Thay đổi quan điểm sống, Minh mới dễ tìm chồng

Mỗi người có quan điểm và sở thích khác nhau. Nhưng trong cuộc tìm kiếm tình yêu thì những bạn gái “dễ dãi” thường thành công hơn là người ngoan. Nếu nhận ra được dễ dãi thế nào là hợp lý mà vẫn giữ được bản lĩnh thì bạn sẽ gặp rất nhiều ánh mắt si mê bạn, mình nói thực đấy. (Hoang Hang)
>Áp lực lấy chồng khi ngoài 30 tuổi

From: Hang Hoang
Sent: Sunday, May 30, 2010 2:58 AM


Chào Minh,


Mình cũng đang ở độ tuổi 30, có thể xưng hô với Minh như một người bạn cùng trang lứa. Hôm nay đọc tâm sự của Minh, mình cảm thấy rất muốn chia sẻ với bạn vì xung quanh mình có rất nhiều người bạn của mình, và cả những đồng nghiệp ở cơ quan cũng đang ở tình trạng như bạn. Đôi khi áp lực việc phải lấy chồng quá lớn khiến cho họ trở thành tự ti với chính bản thân.


Mình thật sự rất muốn nói những suy nghĩ thực lòng mình với họ, nhưng e làm mếch lòng nên chưa khi nào dám nêu ý kiến. Tuy nhiên, hôm nay mình cũng mạo muội xin góp vài ý kiến của mình, cũng hy vọng là những người bạn của mình đang cùng hoàn cảnh của Minh có thể đọc được và thay đổi.


Mình xin kể qua đôi chút về bản thân mình. Mình không có ý dạy dỗ gì bạn, nhưng đó là những kinh nghiệm thực tế của cuộc sống, mong bạn và các anh chị bạn đọc đừng cười.


Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Hà Nội. Mình biết thân biết phận nên suốt những tháng ngày phổ thông, mình chỉ lo học và phụ giúp bố mẹ buôn bán. Bạn biết không, trong khi những tháng ngày là học sinh cấp 3 đối với bạn bè mình thật lãng mạn, nên thơ, thì mình không có được cái hạnh phúc ấy. Mình luôn có áp lực phải thi đỗ đại học, phải học để thoát nghèo.


Mình gần như không chơi thân với bất kỳ bạn nào, không bao giờ có khái niệm là đi chơi, giao tiếp với ai. Không có quần áo đẹp. Năm học lớp 12, trong lớp có rất nhiều bạn đã có bạn trai, đã có người tặng hoa ngày 8/3 thì mình chẳng có ai thèm để mắt. Nhưng mình mặc kệ, mình cũng không quan tâm đến hình thức lắm, khi đó mình vẫn bị mọi người trong gia đình, hàng xóm gọi là tồ.


Bố mẹ mình cũng luôn nói với mình là bây giờ còn trẻ, cần tập trung học hành, không nên để ý vào hình thức làm gì. Rồi mình bước vào cánh cổng trường ĐH. Năm học đầu tiên trôi đi chẳng có gì đặc biệt, mình vẫn là một người không cần tình yêu, và cuộc sống sinh hoạt chẳng khác với lúc học cấp 3 là mấy. Khi mình bước sang năm học thứ 2, mình bắt đầu cảm thấy có vấn đề.


Lúc đó, một lớp học có đến 10 đôi yêu nhau. Ngồi trên giảng đường, họ thường trao cho nhau nhiều cử chỉ yêu đương tình tứ. Những mối tình sinh viên thường không đem lại kết quả gì nhưng chắc là đẹp và lãng mạn. Ở tuổi đó, việc kiểm soát các mối quan hệ của bố mẹ đối với mình đã rộng mở, thậm chí bố mẹ còn giục mình đi chơi vào những ngày lễ Tết, đã có người hỏi mình về việc yêu đương.


Mình bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng hội con trai cùng khóa, cùng trường hình như quên mất mình là con gái. Mình khi đó cũng nhận ra là cuộc sống của mình hơi buồn, nhất là những ngày phụ nữ, lễ Tết, và mình phải thay đổi. Nhưng bắt đầu thay đổi từ đâu là cực kỳ khó đấy bạn ạ. Có lẽ, vào thời điểm đó, mình đã bắt đầu thay đổi từ trong quan điểm sống.


Mình vốn rất coi thường những bạn nam không có chí. Nhưng nam thanh niên chỉ biết ăn mặc, đi xe máy đẹp (cách đây 13 năm sinh viên đi xe máy đi học vẫn là oách), học dốt không bao giờ gây cho mình thiện cảm. Mình cũng không thích ngồi nói chuyện tào lao, buôn dưa lê như những bạn gái khác vì sau giờ học, mình có việc làm thêm có thể kiếm ra tiền, mình ghét cái thói đỏng đảnh của mấy cô bạn cùng lớp, cùng khóa.


