ những mảnh vỡ yêu thương kia cơ chứ, chẳng phải tim em đang rách ra vì những vết cứa kia ư? Sao em không dám cho đi để về cùng thanh thản? Sao em lại sợ chính yêu thương em mong đợi?

 

Em đã bao giờ nhận ra suốt những ngày qua em đi tìm một thứ chỉ nằm trong giấc mơ, trong khung tranh mông tưởng chưa?

 

Em có nhận ra, cuộc đời em với những tháng ngày đã qua luôn là những cái ngoái đầu để nhớ và những cái nhìn với theo…

 

Em luôn vô tình ngoái đầu lại phía sau, để rồi gặp một ai đó, một cái nhìn mà em luôn mải miết đi tìm những ngày sau đó, những cái chỉ đến duy nhất một lần. Và cũng là em luôn thích đứng nhìn ai đó từ phía sau lặng lẽ

 

Em luôn ở đâu đó phía sau nhưng lại chẳng bao giờ đủ can đảm để có thể ở bên ai đó, một cách song song, để một ngày giữa dòng người bon chen, bóng hình đó vút xa khỏi tầm mắt em, và em lại tiếp tục đi tìm hình dáng em vô tình để lạc…

 

Em cứ mãi nhìn với theo khoảng không trống vắng trước mắt em, em cứ mãi tìm cho dù là không thấy…

 

Đã bao giờ thử một lần tập quên những cái nhìn: một lần rồi nhớ mãi kia chưa?

 

Đã bao giờ em thử tiến lên để đứng cạnh ai đó em yêu thương chưa?

 

Đừng mãi làm cái bóng đi sau ai đó mãi thế em, thử bước lên đứng trước hạnh phúc của mình một lần đi em!

 

Em sẽ thấy cuộc đời em không chỉ mãi là những cái nhìn ngoái lại và những lần với theo thế nữa.

 

Sao em lại yêu những cảm xúc của mình nhiều như thế?

 

Sao em lại yêu những giấc mơ kia đến thế?

 

Sao em cứ để những thứ chỉ thoáng qua kia in hằn mãi trong trí nhớ?

 

Đó chỉ là một cái nhìn, một cảm xúc đã qua, một giấc mơ chẳng thể thành hiện thực thôi em à!

 

Tạm cất chúng đi ngay cả khi chúng là những kỷ niệm rất nhiều và rất đẹp… Gói gọn chúng vào miền quá khứ đi em…

 

Đưa – tay – đây, tôi kéo em về cùng hiện tại…

Đưa – tay – đây, tôi chỉ em lối đến yêu thương…

 

Đã muốn “để dành” thì phải cất kỹ…

Năm nay cháu 21 tuổi. 4 năm trước, khi 17 tuổi, cháu quen và nhận lời yêu một người. Sau đó anh ấy đi lao động ở nước ngoài và mới trở về. Tình cảm của chúng cháu vẫn không thay đổi, chúng cháu đã tính chuyện nghiêm túc với nhau và gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ bàn chuyện cưới xin vào cuối năm nay.

Chúng cháu hứa sẽ giữ gìn cho đến ngày cưới nhưng sao thấy khó quá. Khi gặp nhau, anh ấy hay ôm hôn cháu, có khi nằm hẳn lên người nhau… Mỗi lần như vậy, cháu thấy trong người rất khó chịu, thậm chí không còn muốn giữ gìn nữa… Có lần thấy anh ấy tội nghiệp quá, cháu định… cho luôn nhưng rồi kịp kềm lòng. Cháu có nên suy nghĩ về chuyện trinh tiết một cách cứng nhắc như vậy không?

thuthuy…@gmail.com

Cháu gái thân mến,

Nếu có thể thì cháu cứ giữ nguyên suy nghĩ cứng nhắc thế đi vì cái gì chưa có được thì người ta càng khao khát, thèm muốn và thấy nó rất đẹp. Hơn nữa, theo quan niệm của nhiều người Việt Nam mình, trinh tiết vẫn là một điều hết sức quan trọng trong hôn nhân.

Cháu có thuận lợi là người yêu cũng thống nhất “để dành” đến ngày cưới nên mới có chuyện “mỡ dâng tận miệng mà mèo không dám ăn”. Nhưng sức chịu đựng của đàn ông có giới hạn cháu à, đừng chủ quan như thế.

Khi hai người yêu nhau gần gũi, có sự va chạm về thể xác dẫn đến kích thích, ham muốn là bình thường. Người ta gọi đó là hưng phấn tình dục. Cái niềm hưng phấn ấy rất mạnh mẽ và khó cưỡng lại lắm. Đối với nhiều bạn trẻ, từ việc tiếp xúc bên ngoài đến đi sâu vào bên trong chỉ là chuyện thời gian, mà là thời gian rất ngắn và đường đi cũng ngắn.

