All posts by admin

Có chồng nhưng tôi vẫn rất yêu người cũ

Tôi không biết làm thế nào đối diện với chồng mình, nhất là từ khi trái tim tôi bị xao động vì gặp lại mối tình đầu.

Tôi yêu thầm anh đã 3 năm. Anh hơn tôi 12 tuổi, là người rất vui vẻ và hoà đồng, nhiều người xung quanh đều rất yêu mến anh. Tôi bé nhỏ và tầm thường, chuyên chống lại, không bao giờ theo phe anh cả. Chúng tôi thường xuyên chiến tranh lạnh với nhau, vậy mà tôi thấy vui vô cùng. Chỉ nhờ thế tôi mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh, nhưng cũng chỉ biết ngắm nhìn và tương tư anh thôi.

Đến khi phải xa anh, tôi buồn và mạnh dạn nhét vào tay anh bức thư vụng về của mình, bởi anh là người đầu tiên làm tôi rung động. Tôi biết đã có rất nhiều người xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi đều bị anh từ chối, nên chắc tôi cũng không ngoại lệ. Tôi xa anh rồi, dù buồn nhưng cũng không hối hận vì đã nói hết được lòng mình.

Vậy mà ngày đầu tiên xa anh, tôi đã nhận được tin nhắn của anh, những dòng chữ hỏi thăm, tôi vui lắm. Rồi ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, hỏi cuộc sống của tôi, sức khoẻ của tôi. Dần dần tôi quen với cuộc sống luôn có anh hỏi han, nhắc nhở. Đến khi anh không nhắn tin cho tôi nữa, nỗi buồn chưa kịp tới thì anh gọi điện thoại cho tôi và nói:

– Anh nhớ em quá, cô bé ngốc à! Em hãy đồng ý yêu anh nhé? Anh vừa già, vừa xấu và nghèo nữa, anh chỉ giàu tình cảm thôi.

Rồi tình yêu của chúng tôi càng mặn nồng hơn khi tôi quay về bên anh, và biết rằng anh cũng đã để ý và thương tôi từ lâu lắm rồi. Chúng tôi yêu nhau, bạn bè ai ai cũng chúc mừng, mong chúng tôi hạnh phúc. Thời gian êm đẹp ấy không kéo dài được bao lâu khi anh ôm chặt tôi vào lòng và nói:

– Em ơi, mình chia tay nhau nhé?

Nhớ người yêu cũ - Ảnh minh họa
Nhớ người yêu cũ – Ảnh minh họa

ôi khóc òa như bản tính trẻ con của mình. Anh nói ba mẹ bắt anh lập gia đình, cấm không cho anh quen tôi nữa. Anh đã lớn rồi, lại là con một, tôi thì còn nhỏ thế này, còn biết bao nhiêu điều thay đổi. Anh nói thật sự anh đau khổ lắm, nhưng anh không muốn ba mẹ của anh già rồi còn phải lo lắng. Tôi yêu anh mà sao lại vâng lời một cách ngoan ngoãn như vậy? Tôi khóc mà không biết nói gì, anh cũng khóc, giọt nước mắt đầu tiên tôi thấy từ khi tôi biết anh. Anh ôm chặt tôi và nói rằng:

– Em sẽ hạnh phúc, sẽ gặp được người yêu thương và trân trọng em hơn anh. Anh thật tồi tệ khi không dám đấu tranh vì tình yêu, bởi giữa tình và hiếu, xin em hãy tha thứ cho anh được chọn hiếu.

Khi tôi đi học ở xa, anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, vẫn y như anh vẫn là người yêu của tôi vậy, luôn bắt đầu bằng tiếng cười và kết thúc bằng tiếng khóc. Các cuộc gọi và tin nhắn thưa dần. Gần một năm anh không liên lạc với tôi rồi, tối nào tôi cũng nhớ anh và ngủ trong nước mắt, nhưng tôi không dám liên lạc với anh, tôi sợ làm phiền anh.

Và rồi tôi nghe được tin anh đã làm đám hỏi, chuẩn bị đám cưới, tim tôi thắt lại đau đớn và chết lặng đi. Bỗng anh gọi điện thoại cho tôi, vẫn là những câu hỏi thăm yêu thương ấy, tôi hỏi anh sao lâu quá không liên lạc, giờ gọi điện cho tôi có gì không, anh im lặng hồi lâu rồi nói:

– Anh sắp cưới, em à!

Tôi hét lên:

– Anh gọi điện cho em làm gì? Anh làm em đau khổ như vậy chưa đủ sao anh?

Anh xin lỗi tôi, nói sẽ sống hạnh phúc và tôi cũng phải vậy, bởi từ giờ về sau, anh sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Đau thương kéo dài trong tôi suốt 4 năm, tôi không yêu ai, không để ý tới ai hết. Cho tới khi tôi gặp được một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Anh biết tôi thường khóc khi nhớ về người yêu cũ, anh chẳng nói gì ngoài việc im lặng vỗ về tôi.

Tôi không biết có yêu anh không, cứ để anh chăm sóc, đưa đi đón về, xa anh tôi cũng không thấy nhớ. Bạn bè trách tôi ngốc quá, người tốt phải biết giữ lấy và quên người kia đi. Anh cứ bên tôi suốt 3 năm , tôi bắt đầu thấy thương anh và có chút tội nghiệp anh. Anh quá yêu tôi, quá tốt với tôi, có lẽ trên đời này sẽ không ai yêu, chiều tôi bằng anh, và tôi đồng ý lời cầu hôn của anh sau đó chúng tôi đám cưới.

Cuộc sống vợ chồng tôi hạnh phúc và êm đềm lắm. Cho tới khi tôi gặp lại anh, mối tình đầu của tôi, trong một chuyến công tác xa. Tim tôi sao đập loan nhịp, mà tôi cứ ngỡ rằng tôi đã quên được anh, và đã hết yêu anh từ lâu rồi. Tôi đi uống nước với anh, chúng tôi chỉ nhìn nhau mà chẳng ai nói lời nào. Rồi anh chở tôi về, tim tôi không ngừng thắt lại, anh cầm lấy tay tôi vòng qua eo anh, sao tôi không phản kháng. Tôi ôm chặt sau lưng anh, anh giữ tay tôi, suốt quãng đường anh siết chặt tay tôi, tôi ôm anh mà chẳng ai nói câu nào.

Sao người tôi lạnh toát và chóng mặt quá, tôi bị trúng gió rồi. Anh dìu tôi vào phòng, để tôi ngồi dựa vào thành giường, anh xoa dầu và bóp đầu cho tôi. Xong anh ngập ngừng nói:

– Em ơi, chắc phải cạo gió mới đỡ chứ em tái xanh rồi!

Anh đánh hai bên cổ của tôi đỏ bầm lên, rồi anh nói tôi cho anh cạo gió ở lưng. Anh đỡ tôi nằm xuống, anh cạo gió, rồi xoa dầu cho tôi, đắp chăn rồi ngồi nhìn tôi mà cứ im lặng. Bỗng anh cúi xuống và hôn lên trán tôi:

– Sao em gầy hơn trước nhiều quá. Thấy em bị như vậy, anh lúng túng quá không biết phải làm sao.

Rồi anh chuẩn bị quay về phòng mình, tôi kịp nắm chặt tay anh rồi nhắm mặt lại. Anh cứ ngồi đó nhìn tôi, thời gian trôi qua rất lâu, anh đứng lên và đỡ tôi dậy, anh nói

– Em ơi, em cho anh ôm em một cái được không?

Tôi chỉ im lặng, anh kéo tôi vào lòng và siết chặt tôi đến ngợp thở, ôm tôi rất lâu. Tôi bỗng khóc, nỗi nhớ thương chất chứa bao lâu nay vờ oà. Anh hôn tôi, chúng tôi lên giường, tôi bỗng cảm thấy có lỗi với chồng quá và ngăn anh lại. Anh tôn trọng và chỉ ôm chặt tôi.

Khi chia tay anh, lòng tôi buồn đau như dao cắt. Hôm sau anh gọi điện thoại cho tôi và nói:

– Anh không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, sau bao nỗi đau anh gây ra, em vẫn yêu anh nhiều như vậy. Anh đã sai khi ngày xưa rời xa em, bởi anh nghĩ lúc đó em còn quá nhỏ, sợ đó chỉ là những rung động đầu đời. Anh sai rồi em ơi! Anh là kẻ phụ tình, xấu xa, đáng trách. Anh rất nhớ em, chưa bao giờ quên em. Nhưng anh thấy em rất yêu chồng em, em đã giữ lại những gì thuộc về chồng em, anh sai rồi.

Tôi khóc và nói:

– Em yêu và nhớ anh nhiều lắm! Mình có thể đến với nhau lần nữa không anh?

Anh nói tôi hãy trân trọng gia đình mình, bởi tôi có người chồng yêu tôi hết mực, anh không xứng đáng. Nhưng tôi nhớ anh lắm, tôi liên lạc thường xuyên nhưng anh lại không trả lời nhiều, tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho tôi

– Em hãy sống thật hạnh phúc nhé! Anh thật đồi bại, đã phụ tình em, không xứng đáng với tình yêu của em. Em đừng bỏ chồng, bởi anh sẽ không bỏ vợ. Dù không yêu anh cũng sẽ không bỏ, bởi vì anh không muốn con cái anh đau khổ.

Tôi trách tại sao anh còn làm vậy với tôi, anh nói lúc đó anh không kiểm soát được, con tim anh cũng đập loạn nhịp. Tôi luôn oán trách, hận anh đã bỏ rơi tôi. Anh không phải kẻ lợi dụng bởi chúng tôi chưa vượt quá giới hạn. Anh rất tôn trọng tôi và tôi vẫn rất yêu anh. Nhưng phải làm sao để đối mặt với chồng tôi đây? Tôi thật sự không biết mình có yêu anh không nữa. Tôi đã quyết tâm không liên lạc với người yêu cũ, nhưng mãi vẫn không làm được. Tôi phải làm sao đây?

Ngọc


Xin lỗi em lời cuối

Em đừng ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, đừng ghen tỵ với niềm vui chính em đã đánh mất, đừng ghen tỵ vì một phần của em sẽ thuộc về người khác. Em không xấu xa, nhưng tham lam, ảo mộng, ích kỷ, muốn tốt đẹp là của riêng mình, điều này thật khó và quá sức anh rồi.

Phượng Hồng - Ảnh: Hùng Quốc Nguyễn - Hà Nội
Phượng Hồng – Ảnh: Hùng Quốc Nguyễn – Hà Nội

Hà Nội mùa hoa phượng đỏ thắm cũng là mùa chia ly những kỷ niệm học trò, còn ta thời đó đã qua nên thả mặc hồn mình theo gió phiêu du. Màn đêm buông xuống, nhấn chìm mọi vật bằng một màu đen tối, mịt mờ. Không gian tĩnh lặng đến lạnh người. Ký ức ùa về như cuốn phim quay chậm đưa ta về với ngày xưa, ở đó có hai người và tình yêu còn dang dở đầy tội lỗi.

Hơn 5 năm trôi qua, làm bạn, người yêu, quan tâm, động viên, chia sẻ tất cả ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống, cứ ngỡ như một gia đình, cuối cùng lại là những người bạn. Em có nhớ lần đầu anh đón em trên con phố nhỏ thân quen, lúc đó em đã lặng nhìn bóng dáng anh cao gầy? Em cười đầy hạnh phúc, thân hình nhỏ bé gầy guộc vì vất vả, cuộc sống của em vẫn nằm trong anh.

Càng ngày anh càng thương yêu em nhiều hơn, những lần tranh cãi, những lời động viên, bên em bất cứ khi nào em cần một cách vô điều kiện. Còn em mải miết nhìn về quá khứ mệt nhoài, hằn trong tim, quá khứ không thuộc về em. Em vô tâm, vô tình làm trái tim anh tổn thương. Anh buồn, lặng lẽ nhìn em bước đi. Anh vẫn bên em và gom tất cả mọi sự thiệt thòi về mình như một điều hiển nhiên.

Anh đã nói: “Tình cảm là cho đi mà không cần nhận lại”. Em mỉm cười khóe mắt cay cay. Ngày tháng qua đi, em không đủ can đảm để nắm lấy hạnh phúc của mình, em sợ đó không phải là của em hay sợ chính mình bị tổn thương lần nữa. Em ích kỷ, anh lại quá cảm thông, cứ như thế bỏ qua bao cơ hội dành cho nhau.

Em chạy, anh đuổi theo, em dừng lại, anh đứng xa lặng nhìn. Em mải miết chạy, anh bỏ cuộc sau lưng, biến mất trong sự ngỡ ngàng. Em bơ vơ, hụt hẫng, ngoảnh mặt lại không còn anh phía sau. Em lạc lõng giữa dòng người qua lại, giữa thế giới chẳng phải của em. Em hận anh, hận cái kiểu thích thì quan tâm quá mức, hết thích thì lạnh lùng làm ngơ.

