Con yêu, mẹ không phải là một người mẹ tốt khi đan tâm giết con khi con chưa chào đời, nhưng con hãy hiểu cho mẹ nếu mẹ để con chào đời không biết chừng số con còn khổ hơn.
Mẹ yêu con, thật lòng mẹ không hề muốn xa con, giá như, mẹ chỉ có thể nói giá như…. con đến chậm một thời gian thì có lẽ mẹ đã có thể giữ con lại. Người cha của con ấy mà, không xứng đáng làm cha con đâu con ạ. Hắn ta là một kẻ khốn nạn vô cùng. Ngày đó khi quen mẹ, hắn tìm mọi cách để có được mẹ. Mẹ cảm động vì hắn hy sinh và giúp đỡ mẹ nhiều lắm. Mẹ còn nghĩ rằng có lẽ cả đời mình sẽ chỉ ở bên hắn, hắn sẽ là người đàn ông duy nhất của mẹ.
Nhưng mẹ nào có ngờ, hắn không chỉ đối xử với mình mẹ như vậy. Bên cạnh hắn còn nhiều người phụ nữ khác mà đến bây giờ khi bắt gặp tại trận mẹ mới biết. Hắn cũng chỉ xem mẹ như họ, những người phụ nữ mua vui cho cuộc đời hắn. Thậm chí đến bây giờ mẹ mới biết hắn còn tuyên bố với bạn bè hắn sẽ không bao giờ cưới mẹ làm vợ.
Nếu con đến chậm vài năm, con không làm con hắn, mẹ đã đi làm ổn định kinh tế, mẹ sẽ giữ con lại. Nhưng con biết không, mẹ không thể làm gì khác hơn khi mẹ vẫn là một cô sinh viên ngày ngày mài đũng đít quần trên ghế nhà trường, mọi chi phí đều phụ thuộc vào ngoai con. Mà số ngoại con đã khổ khi một mình nuôi mẹ thế này. Giờ biết tin này không biết ngoại con đau lòng đến độ nào.
Nếu có duyên mẹ vẫn muốn con một lần nữa đến bên mẹ, làm con của mẹ, mẹ nhất định, nhất định sẽ yêu thương đến suốt cuộc đời. Nếu sinh con ra ngoài chuyện con khổ vì thiếu thốn vật chất, con lại còn mang tiếng con hoang đến suốt cuộc đời. Mẹ không thể chịu đựng điều đó. Có thể con trách mẹ ích kỉ, rằng những lời nói này của mẹ đây chỉ là sự biện minh cho sự hèn hạ của mẹ. Thậm chí nếu con lăng mạ hơn thế mẹ cũng chấp nhận, nhưng nhìn những người thân yêu phải khổ sở vì lỗi lầm của mẹ gây ra, thật sự mẹ không còn muốn sống nữa con à!
Một ngày nào đó mẹ và con sẽ gặp nhau, không phải trong hoàn cảnh này, không phải ở thế giới này. Khi đó, con hãy hành hạ lại mẹ con nhé. Mẹ có thể cùng con đi đến thế giới bên kia, nhưng bỏ lại ngoại một mình, mẹ không đành đoạn…. Con yêu, mẹ biết mẹ còn không có tư cách gọi con như thế, nhưng con hãy chờ mẹ, khi mẹ trả hiếu xong cho ngoại và lo lắng mọi chuyện chu toàn, mẹ nhất định sẽ đến bên con.
Ngày mai, con sẽ chẳng còn ở bên trong cơ thể mẹ nữa, người ta sẽ đưa con ra ngoài, đến một nơi lạnh lẽo chẳng có mẹ bên cạnh. Nghĩ đến việc con chưa từng được mẹ ôm trên tay, chưa có sự chăm sóc ấm áp của mẹ mà đã phải chịu chung số phận với hàng ngày đứa trẻ khác nơi lạnh lẽo đó, mẹ đau lắm con à. Mẹ không dám xin con tha thứ, vì mẹ là một kẻ không ra gì, nhưng xin con, nếu có thể, hãy đến bên mẹ vào một thời điểm khác con nhé!
Mẹ sẽ luôn nhớ đến con, đứa con bé bỏng đáng thương của mẹ, chưa ra đời mà đã chịu sự ghẻ lạnh của cha. Ngày mẹ báo với hắn mẹ có con trong tâm trạng rối bời, hắn chỉ cầm tiền dúi vào tay mẹ và lạnh lùng bảo mẹ tự xử lý đi. Lúc đó tai mẹ như lùng bùng hẳn đi, chẳng còn nghe thấy gì. Tim mẹ quặn thắt lại tưởng chừng không thở nổi. Mẹ chẳng còn kịp nhận định sự việc thế nào thì hắn đã bỏ đi. Ngày hôm sau mẹ thấy hắn chở một cô gái khác, hai người vui vẻ ngồi cạnh nhau trên xe mà đến con kiến bò ngang còn phải ngạt thở. Thấy mẹ hắn ngại ngùng giả vờ chẳng quen. Mẹ cũng chẳng buồn buông lời cay đắng vì đến con hắn, ruột rà máu mủ mà hắn còn nói giết chả mảy may thương tình thì mẹ có là gì đâu.
Ngày mai con đi rồi, mẹ sẽ nhớ con lắm, và cũng sẽ dằn vặt cả đời. Mẹ viết những dòng này trong lúc tâm trạng vô cùng bối rối, chỉ mong cô gái ấy không có kết cục như mẹ và không có những sinh linh đáng thương như con – đứa con đáng thương của mẹ!