Chúng em yêu nhau hơn một năm. Anh là người Mỹ, từng đề nghị em qua đó học lên cao học nhưng em không đồng ý. Anh đã bỏ công việc 5.000 USD một tháng qua Việt Nam cưới em.
Anh rất yêu em, chu đáo từng chút một. Trước kia, anh đề nghị làm đám cưới ở Việt Nam rồi qua Mỹ sống, ở đó em có thể học lên cao học, nếu em không thích thì cả hai sẽ quay lại Việt Nam. Em không đồng ý vì nghĩ mình chưa đủ khả năng xoay sở nơi đất khách quê người. Thương em, anh đành bỏ công việc với mức lương 5.000 USD một tháng, rời Mỹ để sang đây bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.
Qua đây được 5 tháng nhưng anh vẫn chưa tìm được việc. Tính anh rất thật thà, đi phỏng vấn nhiều chỗ cho những chức vụ quản lý cấp cao. Chỗ nhận thì anh không làm vì cảm nhận được sự rắc rối giữa giám đốc điều hành và phó giám đốc công ty. Những chỗ khác thì chỉ muốn lợi dụng để nhận ý tưởng từ anh, họ kêu anh suy nghĩ cách tổ chức lại công ty theo mô hình nước ngoài, các chiến lược marketing… Anh đều nói với họ tất cả dù chưa ký hợp đồng, rồi họ biệt tăm tích.
Em yêu anh nhiều và cảm thấy có lỗi. Em bảo anh không phù hợp với kinh doanh nên đi dạy tiếng Anh ở các trung tâm. Anh nghe em, qua Thái Lan để thi lấy chứng chỉ dạy vì ở Thái chi phí rẻ hơn ở Việt Nam.
Chúng em định tìm thuê một căn nhà để ở và kinh doanh. Anh vừa dạy ở trung tâm và có thể dạy ở nhà. Tháng 7 này chúng em dự định đính hôn, bao nhiêu việc phải làm, nhưng anh không hề lo lắng gì cả. Anh vẫn vui vẻ đi Thái nửa tháng mặc dù chỉ mất 4 ngày để lấy bằng. Tính anh vốn hào phóng, thích nhộn nhịp. Anh thường đi quận 1, TP HCM để ăn uống, vui chơi.
Nhìn anh tiêu tiền mà em xót, em nhỏ nhẹ khuyên anh rằng mình có nhiều việc phải làm bây giờ, mọi thứ đều phải tốn tiền cả. Anh nói anh biết, nhưng rồi cũng bỏ ngoài tai lời em nói.
Từ lúc anh qua đây, em chưa bao giờ đòi anh mua cho em bất cứ thứ gì, anh đưa tiền em không nhận, mua những món đồ đắt tiền cho em, em lại tỏ ra bất cần. Nói thật, em hạnh phúc khi nhận quà từ anh, nhưng em không thích anh tiêu tiền quá nhiều.
Em chỉ cần anh yêu em, lo lắng cho tương lai của cả hai mà phấn đấu cố gắng để cả hai có cuộc sống ổn định và biết tiết kiệm. Em đã nói điều đó với anh nhiều lần, nhưng anh vẫn không từ bỏ tính phung phí tiền. Tức quá, em với anh đã cãi nhau. Anh bảo đó là tiền của anh, anh dùng để thưởng thức cuộc sống, có gì sai. Em biết đó không phải là tiền của em, không có quyền xen vào. Nhưng em nghĩ chỉ còn một tháng nữa là cả 2 đính hôn, nếu em không nói, anh ấy sẽ cứ tiêu thoải mái.
Không thể ngọt ngào nữa, em đã nghĩ ra cách tạo áp lực về tài chính để anh cố gắng hơn. Em nói với anh đính hôn trên 2.000 USD và tổ chức ở nhà hàng lớn. Sau cưới phải có nhà, xe mới… Em tỏ ra ham vật chất để anh cảm thấy áp lực về tài chính vì trước kia, em luôn tiết kiệm, không đòi hỏi nên anh chẳng lo gì. Nhưng em không biết mình đúng hay sai? Mong anh chị có thể góp ý cho em, em cảm ơn.