Trò đời thật trớ trêu, số phận đẩy ta xa rời nhau, rồi ngồi đây gặp mặt làm ngơ. Anh vẫn ở bên em để mỗi khi cần chia sẻ, đó là điều em vẫn được nhận từ anh. Anh luôn nghiêng bờ vai cho em ngả vào, chỉ mong em có khuôn mặt hồn nhiên, không còn nụ cười buồn. Mắt em đừng ướt lệ, tim không đau thắt, môi mỉm cười chúc hạnh phúc cho anh.

Anh lùi dần đi về phía khuất của riêng mình, phía anh thường đứng dõi theo em để cảm nhận cảm giác của anh bao ngày qua. Anh tìm được lại những gì đã đánh mất, còn em mất đi một phần vĩnh viễn.

Em đừng ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, đừng ghen tỵ với niềm vui mà chính em đã đánh mất, ghen tỵ vì một phần của em sẽ thuộc về người khác. Em không xấu xa, nhưng tham lam, ảo mộng, ích kỷ, muốn tốt đẹp là của riêng mình, điều này thật khó và quá sức anh rồi. Em thật ngốc! Ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh chân thành sâu đậm. Bấy lâu nay em vô tình vứt bỏ, ngốc khi anh dừng lại em cũng dừng lại đứng im, để sau này em ngồi nhìn kỷ niệm. Xin lỗi em lời cuối.

Dương

Vợ khỏe hay chồng yếu ?

Nhiều khi, tôi thấy thất vọng và mất hết cảm giác vì gia đình tôi thực sự rơi vào bế tắc và những chuyện bế tắc này thật khó có thể chia sẻ.

 

Chồng yếu hay vợ khỏe
Chồng yếu hay vợ khỏe

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết nhưng chưa đủ can đảm để viết về câu chuyện của chính mình. Nhưng đến bây giờ, tôi thực sự bế tắc và cảm thấy lo lắng cho hạnh phúc gia đình.

Tôi lấy chồng đã được gần 1 năm nhưng đời sống vợ chồng không mang lại cho tôi ấn tượng cũng như hạnh phúc nhiều lắm.

Chồng tôi chỉ hơn tôi 1 tuổi, anh cũng là người đàn ông có hình thể lý tưởng, cao 1,74m, nặng 68 kg nhưng tôi không hiểu vì sao chồng tôi lại kém trong “chuyện ấy” hay tại tôi có ham muốn quá cao.

Thời gian chúng tôi quen nhau đến lúc cưới chỉ có 5 tháng, lúc yêu nhau chúng tôi đều ở xa nhau, tôi sống chung nhà trọ với bạn, còn anh sống trong nhà tập thể của cơ quan nên những lúc gặp nhau dù cả hai đều khao khát làm chuyện vợ chồng nhưng điều kiện không cho phép và chúng tôi đành “nhịn” chuyện đó.

Ngay trong đêm tân hôn, tôi hồi hộp chờ đợi bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Anh ôm chặt tôi, trong lúc tôi đang hưng phấn mong đợi nhất thì anh chỉ ôm và nói rằng “không được rồi em, chắc vì anh hồi hộp quá nên chúng nó ào ra rồi. Thôi em nghỉ đi, mai hết mệt mình bắt đầu lại”.

Tôi buồn thiu, vội vàng mặc quần áo vào và cả đêm đó tôi không ngủ được vì có cảm giác lo lắng điều gì đó.

Và những đêm về sau, hai vợ chồng làm chuyện ấy chỉ được 2-3 phút là anh đã đầu hàng. Trong khi đó, tôi còn chưa cảm nhận được cảm giác tình ái là gì thì đã bị mất. Tôi biết anh còn bí mật giấu tôi uống thuốc trợ dương nhưng cũng chẳng được bao nhiêu và thực sự tôi chưa bao giờ cảm thấy khoái cảm là gì.

Cứ như thế, chúng tôi cưới nhau được hơn 9 tháng, mặc dù không có kế hoạch gì nhưng không có dấu hiệu mang thai. Nhiều đêm nằm bên chồng, anh chỉ ngáy khò khò còn tôi thì chìm ngập trong khao khát được yêu.

Nếu tôi vô tình ôm anh hoặc chạm vào “chỗ ấy” của anh là anh cáu lên “để anh ngủ, anh mệt lắm”, trong khi buổi tối chúng tôi không hề làm gì.

Tôi cảm thấy như người đói trong chuyện ấy. Tôi lên mạng tìm hiểu và dần lo lắng không biết chồng tôi có bị chứng yếu sinh lý hay không? Tôi mua đồ ăn về bồi bổ cho anh nhưng anh vẫn ngáy khò khò mà không có động thái muốn yêu thương.

Mặc dù, cả hai vợ chồng đang ở độ tuổi son sắc nhưng chúng tôi chỉ làm “chuyện ấy” hai tuần/lần và mỗi lần không quá 5 phút.

Anh làm tình không có những giây phút khúc dạo đầu gì mà chỉ hùng hục vài nhịp cho xong rồi lại thôi. Nhiều lúc muốn chồng làm tiếp nhưng anh đã nằm vật ra giường. Đã có biết bao đêm, tôi bực dọc cào cấu chồng và lấy chân đập mạnh xuống giường nhưng hình như anh không biết điều đó.

Nhiều lần tôi định nói thẳng với chồng, rồi lại sợ anh tự ái vì đàn ông sĩ diện rất cao. Tôi không muốn chia tay chồng hay phá vỡ hạnh phúc gia đình mình nhưng trong sâu thẳm của tôi, tôi vẫn cần chuyện ấy lắm.

Gần đây, tôi thường bảo chồng “hai vợ chồng mình đi kiểm tra sức khỏe xem thế nào vì đến bây giờ sao vẫn chưa thấy gì”. Nhưng thực chất, tôi chỉ muốn bác sĩ kiểm tra vấn đề sinh lý của hai vợ chồng xem chúng tôi có vấn đề gì không?

Nếu anh có sức khỏe bình thường thì tôi sẽ phải điều khiển ham muốn của mình cho hợp với chồng. Vừa nghe vợ nói, anh đã đỏ mặt gắt lên không đồng ý “con cái của trời cho, có phải em muốn mà có được ngay đâu”.

Tôi phải làm gì bây giờ, biết thuyết phục chồng như nào để anh đồng ý đi khám bệnh?

