Tag Archives: tình yêu

Tạm biệt em, người con gái cuối cùng anh thương

Anh từng có một giấc mơ đẹp cùng em, nhưng dẫu sao giấc mơ nó chỉ mãi là giấc mơ thôi. Có lẽ yêu em cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bên cạnh em có biết bao người tốt hơn anh nhiều mà.

Anh đã hứa với bản thân là không bao giờ để một người phụ nữ nào khóc, ít nhất là khóc vì anh. Bây giờ em sẽ không phải buồn, mệt mỏi vì anh nữa. Vậy là cuối cùng chúng mình cũng xa nhau em nhỉ! Giờ anh chỉ biết ở đây viết những dòng tâm sự này chúc em hạnh phúc, mặc dù anh biết sẽ chẳng bao giờ em đọc được những lời tâm sự này của anh.

Em nói: “không muốn làm bất kỳ ai tổn thương và nhất là anh”. Anh thấy mệt mỏi và bị tổn thương nhiều lắm rồi. Em đã hứa sẽ mãi ở bên anh, sẽ luôn ở bên mỗi lúc anh cần, sẽ mãi là người con gái làm cho anh cười. Vậy mà chỉ sau vài tin nhắn em đã quyết định rời xa anh, chỉ trong có mấy phút thôi em nhỉ! Vậy có nhanh quá không em? Có lẽ với em là không, nhưng với anh nó quá đột ngột. Bỗng dưng anh thấy mọi chuyện, cuộc đời thật khó hiểu.

Ngày còn bên nhau mới hứa hẹn đủ điều, em hứa sẽ chờ anh lập nghiệp, em bảo sẽ chờ ngày trăng mật nơi ấy, vậy mà…! Mỗi việc anh buồn vì một vài chuyện đáng buồn thôi mà em. Đời ai có thể tránh được những nỗi buồn xảy đến đâu chứ. Có thể với em là ủy mị, bi quan; nhưng với anh đó là nỗi buồn khi mất đi một người từng cứu sống chính sinh mạng của anh.

Anh cứ tưởng nhìn thấy chính mình trong con người em, anh tưởng anh hiểu em lắm, và anh cũng tưởng em phải hiểu anh lắm chứ. Hóa ra chỉ là anh nghĩ vậy mà thôi. Có lẽ anh sẽ không mất em nếu bố mẹ anh không làm nông, nếu anh bắt đầu sự nghiệp sớm hơn. Giá như, giá như, muôn vàn cái giá như em nhỉ, nhưng muôn vàn thứ ấy nó vẫn chỉ là chính nó, là thứ sinh ra đã thế rồi làm sao còn có cái giá như nữa hả em?

Em quyết định ra đi. Anh tôn trọng em và tôn trọng cả quyết định của em. Nếu như em rõ ràng từ lúc ấy chắc anh bây giờ chẳng thế này. Anh từng có một giấc mơ đẹp cùng em, nhưng dẫu sao giấc mơ nó chỉ mãi là giấc mơ thôi em nhỉ? Có lẽ yêu em cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bên cạnh em có biết bao người tốt hơn anh nhiều mà.

Vì yêu em anh sẵn sàng làm tất cả, và giấc mơ của anh, anh dám tin rằng sẽ thực hiện nó. Nếu lúc đó có được một lời động viên khích lệ từ phía em thì giờ chắc không như bây giờ. Có thể anh yêu em nhiều hơn nên em đã cho mình được cái quyền làm như vậy, nói ra đi những lúc em thích, em có biết những lúc đó anh thế nào không? Có bao giờ em đặt em vào hoàn cảnh của anh không, chắc là không phải không em?

Tuổi thơ của anh không hạnh phúc như các bạn, không như những người cùng trang lứa, anh đã phải chứng kiến quá nhiều nỗi đau, quá nhiều nước mắt. Anh đã học được cách để gạt đi nó mà không bao giờ rơi nước mắt, có lẽ cũng vì thế mà từ hồi còn rất nhỏ anh đã không bao giờ khóc.

