Tag Archives: vợ

Muốn bỏ vợ ngay đêm tân hôn

Đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được phục vụ bởi một nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải người vợ non nớt, còn trong trắng, chưa từng biết đến mùi yêu đương.

Đêm tân hôn, vợ tôi chẳng khác nào một cô gái làng chơi sành sỏi và ham hố. Tôi quá khiếp đảm. Hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày cưới, tôi không muốn động đến vợ, nằm riêng một góc, cảm giác trong tôi dành cho người tôi theo đuổi bao năm qua là một sự ghê sợ. Ngay đêm tân hôn ấy, tình yêu trong tôi vỡ vụn. Tôi không thể nào tin vợ mình là một người con gái chính chuyên, tốt nết. Không thể nào nói hết nỗi đau đớn của tôi trong những ngày này. Cảm giác mình bỏ bao công sức để chinh phục và theo đuổi, có được thành quả hôm nay còn chưa kịp tận hưởng thì như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Tôi không chỉ bất ngờ, thất vọng và còn sốc vì con người thật của cô ấy. Ngay trong đêm tân hôn, giữa cuộc ân ái nồng nàn nhất, tôi nghĩ về việc ly hôn. Tôi không phải người đàn ông bảo thủ hay gia trưởng, nếu có tính cách đó thì bao năm qua tôi đã không theo đuổi dù biết cô ấy đã có người yêu. Vợ lúc trước không chỉ yêu một người mà tới vài người nhưng tôi không quá nặng nề. Tôi yêu cô ấy và nghĩ chuyện quá khứ không hề quan trọng.

Thời điểm đó, tôi cũng xác định ngay cả việc cô ấy không còn trong trắng cũng là điều bình thường, vì dù sao cô ấy cũng yêu thật lòng nên khó tránh khỏi chuyện nhẹ dạ cả tin. Sau vài mối tình, cuối cùng cô ấy nhận lời yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm mới cưới. Suốt thời gian yêu, cô ấy luôn giữ tìn, tỏ ra đoan trang, đúng mực, còn nói nếu tôi yêu và tôn trọng thì không được phép đụng đến người cô ấy mà phải để tới đêm tân hôn. Tất nhiên tôi đồng ý với điều đó.

Tính tôi không quen bắt ép ai bao giờ, chỉ nói mình không phải kẻ chấp nhặt chuyện quá khứ nhưng tuyệt đối không thích sự lừa dối nên cô ấy phải nói thật. Cô ấy nói vẫn còn trong trắng, tôi tin tuyệt đối. Vậy mà đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được phục vụ bởi một nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải là người vợ non nớt, còn trong trắng chưa từng biết đến mùi yêu đương. Cô ấy chủ động hoàn toàn, cuồng nhiệt tới mức đáng sợ. Mặc dù là đàn ông nhưng tôi còn chưa kịp thể hiện cô ấy đã sỗ sàng đòi thử hết kiểu này đến kiểu khác.

Mặc cho tôi ngồi ngây ra vì sốc, cô ấy tự mình làm hết và động tác rất chuyên nghiệp, sành sỏi, điêu luyện với những “ngón nghề” mà tôi cam đoan những cô gái lần đầu “nếm mùi” không thể nào biết được. Cô ấy không chỉ làm thành thạo mà còn bắt tôi “yêu” tới 3 lần ngay trong đêm đầu tiên vợ chồng gần gũi. Tôi biết, thời đại này không phải người phụ nữ nào cũng nằm im thin thít mặc cho chồng xoay sở đêm tân hôn mới là phụ nữ ngoan. Thời đại bình quyền, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động trong chuyện chăn gối để cho cảm xúc thăng hoa hơn. Nhưng dù có là một cô nàng táo bạo và cố gắng học hỏi qua sách báo đến đâu đi chăng nữa cũng không thể như biểu hiện của vợ tôi trong đêm ấy được.

Cảm giác kinh sợ bao trùm khắp suy nghĩ của tôi. Hình ảnh một cô gái ngoan hiền, luôn yêu cầu người yêu giữ gìn cho tới khi cưới và một người vợ “cuồng nhiệt” như con thú hoang trên giường làm tôi có cảm giác đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù có dùi vào đầu tôi bao nhiêu lời biện minh đi chăng nữa cũng không thể tin vợ là người chưa từng trải. Cô ấy không chỉ biết mà còn gần như nghiện tình dục, những giọt máu chảy trên tấm ga trải giường đó rất có thể chỉ là sản phẩm mua được bằng vài triệu đồng.

