Vẫn thất nghiệp dù luôn kiếm được công việc thu nhập cao.
Đây là một câu chuyện có thật dành cho các bạn sinh viên sắp và mới ra trường.
Tôi có một người bạn tốt nghiệp ngành sư phạm. Vì mới ra trường nên được chỉ định về huyện dạy. Ngôi trường mới ấy có hai trụ sở và hai khu nhà tập thể cho giáo viên. Một là nằm hơi xa khu đường chính, một là xa tít tò te và vẫn chưa có điện. Lương khởi điểm cũng tương đối nhưng buồn vì bốn bề sông nước.
Cuộc sống cứ y như trên đảo hoang.
Không ti vi, không wifi…
Bạn tôi may mắn được ở khu có điện.
Cuộc sống không mấy dễ chịu nhưng không quá khó khăn nếu như không bị một lần chìm đò. Lúc đó là ca nô và đò đâm nhau. Người lái ca nô là tài xế xe của phó chủ tịch huyện. Lần đầu tiên ca nô đâm ngang vào đò làm đò lật úp. Mãi mới tìm được chỗ bơi ra thì bị một phụ nữ níu chân. Cứ tưởng sẽ chết thì may mắn người ấy buông tay ra và bạn tôi được vớt lên bờ. Vì có lỗi nên chiếc ca nô quyết định đưa bạn tôi đến trường nốt quãng đường còn lại. Dọc đường nó lại đâm vào một xuồng khác rồi cứ như phim hoạt hình cô bạn tôi bay cái vèo xuống nước. Lần này lại giữa sông cái nhưng vẫn may mắn vì lúc đào tạo sư phạm người ta quy định một khóa học bơi nên không bị chết đuối. Bị như vậy liên tiếp hai lần trong một ngày nên bạn tôi rất ám ảnh mỗi khi đi sông và thấy nước.
Được một tuần, cô ấy đành xin nghỉ.
Sau khi xin nghỉ cô tìm được một công việc mới ở một trường quốc tế lương gấp đôi nhưng cực kì áp lực. Lúc nào cũng có camera và thành tích học sinh cũng là thước đo của năng lực cô.
Sau 2 tháng cố gắng bạn tôi lại bỏ cuộc.
Lần này không dễ tìm việc như lần trước. Thất nghiệp rồi ở nhà bạn tôi hay suy nghĩ vớ vẫn và hay cáu gắt lắm. Cô ấy vẫn đi xin việc đại khái như bán hàng cũng được miễn được gần nhà. Nhưng may mắn không mỉm cười vì những việc như thế luôn đòi hỏi ngoại hình.
Rồi bạn tôi lại nảy ý định hay mở một quán ăn vặt nhỏ nhưng được một hôm cô ấy lại chán vì không bán được nhiều. Cô ấy cũng mở một xe bánh mì nhưng kết quả cũng y chang như vậy.
Sau hai năm đằng đẵng như vậy cuối cùng cô cũng được giới thiệu một công việc đúng chuyên môn là dạy kèm. Lương khá cao vì trừ đi các khoảng chi phí đi xe mỗi tháng cô dư tầm 4 đến 5 triệu. Mà mỗi tuần chỉ đi 4 ngày. Dù mỗi ngày phải đi gần 2 tiếng xe buýt.
Công việc khá ổn gần một năm thì cô lại được giới thiệu đi làm ở một công ty thời trang. Lương thử việc đã bằng lương cô đi làm hiện tại nhưng có điều trái chuyên môn và gặp khó khăn vì nhiều người ganh tỵ.
Cứ thế khi có khó khăn là bạn tôi sẵn sàng nản và bỏ cuộc ngay. Dù năm nay cô ấy đã gần 30 tuổi.
Điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là trường học luôn dạy ta chuyên môn tốt nhưng không ai dạy ta kinh nghiệm sống, cách nhìn nhận, đối diện và giải quyết vấn đề. Dù bạn làm ở bất kì môi trường nào cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn nhưng điều quan trọng là đối mặt và giải quyết nó, chứ không phải trốn tránh.
Hãy tích lũy kinh nghiệm cho mình khi còn đang trên ghế nhà trường. Đừng tự vẽ cho mình một con đường đầy hoa hồng vì bạn nên nhớ hoa hồng sẽ có gai. Vạn sự khởi đầu nan.
Năng lực của bạn sẽ được đánh giá qua quá trình làm việc của bạn chứ không phải cái bằng của bạn. “Bạn chỉ có thể trở thành trưởng phòng khi bạn làm thành thạo được hết công việc của mọi người trong phòng ấy”.
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống!
Tâm sự công việc của bạn Hải Linh