Cháu đã muốn giữ gìn thì phải nhớ điều này: một khi mình có tài sản quý giá muốn để dành thì phải cất kín chứ đừng đem ra khoe như thế. Cháu đọc báo hằng ngày cũng thấy rồi. Kẻ cướp nhìn thấy người mang nhiều vòng vàng, của cải thì hay “sinh động tà tâm”.

Trong chuyện… cướp bóc “cái ngàn vàng” hoặc là tự nguyện dâng hiến cũng vậy. Tốt nhất là các cháu hạn chế ở riêng một mình với nhau. Hẹn hò hay đi cà phê, cà pháo thì cũng nên lựa nơi sáng sủa; đừng tìm vô những chỗ tối tăm, vắng vẻ vì “bóng tối là đồng lõa với tội ác” mà.

Một lần nữa, khuyên cháu cố gắng hết mình, đóng cửa rào giậu cẩn thận bởi một khi “kẻ trộm” đã lẻn được vào một lần thì sẽ còn lần tiếp theo, có khi gia chủ mất sạch tài sản cháu à.

Theo Chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi (NLĐO)

 

Giảm “ham muốn” vì áp lực công việc

Một nghiên cứu tại Nhật cho thấy đàn ông có áp lực cao trong công việc thì giảm ham muốn tình dục và dễ trầm cảm, theo The Sun.

 

Công việc căng thẳng có thể ảnh hưởng đến chuyện “phòng the” - Ảnh: Shutterstock
Công việc căng thẳng có thể ảnh hưởng đến chuyện “phòng the” – Ảnh: Shutterstock
Các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Osaka và Okayama (Nhật) tìm hiểu sự liên hệ giữa công việc nhiều áp lực và tình trạng giảm ham muốn tình dục ở nam giới.
Đối tượng nghiên cứu là 183 người đàn ông tại Nhật, tuổi từ 34 đến 67.

Qua việc kiểm tra nồng độ testosteron từ mẫu máu của các đối tượng nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy những người đàn ông làm việc với nhiều áp lực thì ham muốn tình dục càng thấp.

Theo đó, họ dễ gặp phải tình trạng mãn dục nam với những triệu chứng tương tự như mãn kinh ở phụ nữ.

Người đàn ông sẽ cảm thấy thiếu năng lượng, trầm cảm, giảm ham muốn và khó vực dậy niềm đam mê “chăn gối”.

Nghiên cứu cho thấy đặc trưng về mặt tâm lý – xã hội của nghề nghiệp có liên quan đến tình trạng mãn dục ở nam giới trung niên tại Nhật.
Những triệu chứng mệt mỏi khi mãn dục ở nam giới có thể là do sự thay đổi hormone và tình trạng căng thẳng.

Nghiên cứu đăng tải trên chuyên san Maturitas.

Theo Đức Trí (TNO)

 

8 sự thật bạn chưa biết về chuyện ngoại tình

Không phải ai cũng ngoại tình, nhưng khó có thể phủ nhận có một lượng không nhỏ cả nam giới lẫn phụ nữ ít nhất một lần “chán cơm thèm phở”. Dưới đây là những sự thật mà rất có thể bạn chưa biết về chuyện “yêu ngoài luồng”.

 

Hormone ảnh hưởng tới lòng chung thủy

Những phụ nữ với hàm lượng hormone sinh dục nữ oestradiol cao dễ có khả năng ngoại tình – theo các chuyên gia tâm lý học đến từ đại học Texas. Lượng oestradiol nhiều hơn mức bình thường khiến phụ tữ cảm thấy mình hấp dẫn hơn và dễ bị cuốn hút vào những hành động lả lơi tán tỉnh, ôm hôn, hay quan hệ với một người mới. Hormone trên còn khiến phụ nữ có cảm giác chán chuyện “yêu” với người cũ và thích tìm đến bạn tình có khả năng mang tới cho họ hưng phấn cao hơn.

Không phải chỉ có quan hệ tình dục với người ngoài mới là ngoại tình

Theo chuyên gia tâm lý Scott Haltzman từ đại học Brown, chuyện ngoại tình đôi khi chỉ là mối quan hệ tình cảm thuần túy mà không dính líu gì tới tình dục. Có những người đã lập gia đình, được đáp ứng đầy đủ về mặt sinh lý nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Họ mong muốn được yêu và bù đắp thiếu hụt trong tâm hồn. Đây cũng là một kiểu ngoại tình phổ biến.

Ngoại tình không có nghĩa là đã hết yêu

Không thể phủ nhận rằng một số cuộc tình ngoài luồng bắt nguồn từ việc người trong cuộc không còn tình cảm với vợ/chồng mình nữa, tuy nhiên, sự thật là ngoại tình không có nghĩa là đã hết yêu. “Đơn giản là họ gặp trục trặc trong hôn nhân và muốn giải tỏa” – theo tiến sĩ tâm lý Haltzman – “Lý do một người ngoại tình có khi chỉ do họ muốn được quan tâm, chú ý nhiều hơn so với lúc ở nhà”.

Không phải kẻ thứ ba nào cũng trẻ hơn, đẹp hơn

Rất nhiều bà vợ hết sức bất ngờ khi người tình của chồng mình không hề đẹp, thậm chí có phần già xấu hơn họ. Sự thật là khi ngoại tình, chúng ta tìm đến tình nhân có những phẩm chất mà vợ/chồng mình không có. Người thứ ba có thể không phải một phụ nữ có ngoại hình bốc lửa, nhưng lại rất biết quan tâm, săn sóc, chiều chuộng.

Ngoại tình chưa hẳn là dấu chấm hết cho hôn nhân

Chuyện lăng nhăng ngoài luồng không hẳn là bất lợi hoàn toàn cho hôn nhân. Nó có thể là hồi chuông cảnh báo về những trục trặc có thể sửa chữa được. Nếu nhìn vào mặt tốt, việc bị phát hiện một (vài) lần “yêu” bên ngoài khiến hai người có cơ hội nói với nhau về những điều “bằng mặt không bằng lòng” và mở ra mốc mới để làm lại tất cả từ đầu.

Hoàn toàn khác nhau giữa tình một đêm và tình nhân lâu dài

Rất đơn giản: tình một đêm là ngoại tình chủ yếu về mặt quan hệ xác thịt, trong khi việc có một nhân tình khiến người chồng/vợ xao nhãng không nhỏ về mặt tình cảm. Một vài lần quan hệ tình dục ngoài luồng dù sao vẫn ít ảnh hưởng tới hôn nhân hơn việc có nhân ngãi.

Chuyện ngoại tình thường diễn ra ở tuổi trung niên

Điều này là không phải là không có căn cứ. Bước vào tuổi trung niên, sự nhàm chán trong mối quan hệ, áp lực công việc, con cái, cộng thêm hầu bao có phần rủng rỉnh hơn lúc trẻ… khiến người ta có xu hướng tìm đến sự mới lạ để giải tỏa đầu óc. Không ít đàn ông bắt đầu có nhân tình khi bước sang tuổi trung tuần. Một số khác lại giải tỏa bằng đồ uống kích thích, trở nên trầm cảm và thích bù đắp bằng thú vui thể xác.

Có những kẻ ngoại tình mong… bị vợ/chồng bắt gặp

Có những người thực sự dính líu vào chuyện ngoại tình với hi vọng bị bạn đời phát hiện. Một vết son nơi cổ áo, những tin nhắn nóng bỏng, hòm thư điện tử lộ liễu,… họ để những dấu hiệu rành rành trước mắt. Trong những trường hợp này, thường thì người trong cuộc đã cảm thấy hoàn toàn bất lực trước hôn nhân nhưng không biết làm cách nào khác để kết thúc. Họ lợi dụng việc ngoại tình như một lý do “chính đáng”.

Theo Trang Lê (VTC News/Yourtango)

Viết cho anh…chàng chiến sỹ công an trẻ !

Nhớ có lần anh nói ” Vì tình mang ba lô phía trước….Vì nước mang ba lô phía sau” Nghe xong em phì cười, ai nghĩ người như anh lại nói được câu như thế.

Chiến sĩ công an trẻ - Ảnh mang tính minh họa

Nhưng mà, khi về nhà suy nghĩ, rồi nghe anh nói…em mới biết rằng, đó không hẳn là một câu nói đùa… ừ, em biết, cái ba lô mang phía trước ấy là mang cả trái tim anh, mang cả niềm tin yêu anh dành cho ai đó…Còn trên lưng anh, đeo một chiếc ba lô nhiệm vụ, ba lô mang nặng ân tình đất nước, gánh cả trách nhiệm và nỗi niềm anh gửi gắm lí tưởng và tương lai của mình. Và vì thế….em lại thêm phần khâm phục anh, chàng chiến sỹ công an trẻ ạ!

Gặp anh lần đầu trong một buổi chiều thu ảm đạm, nhưng dường như nụ cười của anh đã cuốn hết cái ảm đạm đó, mà mang tới nắng thu đong đầy ấm áp. Em bị chinh phục bởi nụ cười của anh, rất đỗi gần gũi dễ gần, nụ cười không kiêu sa oai hùng, mà sao nó khiến em lạc nhịp đến vậy?  Cái cánh nói chuyện chân thành, thật thà, còn pha chút ngây ngô dễ thương…Ấn tượng với anh là như thế đó! Chắc chẳng bao giờ em nghĩ rằng sẽ chỉ với một nụ cười, mà lại khiến em vương vấn mà ấn tượng, bất kể chưa hiểu gì về họ như anh….Để rồi sau buổi chiều hôm ấy, nụ cười như tỏa nắng mùa thu ấy theo em vào cả những giấc mơ. Sau một khoảng thời gian với những nỗi đau, mất mát, hết tin vào cả cái gọi là tình người…Nhẹ nhàng em lại bị một nụ cười làm cho mong, cho nhớ…Chỉ vì anh đó, chàng chiến sỹ công an trẻ …

