Những ngày này, tôi đang ngược xuôi tìm mua căn hộ dạng nhà ở xã hội – tranh thủ cùng gói kích cầu 30.000 tỷ. Tôi đã nghĩ đến chuyện chuyển trường cho con và tìm thêm việc bán thời gian để có thể lo cho cuộc sống của ba mẹ con.
Nhưng, tính toán mãi tôi vẫn chưa đủ tiền mua căn hộ dù chỉ be bé vùng ven (cả tỷ đồng), đi vay dù được ưu đãi áp lực trả vốn lẫn lãi vẫn khó kham nổi khi tôi còn phải nuôi hai con nhỏ. Nghĩ đến việc tách hai con đang sống sung túc ở trung tâm thành phố dạt ra vùng ngoại ô thiếu thốn hoặc phải sống tạm bợ trong phòng trọ chật chội, tôi thật không cam lòng. Trụ cột kinh tế trong nhà là chồng tôi, nhưng cùng với đồng tiền đem về nhiều hơn anh ngày càng gia trưởng khiến tôi bị ức chế và tủi thân vô cùng. Tôi đã phải tập trơ lì cảm xúc để chịu đựng anh nhưng đôi lúc cũng muốn phát điên. Song, nhìn hai con đi mầm non về líu lo “con có ba, con có má…”, “bố là tất cả bố ơi bố ơi” là tôi lại như mềm rũ ra. Dù đối xử với vợ ngày càng tồi tệ nhưng anh vẫn là người cha yêu thương con cái và biết lo cho gia đình.
Tôi trăn trở đến trầm uất, nếu đưa đơn ly hôn chắc chắn anh sẽ ký ngay một cách ngạo mạn và giành nuôi cả hai đứa, có đấu tranh quyết liệt lắm, có thể tôi chỉ được nuôi một đứa. Hai chị em mới 3, 4 tuổi liền nhau, biết chia đứa nào? Nhiều đêm mơ thấy cảnh các con ngơ ngác gào khóc khi không thấy mẹ mà thay vào đó là người đàn bà khác trong nhà, tôi lại trào nước mắt buông xuôi. Không đành đoạn thôi thì nín nhịn mà chờ đợi, chờ phép màu thay đổi chồng tôi hoặc chờ đến ngày con đủ khôn lớn để tôi yên tâm rũ bỏ nợ nần. Nhiều người bảo tôi yếu đuối, cứ ly hôn rồi mọi thứ dần sẽ ổn, cuộc sống hậu ly hôn có khi sáng tươi vô cùng (?!). Có người nói tôi đa đoan, con gái sống với bố cũng tốt, thiếu gì cách chăm sóc con từ xa. Tôi xin nhận hết mọi chê bai, chỉ không chịu nổi cảnh con tôi thua thiệt. Chúng không thể là chuột bạch để tôi thử nghiệm cuộc sống ly hôn nếu chưa chuẩn bị sao cho cuộc sống mới không tệ hơn cái cũ. Chúng cần được sống xứng đáng mỗi ngày.
Ly hôn bây giờ sẽ giải thoát cho tôi khỏi người chồng độc đoán và ích kỷ nhưng là ngõ cụt cho cả ba mẹ con. Với hai con nhỏ, tôi không thể quay lại thời độc thân đua chen công việc để khẳng định mình. Các con bị tước đi quyền được chung sống với cả bố và mẹ, bị đoạt mất sự sung túc đầm ấm chúng đang và đáng được có. Chúng còn quá bé bỏng để phải chịu đựng và biết cảm thông. Cho dù cha chúng quan niệm ra sao, nhưng là mẹ, tôi không cho phép mình lấy đi của chúng hạnh phúc tuổi thơ đó, dẫu duy trì thêm nữa cuộc hôn nhân là rất bức bối cho bản thân tôi.
Duy trì hôn nhân là sống mòn, ly hôn là trốn khỏi chông gai này nhưng lại rơi vào gút mắc khác, thật bế tắc!
TRÂN CHÂU