Category Archives: Tâm sự cuộc sống

Chồng hiếu, vợ thiếu

Hôm qua, vợ chồng hẹn nhau đi mua xe máy, vì chiếc xe của em đã “có tuổi”, cứ tắt máy giữa chừng. Nhưng đến trưa, chồng gọi thông báo: “Anh Ba gọi điện, nói chị Ba mới nhập viện, mà lúa chưa đến thu hoạch nên mượn tạm vợ chồng mình 15 triệu đồng. Mình giúp em nhé!”. Buông điện thoại, em chỉ biết thở dài, bởi chồng cứ đặt em vào thế đã rồi và không có sự chọn lựa nào hết.

Chồng hiếu vợ thiếu
Chồng hiếu vợ thiếu

Trước khi cưới, em rất tự hào giới thiệu “đặc sản” của chồng với mọi người: “Hiền lành, vui tính, đặc biệt là rất hiếu thuận, yêu thương gia đình”. Đây là “lực hút” của anh đối với em, và nhờ đó anh đã đánh bại ba-bốn vệ tinh khác. Tuy nhiên, khi sống cùng một mái nhà, bắt đầu vun đắp cho tổ ấm thì sự hết lòng vì đại gia đình của chồng làm niềm tự hào trong em teo dần.

Còn nhớ, bộ nữ trang cưới em đeo chưa kịp nóng, anh đã gợi ý cho chị Tư ở quê mượn làm vốn nuôi bò. Anh bảo: “Vàng cất ở nhà sợ bị trộm, mình cho chị Tư mượn một năm, giúp chị ấy làm ăn khấm khá thì có ý nghĩa hơn nhiều”. Em thấy cũng có lý nên ủng hộ chồng ngay. Rồi vợ chồng mình lên kế hoạch sinh con, chúng ta cắt giảm chi phí đi xem phim, uống cà phê, ăn hàng quán như thời yêu nhau để dành dụm nuôi con sau này. Thế nhưng, vợ chồng mới gom được 50 triệu đồng, định gửi tiết kiệm thì ba má than thở sắp gần đất xa trời mà chưa biết Đà Lạt, Nha Trang. Vậy là hai đứa mua tour hơn 10 triệu đồng cho ba má đi nghỉ mát. Vợ chồng lại “cày” để đắp vào, vừa đủ thì anh Hai nhờ vợ chồng mình vay 50 triệu đồng để trả nợ do làm ăn thua lỗ…

Thế đấy, chồng cứ vô tư làm Mạnh Thường Quân, đứa cháu thi đậu đại học, chồng thưởng cho chiếc điện thoại vài triệu; chú út ra trường, chồng sắm cho chiếc xe máy để đi làm; con anh chị ốm đau, chồng lại gửi về một-hai triệu hỗ trợ… Chồng lý luận: “Tiền bạc là vật ngoài thân, tình cảm mới quan trọng, nhất là lúc khó khăn, ba má, anh chị mới cần mình”. Em đồng ý quan điểm này và chẳng bao giờ có ý kiến nếu như mình khá giả. Còn đằng này, chúng ta đang ở nhà thuê và chồng có biết là chồng càng có hiếu thì vợ càng túng thiếu. Em không dám mua cho mình chiếc đầm, túi xách đẹp, hay một lần đi spa (dù trước đây là thói quen) sau những ngày làm việc căng thẳng… vì em sợ thâm hụt ngân sách, lúc trái gió trở trời thì trông cậy vào đâu? Chồng ơi! Bao năm qua, chồng đã là nhà “tài trợ chính” của đại gia đình, chồng hãy để mọi người “tự lớn” vì ai cũng có đất đai, nghề nghiệp… Có thể cuộc sống ở nông thôn eo hẹp hơn mình, nhưng vợ chồng mình còn phải sinh con, lo tương lai cho con cái – chuyện này cũng rất quan trọng phải không anh?

Vân Lam/

Nước mắt dòng sông

Ngày bé, lúc lên sáu tuổi, lần đầu tiên tôi cùng gia đình đón một cơn lũ bất ngờ ập đến giữa đêm. Mẹ đi trước soi đường. Chị cả dắt tay chị Hai chạy, cha cõng tôi đi sau cùng. Cả nhà rồng rắn lội qua dòng nước xiết đi lên phía gò cao. Tại trụ sở ủy ban xã, gia đình tôi cùng nhiều gia đình khác trú tạm.

