Tết nhà nghèo

Ba mươi Tết, ba tôi vẫn lọc cọc chạy chiếc xe cũ chở khách, má tôi vẫn lui cui bày quán bán hàng. Hai mươi năm qua, chưa lần nào tôi đón một cái Tết trọn vẹn.

Tết nhà nghèo - Ảnh minh họa
Tết nhà nghèo – Ảnh minh họa

Tôi về quê lúc Tết đã cận kề, ngày hai bảy tháng Chạp. Những gia đình khá giả trong xóm đã bắt đầu treo cờ, chưng mấy chậu mai hay cây cảnh được tỉa tót và chăm bón trước Tết cả tháng trời. Vài gia đình có con từ nước ngoài về, đang quây quần bàn bạc xem Tết này nên đi đâu, làm gì. Đâu đó nhà nào đang vo nếp, mùi đậu xanh thơm lừng, màu xanh tàu lá chuối bày la liệt giữa sân, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tạo ra món ăn không thể thiếu trong ngày Tết – bánh chưng. Dọc đường không ngớt người qua lại, bàn tán xôn xao, ai cũng háo hức chờ đón khoảnh khắc giao thời.

Ba má tôi không có ở nhà, mình thằng em đang ngồi xem phim. Thấy tôi, nó mừng như bắt được của vì khi nào về tôi cũng có quà cho nó. Thấy nó nhai ngồm ngoàm mấy cái bánh quy mà lòng tôi không khỏi xót xa. Vừa ăn, nó vừa tíu tít kể chuyện: “Chị ba biết không? Anh hai dạo này quấy lắm, ba đã xin cho chỗ đi làm vậy mà không lo làm, suốt ngày chỉ thấy đi chơi với mấy người bỏ học và tụ tập ăn nhậu thôi. Hai chẳng thương ba má chi hết”. Anh hai tôi hơn tôi một tuổi, từ nhỏ nổi tiếng quậy phá. Má tôi phải khóc lóc, năn nỉ lắm anh mới học hết lớp 12 mà không có nổi tấm bằng tốt nghiệp. Những năm anh tôi còn đi học, ba má phải chắt chiu từng đồng, làm ngày làm đêm. Đôi lúc má tôi mê sảng, khóc thét khi mơ thấy anh tôi chơi với kẻ xấu, bất chấp sự can ngăn của gia đình. Giờ anh tôi vẫn thế, chơi nhiều hơn làm. Tôi tự hỏi không biết ba má phải trăn trở, lo lắng cho anh đến bao giờ?
Tôi đảo mắt nhìn quanh, chợt giật mình nhận ra từ ngoài ngõ vào trong nhà, từ phòng khách xuống nhà bếp mọi thứ vẫn lạnh ngắt, không được làm mới cũng chẳng được trang hoàng gì thêm. Lòng tôi thắt lại. Tết đã về tận ngõ nhưng không gõ cửa gia đình tôi.

Năm nay em tôi không có quần áo mới. Ba má tôi quyết định hai năm mới sắm đồ Tết cho nó một lần, dành số tiền ít ỏi đó cho tôi ăn học. Ngày giáp Tết, ba tôi vẫn đứng ở cổng chợ, “bòn” từng người khách một; má tôi tranh thủ từng chiếc vé số kiếm thêm vài đồng cho mâm cỗ tối giao thừa. Vậy là Tết này không bánh chưng xanh, không quần áo mới, không phong bì đỏ, chỉ có tình yêu thương của ba má luôn đủ đầy, ấm áp.

Tôi không trách ba má tôi vô tâm, vì với gia đình tôi, Tết cũng như những ngày khác trong năm. Không, hình như có khác đấy! Khác là những ngày đó ba má tôi sẽ bận rộn hơn đôi chút, tất bật hơn đôi chút vì… công việc làm ăn. Bận đến nổi quên mất đứa con gái đi học xa đã về nhà từ hồi nào, để đến khi tôi khăn gói vào lại Sài Gòn, má chỉ kịp ôm tôi, bật khóc rồi giúi vào tay tôi mấy tờ giấy bạc, nói trong nghẹn ngào: “Tiền ba má kiếm được mấy hôm Tết vừa rồi đó, con giữ lấy mà tiêu”.
Ba tôi tủi thân, không ra tiễn tôi. Tôi đã bước đi khá xa, nước mắt lăn dài, phía sau vẳng lên tiếng thằng em tôi “Má ơi, hết Tết rồi hả má?”.

Theo THUÝ ANH / PNO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.