Em chọn cách ra đi nếu đó là cách để em được hạnh phúc. Anh từng hứa sẽ không để cho bất kỳ ai phải buồn, ít nhất là buồn vì anh. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi anh sẽ rời xa nơi này, rời xa nơi đã có quá nhiều điều để anh lưu luyến, rời xa nơi từng đưa anh gặp em. Tạm biệt em người con gái cuối cùng anh yêu thương.

Nhật

Nếu một ngày em biến mất

Chúng ta bên nhau thì những hạnh phúc cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống trong nhau được. Em và anh mãi vẫn chỉ là người dưng, hờ hững đi qua nhau.

Anh vẫn thường hay nói rằng “nơi đâu anh cũng nhìn thấy em” nhưng đó chỉ là hình ảnh của em, những hình ảnh ấy ngập tràn trên blog, facebook, có thể có trong laptop hay điện thoại của anh, nhưng đó cũng chỉ là hình ảnh chứ đâu phải con người em. Và nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, anh vẫn sẽ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đâu đó hoặc vô tình bất chợt anh nhìn thấy một vóc dáng vụt qua có vẻ giống em lắm. Cuộc đời có hàng ngàn câu có thể như vậy nhưng có những khoảnh khắc, những điều duy nhất mà thôi.

Giây phút này đây hay giây phút đầu anh gặp em của ngày hôm qua, cảm xúc đó chỉ có thể có một. Cuộc sống hàng ngày chúng ta có quá nhiều tâm trạng, cung bậc yêu thương giận hờn nhưng điều đó cũng chỉ xảy ra một lần vào một thời điểm. Vậy nên em hiểu rằng có những khoảnh khắc nếu ta buông tay là vĩnh viễn. Phải chăng em sợ mình hối tiếc? Dường như là vậy, cuộc đời em đến hôm nay chưa phải là lúc kết thúc nhưng em không muốn mình phải nuối tiếc một điều gì, có chăng chỉ là vì đã để nó qua đi.

Em không hối tiếc khi mình đã yêu anh nhưng em không tìm được sự bình yên bên anh. Bao ngày bên nhau là bấy nhiêu ngày em bất an và suy nghĩ miên man, ngày mai sẽ thế nào, đi đến đâu? Cuộc tình này dù ngay từ đầu em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra nhưng em đã bước và sống một cách chân thực nhất, đó là sự lựa chọn của em. Cuộc đời đâu ai biết trước ngày sau thế nào nên đừng suy nghĩ nhiều mà hãy sống trọn vẹn hôm nay trước đã, nhưng với anh và em, hai chữ “trọn vẹn” ta phải sống thế nào đây?

Anh từng nói với em rằng có lúc anh đã muốn sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không bao giờ gặp lại nữa, mặc kệ phải sống đau khổ thế nào nhưng anh không làm được. Em cũng vậy, với những khoảnh khắc tuyệt vọng em chỉ biết giữ lại cho riêng mình. Với những giọt nước mắt rơi hàng đêm, với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc dù đã cố diễn em vẫn không thể giấu được nỗi buồn qua ánh mắt; cả những điều tổn thương vô tình anh mang đến, đáng lẽ em phải đủ lý trí đủ mạnh mẽ để có thể lìa xa anh. Vì vậy, em chỉ biết trách mình yếu đuối không thể làm được điều đó, em chỉ biết ước rằng em chưa từng gặp anh. Thử hỏi cuộc sống này nếu ta ước gì được nấy thì còn đâu những đau khổ, còn đâu những hạnh phúc vỡ òa, nên giờ em chỉ sống với cuộc sống không ngày mai với cuộc tình này.

Nếu em chỉ có thể nghĩ đến đây thì mọi chuyện sẽ cứ êm đềm trôi, ngày vẫn qua ngày, mặc kệ ra sao ngày sau cũng được. Nhưng em không thể sống được vậy, chúng ta bên nhau thì những hạnh phúc cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống trong nhau được. Em và anh mãi vẫn chỉ là người dưng, hờ hững đi qua nhau. Chúng ta nếu có đi qua nhau thì chẳng thể hững hờ nữa rồi nên em sẽ phải chọn, chọn một ngày em bỗng dưng biến mất.