Vẫn biết, dẫu rằng đó chỉ là sự ấn tượng, cái cảm mến của lần đầu gặp mặt, nhưng trong em vẫn loay hoay trăm ngàn câu hỏi. Có chăng không chỉ duy nhất lần gặp ấy thôi, chỉ duy nhất một lần đó thôi, em được ngắm nụ cười ấy…Bởi vì, một người như anh, vừa điển trai, lại là một chiến sỹ công an nữa. Biết sao lại có thể kết bạn với một đứa sinh viên bình thường mà chẳng có chút gì nổi bật như em…Chắc chưa bao giờ việc quen một người lại khiến em suy nghĩ nhiều đến thế….Hay chăng, đôi lúc, dặn lòng em thầm hứa….cái tự tin, ngạo mạn trong em không cho phép mình phải hạ mình để có thể có thêm một người bạn như anh…Nhưng sâu thẳm, rất thích cách anh nói chuyện, rất vui khi nghe những câu nói khù khờ của anh, vẫn rất muốn thêm một lần nữa…được thấy nụ cười của anh…

Rồi dần dần, những câu hỏi trong em được trả lời bằng những tin nhắn của anh, những tin nhắn mang một niềm thương nhớ của một chàng trai xa quê, đau đáu nỗi nhớ mà chẳng biết tỏ cùng ai…Những đêm dài, bất chợt chuông tin nhắn rung trong đêm, em biết, đó là lúc anh phải gác….Chàng chiến sỹ công an như anh, lại có những phút nhớ nhà, những lúc niềm yêu thương anh dành cho mẹ cồn cào đến thế…Và em thêm niềm khâm phục anh, khâm phục nhiệm vụ mà anh đang làm, khâm phục lí tưởng sống và cả tình yêu thương gia đình của anh. Niềm vui của em chỉ cần thế, đôi lúc, em thấy sao mình khờ…Sao cứ mãi để một phần niềm vui của mình  để một người mang đến mà chẳng phải tự mình tìm kiếm. Nhưng biết sao được, giữa cái xô bồ, cái bon chen trong cuôc đời, em lại được cảm nhận những tình cảm rất thật từ một người con trai ngỡ như khô khan, qui tắc trong bao nhiêu điều lệnh, công văn, qui định cơ chứ!!!

Để rồi, bắt đầu sau những quan tâm, em lại thầm hỏi, tại sao lại là em mà không là một ai khác.Tại sao người như anh lại có thể nói được tất thảy những suy nghĩ cho em.Tại sao em lại cứ đi lo lắng cho một ai đó khi phải gác trong đêm, khó nghĩ khi lỡ nói đùa đụng vào sâu thẳm nỗi buồn trái tim anh. Tại sao cứ lo lắng bồn chồn khi nghe anh bị ốm, tại sao, vì sao em chẳng rõ…Tại sao không thể nhắn tin cho anh như những người em quen bình thường khác, một sự tôn trọng em giành cho anh, chẳng dám nhắn tin vì sợ anh đang bận làm nhiệm vụ.Những nỗi niềm em chẳng thể gọi thành tên, nhưng rất thật….Vẫn hằng ngày đi học, đi làm, rồi về nhà….Nhưng giữa những cái ồn ào, lo lắng đó…vẫn sâu trong em một niềm vui nho nhỏ, khi nghĩ rằng…vẫn có một người để mình tâm sự, và trút hết nỗi lòng trong cái thành phố hàng trăm con người nhưng không có tình người này.

Cho dù ở đâu, nghe tới hai tiếng đồng hương ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng mà rất đỗi thân quen.Vì thế cho nên với em, anh đến nhẹ nhàng như vậy đó, chẳng cuốn em theo quá nhiều thứ tình cảm đơn thuần, cũng không quá hững hờ khi coi đó là những mối quan hệ xã giao.Biết không anh, em hiểu thêm cuộc sống nội tâm ẩn sâu bên trong màu áo xanh đẹp đẽ đó, em biết nhiều hơn về cuộc sống của anh, về những con người hằng ngày sống và chiến đấu làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.Cái mà trước giờ em chỉ nghĩ mơ hồ đó cũng là  một cái nghề, em còn chẳng thể phân biệt được công an, bộ đội là khác nhau…

Vậy mà sau khi gặp anh em hiểu, em biết, em còn thích nghe anh kể chuyện nữa cơ…Chuyện gác đêm, chuyện ăn cơm, chuyện sinh hoạt hằng đêm, chuyện duyệt binh, chuyện tăng gia sản xuất…cơ man nào là chuyện, anh kể trong sự say sưa của em….Để rồi khi đang bị cuốn hút bởi những điều thú vị đó, em lại được anh phán cho một câu xanh rờn, hết giờ…đi ngủ, tóm lại là em chẳng biết một cái gì tất. Đó, thế đó, cứ làm em hứng thú, rồi xì ngay cái hứng thú trong cơn cao trào của em, cái mặt em bí xị mỗi lần như thế, và bên kia em biết có người đang đứng gác trong đêm với nụ cười nham nhở, đắc thắng… Ấy vậy, mà em vui, em thấy chẳng có gì phải ngại ngùng hết…Chỉ là, đôi lúc thẫn thờ tự hỏi, liệu rằng tình bạn này có được lâu dài…?