 

Muốn bỏ chồng sau nửa tháng đám cưới

Hôm qua khi xem điện thoại của anh, em thấy người con gái kia lại gọi đến. Anh nói người ta muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình và sẽ không liên lạc với người đó nữa. Em hoang mang, mất lòng tin vào chồng, không biết làm sao để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Em năm nay 24 tuổi, chồng bằng tuổi, kết hôn được nửa tháng. Bọn em yêu nhau hơn 4 năm, có rất nhiều sóng gió. Cuối năm 2011 lại chia tay, sau gần một năm rồi quay lại. Em không hề biết trong thời gian chia tay anh ấy có bạn gái mới. Chỉ khi người con gái đó tìm cách nói chuyện với em, em mới hiểu rằng dù đã quay lại anh vẫn chưa dứt khoát với người yêu cũ, bạn ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Sau một thời gian nói chuyện, em và người bạn gái ấy đều yêu cầu anh dứt khoát, anh thì không. Quá mệt mỏi, cuối cùng em quyết định im lặng, rút khỏi cuộc tình tay 3 đó. Nửa tháng sau, anh làm mọi cách để tìm em, đứng mưa hàng giờ, ngày nào cũng có mặt ở cổng công ty em làm để nhìn thấy em về… Những hành động đó làm em mủi lòng, với lại vẫn còn tình cảm nên em đồng ý quay lại.

Anh dẫn em về nhà ra mắt, mọi người trong gia đình rất quý em. Mẹ anh đi xem tuổi và nói tháng 3 hai đứa em cưới là đẹp nhất. Bất ngờ về việc tổ chức cưới, em và anh đều đồng ý. 9 ngày trước lễ cưới, em phát hiện anh và bạn gái kia liên lạc lại với nhau. Em hỏi anh nói bạn đó chủ động nhắn tin chúc mừng hạnh phúc, mới nhắn tin 2 buổi tối. Em không tin đó là thành ý vì chẳng có ai chúc mừng hạnh phúc vào lúc nửa đêm và lại hết ngày này qua ngày khác như thế.

Em rất buồn, không muốn cưới nữa, nhưng còn 2 bên gia đình, còn khách mời đã xong? Bạn bè anh nói người kia rất tốt, anh ấy không muốn tuyệt tình. Em chẳng tin, vì nghĩ cho 2 bên gia đình nên tạm thời bỏ qua và tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới.

Tưởng chừng mọi việc yên ổn, hôm qua khi xem điện thoại của anh, em thấy người con gái kia lại gọi đến. Em hỏi anh nói không biết, chỉ khi em lấy máy anh gọi trực tiếp vào số đó, xác định đúng người anh mới giải thích người ta có gọi nhưng anh không nghe. Anh nói người ta muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình và sẽ không liên lạc với người đó nữa.

Em hoang mang, mất lòng tin vào chồng, không biết phải làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Mong nhận được sự góp ý từ mọi người để em có thể giải quyết nhanh chóng mọi việc. Em mới kết hôn được nửa tháng, chưa có em bé, có nên ly hôn không?

Huyền

Chồng bạc đãi vợ nhưng hết lòng với bạn

Vợ là người đắp chăn cho khi hắn lạnh, nấu cơm, rửa bát, chăm con… nhưng hắn sẵn sàng đạp, đánh, chửi, thậm chí đuổi vợ đi.

 

Là một người vợ nhưng tôi cũng không biết chồng mình đang làm gì, đồng nghiệp có những ai và chồng tôi đang cảm thấy thế nào. Hắn chẳng bao giờ nói với tôi cả. Hắn có thể đi chơi với bạn bè cả ngày nhưng không thể chơi với con 30 phút.

Tôi cũng chẳng bao giờ biết chuyện gì từ chồng, người ngoài còn biết rõ về hắn rõ hơn tôi. Hắn sẵn sàng lấy tiền ăn của cả nhà cho thằng bạn, còn mặc kệ không cần biết vợ con có bị đói hay không? Nhưng tôi chẳng thấy thằng bạn nào tốt với hắn cả.

Chồng đối xử tệ bạc với vợ - Ảnh minh họa
Chồng đối xử tệ bạc với vợ – Ảnh minh họa

Tôi cảm thấy tôi và hắn chỉ là vợ chồng vì cái giấy đăng ký kết hôn. Tôi thậm chí không bằng người ngoài. Hầu như chuyện gì tôi biết về hắn cũng nghe từ người ngoài kể lại. Tôi cũng không hiểu gia đình này rồi sẽ đi đến đâu nữa. Tôi nói hắn, hắn mặc kệ không cần biết. Hắn cần gì phải vun vén cho gia đình này? Hạnh phúc đối với hắn là những giây phút thả phanh bên những thằng bạn tồi tệ, là những giờ ngồi dài chơi AOE, là những buổi nhậu đến tận 1h đêm?

Sau đó, khi về đến nhà, vợ là người đắp chăn cho khi hắn lạnh, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo và chăm con và giúp hắn mỗi khi khó khăn. Nhưng hắn sẵn sàng đạp, đánh, chửi, thâm chí đuổi vợ đi. Mọi tội lỗi trong nhà đều do vợ gây ra hết, vì ở nhà đấy chỉ có mỗi vợ hắn là người ngoài. Vợ hắn giờ đây chẳng biết phải làm gì nữa, cứ buông xuôi cho cuộc sống đến đâu thì đến.

Béo xinh

Mẹ tôi

Lại một mùa phượng vĩ, bằng lăng, mùa lũ học trò xốn xang vì sắp được nghỉ học rong chơi ba tháng dài, những đứa phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp thì lo ngay ngáy, học ngày học đêm đến quên ăn quên ngủ. Sau lưng chúng không bao giờ thiếu bóng dáng mẹ với đôi bàn tay chăm sóc, tảo tần.

Mẹ tôi
Mẹ tôi

Mẹ có bao giờ nhớ, cũng trong tháng này, còn có một ngày vô cùng ý nghĩa – Ngày của Mẹ không? Tôi tin đến 90% các bà mẹ Việt Nam không nhớ đến ngày này, bởi nó bắt nguồn từ phương tây, mẹ Việt Nam lam lũ, hy sinh quen rồi, mẹ chẳng bao giờ nghĩ gì cho mẹ cả.

Anh Hai tôi đã lấy vợ và ra ở riêng, hôm trước đưa vợ con về chơi cuối tuần vui mồm bảo mẹ: “Thế giới người ta đang kỷ niệm ngày của mẹ ầm ầm, nhà mình cũng ra nhà hàng kỷ niệm đi bà ạ!”.

Mẹ chép miệng đúng điệu muôn thủa: “Ôi dào vẽ chuyện, chúng mày về đây mẹ nấu cho mà ăn, lại chả ngon gấp mấy nhà hàng!”.