Nếu có một ngày như vậy, anh sẽ đau buồn lắm, sẽ xót thương như những người thân và bạn bè quý mến em. Em biết anh sẽ buồn hơn họ nhưng có lẽ sau đó anh sẽ bình yên hơn với cuộc sống của mình. Và một nơi nào đó em cũng có riêng cho mình một cuộc sống mới, hoàn cảnh mới. Phải chăng em và anh vẫn không thể xa nhau chỉ vì chúng ta luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau?

Nhưng nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, những gì xung quanh anh chỉ còn là những hình ảnh, vóc dáng, kỷ niệm nào đó chứ không phải là con người em và những gì không thật chắc chắn sẽ không tồn tại lâu. Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại em thêm một lần nữa dù rằng ký ức và những gì liên quan sẽ chẳng cách nào em xóa bỏ được chúng.

Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, em mong anh hiểu rằng, khi ta nói yêu thương ai hãy đảm bảo sống trọn vẹn với điều đó, vì khi mất đi rồi nó mãi mãi để lại một vết sẹo khắc sâu trong tim. Và nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, mong anh hiểu rằng, khi yêu thương một ai em cũng chỉ muốn được bên cạnh, được quan tâm và chia sẻ cuộc sống cùng người đó và việc rời xa là điều hối tiếc mà em phải chọn.

Nina

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc cuộc sống cùng GocTamSu.com

Tháo chạy khỏi tình đầu vì anh… đòi hỏi

Có nhiều lý do để từ bỏ, thậm chí tháo chạy khỏi tình đầu. Dưới đây là tâm sự của bạn khongdauhangsophan89@…về nguyên nhân chia tay: Bạn trai đòi hỏi “chuyện ấy” bởi “yêu là phải thực dụng”.

Nhận giấy báo nhập học vào một buổi chiều mưa, tôi hồi hộp khôn kể xiết. Tôi đã ôm ấp ước mơ du học không chỉ để làm rạng rỡ tổ tông mà còn để cha mẹ tôi tự hào về con gái. Ngày nhập học, tôi mang theo những hoài bão và lời mẹ dặn.

Buổi sáng đầu năm ấy, tôi gặp anh trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Lúc ấy, tôi chỉ chú ý đến làm sao xin được vào nhà hàng làm thêm, còn mọi thứ khác tôi hoàn toàn không để tâm tới.

Người yêu đòi hỏi - Ảnh minh họa
Người yêu đòi hỏi – Ảnh minh họa

Thay vì sự chân thành ban đầu, anh đòi hỏi “chuyện ấy” và tôi quyết định chia tay dù đó là tình đầu của một cô gái mới lớn.

Anh đã bắt gặp nụ cười giòn tan trong nắng sớm của tôi, thế nhưng tôi hoàn toàn không biết anh là ai. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn vẫn đều đặn đến với tôi vào những thời điểm bất kỳ trong ngày.

Tôi cảm nhận từ anh là sự chân thành, vì thế tôi từ một cô bé hồn nhiên, cứng đầu ngày nào lần đầu tiên biết nhớ một người khác giới chưa hề biết mặt. Tôi chỉ biết vài thông tin về anh như anh làm quản lý nhà hàng và tình cờ gặp tôi thế nào.

Tôi chấp nhận anh không phải vì hình thức, bởi vẻ bề ngoài của anh không có gì đặc biệt. mà chỉ vì sự chân thành từ anh đã là chất keo dính kết khoảng cách giữa chúng tôi.

Tình yêu chớm nở trong tôi từ lúc nào. Tôi đã biết trông ngóng và không còn ghét tin nhắn hay những cuộc điện thoại đến từ anh như lúc trước. Song, cảm giác luôn được anh che chở ấy tồn tại chẳng bao lâu thì hình ảnh của anh sụp đổ trong tim tôi vì anh bắt đầu đòi hỏi… “chuyện ấy”.