Và cũng vì thế em tin tưởng nó, chân thành mà chẳng nghĩ tới một điều gì quá xa xôi….Để rồi, anh bảo anh thích em, muốn em là bạn gái. Cái giây phút nhận được tin nhắn đó…vẫn mãi in trong lòng, ngổn ngang trong em là bao suy nghĩ, bao câu hỏi em đặt ra mà chẳng có câu trả lời….Tình cảm anh dành cho em là như thế nào? thích…hay đơn giản chỉ là sự ấn tượng, cũng có thể chỉ là cái cảm mến đơn thuần khi anh muốn có người san sẻ bớt nỗi buồn…Em đặt mình vào trăm ngàn suy nghĩ, trốn tránh anh, trốn cả những câu trả lời….Em biết, tình cảm mình đã dần chai sạn từ lâu, vết thương trong quá khứ vẫn ngày ngày rỉ máu, cái vô tâm, hờ hững với mọi thứ xung quanh đã ăn sâu vào thói quen…Đơn giản, em thích anh nhưng cái xa hơn cái đó, em chẳng bao giờ nghĩ tới…Em thuộc về cô đơn, và anh…lại là người khiến cho cái cô đơn đó của em…bị lung lay…

Vẫn nhắn tin thường xuyên, vẫn là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng ân cần, em nhận được sự quan tâm từ anh, để rồi nhận lời như một cách vô thức…Và chỉ sau một ngày em nhận ra mình đã sai, chẳng chuẩn bị tâm lí khi nhận lời, chẳng nghĩ được trước sau khi đáp lại tình cảm của anh là một chữ “ừ” hững hờ….Và thế, em trách em vô tâm, em chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết tới tình cảm của anh. Rồi bao câu hỏi trong em, anh cứ ở trong đó cả tuần, thời gian nào anh giành cho em? Anh sẽ mãi bận bịu với nhiệm vụ, thời gian nào anh nhớ tới em chăng? Anh sẽ phải học lên tiếp, xa em, xa thành phố này…

Em có giữ nổi bước chân anh không? Sau này, anh sẽ vẫn mãi bên em  như bây giờ…hay lại xa em, đến một phương trời khác. Với em, anh cứ như cơn gió, em sợ, mây kéo gió đi, gió vi vu khắp chốn, còn em là cây…chỉ ở một chỗ, đuổi sao cho kịp bước chân anh? Để những hoài nghi, những câu nói vẫn mang theo cuối là dấu chấm hỏi….Vẫn chưa đủ tin tưởng vào tình cảm mà anh bảo là duy nhất ấy….Đôi ba lần em thấy nỗi nhớ người cũ vẫn phảng phất trong anh, vậy…có bao giờ, cô gái khác cũng có tâm trạng như em bây giờ, khi anh nhắc tới người cũ….và đó, là em…..!!!Cho dù bây giờ, em chưa thể biết được, cái anh giành cho em đích thực là tình yêu hay chưa? hay chỉ là thứ mà mọi người vẫn thường bảo là cái na ná … Vậy đó, nên em sợ, em chưa đủ tự tin….em chẳng dám thêm một lần chạm vào hạnh phúc…để rồi cái nhận lại chỉ là những nỗi đau dài, cấu xé, quay quắt hằng đêm….Anh, chàng công an có nụ cười tỏa nắng….anh có biết được những suy nghĩ trong lòng em không?

 

Để bây giờ, với em, nhắn tin với anh đã là một chuyện khó, em nhận ra trong sự im lặng đến rợn người đó là cả một nỗi tổn thương vô cùng lớn mà em chính là thủ phạm gây ra cho anh, em mất ngủ và trách mình sao quá vô tâm,  giá mà em vẫn có thể bình thường với anh như trước, giá mà em không để những hoài nghi lấn át hết cả suy nghĩ của mình, giá mà em dũng cảm bước qua nỗi đau ngày trước,giá em có thể vui vẻ với anh như chưa từng có việc gì xảy ra. Mang tình cảm ấy ra đùa giỡn, để rồi bây giờ em tự giam mình trong nỗi ân hận, nỗi giày vò hằng đêm chất chứa….Ngoài trời đang mưa, anh có phải gác đêm nay không? Anh nhớ mặc ấm vào nhé…kẻo lại cảm, lại ốm, lại chẳng ai chăm sóc cho anh được….Em nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt ân cần…cái mà em đã vô tâm, vô tình…để tuột mất….

Xin cho một lần duy nhất em gọi em xưng anh với anh, cho dù chưa bao giờ mình nói chuyện với nhau theo cách này cả, với em bây giờ vẫn là câu hỏi ấy…vẫn nỗi niềm ấy…Biết ở nơi đó anh có thấu hay không?…Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ chẳng mở cánh cửa ấy, rồi đóng sầm lại một cách tàn nhẫn như thế nữa đâu….Vì em biết, chàng trai ấy, chàng lính trẻ ấy….cần em, và điều quan trọng hơn…là em cần anh, duy nhất anh trong cái thành phố đông đúc này…..!!!