Kể từ hôm đó đến nay tôi luôn bị ám ảnh bởi vợ, sợ không muốn gần gũi. Còn cô ấy không hiểu vì ham muốn quá nhiều không chịu nổi hay vì điều gì mà đêm nào cũng đòi hỏi. Tôi không phải kẻ bất lực nhưng không có chút hứng thú nào với vợ, chỉ nghĩ đến thôi đã chán nản lắm rồi. Liệu tôi có nên ly hôn không? Tôi mới cưới vợ chưa đầy 2 tuần thôi.

Cường

 

Lấy vợ ở trên trời

Lâu nay chỉ nghe chị em than trách đàn ông chúng tôi, nhưng không hẳn thế. Mời chị em xem chuyện tôi kể rồi cho tôi xin một lời khuyên!

Tôi năm nay 42 tuổi sinh ra ở miền Trung nơi quanh năm nắng gió, mưa bão, tuổi thơ tôi với lấm lem bùn đất với ngô khoai sắn, bữa đói bửa no. Năm lên 7 tuổi thì mẹ tôi mất để lại cho cha tôi 8 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. 8 chị em đùm bọc nuôi nhau ăn học. 10 năm sau cha tôi mới được về hưu, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tất cả anh chị em trong nhà đều học hành đàng hoàng. Đến tôi thì quá khó khăn, tôi chỉ mong học nhanh ra trường kiếm cơm ăn nhưng sự đời không như mình nghĩ, học xong đi tìm việc khắp nơi, không được, tôi đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền xin việc, ở nhờ anh chị có khi ăn cơm chan nước mắt. Việc xin chẳng được, nợ tiền xin việc không có trả, tôi đành vào Nam kiếm việc làm hai bàn tay trắng. 4 ngày 4 đêm xe đò từ Tây Bắc vào Sài Gòn, không người thân anh em, tôi làm đủ các nghề từ bốc vác rửa xe, đóng hàng ở chợ, chạy xe ôm làm tiếp thị, vừa làm vừa học, làm ở đâu xin ở nhờ ở đó, vỉa hè hay chỗ rửa xe với tôi như thế đã hạnh phúc lắm rồi.
Trong quá trình đi học tôi quen anh bạn thành phố rất tốt vì cũng hoàn cảnh như tôi. Trong nhóm bạn của anh có vợ tôi. Do mặc cảm với hoàn cảnh nên tôi không dám nghĩ tới tình yêu, cũng không có nhiều khái niệm hay kinh nghiệm về tình yêu, chỉ lo làm kiếm tiền trả nợ, trang trải cuộc sống. Vì hai hoàn cảnh trái ngược nhau, tôi dân tỉnh, em dân thành phố, tôi nhà nghèo em nhà giàu, tôi lo làm ngoài đường, em ở nhà cũng có việc làm. Nói thật tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu, lấy em, nhưng trong đám bạn trai xung quanh thì cô ấy lại để ý tới tôi, không biết tôi có gì khác người không. Cái gì tới cũng tới cô ấy chủ động yêu, chủ động dâng hiến. Tôi như mảnh đất khô cằn được vở hoang mù mờ với đầy cảm xúc. Khi tỉnh dậy, đã quá muộn tôi đã 31 tuổi em 32. Lúc này bỏ thì thương, vương thì tội dù trong suốt thời gian đó, không ít lần, em xúc phạm tôi gia đình tôi . Vì nghĩ mình cũng có một phần lỗi tôi bỏ qua, chuẩn bị làm đám cưới, trước ngày cưới 1 tháng cha tôi mất như báo trước một điều không tốt lành. Tôi bảo em về nhà tôi làm đám tang cho cha, em không về bảo nhà xa và chưa chuẩn bị được gì.
Tôi phải về 1 mình, lo việc cho cha xong tôi quay vào Sài Gòn đi làm, nói phải chịu tang cha 3 năm theo phong tục, bị ốm 4 tháng, em không hỏi thăm hay chăm sóc gì. Khi tôi nhờ nấu cháo thì em bảo: “Con này chết rồi nó không quen hầu hạ người khác”. Bó tay, tôi chia tay, cô ấy quen vài người rồi chán vì không có tương lai, quay lại năn nỉ tôi. Một lần nữa, tôi lai bỏ qua , làm đám cưới. Tôi góp vơi gia đình vợ một số tiền để vợ làm ăn, phòng khi thất nghiệp vẫn có tiền cho vợ con sống.
Địa ngục bắt đầu từ đây. Lúc này tôi đã có nhà riêng, một công ty, đã có hộ khẩu thành phố như bao người. Vợ nói có bầu nên ở nhà mình cho tiện, không phải đi lại, tôi thương con thương vợ nên đồng ý. Trong suốt thời gian mang bầu, vợ, anh vợ cãi nhau vợ, mẹ vợ cãi nhau. Cứ mỗi lần như thế anh vợ lại điện thoại, sĩ nhục tôi không thiếu thứ gì tôi yên lặng không nói lời nào cho nhà được yên vì nghĩ vợ đang mang bầu không nên xúc động có hại cho con, mặc dù tôi không lỗi gì.