Khi bị tôi phản đối, anh luôn miệng trách tôi là người cổ hủ, bảo thủ. Lý do duy nhất anh đưa ra là “yêu là phải thực dụng”.

Hoang mang và thấy mình như đang rơi vào hố sâu, vực thẳm, đồng thời vẫn còn khắc ghi những lời dặn của mẹ về việc giữ mình, tôi quyết tâm chủ động chia tay để bảo vệ sự trong trắng, lòng tự trọng.

Với tôi, anh chỉ là cơn ác mộng trong cuộc đời. Cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn nếu không gặp anh. Tôi tự nguyện rời xa anh mãi mãi để tiếp tục theo đuổi hoài bão và hướng đến chân trời mới tươi sáng hơn…

 

(khongdauhangsophan89@…)

 Theo Tuổi Trẻ

Hy sinh sự trong trắng để cứu vãn tình yêu

Sau 2 năm yêu nhau, tình cảm của anh nguội lạnh dần. Những tin nhắn, cuộc điện thoại ngày càng ít. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em quyết định cứu vãn mối quan hệ bằng cách trao cho người ấy đời con gái của mình.

Em đang là sinh viên một trường đại học danh tiếng tại TP HCM, em và bạn trai quen nhau đã hơn 3 năm. Thời gian đầu mới quen, em còn là một nữ sinh 12 và được bạn trai hết lòng thương yêu, quan tâm. Tình cảm của tụi em vẫn thắm thiết trong suốt 2 năm, cả khi 2 đứa đi đại học ở 2 nơi khác nhau, em ở Sài Gòn còn bạn đó học ở Buôn Ma Thuột, nhưng bạn ấy vẫn đều đặn qua thăm em.

Trong 2 năm đó, nhiều lần bạn trai đòi quan hệ nhưng vì em phản đối nên bạn trai dừng lại bởi tôn trọng em. Nhưng sau 2 năm, tình cảm của bạn trai em bắt đầu “nguội lạnh” dần, những tin nhắn, cuộc điện thoại ngày càng ít và có khi những tin nhắn hay cuộc gọi của em còn bị cho là lắm chuyện, rắc rối. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em quyết định cứu vãn mối quan hệ bằng cách trao cho người ấy đời con gái của mình.

Continue reading Hy sinh sự trong trắng để cứu vãn tình yêu

Vì gia đình, kiếp này em đành phụ tình anh

Quen anh thì em là người con bất hiếu, chia tay anh thì em là người bội tình. Thôi thì để mình em đau khổ vậy, dù người ta nói em tàn nhẫn, em thực dụng em cũng đành chấp nhận, vì có lẽ đó là khi em nỡ vứt bỏ đi trái tim yêu em chân thành.

Mình quen nhau, yêu nhau như một định mệnh. Trong một chuyến công tác về miền Nam nắng gió, mình được phân công đi cùng nhau, mình đến với nhau nhẹ nhàng như đã chờ nhau từ lâu, đã là của nhau từ lâu rồi vậy. Nhiều lúc em tự hỏi sao em có thể chấp nhận quen anh một cách nhanh như vậy, em của ngày xưa đâu có vậy, đến lúc phát hiện ra thì trái tim em đã tràn ngập hình bóng anh rồi.

Continue reading Vì gia đình, kiếp này em đành phụ tình anh

“Anh yêu em vì em còn… trinh trắng!”

Lời tâm sự của anh đã khiến tôi sốc hoàn toàn. Tại sao tình yêu của chúng tôi lại bị phụ thuộc vào việc tôi còn “nguyên vẹn” hay không? Nếu tôi đã “mất”, chẳng lẽ anh sẽ bỏ tôi ngay?

