Tag Archives: tình trường

Cuộc tình… dự án

Mùa hè năm trước, tôi đã từng có người yêu. Anh đẹp trai, lịch lãm và trẻ trung. Trái lại, tôi không xinh, cũng chẳng duyên, đen đúa, thấp bé và thô kệch. Mọi người cho rằng hai đứa không xứng lứa vừa đôi. Tôi nghĩ do duyên nợ.

Cuộc tình dự án
Cuộc tình dự án – Ảnh minh họa

Anh quen tôi qua công việc. Tôi là nhân viên giao dịch của cơ quan quản lý xây dựng. Anh là người đại diện của công ty đến cơ quan tôi để lập thủ tục xây dựng. Dự án của công ty anh khá lớn, phải hơn một năm mới có thể hoàn tất. Trong quá trình làm việc, chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc, tình cảm dần nảy sinh.

Tôi – cô gái xấu xí, chưa từng có bạn trai. Khen tôi có duyên ngầm, anh là người đàn ông đầu tiên trân trọng và không chú ý đến những khuyết điểm của tôi. Tôi choáng ngợp trước sự hào phóng của “định mệnh” dành cho mình.

Ở bên anh, tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng trong anh có sự lo lắng, ưu phiền. Anh thường lảng tránh những câu hỏi của tôi. Thì ra anh hay ưu tư do anh là con trai của một gia đình nghèo khó, thiếu thốn về vật chất. Hàng tháng, anh phải gửi tiền về cho cha mẹ ở quê. Tôi thầm ngưỡng mộ và càng tin yêu anh.

Tôi động viên và giúp đỡ anh khi có dịp. Dự án gặp gút mắc, tôi với cương vị của mình luôn sẵn sàng giúp anh tháo gỡ. Anh đã về ra mắt gia đình tôi và tính chuyện lâu dài. Chúng tôi đã đi quá giới hạn.

Tôi nhủ mình phải giúp anh tạo dựng tương lai, cũng là tương lai của hai đứa. Tôi tạo nhiều điều kiện để anh xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong cơ quan, trước mắt là để dự án của anh được thuận buồm xuôi gió.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là tình cảm “bay màu” khi dự án sắp hoàn thành. Sau một lần giận hờn, anh bất ngờ đòi chia tay với lý do không hợp nhau. Tôi sụp đổ và hụt hẫng. Có lẽ tôi sẽ van nài, níu kéo nếu không tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh qua điện thoại. “Để công việc thuận lợi, tao phải làm quen nhỏ đó chứ có yêu thương gì nó đâu!”. Vì đồng tiền, anh có thể bất chấp thủ đoạn. Trong khi tôi luôn dành cho anh tình cảm trong sáng, không tính toán, vụ lợi. Vì quá tin yêu, tôi đã phớt lờ cảnh báo của đồng nghiệp: “Em hãy thận trọng, thời nay “Lý Thông” nhiều lắm, coi chừng bị lợi dụng, thiệt thân”.

Tôi đã dại dột tự đánh mất bản thân. Ở tuổi 24, một lần vấp ngã, tôi nhận ra mình thật non nớt, dù trong công việc tôi luôn được đánh giá cao. Tôi chưa biết sự đời, thế nào là tình yêu đích thực và cách nhìn nhận một con người. Tôi dần thấm bài học cho và nhận trong tình yêu mà anh thường nói. Anh bảo chúng tôi không nợ nần gì nhau. Anh đã giúp tôi vui và hạnh phúc. Còn tôi đã giúp anh hoàn thành dự án một cách tốt nhất. Anh cho tôi nhiều nụ cười và tước đoạt “những gì anh đang cần” – danh lợi, tiền tài và hơn hết đó là sự trong trắng của đời tôi.

Học phí của tình trường thật đắt!

 Diễm Ngọc