Chủ đề ăn nhà hàng nhanh chóng bị dập vùi không thương tiếc. Ai cũng biết là chẳng lay chuyển, thuyết phục nổi mẹ đâu. Mẹ lúc nào cũng vậy, chỉ quen chăm sóc, luôn tay luôn chân vì người khác. Hình như mẹ thích nhất là lúi húi trong bếp làm cho con, cho cháu những món ngon. Tôi có nhảy vào phụ một tay cũng bị mẹ đuổi ra, mẹ sợ tôi không có thời gian ôn thi tốt nghiệp. Từ bé đã được mẹ lo cho vào trường chuyên, lớp chọn, đôi bàn tay tôi quen cầm bút hơn là nhặt mớ rau, thái miếng thịt. Tay con gái vừa thon, vừa mịn, tay mẹ thì nhăn nheo vết thời gian, có khi móng còn cáu nhựa rau rửa mãi chẳng sạch. Thế nhưng đôi bàn tay ấy lại như có phép diệu kỳ tạo ra những món ngon mà chỉ nghĩ đến thôi mọi thành viên trong gia đình đã ứa nước miếng. Cũng đôi bàn tay ấy mỗi khi đưa lên trán anh em tôi đang ốm, là đã xoa dịu đi những đau đớn, khó chịu rất nhiều.

Mẹ tôi có một cái uy mà chẳng ai trong nhà có được, ấy là mẹ… quát cháu thật khủng khiếp! Mấy đứa con nhà anh Hai mỗi tuần về chơi ông bà đều sợ bà nội nem nép. Chơi thì thích đấy, nghịch thì nghịch đấy, nhưng vẫn phải dòm thái độ bà. Hôm thằng nhóc nhà anh hai chạy chơi trước cửa cùng bọn trẻ trong xóm, la hét ủm tỏi chẳng ai nói được, đã vậy còn ngã xướt chân rồi giở thói mè nheo, bà chẳng nựng còn “điên tiết” đét cho mấy cái vào đít, vừa đét vừa quát: “Nói mày không nghe! Đau phải nhớ! Đau phải nhớ, nhé!”.

Mẹ chuyên gọi con cháu là “mày”, đúng kiểu người chân chất, ít học, có lúc còn ác khẩu. Mấy ai biết, sau những lời có phần thô lỗ, lạnh lùng ấy, có đêm mẹ thao thức ôm áo cháu hít hà rồi ứa nước mắt vì nhớ nó những ngày nó mới chuyển ra.

Năm nay rồi cũng sẽ lại như mọi năm, chẳng có lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ nào ở gia đình nhà tôi sất. Chỉ có tôi sau khi tan lớp học thêm buổi tối sẽ quẹo vào mua cho mẹ món bánh sầu riêng mà mẹ thích. Mẹ sẽ lại bảo “để phần cho con Tũn về ăn cùng”. Đoạn mẹ sẽ gọi điện cho anh cả và chị dâu: “Cuối tuần này chúng mày nhớ về, mẹ nấu bún ngan, nhá!”.

HA

Một lần lỡ dại

Tôi tin chắc rằng, trong cuộc đời người đàn ông từng lập gia đình, chẳng ai không lỡ một lần “say nắng”. Có người “say” túy lúy, có người “cảm nhẹ”. Nhưng dù say nắng một cách vô tình hay cố ý, là đã có tội với vợ, gây ra cảnh gia đình xào xáo, tệ hơn là dẫn đến ly hôn.

Một lần lỡ dại
Một lần lỡ dại

Tôi say nắng khoảng nửa năm thì bị vợ phát hiện. Hoàn cảnh đưa đẩy tới cơn say rất tình cờ (không phải tôi ngụy biện). Lúc đó, tôi luôn dặn lòng: phải kín đáo, đàn ông “cảm nắng” cho đời thêm… ý nghĩa, miễn sao có trách nhiệm với vợ con, là được.

Phụ nữ vốn nhạy cảm. Ngày phát hiện chuyện động trời của tôi, cô ấy như người điên, không biết kiềm chế từ lời nói đến hành động. Tôi hoàn toàn thông cảm với cú sốc của vợ. Nhưng phụ nữ vốn dễ mềm lòng. Tôi vỗ về, an ủi, dần vợ cũng nguôi. Sau sự cố đó, trong khi tôi trở nên chỉn chu hơn, cố gắng bù đắp tình cảm cho vợ, tích cực sửa chữa lỗi lầm, thì vợ tôi trở thành kẻ “nổi loạn”. Cô ấy không còn chăm lo gia đình như trước, siêng ra ngoài và thường về trễ, thậm chí còn biết ăn nhậu, nói năng bỗ bã, hồ đồ…

 

Tôi lại một lần nữa phải khuyên răn, nhận lỗi về mình, vì tôi biết vợ không phải bỗng dưng trở thành người tệ như thế. Cô ấy lại một lần nữa mềm lòng vì tôi. Có thể tôi khéo ăn nói, hay vì những hành động chuộc lỗi của tôi là thành tâm, nên cô ấy đã chọn con đường sống tích cực hơn. Tôi âm thầm quan sát, thấy vợ ăn mặc đẹp hơn trước, biết nấu những món ăn ngon, biết làm đẹp vì chồng, chăm sóc con cái tốt hơn… Với tôi, đó là những tín hiệu vui, vì vợ đã “bật đèn xanh” xí xóa lỗi lầm của chồng. Nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ được phép… say vợ, hết lòng vì gia đình, tuyệt đối không được ngó nghiêng. Điều đó có thể khó khăn với không ít đàn ông, nhưng với tôi, được “bình yên” sau một lần lỡ dại đã là may mắn. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, một lần say nắng của tôi coi vậy mà “được việc”, bởi sau sự cố ấy, chúng tôi biết trân trọng nhau hơn, biết phấn đấu và sống ý nghĩa hơn.

Dù ai cũng biết “say nắng” là đang lao vào trò chơi nguy hiểm, đầy rủi ro, là chỉ có “mất” chứ không có “được”. Nhưng tôi tin rằng, trường hợp của tôi không phải là cá biệt, “say nắng” mà còn làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn lên là điều… không tưởng. Có người bảo, vì tôi dẻo miệng, vì tôi biết sửa sai, vì vợ tôi vị tha, vì cô ấy vẫn còn yêu chồng, thương con… Tôi nghĩ, vì gì đi nữa, đã dám làm sai thì phải dám sửa sai, đâu thể để say nắng đến nỗi đánh mất hạnh phúc gia đình. Mấy ông bạn nhậu cứ nhìn tôi nửa đùa nửa thật: “Tao sẽ thử một lần say nắng, dù phép thử ấy có phần quá trớn, biết đâu hạnh phúc sẽ trở nên tươi mới hơn”. Tôi can họ, bởi cực chẳng đã mới say nắng, thiếu gì cách làm mới hạnh phúc của mình mà phải lao đầu vào trò chơi may ít, rủi nhiều ấy…

Lê Phi

“Chui gầm chạn”

Là em gái, tôi không thể chạnh lòng khi nhìn thấy anh tôi sang nhà tôi với mấy bọc quần áo cũ nát, không có nổi một cái vali hay túi xách gì đó cho lịch sự so với ngoại hình của anh. Tôi lặng người đi, nước mắt cứ giàn giụa.

