All posts by admin

Là trai tân, tôi cưới 1 “single mom” nạ dòng

Tôi vốn là một thằng đàn ông hơi cổ hủ. Từ khi còn choai choai, tiêu chuẩn của tôi về người bạn đời của mình là phải còn zin 100%, tôi phải là tình đầu cũng như tình cuối của người ấy. Vậy mà kết cục tôi lại lấy một người mẹ đơn thân, có 2 đứa con trai sinh đôi làm vợ.

Yêu gái 2 con
Yêu gái 2 con – Ảnh minh họa

Ở cơ quan tôi, ai cũng biết câu chuyện của Dung. Nghe đâu cô ấy bị người tình bỏ rơi, mang thai rồi nuôi 2 đứa con sinh đôi một mình. Mọi người xì xào nhiều lắm về cô ấy. Mọi người bảo “Chắc nó phải có cái gì đó thì người ta mới ghét rồi bỏ lúc đang bụng mang dạ chửa như thế!”, “Con đấy giỏi quá nên đàn ông sợ” rồi thì “Đàn bà mạnh mẽ quá không thu hút được đàn ông”.

 

Tôi thì chả thấy vậy. Tôi thấy Dung là gái 2 con mà thu hút chết đi được ấy. Không phải thu hút theo kiểu nam nữ, mà ở cô ấy có cái gì đó làm tôi trầm trồ và nể phục. Và tôi cũng tò mò tại sao một phụ nữ nhỏ bé, nhìn lại rất nữ tính như Dung lại làm được trăm công nghìn việc.

 

Khi tiếp xúc với Dung nhiều, tôi mới biết được thế nào là một “người đàn bà thép”. Cùng tuổi với nhau, cùng một vị trí như nhau mà tôi kém xa cô ấy về sự nhanh nhạy, tháo vát trong công việc. Doanh số của cô ấy cao hơn gấp rưỡi của tôi.

 

Công việc ở công ty đã đủ mệt, cô ấy còn chạy vạy bán hàng online trên mạng để kiếm sống. Giờ trưa mọi người nghỉ ngơi ngồi tám chuyện, Dung tất bật đi giao hàng cho khách. Lúc nào tôi cũng thấy cô ấy chạy tới chạy lui, quay cuồng việc này việc nọ, chẳng thấy có thời gian nghỉ ngơi.

 

Tôi bắt đầu để ý hơn đến Dung khi 2 đứa được phân đi tỉnh ký hợp đồng với đối tác. Tối hôm đó, tôi rủ cô đồng nghiệp cùng đi thăm thú chợ đêm và ăn thử đặc sản ở đó. Cô ấy vui vẻ đồng ý, nhưng cả chuyến đi lại chả thèm để ý đến tôi. Cô ấy còn bận gọi điện về nhà nói chuyện với con, hỏi han con, rồi hỏi các con thích mua gì để cô ấy mang về làm quà.

 

Giọng cô ấy dịu dàng và ngọt như đường làm tôi mê luôn. Nghe cô ấy nói chuyện, nhìn cô ấy cười khúc khích khi trò chuyện với các con mà tôi cũng chìm đắm vào câu chuyện của cô ấy.

 

Càng nhìn tôi càng thấy cô ấy đúng là mẫu phụ nữ mà tôi thích bấy lâu. Không điệu đà, giản dị, tháo vát, đảm đang, nói chuyện tình cảm, nhỏ nhẹ. Tôi chẹp miệng tiếc rẻ, giá như gặp sớm hơn vài năm có phải tốt hơn không.

 

Sau ngày hôm đó, tôi thân với Dung hơn và thi thoảng hỏi han nhau về công việc. Nhiều khi phải tăng ca, cô ấy mang luôn bọn trẻ đến chỗ làm. Tôi cùng bọn trẻ chơi đùa, rồi dẫn 3 mẹ con đi ăn khuya. Dần dần, tôi bị 3 mẹ con thu hút, yêu Dung lúc nào chẳng hay.

 

Khi biết chuyện, ai cũng bảo tôi điên. Thậm chí tôi cũng thấy mình điên, đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm. Nhưng tình yêu mãnh liệt quá không kiềm được. Tôi cũng từng thử lý trí, thử yêu vài người khác để quên đi. Nhưng càng làm vậy, tôi càng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi hơn.

Sau hơn một năm vật vã trốn tránh, cuối cùng, tôi quẳng hết tất cả gánh lo, quyết định sống thật với tình cảm của mình.

 

Là trai tân, tôi đã yêu và cưới 1 "single mom" nạ dòng
Là trai tân, tôi đã yêu và cưới 1 “single mom” nạ dòng

Lời tỏ tình của tôi bị Dung từ chối đau đớn. Cô ấy còn hỏi thẳng tôi “Anh dở người à?”. Rồi cô ấy phân tích đủ kiểu để tôi nhận ra và từ bỏ cô ấy, nhấn mạnh vào “rào cản từ phía gia đình tôi” và “liệu có đủ bao dung để thương yêu 2 con trai cô ấy”.

 

Sau hơn 1 năm vật vã trốn tránh, cuối cùng, tôi quẳng hết tất cả gánh lo, quyết định sống thật với tình cảm của mình.

Tôi làm tất cả để chứng minh cho Dung hiểu sự chân thành của tôi. Tôi về nói luôn với mẹ về chuyện tôi đang yêu một single mom và bảo “Không phải cô ấy con chả cưới ai!”.

 

Mẹ tôi giận điên lên, còn xông đến tìm Dung định đe dọa. Sau khi hiểu ra tình cảm mới chỉ xuất phát từ 1 phía của tôi, mẹ càng bực tức. Một ngày bà phải hỏi tôi đến mấy chục lần câu “Mày điên hay sao mà đâm đầu vào gái nạ dòng. Đã thế nó còn xua như xua tà chứ có ham hố gì mày đâu. Rõ ngu!”.

 

Mẹ cũng tìm đủ cách để “cứu vớt” tôi nhưng chẳng được. Bà sốt sắng vì tôi đã già đầu mà còn thích chơi trò tình yêu vớ vẩn. Sau 3 năm dai dẳng, khi tôi vừa bước sang tuổi 30 âm thì mẹ tôi chính thức chịu thua.

 

Bà gọi tôi đến bảo “Thôi, mày thích lấy ai thì lấy. Duyên trời đã se duyên thì chẳng tránh được. Tao già lắm rồi, nhanh nhanh lấy vợ rồi sinh cháu cho tao. Thà mày lấy nạ dòng còn hơn mày không chịu cưới vợ!”.

 

Thế là nhờ lì đòn mà tôi đã thuyết phục được bà mẹ cổ hủ. Từ lúc có sự đồng ý của mẹ, Dung mới xuôi xuôi rồi chịu cưới tôi. Hơn 3 năm yêu và theo đuổi, tôi mới có được người phụ nữ của mình.

 

Mọi người biết chuyện đều bảo tôi hâm, không hiểu tôi thích Dung ở điểm gì. Bản thân tôi cũng không rõ, chỉ biết là lúc nào cũng yêu và sợ mất cô ấy.

 

Tôi sợ lắm, chẳng dám làm gì mếch lòng vợ. Vợ tôi tài giỏi, tự lập, chẳng cần có đàn ông cô ấy cũng sống tốt. Lỡ đâu có chuyện gì, cô ấy đá tôi không thương tiếc. Dung đã một lần chịu vết thương tình cảm nên nhạy cảm lắm, tôi không muốn để cô ấy buồn và thất vọng lần nữa.