Dòng sông
Dòng sông

Hồi đó tôi chẳng biết sợ là gì, thấy nước nhiều là thích, chỉ muốn đưa chân xuống té nước cho vui. Sáng hôm sau, mưa tạnh, trời quang, mọi người kéo nhau về nhà. Nước đã rút hết, để lại bao nhiêu rác cùng đồ đạc của những nhà khác trôi về. Nhà tôi đi tong cái chum và mấy con gà. Nghe nói có nhà bị trôi hẳn con lợn. Tôi hỏi mẹ: “Vì sao lại có lũ lụt?”. Mẹ bảo: “Đấy là nước mắt của những dòng sông”… Tôi lại hỏi: “Mà sao sông lại chảy nước mắt?”. Mẹ ân cần giảng giải: “Cũng như đôi mắt con người, sông cần những cái cây để làm bờ mi che chắn, bảo vệ. “Bờ mi cây” đó bị chặt phá thì sông đau mà khóc thôi con”… Câu trả lời của mẹ cùng trận lũ năm đó trở thành ký ức đáng nhớ của tuổi thơ tôi.

Thế rồi, khi tôi tròn 18 tuổi, một trận lũ lại ào về. Kể từ lúc ấy cho đến bây giờ, hơn bốn năm trôi qua, không mùa mưa nào quê nhà không bị chìm trong bể nước. Hằng ngày nghe tin tức thời sự về những cơn lũ ở miền Trung, lòng tôi không khỏi se sắt về sự khắc nghiệt của thời tiết… Sau cơn lũ, tôi trở về thăm nhà, trước mắt là một bức tranh ảm đạm vô cùng. Những mảnh vườn xác xơ, ruộng đồng ngập úng. Cha mẹ tôi cực nhọc dọn dẹp đống đổ nát, mốc meo trong nhà. Cô dì chú bác hối hả vớt vát những hạt lúa còn sót lại trên các thửa ruộng.

Trước đây, khi mùa lũ về, nghe mẹ giải thích, tôi chỉ biết đến nỗi đau của những con sông, bây giờ tôi biết thêm nỗi đau của những người xung quanh… Chợt nhớ câu trả lời của mẹ ngày xưa và nhận ra rằng: khi gặp thiên tai, con người thường đổ lỗi cho tự nhiên, nhưng chính con người mới là kẻ đem tai họa cho bản thân mình. Những dòng sông đau, bạn bè, gia đình, hàng xóm của tôi cũng đau, chỉ vì ở đâu đó vẫn còn nhiều người chưa biết giữ lấy những “bờ mi cây”…

Bích Yên / Theo phunuonline.vn

Chị dâu xin một đứa con

Chỉ vì mong sớm có con nên chị dâu đã đề nghị cháu làm “chuyện ấy” với chị.

Cháu xin giới thiệu một chút về gia đình cháu. Bố mẹ cháu đều làm nông nghiệp. Nhà cháu có hai anh em trai. Anh cháu học hết lớp 12 thì đi làm công nhân. Năm 21 tuổi anh lấy vợ, một cô gái cùng làng kém anh 3 tuổi. Bố mẹ cháu rất vui vì đã “lo xong việc lớn” cho đứa con đầu tiên và tràn trề hy vọng sẽ sớm có cháu bế. Khi anh cháu cưới vợ thì cháu đang học năm thứ nhất. Cháu biết rõ vợ của anh vì cái làng của cháu không lớn. Một cô gái chỉ học hết cấp 2 (rất bình thường ở quê cháu), suy nghĩ đơn giản, nhưng khá xinh đẹp, chịu thương chịu khó, biết chăm sóc chồng và gia đình nhà chồng.

Continue reading Chị dâu xin một đứa con

Những “đại gia” bóc bánh… quỵt tiền

Dát lên người đồ hiệu, cưỡi xế hộp bạc tỷ, nhiều “đại gia” tập tọe bước vào thế giới thượng lưu. Tin vào sự hào nhoáng của các “đại gia rởm”, nhiều kiều nữ nhẹ dạ đã rơi vào cạm bẫy để rồi cay đắng nhận hậu quả tiền mất, tình tan.

Đại gia rởm (ảnh chỉ mang tính minh họa)
Đại gia rởm (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Một lần, trong câu chuyện “trà dư tửu hậu”, gã bạn mới quen tên P. (quê Bắc Ninh) bỗng vỗ đùi cái đét khi chợt nhớ câu chuyện cười ra nước mắt về cái thời “hoàng kim” của mình. Trước đó, khi còn làm giám đốc doanh nghiệp chuyên cung cấp các thiết bị giáo dục cho vài tỉnh lẻ, đeo mác doanh nhân, nên cuộc chơi nào P. cũng xắn tay, gồng tới bến. Cứ thế, lũ lượt tiền của làm ra cùng tài sản tích cóp bao năm của hai vợ chồng, P. nướng vào các cuộc chơi. Trong một cuộc nhậu, P. gặp một “đại gia” có tiếng đất Sài Thành. Tất nhiên, trong chuyến kinh lý ra Bắc, vị đại gia này không quên “cắp nách” thêm chân dài, chí ít cũng đã từng gắn mác với cuộc thi người đẹp cấp tỉnh.