Vợ sinh 1 mình tôi lo hết, mỗi lần mẹ vợ vô thăm cháu tôi phải cho tiền xe ôm mới đi. Vợ sinh mổ hết thuốc mê đau, vợ la mắng, tôi phải xin lỗi bác sỹ . Phòng có 6 sản phụ lúc vợ nóng thì cho mọi người mở quạt, lúc vợ lạnh vợ bắt tắt quạt , những người đi nuôi không chịu, họ phản ánh trưởng khoa, mọi người đòi cho vợ ra ngoài hành lang, tôi phải xin lỗi mọi người đi nuôi sản phụ. Vợ không có sữa, tôi mua móng heo nấu đu đủ năn nỉ vợ ăn được vài miếng rồi bỏ. Tôi mua móng dê nấu cháo đậu vợ không ăn, không có sữa vợ đổ thừa tôi. Vợ đi tắm nước lạnh, không kiêng một tuần sau vợ bị liệt dây thần kinh số 7 méo mặt, xếch một bên mắt, vợ cũng đổ thừa cho tôi. Tôi yên lặng chịu đựng, hàng đêm thức 4 lần pha sữa cho con, ngồi ru con ngủ, đau hết cả lưng.
Con bú sữa ngoài 1 tuần đi viện 3 lần nhưng sáng tôi vẫn dậy sớm, rửa bình sữa cho con, phơi nắng cho con, chở vợ đi châm cứu gần 2 tháng mới khỏi.
Nghĩ rằng khi sinh nở phụ nữ hay stress, vợ muốn đi xem phim, tôi ở nhà trông con, cho vợ đi xem với bạn. Thấy chân vợ có vết thâm có sẹo tôi mua thuốc bôi làm mờ sẹo cho vợ, vợ không dùng còn la chồng. Khi có bạn bè rủ đi ăn, tôi mang vợ đi nhưng đến nơi không hòa nhập được về nhà vợ cũng chửi tôi. Đi đường thấy cô nào ăn mặc đẹp , vợ bảo tôi liếc gái, về nhà lại chửi chồng.
3 lần tôi viết đơn ly dị, vợ đều xé. Đỉnh điểm lá mùng 7 tết 2010, mẹ vợ dựng chuyện tôi ôm người làm trong nhà. thế là vợ và mẹ vợ cãi nhau. Anh vợ được thể nhảy vào chửi tôi, xúc phạm cha mẹ tôi. Hết chịu nổi tôi nói anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Khi tôi về nhà, đang bế con lúc này được một tuổi rưỡi, anh tay cầm kềm, tay cầm búa định hành hung 2 cha con tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà nếu không cúp điện, nước nhà tôi.
Tôi mời mẹ vợ vô nói vài câu rồi ra đi về nhà mình ở, lúc này vợ thưa anh vợ ra công an, anh bị công anh kêu lên quạt một trận, làm chị dâu phải xin lỗi. Có lẻ, mẹ vợ cũng thấy mình quá đáng nên cũng bảo tô về, tôi không về ,vợ, mẹ vợ bảo mua hay thuê nhà gần đây cho con nó qua lại có cha có con .Tôi vay mượn mua một căn nhà gần đó nhưng vợ lấy cớ không ở chung cư quen nên không về. Hai mẹ con bảo tôi lấy cớ đó ra đi khỏi phải trông con, bắt tôi bán nhà. Tôi kiên quyết không bán, ở 1 mình từ dạo ấy chạy qua lại với con. Tôi cũng ly thân vợ từ đây, tôi vẫn có trách nhiệm đóng tiền ăn học hàng tháng cho con. Tết đến, tôi vẫn đưa cho vợ khi 10 triêu có khi 12 triêu, gửi cho bà ngoại chút tiền.
Mặc dù có tiền đóng góp cho gia đình vợ làm ăn nhưng tôi không quan tâm. Lần nào đưa tiền thì đối xử có vẻ tốt, chỉ được vài hôm lại như cũ. Có lần, vợ còn thuê thợ mở khóa nhà lấy hết hồ sơ giấy tờ quan trọng bắt tôi phải chuộc. Tôi rất thương con cũng bỏ qua, vì tuổi thơ tôi cũng đã mồ côi nên tôi hiểu sự thiệt thòi của đứa con không đầy đủ cha mẹ, rất nhiều lần tôi định bỏ ra đi xong nhớ con không chịu nổi lại quay về.
Con trai gần 5 tuổi rồi bây giờ không còn nhỏ để ốm đau mỗi ngày cũng chưa đủ lớn để biết đau khổ, tôi định ra đi làm lại từ đầu, không biết có nên chăng? Còn ở lại vớ một người vợ không chịu lớn, muốn có chồng không muốn làm vợ, làm dâu 6 năm chưa một lần về quê chồng, muốn có con không muốn làm mẹ, chỉ muốn được không muốn mất, muốn nhận không muốn cho, ích kỷ bảo thủ thà bắt con phải xa cha chứ không chịu leo mấy bước cầu thang. Liệu phần đời còn lại của tôi có được hạnh phúc? khi con trai giờ cũng biết hùa theo mẹ chửi cha.
Liệu sự hi sinh của tôi có được đền đáp? Tôi như người không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm! Các bạn hãy cho tôi xin một lời khuyên!
Đỗ Ngọc Thành