 

Dung là người vợ đảm, tháo vát, lại biết điều. Nhà tôi chẳng chê được cô ấy điều gì ngoài cái tội “nạ dòng”. Nhưng thôi, kệ các cụ, các cụ lúc nào mà chẳng cổ hủ. Dung cũng chẳng bao giờ giận mẹ tôi vì thế, cô ấy còn bảo tôi “Em sẽ cố gắng hơn nữa để chuộc tội nạ dòng của em” .

 

Giờ gia đình tôi sắp có thêm một thành viên mới, cũng là 1 bé trai. Tương lai chắc chắn tôi sẽ rất mệt mỏi vì nhà có tận 3 quỷ sứ.

 

Tôi rất hạnh phúc và không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Đến tận giờ vẫn có nhiều người chọc ngoáy, buôn chuyện về gia đình của tôi. Nhưng ai nói gì kệ họ, chỉ cần chúng tôi sống vui vẻ bên nhau là được

Theo TTVN

 

Tâm sự khi có cảm xúc với single mom!

Chị 34 tuổi, là một người phụ nữ đã từng lỡ một lần đò. Lỗi là ở người đàn ông mà chị lấy làm chồng. Giờ chị đang nuôi con một mình.

Single mom  - Làm mẹ đơn thân
Single mom – Làm mẹ đơn thân

Tôi, một thằng con trai 27 tuổi, cũng đã từng yêu đôi ba lần nhưng kết quả đến giờ vẫn là một mình.

Tình cờ gặp chị, cảm giác rất lạ, hình như chưa xuất hiện bao giờ. Rồi thân nhau. Cho đến giờ khi biết nhiều hơn về chị tôi càng cảm thấy mình phải có một trách nhiệm gì đó với chị. Cũng không biết tại vì sao mà lại xuất hiện cảm giác đó nữa.

Chị nói với tôi là chán ghét và ghê sợ đàn ông. Trạng thái tâm lý đó cũng là do người chồng trước kia mang lại cho chị.

Tìm hiểu thêm tôi nhận thấy hầu như những mẹ đơn thân đều có thái độ phòng ngừa và xù lông nhím lên đối với những người tán tỉnh hoặc có ý định gì đó vượt quá giới hạn.

Càng tìm hiểu nhiều về single mom tôi lại càng không dám thể hiện nhiều ra bên ngoài bởi tôi biết phụ nữ khá nhạy cảm, đặc biệt là chị.

Tôi luôn cố kìm mình lại không thể hiện nhiều trạng thái, cảm xúc ra ngoài. Chỉ làm một người đàn ông đi song song với chị, giúp đỡ mọi thứ khi chị cần.

Không biết làm vậy có đúng không, nếu một ngày nào đó chị phát hiện ra được thì tôi cũng không biết phải xử lý thế nào.

Phân vân, lo lắng… cảm xúc lẫn lộn

 

Theo 100o.oman

Em là single mom đang mang thai 27 tuần mong được chia sẻ và giúp đỡ

Em hiện tại là single mom, ở TPHCM và đang mang thai baby được khoảng 27 tuần rồi ạ. Thời gian vừa qua lúc nào cũng chỉ có một mình, biết bao khó khăn và đau buồn, nhưng nghĩ đến con yêu nên em vẫn cố gắng giữ vững tinh thần từng ngày để con phát triển khỏe mạnh và vui vẻ Thời gian đầu khi phát hiện có thai em đã vật vã một thời gian dài vì áp lực từ phía gia đình em, mẹ em và cả bố của bé nữa đều bắt ép em phải bỏ thai, nhưng cho dù như thế nào em vẫn kiên quyết giữ con lại, vì em nghĩ cho dù mình có như thế nào thì con vẫn chỉ là 1 đứa trẻ không có tội gì cả, em không muốn đối xử với con mình như thế (cứ nghĩ tới là thấy đau lòng rồi ạ). Từ ngày đầu tiên có bé tới giờ, chưa 1 lần nào em được ai hỏi thăm hay hướng dẫn về cách chăm sóc mẹ và bé khi mang thai và cả những kiến thức cơ bản nhất về có thai và sinh đẻ em đều tự mình học hỏi qua mạng và sách vở. May mắn là sức khỏe của 2 mẹ con rât ổn định, em lên kí ít lắm nhưng lần nào đi khám bs cũng khen con khỏe hihi. Vượt qua gần 7 tháng nay tuy buồn nhiều hơn vui nhưng em vẫn chưa một ngày hối hận vì quyết định này.

Single Mom
Single Mom – Làm mẹ một mình – Ảnh minh họa

Chỉ có một vấn đề làm em hoang mang và lo đến mất ăn mất ngủ, vì ngay khi phát hiện có thai cũng chính là thời điểm em vừa nghỉ việc ở công ty cũ với ý định nghỉ ngơi khoảng 1 tháng và sau đó tìm 1 công việc khác tốt hơn, lúc đó lương em cũng khoảng 10tr, nhưng vì chưa có con nên còn ham hố phấn đấu quá, bây giờ thì lại ngồi hối hận và tiếc nuối kinh khủng. Lúc đó có thai rồi thì chẳng công ty nào chịu nhận nữa và em cũng không muốn giấu employer về việc mang thai của mình, nhỡ người ta nhận mình vào làm có vài tháng mình lại phải nghỉ sanh con thì cũng khó cho người ta quá. Em nghĩ thế nên 2 mẹ con em đã lăn lóc ở nhà ăn dầm ngủ dề từ cuối năm ngoái đến giờ đấy ạ. Những khoản tiền tiết kiệm của em dùng để lo mua sữa bầu và đi khám thai với mua thuốc từ từ cũng đã sắp hết rồi (em không có kinh nghiệm gì và cũng không quen bác sĩ nào nên toàn đâm đầu vào khám ở bên Phụ sản quốc tế thôi, một phần vì gần nhà, nhưng lần nào cũng hết tầm 1 triệu là ít cả tiền khám và thuốc hic hic) bây giờ nghĩ lại thấy cũng tiếc tiếc và đâm ra lo quá thôi vì sắp tới chắc là còn cần nhiều hơn thế nữa phải không ạ? Bên gia đình ông bà ngoại cũng không chịu lo giúp em 1 phần nào cả, chỉ bảo em tự làm thì em tự chịu… em cũng buồn ghê nhưng ko biết phải làm gì.. em đang hoang mang quá vì cái gì cũng tới tay mình tự lo.

