Ở đời không mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn, tôi biết thế, nên những lúc buồn tôi tự an ủi mình bằng công việc. Nhưng đêm khuya khi con đã ngủ đối diện với chính mình tôi mới thấy mình thật cô độc, bất hạnh và đáng thương…
>Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững
From: H.T.N.
Sent: Friday, July 16, 2010 9:12 AM
Tôi là người thường xuyên đọc mục Tâm sự để vơi đi những nỗi buồn phiền trong lòng và cũng để tìm một sự đồng cảm nào đó từ những người đồng cảnh ngộ. Thời gian qua đọc những bài báo về sex trong quan hệ vợ chồng tôi rất xúc động, thấy cuộc đời không đơn giản chỉ có sống với ý nghĩ hẹp nhất của nó mà sống phải như thế nào. Đời sống vợ chồng cần những điều gì?
Và tôi biết chắc chắn rằng sex là không thể thiếu đối với con người trong cuộc sống, tình yêu, gia đình… Nó làm cuộc sống hạnh phúc hơn, thăng hoa hơn, tốt đẹp hơn, thiếu nó con người tồn tại trong đau khổ, trong thèm khát và ức chế tinh thần. Vậy mà 7 năm qua tôi là người phải chịu đựng điều đó, tôi không phải như các chị các anh có vợ có chồng nằm bên mà phải nhịn sex “như mỡ để trước miệng mèo mà chẳng được ăn”mà tôi phải nhịn sex vì tôi là người đàn bà cô đơn, thất bại trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Thực sự tôi mới ly hôn 3 năm nhưng tôi đã phải nhịn sex 7 năm trời trong cả thời gian ly thân. Nói thật tôi nhiều lúc tôi khát khao lắm, muốn có một người đàn ông bên cạnh để tôi có thể sà vào lòng và được yêu thương, nhưng tôi đành kìm chế cái tôi, cái bản ngã của mình. Chắc các bạn nghĩ tôi xấu xí lắm, không hấp dẫn đàn ông nên phải chịu như vậy?Không tôi cũng bình thường, không xinh đẹp mĩ miều nhưng cũng có duyên và khá hấp dẫn đàn ông.
Có nhiều người đàn ông có vợ cũng gạ tình tôi, họ là người có gia đình hạnh phúc. Họ theo thói thường tình tìm của lạ, dù cho địa vị họ cao, tiền bạc nhiều, nhưng trong mắt tôi họ là những người đàn ông tệ bạc, không biết quý trọng hạnh phúc của mình đang có và đặc biệt tôi biết họ chẳng yêu thương gì tôi mà cái họ cần nơi tôi là một “món lạ”. Chính vì thế tôi đưa ra nguyên tắc “không dính dáng đến bất cứ người đàn ông có vợ nào”, tránh xa họ và đề phòng họ.
Còn đối với người chưa vợ, cũng có một số người đến với tôi, họ nói thương yêu tôi, thậm chí muốn cưới tôi, nhưng tôi nhận rằng họ không phải là người đàn ông phù hợp với hoàn cảnh của mình. Họ chỉ cần tôi thôi chứ không cần, không yêu thương con trai tôi. Họ muốn tôi để bé lại cho cha mẹ tôi nuôi, vì lý do đó tôi từ chối họ và hạnh phúc của mình vì con, tôi yêu cháu và cháu chính là cuộc đời tôi.
Cũng không phải không có những người cùng cảnh ngộ, họ đến với tôi với ý định nghiên túc muốn làm lại cuộc đời, nhưng có người tôi lại thấy không hợp họ ở tính cách, có người quá thực dụng… Nhưng nghĩ kỹ tôi thấy nếu lấy chồng người thiệt thòi nhất là con tôi, nó còn nhỏ chưa hiểu gì về cuộc đời, rồi phải va chạm với nhiều mối quan hệ phức tạp nếu nó theo tôi về nhà chồng. Nghĩ mãi cuối cùng tôi thấy chẳng thấy giải pháp nào tốt hơn ở vậy nuôi con đến khi cháu trưởng thành.
Ngày tôi ly thân tôi mới 24 tuổi, ly hôn xong tôi đã 28 tuổi, giờ 31 tuổi rồi, nay con tôi đã 7 tuổi rồi, tôi vẫn sống những khát khao thầm kín, vẫn mơ về vòng tay của một người đàn ông của mình mà không thể. Nhiều người cứ khuyên tôi “phải lấy chồng không sau này con khôn lớn nó đi xa rồi ốm đau không ai săn sóc”, “người khuyên tôi tìm lấy người làm bạn cho đỡ buồn”… Bố mẹ giục tôi tìm lấy người cùng hoàn cảnh mà nương tựa.
Tôi là người có trình độ tương đối nên tôi hiểu tất cả lời khuyên đó đều đúng, nhưng tôi thấy không dễ gì tìm được người phù hợp với cảnh ngộ và là người đàn ông tốt thực sự để làm lại cuộc đời. Tôi thấy cảm thông và thấu hiểu với các anh các chị những người sống bên vợ bên chồng mà phải nhịn sex. Các chị còn có một gia đình đúng nghĩa để yêu thương, để mong ở chồng, ở vợ sự thay đổi, còn tôi thì không được như thế.
Nếu các chị, các anh tìm được nguyên nhân thực sự sẽ khắc phục nó một cách dễ dàng thôi, còn tôi người đàn bà sống cô đơn phải nhịn sex là vì không đang tâm phá hoại hạnh phúc của người phụ nữ khác và vì lý trí quá mạnh và đặc biệt là vì con. Ở đời không mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn, tôi biết thế, nên những lúc buồn tôi tự an ủi mình bằng công việc. Nhưng đêm khuya khi con đã ngủ đối diện với chính mình tôi mới thấy mình thật cô độc, bất hạnh và đáng thương…
Nhịn sex chỉ mới là một phần trong nỗi khổ của đời người thôi các anh chị ạ, nhưng tôi biết đó là phần nhân bản nhất trong mỗi con người. Chúc các anh chị hạnh phúc và sớm khắc phục hoàn cảnh!