Con thực sự cảm thây quá mệt mỏi rồi bố mẹ ạ!
Con không biết mình bị làm sao nữa …
Ước gì bố mẹ đừng bỏ rơi con một cách quá tàn nhẫn như thế .
Giờ đây con đang khóc , khóc một mình , trong chính ngôi nhà của chúng ta …
Ngôi nhà quá rộng còn con thì quá nhỏ bé , con cảm thấy quá trống trải .
Con biết bố mẹ đi làm kiếm tiền để nuôi nấng chúng con nhưng có khi nào bố mẹ quên mất là sự yêu thương quan tâm của bố mẹ mới là điều quý giá nhất không ?
Tất cả mọi việc trong nhà con điều biết , kể cả việc mẹ đang yêu người khác …
Mẹ ngoại tình …
Mắt con cay lắm , con không biết chia sẻ với bất kì ai .
Mẹ hôm nay lại không về , bố thì ở cơ quan , anh thì vẫn đi học ở Hà Nội và chẳng bao lâu nữa là anh sẽ bay sang Nhật .
Bố mẹ lúc nào cũng cãi nhau , tất cả con đều nghe thấy , con chỉ cố quên đi để đỡ đau trong tim những khó lắm .
Từ một gia đình quá đỗi hạnh phúc tại sao nó lại trở thành như thế này hả mẹ ơi ?
Hôm nay mẹ không gọi cho con một cuộc điện thoại nào , con đợi mãi nhưng có thấy đâu …
Con chỉ ước bố mẹ đừng như vậy nữa thôi , con buồn lắm , bố mẹ có biết không ?
Tâm sự của Tú Lê