Các mẹ có kinh nghiệm ơi có thể chia sẻ với em xem làm cách nào có thể tiết kiệm được tối thiểu chi phí cho những ngày sắp tới và khi đi sanh bé thì nên sanh ở đâu cho tiết kiệm ạ? Em cũng chưa dám mua sắm gì cho bé cả, vì cứ loay hoay mãi chả biết cái gì cần cái gì không cần trong khi kinh tế lại đang ko dư dả như trước nữa các mẹ nào nếu biết có thể chỉ cho em chỗ mua đồ cho con giá ok một chút không? mua sắm cho con trong khoảng 1-2 tháng đầu thì cần khoảng bao nhiêu tiền là vừa đủ các mẹ nhỉ? hoặc có mẹ nào có nhu cầu thanh lí đồ bé thì cho em biết với ạ, em 27 tuần rồi nhưng siêu âm bs vẫn ko nói là bé trai hay bé gái, lần nào cũng chỉ bảo nằm khép ko nhìn được… nhưng em nghĩ vài tháng đầu thì cũng không phân biệt đồ bé trai hay gái nhiều quá đâu các mẹ nhỉ? em cũng định bụng bé được khoảng 3 tháng thì chắc phải lăn đi làm lại thôi vì cũng ko muốn con phải sống thiếu thốn, nhưng không biết lúc đó tình hình sức khỏe mình thế nào và không biết nhờ ai chăm cho bé nữa, các mẹ có cao kiến gì không ạ?

Em mong nhận được chia sẻ và lời khuyên từ mọi người ạ. Em xin cảm ơn các mẹ lắm lắm

 

Baby Tulip

Rể thảo

Anh xuất thân từ một gia đình bề thế, em chỉ là một cô gái ngoại thành nghèo khó. Quyết định “ở rể”, anh chấp nhận sự “tẩy chay” của những người ruột thịt.

Rể thảo
Rể thảo – Ảnh minh họa

Với anh, yêu vợ là yêu cả gia đình nhà vợ. Ba vợ bị dị tật bẩm sinh, sức khỏe kém, trụ cột kinh tế thuộc về mẹ. Mẹ buôn gánh bán bưng, tảo tần cũng chỉ đủ sống qua ngày. Vợ anh theo chồng mà không đành lòng bỏ cha mẹ luôn ốm đau khiến anh thấy áy náy. Anh quyết định ở rể là muốn phụ một tay chăm lo cho cuộc sống những người thân bên vợ, dù bị cha mẹ ruột phản đối, thậm chí dọa “từ”. Cha mẹ vợ thì hạnh phúc khi có một chàng rể hiếu thảo, nhưng không khỏi ngại ngùng vì gia đình mình quá nghèo, con rể phải vác thêm gánh nặng trên vai. Nhìn anh tranh thủ làm thêm ngoài giờ, mang cả việc công ty về nhà làm để kiếm thêm thu nhập, em vừa thương anh, vừa mặc cảm mình nghèo đã khiến anh vất vả. Có anh về, nhà cửa được nâng cấp, nhiều vật dụng tiện ích xuất hiện trong nhà, ba mẹ vui và hãnh diện lắm. Anh thay ba làm những việc nặng nhọc giúp mẹ, lo lắng trong ngoài như người con trai cả.

 

Ở rể không có nghĩa là “mọc rễ” bên nhà vợ. Anh vẫn dành thời gian chăm sóc ba mẹ ruột, dù những việc anh làm không thể xoa dịu “nỗi đau” của cha mẹ anh khi con mình ở rể. Xưa nay người ta định kiến việc ở rể vì nhiều lý do, nhưng anh chấp nhận ở rể đơn giản vì nhà vợ neo người, hoàn cảnh khó khăn. Có anh về, ba vui lắm. Ba có người để đánh cờ, cùng xem và bàn luận về những trận bóng đá. Thỉnh thoảng hai cha con bày bàn nhậu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thấy ba vui và có vẻ mãn nguyện, em và má cũng vui lây. Tuy vậy, nỗi ray rứt lớn nhất của ba là “người ta cưới dâu, chứ ai lại đi… bắt rể”, dù ba không hề chủ động làm điều đó. Anh hiểu lòng ba và luôn khẳng định đó là việc làm tự nguyện của anh, động viên ba mẹ là một ngày rất gần ba mẹ anh sẽ hiểu, thông cảm cho anh và cho gia đình nhà vợ.

Khi về với gia đình mình, anh hết lời khen ngợi ba mẹ vợ, nói hộ nỗi lòng không muốn “bắt rể” của ba vợ, rằng họ cảm thấy áy náy, có lỗi rất nhiều với gia đình mình… Trước thực tế đó, cảm nhận của vợ là: ba mẹ hai bên đều không khổ sở và mỏi mệt bằng chồng, anh luôn phải nỗ lực vượt qua bản thân, tìm cách để hai bên gia đình xích lại gần nhau, hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Đó không phải là việc làm dễ dàng hay một sớm một chiều. Em chẳng biết làm gì giúp anh ngoài việc cố gắng làm một cô con dâu tốt, để những việc làm của anh trong mắt ba mẹ là có lý, là đúng đắn và ý nghĩa.

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Anh đã “địu” được ba mẹ qua nhà em. Hai bên gia đình đã ngồi lại với nhau, có những phút giây vui vẻ cùng nhau. Ba mẹ anh đã nhận ra việc con trai mình đã làm là đáng trân trọng, sau một thời gian dài họ phản đối.

 Nguyên Sa / PNO

Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc nhưng giờ đang lảng tránh anh của vợ rồi quay sang chậm rãi nói từng từ với cậu thanh niên kia: “Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”.

Khóa quần của chú chưa kịp kép kìa
Cái ngày anh bắt tận tay chị và bồ hú hí tại nhà riêng của chàng “phi công” kia, thế giới trong anh như sụp đổ (Ảnh minh họa).

Vậy là chị ngoại tình thật. Chị đã cắm lên đầu anh một chiếc sừng to tướng. Điều mà anh dù có nằm mơ cũng không bao giờ có thể nghĩ tới. Chị ngoan hiền, xinh đẹp và giỏi giang, anh tin vợ đến mức độ gần đây đã quên đi việc refesh lại tình cảm của hai người. Vậy là chị ngoại tình với một cậu thanh niên kém chị đến vài tuổi, người luôn quan tâm, săn đón và cho chị những phút giây hạnh phúc ngất ngây.

Cái ngày anh bắt tận tay chị và bồ hú hí tại nhà riêng của chàng “phi công” kia, thế giới trong anh như sụp đổ. Anh chàng kia ra mở cửa mà áo quần còn xộc xệch. Chị ở trong nhà, đầu tóc chưa kịp chải lại.

Chỉ cần liếc qua anh đã thấy chiếc khóa quần của cậu thanh niên kia chưa kịp kéo lên. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc nhưng giờ đang lảng tránh anh của vợ rồi quay sang chậm rãi nói từng từ với cậu thanh niên kia: “Chú chưa kịp kéo khóa quần kìa!”.

Rồi anh bỏ về, thản nhiên và bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là anh cố tỏ ra cho hai người đó thấy. Khuất khỏi tầm mắt họ, anh không tự chủ được nữa. Cả người run bần bật, tưởng chừng không thể đứng vững. Có ai biết, lúc ấy anh muốn lao đến đấm nát mặt kẻ đã lên giường với vợ mình, muốn gào lên với vợ câu hỏi đang làm anh cồn cào: “Tại sao? Tại sao?….”.

Trong anh sôi sục ý muốn trả thù những kẻ đã phản bội và làm anh đau đớn dường này. Anh muốn phá đi tất cả để xây lại từ đầu. Bình thường anh là một người điềm đạm nhưng anh tin giờ anh khó có thể làm được những điều đó. Bởi con người ta lúc bị dồn vào đường cùng có thể trở nên rất nguy hiểm.

Anh lang thang vô định trên phố, bước chân đưa anh đến một quán rượu. Anh để bản thân đắm chìm trong men say, hy vọng tìm quên những nỗi đau đang dày xéo trái tim mình.