 

Cả gan dẫn bồ về ở với… vợ

Bồ và vợ – 2 “phạm trù” tưởng như đụng nhau là sấm chớp giông tố nổi lên, thế mà nhiều chàng cao tay vẫn dẫn được bồ về gặp vợ, còn chung sống vui vẻ là đằng khác.

“Đây là em họ anh”

Một ngày cuối tuần, Hương đang hí húi lau nhà, dọn dẹp phòng thì Cường – người yêu cô dẫn theo 1 cô bé trẻ trẻ, xinh xinh đến.

“Em à, đây là Ngân mà anh kể với em đó. Con bé lên kiếm việc làm. Ở quê vất vả quá, học hành cũng phải bỏ dở. Em cho nó ở nhờ vài hôm nhé, tìm được việc là nó chuyển đi ngay”.

Ngân: “Em chào chị ạ!”.

“Chào em! Không sao, không sao! Em cứ ở đây với chị, ở bao lâu cũng được. Để chị xem có việc gì làm không chị giới thiệu cho. Hai anh em ngồi xuống đi. Vừa đi đường xa chắc mệt lắm hả em?”.

“Em cảm ơn chị! Em nghe anh Cường nói nhiều về chị, gặp mới biết chị xinh đẹp và dễ mến quá ạ!”.

Cứ thế, cả 3 người trò chuyện rôm rả. Để 2 anh em họ người yêu ở nhà, Hương đi chợ về làm cơm đãi khách. “Mấy khi có dịp người nhà anh ấy lên, phải tiếp đãi tử tế chứ!” – Hương nhủ thầm.

Từ hôm đó, Ngân ở với Hương. Con bé còn nhỏ tuổi, bình thường ra phải được ăn học, vui chơi. “Khổ thân nó, gia cảnh khó khăn phải ra đời kiếm tiền sớm!”. Hương thương Ngân lắm, chăm chút như em gái. Việc nhà cô cũng chẳng để Ngân phải đụng tay, quần áo của con bé cô cũng giặt hộ.

Con bé được cái ngoan, lễ phép lắm. Tự nhiên có nó đến ở cùng Hương thấy vui hơn hẳn. Biết con bé chẳng có tiền, Hương nuôi ăn nuôi ở, thi thoảng còn mua cho con bé bộ quần áo mới nữa.

Từ hôm Ngân đến, ngày nào đi làm về Cường cũng qua ăn cơm với 2 chị em, rồi lại chở Ngân đi loanh quanh xem có chỗ nào treo biển tìm nhân viên không, làm tạm đã rồi khi nào xin được ngon hơn thì chuyển.

Cuối tuần Cường cũng đến, đưa Ngân đi gặp mấy người quen của anh để nhờ họ giúp đỡ tìm việc cho. Những lúc ấy, Hương ở nhà lại chuẩn bị 1 mâm đầy món ngon để 2 anh em về bồi bổ sức khỏe.

Khổ thân Ngân, không có bằng cấp nên mãi chưa tìm được việc gì. Lần nào 2 anh em Cường về cũng đều mệt mỏi bơ phờ khiến Hương thương lắm.

Một ngày cuối tuần, cô đang ngồi bên mâm cơm đợi Cường và Ngân về ăn thì con bạn chí cốt của cô gọi điện, hốt hoảng: “Tao vừa thấy lão Cường nhà mày đèo gái đấy!”.

