Vẫn còn nhiều hy vọng cho Vân

Bạn còn gia đình, bạn bè, người yêu. Và quan trọng hơn cả là chưa chắc bạn đã bị ung thư. Hãy mạnh dạn lên, hãy đi xét nghiệm đi và dù mọi chuyện có ra sao, cũng hãy dùng tất cả sức lực, niềm tin và ý chí của mình chiến đấu với nó.
>Rối bời khi phát hiện có thể bị ung thư phổi

From: masuhin
Sent: Friday, July 30, 2010 8:30 AM


Chào bạn Vân!

Tôi thông cảm và xin chia sẻ chuyện buồn bạn đang gặp phải. Nhưng tôi mong, xin bạn hãy bình tĩnh lại nhé. Như bạn đã nói, trường hợp của bạn chỉ là có thể bị ung thư phổi thôi chứ chưa chắc chắn được. Vậy thì tại sao lại tự làm cho mình buồn và làm đau khổ những người ta yêu thương.
Có thể bạn chưa biết, nhưng trong sức khỏe, tâm lý đóng vai trò rất lớn. Bản chất căn bệnh không quan trọng bằng cách ta nhìn nhận và đón nhận nó.


Có câu nói rất hay là “Chúng ta không thể đổi lại các lá bài đã chia, nhưng ta có thể thay đổi cách chơi”. Cuộc sống có vô vàn những điều không như ý muốn của chúng ta, nếu chúng ta vì nó mà tự hủy hoại chính mình thì có phải đáng tiếc lắm không.

Tôi xin mạn phép kể cho bạn câu chuyện nhỏ. Đó là câu chuyện cổ tích, cổ tích của Việt Nam, được cả thể giới công nhận và ngưỡng mộ. Đó là câu chuyện của cô Huỳnh Thị Kiều Thu (nay ngụ ở số 49/72A, Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP HCM). Hiện nay, trên người cô chứa tới 6 căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng những điều cô đã làm được là phi thường, khó tin nổi của con người.


Cô đã 5 lần hoàn thành chuyến đi xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm lăng Bác với chỉ chiếc xe đạp thô sơ cũ kỹ (ngay cả tôi cũng chưa dám nói đi xe máy nổi). Lần đầu tiên là vào năm 2004, với 45 ngày đêm miệt mài với chiếc xe đạp, với bao khó nhọc, nặng nề và nguy hiểm (đã có những lúc va quẹt, mệt đến ngất xỉu giữa đường, mất cắp), cô đã hoàn thành ngọn lửa hy vọng đầu tiên cho chính mình và cả cộng động.

Nếu bạn nhìn thấy cô, chắc hẳn bạn sẽ chẳng thể thốt nên lời than thở về mình. Bên cạnh cô luôn có 5-6 chiếc chai nước rỗng để ngăn cách các bộ phận cơ thể lở loét trên người với nhau. Nhưng cô vẫn luôn cười, luôn hướng tới trước, tới những điều tươi đẹp và niềm tin tương lai tươi sáng và vượt lên nghịch cảnh. Cô Kiều Thu làm như thế với mục đích gì? Để được tiền chăng? Để được mọi người ban cho lòng thương? Vì sở thích cả nhân? Không. Cô làm vì muốn vun đắp niềm tin cho chính mình và những người không may mắn như cô.

Nhưng bạn thì vẫn còn nhiều cơ hội và hy vọng. Bạn còn gia đình, bạn bè, người yêu. Và quan trọng hơn cả là chưa chắc bạn đã bị ung thư. Hãy mạnh dạn lên, hãy đi xét nghiệm đi và dù mọi chuyện có ra sao, cũng hãy dùng tất cả sức lực, niềm tin và ý chí của mình chiến đấu với nó. Chúc bạn sẽ có được niềm tin và nhưng kết quả tốt đẹp.


Thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.