Anh chị yêu nhau từ hồi đại học, trước khi cưới đã có 4 năm yêu đương lãng mạn với bao kỉ niệm đẹp. Cưới nhau được gần 5 năm, có cô con gái nhỏ năm nay gần 4 tuổi, gia đình lúc nào cũng êm ấm. Hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng nhau chung vai vun đắp cho tương lai.

Anh thừa nhận gần một năm nay anh mải mê làm ăn, chẳng còn quan tâm để ý đến những cảm xúc, suy nghĩ và chia sẻ với vợ. Cứ nghĩ mình chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đủ. Điều đó làm chị cô đơn và chán nản… Lỗi một phần là do anh.

Nửa đêm, điện thoại anh đầy ắp cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn của chị. Chị hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì. Chị dặn anh không tha thứ cho chị cũng được nhưng mong anh đừng làm gì tổn hại đến mình!

Đọc những dòng chị nhắn, anh khóc – những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông nhưng một khi đã rơi thì cho thấy tổn thương trong lòng nặng nề và bị dồn nén. Sao vợ chồng anh lại đến nông nỗi này khi hai người vẫn còn yêu nhau nhiều như vậy?

Giờ đây anh còn yêu vợ vô cùng nhưng lại không biết cách nào để có thể quên được chuyện đang ám ảnh tâm trí mình. Có lẽ càng yêu nhiều thì càng khó tha thứ và quên?

Một phần con người trong anh đang lên tiếng thúc giục anh: “Ly hôn đi! Kiếm vợ khác! Hãy cho cô ta một bài học vì tội dám cắm sừng chồng!”. Nhưng một con người khác lại nỉ non: “Suy cho cùng thì lỗi cũng có phần tại anh mà, phải không? Cô ấy còn rất yêu anh, chỉ là một phút yếu lòng khi cô đơn thôi. Hãy tha thứ cho cô ấy một lần, hai người hãy làm lại, rồi sẽ hạnh phúc hơn xưa…”.

Đầu anh muốn nổ tung vì những day dứt, giằng xé và đấu tranh nội tâm. Hai luồng ý kiến chẳng cái nào chịu nhường cái nào, liên tục đưa ra những lí lẽ để biện luận cho quan điểm của mình. Tinh thần anh mệt mỏi rã rời, anh vẫn chẳng thể quyết định được mình phải làm thế nào mới phải. Và anh để mặc cho trái tim tự chọn lựa.

Trái tim anh muốn tha thứ cho vợ, muốn cùng chị xây dựng lại từ đầu, vì anh còn yêu chị rất nhiều. Lúc này đây anh thật sự muốn gột bỏ và quên tất cả. Anh muốn coi chuyện đó như một giấc mơ để khi tỉnh dậy chị vẫn là chị của ngày xưa và người thứ 3 ấy chưa từng tồn tại trên đời.

Hạnh phúc gia đình anh không đáng bị vứt đi một cách đơn giản như vậy. Tương lai của con gái anh, gia đình của con anh xứng đáng được cố gắng cứu vãn. Anh có thể chôn vùi lòng tự ái, ngồi nhìn nhận lại tất cả các vấn đề với chị để xây dựng lại những năm tháng đầm ấm yêu thương đã từng có khi xưa.

Không ai muốn gia đình mình tan vỡ, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người phản bội hay người bị phản bội. Không ai muốn con cái mình phải chịu những mất mát, những rủi ro, có cả bố lẫn mẹ sẽ mang lại cho con cái sự bình yên và bảo vệ tốt nhất. Con gái của anh chị chính là sợi dây ràng buộc vĩnh viễn giữa hai người, là cơ hội để anh và chị xây dựng lại gia đình một cách vững chắc.

Không có hạnh phúc nào mà lại không phải hy sinh và chẳng ai quyền hủy hoại cuộc sống của anh và con gái anh cả. Anh sẽ chiến đấu với những kẻ có âm mưu phá hoại gia đình anh và chiến đấu với chính bản thân mình để xây dựng lại cuộc đời anh, cuộc đời chị và vun đắp cho tương lai của con.

Qua đêm nay, sáng mai về anh sẽ nói với vợ rằng anh yêu chị không điều kiện, sẵn sàng tha thứ cho chị. Chỉ cần chị còn tha thiết với gia đình, anh sẽ nguyện quên đi tất cả, đón nhận chị trở về.

Biết rằng quên là rất khó, nhưng anh sẽ cố, cố hết sức. Cho vợ một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Thời gian sẽ là phương thuốc mầu nhiệm mà chúng ta có thể cùng nhau sửa chữa lỗi lầm.


Dù đã tự tay xé bỏ tờ đơn ly hôn, và tha thứ cho chồng, chị Duyên – một người vợ từng bịchồng phản bội vẫn chưa thể xoá đi được những nỗi đau trong lòng.

Gánh giang sơn

Hai chị tôi đều đã lập gia đình, ra riêng. Một bữa nhà có tiệc, mọi người tụ họp đông vui. Trong bếp, má và các chị bày biện nấu thức ăn. Trên phòng khách, hai anh rể xem ti vi, bàn chuyện thời sự.

Gánh giang sơn nhà chồng - Ảnh minh họa
Gánh giang sơn nhà chồng – Ảnh minh họa

Tôi để ý, chỉ trong nửa giờ đồng hồ, anh Ba đã hai lần rời chỗ ngồi, lăng xăng chạy xuống hỏi vợ: “Phụ gì không em? Để anh giúp cho, nhặt rau hen!”. Chị Ba tôi trừng mắt: “Ông đi lên giùm, chuyện đàn bà, rớ vô chi, bầy hầy ra hết!” khiến cả nhà bật cười. Anh Hai cũng cười, một cái cười khinh khỉnh. Rồi anh chặc lưỡi: “Chuyện đàn bà, chú xía vô chi mệt vậy. Ngồi yên đây đi”. Anh Hai nói xong, tôi phát hiện nụ cười trên môi chị Hai tắt ngúm. Chợt nhớ có lần, má tôi vu vơ: “Con Ba ôm đồm, sợ chồng nhúng tay hư việc, còn con Hai ngược lại, thèm được chồng chìa tay san sẻ, giúp đỡ mà không được”.

Có lần ghé chị Ba chơi, tôi thấy chị áo quần xộc xệch, vừa nấu cơm vừa giặt đồ. Chồng chị đi làm về, liền nhào xuống bếp trở con cá đang chiên. Thấy vậy, chị Ba la lên: “Để đó em, anh lên nhà đi”. Muốn giúp vợ nhưng không biết làm gì, xớ rớ một lúc, anh lấy cây chổi định quét nhà, lại bị vợ nạt tiếp: “Trời ơi, mắc công em quét lại”. Vô bữa cơm, thiếu mất đôi đũa, anh vừa đứng dậy, chị đã chạy trước ba bước: “Em lấy cho nhanh”. Tôi hỏi sao không để chồng san sẻ bớt, chị cười trừ: “Đàn bà có “giang sơn” đàn bà. Mấy ổng mà chen vô, rách việc lắm”. Cứ thế, chuyện gì mặc định là của mình chị không cầu viện sự giúp đỡ. Tính chị lại cầu toàn, tự mình làm mới thấy ưng. Một hôm anh rể đi làm về, thấy vợ ngồi chồm hổm trên mái nhà, sửa lại ống thoát nước nên bực mình mắng vợ sao giành chuyện đàn ông, chị chậm mồ hôi, kêu: “Em làm cũng được vậy, chờ anh phải đến Chủ nhật mới rảnh”. Má tôi nghe chuyện, mấy bận kéo chị về nhỏ to: “Cứ chia việc cho chồng, để nó giúp mình mới có thời gian nghỉ ngơi. Con như thế là dễ làm hư chồng lắm đó nghen!”. Chị phân trần: “Nhìn ảnh làm, con ngứa mắt lắm, không ưng”.