Tưởng chuyện gì, Hương cười tủm tỉm: “Ôi, cảm ơn bạn tốt nha. Đó là em họ anh ấy, con bé đang ở cùng tao đây này! À, mày rảnh thì qua ăn cơm với bọn tao luôn cho vui!”.

“Cái gì? Em họ mà đèo nhau vào nhà nghỉ à? Mày đến đây ngay đi, tao đợi. Chúng nó chưa ra đâu!”.

Hương sững sờ. Rồi như chợt bừng tỉnh, cô lao đến chỗ con bạn đang đợi. 1 tiếng sau, cô thấy Cường – người yêu cô và Ngân – em họ anh đang ôm eo nhau từ nhà nghỉ bước ra.

Sau này cô mới biết, người mà Cường bảo em họ ấy thực ra là 1 con bé phục vụ bàn ở quán bia. Cường “nhặt” về, hứa hẹn sẽ xin việc ngon nghẻ cho cô ta, rồi gửi ở chỗ Hương, vừa được “xài” thoải mái lại không phải nuôi.

Hóa ra là thế! Hương tự nhiên thấy rùng mình: “Thật quá ghê tởm cho cái âm mưu của 2 kẻ ra bộ đáng thương”.

Cả gan dẫn bồ về ở với… vợ 1

Hương chăm chút Ngân như em gái mà không hay biết rằng người yêu mình đang diễn kịch với cô em họ hờ ngay trước mặt

Cả gan dẫn bồ về ở với Vợ
Cả gan dẫn bồ về ở với Vợ

Nhờ bồ đến chăm sóc… vợ

Chị Loan đang mang bầu bé đầu lòng, nghén dữ lắm. Anh Hưng – chồng chị lại sắp phải đi công tác xa 2 tuần. Anh không yên tâm để chị ở nhà 1 mình, lại không muốn phiền đến các cụ 2 bên.

Anh bảo với chị: “Để anh nhờ cô bạn anh đến ở với em. Chứ anh đi thế này anh cũng chả yên tâm!”. Bạn anh, theo lời anh kể, là 1 chị cùng trường học đại học. Chị ấy lấy chồng Tây, ra nước ngoài ở, nhưng vừa li dị chồng, giờ về nước sinh sống. Bố mẹ chị đều ở quê, mà chị ấy lại muốn mua nhà, lập nghiệp ở thành phố. Hiện tại chị bạn anh chưa có chỗ ở nên anh muốn cho chị ấy ở nhờ, vừa trông nom Loan lúc anh đi vắng, vừa là giúp đỡ bạn.

Anh đưa chị bạn về, 1 người đàn bà mang vẻ đẹp mặn mà. Chị dễ mến lắm, cười nói trìu mến hỏi thăm Loan, còn truyền cho Loan bao nhiêu kinh nghiệm mang thai, làm mẹ nữa (chị ấy đã có 1 con trai đang ở với chồng cũ). Chị cũng mua bao nhiêu quà cho 2 mẹ con, nhiều đồ sơ sinh rất đáng yêu!

Loan vừa gặp đã thấy quý chị bạn của chồng ngay. 2 tuần chồng đi vắng, Loan với chị đã trở nên thân thiết như chị em gái. Có chuyện gì cô cũng kể cho chị nghe, cả chuyện giữa 2 vợ chồng. Chồng cô thường xuyên gọi điện cho chị ta hỏi thăm tình hình ở nhà, cô thấy vui vì chồng quan tâm, cũng chẳng suy nghĩ gì.

Ngày chồng về, chị ấy cũng tìm được chỗ ở nên dọn đi. Mới về nước nên cái gì cũng lạ lẫm, chị phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu thật vất vả, nhất là chị còn mở cửa hàng kinh doanh nữa. Vì thế mà anh Hưng cứ lúc rảnh là qua giúp bạn.

Nhiều khi Loan cũng chạnh lòng, những nghĩ đi nghĩ lại: “Chị ấy tốt với 2 vợ chồng như thế, lúc chị khó khăn mình lại tính toán sao?”. Cô còn tự trách mình bầu bí không tiện đi lại hỏi thăm được chị ta nên điện đóm hỏi thăm liên tục. Cô làm sao biết được, đó là lúc chồng cô và người đàn bà đó đang “hú hí” với nhau!

Một tối, chồng đang tắm, thấy điện thoại chồng có tin nhắn, Loan tò mò mở ra xem: “Anh ơi, anh có biết mỗi lúc tạm biệt anh về là em đau lòng lắm không?”.

