Lấy vợ ở trên trời

Lâu nay chỉ nghe chị em than trách đàn ông chúng tôi, nhưng không hẳn thế. Mời chị em xem chuyện tôi kể rồi cho tôi xin một lời khuyên!

Tôi năm nay 42 tuổi sinh ra ở miền Trung nơi quanh năm nắng gió, mưa bão, tuổi thơ tôi với lấm lem bùn đất với ngô khoai sắn, bữa đói bửa no. Năm lên 7 tuổi thì mẹ tôi mất để lại cho cha tôi 8 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất 2 tuổi. 8 chị em đùm bọc nuôi nhau ăn học. 10 năm sau cha tôi mới được về hưu, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tất cả anh chị em trong nhà đều học hành đàng hoàng. Đến tôi thì quá khó khăn, tôi chỉ mong học nhanh ra trường kiếm cơm ăn nhưng sự đời không như mình nghĩ, học xong đi tìm việc khắp nơi, không được, tôi đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền xin việc, ở nhờ anh chị có khi ăn cơm chan nước mắt. Việc xin chẳng được, nợ tiền xin việc không có trả, tôi đành vào Nam kiếm việc làm hai bàn tay trắng. 4 ngày 4 đêm xe đò từ Tây Bắc vào Sài Gòn, không người thân anh em, tôi làm đủ các nghề từ bốc vác rửa xe, đóng hàng ở chợ, chạy xe ôm làm tiếp thị, vừa làm vừa học, làm ở đâu xin ở nhờ ở đó, vỉa hè hay chỗ rửa xe với tôi như thế đã hạnh phúc lắm rồi.
Trong quá trình đi học tôi quen anh bạn thành phố rất tốt vì cũng hoàn cảnh như tôi. Trong nhóm bạn của anh có vợ tôi. Do mặc cảm với hoàn cảnh nên tôi không dám nghĩ tới tình yêu, cũng không có nhiều khái niệm hay kinh nghiệm về tình yêu, chỉ lo làm kiếm tiền trả nợ, trang trải cuộc sống. Vì hai hoàn cảnh trái ngược nhau, tôi dân tỉnh, em dân thành phố, tôi nhà nghèo em nhà giàu, tôi lo làm ngoài đường, em ở nhà cũng có việc làm. Nói thật tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu, lấy em, nhưng trong đám bạn trai xung quanh thì cô ấy lại để ý tới tôi, không biết tôi có gì khác người không. Cái gì tới cũng tới cô ấy chủ động yêu, chủ động dâng hiến. Tôi như mảnh đất khô cằn được vở hoang mù mờ với đầy cảm xúc. Khi tỉnh dậy, đã quá muộn tôi đã 31 tuổi em 32. Lúc này bỏ thì thương, vương thì tội dù trong suốt thời gian đó, không ít lần, em xúc phạm tôi gia đình tôi . Vì nghĩ mình cũng có một phần lỗi tôi bỏ qua, chuẩn bị làm đám cưới, trước ngày cưới 1 tháng cha tôi mất như báo trước một điều không tốt lành. Tôi bảo em về nhà tôi làm đám tang cho cha, em không về bảo nhà xa và chưa chuẩn bị được gì.
Tôi phải về 1 mình, lo việc cho cha xong tôi quay vào Sài Gòn đi làm, nói phải chịu tang cha 3 năm theo phong tục, bị ốm 4 tháng, em không hỏi thăm hay chăm sóc gì. Khi tôi nhờ nấu cháo thì em bảo: “Con này chết rồi nó không quen hầu hạ người khác”. Bó tay, tôi chia tay, cô ấy quen vài người rồi chán vì không có tương lai, quay lại năn nỉ tôi. Một lần nữa, tôi lai bỏ qua , làm đám cưới. Tôi góp vơi gia đình vợ một số tiền để vợ làm ăn, phòng khi thất nghiệp vẫn có tiền cho vợ con sống.
Địa ngục bắt đầu từ đây. Lúc này tôi đã có nhà riêng, một công ty, đã có hộ khẩu thành phố như bao người. Vợ nói có bầu nên ở nhà mình cho tiện, không phải đi lại, tôi thương con thương vợ nên đồng ý. Trong suốt thời gian mang bầu, vợ, anh vợ cãi nhau vợ, mẹ vợ cãi nhau. Cứ mỗi lần như thế anh vợ lại điện thoại, sĩ nhục tôi không thiếu thứ gì tôi yên lặng không nói lời nào cho nhà được yên vì nghĩ vợ đang mang bầu không nên xúc động có hại cho con, mặc dù tôi không lỗi gì.