Anh rể tôi cứ thế dần bỏ mặc vợ. Thời gian rỗi, lẽ ra về giúp vợ dăm ba chuyện nhà anh lại bù khú bạn bè. Suy cho cùng, có về nhà, anh cũng chỉ biết cắm mặt vào laptop, xem ti vi… Trong khi chị một bên việc công ty, một bên giành gánh cả “giang sơn” của mình, đầu bù tóc rối, bận bịu đến nỗi giấc ngủ mỗi ngày chỉ tròm trèm còn năm tiếng đồng hồ. Đến một ngày, chị nghe đồn anh thường đưa một cô gái đi dạo phố, cà phê, mua sắm sau giờ làm. Chị ngất xỉu, nhập viện nằm ba ngày, bác sĩ nói do thiếu ngủ, suy nhược, rối loạn tiền đình, cần nghỉ ngơi. Chị khóc hết nước mắt, trách móc chồng: “Em có cầu toàn, giành làm mọi việc cũng chỉ mong mọi thứ được tròn trịa, vun đầy trong mắt anh”…

Cũng áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù nhưng chị Hai trông còn… thảm hơn vì gánh giang sơn nhà mình trong nỗi tủi thân. Ghé qua thăm chị, thấy chị chênh chao đứng trên hai chiếc ghế đẩu, vói tay lau từng cánh cái quạt trần. Chị giải thích: “Ngày mai giỗ ba chồng nên phải dọn dẹp”. Chị khoe, mạng nhện đã một mình quét xong, góc vườn cũng dọn sạch, cả buổi sáng còn đi chợ mua sắm đủ thứ. Tôi hỏi anh rể không giúp gì sao, chị cười mà ứa nước mắt: “Ảnh có bao giờ động tay vô mấy chuyện này. Đưa cho cục tiền rồi thôi, hết trách nhiệm”. Tính anh rể gia trưởng, quan niệm đàn ông có “giang sơn” của mình, chỉ cần kiếm tiền; chuyện bếp núc, thu vén cửa nhà, lễ nghĩa họ hàng, làng xóm là bổn phận của đàn bà. Anh bỏ mặc vợ như thế nên có hôm, chị gọi điện hỏi tôi cách thay cái cầu chì ổ điện. Xe hư, chị hì hụi đẩy ra tiệm, trong khi chồng ngồi khểnh đọc sách. Chị Hai nói tủi: “Chị cũng khéo léo, ý nhị nhờ giúp đỡ nhưng anh ấy cứ ậm ờ, kêu để đấy. Cái “để đấy” có khi kéo dài mấy tuần chưa xong”.

Chị Hai về chơi, nhấm nhẳng với má: “Điệu này chắc ly hôn. Chồng gì mà thờ ơ, vô tình với công việc của vợ quá”. Nói xong, chị búi tóc đứng lên, xin phép về vệ sinh cái tủ lạnh, chiều hôm qua chồng bảo hôi… Chị đi rồi mà má còn bần thần. “Đàn bà mà ôm đồm, cầu toàn như con Ba cũng khổ, bị “lâm trận” kiểu con Hai càng khổ gấp bội”. Má thở dài tiếp: “Vợ chồng phải san sẻ công việc nhà với nhau. Giang sơn của ai thì cũng vì cái giang sơn chung là hạnh phúc, đầm ấm, yên ổn của gia đình. Có vậy mới yêu thương, khắng khít hơn, hôn nhân mới không mỏi mệt”.

 NGÂN DU/ Theo PhuNuOnline

Chồng cầu xin đưa con riêng vào hộ khẩu

Chị cần một lời xác minh đích thực về đứa con riêng của anh rồi sẽ tính tiếp tương lai của gia đình này…

Chồng câu xin đưa con riêng vào hộ khẩu
Chính chị cũng không biết phải làm sao đây. Dù chị có hiểu cho anh thì liệu sau này, chị có thể bao dung để sống với con bé? (Ảnh minh họa).

Chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Chị đang phải nhìn chồng van nài, rơi nước mắt để xin cho đứa con ngoài giá thú của anh ta vào hộ khẩu gia đình. Một cảnh tượng mà trước giờ chị luôn nghĩ nó chỉ có trong phim. Nhưng chị đã nhầm, chị có một người chồng không những đã lừa dối mình, mà anh còn dám đem cái hệ quả cuộc mây mưa bên ngoài về xin chị tha thứ.

Không kìm nổi, chị gào lên: “Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứa con riêng của anh với người phụ nữ khác vào cái nhà này à? Anh còn chưa hỏi tôi có tha thứ cho chuyện anh lăng nhăng của anh hay không mà đã đòi hỏi. Anh nghĩ tôi ngu đến thế sao?”.

Chị vừa nói, vừa khóc. Chị biết lúc này mình không được quyền yếu đuối, nhưng sự thật đã vượt quá sức chịu đựng của chị. Trước giờ chị không dám nói chồng mình hoàn hảo, nhưng anh là người thật thà, chăm chỉ, thương yêu vợ con. Có thể anh kiếm không nhiều tiền như chồng người ta, nhưng với chị thế là đủ, chị cần nhất sự chung thủy, an toàn, và chồng chị cho chị cảm giác đó.

Chị còn nhớ như in ngày mới lấy nhau, anh đã nói với chị rằng: “Vợ chồng sống với nhau vì tình, vì nghĩa, nếu sau này em có chán anh thì cứ nói với anh, nếu không thay đổi được, anh sẽ để em đi. Anh không thể chấp nhận được cảnh vợ chồng bằng mặt mà không bằng lòng, rồi dan díubên ngoài…”. Tất cả những điều đó khiến chị tin tưởng chồng mình hơn bất kì ai.

Có lần anh kể chị nghe chuyện một cô gái trẻ ở công ty cố tình lôi kéo anh. Cô ta không yêu cầu danh phận mà chỉ cần anh. Chị ghen, tất nhiên vì chị là phụ nữ, nhưng trên tất cả, chị biết ơn vì chồng đã thành thật với mình. Và sau cái lần chị gặp mặt cô gái bám riết lấy chồng đó, chị càng có thêm niềm tin hơn ở chồng.

Chồng chị có thể không đẹp, không giàu nhưng anh ân cần, chu đáo, không bao giờ sỗ sàng, vồn vã, đó là điều mà bất kì người phụ nữ nào cũng cần và thấy ấm áp khi bên anh. Tuy nói vậy nhưng cũng từ dạo đó, chị để mắt đến chồng nhiều hơn, nhất là từ khi biết ông chồng khù khờ của mình cũng có sức hấp dẫn đến vậy.

