yêu vợ

Yêu vợ

Trên con đường từ Đồng nai về Sài Gòn, tôi ngồi trên xe du lịch, hờ hững trông tầm mắt sang những cánh rừng cao su loang loáng vụt qua. Gần tới cầu Sài Gòn, bỗng nhiên tôi nhìn thấy những khối cao ốc hình chữ nhật bé nhỏ bắt đầu nhô lên phía chân trời…
Bất giác, tôi nhìn xuống đường, kìa, một thanh niên chạy CBR, quanh người đồ cột đầy mình, ba lô chất ngất phía sau, giáp trụ sáng lòa…anh ấy đang chạy những KM cuối cùng trên hành trình xuyên Việt của anh ấy. Cái cảm giác đó, cái cảm giác khi những cột cao ốc của thành phố HCM bắt đầu nhô lên ở phía chân trời, là cảm giác chiến thắng, chinh phục, là tột cùng của sự phấn khích, tột cùng của đam mê!

yêu vợ
yêu vợ – NAG: Le Viet Khanh

Tôi nhìn trở lại kính ô tô, ngồi ườn trên ghế xe là tôi của ngày hôm nay, trung niên, và đã lấy vợ!

38 tuổi tôi mới lập gia đình, có thể là muộn trong suy nghĩ của nhiều người. Nhưng với tôi thực ra là vẫn sớm! Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ không lấy vợ. Cứ sống một cuộc đời tự do cho đến lúc về già. Cá tính của tôi, cách sống của tôi, cái máu phiêu lưu lúc nào cũng chảy rần rật trong huyết quản của tôi vốn không thuộc về hai chữ lấy vợ.

Trước khi quyết định lấy nhau, vợ tôi hỏi: Thế lấy nhau rồi anh có đi nhiều thế này nữa không? Tôi quả quyết: Không, anh sẽ hy sinh vì gia đình. Nhất định sẽ ít đi hơn.

Thế là vợ tôi tin! Quyết đinh trao gửi hạnh phúc cuộc đời cô ấy cho tôi. Còn về phần tôi, căn bản lúc ấy cũng chả biết mình có làm được không, cứ hứa đại. Cưới trước đã!

Nhưng sau tôi thấy thương vợ tôi nhiều. Chả gì thì trước khi lấy tôi, cô ấy cũng là thiếu nữ vạn người mê, trâm anh tiểu thư. Chả hiểu sao lại yêu phải một thằng cùng trời cuối đất như tôi. Tiền bạc không có, nhan sắc cũng không nốt, sự nghiệp thì chả đâu vào đâu. Phấn đấu cả đời rút cục cũng chỉ thành một ông nhiếp ảnh dạo!

Tôi lại nhớ đến câu danh ngôn của cổ nhân: Một lời nói ra thì bốn con ngựa cũng không đuổi được. Tôi quyết định lấy vợ xong sẽ ở nhà cày tiền. Lúc nào không cầy tiền, thì lại lau nhà, cọ toa lét!

Thật tâm tôi cũng muốn để vợ thấy tôi có ý thức gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mặt khác, tôi cũng muốn thể hiện rằng tôi biết giữ cái gì đó một lời đã xuất thì bốn con ngựa cũng không đuổi được. Thế nên hàng ngày lúc vợ tôi đi làm, thì tôi lại ở nhà làm ảnh trả khách, không thì lại cắm đầu vào toa let cọ cho mọi thứ sạch bong bòng bòng bóng lộn lôn.

Vợ tôi đi làm về, nhìn thấy tôi mắt đần thối, ngồi trong nhà. Cô ấy hỏi: Anh sao thế?

Tôi bảo: Có sao đâu!

Vợ tôi cười hì hì bảo tôi: Thôi anh đi đâu đi, đi Y Tý đi.

Thế là tôi xách ba lô đi, vui quá. Còn gì sung sướng hơn cái cảm giác chim sổ lồng sói về rừng. Tôi tung tăng đi chơi hè, chụp ảnh hè, livestream các kiểu. Cho đến lúc vợ tôi gọi điện hỏi:
Ơ, sao em thấy anh vui thế, vui hơn cả lúc ở nhà với em à?
Tôi biết ý, cun cút về. Lại cầy tiền và cọ toa lét. Năm tháng trôi qua. Một hôm tôi ốm. Ốm lay ốm lắt, ốm mãi không khỏi. Vợ tôi chăm bón thuốc thang đủ đường nước mũi vẫn toe toét ra như ống cống vỡ. Cuối cùng vợ bảo: Thôi anh đi đâu đi, em thấy anh cứ ra khỏi Hà Nội là khỏe lắm.

Vợ đúng là nhân bảo như thần. Tôi cùng đường đành phải xách ba lô ra khỏi nhà. Ô hay, vừa được đi cái khỏi ốm luôn! Tung tăng gió bể mưa nguồn, livestream các kiểu!

Cuối cùng tôi nhận ra một chân lý! Có vợ hiểu mình đúng là Vàng các bạn ạ. Hóa ra người nắm giữ hạnh phúc gia đình không phải là tôi, mà là cô ấy! Tôi đã thật sự may mắn khi gặp được một người vợ không bao giờ nói với tôi những câu đại loại như: “Sao anh đi gì mà lắm thế” “Anh đi mãi không thấy chán à?” “Nhà còn bao nhiêu việc mà cứ đi”…vvv…vv….

Yêu vợ!

Theo Fb Le Viet Khanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *