– Con bị té xe, đầu đập xuống đất, chảy máu…
Giọng con trong điện thoại run run, hai vợ chồng chạy ào ra, từ nhà mình qua nhà Thầy giáo chỉ khoảng 600 mét đường nội bộ trong khu dân cư, nên mấy tháng nay tập cho con gái tự đi xe đạp, ngày nào cũng hồi hộp lo âu, chỉ quá 5 phút mà chưa thấy con về tới nhà là chạy qua kiếm, vậy mà…
Đèn đường không sáng như mọi khi, con ngồi dưới lề đường, một cậu bạn dựng xe đứng ngoài che để các xe khác thấy mà tránh, hai cậu bạn khác đứng xa hơn vì quá sợ khi nhìn thấy máu, vài người lớn hỏi thăm, con bình tĩnh trả lời các cô bác, giữ để không ai chạm vào vết thương vì e không đúng cách sẽ nhiễm trùng, mình thầm cám ơn con điều này khi đưa về nhà lau rửa vết thương.
Có lẽ lúc đạp xe, con đã cán phải hòn sỏi nên trật bánh xe, mất thăng bằng, té đập mặt xuống đường, mắt kính bị gãy, chính cái chốt của gọng kính đã cắt vào đuôi chân mày một đường dài khoảng 4cm, sâu, và nham nhở làm chảy máu, một bên má sưng và trầy sướt, bàn tay chống xuống đường nên đau và hơi sưng, nhưng vẫn cử động bình thường. Vợ chồng mình đưa con vào bệnh viện để khâu vết thương và kiểm tra xương khớp.
Chẳng may, tới trước siêu thị Lotte, sau khi xi-nhan, xe quẹo phải, khi đã qua hết phần đường xe 2 bánh thì va phải một chị chạy Spacy khi chị vượt qua mặt rồi thắng lại vì đèn đỏ. Chị bị té ngồi xuống đường, xe gắn máy đè lên bàn chân một lõm tròn, chảy máu khá nhiều, quần rách gối và đầu gối bị lát, chị đau quá, không đứng dậy nổi, mình hỏi nhà chị gần đây không, gọi người nhà ra đem xe gắn máy về, sẳn mình chở con vô bệnh viện, chở chị vô chụp, khám, kiểm tra tổng thể luôn.
Vào bệnh viện đầu tiên gần nhất, bác sĩ coi qua rồi khuyên nên qua chấn thương chỉnh hình, nhưng sau khi bàn bạc, chị và mình thống nhất qua bệnh viện Đại học Y Dược vì cả hai đều có người quen. Mình điện thoại nhờ người nhà tìm giúp Bác sĩ đang trực đêm để khâu thẩm mỹ cho con bé, và cho cả chị nữa, chở 2 người đang chảy máu trên xe, một máu đầu, một máu chân, thiệt là… choáng. Mà mình choáng váng thế nào lại đóng sập cửa xe vào ngón tay út, thêm một em chảy máu tay, sưng vù, chắc đi tong móng tay luôn rồi…
Phải công nhận bệnh viện chăm sóc vết thương rất kỹ lưỡng, may mà xương bàn chân chị không sao, có lẽ cái chống xe hình tròn cắt phần mô mềm ở bàn chân nên chảy máu nhiều, bác sĩ cắt luôn ống quần để xem vết xướt ở đầu gối. Con gái nghe phải may vết thương thì không giữ bình tĩnh nữa, hơi mếu và ôm mẹ nói nhỏ “con sợ kim lắm, con không may được không?”, nói xong thì nước mắt rơi, tội nghiệp con, giờ mới khóc.
Có lẽ nhờ vào sự cần mẫn, dịu dàng, nụ cười và ánh mắt hiền lành của Bác sĩ mà con gái dần lấy lại bình tĩnh khi bước vào phòng tiểu phẩu, không ngờ vết cắt sâu và nát nhiều như vậy, đất hòa lẫn với máu nằm sâu trong vết thương nhìn thiệt là xót. Mình không biết nói sao cho hết sự cảm kích với Bác sĩ Nhất, bác gợi hỏi chuyện con bé rất tâm lý, xử lý vết thương hết sức nhẹ nhàng, mỗi khi phun sương lớp thuốc tê lên vết thương, lại hỏi có đau không, khi đưa kim tiêm thuốc tê thận trọng bơm từng chút một. Bác khéo léo may nối từng lớp cơ bé xíu bên trong, cố gắng ráp những chổ bị cào làm mấy ngã bị nát li ti, tập trung cao độ vậy mà vẫn luôn trò chuyện dịu dàng với con bé…
Khi mình đưa con quay lại phòng cấp cứu thì chồng chị cũng vừa tới, những người em đã về bớt, lúc nãy mình có nghe các cuộc điện thoại từ mấy người em gọi cho anh nên biết anh nóng ruột lắm, anh trên đường đi công tác ở tỉnh về và chạy thẳng vào bệnh viện.
Thật bất ngờ, ông xã chị cùng làm chung công ty T. với mình ngày trước, do khác mảng phụ trách, thường chỉ gặp trong các cuộc họp giao ban, nên thoạt đầu mình chưa kịp nhận ra. Hóa ra chị và mình cùng ở trong một khu dân cư và nơi con gái bị té xe lúc nãy xéo xéo nhà chị vài mét.
Anh cám ơn tôi đã nhiệt tình chăm sóc cho chị, còn tôi thì cám ơn chị và những người em, dù rất xót, đã không buông một lời than vãn trách móc nào…
Thêm một chuyện cảm động, khi tới quầy đóng phí bệnh viện, người quản lý không nhận tiền phần chăm sóc con bé, cô nói lúc nãy Bác C. điện vào bảo lãnh rồi. Thiệt tình là mình chưa quen biết Bác C. có lẽ người nhà đã nhờ giúp đỡ và Bác ấy đã hết lòng.
Trên đường về, mình hỏi con gái, con thấy buổi tối hôm nay ra sao? Con trả lời:
– Con hiểu về lòng tử tế!
Chợt nhớ năm kia, con gái hỏi mình, lòng tử tế là gì và mình đã post lên FB nhờ bạn bè giúp tìm câu trả lời tốt nhất.
Bây giờ thì mình đang nghĩ làm sao bày tỏ lòng biết ơn tới Bác sĩ Nhất, Bác C. và cả Chị nữa một cách tử tế nhất, lịch sự nhất.