Nhưng chưa bao giờ chị nhận thấy điều gì khác lạ hay thay đổi ở chồng. Anh vẫn đi về đúng giờ, vẫn đưa tiền lương đều đặn và luôn kể cho chị những câu chuyện hàng ngày xảy ra quanh anh.

Đúng là một tuần gần đây, anh có vẻ mệt mỏi hơn, anh thường ngẩn người trong cả bữa ăn và khuôn mặt hay đăm chiêu. Nhưng vì trong thời gian đó, anh bị viêm họng nên chị nghĩ bệnh tật khiến anh trở nên như vậy.

 

Rồi bỗng nhiên hôm đó, đang trong giờ làm, chị nhận được một tin nhắn của chồng: “Trưa nay, sau khi xong việc em về nhà được không? Anh có chuyện cần nói với em”.

Chị cảm thấy hoang mang vì tin nhắn của chồng, anh có vẻ rất nghiêm túc và chuyện hẳn phải nghiêm trọng lắm nên anh mới không thể nói với chị qua điện thoại. Hơn nữa, cách nhắn tin, ngôn từ trong đó khiến chị thấy lo lắng, bất an. Chị càng hỗn loạn hơn khi gọi điện lại cho chồng không được, ruột gan rối bời cứ mong hết giờ làm.

Về đến nhà, chị ngạc nhiên khi thấy chồng đang ngồi bên cạnh một bé gái. Chị bước vào và hỏi: “Con gái nhà ai thế anh? Mà anh gọi em về gấp có chuyện gì à? Em gọi sao anh không nghe máy…”, thì chỉ thấy một sự im lặng đáng sợ. Đến khi chị giục mãi anh mới nhìn thẳng vào mắt chị rồi trả lời. “Em hãy bình tĩnh, nghe anh nói hết rồi mọi quyết định là ở em, được không?”.

Thật sự chị thấy sợ, nhất là khi có sự xuất hiện của một bé gái lạ ở nhà chị, nhưng chị vẫn cố bình tĩnh đợi chồng nói. Chị bàng hoàng nghe từng từ anh nói: “Đây là con gái anh, anh cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của con bé cách đây 1 tuần. Mẹ con bé là người yêu cũ của anh, trước khi anh quen em, cô ấy và anh chia tay nhưng anh không hề biết là cô ấy có thai.

Anh thề với em là chuỵện xảy ra trước khi anh quen em. Một tuần trước, bà ngoại con bé gọi điện cho anh đến nhận con, vì mẹ nó đi xuất khẩu lao động, không ai chăm nom nó, bà đã già… Anh thật sự không biết phải làm sao, nhưng biết mình phải nói với em. Anh xin em, hãy tin anh”.

Chị nghe câu chuyện như diễn ra trong phim. Chị thường thấy cảnh này trong các phim Hàn Quốc và thường mỉa mai rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra ngoài đời thực. Nhưng giờ như một cuốn phim quay chậm và chị đang diễn một vai trong đó. Chị ú ớ không nói nên lời, cũng không biết nên tra hỏi điều gì, bắt đâu từ đâu.

Chị phản ứng đúng kiểu người vợ khi biết chồng ngoại tình: “Tôi sẽ ly hôn, anh nghĩ tôi chấp nhận chuyện anh ngoại tình à? Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận đứa con riêng của anh gọi tôi là mẹ à? Anh đừng mơ…”.

Chị gào lên, khóc lóc. Còn anh quỳ sụp xuống trước mặt chị: “Anh xin em, đây là chuyện trong quá khứ, chính anh cũng không biết. Anh biết để em đồng ý chuyện này là yêu cầu quá đáng, nhưng con bé giờ không ai chăm sóc, anh là bố nó… Anh chỉ mong em tha thứ và hiểu cho anh”.

Chị đau đớn nhìn đứa bé với những đường nét giống chồng mình. Chính chị cũng không biết phải làm sao đây. Dù chị có hiểu cho anh thì liệu sau này, chị có thể bao dung để sống với con bé? Và đúng đây là chuyện quá khứ, nhưng liệu chị có tránh khỏi những ám ảnh mỗi khi gần gũi chồng. Chị hoang mang cực độ, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Chị nói với chồng sẽ về nhà mẹ đẻ, đến khi nào có quyết định rõ ràng, chị sẽ nói chuyện với anh.

Ngước mắt nhìn chồng và con bé, chị bước đi. Trong đầu vẫn hình dung rõ ánh mắt như sắp khóc của con bé khi thấy chị gào lên mắng chửi anh.

Sau khi kể cho mẹ nghe, mẹ chị yên lặng hồi lâu rồi nói: “Mẹ biết chồng con, nó không phải là hạng người lăng nhăng, tất cả chỉ là quá khứ và nếu con yêu chồng, muốn gìn giữ gia đình thì con nên tha thứ. Nhưng trước mắt, mẹ muốn gặp chồng con, nói chuyện và bảo nó đi xét nghiệm ADN, nếu chắc chắn đó là con nó, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, con đừng giận quá mất khôn…”. Chị lặng thin nghe từng lời mẹ nói, lòng có chút dịu lại khi nghĩ đến cuộc sống vợ chồng chị bấy lâu nay.

Chị không biết có thể cho con bé vào hộ khẩu gia đình như lời chồng van xin không? Nhưng trước mắt, chị sẽ nghe theo lời mẹ. Chị cần một lời xác minh đích thực về đứa con riêng của anh rồi sẽ tính tiếp tương lai của gia đình này…

 

Thanh Thanh – Theo Trí Thức Trẻ

Mối tình đã qua thời sinh viên

Mình chia tay anh nhé, anh và em không thể đi chung trên cùng 1 con đường bởi em cũng đã có người khác rồi, anh quên em đi nhé”

Mối tình thời sinh viên
Mối tình thời sinh viên – Ảnh minh họa

Tôi còn nhớ năm đó, chúng tôi cùng đi thi đại học với nhau, mỗi người một quê, nhưng cùng nhau trọ chung 1 phòng trọ có khoảng 14 người cả phụ huynh và các sĩ tử. Chúng tôi đã quen nhau từ đó, mối người thi một ngành khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm là dều tự đi thi mà không có ai đưa đi như các bạn khác, chính vì thế chúng tôi làm quen, nói chuyện.

Khi nhận được kết quả thi đại học, tôi vui lắm vì được học ngành mình yêu thích ngành Quản trị văn phòng của trường Đại Học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Từ khi thi xong đến khi tôi chính thức nhập học cả tôi và bạn ấy đều không liên lạc và không biết thông tin thêm gìvề nhau. Nhưng có lẽ do ông trời đã se duyên kết phận chúng tôi đến với nhau, khi vào một ngày trờioi bức, tôi đang đi học từ đường Nguyễn Trãi về đến gần cung đường Ngã tư sở thì bỗng dưng một cơn mưa  lớn ập tới bất ngờ, làm tôi chạy vội vào một quán đóng cửa gần đó để tránh mưa, từ đằng xa có một cô gái đang cầm trên tay chiếc ô màu xanh cũng đang lại gần, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen quen như đã gặp đâu đó mà chưa nhận ra, thứ nhất là do cũng lâu không gặp, thứ hai tôi đang lau chiếc kính cận của tôi bằng chiếc vạt áo phông đang mặc trên người để lau đi những hạt mưa như chút nước ập đến đó.