Chui gầm chạn
Chui gầm chạn

Anh và tôi vốn là những người con sống thiếu thốn tình cảm vì cha mẹ ly hôn khi chúng tôi còn rất nhỏ. Cha tôi bỏ đi biền biệt, chẳng một lần về thăm con. Anh sống với mẹ, tôi sống với cô hai. Dù sống trong gia đình nghèo nhưng anh được mẹ cho học hành không thua kém bạn bè.

Khi còn là sinh viên, anh quen chị. Lúc anh ra trường và xin cưới vợ là lúc mẹ gặp nhiều khó khăn nhất. Việc buôn bán thất bại, mẹ không thể tổ chức lễ cưới. Họ hàng cũng ra sức ngăn cản mẹ cưới vợ cho anh vì nghĩ đến tương lai của cháu mình. Thương con, mẹ nghe theo sự lựa chọn của anh. Lúc đó tôi còn là một cô sinh viên năm thứ hai. Mẹ và anh phải cùng nuôi tôi ăn học.

Đám cưới anh, mẹ chỉ mua được đôi bông tai cho con dâu, các sính lễ khác anh phải tự lo. Không biết bằng cách nào, anh cũng xoay xở đầy đủ và đám cưới được tổ chức bên nhà gái. Nhà trai không tổ chức vì họ hàng không đồng ý nhưng do anh thuyết phục, mọi người đành phải tham dự. Mọi người đưa rể sang nhà gái. Gia đình nhà gái cũng không cần quan tâm đến hoàn cảnh gia đình nhà trai thế nào. Anh an ủi mọi người: “Cha mẹ vợ thương con lắm, đây sẽ là chỗ dựa tinh thần cho con, mẹ và mọi người hãy cầu phúc cho con”.

Sau khi cưới, anh chị thuê nhà trọ sống gần nhà cha mẹ vợ cho tiện qua lại. Một năm sau, anh chị dọn về sống chung nhà cha mẹ vợ, lúc này chị đã sinh được một bé gái xinh xắn. Sợ con mình lâm cảnh “chó chui gầm chạn”, mẹ tôi và mọi người thuyết phục anh nên sống độc lập, nhưng anh không nghe. Anh muốn vợ và con gái được sống thoải mái vì nhà vợ đầy đủ tiện nghi.

Từ khi sống bên nhà vợ, dường như anh không còn tự do. Hàng ngày anh phải đi chợ, nấu ăn rồi đi làm. Sáng sớm, anh thức dậy để lo tưới rau, giặt giũ quần áo và cơm nước. Chiều về anh ghé qua chợ mua thức ăn, về nhà phải lo bế con. Vợ anh không động gì đến việc nhà. Anh phải lo việc trong, việc ngoài nhưng vẫn không thể vừa ý cha mẹ vợ. Theo cách nói của mẹ vợ, anh là người sống nhờ, đã được miễn phí tiền nhà thì phải biết điều, phải phục dịch.

Khi vui vẻ, cha mẹ vợ còn trò chuyện, cười đùa. Khi không vừa ý (nhất là về chuyện tiền nong), ông bà nặng nhẹ xua đuổi. Hàng xóm ai cũng biết anh bị mẹ vợ đuổi mãi nhưng cứ ở lì. Bà nội lên thăm cháu, ông bà ngoại cũng chẳng để ý. Chưa kể, anh chị em của chị dâu luôn coi khinh chàng rể “củ chuối”. Lúc này, tình hình công việc của anh khá ổn định nhưng lương hàng tháng chỉ ở mức trung bình.

Sau ba năm chung sống, vì chị quá thờ ơ và vô tâm với anh, tự ái đàn ông đã buộc anh phải từ bỏ gia đình. Gia đình bên nội cố hàn gắn, vun đắp lại hạnh phúc cho anh chị nhưng mẹ vợ thì nhất định không. Ban đầu, bà viện nhiều lý do, về sau nói thẳng: “Nó làm không có nhiều tiền, trước đây tôi nghĩ nó giỏi lắm. Đã bốn năm cưới nhau mà nó không có nhà cao cửa rộng, xe cộ gì hết. Nó không lo được cho vợ thì cưới vợ làm gì. Người khác bằng tuổi nó, nhà cửa, xe hơi đều có đủ. Ngày xưa, nó van xin, gia đình tôi mới gả con gái, từ đầu tôi đã thấy nó không được chút nào”.

Một sự thật không thể phủ nhận là gia đình chúng tôi quá nghèo, mẹ cũng chẳng cho anh được tiền bạc hay tài sản khi anh cưới vợ. Ở tuổi 28, anh chưa có cơ hội để kiếm được nhiều tiền như gia đình vợ mong đợi. Ngoài việc lo cho mẹ ở dưới quê, anh còn phải lo cho tôi ăn học vì anh rất thương tôi. Dù bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không bỏ rơi tôi và bây giờ anh cũng không thể bỏ rơi con gái anh. Anh bỏ vợ, gia đình vợ, bỏ luôn mảnh đất và tài khoản gửi tiết kiệm do vợ đứng tên sở hữu, chỉ giành quyền nuôi con.

 Diễm Nguyễn

Khốn đốn như phải “chiều vợ” có nhu cầu chăn gối cao

Một tuần 7 ngày thì cả 7 đêm những quý ông này bị vợ khe khẽ khều. Họ phải nghĩ đủ trò để kìm hãm ham muốn chăn gối của vợ, nhưng bất lực và phải cố “chiều vợ”.

Chiều vợ
hiều cuối tuần, Hùng không đi chơi đâu được. Cứ định bước chân ra ngoài, Hằng trong váy áo sexy chặn trước cửa từ bao giờ và ôm Hùng bảo: “Cuối tuần mà anh…”.

Đó là chân dung những ông chồng đang phải khốn đốn với tần suất đòi hỏi “chuyện ấy” của các bà vợ.