Tôi rất tin vào anh và tình yêu của anh, nhưng giờ khi nghe anh “phát ngôn” với bạn về “tiêu chuẩn” để được anh yêu thật lòng, thì tôi lại hoang mang lắm. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, liệu anh ấy có yêu mình thật không hay chỉ để ý tới “cái màng trinh”…

Tôi kém anh 5 tuổi, là 9x đời đầu (sinh năm 1992), còn anh 8x đời cuối nên tính cả hai đều thoải mái, tư tưởng không hề cổ hủ, khắt khe gì cả. Anh cũng là người sống hiện đại, trẻ trung năng động, trong tình yêu anh rất chiều tôi, ít khi hai đứa cãi vã gì to tát.

Những lần giận dỗi chỉ do tính trẻ con, hiếu thắng của tôi, nhưng anh đều nhường hết. Theo như tôi cảm nhận thì anh rất trân trọng tôi, đáp trả lại tôi cũng yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

Continue reading “Anh yêu em vì em còn… trinh trắng!”

Nếu không thể tiếp tục thì mình chia tay anh nhé

Anh cứ bước đi, đừng quay đầu ngoảnh lại bởi lẽ em không hờn không trách ai cả, chỉ do em. Chúng mình sẽ mãi là đường thẳng song song trái ngược nhau mà thôi. Giờ đây em tin rằng con đường em chọn cho anh là không sai, anh sẽ thoải mái bước đi, đó là những gì anh thầm muốn. (Hoa)

Anh yêu!

Cho tới lúc này đây em vẫn không tin rằng mỗi lần anh gọi điện cho em lại là một gánh nặng với anh. Nếu vậy em nghĩ mình nên đặt dấu chấm thì hay hơn phải không anh?

Continue reading Nếu không thể tiếp tục thì mình chia tay anh nhé

Tôi cũng yêu cô giáo…

Khi khoác ba lô đến mảnh đất này, trốn chạy một tình yêu, em không nghĩ sẽ gặp anh, gặp những học trò đáng yêu đến vậy. Để rồi em lại tìm thấy một tình yêu.

Tây Nguyên trong tưởng tượng của em là vùng đất đầy nắng và gió, con người giản dị. Em ao ước được sống trong cảm giác hòa mình giữa thiên nhiên, vô tư nói cười. Tây Nguyên vẫn là một vùng thơ trong em, mãi cho đến khi em thật sự đặt chân đến vùng đất ấy.

Continue reading Tôi cũng yêu cô giáo…

Hai người đàn bà trên đường đê

Ngày thằng Hùng dẫn bạn gái về nhà, bà Hồng như chết lặng khi cô gái nói “cháu chào bác!”. Bà không đáp lại mà chỉ mỉm cười chua chát. Trong nụ cười ấy có cả một nỗi đắng cay.

Cô gái dáng người dong dỏng, nước da bánh mật và mái tóc dài đen nhánh chấm vai như báo trước cả  một đời cơ cực. Rất lâu sau bà mới nói  được thành lời:

– Hai đứa ngồi chơi để mẹ ra chợ mua đồ.

Cô gái cười vui vẻ xách làn lẽo đẽo theo bà ra chợ.

Chợ chiều vùng quê nghèo xơ xác dấy lên chút giá lạnh của buồi ngày tàn. Bất giác bà Hồng run người lên trước một cơn gió lạ. Cô gái cởi áo khoác lên bà chiếc áo len nhẹ màu hồng:

Continue reading Hai người đàn bà trên đường đê

Làm nhân tình chẳng dễ!

“… Đang bần thần cầm một chiếc giày bé xíu lên tay ngắm nghía, tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy anh đang hớn hở dẫn vợ con đi vào. Điều khiến ngực tôi đau thắt chính là cái bụng nghễu nghện của vợ anh ấy…”

Bố mẹ tôi đều là giáo viên, vì thế, ông bà luôn uốn nắn, chỉ bảo tôi từng li từng tí. Từ bé, tôi luôn là niềm tự hào của gia đình. Không chỉ xinh đẹp, học giỏi, tôi còn luôn đứng đầu trong các phong trào văn nghệ của trường, lại ngoan hiền, lễ phép. Cấp ba rồi lên đại học, tôi còn là bí thư lớp, từng đi thi học sinh giỏi văn thành phố. Tôi được tuyển thẳng vào Đại học.