Điều kỳ diệu đã đến khi tôi đeo lại cặp kính cận của mình thì cũng là lúc cô bé ấy đến gần bên tôi rồi nhẹ nhàng nói “bạn cho tớ đứng cùng nhé, trời mưa bất chợt mà to quá” tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi gật nhẹ. Bỗng nhiên hai đôi mắt à không nếu tính cả 2 mắt kính nữa thì chắc được gọi là 6 mắt chứ nhỉ! (cười) chúng tôi cùng nhìn nhau rồi kêu tên nhau như bạn đã quá lấu không gặp, chúng tôi nhận ra nhau từ đó sau hết một học kỳ năm thứ nhất, Khoảng 1 tuần sau, do mấy thằng bạn tôi chúng nó chuyển đi sang ở cùng anh, sang ở gần trường ở bên Hoàng Quốc Việt… nên 4 thằng trọ cùng nhau cũng tách ra, tôi phải tìm phòng trọ ở một mình và cần một phòng giá rẻ, thật may mắn, tôi tìm đến xóm trọ cô ấy  và tìm với giá 800 nghìn đồng một tháng. Mặc dù với sinh viên như vậy cũng khá đắt nếu như ở một mình, nhưng không sao tôi vẫn ở. Vậy là một điều bất ngờ nữa lại đến khi hai đứa cùng xóm trọ. Tình bạn của chúng tôi ngày càng được vun đắp lâu bền, hàng ngày chúng tôi cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cảu tôi, rồi cùng nhau về phòng trọ, thật may mắn chúng tôi hầu hết lịch khá trùng nhau nên việc đi cùng không khó, sáng đi học, chiều chúng tôi lại được cùng nhau đạp xe ra Hồ Gươm tận hưởng những chiếc kem Tràng Tiền thơm ngon đặc trưng của thủ đô. Rồi cùng nhau đạp xe vòng quanh Hà Nội, từ đó tôi càng yêu cô bé ấy hơn, cho đến một ngày tôi quyết định tỏ tình cùng cô ấy. Thật hạnh phúc cô ấy đã nhận lời. Năm nhất trôi qua trong lòng của tôi và cô ấy với biết bao kỷ niệm vui, buồn, với biết bao nhiêu những điều thú vị mà sau này có thể kể cùng cho con cháu nghe về “thiên tình sử” của mình. Bước vào năm hai, tôi đi dạy thêm cho các bạn ôn thi Đại học, cô ấy thì được làm cho một nhà hàng gần trường. Kể từ đó chúng tôi ít liên lạc với nhau đi, ít khi nhắn tin cho nhau, khi cả hai về đến phòng là cũng đã muộn.

Cho đến hết năm  thứ ba, cô ấy chuyển phòng trọ đến ở cùng 1 người bạn nữa với lý do là “ở cùng bạn cho vui và đi làm cho tiện” Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là người yêu của nhau, nhưng thực tế dường như cô ấy đã có sự thay đổi, có khi tôi nhắn tin cho cô ấy cả ngày mà chẳng thấy hồi âm, gọi điện thì cũng không nghe máy. Những cuộc đi chơi, những tin nhắn thưa dần. Tôi quyết định nghỉ 1 ngày để xem cô ấy đang làm gì và cùng ai mà bận vậy, những thắc mắc của tôi được giải đáp khi xuất hiện ngay trước măt tôi, một chàng trai khoảng 27, 28 tuổi nhưng nhìn có vẻ là một chàng công tử, cô ấy ôm chặt lấy chàng trai kia, rồi phóng xe lướt qua tôi, có lẽ cô ấy không biết tôi đang xuất hiện ngay trước đó. Tôi đã có một cuộc hẹn riêng với cô ấy. Hai đứa đang ngồi trên tầng 2 của quán caphe như đã hẹn trước đó, chúng tôi nhìn nhau nhưng vẫn còn có điều gì đó vẫn còn e  dè, bỗng nhiên cơn gió lớn từ đâu tới đã thổi cuốn theo những chiếc lá không bay mờ ảo trên không trung rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống ngay bên nhoài cửa sổ nơi cả hai đứa đang ngước mắt nhìn  tới điểm đích đó.

Gọi cho mình 1 cốc “đen đá” cô ấy nói với tôi những lời nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến với hai chúng tôi “Mình chia tay anh nhé, anh và em không thể đi chung trên cùng 1 con đường bởi em cũng đã có người khác rồi, anh quên em đi nhé” tôi còn chưa kịp hoàn hồn định hình chuyện gì thì cô ấy vội vã với chiếc túi xách của mình rồi khuất sau bậc cầu thang, tôi nhìn xuống đường thì thấy một chiếc ô tô hạng sang đang đứng đỗ đó, sau đó tôi đã thấy cô ấy lên xe cùng chàng trai hôm trước. Vậy là chũng tôi đã chia tay kết thúc mối tình ngày còn sinh viên. Kết thúc để mong bắt đầu mới được hoàn hảo hơn nữa……

Nguyễn Văn Tiệp

 

Được tin chồng cũ bỏ vợ…

… Nó chẳng thấy mảy may rung động hay hả hê, chỉ thương cho đứa trẻ. Âu cô vợ hai cũng là kẻ nhìn xa trông rộng, rời bỏ gã chỉ sau có hơn một năm chung sống, còn nó thì phải nhùng nhằng mất những ba năm.

Chồng cũ bỏ vợ
Chồng cũ bỏ vợ – Ảnh minh họa

Ngày ấy giá nhà chồng được một ai đó đứng về lẽ phải thôi, nó chẳng cần họ đứng về phía nó, chỉ mong họ nghĩ cho con cháu mình, chống lại cái điều xấu xa ngày ngày vẫn hiển hiện, cố gạt bỏ đi, làm thui chột đi những giả tạo, vô học ấy, thì nó đã gắng ngậm đắng nuốt cay, nỗ lực hết mình để vực dậy gia đình nhỏ trên bờ vực thẳm.

 

Nhưng không, lúc nào anh ta cũng được cưng chiều vì có học hơn thằng em mải chơi, có công ăn việc làm hẳn hoi nhất nhà. Khi bắt được quả tang anh ta qua lại với một người, lừa họ là vẫn “độc thân vui vẻ”, nó chỉ ra, những mong người lớn phân giải, khuyên nhủ, thì họ quát nó “làm mất mặt chồng”. Mẹ anh ta bênh con, mắng nó xối xả: “Nó có trăng hoa thật thì cũng chỉ là ong bướm qua đường, tìm thú vui và những thứ ở nhà bị thiếu, còn cô đã trọn đạo làm vợ của mình hay chưa?” những lời cay nghiệt ấy nó chẳng thể quên.

 

Bởi lúc nào anh ta cũng huênh hoang, nói rằng nỗi đau khổ lớn nhất đời là không bỏ được vợ, vì thương con, nên giờ ước nguyện chắc thỏa gấp đôi…

 

Hồi đang yên đang lành ở thành phố, anh ta bắt nó về quê với bố mẹ chồng, hàng ngày bắt xe buýt đi làm, để có người trông con, dù nó gắng phản đối. Nó về đó càng thêm cám cảnh về người chồng độc đoán, lười biếng và người thân của anh ta.

 

Cô vợ hai này thì “có chết cũng không về làm dâu”, dù ở thành phố cô ấy chẳng có việc làm, cưới về cũng chửa đến năm tháng rồi. Nó cho rằng cô nàng can đảm, cương quyết hơn nó, thế là tốt, vậy mà rốt cục vẫn chung số phận bỏ chồng.

 

Giờ nó hiểu, ở chung hay riêng không quan trọng bằng việc người chồng của mình thế nào. Bố mẹ chồng tốt hay xấu chỉ là điểm để cộng hoặc trừ thôi, không hề có ý nghĩa tiên quyết.

 

Nghe nói anh ta cũng chẳng thèm nuôi đứa con thứ hai này để còn rảnh thời gian rong chơi, cặp kè với một chị cứng tuổi cũng hai đời chồng và hai đứa con, chung chí hướng “già nhân ngãi, non vợ chồng”, đỡ lằng nhằng về pháp luật. Có lẽ anh ta đã hiểu, chỉ tờ giấy mỏng manh đâu thể giúp được hai con người khác biệt cùng chung sống.

Thủy Hường / DanTri

Không phải tại em!

Hôm qua, vợ của anh ấy gọi. Chị giận dữ kết tội mình lừa gạt, dụ dỗ, quyến rũ chồng chị. Chị đe dọa nếu mình không dừng lại, chị sẽ làm tanh bành vụ này ra, sẽ đến tận công ty để dạy cho mình một bài học, sẽ làm cho mình thân tàn ma dại…

Mình hơi bị sốc, lo lắng, nhưng tắt điện thoại rồi lại muốn bật cười thành tiếng. Ôi chao, những trò tranh giành muôn thuở của đàn bà! Đe dọa ư? Mình mà thân tàn ma dại thì chồng chị ấy cũng thân bại danh liệt chứ hơn gì!

Không phải tại em
Không phải tại em – Ảnh minh họa

Dừng lại ư? Dừng cái gì lại? Chị đâu biết, nếu mình dừng lại, thì cũng sẽ có một cô khác tiến tới thôi. Cơ bản là người đàn ông kia không chịu dừng. Anh ta đã bước ra khỏi cái vòng mà chị vẽ, có thể do cái vòng ấy quá chật hẹp, cũng có thể là do quá vớ vẩn. Chị ấy nghĩ gia đình mình lung lay, sắp sửa tan vỡ là do một kẻ thứ ba nào đó ư? Không hẳn. Những rạn vỡ đầu tiên đã xuất hiện trong chính gia đình chị, những mầm mống ấy được nuôi dưỡng lớn nhanh mỗi ngày chứ không phải từ em, không phải tại em!

 

Đã từ bao lâu rồi, anh ấy không mê những bữa cơm nhà, dù cũng đã ngán tận cổ những bữa tiệc nhà hàng ê hề rượu thịt? Lẽ ra, nên dọn những món ăn giản dị với một tâm tình đơn giản, nhẹ nhàng, chị lại nêm vào đấy thứ gia vị cằn nhằn, nặng nhẹ, bốc mùi từ cách xa cả cây số bằng bộ mặt nặng như đeo đá. Đã bao lâu rồi tiếng cười hài hước, nhẹ nhàng trong câu chuyện ở nhà bị chị thay bằng chuỗi kể lể triền miên, quanh quẩn? Đã bao lâu rồi chị nhàu nhĩ, mệt mỏi trong cơn chờ chồng, trong khi đối với em, được đợi chờ anh ấy là trông ngóng, là hạnh phúc khi gặp gỡ? Những nghĩa vụ đầy lên theo ngày tháng, biến ngôi nhà mấy tầng lầu đầy đủ tiện nghi của chị thành một ốc đảo lạnh lẽo và vắng ngắt, nơi những dấu chân của tình yêu bị lau sạch bằng nước rửa sàn nhà, nơi anh không được phép sai, không được phép lầm lỗi, không được phép bày bừa, dù bản chất con người ta ai cũng muốn đôi khi được thế. Tự hào đã xây dựng một hình ảnh gia đình hoàn chỉnh, chuẩn mực, nhưng chị đâu biết, chính sự hoàn chỉnh đó đã giết chết tình yêu, vốn mỏng manh và chỉ có thể sống bằng những gì mới mẻ. Em chẳng có gì ngoài sự mới mẻ đó, phải không? Em quyến rũ, bởi chị đã bằng lòng không mới mẻ nữa, đã bằng lòng đóng khuôn trong sự hoàn chỉnh tẻ nhạt của mình.

Trong chuỗi ngày dự báo tan vỡ, dễ nhất và cũng dễ chịu nhất là đổ lỗi cho một người thứ ba nào đó, có tên có tuổi, có mặt mũi thật thì càng hay, có nhan sắc một chút càng tốt. Đó là kẻ chịu trách nhiệm thay mình mà! Chị săm soi cố tìm bằng được một kẻ chịu trách nhiệm như thế và em lọt vào. Càng tốt hơn (và đúng là thế rồi!) khi em chưa có gia đình, có nhiều tham vọng, có nhiều cơ hội để mồi chài, quyến rũ đàn ông… Bao nhiêu phẩm chất chưa có, thì các bà các chị đổ thêm vào cho nó. Một cách vô tình, các chị làm tăng thêm nhiều lần sức mạnh của kẻ thứ ba. Em tự nghĩ mình như một cái xà beng chèn vào giữa một khe nứt, chêm thành thế đòn bẩy vào một tảng đá chông chênh, thế rồi các chị nhất mực tin rằng cái xà beng ấy thế nào cũng sẽ nạy được tảng đá ra, làm cho đổ, cho vỡ. Các chị căm thù em – cái xà beng ấy, mà quên rằng em chỉ là một cái xà beng, không thể tự mình đóng sâu vào tình thế đó. Cái đáng lo là vết nứt gãy kia, là tình thế đòn bẩy kia và nên nhẹ nhàng rút em ra khỏi đó, thay vì đập chí tử vào em để rồi mọi việc đổ bể tan tành.

Thực ra, chúng em không mạnh đến thế. Hay nói đúng hơn, trong sức mạnh của chúng em có sức mạnh của tình thế, cái tình thế ấy là do chính chị tạo ra.

Đâu phải lỗi của chúng em khi gia đình các chị đã có một vết nứt sẵn, đâu phải lỗi của chúng em khi các ông chồng thường so sánh các em với vợ mình. Em trẻ trung bởi vì chưa đủ tuổi để già. Em phải làm việc, phải lấy lòng sếp vì như thế công việc của mình mới dễ dàng hơn – một loại xúc tác tất yếu để tiến về phía trước. Em nói cười, nhõng nhẽo, thậm chí có khi hơi õng ẹo một chút vì bản tính phụ nữ là thế, thử nghĩ ngày xưa còn trẻ các chị đã cười, đã hát, đã nhõng nhẽo như thế nào. Giờ tự các chị không muốn làm thế nữa thì thôi, sao lại ngăn cấm, lên án khi bọn em làm thế?

Chị biết không, hôm nay, em sẽ phải chọn một lúc nào phù hợp nhất, để yếu ớt kể lại chuyện chị đã gọi điện mắng em, để dỗi hờn, than thở với anh ấy, rằng “không phải tại em mà, phải không anh?”. Chắc chắn anh ấy sẽ trả lời: Ừ, đúng vậy, không phải tại em đâu.

Tại ai, chị biết rồi đấy!

 Bích Hiên