Nhưng bạn biết không, chính những bạn gái học chẳng lo học, chỉ biết chải chuốt, ngồi buôn dưa lê nói xấu bạn bè, xả rác mất vệ sinh ấy lại là những người có nhiều vệ tinh theo đuổi nhất. Mình cũng không hiểu vì sao? Thế rồi, mình thử tham gia vào một hội như vậy. Mình là lớp trưởng, nên để nhập hội, mình không có khó khăn gì. Nhưng để dành thời gian đi chơi, giao lưu với những bạn khác quan điểm sống như vậy, lúc đầu mình thấy thật khó, mình phát ngán lên với những câu chuyện nhạt nhẽo của họ vì với thời gian đó, mình có thể kiếm được khá nhiều tiền đủ trang trải những chi phí cá nhân mà không cần bố mẹ giúp sức.


Nhưng mình muốn thay đổi, nên mình kiên trì ở lại… Dần dần, mình cũng nhận ra có khá nhiều điểm mình phải học tập ở họ chứ không đơn giản chỉ là chê bai. Sau này, mình rút ra được rằng, cái lớn nhất mình học được ở họ chính là “Nữ tính”. Còn khá nhiều điều nữa, mình đã thay đổi mà ở đây, mình không có thời gian để viết, nhưng tóm lại mình đã chủ động việc thay đổi quan điểm sống và mình đã thành công.


Đến giữa năm học thứ 2 thì mình có không biết bao nhiêu chàng tỏ tình, mình không nhớ nữa. Nhưng khi đó, mình cũng không vội vàng yêu ngay chàng nào dù đã có lúc rất quý mến, cứ cafe, đi chơi, một chút quan tâm dành cho nhau, thế thôi. Có thể bạn và các anh chị đánh giá mình là người tính toán trong tình cảm, nhưng thực sự là khi đó, mình chưa có tình cảm với ai đến mức yêu.


Thế rồi thì mình cũng gặp chồng mình bây giờ, chàng bạch mã hoàng tử con nhà nghèo nhưng có chí tiến thủ như trong mơ của mình. Và mình dành cho chàng tình yêu đầu tiên thật đậm. Làm dâu, làm vợ, làm mẹ quả thực như anh Nguyễn Cường nói, rất vất vả. Nhưng điều đó cho mình nhiều trải nghiệm cuộc sống.


Minh thân mến. Mỗi người đều có những quan điểm, và sở thích khác nhau. Nhưng trong công cuộc tìm kiếm tình yêu, thì có thể nói là những bạn gái “dễ dãi” thường thành công hơn là những người ngoan. Đó là sự thực mà mình nhận được từ cuộc sống, bằng chứng là tất cả cô bạn còn chưa chồng của mình hiện tại đều có quan điểm khá cứng rắn trong tình yêu, trong khi đó, hội đỏng đảnh mà mình nói ở trên thì đều có gia đình dù không phải ai cũng hoàn toàn hạnh phúc. Nếu bạn nhận ra được dễ dãi thế nào là hợp lý mà vẫn giữ được bản lĩnh của mình thì bạn sẽ gặp được rất nhiều ánh mắt si mê bạn, mình nói thực đấy.


Một vấn đề nữa, mình muốn đề cập đối với bạn và những người bạn muộn lập gia đình của mình đó là vấn đề kinh tế trong tình yêu. Mình không biết là Minh có quá quan tâm đến điều này không, nhưng những người bạn của mình thì có. Con gái ở tuổi 30 ít nhiều có chỗ đứng trong xã hội và suy nghĩ về việc tiền bạc cũng khá thực tế. Điều đó cũng là lẽ thường tình.


Khá nhiều người bạn học cùng ĐH đã tâm sự với mình rằng, họ không dễ chấp nhận đi chơi với một chàng công việc bấp bênh, trình độ thấp hơn họ, điều kiện kinh tế bằng hoặc thấp hơn. Điều đó cũng đúng thôi. Nhưng mình trộm nghĩ, những chàng đạt như tiêu chuẩn của các bạn thì e là họ đã có vợ, hoặc là họ lại có những lý do nào đó bạn khó có thể chấp nhận.


Mình nói vậy vì mình có dịp “dẫn chương trình” cho một đôi muộn màng. Cả hai khi nghe giới thiệu về nhau đều rất háo hức và nhiệt tình, vì thực sự cả hai đều muốn lập gia đình. Nhưng khi họ gặp nhau, đi chơi riêng thì vấn đề bắt đầu nảy sinh. Cái tôi của hai người đều quá lớn. Không ai chịu thay đổi. Chàng có điều kiện kinh tế đầy đủ thì mong muốn nàng phải ngưỡng mộ chàng mà vẫn tiết kiệm chi phí… Còn nàng thì muốn chàng phải yêu chiều mình hết mình. Nàng quên mất là để có được số kinh tế đạt tiêu chuẩn của nàng thì chàng đã phải tự tiết kiệm chi tiêu từ khi còn là một chàng trai trẻ.