Nhìn lại số gửi tin, Loan bủn rủn, là chị ta! Cô run rẩy mở hết tin nhắn trong máy, toàn là SMS tình cảm của 2 người đó. Anh Hưng còn bảo chị ta: “Đợi Loan sinh xong đã em ạ. Giờ mà bỏ thì tội nghiệp cô ta quá! Em đành chịu thiệt một chút vậy!”.

Giờ cô mới nhớ ra, chồng cô đã từng có một mối tình hồi sinh viên. Thì ra chính là chị ta!

Mọi thứ trong cô bỗng chốc sụp đổ tan tành. Những người cô từng tin tưởng, yêu thương hết mực đã nhẫn tâm giở trò quái ác để phản bội chính cô sao?…

(Theo TTVN)

Tôi đã không thể nào thoát khỏi hình ảnh vợ mình ân ái với những gã đàn ông khác

Tôi đã đọc hàng ngàn bài tâm sự của độc giả trên chuyên mục Tâm Sự và rất thông cảm với hoàn cảnh của họ… nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, mình lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe này!

 

Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một mối tình rất sâu sắc (Ảnh minh họa)
Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một mối tình rất sâu sắc (Ảnh minh họa)

Có lẽ câu chuyện của tôi cũng không có gì là mới hay ngoại lệ với cuộc sống xã hội hiện nay. Nhưng các bạn ạ! Tôi thật sự không thể thoát khỏi hoàn cảnh oái oăm này…

Tôi quen cô ấy từ hồi còn học đại học. Hai chúng tôi học cùng trường nhưng khác khoa và tôi hơn cô ấy một khóa. Trong một buổi liên hoan tốt nghiệp của anh bạn thân thì chúng tôi đã gặp nhau và bắt đầu quen nhau từ đó.

Sau một thời gian làm quen, cùng chia sẻ với nhau biết bao thăng trầm, khó khăn của cuộc sống, chúng tôi cũng đã tạo dựng được một tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì tôi mới biết được, trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một mối tình rất sâu sắc.

Mặc dù rất buồn khi biết được sự thật đó, tôi vẫn chưa một lần hỏi cô ấy về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ rằng, có lẽ mình đã yêu thương cô ấy nhiều đến mức sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện quá khứ đó, dù quá khứ ấy có ê chề đến thế nào đi chăng nữa.

Sau một thời gian yêu đương thì chúng tôi đã quan hệ với nhau. Cô ấy thú nhận điều mà tôi đã biết từ khá lâu: “Trước khi đến với anh, em đã từng yêu một người”. Tôi cười buồn và động viên cô ấy: “Không sao hết. Tất cả chỉ là quá khứ thôi, miễn sao bây giờ em chỉ yêu mình anh là được”.

 

Tình yêu cứ trôi qua trong êm đềm như thế… và đến bây giờ thì chúng tôi đã thành vợ thành chồng và có với nhau một đứa con kháu khỉnh.

Tôi yêu ngôi nhà nhỏ của mình, yêu người vợ hiền và đứa con thơ. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mỉm cười với gia đình tôi mãi vậy nhưng tôi nào đâu ngờ… Cách đây vài tuần, tôi có nói chuyện với một người bạn từ thuở đại học, anh ta biết rất rõ về chuyện của vợ tôi. Và một lần nữa, tôi lại được nghe quá khứ “hoành tráng” của vợ… tôi buồn cho đến hôm nay.

Sau lần nói chuyện với người bạn đó, tôi không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh cảnh vợ mình đã từng lên giường với những người đàn ông khác. Tôi cố gắng lao vào công việc để không còn một chút khoảng trống nào để nghĩ đến nó… Nhưng những lúc nghỉ ngơi, những hình ảnh xấu xa đó lại hiện về. Tôi thật sự rất buồn và đau khổ… dù biết rằng, đó chỉ là “quá khứ”.

Có những lúc vợ tôi nói trong nước mắt: “Nếu anh cảm thấy em không xứng đáng với anh thì anh hãy đi ngủ với một ai đó đi. Em sẽ không bao giờ oán trách anh đâu”. Câu nói đó của vợ khiến tôi cảm thấy như cô ấy đang cố tình chích vào trái tim đang rỉ máu của tôi vậy.

Có những lúc tôi tự hỏi, phải chăng vợ mình có thể lên giường với bất kỳ ai dù cô ấy không có một chút tình cảm nào?  Còn riêng tôi, tôi không bao giờ có suy nghĩ vớ vẩn đó… vì nếu không có tình cảm với nhau thì tôi sẽ không bao giờ gần gũi được người phụ nữ khác.

Tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng vì suy nghĩ quá “thoáng” của vợ. Tôi lo sợ sau này không biết có chuyện gì đến với tôi nữa hay không? Liệu cô ấy có bao giờ tiếp tục nói dối tôi để lên giường với người đàn ông khác?  Và nếu điều đó xảy ra thật thì có lẽ tôi cũng không còn gì để hối tiếc. Tôi sẽ cho cô ấy một lối đi khác và khi đó, tôi sẽ vứt cô ấy ra khỏi suy nghĩ của mình để được thanh thản hơn?

Tôi biết khi nhắc đến chuyện cũ, vợ tôi cũng chẳng sung sướng gì nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ. Nếu người ấy là một ai xa lạ chắc tôi sẽ không đau đớn như thế này… nhưng cô ấy là vợ tôi, là người luôn kề vai sát cánh bên mình thì làm sao tôi có thể quên được những hình ảnh ghê tởm đó?

Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mới có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này, cảm giác khi mình không phải là người đầu tiên của vợ. Nhiều khi tôi nghĩ, giá mà vợ tôi cũng không phải là người đầu tiên của mình thì có lẽ, tôi sẽ cân bằng được cảm giác hơn.

Có những lúc tôi lại tự hỏi, phải chăng vợ đến với mình để lấp đầy khoảng trống của mối tình dang dở đẹp đẽ thời trẻ chăng? Tôi đã suy nghĩ và tự tìm ra mọi nguyên nhân khiến cô ấy đến với tôi. Những suy nghĩ xấu xa về vợ cứ ám ảnh lấy tôi khiến tôi không thể nào tiếp tục đặt niềm tin vào cô ấy nữa…

Phải chăng đây là bài toán khó nhất của cuộc đời tôi… mà suốt cả đời này, tôi phải tốn công để tìm được lời giải?

Vô tâm kiểu… đàn bà

Khi vợ bỏ chiếc váy ra rồi tuyên bố: “Em không mặc đâu, quê lắm”, thì anh mới biết mình dại.

“Trời mưa gió, em ngại ra ngoài, ở nhà còn nhiều việc quá, anh ra chợ mua hộ em nửa ký chân giò rút xương” – vợ đề nghị. Anh vùng vằng buông tờ báo, cố tỏ ra vui vẻ khi chạm mặt vợ, rồi mặc áo mưa lao đi. Trời vẫn mưa tầm tã. Anh thoáng nghĩ: “Mưa gió thế này, ăn tạm gì cho xong, hành hạ mình làm gì không biết”.

Vô tâm kiểu đàn bà
Vô tâm kiểu đàn bà
Nửa tiếng sau, anh về nhà với thân hình ướt như chuột lột, chưa cởi xong áo mưa, đã nghe vợ ầm ĩ: “Trời ơi là trời, anh mua thịt gì thế này? Mua phải thịt heo nái sề rồi, ăn uống thế nào được?”. Cơn bực bội dồn đến đỉnh điểm, anh buông: “Không ăn được thì vứt sọt rác đi”. Vậy là chẳng ai buồn ăn. Anh hờn, vợ lại bảo chồng tính như trẻ con, không thể chấp nhận được.
Sống với nhau hơn 10 năm, vợ vẫn không hiểu được rằng, người đàn ông đang cầm tờ báo trong tay mà bị sai đi làm việc gì đó là bực bội vô cùng. Đã dằn lòng, đội mưa đi chợ, về còn bị vợ mắng, anh không thể chịu nổi sự quá quắt ấy.

