Xin lỗi…em không chủ động ngoại tình

Giờ đây giữa chồng và ảnh tôi không biết giải quyết sao cho êm dịu, dĩ nhiên con tôi cần có cha nhưng tình cảm tôi dành cho ảnh là có thật. Tôi đã hứa với con tim mình nên dứt khoát trước khi chồng tôi phát hiện.

Em không chủ động ngoại tình - Ảnh minh họa
Em không chủ động ngoại tình – Ảnh minh họa

Ông ăn trả bà ăn nem dường như trở thành quy luật tất yếu khi lí giải cho chuyện ngoại tình. Tôi tin chắc trong tâm mọi người không ai có ý nghĩ như thế nhưng ý nghĩ là một chuyện còn những biến cố, những sự đưa đẩy của cuộc sống làm sao tránh khỏi, nó là chất xúc tác khiến ta theo con đường tội lỗi.

Anh và tôi cũng thế. Chúng tôi đến với nhau một thời gian nói ngắn cũng không quá ngắn mà dài cũng chưa phải dài, 5 năm cho một chuyện tình đẹp, nhưng tới khi cả hai đều có công việc ổn định cũng là lúc chúng tôi thấy mình không còn là của nhau.

Anh- một người làm kỹ sư xây dựng với vẻ ngoài bảnh bao khá hào hoa, tôi- một cô giáo trẻ trung hiểu chuyện, cả hai chúng tôi hòa quyện vào nhau tình cờ tại bữa tiệc cưới của nhỏ bạn, đập vào mắt tôi là vẻ ngoài hào nhoáng của anh không biết đã làm siêu lòng biết bao cô gái.

Chúng tôi có với nhau 1 đứa con trai, lên 4, kháu khỉnh đáng yêu, lanh lợi. Tưởng chừng như cuộc sống không còn ai hạnh phúc hơn gia đình tôi ,vậy mà chuyện không ai tin được đã xảy ra. Dạo này chồng tôi hay đi theo công trình, ở ngoài nhiều hơn lúc trước, có những chuông điện thoại bí hiểm mà tôi không sao lí giải được. Lúc xưa anh không bao giờ khư khư giữ điện thoại của mình, vậy mà giờ đây anh cất nó một cách lén lút, khi tôi vừa đụng tới là anh chạy lại giằng lấy, nói tôi không tôn trọng quyền riêng tư.

Tôi kinh ngạc tự hỏi đã là vợ chồng rồi cũng cần có khoảng không riêng nữa hả? Tôi khó chịu quay về phòng với nhiều dấu chấm hỏi. Là một người chưa chịu thua ai bao giờ tôi tự mình tìm hiểu vì tôi biết anh đã không còn là anh, là người của 5 năm về trước.

Tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ về công việc của anh, dò hỏi qua bạn bè anh về ngày phải đi, mối quan hệ bạn bè khác, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trước một cô gái tên Nhi trên màn hình face mà bạn ảnh gửi cho tôi. Tôi clik vào nick nem đó, một dãy những sattus ngọt ngào mà cô ấy gửi cho người yêu, không hiểu sao lòng tôi rối bời có chút nghi ngờ, tôi không biết người con trai trong tấm hình chụp quay lưng kia là ai, có phải chồng tôi không, tôi không dám chắc, tôi chỉ biết một điều giờ đây trong lòng tôi một nỗi lo không tên ngày càng nhiều.

Tôi quyết định tìm gặp cô ấy, tôi gọi điện thoại cho cô ấy không liên lạc được, gọi cho chồng tôi cũng lại không,  tôi toan bước đi nhưng lại khựng lại, tôi không đủ can đảm để đối diện, lỡ như người đó là chồng tôi thật thì tôi phải làm sao không lẽ lao vào đánh cô ấy, còn lỡ như tôi lầm thì tôi mang tội nghi oan cho chồng, tôi thở dài quay vào giường nằm.

Nhưng ở đời sóng muốn lặng mà gió chẳng đừng, cô ấy chủ động tìm tôi, cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn bà đã nói lên tất cả, tôi hoang mang khi biết hai người qua lại với nhau 1 năm, cô ấy là đối tác của anh khi anh nhận dự án gần đây.