Kết cục của đôi này thì sao. Chàng lấy một cô vợ kém 15 tuổi, ngưỡng mộ chàng hết sức, nhưng tôi tin là suốt đời chàng sẽ phải che chở, dạy dỗ cô vợ này. Còn nàng thì hiện giờ đang là người thứ ba của một gia đình. Tôi cũng không biết khuyên bạn mình thế nào, khi mà nhu cầu về kinh tế và các chuẩn để nàng ngưỡng mộ một người đàn ông ngày càng cao theo tuổi tác.


Với những tiêu chuẩn kiểu như: kinh tế ổn định ở mức khá, biết quan tâm chia sẻ, galăng biết yêu thương phụ nữ…, tôi khẳng định là tất cả tiêu chuẩn tốt đẹp đó không tự nhiên có được ở một chàng trai nếu họ chưa có vợ. Chừng nào đàn ông có vợ, có con và trải nghiệm cuộc sống, thì họ mới đạt được những tiêu chuẩn đó, và khi đó thì họ đã không phải là của bạn. Tôi sợ là nàng bạn tôi sẽ dở dang suốt đời mất… Còn bạn, bạn có đặt cho mình tiêu chuẩn gì không?


Minh thân mến. Làm vợ làm mẹ là một công việc đòi hỏi sự hy sinh. Điều đó hoàn toàn là sự thực. Sẽ chẳng có chàng trai nào muốn đến với bạn nếu bạn luôn hờ hững với tất cả mọi thứ. Có thể, bạn là người sống nội tâm, nhút nhát, nên bạn không biết cách để mọi người thấy rằng bạn là một người luôn quan tâm và sống vì mọi người. Bạn à, bạn hãy mạnh dạn sống như chính tấm lòng của bạn đi. Đừng vội vã trở về nhà khi hết giờ làm, nếu bố mẹ bạn chưa già đến mức bạn phải thường xuyên chăm sóc, thì hãy nán lại nơi bạn làm việc, nơi bạn thường xuyên qua lại.


Bạn hãy quan tâm hơn đến đồng nghiệp của mình, quan tâm hơn đến những việc xảy ra xung quanh mình. (Có nhiều thứ để quan tâm lắm: có thể nhắn tin chúc mừng sinh nhật ai đó, làm hộ công việc của họ khi gia đình họ có việc, hoặc là quan tâm đến sức khỏe của họ, có thể tham gia tổ chức công đoàn của cơ quan để có cơ hội thăm hỏi những bạn đồng nghiệp, đừng tiếc lời khen đồng nghiệp nếu họ có quần áo mới, đừng tiếc lời chúc mừng nếu như ai đó có tin vui, đừng cảm thấy thiệt thòi khi mình làm quá nhiều việc, đừng tị nạnh những việc cỏn con ở trong công ty, đừng ngại đứng lên nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ khi bạn đi xe bus, đừng tiết kiệm nụ cười khi bạn gặp lại lần thứ 2-3 một người bạn không quen biết; hãy chân thành với mọi người bạn ạ, vì có thể ai đó đang quan tâm đến bạn mà bạn bỏ qua cơ hội gặp họ đấy).


Ai cũng yêu mến một cô gái có tấm lòng nhân hậu, cởi mở và nhiệt tình, và biết đâu, chính những người đồng nghiệp của bạn, họ sẽ giúp bạn tìm được một nửa của mình, hoặc có thể chính bạn sẽ gặp người đó.


Như đã nói ở trên, mình không có ý dậy dỗ gì bạn, nhưng những gì mình khuyên bạn làm trên đây là những gì mình thường thấy thiếu sót ở những bạn gái muộn màng. Trong cuộc sống, mình có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người khác giới, những người phù hợp với mình rất nhiều, chỉ có điều là mình có muốn họ phù hợp với mình không thôi Minh ạ. Bản thân mình rất được anh xã yêu chiều và bạn bè đồng nghiệp khác phái quý mến, từ những người kém tuổi, bằng tuổi đến những anh, những chú U50, U60. Mọi người vẫn thường khen mình có duyên, nhưng thực ra mình đơn giản chỉ là một người có tấm lòng nhiệt tình với cuộc sống thôi.


Mình dành thời gian viết vài dòng tâm sự cùng bạn. Chỉ có vài dòng viết không thể nói hết được những suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống, có nhiều điều mình muốn vươn tới chứ không đơn giản chỉ là lấy chồng phải không bạn. Nhưng đối với phụ nữ mà nói, thì việc lập gia đình khi tuổi con trẻ cũng rất quan trọng. Làm vợ, làm mẹ sẽ giúp mình cân bằng được cuộc sống, được hy sinh vì người khác cũng là một niềm hạnh phúc rất lớn đấy bạn ạ. Mình mong là qua vài dòng tâm sự của mình, bạn có thể nhận ra những thiếu sót của riêng mình, và hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.