Vậy là chúng ta có 4 năm vợ chồng rồi em nhỉ. Thời gian ấy chưa đủ dài nhưng đã đúc kết được nhiều yêu thương và kết quả là “siêu nhân” của chúng ta ra đời trong sự háo hức chờ đợi của vợ chồng mình và gia đình nội ngoại.
Đến thời điểm này là tròn 13 năm kể từ ngày anh chính thức làm quen với em, tính ra cũng dài nhỉ. Người ta nói khi yêu nhau thì thời gian trôi qua mau, với anh cũng vậy, bấy nhiêu đó thời gian anh có cảm tưởng như mới ngày hôm qua. Khi nghĩ về em, anh rất vui, hạnh phúc.
Tình yêu của chúng ta cũng trải qua bao thăng trầm, giông tố, những giận hờn vu vơ, nhưng có lẽ ông trời còn thương anh, thương em nên để cho chúng ta có cơ hội được làm lại, qua đó chúng ta cảm nhận được mình cần nhau đến nhường nào, yêu thương đến nhường nào.
Giờ này ngồi nhớ lại anh vẫn còn thấy rõ bó hoa hồng tiểu muội tặng em một đêm mưa nhưng em không nhận ở nhà thờ Gia Định, những “bó hoa hội nghị” theo kiểu của anh, những lần cùng nhau ăn hủ tiếu gõ mà hai đứa vẫn vui vẻ. Anh và em chưa một lần vào nhà hàng sang trọng, thời sinh viên làm gì có tiền, món quà “giá trị” nhất anh tặng em có lẽ là chiếc áo khoác jeans. Thế mà em nhận như đón nhận tình yêu của anh vậy, anh thật sự rất vui. Và còn nữa, cái nắm tay đầu tiên của hai đứa thật thô lỗ, chẳng lãng mạn mà cũng chẳng giống trong phim chút nào!
Biết bao kỷ niệm của chúng mình anh vẫn luôn cất giữ trong tim, để mỗi khi bộn bề công việc, chỉ cần nghĩ về em, về con, và về những gì đã qua, trong lòng anh lại hạnh phúc.