Theo  Truyện Ngắn Hay

Đừng cố bắn súng vào quá khứ

Phút chốc tất cả trong tay chị tan biến như bọt xà phòng, lẽ ra, lẽ ra… đừng cố bắn súng vào quá khứ!

Quá khứ nên cho nó ngủ yên
Quá khứ nên cho nó ngủ yên

Ngọc xinh xắn nhất trong đợt tuyển công nhân vào nhà máy dịp ấy, nom chị như bông hoa đang kỳ nở rộ, nên đã lọt vào mắt xanh của anh quản đốc phân xưởng hơn Ngọc cả chục tuổi mà chỉ biết đến công việc chẳng màng chuyện vợ con.

Được anh tạo điều kiện nhiều nên trong lòng Ngọc luôn hàm ơn và đến với anh cũng vì cảm cái sự nhiệt tình, chân thật ấy. Anh kéo Ngọc lên văn phòng chuyên việc sổ sách, theo dõi công nhân làm việc, thế rồi cặp đôi trai tài gái sắc ấy cưới nhau, có một cậu con kháu khỉnh sau đó.

Nhưng anh ngày càng tự tạo cho mình áp lực phải mang đến cho vợ con cuộc sống đầy đủ, tiện nghi. Vào đúng những năm đất nước đang vào thời kỳ đổi mới, anh làm việc ngày đêm, cống hiến cho nhà máy những nhiệt huyết trai trẻ. Khiến cho người vợ tuổi đôi mươi nhiều mơ mộng bị hụt hẫng, đêm xuống thiếu vòng tay của chồng cảm thấy rất cô đơn, Ngọc mang nỗi niềm khó nói ấy ôm trong lòng rồi buông ra tiếng thở dài thườn thượt.

Một anh chàng vốn là lái xe nhà máy thuê chở hàng, thường làm việc cùng do Ngọc phụ trách điều động xe pháo, đã tỏ vẻ cảm thông và hiểu cho nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Lời nói ngon ngọt của người từng trải khiến lòng chị như nhẹ vơi đi, mang đến cảm giác phơi phới thật lạ kỳ, Ngọc tươi cười đáp lại và đôi mắt thì lúng liếng… Bắt sóng được tín hiệu của nhau, họ bắt đầu lén lút hò hẹn, Ngọc như được trở lại thời kỳ yêu đương, lãng mạn, đắm say và vụng trộm.

Ngọc run rẩy muốn ngã khi cô nhân viên y tế thông báo đã có thai, mặt chị tái dại lo lắng, trong khi chồng thì mừng rỡ. Ngọc đã giữ lại cái thai vì vẫn nuôi vài phần trăm hi vọng rằng nó là con của chồng. Nhưng rồi con bé chào đời với nhiều nét giống người tình khiến tơ lòng trong chị với anh ta không thể dứt được, dường như vẫn còn lưu lại tình cảm với con người đầy cuồng nhiệt đó, vậy là cùng lúc Ngọc sống trong tâm trạng day dứt, khổ tâm vì lừa dối chồng. Giờ người tình tránh mặt, không liên lạc, cũng vì Ngọc không thể bỏ chồng, để đứa con đầu phải khổ, hai nữa chẳng đời nào người tình chịu bỏ vợ con.

Đứa bé lớn lên, đã có vài lời bàn ra tán vào, chẹp miệng của người đời nhưng Ngọc vẫn cố bơ đi mà sống, vì thấy chồng chẳng có vẻ gì ghét bỏ con gái.

Tất cả sẽ là quá khứ, tất cả sẽ được chôn vùi xuống ba tấc đất và tất cả những phán đoán của mọi người sẽ chỉ ở mức bán tín bán nghi, nếu như không có việc con gái Ngọc lập gia đình. Chị khi ấy đã gần năm mươi tuổi đầu mà còn bồng bột, thiếu suy xét, Ngọc gọi điện cho người tình năm xưa để thông báo, rồi hỏi có đến dự được và cho con cái gì không.

Cuộc trò chuyệnấy có lẽ chỉ hai người biết với nhau, song vì tức cái thái độ lạnh lùng của người ta, hình như hắn tắt máy không thèm tiếp chuyện, nên Ngọc mất bình tĩnh, nhắn lại một tin: “Mày có phải là bố nó không hả, đồ chó!”.

Cái kim hơn hai mươi năm trời lòi ra khi vợ người tình đọc được, cú vì bị mọi người công kích bao năm chuyện chồng lang chạ, có con ngoài giá thú, nên giờ chị chàng quyết định làm cho bung bét. Hai người đàn bà chửi nhau trong đêm chưa hả, sáng hôm sau gọi từ sớm chửi tiếp để mọi người cùng hóng, chẳng mấy chốc chuyện lan ra, ai nấy sững sờ.