Continue reading Những “đại gia” bóc bánh… quỵt tiền

Những người sợ “đeo gông vào cổ”

Tuần rồi, khi Hải Minh (37 tuổi, nhân viên văn phòng ở quận 3, TPHCM) buông lời “không cưới xin gì nữa!”, đồng nghiệp chung phòng chưng hửng bởi mới cách đây vài tháng, cô báo tin sẽ lấy chồng.

Sợ mất tự do

Hải Minh sống một mình trong căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống của cô khiến nhiều người ghen tị và thường tiếc cho cô là chỉ còn thiếu… một tấm chồng. Chồng tương lai của Hải Minh có một con gái 6 tuổi (với người vợ quá cố). Anh dễ gần, hoạt bát, chịu khó, không uống rượu bia, không hút thuốc. Theo bàn bạc với Hải Minh, anh sẽ về sống ở nhà cô vì trước đây, anh sống cùng cha mẹ vợ.

Continue reading Những người sợ “đeo gông vào cổ”

Mới cưới đã lục đục

Kỷ niệm một năm ngày cưới, chưa cái chén bát nào vỡ nhưng trong tim em một khoảng trời yêu thương cứ trực chờ vỡ tan. (Bằng Lăng tím)

Hai đứa cãi nhau, giờ vẫn giận, đến chán. Suốt ngày dỗi hờn toàn chuyện không đâu. Cả tuần nay chưa nói với nhau một câu. Biết thế em chẳng lấy chồng.

Continue reading Mới cưới đã lục đục

Lấy vợ tuổi 20

Nhìn hắn lôi thôi, lếch thếch tay xách mũ bảo hiểm tay xách túi trái cây đứng ngơ ngác trước cổng khoa sản bệnh viện tôi vừa thương vừa buồn cười: “Vợ mày mới mổ xong đã tỉnh đâu mà mua trái cây cho lãng phí!”.

Nhìn hắn quýnh quáng trước bậc cửa thấy thương vô cùng. Hai hôm nay hắn thức trắng, từ khi vợ chuyển dạ, một cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng làm hắn mất ăn mất ngủ. Gương mặt bầu bĩnh hai má núng nính như trẻ em giờ đã tóp lại, da nhăn nheo, râu mọc tua tủa, trông hắn già hơn cả chục  tuổi.

Cuốn nhật ký ai đánh rơi

Vợ lại có chuyện bực mình với em dâu, lúng búng trong miệng không ai nghe rõ mà mang vào phòng để trút lên chồng. Thôi mình hứng hết vậy, sau đó thì trút vào đây, xả stress ra phết! Giá mà vợ cũng biết viết nhật ký.

 

Mình hỏi dò thì được biết cô em dâu đi tắm lại lấy chiếc mũ chụp đầu và còn mượn cả sữa tắm của vợ nữa. Mình biết tính vợ tiểu thư, sạch sẽ từ bé, không thích dùng chung đồ với ai, và không thích ai đụng vào đồ của mình, cô em dâu “phổi bò” nên chắc vợ nói gần nói xa mà không hiểu cứ vô tư, tiện thể nên lấy dùng. Có thế thôi mà cả buổi tối mặt vợ cứ như đâm lê.

 

Ngày …tháng … năm…

 

Ngày trước còn tán tỉnh, nàng hay đến nhà chơi để lấy lòng bố mẹ, “mua chuộc” em dâu và cháu, giờ thì chẳng thấy nụ cười tươi roi rói và những món quà xinh xinh tới tấp ấy nữa. Mình bật cười khi nghĩ đến cái truyện cười chàng trai hỏi cô gái, khi câu được cá thì người ta còn nhét mồi vào miệng nó làm gì nữa. Giá mà những món quà ngày trước nàng tặng rải ra cho đến giờ thì hẳn mình tự hào về người vợ sống biết trước biết sau lắm lắm.

 

Ngày…

 

Nàng đang làu bàu vì em dâu lại trốn việc, nói phải bón cơm cho con để nhường việc rửa bát cho nàng. Ngày trước nàng rất vui vẻ làm cơ mà, sao giờ lại thay đổi thế nhỉ?

 

Vợ rất khó chịu với cuộc sống chung thế này và cứ làm như chính mình đẩy nàng vào việc “mất tự do” vậy. Nhà có hai anh em, thằng em tốt duyên nên lấy vợ sớm khi trong tay chưa có gì nên giờ vợ chồng nó cũng vất, đứa con hơn hai tuổi ông bà “gánh” hết, nuôi cho từ lúc lọt lòng, nên để ra riêng được thì xa vời lắm. Song chính vì nhìn gia đình nhà nó luôn ríu rít thế đâm ra mình mới quyết đoán trong việc lấy vợ liền tay đấy chứ, có ân hận không? Nam nhi, quyết rồi chẳng oán thán gì ai, chỉ tiếc giờ mình không biết làm thế nào để giúp vợ thích nghi với cuộc sống mới, nhập gia tùy tục do nàng có vẻ thiếu kiên nhẫn, không cầu tiến, lúc nào cũng muốn ở riêng, mà hỡi ôi, việc này có phải dễ quyết đâu.