Anh còn nhớ, ba lần anh tặng quà sinh nhật cho vợ, thì ba lần đều bị vợ mắng. Lần đầu, biết vợ thích nước hoa, anh cố gắng dành dụm tiền mua cho vợ lọ nước hoa đắt tiền. Cứ ngỡ vợ sáng rỡ đôi mắt khi mở quà, nhưng vợ lại xụ mặt, bảo: “Anh bị lừa rồi, đã không biết mua thì đừng có mua”. Anh vốn không rành chuyện mua nước hoa, nên cứ tìm ra một cửa hàng chuyên bán nước hoa ở khu trung tâm. Cô bán hàng xinh xẻo, giọng nói ngọt ngào, tư vấn đến đâu, anh ngơ ngác gật đầu đến đó. Một lọ nước hoa giá gần bằng nửa tháng lương “cứng”, anh vẫn bấm bụng mua. Kết quả là bị vợ chê lên bờ xuống ruộng: “Anh mua mùi hoa hồng, quê lắm, giờ chẳng ai xài mùi quê mùa đó. Đã vậy, anh còn gặp phải lọ dỏm, bị pha loãng rồi. Xịt có chút xíu đã bay hết mùi, còn lại toàn mùi cồn. Anh thấy không?”. Anh thấy không ư? Anh chẳng thấy gì hết ngoài một cảm giác phũ phàng.
Có lần anh nghe vợ bảo thích hoa hồng màu cam. Đến sinh nhật, anh nỗ lực thể hiện mình cũng là người đàn ông lãng mạn, tìm ra chợ hoa nổi tiếng thành phố để mua một bó hoa hồng thật to. Trời nhập nhoạng tối, anh mua hoa màu cam, mà về đến nhà thì thấy nó màu phớt hồng. Vợ phán ngay khi cầm bó hoa trên tay: “Thật thua anh luôn, bao nhiêu năm qua, anh vẫn không biết vợ thích hoa màu gì sao?”. “Thì màu cam, anh biết chứ”. “Anh nhìn kỹ coi, đây là màu cam sao?”. Anh nóng bừng cả mặt, nghĩ: “Nếu mình được ai đó tặng hoa, hoa gì cũng được, miễn được tặng là vui rồi, sao còn chê ỏng chê eo?”. Vì là sinh nhật vợ, sợ mất vui, anh quay mặt, giấu vẻ bực bội.
Lần thứ ba, anh mua váy tặng vợ. Cho đến khi vợ bỏ chiếc váy ra rồi tuyên bố: “Em không mặc đâu, quê lắm”, thì anh mới biết mình dại. Mua quà lần nào bị chê lần đó mà vẫn hăng hái đi mua. Những lúc đó, anh thực sự cảm thấy ghét vợ, và tự hứa với mình, những lần sinh nhật sau, thà chịu tiếng “không quan tâm đến vợ” chứ không bao giờ mua quà tặng vợ nữa. Anh có lòng mới bỏ thời gian, công sức đi mua quà, để mong em nhoẻn một nụ cười vui sướng, mà khó đến thế sao? Anh biết em là người kỹ tính, thậm chí khó tính. Nhưng sao lại khó tính với những hành động xuất phát từ tình cảm của chồng? Em cứ hay bảo anh vô tâm, anh đồng ý. Nhưng quả thực, em ứng xử với anh như thế, chẳng phải quá vô tâm (thậm chí là vô cảm) hay sao?
Theo PNO

Anh Châu hãy khéo léo lựa theo tính vợ

Vợ chồng sống với nhau cả đời, anh hãy khéo léo lựa theo tính vợ. Tính khí này khó thay đổi lắm, anh chịu khó sống chung với lũ vậy. Và tôi khẳng định, vợ rất yêu anh (kết luận từ bản thân tôi mà ra) và gia đình anh sẽ hạnh phúc.
>Tôi như thầy tu trên chiếc giường chung Continue reading Anh Châu hãy khéo léo lựa theo tính vợ

Anh Châu hãy khéo léo lựa theo tính vợ

Vợ chồng sống với nhau cả đời, anh hãy khéo léo lựa theo tính vợ. Tính khí này khó thay đổi lắm, anh chịu khó sống chung với lũ vậy. Và tôi khẳng định, vợ rất yêu anh (kết luận từ bản thân tôi mà ra) và gia đình anh sẽ hạnh phúc.
>Tôi như thầy tu trên chiếc giường chung Continue reading Anh Châu hãy khéo léo lựa theo tính vợ

Anh Châu hãy khéo léo lựa theo tính vợ

Vợ chồng sống với nhau cả đời, anh hãy khéo léo lựa theo tính vợ. Tính khí này khó thay đổi lắm, anh chịu khó sống chung với lũ vậy. Và tôi khẳng định, vợ rất yêu anh (kết luận từ bản thân tôi mà ra) và gia đình anh sẽ hạnh phúc.
>Tôi như thầy tu trên chiếc giường chung Continue reading Anh Châu hãy khéo léo lựa theo tính vợ

Anh Châu hãy khéo léo lựa theo tính vợ

Vợ chồng sống với nhau cả đời, anh hãy khéo léo lựa theo tính vợ. Tính khí này khó thay đổi lắm, anh chịu khó sống chung với lũ vậy. Và tôi khẳng định, vợ rất yêu anh (kết luận từ bản thân tôi mà ra) và gia đình anh sẽ hạnh phúc.
>Tôi như thầy tu trên chiếc giường chung Continue reading Anh Châu hãy khéo léo lựa theo tính vợ