Nhìn bên ngoài, cuộc sống chung của cặp vợ chồng 30 tuổi Hằng – Hùng (Minh Khai, HN) rất hòa hợp. Nhưng bên trong, chẳng ai biết Hùng – chồng Hằng luôn cảm thấy mệt mỏi và khốn đốn vì tần suất đòi hỏi “chuyện ấy” ấy càng nhiều của vợ mình.
Trước khi cưới, cặp đôi cùng tuổi này đã có 4 năm ở bên nhau. Và tất nhiên, những lần “yêu” vụng trộm của họ trong nhà nghỉ diễn ra rất tuyệt vời và hòa hợp. Một năm đầu sau khi lấy nhau, sự hòa hợp ấy vẫn khiến họ rất nồng nàn trong phòng ngủ.
Nhưng từ khi Hằng mang thai và nhất là khi có con nhỏ, Hằng bỗng dưng “đòi hỏi” nhiều hơn. Điều này khiến Hùng không khỏi khốn đốn mỗi khi phải cố sức “chiều vợ”.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Hằng đều lấy chân khe khẽ khều chồng đòi “trả bài”. Thế là, dù buồn ngủ díu cả mắt, Hùng lại phải hùng hục phục vụ vợ nếu không muốn bị mất ngủ cả đêm vì bị vợ giận.
Thậm chí, cuối tuần, Hùng muốn trốn và tranh thủ đi chơi cũng bị vợ kéo lại gạ gẫm. Thành ra, nhiều cuối tuần, Hùng không đi chơi đâu được. Cứ định bước chân ra ngoài, Hằng trong váy áo sexy chặn trước cửa từ bao giờ và ôm Hùng bảo: “Cuối tuần mà anh…”.
Để hạn chế bớt tuần suất đòi hỏi chuyện ấy của vợ, nhiều lần Hùng đã nghĩ ra vài chiêu ứng phó. Song dường như tất cả những cách kiềm chế của Hùng đều không mấy hiệu nghiệm.
Có lần, Hùng chợt nghĩ, cách tốt nhất để kiềm chế bớt nhu cầu của Hằng là nịnh vợ đi làm thêm buổi tối. May mắn thay Hằng cũng nghe lời chồng không chút hoài nghi. Nhưng dù cả ngày làm ở công sở, tối lại đi làm thêm quần quật, về nhà còn con nhỏ, Hùng cứ nghĩ, khi vợ mệt mỏi thân xác, mệt đầu óc thì sẽ “tắt điện toàn thành phố”. Nào ngờ, Hằng càng làm công việc càng stress thì nhu cầu “yêu” để xả stress của vợ càng tăng lên mới lạ.
Nhiều lần, Hùng lại nhờ cậy đến thuốc đông y trợ giúp nhưng cũng phải bó tay bất lực. Thậm chí sau bao ngại ngần, Hùng cũng trao đổi thẳng thắn với Hằng vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của 2 vợ chồng. Những lời Hùng nói, Hằng đều vâng dạ nhưng cũng nhanh chóng cho qua như gió thoảng.

Nói về nhu cầu ham muốn quá cao của vợ, Hùng than thở: “Mấy năm trước hay đợt mới cưới vì còn thanh niên nên vẫn khỏe mạnh. Tuần có thể chiến 7-8 lần cũng vẫn khỏe re. Nhưng giờ, thực sự mình đã thấy đuối sức. Cả ngày đi làm về cũng đủ mệt rồi thế mà vẫn bị vợ khều”.
Hơn 2 năm chiều vợ và sau bao nỗ lực kìm hãm ham muốn của vợ không thành, giờ đây Hùng cũng phải ngầm xác định: “Thôi, gắng chiều không vợ ra ngoài ăn vụng thì mọi chuyện càng tệ hơn. Trước mắt cố gắng phục vụ vợ được ngày nào tốt ngày ấy”.
Kết hôn đã 5 năm nay, Quang Khải (Hoàng Hoa Thám, HN) cũng phải khổ sở vì vợ có nhu cầu ham muốn quá cao. Tuần 5 lần, người đàn ông 34 tuổi này luôn phải yêu vợ mà vợ vẫn chẳng tha.
Ngoài sự khó chịu vì phải chiều vợ nhiều lần, Khải còn không ngày nào được yên thân vì vợ Khải có thói quen hay thẩm du trên người chồng. Mất ngủ vì vợ thẩm du, Khải có góp ý thì vợ cười hí hí bảo:“Nhiều lúc em chẳng muốn thế đâu nhưng nó như kiểu phản xạ tự nhiên ấy”.
Chả thế mà 5 năm kết hôn, vợ chồng Khải đã đẻ sòn sòn 2 con. Là người đàn ông và trụ cột gia đình, Khải phải ngày đêm nai lưng ra kiếm tiền nuôi con. Đã thế, Khải lại phải giật mình thon thót vì chiều vợ “khoản ấy” mỗi tuần.
Nhiều lần, Khải tính dại mua cao trăn về nấu cháo cho “bạn vợ” uống hoặc tích cực cho vợ ăn rau răm nhiều như mọi người rỉ tai. Nhưng rồi ông bố 2 con này lại không dám áp dụng vì sợ sau này nhỡ có chuyện gì vợ lại khổ.
Hết cách, Khải mạnh dạn đưa ý kiến rút bớt tần suất từ 5 còn 2-3 lần/tuần. Nhưng vợ Khải cứ một mực bảo thanh niên trai tráng thì tần suất từng ấy đã là bao. Khổ nỗi, Khải cũng không có chuẩn mực nào mà dựa vào đó so sánh để thuyết phục vợ được.
Khải lại quay ra đánh vào điểm yếu nhất của đàn bà. Anh dọa vợ rằng, nếu ham hố sex nhiều thì nhan sắc sẽ xuống cấp nhanh chóng. Nhưng vợ Khải bỏ ngoài tai lời dọa dẫm này vì thực tế đó không đúng với vợ  Khải tí nào. Ngược lại, vợ Khải chẳng những không tiều tụy đi mà còn càng ngày càng phơi phới.