Vợ sinh 1 mình tôi lo hết, mỗi lần mẹ vợ vô thăm cháu tôi phải cho tiền xe ôm mới đi. Vợ sinh mổ hết thuốc mê đau, vợ la mắng, tôi phải xin lỗi bác sỹ . Phòng có 6 sản phụ lúc vợ nóng thì cho mọi người mở quạt, lúc vợ lạnh vợ bắt tắt quạt , những người đi nuôi không chịu, họ phản ánh trưởng khoa, mọi người đòi cho vợ ra ngoài hành lang, tôi phải xin lỗi mọi người đi nuôi sản phụ. Vợ không có sữa, tôi mua móng heo nấu đu đủ năn nỉ vợ ăn được vài miếng rồi bỏ. Tôi mua móng dê nấu cháo đậu vợ không ăn, không có sữa vợ đổ thừa tôi. Vợ đi tắm nước lạnh, không kiêng một tuần sau vợ bị liệt dây thần kinh số 7 méo mặt, xếch một bên mắt, vợ cũng đổ thừa cho tôi. Tôi yên lặng chịu đựng, hàng đêm thức 4 lần pha sữa cho con, ngồi ru con ngủ, đau hết cả lưng.
Con bú sữa ngoài 1 tuần đi viện 3 lần nhưng sáng tôi vẫn dậy sớm, rửa bình sữa cho con, phơi nắng cho con, chở vợ đi châm cứu gần 2 tháng mới khỏi.
Nghĩ rằng khi sinh nở phụ nữ hay stress, vợ muốn đi xem phim, tôi ở nhà trông con, cho vợ đi xem với bạn. Thấy chân vợ có vết thâm có sẹo tôi mua thuốc bôi làm mờ sẹo cho vợ, vợ không dùng còn la chồng. Khi có bạn bè rủ đi ăn, tôi mang vợ đi nhưng đến nơi không hòa nhập được về nhà vợ cũng chửi tôi. Đi đường thấy cô nào ăn mặc đẹp , vợ bảo tôi liếc gái, về nhà lại chửi chồng.
3 lần tôi viết đơn ly dị, vợ đều xé. Đỉnh điểm lá mùng 7 tết 2010, mẹ vợ dựng chuyện tôi ôm người làm trong nhà. thế là vợ và mẹ vợ cãi nhau. Anh vợ được thể nhảy vào chửi tôi, xúc phạm cha mẹ tôi. Hết chịu nổi tôi nói anh không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Khi tôi về nhà, đang bế con lúc này được một tuổi rưỡi, anh tay cầm kềm, tay cầm búa định hành hung 2 cha con tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà nếu không cúp điện, nước nhà tôi.
Tôi mời mẹ vợ vô nói vài câu rồi ra đi về nhà mình ở, lúc này vợ thưa anh vợ ra công an, anh bị công anh kêu lên quạt một trận, làm chị dâu phải xin lỗi. Có lẻ, mẹ vợ cũng thấy mình quá đáng nên cũng bảo tô về, tôi không về ,vợ, mẹ vợ bảo mua hay thuê nhà gần đây cho con nó qua lại có cha có con .Tôi vay mượn mua một căn nhà gần đó nhưng vợ lấy cớ không ở chung cư quen nên không về. Hai mẹ con bảo tôi lấy cớ đó ra đi khỏi phải trông con, bắt tôi bán nhà. Tôi kiên quyết không bán, ở 1 mình từ dạo ấy chạy qua lại với con. Tôi cũng ly thân vợ từ đây, tôi vẫn có trách nhiệm đóng tiền ăn học hàng tháng cho con. Tết đến, tôi vẫn đưa cho vợ khi 10 triêu có khi 12 triêu, gửi cho bà ngoại chút tiền.
Mặc dù có tiền đóng góp cho gia đình vợ làm ăn nhưng tôi không quan tâm. Lần nào đưa tiền thì đối xử có vẻ tốt, chỉ được vài hôm lại như cũ. Có lần, vợ còn thuê thợ mở khóa nhà lấy hết hồ sơ giấy tờ quan trọng bắt tôi phải chuộc. Tôi rất thương con cũng bỏ qua, vì tuổi thơ tôi cũng đã mồ côi nên tôi hiểu sự thiệt thòi của đứa con không đầy đủ cha mẹ, rất nhiều lần tôi định bỏ ra đi xong nhớ con không chịu nổi lại quay về.
Con trai gần 5 tuổi rồi bây giờ không còn nhỏ để ốm đau mỗi ngày cũng chưa đủ lớn để biết đau khổ, tôi định ra đi làm lại từ đầu, không biết có nên chăng? Còn ở lại vớ một người vợ không chịu lớn, muốn có chồng không muốn làm vợ, làm dâu 6 năm chưa một lần về quê chồng, muốn có con không muốn làm mẹ, chỉ muốn được không muốn mất, muốn nhận không muốn cho, ích kỷ bảo thủ thà bắt con phải xa cha chứ không chịu leo mấy bước cầu thang. Liệu phần đời còn lại của tôi có được hạnh phúc? khi con trai giờ cũng biết hùa theo mẹ chửi cha.
Liệu sự hi sinh của tôi có được đền đáp? Tôi như người không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm! Các bạn hãy cho tôi xin một lời khuyên!
Đỗ Ngọc Thành

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.