Tôi lững thững trở về như người vô hồn, tiếng còi xe bên tai tôi không nghe rõ, tôi chỉ biết giờ đây trong tôi lòng đã chết.Tôi khựng lại trước cổng nhà, nhìn vào trong tôi thấy màn đêm ập xuống nhanh quá, tôi muốn tìm ánh sáng cho cuộc đời, tôi bước đi tiếp trên con đường hằng ngày đi nhưng hôm nay  nó dài và hoang vu quá.

Điện thoại rung, anh gọi cho tôi, tôi cười khảy cho cuộc đời, tôi tiếp tục bước đi. Tôi biết mình quay về sẽ là lúc anh thú nhận với tôi tất cả, tôi không đủ nghị lực khi chính tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho đơn li dị. Ngồi một mình nơi ghế đá công viên, tôi rùng mình nhìn sang cặp bên cạnh đang tâm sự vui vẻ, sao giống hình ảnh khi xưa của tôi như thế. Trời về khuya càng trở lạnh, chỉ còn mình tôi ở đó, bỗng từ xa nhóm thanh niên chạy tới chêu đùa tôi chặn đường tôi, tôi sợ hãi chống cự bỏ chạy nhưng bất lực, đúng lúc tôi tưởng chừng như mình không còn lối thoát thì anh ấy xuất hiện , một mình anh đánh với 3 người thanh niên, anh kéo tôi chạy đi. Khi dừng lại tôi thấy mệt nhưng chuyện đau khổ của tôi dường như không còn. Tôi không muốn về nhà, ảnh dẫn tôi đi nhậu.

Tôi như người vô hồn uống say lúc nào không hay và rồi chuyện không muốn cũng xảy ra, chúng tôi là vợ chồng bất đắc dĩ một đêm. Sáng hôm sau bàng hoàng tỉnh dậy tôi thấy mình mắc sai lầm, tôi nói chấm dứt với anh và cho đó là tình một đêm, anh im lặng nhìn tôi bước đi. Trở về nhà chồng tôi ngồi nơi đó, ngoài sức tưởng tượng của tôi, anh chạy lại níu tay tôi và xin tôi tha thứ. Tôi hất tay anh, trở về phòng.

Ngồi một mình trong căn phòng vợ chồng, tôi thở dài chán nản, tôi đã khóc như chưa từng được khóc, tôi đứng giữa sự đấu tranh giằng xé, một là danh dự lòng tự cao của bản thân, hai là gia đình có đủ ba mẹ cho con tôi.

Bước sang phòng con trai, ngắm nhìn con ngủ, nét mặt gây thơ vô tội tôi không nỡ khiến con buồn, tôi trở xuống dưới nhà nói chuyện với anh. Tôi bỏ qua mọi chuyện và làm lại từ đầu.

Có khi nào quyết định đó trong tôi là hoàn toàn sai lầm. Sau đêm định mệnh ấy tôi luôn bị ám ảnh, rồi cho tới một ngày kia ảnh tìm tới trường học, chờ tôi cả một buổi trời, tôi bất ngờ pha chút xuyến sao khi nhận ra anh, chúng tôi tìm nơi nói chuyện.

Ảnh nói ảnh yêu tôi, ảnh nhớ mùi hương từ cơ thể tôi, tôi xin ảnh buông tha cho mình nhưng nhìn vào mắt ảnh tôi thấy lòng mình muốn sai phạm, phải chăng giờ đây tôi mới hiểu cảm giác của người mới là thế nào. Tôi quay về mà tâm trí đặt nơi đâu. Tôi không muốn mình phạm sai lầm giống chồng , tôi không muốn trở thành bà vợ không chung thủy nhưng con tim tôi đã đẩy tôi sa lầy, mỗi khi buồn tôi lại tìm đến ảnh, dần dà tôi thương ảnh khi nào không hay, tôi thương ảnh vì ảnh chưa có vợ mà lại lỡ thương nhầm người như tôi. Giờ đây giữa chồng và ảnh tôi không biết giải quyết sao cho êm dịu, dĩ nhiên con tôi cần có cha nhưng tình cảm tôi dành cho ảnh là có thật. Tôi đã hứa với con tim mình nên dứt khoát trước khi chồng tôi phát hiện.

Ngày ảnh ra đi mỉm cười chúc tôi hạnh phúc là ngày tôi thấy mình chết hoàn toàn, tôi trở về nhà với cái xác không hồn, nhưng tôi sẽ cố gắng sống vì ảnh, vì tôi và cả con tôi.Tôi chỉ biết cầu mong nơi phương xa mọi điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho ảnh-  người con trai tôi thương.

Kim Hòa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.