Thế là, Khải phải thực hiện âm mưu: “Hôm nào chiều được vợ thì chiều. Còn những hôm thấy không cố được, mình kiếm cớ trốn sang hàng xóm chơi, vợ ngủ lăn lóc mới mò về. Nói chung, yếu rồi nên phải dùng mưu”.
Tuy nhiên, tự thấy cách trốn tránh ấy không bền và không ổn nên mới đây, Khải phải chăm chỉ đi tập Gym, bơi lội và ăn uống hợp lý nhằm cải thiện chuyện ấy với vợ.
Khải tâm sự chuyện kín: “Bản thân mình nghĩ đây là cách duy nhất. Do đó, thời giannày, mình bảo vợ chú ý tẩm bổ cho và đi tập thể hình. Vợ mình thấy vậy phấn khởi ra mặt.
Mình còn tranh thủ thủ thỉ với vợ: ‘Anh còn có công việc. Mà công việc thì nhiều stress và sẽ yếu không như vợ được. Vì thế vợ tính xem giảm giảm ham muốn lại để hai đứa cùng hòa nhịp mới vui’. Vợ mình xem ra đã hiểu vấn đề và thương chồng hơn rồi. Cô ấy đã hứa sẽ giảm tần suất. Mình vui lắm vì đang lo nếu cứ như trước, không biết một vài năm nữa ‘hết vốn’, mình phải tính sao?!”.

Gia đình vợ chỉ coi tôi là người ‘phối giống’

Tôi cao 1m70, vợ cao gần 1m50, 33kg. Sinh con ra mạnh khỏe, xinh xắn là lúc tôi có cảm giác người ta chỉ nuôi cho mạnh khỏe, khi “xong” là lúc công việc hết. Gia đình nhà vợ từ đấy có những thái độ bất thường, đôi khi như muốn thách thức.

Tôi và vợ quen nhau 3 năm rồi cưới, từ đó đến nay được gần 2 năm. Cậu con trai xinh xắn được 6 tháng tuổi. Từ ngày con trai tôi ra đời đánh dấu một cuộc sống tôi cảm nhận không còn hạnh phúc. Trong tôi luôn khó chịu, hụt hẫng trống trải, muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Tôi lệch với vợ vì chiều cao và dáng vẻ nên gia đình tôi ban đầu phản đối. Rồi bao sóng gió, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để cưới được cô ấy. Bố mẹ tôi là nông dân, tôi là con trai út trên có 2 chị em gái. Tôi sinh sống làm ăn ở Hà Nội. Vợ sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức ở tỉnh lẻ, cuộc sống không phải quá giàu có, cũng khá giả nên được bao bọc từ miếng ăn giấc ngủ, đi lại.

Ngày sinh con, mẹ tôi cũng gạt qua chuyện cũ coi như cuộc sống bình thường. Mẹ ở quê mang lên đôi gà và yến gạo trước 2 ngày vợ sinh, vậy mà từ khi cháu khóc tiếng khóc đầu tiên cũng chính lần đầu tôi ngồi khóc. Cách cư xử của gia đình vợ làm tôi thấy thương mẹ vô cùng. Tôi tự hỏi thiên thần vừa chào đời kia có phải là giọt máu của mình không? Có là cháu nội của mẹ tôi không? Tôi thấy họ vồ vập cháu mà quên mất bà nội và bố cháu đứng bên cạnh. Tôi nhìn mẹ ái ngại, vì những điều mẹ dặn ngày xưa.

Buồn hơn, tôi bị mọi người sai đi mua sữa, mua thau và những thứ còn thiếu; con tôi họ cứ ôm như là của riêng bên nhà vợ. Đặc biệt chỉ sợ tôi và bà nội lại gần cháu. Trong khi tôi chạy đi lấy đồ và giấy tờ họ ngồi rất đông ở đó. Ngày xưa khi tôi về ra mắt, cách cư xử nhà vợ khác bây giờ lắm. Tôi cao 1m70, vợ cao gần 1m50, 33kg. Bên nhà vợ ai cũng đồng ý, vun vén.

Lúc sinh cháu ra mạnh khỏe xinh xắn là lúc tôi có cảm giác mình như người phối giống”, người ta chỉ nuôi cho mạnh khỏe, khi “xong” là lúc công việc của mình hết. Gia đình nhà vợ từ đấy có những thái độ bất thường, đôi khi như muốn thách thức. Tôi thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Ngày xưa khi vợ sinh cháu trai đích tôn là ông bà nội vui và có quyền lắm, bây giờ chắc cháu bà ngoại là nhất.

Tôi là bố cháu mà gần như không có quyền với con trai mình. Mua gì, ăn gì, tắm ra sao, mặc quần áo gì, đi đâu là sự quyết định của vợ và gia đình vợ. Sinh cháu xong tôi cho mẹ con về với ông bà nội, vợ đã tính chỉ ở 1 tháng nhà nội, về ngoại 2 tháng, đủ 4 tháng là 27 tết về ông bà nội, được vài ngày sẽ lên nhà ngoại. Nội ngoại cách nhau 150 km.

Dù là tiêm phòng vợ cũng quyết, nếu tôi bảo cho hai mẹ con về quê chơi ít ngày, vợ chắc chắn phản đối, viện đủ lý do, con ốm hay nguy hiểm. Nếu về nhà ngoại hay đi đâu cùng ông bà ngoại vợ nhất trí liền. Tôi đã ngồi tâm sự với vợ và mẹ vợ rất nhiều lần. Với vợ tôi nói là mình phải tự lập như bạn bè, với bà ngoại tôi nói cứ để vợ chồng con tự lập dần đi cho quen không sau này ông bà già yếu sẽ khó hơn. Vậy cũng không được.

Đôi khi tôi đi làm tối ngày về, muốn bế con mà gặp bà hay vợ là không được, phải rửa tay xà phòng mới bế. Tôi có cảm giác bố mẹ vợ đã đi quá giới hạn của mình rồi. Tôi không thể chịu nổi mọi sự quản lý của gia đình vợ. Mọi điều vợ tuyệt đối nghe bố mẹ, tôi như người thừa trong gia đình. Nhiều lúc bực quá tôi đã muốn bỏ vợ, chỉ buồn vì thiên thần nhỏ kia tôi không thể làm thế. Đôi khi tôi nhịn để cháu được chăm sóc tốt mà thật sự khó bởi bản năng làm bố, bản năng thống trị của người đàn ông không cho phép.

Tôi nghĩ mình đã chọn nhầm cuộc hôn nhân không hạnh phúc và phụ thuộc. Tôi không hề phụ thuộc kinh tế nhà vợ, từ khi yêu tôi vợ thất nghiệp về làm công ty do chính tôi mở ra. Hàng đêm mơ về cuộc sống có một mái ấm gia đình nhỏ độc lập, tôi thèm khát, đôi khi ra công viên tôi muốn mình thoát khỏi cuộc hôn nhân này để tìm một tổ ấm khác, chỉ một điều băn khoăn là con trai bé nhỏ của tôi. Vợ và gia đình vợ không bao giờ thay đổi, tôi đủ tỉnh táo để biết rằng hạnh phúc không còn ở nơi đây.