Nỗi đau nhục bị “cắm sừng”, nuôi “con tu hú” bao năm anh ôm chặt trong lòng, giờ thiên hạ đều thấu để cười chê, khiến anh không tài nào ngẩng mặt lên, liền lặng lẽ lên tàu về quê mãi mạn ngược, dù chỉ tuần sau là cưới con gái, chuyện đó không còn quan trọng nữa vì cô dâu xấu hổ cũng đã bỏ nhà đi đâu không ai biết. Cậu con trai thì khinh giận mẹ không thèm nói câu nào.

Phút chốc tất cả trong tay chị tan biến như bọt xà phòng, lẽ ra, lẽ ra… đừng cố bắn súng vào quá khứ!

Theo Dân Trí

Lấy chồng, “lấy” luôn cả bố chồng

Chị Ngoan không ngờ khi lấy chồng, chị phải “lấy” luôn cả ông bố của chồng.

Bố chồng nhiều yêu sách
Trước khi quyết định kết hôn với anh Thu, chị Ngoan đã đắn đo rất nhiều. Chị đắn đo không phải vì ít yêu anh mà đơn giản chị rất sợ bố anh.
Mẹ anh mất sớm. Bố anh chấp nhận cảnh gà trống nuôi con. Thấy bố hy sinh cho mình quá nhiều, anh rất có hiếu và luôn nghe lời bố.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bố anh là người dễ tính. Đằng này, ông khó tính tới mức hiếm có. Ông luôn nhìn chị với ánh mắt soi mói. Vậy là chị rất sợ khi sống cùng một mái nhà với ông.
Biết tâm sự của người yêu, anh khẳng định anh sẽ cố gắng không để bố “bắt nạt” chị.
Vì yêu nên chị lờ đi nỗi sợ hãi bố chồng. Chị gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Tới khi về làm dâu, chị mới phát hiện ra, bố chồng chị không phải khó tính mà kỳ dị. Sống với bố con anh, chị nghĩ, chị có tới hai người chồng.
Bố chồng chị không yêu cầu chị phải thức khuya dậy sớm. Nhưng ông thường nhắc chị phải chuẩn bị sẵn quần áo, đồ đạc cho ông mỗi khi ông ra ngoài.
Ông thậm chí còn điệu hơn cả chồng chị. Hàng ngày, mỗi khi cất đồ, ông bắt chị phải ủi quần áo cho ông thật cẩn thận rồi treo lên mắc.
Ông có thói quen uống sữa hàng đêm. Từ khi chị về làm dâu, ông muốn chị làm việc này cho ông vì “con lấy thằng Thu là lấy cả gia đình này. Bố không đòi hỏi nhiều ở con mà chỉ muốn con chăm sóc những người thân thật tốt”.
Chị đi làm cũng không yên thân. Ông gợi ý chị nên thường xuyên gọi điện cho ông để xem tình hình nhà cửa thế nào vì “nhỡ bố chết ra ở nhà thì sao?”.
Chị than thở: “Bố chồng luôn muốn tôi làm những việc mà chỉ vợ mới làm cho chồng thôi. Tất nhiên, các việc ông đề nghị đều không có gì nhạy cảm nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng”.
Trong khi đó, chị Nhã cũng đau đầu vì phải chịu cảm giác lấy chồng, “lấy” luôn cả bố chồng. 
Chị kể: “Mẹ chồng tôi rất vụng về, chỉ thích họp hành ở phường, không bao giờ lo lắng việc nhà nên mọi thứ đổ hết lên đầu tôi. Với bố chồng, dường như mẹ chồng không tồn tại. Ông muốn tôi chăm sóc ông nhiều như chăm sóc chồng tôi. Sinh nhật ông, tôi quên mua quà, ông dỗi ngay. Ông còn cáu giận nếu tôi mua mấy cái quần sịp cho chồng mà ông không có phần. Rồi mùa đông lạnh, muốn nhắc chồng mặc quần áo ấm, tôi phải nhắc ông trước”.
Gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa
Gia đình hạnh phúc – Ảnh minh họa
Nhọc nhằn lấy lại tự do
Cả chị Ngoan và chị Nhã đều khẳng định bố chồng mình có nhiều yêu sách vượt quá giới hạn như vậy nhưng chắc chắn không có chuyện bố chồng muốn “tòm tem” với nàng dâu.
Chị Ngoan phân trần: “Bố chồng tôi có những yêu sách thái quá như vậy chủ yếu là do lâu lắm rồi ông thiếu bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Và ông luôn nghĩ, phụ nữ khi lấy chồng là lấy luôn cả gia đình nhà chồng nên ông tin rằng chăm sóc bố chồng là bổn phận của nàng dâu”.
Con dâu có nghĩa vụ chăm sóc bố chồng là đúng rồi. Nhưng chăm sóc theo kiểu mà chị đang phải làm thì hình như hơi quá.
Chính vì vậy, chị Ngoan nói thẳng thắn với chồng rằng chị không muốn lo lắng cho ông quá kĩ lưỡng, tỉ mỉ như vậy nữa. Với chị, chỉ có chồng mới được nhận sự yêu thương đặc biệt này.
Nhưng vì thương bố, anh Thu không dám nói suy nghĩ của vợ. Thế là chị Ngoan tự mình hành động. Chị sẵn sàng từ chối một số yêu cầu hơi thái quá của bố chồng.
Thấy con dâu bỗng dưng lờ mình đi, ông giận lắm, mắng nhiếc con trai thậm tệ. Ông tự ái tới mức đuổi hai vợ chồng chị ra khỏi nhà.
Trong khi đó, chị Nhã lại có cách xử lý khéo léo hơn nhiều. Biết chồng không dám lên tiếng, chị âm thầm thực hiện kế hoạch một mình.
Mỗi lần mua sắm đồ đạc cho chồng, chị lại tìm mọi cách ép mẹ chồng đi cùng. Rồi chị ép luôn bà mua đồ cho ông.
Muốn nhắc chồng mặc áo ấm khi trời lạnh, chị lại giục bà mang áo cho ông trước. Bằng sự khéo léo và nỗ lực của mình, chị đã “đào tạo” được mẹ chồng biết cách chăm chồng con hơn. Và quan trọng nhất, bố chồng không “làm phiền” tới chị nữa.
Bây giờ tình hình trong gia đình chị đã khác hẳn trước kia. Hai ông bà thường rủ rỉ với nhau thay vì mỗi người ngồi một góc. Chị thở phào nhẹ nhõm và có cảm giác hạnh phúc thật sự đang đến rất gần.
Theo TTVN

Hy sinh sự trong trắng để cứu vãn tình yêu

Sau 2 năm yêu nhau, tình cảm của anh nguội lạnh dần. Những tin nhắn, cuộc điện thoại ngày càng ít. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em quyết định cứu vãn mối quan hệ bằng cách trao cho người ấy đời con gái của mình.

Em đang là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại TP HCM, em và bạn trai quen nhau đã hơn 3 năm. Thời gian đầu mới quen, em còn là một nữ sinh 12 và được bạn trai hết lòng thương yêu, quan tâm. Tình cảm của tụi em vẫn thắm thiết trong suốt 2 năm, cả khi 2 đứa đi đại học ở 2 nơi khác nhau, em ở Sài Gòn còn bạn đó học ở Buôn Ma Thuột, nhưng bạn ấy vẫn đều đặn qua thăm em.

Trong 2 năm đó, nhiều lần bạn trai đòi quan hệ nhưng vì em phản đối nên bạn trai dừng lại bởi tôn trọng em. Nhưng sau 2 năm, tình cảm của bạn trai em bắt đầu “nguội lạnh” dần, những tin nhắn, cuộc điện thoại ngày càng ít và có khi những tin nhắn hay cuộc gọi của em còn bị cho là lắm chuyện, rắc rối. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em quyết định cứu vãn mối quan hệ bằng cách trao cho người ấy đời con gái của mình.

Continue reading Hy sinh sự trong trắng để cứu vãn tình yêu

Bạn trai đi ăn chỉ trả tiền phần của mình

Đợi đến lúc mẹ Linh đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Đức nhẹ nhàng đưa tiền rồi nói với cô: “Anh chưa thanh toán đâu nhưng nhìn hóa đơn rồi, đây là phần của anh, lát em ra thanh toán phần của em và mẹ nhé”.

Bạn trai 50-50

 Đức và Linh làm cùng công ty, khi Linh vào công ty thực tập thì Đức đã là phó phòng, thu nhập hàng tháng có khi lên đến vài chục triệu. Bạn Linh ai cũng khen Linh may mắn vì có người yêu Hà Nội bảnh bao, lịch sự, lại thành công khi còn trẻ. Thế nhưng có không ít lần Linh đã phải bẽ bàng vì tính keo kiệt của người yêu.

Chị dâu xin một đứa con

Chỉ vì mong sớm có con nên chị dâu đã đề nghị cháu làm “chuyện ấy” với chị.

Cháu xin giới thiệu một chút về gia đình cháu. Bố mẹ cháu đều làm nông nghiệp. Nhà cháu có hai anh em trai. Anh cháu học hết lớp 12 thì đi làm công nhân. Năm 21 tuổi anh lấy vợ, một cô gái cùng làng kém anh 3 tuổi. Bố mẹ cháu rất vui vì đã “lo xong việc lớn” cho đứa con đầu tiên và tràn trề hy vọng sẽ sớm có cháu bế. Khi anh cháu cưới vợ thì cháu đang học năm thứ nhất. Cháu biết rõ vợ của anh vì cái làng của cháu không lớn. Một cô gái chỉ học hết cấp 2 (rất bình thường ở quê cháu), suy nghĩ đơn giản, nhưng khá xinh đẹp, chịu thương chịu khó, biết chăm sóc chồng và gia đình nhà chồng.

Continue reading Chị dâu xin một đứa con