 

Ngày…

 

Nàng lại đề cập đến việc để chú út sống cùng bố mẹ, còn vợ chồng mình đi chỗ khác.

 

Nhà nàng khá giả, bố mẹ vợ hứa sẽ cho tiền gần đủ mua mảnh đất, song đào đâu ra phần còn lại và phần xây nhà nữa? Nàng nhất nhất nói: “Ở chung cư không thích đâu. Thà ở trọ khi nào đủ tiền mua đất còn hơn”. Mình biết vợ đang nhòm vào mảnh đất mà bố mẹ mình để dành. Của đáng tội ngày trước bố mẹ cũng tích cóp được mảnh to ở quê cùng lời hứa với ông bà nội sau này về hưu sẽ vui thú điền viên nơi quê nhà. Năm tháng qua đi, ý định ngày nào đã bị vùi dập, bố mẹ quyết định ở lại thành phố vì bạn bè, con cái ở tất đây, quê chỉ còn ông nội và các cô chú, về đấy cũng chán. Nhưng vì trót hứa nên chưa dám bán đất, cũng do ông nội đang đau ốm, nhỡ ông biết bố mẹ sẽ không về, sinh buồn chán, rồi… thì phải tội. Đã nói với vợ thế mà mặt nàng vẫn xầm xì: “Bố mẹ tự mua chứ có phải xin xỏ, vay mượn ai đâu mà sợ bị bàn tán”. Mình chẳng buồn nói lại…

 

Ngày…

 

Em dâu vay tiền đóng học phí lớp liên thông, nàng lẳng lặng bảo: “Để chờ hỏi đứa bạn xem nó có trả chị không đã”, dù mình biết nàng còn tiền, có lẽ nàng chẳng thích cho cô em dâu nghèo vay, biết bao giờ mới trả. Mình bỗng thấy buồn, có lẽ vợ quen sống trong sự đủ đầy nên chưa biết khi phải đi vay tiền thì cảm giác thế nào.

 

Ngày…

 

Mẹ góp ý, mùa đông dùng ga trải lên đệm cho sạch và tiện giặt giũ, vợ lại không thích dùng, đó là sở thích hoặc thói quen của nàng mình chả phản đối, nhưng đằng này vợ lại có thái độ rất “trên tiền”: “Một đời ta muôn vàn đời nó, hỏng thì bỏ đi, đáng bao tiền mà mẹ phải xét nét”. Giống lần bố bảo nàng đi chơi đâu nếu cần thì lấy xe bố mà đi đừng chở ba kẻo nguy hiểm và hại xe, nàng lại nói câu đó và bảo, “mua xe là để ngồi lên nó chứ ai lại để nó ngồi lên mình”.

 

May mà nàng chỉ tỏ thái độ với mình, chưa khó chịu “bày tỏ thẳng quan điểm” với người khác chứ không thì bố mẹ sẽ buồn và khó nghĩ lắm.

 

Thế nên, càng ngày mình càng sợ khi sếp điều đi công tác, trước thì sợ buồn chán, cô đơn khi xa vợ, xa nhà… giờ thì mình lại lo ở nhà vợ bột phát nói những điều không nên không phải, thì mình về liệu có kịp cứu vãn? Có vẻ cam go ra phết rồi, quả bóng chịu đựng của nàng sắp bung ra… Mình cũng hồi hộp đến vỡ tim mất.

Triệu H.T

Mới lái chọn xe số sàn hay tự động?

Người mới lái không hẳn đã là người chẳng biết tý gì về ôtô, có khi trái lại là đằng khác. Người mới lái chắc chắn cũng là người sẽ phải phân vân khi có đủ điều kiện để, và buộc phải, chọn một chiếc xe đầu tiên trong đời cho chính mình.

Chẳng biết thế nào rồi chúng ta cũng lại cứ phải sa vào cuộc tranh luận từ lâu vẫn bất phân thắng bại “Số sàn hay Số tự động?”. Vì chủ đề là để cho Người mới lái, nên tôi, với tư cách một người đang sử dụng xe số sàn, cũng xin mạo muội (múa rìu qua mắt các vị “trưởng lão – tài già”) để viết riêng cho những Người mới lái nào đang sinh sống ở Việt Nam, mà sắp phải chọn mua xe cho chính mình, vậy. Đầu tiên thì phải điểm qua một chuyện: “”Người Mới Lái”, anh/chị là ai?

Continue reading Mới lái chọn xe số sàn hay tự động?