Tôi hạnh phúc trong tình yêu thầy trò

Tôi chính là một trải nghiệm có thực về mối tình thầy trò. Và tôi muốn được tâm sự với nỗi niềm của một người hạnh phúc, được nhận nhiều hơn là cho. (Hang Nguyen)
>Mối quan hệ nhạy cảm với thầy giáo

From: Hang Nguyen
Sent: Tuesday, October 05, 2010 1:46 PM


Tôi đã đọc hầu hết bài viết với chủ đề “Mối quan hệ nhạy cảm giữa thầy và trò”. Tôi chính là một trải nghiệm có thực về mối tình thầy trò. Và tôi muốn được tâm sự với nỗi niềm của một người hạnh phúc, được nhận nhiều hơn là cho.


Chồng tôi là thầy giáo của tôi, bố mẹ tôi và bố mẹ chồng tôi đều là giáo viên. Đối với tôi, dù ở bất kỳ thời đại nào, nghề giáo luôn là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh và trọng vọng. Và anh, chồng tôi, là mẫu mực của một người thầy.


Tôi lớn lên trong một gia đình bố mẹ là nhà giáo, cuộc sống vô cùng khó khăn. Tuổi thơ tôi từng phải lặn lội mưu sinh cùng mẹ với những chiếc bánh mỳ, những cốc thạch mát vỉa hè. Tôi tự nhủ với bản thân lớn lên sẽ không theo nghề giáo cũng không lấy chồng làm giáo viên. Nhưng rồi như là định mệnh tôi gặp rồi yêu và lấy anh, một người thầy.


Tình yêu của chúng tôi xuất phát điểm từ quan hệ thầy trò. Cái xuất phát điểm ấy làm nên nhiều đau khổ, những trắc trở mà có lúc tưởng như chúng tôi sẽ không thể cùng nhau đi được đến đích. Chúng tôi phải vượt qua chính mình và cái khó nhất là vượt qua dư luận. Khi chúng tôi xác định đến với nhau là chúng tôi đã vượt qua chính mình rồi.


Đối với tôi, anh là chàng trai mà tôi yêu và chàng trai đó có nghề nghiệp là thầy giáo. Tôi yêu con người đó còn nghề nghiệp thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hay nói cách khác, tôi yêu anh vì anh là anh chứ không phải vì anh là thầy giáo. Và tình yêu của chúng tôi cứ tự nhiên, rất đời thường với những yêu ghét, giận hờn, tranh cãi rồi lại làm hòa, những nỗi nhớ quay quắt khi xa anh, và hạnh phúc vô bờ khi cùng anh tay trong tay dạo bước. Tôi làm khổ anh rất nhiều vì tính cách trẻ con của mình và anh vì yêu tôi mà chịu đựng tất cả. Rồi thời gian cũng làm cho người con gái trong tôi trở nên đằm thắm hơn, yêu anh nhiều hơn.


Tình yêu của chúng tôi sẽ cũng như bao đôi lứa khác nếu như tôi không phải là học trò của anh. Chúng tôi phải đối mặt với dư luận, đau khổ rất nhiều vì cả hai chúng tôi đều không phải là người sống trên dư luận. Chúng tôi không công khai tình cảm của mình vì anh không muốn dư luận làm ảnh hưởng đến việc học hành của tôi.


Còn bản thân tôi cũng không muốn anh thành chủ đề bàn tán của sinh viên, những học trò từng tôn trọng và yêu quý anh hết mực. Chỉ những bạn bè thân thiết, hai bên gia đình là biết chuyện của chúng tôi (thật may, chúng tôi không bị rào cản nào từ phía gia đình). Trước mặt mọi người chúng tôi không có mối quan hệ đặc biệt nào ngoài quan hệ thầy trò.


Rồi chuyện của chúng tôi cũng bị mọi người rỉ tai nhau, xì xào, bàn tán, các bạn cùng lớp hỏi tôi và tôi chối hết. Mâu thuẫn nảy sinh ngay trong tôi, một mặt tôi muốn giấu vì ngại dư luận, nhưng mặt khác tôi lại muốn anh bất chấp dư luận và công khai tất cả. Rồi tôi tự hỏi phải chăng tình yêu của anh không đủ lớn để vượt qua dư luận? Rồi tôi đau khổ rằng vì sao yêu mà cứ phải giấu giếm, cứ phải đóng kịch là không yêu? Tôi dằn vặt mình rồi quay sang trách cứ anh, thử thách anh nhiều hơn, và vì thế tôi làm khổ anh rất nhiều.


May mắn cho tôi, anh là người kiên định. Bằng tình cảm chân thành và sâu sắc của mình, anh đã đưa tình yêu của chúng tôi đến ngày đơm hoa kết trái. Cho đến mãi sau này tôi mới tìm được lời giải đáp cho việc không công khai tình cảm. Đó là do cả hai chúng tôi đều là những người có quan niệm truyền thống, khó chấp nhận chuyện thầy trò yêu nhau, nhưng trớ trêu thay chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh ấy.


Bây giờ, chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc, con cái thông minh, mạnh khỏe. Biết rằng vợ chồng không tránh khỏi có những lúc xô bát xô đũa nhưng chúng tôi luôn yêu thương, tôn trọng nhau. Ở môi trường giảng dạy, anh vẫn thường xuyên gặp phải những tình huống khó xử, đòi hỏi phải ứng xử tế nhị đối với sinh viên nữ. Nhưng anh luôn giữ đúng mực là một người thầy, vẫn tận tâm, nhiệt tình với sinh viên mà không tơ hào đến vật chất. Tôi biết điều đó qua những thế hệ sinh viên của anh giờ đã ra trường và trưởng thành trong công tác. Và trên hết, tôi luôn tin tưởng anh.


Trong cuộc tình của chúng tôi, chỉ có một điều mà tôi không thể bù đắp cho anh là tình cảm của những sinh viên lớp tôi dành cho anh. Nó từng rất chân thành và cao quý vô cùng cho đến khi anh quyết định yêu tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.